Senpai! Nhìn em đi

Một cái chạm


Sáng hôm sau, tôi đến công ty với tâm trạng lẫn lộn. Hậu quả của cả đêm trằn trọc chính là đầu óc choáng váng cùng đôi mắt cay xè. Ánh sáng ban ngày càng làm lộ rõ sự u ám đang đè nặng trong tâm trí tôi. Cái bóng của những ý nghĩ rối rắm vẫn bám riết lấy từng bước chân.

Tôi đưa mắt xuống sàn nhà, xem những viên gạch dưới sàn vuông vức ra sao, hoặc là đếm xem từ đây đến văn phòng cần bao nhiêu bước chân. Làm bất cứ thứ gì có thể tránh giao tiếp bằng mắt, với bất cứ ai có thể nhận ra tôi trông tệ đến mức nào. Chuyến thang máy đi lên may mắn chỉ có ba người, và tất thảy đều bầu bạn với chiếc điện thoại trên tay. Nhờ vậy, tôi có một khoảng thời gian ngắn để hít thở sâu và trấn tĩnh tinh thần.

Nhưng mọi thứ sau đó lại diễn ra không như tôi mong muốn.

Khi vừa rẽ vào hành lang, tôi đã thấy Kei đứng đó, dưới ánh sáng lạnh từ trần nhà chiếu xuống máy bán hàng tự động. Hôm nay, Kei mặc chiếc áo khoác dài màu xám tro - gam màu trầm lạnh mà em ấy yêu thích. Nó ôm khít lấy bờ vai rộng, vừa vặn tôn dáng nhưng tuyệt nhiên không quá phô trương. Vạt áo dài chuẩn mực, chấm ngang đầu gối. Một chi tiết nhỏ thôi, nhưng đủ khiến hành lang này trở nên chật hẹp đến bức bối. Bên trong là bộ vest than chì với họa tiết kẻ ô ẩn hiện, sơ mi trắng cùng cà vạt xanh navy được thắt ngay ngắn. Tất cả đều đúng mực và chỉn chu - một vẻ ngoài kín kẽ, không cho phép tôi được nhìn lâu hơn.

Tóc Kei hôm nay hơi khác. Phồng nhẹ, rẽ ngôi giữa, gọn gàng đến từng lọn nhỏ như thể chưa từng có nỗi lo lắng nào làm xáo trộn được chúng. Tôi nhận ra sự thay đổi nhỏ nhặt đó, rồi lập tức siết chặt quai túi. Sợi dây da cắn sâu vào lòng bàn tay thô nhám như lời nhắc nhở, buộc tôi phải quay mặt đi trước khi thứ gì đó trong cơ thể kịp lệch thêm một lần nữa. Kei vẫn như thế. Vẫn là khối pha lê sắc cạnh và lạnh lẽo, sạch sẽ đến mức đẩy tôi ra khỏi bản lề của bức tranh đẹp ấy. Kei thư thái đứng như một chứng minh cho những dư chấn đêm qua chỉ có thể làm mình tôi rung chuyển. Một điểm bất biến trong thế giới vạn biến này của tôi.

Kei cúi người, đưa tay cầm một chiếc cốc giấy có làn hơi nước mỏng manh bốc lên từ khe hở trên nắp. Và khi quay lại, ánh mắt em ấy chạm ngay vào tôi, đúng lúc tôi chưa kịp rút ánh nhìn về. Trong phút chốc, bức tường bình thản mà tôi vừa xây dựng liền sụp đổ. Hình ảnh tối qua ám ảnh đến mức, tôi như thấy những đường nét trần trụi của quá khứ đang xếp chồng lên hình bóng hiện tại. Quá gần. Quá chân thật. Tôi giật nảy người. Sao...sao Kei lại... như vậy? Tôi vội xoa xoa, rồi chớp mắt vài cái để xua đuổi ảo ảnh. Các ngón tay lại tiếp tục lóng ngóng với cà vạt, giả vờ chỉnh lại một nút thắt vốn đã hoàn hảo. Kei chủ động tiến lại trước khi tôi đến gần.

