Cuộc gặp đầu tiên
| - Chào buổi sáng, Senpai. Kei cúi chào. Tôi cũng gật khẽ đáp lễ, rồi xoay người tiếp tục hướng thẳng tới văn phòng. Cậu ta không nói gì thêm, sải những bước dài tiến lại. Ba giây sau, Kei đã kịp sánh bước bên tôi, rồi bất chợt nghiêng đầu mỉm cười. - Hôm nay trông anh có vẻ tươi tỉnh hơn hôm qua đấy. Hành động tự nhiên vừa rồi lập tức đem đến cho tôi một cảm giác le lói. Mối quan hệ giữa chúng tôi vốn đã là như này, đương nhiên là như vậy, và sẽ mãi là như thế. Tôi mặc kệ lời cậu ta vừa nói, thẳng người đi thẳng. Hành động này có hơi bất thường với tôi, nếu là Yuta, tôi ít nhất cũng sẽ quay qua, nói một câu bông đùa nào đó. Với Kei, tôi đã không làm thế. Kei không nói thêm, cũng chẳng phản ứng. Cậu ta vừa tiu nghỉu phải không? Tôi không chắc. Khuôn mặt cậu ta quá mờ nhòe ở đuôi mắt tôi. Khi ánh mắt Kei hướng về phía trước, tôi mới an tâm đảo mắt nhìn nhanh sang cậu ta một cái - một cái liếc lén - rồi lại trở về với vẻ mặt điềm nhiên, gần như không lộ ra chút cảm xúc nào. Không khó chịu, cũng không hẳn là vui. Một chút ấn tượng thoáng qua thì đúng hơn, trước hành động mà tôi nghĩ nhiều người sẽ cho là sỗ sàng ấy. Bình thường, tôi khá thoải mái, không quá cứng nhắc trong các nghi thức xã giao với cấp dưới. Nhưng đôi lúc, Kei khiến tôi tự hỏi: không biết mình thực sự dễ dãi, hay chỉ đang tìm cách biện minh cho sự ưu ái đặc biệt này. Thật khó trả lời. ... - Senpai! Anh chưa về sao? Đừng làm việc quá sức đấy. Công việc dù quan trọng, nhưng sức khỏe vẫn là trên hết. Cậu ta nói với vẻ mặt đầy lo lắng. Nhưng cũng không hẳn chỉ có vậy. Ngay khi tôi ngẩng lên định đáp lời, cái mím chặt môi lo âu ấy đã đổi thành một cái nháy mắt thật nhanh. Nhanh đến mức khiến tôi phải ngơ ngác. Cậu ta vừa... nháy mắt với mình sao? ... - Senpai! Anh có thể dành chút thời gian giải đáp giúp em vấn đề này không? Hôm nay, cậu ta lại mang vẻ mặt khẩn cầu ấy đến gặp tôi. Có điều gì đó trong mắt Kei khiến tôi gật đầu ngay tức khắc. Chắc tôi suy nghĩ quá nhiều thôi. Tôi vẫn luôn làm như thế với người khác. Nhất là đối với những nhân viên mới đến như Kei. Chỉ vậy thôi. ... - Senpai! Chai nước này để cảm ơn anh về ngày hôm qua. Kei đặt nó xuống vào khoảng trống cạnh chiếc hộp bút. Nhanh nhưng không nặng. Chai nước chỉ cạch rất khẽ, đến nỗi âm thanh của tiếng giấy tôi vừa lật cũng có thể dễ dàng lấn át. Xong rồi em ấy lẹ làng rút lui mà chẳng để tôi cảm ơn, thậm chí không cho tôi cái quyền từ chối. Lần này là nước soda vị dâu và kiwi. Tôi chưa uống loại này. Nhưng loại nước ép lần trước, nó rất ngon. Vị ngọt tự nhiên, khác hẳn các loại nước ép đóng hộp thông thường. Tôi ấn tượng mãi. ... - Senpai! - Senpai! Tiếng gọi "Senpai" ngày một dày. Đã có khi, trên đường về nhà, tôi bất chợt