Cuộc gặp đầu tiên
| Tích tắc... Tích tắc Kim đồng hồ để bàn lặng lẽ di chuyển. Mỗi nhịp lại cắt đi một khúc thời gian ngắn ngủi. Không phải đêm đang trôi, mà bóng tối đang dần bị tước đi từng lớp một cho đến khi phai dần rồi biến mất. Âm thanh ấy nhỏ bé nhưng trong đêm vắng lại ồn ào đến lạ. Lúc tôi cất báo cáo cuối vào cặp xách đã quá một giờ sáng. Ngoài trời, mưa vẫn còn chưa tạnh hẳn. Từng giọt rơi lách tách phía ngoài cửa kính, càng đẩy căn phòng lùi sâu vào sự cô mịch. Tôi kéo chăn lên, tưởng rằng có thể thưởng cho mình một giấc ngủ an yên sau một ngày quá nhiều biến động. Nhưng không. Sự hiện diện của Kei nhất quyết không buông tha. Tai tôi như còn vướng tiếng cười tinh nghịch đâu đây. Mắt vẫn cố chấp giữ nguyên hình thể bỏng mắt ướt nhòa. Và tâm trí thì cứ bám lấy phút giây xấu hổ đó. Ban đầu, nó chỉ là một ý nghĩ bất chợt thoáng qua, bỗng lớn dần, chỗ này tiếp nối chỗ kia, rồi xoắn tít, vòng vèo vô trật tự, đan chồng uốn chéo, rốt cuộc thành một mớ tơ vò. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, với tay tắt đèn, ngây thơ tin rằng bóng tối sẽ vỗ về tôi vào giấc ngủ. Kết quả. Sau khi đếm tới con cừu thứ 1025, tôi vẫn thao láo nhìn lên trần nhà, trở mình không yên trên giường. Chiếc giường vốn ấm áp như mọi ngày, nhưng giờ mất đi phép màu để xua đi sự thao thức rõ rệt trong tôi. Tôi vắt tay lên trán đăm chiêu suy ngẫm. Mình đã bắt đầu để ý từ khi nào vậy? Có phải... cảm giác này vốn đã tồn tại ngay từ đầu không? Ký ức đưa tôi trôi ngược về buổi sáng đầu tiên khi chúng tôi gặp nhau. ***** Đó là vào một buổi sáng đầu tuần, tiết trời se se lạnh. Văn phòng còn vương lại chút hơi thở lười biếng sau kỳ nghỉ cuối tuần, với những tiếng thở than khe khẽ cùng tiếng ngáp ngắn dài. Hầu như mọi người đều yên lặng tập trung vào màn hình sáng trước mặt. Bên ngoài, mặt trời cũng chẳng buồn gửi vài tia nắng ấm xuống thành phố. Không gian có phần ảm đạm, giống như ông trời lỡ tay quên lưu bản nháp cuối cùng, để rồi phải cong lưng làm lại suốt mấy tiếng đồng hồ, kiểu như tôi của ngày hôm qua vậy. Tôi ngồi cặm cụi tại bàn làm việc, lướt qua hàng loạt email tích tụ suốt cuối tuần. Bỗng, tiếng bước chân ai đó làm xô lệch nhịp lách cách đều đều nãy giờ của bàn phím. Trưởng phòng Shota bước vào, theo sau là một bóng người xa lạ. - Đây là Kei, nhân viên mới của phòng. Kenta, cậu nhận nhiệm vụ hướng dẫn cậu ấy vài ngày nhé. Tôi chậm rãi ngẩng lên. Trước mặt là một chàng trai trẻ, gương mặt sáng, nam tính với sống mũi cao và xương hàm góc cạnh. Điều đầu tiên tôi ấn tượng không phải vẻ ngoài, mà là cách cậu ta đứng: thẳng người, hai vai thả lỏng tự nhiên, không hề có sự co rúm thường gặp ở người mới. Kei nhanh nhẹn bước tới thêm một bước, cúi người chào. Khi thẳng người trở lại, cậu không do dự mà đưa tay phải ra, dõng dạc giới thiệu: - Chào Senpai Kenta. Em là Kei. Rất vui khi được