- Chào buổi sáng, Senpai.

Lời chào hỏi nhẹ nhàng, nhưng lồng ngực tôi lại phản ứng dữ dội một cách quá đáng.

- Chào buổi sáng, Kei.

Lưỡi tôi bỗng dưng cứng đờ trong lúc nói. Tôi ghét cái cảm giác hiện giờ. Nó đang tố cáo rằng cả đêm qua, tôi đã bồn chồn thế nào, nửa tỉnh nửa mê ra sao, nhớ những điều cần quên, nghe những thứ cần tránh. Kei đưa chiếc ly hướng về phía tôi.

- Anh muốn uống chứ?

Giọng Kei vẫn thế, êm ái và dịu dàng, mang theo một cảm giác quen thuộc, thứ mà tôi từng rất để ý, rồi lại lãng quên. Tôi không tìm thấy dấu vết bất thường nào trên khuôn mặt em ấy, ngoài sự tươi tắn và rạng ngời trên đôi môi. Mọi thứ cứ như những gì xảy ra tối qua chỉ là cơn ác mộng của riêng tôi vậy. Dù phút cuối mọi thứ đã dừng lại kịp lúc, nhưng hiện giờ tôi thấy mình vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với Kei.

Tôi có ý muốn từ chối, nhưng nhất thời không tìm được lí do để chối từ. Kei vẫn kiên nhẫn giữ chiếc ly. Nét mặt không hề thay đổi. Chính điều này càng khiến cán cân trong tôi lệch đi.

- Cảm ơn, Kei.

Chân tôi bước về phía trước, ngay cả khi trong sâu thẳm, có một tiếng nói ra lệnh cho tôi quay lại. Khi đưa tay ra nhận,  đầu ngón tay Kei chợt miết nhẹ một đường ngắn trên mu bàn tay tôi trong tích tắc. Cú chạm thoáng qua và có vẻ ngẫu nhiên đó, lại truyền một cú giật xuyên qua tôi như chạm phải điện.Tôi rụt tay lại quá nhanh. Cà phê trong ly cũng vì thế mà sóng sánh suýt đổ. Tôi hoảng hốt nhìn quanh. May thay, người đồng nghiệp vừa đi ngang chỉ chú tâm nói chuyện điện thoại, chẳng mảy may để ý hành động thất thường vừa rồi.

- Senpai, anh không sao chứ?

Kei nghiêng đầu, cùng vẻ mặt lo lắng. Ánh mắt chân thành nhìn về phía tay tôi, khiến tôi bỗng chốc thấy hành động vừa rồi của mình trông như một kẻ ngốc.

- Không sao, chỉ là cà phê hơi nóng.

Tôi vội chữa cháy, cố buộc giọng mình bình tĩnh. Đúng là một lời nói dối tệ hại, thành ly chỉ âm ấm, chẳng thể nào khiến tôi làm ra hành động như vậy.

Vừa rồi... chỉ là vô tình phải không? Và sao mình lại phản ứng thái quá đến thế?

Tôi đã trao đồ cho đồng nghiệp hàng trăm lần mà chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Tôi cũng chẳng hề chạy bộ trên hàng cây số, để tim phải đập nhanh thế này. Tôi đứng ngây ra chốc lát với thắc mắc không thể lí giải được, vừa muốn trốn tránh vừa muốn lao vào tìm hiểu ngọn ngành của nguồn cơn vừa rồi. 

- Senpai.

Trong suy nghĩ mênh mang, tôi nghe ở đâu đó vọng lên một giọng nói thân thương, kéo cả thế giới thực tại đến bên tôi. Cả dãy hành lang, chiếc máy bán hàng, mùi hương thoang thoảng và cái nóng ấm từ ly cà phê lần lượt hiện ra. Tôi hoàn hồn giật mình, luống cuống trả lời:

- Không... Không có gì đâu. Anh... anh đi trước nhé. Cảm ơn em lần nữa về ly cà phê.