giật mình quay lại, vì tưởng như tiếng gọi ấy vang lên ngay sau lưng. ***** Rồi có một buổi chiều, trời không hẹn trước, cứ thế phủ một lớp màn trắng xóa xuống thành phố. Tôi đứng co ro ở ngưỡng cửa tòa nhà văn phòng, lắng nghe tiếng mưa rơi ràn rạt trên mặt đường. Thấp thoáng vài người còn ở ngoài đó, vội vã lấy tay che đầu, tà áo ướt sũng bay phần phật như những cánh buồm đang đương đầu với gió bão. Một lần nữa, tôi lại kiểm tra túi xách, các ngón tay lần mò bên trong, dù biết rõ là không có ô. Bầu trời quang đãng sáng nay đã lừa được tôi. Giờ thì mắc kẹt ở đây, tôi tính toán xem mình có thể chờ bao lâu trước khi lỡ chuyến tàu. Nhà ga không xa lắm - khoảng mười lăm phút nếu đi bộ nhanh - nhưng trong thời tiết này, tôi sẽ ướt như chuột lội chỉ sau một phút. Có nên gọi taxi hay tiếp tục chờ mưa tạnh? Tôi bần thần đứng đó, liên tục liếc nhìn kim đồng hồ xoay vòng trên tay, rồi lại ngẩng lên nhìn bầu trời xám xịt, tìm dấu hiệu của sự khoan hồng. Và cũng trong khoảnh khắc bế tắc ấy, tôi nghe thấy tiếng Kei sau lưng mình. - Senpai, anh đi về bằng gì? Tàu điện phải không? Tôi quay lại và chạm ngay vào đôi mắt đang ẩn dưới một chiếc ô màu xanh nhạt. Màu xanh ấy, tựa như một mảnh trời quang đãng, đang che lấy một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng. Kei bước đến nhẹ như một cơn gió thoảng, khiến một lọn tóc trước trán tôi đung đưa khẽ khàng. Chỉ khi ánh sáng trong mắt tôi đong đầy một hình hài sắc nét, tôi mới giật mình nhận ra tâm trí mình đã tự dẫn bước vào nụ cười ấy quá xa. Tôi đáp lại, dù ban đầu còn hơi ấp úng: - À... anh đi tàu. Ga ngay phía trước thôi, khoảng mười lăm phút đi bộ. Kei chẳng hề do dự, cầm ô bước sát vào và nói: - Vậy chúng ta đi chung nhé. Em đưa anh đến ga rồi mới về. Lời từ chối còn chưa kịp thốt lên, Kei đã nhẹ nhàng kéo khuỷu tay tôi vào dưới tán ô, rồi bước đi. Cánh cửa tự động ùa mở, và ngay lập tức, một cơn gió ập đến làm chiếc ô hơi chao đảo, tiếng lộp bộp va đập xuất hiện. Dưới mái vòm bằng vải là một không gian nhỏ bé riêng tư, bị cô lập hoàn toàn khỏi thế giới bởi bức tường nước trắng xóa. Nó ấm áp nhưng cũng thật ngột ngạt khi chẳng còn lối thoát. Dù cố giữ ý thế nào thì vai chúng tôi, thậm chí cả hông cũng không tránh khỏi việc va chạm vào nhau. Tôi cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người Kei xuyên qua lớp vải. Nó chân thực và đối lập hoàn toàn với cái giá lạnh của cơn mưa gào thét bên ngoài. Mùi nồng của nhựa đường, cùng một thứ mùi ngai ngái khó gọi tên, tất cả đều phai nhạt trước mùi hương từ Kei. Nó len vào, mang theo cái cảm giác cay the, sạch trong xộc vào tận đáy phổi, rồi khi lắng xuống lại biến thành tầng mây mỏng thanh thoát và tươi mát, đong đưa mãi trong lồng ngực. Trong đầu tôi, những