Cơn mưa đêm
Không lâu sau, tôi chợt nghe tiếng bước chạy rầm rập từ ngoài hành lang vọng vào. Kei lao vào cửa, ôm khư khư trước ngực một thứ gì đó được phủ kín cẩn thận bằng chiếc áo vest của mình. Em ấy trông như một con mèo đi lạc trong mưa, tả tơi và đáng thương. Mái tóc đen ướt sũng dính sát vào trán. Những giọt nước trên tóc, có giọt đang cố bám víu, giọt mệt nhoài buông xuôi, lăn tự do thành một vệt dài xuống gò má cao, nhợt nhạt. Chiếc áo sơ mi trắng mà tôi thấy mỗi ngày đều được ủi cẩn thận, thì giờ đây dính chặt vào da như một lớp thứ hai, trong suốt vì mưa. Đường nét săn chắc ở vai hiện rõ sau lớp vải ướt. Chiếc áo sơ mi trắng mà tôi thấy mỗi ngày đều được ủi cẩn thận, thì giờ đây dính chặt vào da như một lớp thứ hai, trong suốt vì mưa. Đường nét săn chắc ở vai hiện rõ sau lớp vải ướt. - Senpai, anh thích bánh dưa lưới đúng không? Em nhớ anh đã từng nhắc đến nó trong một buổi họp. Tôi nhìn cơn mưa phía ngoài, rồi lại quay sang tròn mắt nhìn toàn bộ tình trạng ướt sũng của em ấy. - Trời ạ, em ướt hết rồi. Sao không mang ô? Anh để nó ở góc kia kìa. Kei cười toe toét, hàm răng trắng bóng dưới ánh đèn. - Em vội quá. Tình hình khi ấy không tệ lắm, cơn mưa đã vơi đi, em tưởng sắp tạnh. Ai ngờ.. Vẻ mặt cậu thay đổi, gần như ngượng ngùng. - Với lại... em sợ nếu không nhanh chân, anh sẽ về mất. Em thực sự muốn cảm ơn anh cho tử tế. Lồng ngực tôi thắt lại khi nghe những lời nói ấy. Kei đã chạy xuyên qua cơn mưa tầm tã chỉ để mua bánh ngọt cho tôi - một cử chỉ quá lớn so với việc nhỏ mà tôi đã làm, khiến nó trở nên quý giá. Chiếc túi giấy sột soạt khi tôi nhận lấy, hơi ấm lan tỏa đến lòng bàn tay. Hai chiếc bánh bên trong toả hơi ấm ngay khi được mở ra, mang theo mùi bánh ngọt và bơ lấp đầy văn phòng nhỏ. - Thơm quá phải không, Senpai? Kei dõi theo biểu cảm khi tôi hít hà một cách thích thú. Với cậu, nụ cười của Senpai còn đáng giá gấp bội so với việc phải dầm mình trong mưa gió. - Người bán bánh nói rằng ăn bánh khi còn ấm là ngon nhất. - Ừ, anh cảm... Những lọn tóc dính bết trên trán Kei làm tôi không thể nói lời cảm ơn một cách trọn vẹn. Tôi làm sao có thể thờ ơ trước hình ảnh ấy? May thay, tôi có mang theo một chiếc khăn trong cặp. Đây là lúc nó trở nên hữu ích. - Em hãy cầm lấy, lau người cho khô đi. Đừng để mình bị ốm. Chiếc khăn màu trắng được đưa đến trước mặt. Kei đưa tay ra nhận, nhưng khi nó vừa mới chạm đến, các ngón tay bỗng run rẩy, khiến khăn tuột khỏi tay, rơi xuống sàn. - Ôi! Kei thốt lên một tiếng nhỏ, giọng điệu ngỡ ngàng lại có chút hối hận. Đôi mắt mở to nhìn tôi đầy áy náy. - Xin lỗi anh, Senpai. Tay em đột nhiên tê buốt, chắc tại phải gõ phím cả