làm chung với anh. Mong anh chỉ bảo nhiều ạ. Giọng cậu ta mạch lạc, nhưng mang chút thân mật quá mức của một người mới đến. Tôi khựng người khi nhìn đôi tay đang chìa ra, các ngón tay thẳng và dài, kiên nhẫn chờ đợi được hồi đáp. Lông mày tôi nhướng lại, chớp nhẹ đôi mi như đang cân nhắc tình huống. Tôi đã chứng kiến hàng tá nhân viên mới, chưa ai trong số họ có cách hành xử như thể chúng tôi đã thân quen từ nhiều năm. Nhưng khi ngước nhìn, đôi mắt hổ phách của cậu ta lập tức khóa chặt lấy ánh nhìn tôi. Cái thần trong đôi mắt ấy không đơn giản chút nào. Nó vừa rộng mở và chân thành, vừa lấp lánh điều gì đó tinh ranh. Vừa ấm áp như người bạn cũ, vừa bí ẩn như người lạ. Ngay khi hai ánh nhìn khớp lại thành một trục thẳng duy nhất, nhận thức của tôi bỗng nghịch đảo và biến dị đi. Thế giới vốn rộng lớn ở ngoài kia bỗng co lại, nén ép thành một chiều không gian lạ lẫm hẹp hơn, khép kín hơn. Tôi thấy mình đứng trong một vòm cầu trong suốt và nó đang chuyển động chậm rãi và không cho tôi lối thoát. Khoảng không trong ánh mắt cậu ta như dòng xoáy êm ái mà dị thường. Mỗi khi tôi vẫy vùng, những vân tinh trong đôi mắt lại đẩy tôi trượt sâu hơn về vùng trũng tối trung tâm, nơi định nghĩa về phương hướng chẳng còn tồn tại. Ánh mắt ấy không giữ tôi lại, chỉ như muốn mời tôi ở lại thêm một giây, rồi thêm một giây nữa. Mọi nỗ lực né tránh đều trở nên vô ích, chẳng phải vì tôi không muốn, mà vì tôi không còn đứng ở nơi mà mình có thể quay lại. Cảm giác chao đảo vừa nãy còn chưa kết thúc, cậu ta mỉm cười. Khác hẳn vẻ ma mị trong đáy mắt, nụ cười trên môi lại mang đến sự an lành của những ngày đầu xuân. Cậu ta không phải đang hé môi cười, mà là mở ra một thế giới khác của sự thanh khiết và bình yên. Nơi chân thành là lẽ sống, và gượng ép cần bài trừ ghét bỏ. Những vết chân chim quanh mắt chẳng làm trầy xước khuôn mặt cậu ta, mà trái lại, chúng muốn tôi nhận ra hàm răng trắng kia rạng rỡ đến mức… đừng vội rời mắt. Chỉ là một nụ cười, nhưng lại mang đến cho tôi cái cảm giác, mình vẫn đang đứng vững vàng trên mặt đất, đầy nắng gió và ngàn hoa. Lúc tôi nhận ra không gian xung quanh chẳng hề đẹp như những gì tôi vừa nhìn thấy - vẫn bó cụm trong những bức tường đang phô ra cái mặt trắng toát vô hồn, dưới nền trời âm u của một người đã đánh mất niềm vui - tay tôi đã đi trước ý thức từ lúc nào. Tôi cố nở một nụ cười dù nó chỉ là những đường cong tạm bợ, và nói những lời thật tự nhiên nhưng vẫn theo khuôn khổ cứng nhắc như bao lần: - À... chào mừng em đã đến với nhóm. Mong chúng ta sẽ hợp tác tốt. Cái bắt tay ấy dội vô lồng ngực tôi sự tương phản rõ rệt: tay Kei ấm một cách đáng ngạc nhiên, thậm chí muốn át đi cả hơi lạnh trong lòng bàn tay tôi. Cách Kei nắm tay vừa tự tin vừa chắc chắn. Chỉ có điều... nó kéo dài hơn mức phải phép ở mối quan hệ chỉ mới chớm kết nối bằng hai từ - đồng nghiệp. Tôi thầm