quy tắc về khoảng cách an toàn giữa đồng nghiệp, bỗng dưng trở nên vô nghĩa. Cả đoạn đường, cả hai sánh bước trong im lặng. Ánh nhìn tôi rơi khỏi khoảng không dưới mái ô, chạm vào mặt đường loang nước đang chuyển động không ngừng. Tôi ngắm nhìn những giọt mưa đang mở vũ hội trên nền đường bê tông. Chúng nhảy múa trên mặt sàn trơ cứng, trong những chiếc váy lung linh được dệt nên từ các sợi sáng của ánh đèn neon hắt ra ven đường. Đó là khoảnh khắc rực rỡ nhất của chúng - một vở ballet chớp nhoáng của ánh sáng và sự sống - trước khi tan vào dòng nước, hòa mình làm một với huyết mạch vô danh của thành phố. Trong khi tôi còn đang vùi mình vui thú trước nỗi sâu lắng của mưa, thì suốt quãng đường, Kei luôn âm thầm xoay ô che phía tôi nhiều hơn. Sự quan tâm ấy khéo léo đến mức tôi không nhận ra ngay, cho đến khi một chiếc ô tô phóng vụt qua, hất lên những tia nước từ mặt đường. Trong tích tắc, Kei xoay người che chắn. Hành động nhanh gọn và dứt khoát khiến tôi không kịp tránh. Má tôi chạm vào bờ vai áo ướt lạnh của em ấy. - Em bị ướt hết rồi kìa. Tôi lên tiếng, đẩy cán ô về phía Kei. Nhưng lập tức, em ấy nghiêng chiếc ô trở lại vị trí cũ, rồi mới nhẹ nhàng đáp lại, như chẳng màng đến việc những hạt mưa đang nện xuống vai mình ra sao. - Không có gì đâu, Senpai. Dù sao cũng ướt rồi mà. - Nhưng... - Em đã nói không sao mà. Giờ có che lại thì áo cũng có khô được đâu. Chúng tôi lại trói buộc nhau trong sợi dây im lặng. Không khí ấy lại quay về, chầm chậm như lúc nó từng đến. Tôi vẫn bước, em ấy vẫn che ô. Ngoài mặt, trông tôi có vẻ điềm tĩnh lạ thường, nhưng sự thực... trong tim đang có một sự nổi loạn điên cuồng mà tôi không dám đưa tay lên để chạm nó. Tôi thầm cảm ơn tiếng mưa rơi, tiếng lõm bõm đạp nước đã âm thầm giúp tôi che giấu cái sự bất thường đó. Chúng tôi rẽ vào một lối nhỏ hơn dẫn đến ga. Vỉa hè vắng lặng trải dài trước mặt chúng tôi, ngoại trừ thỉnh thoảng bị quét ngang bởi vài ánh đèn chói lóa từ chiếc xe ô tô lao vút tới, cùng tiếng rít nhẹ rồi vụt tắt. Đến nơi, cũng là lúc mưa gần như dứt hẳn. Quần áo của tôi phần lớn vẫn còn khô ráo. Kei thì ngược lại, vài giọt nước vẫn đang lăn dài một bên má, tóc bết chặt vào vầng trán. - Em vốn dĩ không cần phải làm thế này. Vẻ ái ngại trong mắt tôi không thể giấu nổi. Tôi không biết làm gì để dịu nó đi, ngoài dày vò cái quai xách. - Em biết. Chỉ có vậy thôi. Không giải thích, chẳng than phiền. Lời đáp ngắn ngủn nhưng ngầm khẳng định việc này là điều hiển nhiên, một nhiệm vụ mà mình phải hoàn thành bằng mọi giá. Tại sao? Tại sao Kei lại làm vậy? Đây thực sự là hành động xuất phát từ con tim? Hay là một sự tính toán khôn khéo để người khác phải mang ơn. Tôi đã nghĩ như vậy. Và không thể không nghĩ như vậy. Tôi nhìn Kei, cố