ngày dài hôm nay. Em ấy toan cúi xuống nhặt, nhưng tôi đã lập tức ngăn cản. - Đừng, để anh làm cho. Tôi nhặt chiếc khăn lên, và thấy Kei đang dùng tay trái nắn bóp cổ tay phải, vẻ nhức mỏi chân thực hiện lên giữa đôi mày. - Được rồi. Em ngồi xuống ghế đi. Anh lau giúp em. Tôi nói bằng giọng điệu bình thản như thể đây là điều hiển nhiên. - Nhưng... liệu có làm phiền anh quá không? Kei ngập ngừng, mang vẻ ái ngại của một chú cún con vừa gây lỗi, nhưng ẩn sâu trong mắt là sự hi vọng và tin tưởng. Tôi có hơi ngạc nhiên, vì nó không giống vẻ dạn dĩ, thẳng thắn mà tôi thường thấy. - Việc này... có đáng gì đâu. Em không cần bận tâm. Tôi cười xòa, và chính sự nhiệt tình của tôi làm em ấy không còn ngần ngại. Kei ngồi xuống ghế, hơi ngửa đầu ra sau. Tôi bắt đầu với mái tóc, cẩn thận dùng khăn lau phần tóc ướt. Hơi thở của em ấy đều đặn và nhẹ nhàng, thỉnh thoảng vờn quanh cổ tay tôi, khi tôi lau xuống thấp hơn theo đường thái dương xuống đến cằm. Tóc của Kei dính vào ngón tay tôi, giống như không muốn buông bỏ sự chăm sóc dịu dàng này. Mưa vẫn rơi lào rào bên ngoài, gió chẳng rít. Tiếng vải bông vẫn nhẹ nhàng xát trên da. Thế mà lúc này tôi lại có cảm giác một thứ gì đó đã thay đổi. Phải chăng căn phòng đang co lại? Nhỏ đến mức chỉ đủ để chứa âm thanh lạ đang lớn dần trong lồng ngực tôi. Tiếng tim đập? Hồi chuông cảnh báo? Tiếc rằng, sóng dao động hiện tại chưa đủ mạnh để tôi nhận thấy điều bất thường ẩn sau thông điệp ấy. Tôi phớt lờ, mặc cho nó tan biến cùng những giọt nước rơi từ mái tóc Kei. - Em thực sự không nên chạy lung tung trong thời tiết như thế này. Tôi nói, chủ yếu là để phá vỡ sự im lặng. - Ừm. Kei đáp lại chỉ bằng tiếng ừm khẽ. - Biết vậy là tốt. Lần sau... - Lần sau. Kei đột nhiên mở mắt ra. - Có lẽ chúng ta nên đi cùng nhau? Tiệm bánh đó còn có những thứ khác nữa cũng ngon không kém: canelé, croissant, tart, cheesecake... À, còn chestnut bread nữa, em nghe nói đó là món bán chạy nhất của tiệm. Ánh mắt Kei mang tia hy vọng, chộp lấy ánh nhìn của tôi. Nhất thời, tôi lúng túng, đổ lỗi do khoảng cách quá gần, vội vã thu chiếc khăn về, chỉ biết tìm lời để lảng tránh. - Tóc em tạm thời ổn rồi. Nhưng còn áo lại ướt thế này, không khéo sẽ bị cảm lạnh mất. Giọng tôi trở nên khàn đặc, thô ráp hơn dự định. - Vậy... Kei cắn nhẹ môi, nhìn tôi qua hàng mi còn lấm tấm vài giọt nước, giọng nói mang theo chút e dè nhỏ bé. - Anh có thể cho em mượn tạm áo khoác được không? Em không còn gì để thay cả. Lời nói tuôn ra một mạch và trôi chảy. Tôi chớp mắt, rồi gật đầu. Những ngón tay bắt đầu cởi cúc áo khoác ngoài của mình. Văn phòng mát lạnh, nhưng lớp vải vẫn giữ nhiệt độ cơ thể tôi