Tôi vội vã quay người, chỉ muốn thoát khỏi đó thật nhanh, chẳng màng đến việc mình trông như đang chạy trốn. Chỉ đến khi tới bàn làm việc, đặt ly cà phê xuống, tôi mới nhận ra cảm giác nơi đầu ngón tay vẫn còn chưa trở lại. Tôi xoa chúng vào lòng bàn tay, cố làm sự tê cứng biến mất, trong tiếng chặc lưỡi bất lực.

*****

Buổi sáng trôi qua trong guồng quay công việc thường ngày. Tiếng ù ù từ chiếc điều hòa, mùi của giấy và mực in quen thuộc bao trùm văn phòng. Tôi ép bản thân dồn hết tâm trí vào đống tài liệu. Nhưng theo một chu kỳ, ánh mắt vẫn tự ý lạc sang phía bàn Kei. Em ấy đang chìm đắm vào bảng tính, lông mày hơi chau lại vì tập trung. Bờ vai rộng làm căng lớp vải áo sơ mi khi Kei với tay lấy chồng tài liệu ở đầu bàn đối diện.

Dừng lại ngay đi.

Tôi cảnh cáo bản thân, nhưng rõ ràng tôi đã thất bại trong cuộc đấu tranh tâm lý này. Dù biết rõ đây là việc trái với nguyên tắc, nhưng tôi lại không thể khống chế được mình cứ hướng về em ấy. Tôi cũng không biết chính xác từ khi nào, hành vi này đã trở thành thói quen, mà thói quen thì thật khó bỏ.

Khuôn mặt Kei lúc đăm chiêu mang một vẻ lạnh giá. Đường nét quá sắc sảo của em ấy, có lẽ dễ gợi cho người khác cảm giác xa cách. Nhưng riêng tôi, nó như một loại từ tính mãnh liệt khó lòng rời mắt nhất ở Kei.Tuy nhiên, khi em ấy cười, nó lại là một sắc thái khác đối lập: chân thật, tự nhiên, và thuần khiết. Nụ cười như ánh nắng chói giữa mùa đông, làm băng phải tan chảy. Và mỗi khi bắt gặp, tim tôi lại đánh rơi một nhịp. Đổi lại, tôi được trả về những rung động mà mình chưa từng nếm trải. Tôi đã tiếp xúc với bao nhiêu người, và chưa ai mang lại cho tôi cảm giác này cả.

Vào một lúc khác, tôi lại quay qua. Kei lúc này đang ngả lưng vào ghế, đưa tay luồn tóc ngược ra sau khi đang suy nghĩ. Cử chỉ đó làm chiếc áo sơ mi trắng ôm sát vào ngực. Khối cơ cứng cáp dưới bắp tay hằn lên thành những đường cong căng lên dưới lớp vải. Rõ ràng lớp vải đủ dày để che đi những suy nghĩ lầm lạc. Mà sao, tôi lại thấy nó trong suốt. Vấn đề không phải ở lớp vải. Là tôi.

Tôi đơ người, mắt không chớp, mũi ngưng thở, họng nghẹn lại, đầu quay đi, tay che mặt. Một chuỗi phản ứng liên hoàn khiến tôi chỉ muốn úp mặt vào tường, kiểm điểm bản thân.Từng phản ứng như một dấu X đỏ lòm, trong bài kiểm tra đánh giá tư cách của tôi vậy. Chuyện này đang vượt ngoài tầm kiểm soát. Hai tay tôi vỗ nhẹ liên hồi vào má, cố tìm lại cho mình sự tỉnh táo cuối cùng. Tôi ép mình quay lại với máy tính, với những công việc phải làm, báo cáo phải hoàn thành. Chứ không phải hành động như một kẻ đang thầm thương trộm nhớ ai đó. Hay tệ hơn là một kẻ không đứng đắn trong suy nghĩ với cấp dưới của mình.

Nhưng có vẻ càng cố gắng phớt lờ, nó càng trở nên hiện hữu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px