dò tìm trong nét mặt một chút tàn tro của sự toan tính vừa bị thiêu rụi. Nhưng tôi chẳng thấy gì ngoài một tấm chân tình nguyên vẹn, sâu nặng đến mức kéo trái tim tôi lọt thỏm xuống vực nứt - nơi những suy nghĩ tôi không muốn thừa nhận vẫn đang chờ sẵn. Ánh mắt ấy sâu thẳm, mang nhức nhối của vết thương lâu lành theo chân tôi rất lâu sau đó. Trước giờ đã có ai từng nhìn thấy tôi như thế? Lồng ngực tôi như chất đầy những tảng đá nặng nề vừa hít phải. Tôi cúi đầu, để mình trượt dài trong chính nỗi xấu hổ ấy. Dưới chân, một vũng nước nhỏ loang loáng phản chiếu khuôn mặt tôi. Gió lướt qua. Mặt nước chợt gợn sóng, làm nhòe đi cái bóng đang nhìn tôi. Giữa góc kẹt chật hẹp của những tảng đá, một đốm lửa nhỏ nhoi bỗng nhen nhóm. Hơi ấm từ nó tỏa ra làm biến chuyển cả nét gượng cứng của cái bóng mờ tỏ ấy, mềm đi như một viên kem đang tan chảy. Là vì sao? Dòng người như thủy triều đổ về, ngày càng dày đặc. Hàng trăm đôi chân bước vội trên mặt đường ẩm ướt, âm thanh lép nhép chồng lên nhau thành một bản nhạc ồn ào không tên. Tiếng cười đùa, vài câu cảm thán thở than lướt qua như những kẻ xa lạ, gặp rồi đi, chẳng cần biết tên nhau. Đôi khi, một tiếng rít gằn như xé giấy vang lên khi bánh xe giằng co với mặt đường trơn trượt - một vết cắt ngắn trong không gian - rồi cũng nhanh chóng bị nuốt chửng vào sự xô bồ của cuộc sống. Gió thở ra những làn hơi ẩm thoảng thơm mùi tóc. Biển hiệu trên cao vẫn rực sáng, in những dải màu xanh đỏ trong mắt người qua. Thành phố vẫn quay cuồng trên trục nhịp riêng của nó, bất chấp và dửng dưng. Nhưng thế giới của tôi thì vẫn mắc kẹt trong vũng nước nhỏ ấy. Tôi ngẩng đầu lên. Kei vẫn đứng đó, giữ trọn cái chân tình dành riêng cho tôi. Em ấy đưa tay vẫy, nở nụ cười có chút nghịch ngợm. - Anh vào trong đi, kẻo lỡ chuyến tàu. Ngày mai gặp lại anh nhé, Senpai. - Ừ, tạm biệt em. Về cẩn thận. Tôi muốn nói thêm đôi ba câu - một lời hỏi thăm, một câu chuyện vụn vặt, bất cứ điều gì để giữ Kei lại thêm vài phút nữa. Nhưng tôi đã không cho phép bản thân làm vậy. Một cái vẫy tay, rồi quay bước, có lẽ là đủ. Đi được một quãng, có thứ gì đó còn tồn đọng trong tim kéo tôi ngoảnh lại - lời cảm ơn chưa nói, hay chỉ đơn giản là muốn nhìn phần vai ướt đẫm ấy thêm một lần, trước khi nó mờ dần theo dòng người phía xa. Tôi nhớ về cái chạm má khi nãy. Cái lạnh ấy không làm tôi tê tái. Nó chỉ lặng lẽ ở đó, trên vai Kei và trong tâm trí tôi, như một lời nhắc nhở muộn màng: những gì tôi từng được đồng nghiệp tán dương, hóa ra mỏng manh đến thế khi đặt cạnh một sự hy sinh thầm lặng, không cần ai nhìn thấy. Tôi lặng người vài giây, mong chờ một khoảnh khắc hai ánh mắt vượt qua khoảng cách đang giãn dài, qua thứ ánh sáng mờ nhoà của đèn đường và những bóng người chồng chéo để