đủ ấm khi đưa nó cho em ấy. Ban đầu tôi có một chút do dự, nhưng rồi lại tự nhủ: "Đã giúp thì giúp cho trót. Dù sao... cũng chỉ là một chiếc áo, và Kei đang rất cần nó". - Cảm ơn anh, Senpai. Kei mỉm cười đưa tay nhận lấy, hồ hởi như đứa trẻ nhận một món quà nhỏ. Gió bên ngoài chợt rít lên từng hồi, dường như đem cái lạnh thấm xuyên qua cả vách kính dày. Toàn thân rung lên trong cơn rét run bất chợt. - Lạnh quá... Kei khe khẽ cứ như hơi lạnh không chỉ ngấm vào da, mà còn pha vào trong giọng nói, khiến nó rè hơn hẳn. - Anh... cho phép em thay luôn tại đây được không? Mặc đồ ướt lâu, chắc em cảm mất. Kei ngỏ ý, nhưng tôi còn chưa kịp phản ứng thì những ngón tay em ấy đã thoăn thoắt trên hàng nút áo. Rất nhanh, cơ thể cường tráng đã bày ra trước mắt tôi, với từng đường nét rắn rỏi như bức tượng Hy Lạp được nghệ nhân đẽo khắc một cách khéo léo. Ánh sáng từ chiếc đèn trần đổ những mảng sáng xuống bờ vai rộng vững chãi, vẽ vài nét tối nâng đỡ sự vạm vỡ ở phần ngực, tạo chiều sâu phong trần cho vết hõm chỗ xương quai xanh, và làm sắc gọn đường cơ bụng khỏe khoắn. Tất cả điều này càng khiến cho hình thể doryphoros ấy trở nên hư ảo và gọi mời hơn rất nhiều. Mọi việc diễn ra trong chớp nhoáng. Khi ý thức lên tiếng nhắc nhở tôi nên tránh mặt đi thì đã muộn. Mặc dù tôi đã tức tốc nhìn sang một hướng khác, nhưng bóng hình ấy vẫn còn mờ nhòe ở góc mắt. Căn phòng mát lạnh bỗng dưng nóng bức hơn bao giờ hết. Hai mươi ba độ C? Hay là bốn mươi vậy? Nếu không, sao mặt tôi lại bừng lửa, hơi thở lại nông và gấp gáp thế này? Cứ mỗi lần tôi cố gạt đi, là những mảnh vỡ của hình ảnh vừa rồi lại ghim sâu hơn vào trong tâm trí: vùng da ẩm ướt lấp lánh dưới đèn, đường nét cơ bắp hằn lên khi cởi áo, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở... Chúng là hiện thân của những màu ô uế, những vết xước trần tục, đang không ngừng bóc tách và bào mòn đi từng mảng tươi sáng trong tâm hồn tôi. Một bằng chứng không thể chối cãi cho sự mất kiểm soát vừa rồi. Không ổn rồi. Phải tập trung. Tôi vội vàng ngồi xuống bàn làm việc, cắm mặt vào màn hình phía trước. Lồng ngực bỗng thít lại như bị giam chặt trong nhà tù vải. Cổ áo thì chẳng khác nào chiếc thòng lọng đang siết dần lấy cổ tôi. Chúng từng giây bóp nghẹn luồng hơi thở ra vào, se nó thành một sợi chỉ nhỏ, rồi bứt nó thành từng đoạn. Tôi lập tức dùng ngón tay cố gắng kéo nó giãn ra tạo một khe hở, chỉ để kiếm chút luồng không khí mong manh mà thở. Đều là đàn ông với nhau thì có gì phải ngại cơ chứ? Đâu phải là mình chưa từng thấy đàn ông cởi trần. Chẳng phải rất bình thường hay sao? Nhưng mà... - May quá, nếu không có anh, chắc em phải mặc áo ướt