đếm: một giây, hai giây, rồi cố buông ra. Kei vẫn không buông, giữ thêm một nhịp nữa, tạo cho tôi cảm giác lấp lửng, giữa cố ý và sự nhiệt tình hơi quá. Trong khoảnh khắc định mệnh khi hai bàn tay nắm lấy nhau, tôi nào hay mình vừa bước lên thuyền. Một con thuyền lênh đênh bắt đầu chuyến hải trình dài đằng đẵng. Nó sẽ đi về đâu? Liệu có phải tới miền đất hứa, nơi giấc mơ và kho báu đang chờ đợi? Hay cuối chân trời sẽ chỉ là bão giông, và những cột sóng dữ sẵn sàng nhấn chìm mọi thứ xuống đáy biển? ***** Sáng hôm đó, tôi giao cho Kei vài công việc cơ bản, cặn kẽ giải thích quy trình từng bước, mở các bảng tính, chỉ dẫn các thư mục. Kei gật đầu, hỏi những câu hỏi ngắn, gõ nhanh trên bàn phím. Nhưng sau đó, sự tập trung của cậu không chỉ ở màn hình. Suốt thời gian làm việc, cứ vài phút một, ánh mắt cậu ta lại lướt sang tôi, nán lại, rồi quay về với màn hình. Những cái liếc không hề mang dáng vẻ đang nhìn trộm, mà có vẻ tự nhiên hơi đáng ngờ. Đôi lúc đi kèm một nụ cười mỉm, mà chỉ khi tôi ngẩng lên đủ nhanh mới kịp thấy nó tắt đi. Không biết từ bao giờ ngón tay tôi mất đi sự linh hoạt khi gõ phím. Hành vi kia, tôi thực sự không quen. Nó không giống sự tò mò vô thức của một người mới, mà khiến tôi thấy mình như đang bị đánh giá, đồng thời khơi dậy một điều tôi tưởng đã quên từ lâu. Mỗi khi ngước lên, tôi đều phải giả vờ là vô tình chạm phải ánh mắt cậu ta vì việc khác: khi thì mượn Mina chiếc kẹp bấm, lúc khác lại hỏi chị Yuri về tập tài liệu. Vì sao ư? Vì lần nào Kei cũng đã ở đó trước, nhìn không chớp mắt, còn khóe miệng đang giữ một nửa nụ cười, như thể vừa tìm thấy trò chơi đặc sắc và tôi chỉ mới biết mình đã lơ ngơ tham gia. Gần trưa, hộp thư đến của tôi cuối cùng cũng trống. Tôi với lấy chiếc cốc của mình. Nó vẫn còn một nửa, nhưng nguội lạnh và đắng chát hơn ban đầu. Ngay lúc ấy, một chiếc cốc giấy khác xuất hiện trước mặt tôi, hơi nước cuộn lên như những dấu hỏi. - Senpai, của anh này. Em nghe chị Yuri bảo anh thích cà phê. Tôi khá bất ngờ. Kei chỉ mới vào đây vỏn vẹn hai tiếng mà đã bắt nhịp nhanh với nơi này, còn dò hỏi người khác về sở thích của tôi. - Ừ, cảm ơn em. Tôi đáp lại, nhận lấy cốc cà phê. Kei ngồi xuống bên cạnh, rất đỗi tự nhiên, mắt nhìn thẳng vào tôi, nở một nụ cười nhẹ đầy tự tin. - Em muốn nhanh chóng hòa nhập với nơi này. Và tìm hiểu về anh là bước đầu tiên. Tất nhiên... là vì công việc rồi, Senpai. Một lời giải thích hoàn toàn hợp lý. Tuy Kei có khác những hậu bối mới mà tôi từng dẫn dắt, quá điềm nhiên, quá tự nhiên. Nhưng cảm giác lạ lẫm này nhanh chóng được tôi xếp sang một góc. Tôi nghĩ đây là một kiểu cá tính hiếm gặp trong một thế giới vốn dĩ đã có quy tắc rõ ràng, vậy nên chỉ cần nhớ, thế là đủ. Tôi ngẫm một hồi rồi quay sang phía Mina và Yuta - hai người cũng từng là hậu bối mới của tôi. Mina thì mất cả tuần mới dám chủ động nói chuyện, dù em