tìm được nhau. Nhưng Rốt cuộc Cũng chỉ là Ảo vọng Môi tôi mím nhẹ, rồi xoay người tiếp tục với chuyến hành trình trở về nhà - đơn độc, bình lặng như bao ngày. ***** Cũng từ sau buổi chiều mưa hôm đó, Kei dường như bắt đầu thay đổi. Người đã kéo lệch trục Trái Đất, khiến thế giới của tôi nghiêng về phía em ấy. Giờ lại biến mất. Không lời giải thích. Thật vô trách nhiệm. Bỏ tôi trơ trọi, phải mò mẫm học cách đứng vững với cuộc sống lệch trục này. Buổi sáng nào em ấy cũng cười chào, nhưng chỉ là bản sao chép nhạt nhòa của nụ cười tôi từng biết. Mùi cà phê thơm nức hôm nào đã bay hơi cùng với những lời trêu chọc. Kei hoàn toàn chú tâm vào công việc của mình, chỉ trao đổi với tôi khi cần thiết, với giọng điệu lịch sự, đúng mực của một cấp dưới. Khoảng cách giữa chúng tôi trở lại theo khuôn mẫu đã định sẵn, một thứ quen thuộc nhưng giờ lại thấy lạ lẫm và nhàm chán đến đáng sợ. Sự thay đổi ấy rõ rệt đến mức khiến tôi phải dành thêm một góc tâm tư để ngồi suy ngẫm về điều gì đã thực sự xảy ra. Tôi từng đi quá trạm trên chuyến tàu về nhà, vì mải dò xét lại từng lời nói và cử chỉ của mình có chỗ nào sai. Hay ngớ ngẩn hơn là hoài nghi người đang ngồi ở góc bên kia liệu có phải là Kei? Một Kei thật khác, biết điều, dễ đoán, và xa cách. Tôi bắt đầu thấy lạ, khi sự chú ý của mình dần ưu ái Kei nhiều hơn. Mắt chẳng cần xin phép, cứ tự động đi săn bóng hình ấy khắp căn phòng. Tai thính lên một cách kỳ lạ, học cách giải mã từng điệu huýt sáo: cái nào là vui vẻ, cái nào là đang tập trung. Còn tâm trí thì không ngừng tua lại những cảnh quay vụn vặt: cái cách em ấy nâng niu cốc cà phê bằng cả hai tay khi trời lạnh, hay vết sẹo nhỏ xíu trên mu bàn tay trái - một chi tiết mà trước đây tôi chưa từng thấy, đúng hơn là chưa từng muốn thấy. Những chi tiết này tuy nhỏ, nhưng lại tích tụ trong tâm trí tôi từng giây từng phút, và lớn dần thành một thứ cảm xúc chưa thể định hình. Đôi khi, không rõ lí do, trong lòng tôi lại dâng lên một sự khao khát mãnh liệt, muốn ánh mắt ấy quay lại chú ý đến tôi như những ngày đầu. Ngay từ lần chạm mặt đầu tiên, giai điệu yên ả trong cuộc sống của tôi đã xuất hiện vài nốt thăng tươi sáng. Chúng thưa thớt, không ồn ào, chỉ đủ thay đổi nhịp điệu của khúc nhạc quen thuộc nghe khác đi đôi chút. Tôi chỉ biết rằng, bằng một cách nào đó, vào một buổi chiều thu, thế giới này bỗng trở nên êm tai hơn hẳn ***** Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã ngủ thiếp đi. Ngoài kia, những đám mây tối màu vẫn đang cố vắt kiệt những giọt nước cuối cùng trước khi mỏng dần rồi tan ra. Hình ảnh Kei cầm ô với nụ cười rạng rỡ, xuất hiện trong hồi tưởng vài phút trước, lại tiếp tục đi sâu vào giấc mơ của tôi. Trong cõi mộng, tôi cứ ngỡ mọi thứ chỉ mới ngày hôm qua. |
0 |