về mất. Em sẽ sớm trả lại anh sau khi đã giặt sạch nhé, Senpai. Tôi không dám quay lại, vừa trả lời vừa xếp chồng những tờ giấy trên bàn, tỏ ra mình bận rộn. - Không có gì đâu. Ai trong tình huống đấy cũng sẽ làm vậy thôi. Câu trả lời nghe có vẻ điềm nhiên. Nhưng có ai hay. Mọi thứ bên trong tôi đang rối tung lên. Những xung động ấy, chúng cấu xé, giằng co, giẫm đạp lên nhau. Dường như tôi không chỉ sắp xếp những tờ giấy vô tri, mà còn cố thu xếp gọn gàng những xáo trộn trong lòng. Cảm xúc mới được lắng xuống đôi phần, thì Kei, một lần nữa, lại khuấy nó lên chỉ với vài bước chân. Em ấy bất ngờ đến sau lưng tôi. Không phải giữ một khoảng cách nhất định, mà là gần, rất gần. Trong một giây ngắn ngủi, mùi nước hoa, mùi cơ thể, cả hương thơm thoảng nhẹ từ chiếc áo khoác của tôi - đồng loạt ập đến như một cơn lốc. Đó không còn là mùi hương bình thường nữa. Nó mang đến cho tôi dư vị thân quen của nửa tiếng trước, rồi tàn nhẫn cướp đoạt ngay khi tôi chỉ vừa mới chạm. Hiện giờ, thứ đang len lỏi vào trong hơi thở tôi chỉ toàn là ám hương xa lạ. Thơm. Nồng. Hắc. Không khí dần đông đặc. Đến nghẹt thở. Khi tôi cảm nhận sự bất thường, cũng là lúc các ngón tay để trên con chuột đột nhiên tê cứng. Đó là một quá trình đóng băng từ từ trong sợ hãi. Sự tê dại khởi phát từ tứ chi. Sau đó lan dần, rồi quy tụ về phía lồng ngực, trước khi tràn lên, làm tê liệt cả não bộ. Tôi biết lúc đó tim mình đã phải vật vã thế nào, trong việc chống lại sự kết tinh vô hình đang xâm lấn. Trong đầu tôi chỉ có một ý niệm muốn né tránh, nhưng lí trí lập tức gạt phăng nó đi. Đừng cử động. Đừng tạo ra sự khác biệt. Hãy thở đều. Tất cả những gì còn lại tôi cảm nhận được là nhịp tim như muốn đập thủng lồng ngực, và làn hơi ấm mơ hồ lờn vờn sau gáy. Đầu ngón tay tôi. Chúng trắng bệch. Sức lực đã rút cạn, chỉ còn ý chí bấu lấy mép bàn. Từng đường gân hằn lên như xiềng xích, khoá chân những thứ tội đồ đang lẩn khuất nơi góc tối của trái tim - những kẻ vừa rình rập vùng vẫy - và đẩy ngược chúng xuống vào hố kiếp tù đày Thật sự đó chỉ là mép bàn? Hay tôi đang cố bám víu vào chút tỉnh táo cuối cùng? Tôi không nghĩ mình có thể định nghĩa được nó. Một... Hai... Một. Tôi cố gắng điều hòa nhịp thở. Nhưng càng hít vào, mùi hương ấy càng ăn sâu vào phổi. Rạo rực. Thiêu đốt. - Senpai, phần này xử lý sao nữa? Kei khẽ nói, trong khi nghiêng đầu gần sát vào vai tôi. Tôi xê dịch và vô tình chạm ngay vào vai của em ấy. Đáng lẽ chỉ cần nhích qua là được, vậy mà rốt cuộc tôi lại làm một chuyện ngốc nghếch nhất vào thời điểm đó - nghiêng đầu qua nhìn. Góc nghiêng hoàn hảo ấy giờ không còn để trầm trồ hay thưởng lãm. Nét đẹp này tựa một