ấy là một người lanh lợi, hoạt bát. Còn Yuta, tôi vẫn nhớ cái giọng lắp bắp, lòng bàn tay ẩm mồ hôi khi lần đầu bắt tay. Riêng Kei? Hoàn toàn khác. Chỉ hai tiếng. Tôi đã nghĩ đơn giản do cậu ta tự tin hơn những người khác. Tôi gạt bỏ mọi suy nghĩ, lặng nhâm nhi chút cà phê, thưởng thức vị đắng nhẹ của nó. Kei kiên nhẫn chờ tôi nhấp xong một ngụm, rồi chồm người tới gần, hạ thấp giọng chỉ đủ để tôi nghe, như đang thì thầm một điều không tiện nói ra giữa thanh thiên bạch nhật. - Senpai, anh có biết anh rất khác khi nhìn từ xa và nhìn gần không? Lông mày tôi nhíu lại. Dù trước giờ tôi không quá để tâm đến những chuyện cá nhân như thế này. Nhưng chẳng hiểu sao, lúc này, sự tò mò bỗng trỗi dậy trong tôi. Kei đưa tay ra hiệu cho tôi lại gần hơn, và tôi cũng tự nhiên nghiêng đầu tới, không chút do dự. Khoảng cách giữa hai trán chỉ độ chừng vài phân. Kei còn cẩn thận khum bàn tay che lại, như sợ bí mật động trời sẽ bị người khác nghe thấy. - Anh ở gần thì... đẹp trai hơn em tưởng nhiều. Cậu ta vừa… không, không phải ném. Phải là đẩy một tảng đá từ vách núi cao, để nó rơi tõm xuống mặt hồ phẳng lặng của tôi. Một chấn động mạnh đùng đoàng như pháo nổ khiến toàn bộ lông tơ trên người tôi giật bắn. Miệng há hốc ngỡ ngàng, mắt trợn tròn ngơ ngác, gò má ửng đỏ ngại ngùng. Tất cả những biểu cảm ấy biến chuyển liên tục chớp nhoáng trên khuôn mặt tôi, khi thời gian vẫn còn vướng bận trong câu nói ấy hai giây. Không thể tin được. Một nhân viên mới… lại có thể thẳng thừng đến mức này sao? Tôi ngả người lại về sau, ho khan vài tiếng trong khi mặt dần nóng lên, nhấn giọng cố lấy lại vẻ nghiêm nghị. - Em... em nói gì linh tinh thế? Làm việc nghiêm túc đi. Nhưng Kei không có vẻ như bị lời nói của tôi làm cho sợ hãi. Cậu ta chỉ đáp lại bằng một nụ cười mới ngắt hái trong vườn trời xuân. Đôi bàn tay rắn rỏi như một tảng đá gộc ghệch, đổ bóng che tạm phiến môi đào phía sau. Ánh mắt lúc này trong veo như một dòng suối chảy, hàng mi cong khẽ rủ xuống hai bên bờ, để nắng lóng lánh thả mình trôi theo làn nước. Thứ ánh sáng vô hại và thuần khiết ấy bất chợt phản ngược vào tôi một lời thầm trách nhẹ nhàng. Tôi không rõ là vì sao, nhưng tôi không còn muốn giữ khuôn mặt nghiêm nghị này nữa. Tôi buông thõng mọi đường cong xiên vẹo trên mặt và cả những nếp gấp trong lòng. Thật sự... thật sự tôi không giận nổi. Đáng lẽ lúc đó, tôi phải nhận ra ngay chàng trai trước mặt không phải là một luồng gió lạ như đã nghĩ. Đúng hơn Kei là một cơn áp thấp đang dần biến chuyển thành bão tố, và hứa hẹn sẽ cuốn bay cuộc sống yên bình trước giờ của tôi. Cậu ta thản nhiên quay lại bàn làm việc, còn tôi thì cắm mặt vào màn hình, đôi gò má vẫn còn nóng hừng hực. Xung quanh chúng tôi, văn phòng vẫn tiếp tục rộn lên tiếng lách cách và lách cách. Chẳng ai hay biết gì về cơn địa chấn vừa ập xuống thế giới nhỏ bé nơi góc phòng. |
0 |