thanh gươm bén ngót, mở đường cho cuộc chinh phạt cắt đứt những sợi tơ lí trí cuối cùng trong tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ, nó có thể nguy hiểm tột cùng đến mức này. Sống mũi cao vút chẳng khác nào một mũi tên bạc. Nó chẳng tốn sức để xuyên thủng quy tắc ứng xử nơi công sở, đánh bật ranh giới về cấp bậc, cuối cùng cắm sâu khiến bức tường giới tính nứt toác. Lớp phòng ngự tôi tự huyễn hoặc là vững chắc để bọc mình trong lớp vỏ an toàn, giờ trông thật mong manh, chẳng khác nào ba ngọn đèn dầu tròng trành trước gió. Cả tòa thành đang rung chuyển. Bên trong, sự đạo mạo bấy lâu của tôi đang oằn người khiếp sợ. Những năm tháng tôi gầy dựng lên một thành trì bằng sự điềm đạm, đau thay, chỉ để phục vụ cho sự sụp đổ này. Sự kiên cố lầm tưởng, hóa ra đã mục rỗng từ lâu. Trong cơn nguy nan khốn cùng, trái tim tôi tiếp tục chạy trốn, rồi rơi. Rơi ngay vào khoảng tối nơi hốc mắt. Một cõi mờ ảo vô định. Một mê cung. Một lần nhìn. Một sơ suất. Sẽ lạc đường. Bị mắc kẹt. Mãi mãi. Và khi sức tàn lực kiệt, lí trí tôi cũng mất đi ý chí phản kháng. Hành động như đang báng bổ lại lí do trốn chạy vừa nãy. Để rồi mặc bản thân buông thả, đắm mình trong sự sa ngã tuyệt đẹp của những đường cong mềm mại nơi đôi môi. Chúng đang vặn vẹo, than khóc, bị bóp méo, bị ép thành hình thù không mong muốn - một trái cấm chín mọng, lửng lơ ngay trong tầm mắt. Vẻ ngoài bóng bẩy, ngọt vị mời chào, thơm nồng tội lỗi. Yết hầu tôi chuyển động, cố nuốt nỗi thất kinh xuống... trong tuyệt vọng. Mắt cũng rưng rưng vì khiếp đảm... không thốt nên lời. Từ bao giờ? Khoảng cách xa hay cự ly gần? Đâu là nguyên do? Phải chăng... Còn một điều gì đó sâu xa hơn mà tôi không thể nào lí giải. - Kei. Giọng tôi khản đặc và lạc đi trước cái tên ấy. Nỗi lo sợ, rốt cuộc, cũng không còn đủ sức kìm giữ nỗi khát khao đang siết lấy tim tôi. Kei nghiêng đầu nhìn qua. Khoảng cách hiện giờ quá đủ để châm ngòi cho những cảm xúc không tên trong tôi bùng nổ. Dừng! Dừng lại! Dừng ngay đi! Đó là tiếng gào thét bất lực cuối cùng bên trong mà tôi nghe được, trước lúc bản thân thực sự mất đi cảm quan với thế giới ngoài kia. Vào giây phút này, mọi trốn tránh chỉ có thể tồn tại le lói trong ý niệm rời rạc còn sót. Dấu chấm hết đã điểm kể từ lúc tôi tự đưa con ngựa gỗ thành Troy vào trong tim. Chỉ một chút nữa, chút nữa thôi, cả đế chế bao lâu nay sẽ đại bại dưới tay cảm xúc lạ lẫm ấy. Chiếc đồng hồ trên tường đang đếm từng nhịp cho hồi kết. Màn hình sáng rực kia, sẽ là nhân chứng duy nhất cho khoảnh khắc sa đọa này. Trọng tâm lí trí trong tôi bắt đầu nghiêng ngả. Đổ dần về vực sâu tăm tối phía trước. Năm độ. Mười độ. Chầm... chậm. Mùi hương ngày một nồng. Chúng vồ vập ôm lấy rồi giữ chặt. Thanh âm xung quanh vỡ ra thành từng mảnh li ti, tan nhanh không vết tích. Cả thế kỷ như bị nén lại trong một giây duy nhất. Hơi thở cũng không còn hiện hữu. Ý thức dần trôi dạt khỏi trung tâm suy nghĩ. Thân xác hiện giờ chỉ còn là lớp vỏ rỗng, được một bản ngã khác tiếp quản... phiêu du và bất định. Và rồi. Bầu trời bỗng lóe lên dưới cái nhìn phán xét của thiên sứ thi hành bản án. Tia chớp rạch một làn ranh giới phân định sâu hoắm trên nền trời u tối. Đó là khoảnh khắc giao tranh mãnh liệt giữa sự thuần khiết của ánh sáng đạo đức và nỗi nhớp nhúa trong bóng đêm dục vọng. Đoàng! Tiếng sấm rền vang như lòng trắc ẩn cuối cùng, dành cho một tâm hồn đang lầm đường lạc lối, trước khi nó ngã nhào xuống đáy vực. Âm thanh lay động cả lí trí tưởng chừng như đã chết. Mọi giác quan dần tìm về đường mòn sự sống. Tôi tỉnh thức từ sâu trong ngục tối. Thứ ánh sáng trong trẻo đầu tiên tôi nhìn thấy không phải là thứ ban phát sự cứu rỗi, mà là thứ làm mù loà lí trí trong tôi, suýt chút nữa chôn vùi linh hồn tôi vĩnh kiếp trong vũng bùn lầy. Kei hiện ra trong đôi mắt tròn ngây thơ, nét mặt thánh thiện khiến tôi giật nảy. Nỗi kinh hãi kịp thời vực tôi đứng dậy, kéo cơ thể vẫn còn đang run bần bật lui vào vùng an toàn. Mặt tôi tái nhợt hẳn đi chỉ trong phút chốc. Mồ hôi rịn ra, đem sự hoảng loạn thấm vào từng sợi tóc tơ đang nép mình sát sau gáy. Mình... mình suýt... làm gì thế này? Kei chớp mắt một cái, như thể chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Môi khẽ mấp máy, nhưng cuối cùng ngưng động. Tôi thấy thật may mắn, vì nếu Kei nói ra, tôi biết chắc mình cũng sẽ chỉ ập ờ, ấp úng. Bởi, ngay cả chính tôi cũng chẳng hiểu nổi lấy bản thân mình. Tôi nói trong nhọc nhằn. Hơi thở gấp gáp cứ liên tục giẫm lên những câu nói khiến nó đứt đoạn. - Phần... phần còn lại em tự làm được chứ. Anh... đột nhiên nhớ ra còn phải hoàn thành bài báo cáo cho ngày mai. Anh... anh về trước đây. Dứt lời, tôi phóng nhanh đến bàn làm việc, thở hắt ra khi thấy tập tài liệu vẫn ở đúng chỗ, nằm chễm chệ dưới cuốn sổ ghi chép. Chỉ thấy giây sau, tay tôi tống nhanh tài liệu vào cặp, bàn chân như đang thúc giục chạy trốn. Tôi quên luôn cả lời chào, cố bỏ lại sau lưng nhịp tim hỗn loạn và tiếng nói trong trẻo của Kei vọng theo. - Senpai, anh về cẩn thận nhé. Văn phòng giờ đây lại chỉ còn một người đứng lặng dưới ánh sáng leo lét. Kei ở trên cao nhìn xuống đường rất lâu, sau khi tôi khuất bóng. Cậu đưa tay mân mê chiếc áo khoác đang mặc trên người, khoé miệng nhếch lên sự hài lòng. Thợ săn đã thấy con mồi của mình rơi một chân vào cạm bẫy. |
0 |