Cơn mưa đêm
| Mùi thơm nức mũi của món bò xào lan tỏa khắp gian bếp. Tôi nghiêng chảo, nhìn những miếng thịt sẫm màu đẫm mình trong lớp sốt sánh óng ánh trượt xuống chiếc đĩa sứ trắng. Thế là xong. Mảnh ghép cuối cùng của bữa ăn cô độc đã hoàn tất. Ngoài kia là trận chiến không ngừng nghỉ giữa những giọt mưa và bốn bức vách. Tiếng lộp bộp dậm trên mái nhà, tiếng ràn rạt cào xước ngoài hiên, tiếng lách tách đập vào cửa kính. Trời xám xịt giận dữ, trút mọi âm thanh bực bội xuống không gian ấm cúng nhỏ bé của tôi. Nó đưa đôi tay lạnh lẽo vô hình len qua từng kẽ hở, lăm le cướp đi làn hơi nóng quý giá bay lên từ bàn ăn. Nhưng bên trong, cái lạnh thời tiết chẳng khác nào gia vị nền, làm bật lên sự đậm đà, tròn vị cho món ăn. Bát canh nóng hổi trên tay lúc này không khác gì một chiếc khiên chắn, giúp tôi chống lại cái lạnh đang dần xâm lấn. Tôi húp một ngụm, để nước súp làm ấm lưỡi, cảm nhận rõ vị ngọt thanh, hương nồng nhẹ của đậu nành lên men trôi xuống cổ họng, cuối cùng kết tụ thành một vùng ấm nhỏ bên trong dạ dày. Tít... Tít... Tít Chính lúc này, âm báo từ chiếc điện thoại đột ngột reo lên ngay lúc tôi định gắp một miếng thịt. Đôi đũa nhanh chóng nằm ngay ngắn trên bát cơm trắng đầy vun, như đang chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Tôi nhìn vào màn hình vừa sáng lên. Không ngoài dự đoán, đó là tin nhắn dặn dò của trưởng phòng Shota. - Báo cáo ngày mai, cậu nhớ chuẩn bị đầy đủ. Ngày mai chúng tôi có một cuộc họp. Và với riêng ông, việc nhắc nhở luôn là điều cần thiết. Bởi, ở cương vị trưởng phòng cẩn trọng, ông dường như luôn nghĩ cấp dưới của mình là những người hay lơ đãng, mọi sơ suất đều có thể xảy ra nếu thiếu đi lời nhắc nhở của ông. - Vâng, tôi biết rồi thưa trưởng phòng. Tôi hồi âm bằng dòng tin quá đỗi quen thuộc - thứ mà tôi đoán mình đã nhắn cả trăm lần trong suốt quãng thời gian đi làm. Báo cáo đã đi được hai phần ba chặng đường trước khi tôi rời văn phòng, phần còn lại chắc chắn không cần đến hai giờ. Tôi đặt điện thoại xuống, quyết tâm đòi lại sự thiêng liêng của bữa ăn. Lần này, đôi đũa nhắm đến mục tiêu là món trứng cuộn, các lớp trứng màu vàng tươi xen lẫn đường vân trắng, bên cạnh phần dưa muối đỏ. Nhưng một lần nữa, đôi đũa khựng lại giữa chừng. Chúng bị đình trệ bởi mối bất an đột ngột xuất hiện chèn vào khí quản. Hơi thở tôi cứ thế mỏng dần. Đó là một linh cảm không mấy tốt đẹp, râm ran sau gáy. Một cái bóng mờ của một vật thể đang hình thành trong đầu tôi và ngày càng rõ nét hơn. Tập tài liệu. Tôi toáng lên. Ba từ gắt gỏng ấy va mạnh vào tường, rồi vỡ vụn. Cái lạnh run tức thì ập đến, không phải do mưa gió mà vì sự hoảng loạn đang dâng trong lòng tôi. Chân ghế cọ mạnh trên sàn, "kétttttt" dài một tiếng. Tôi vội vàng lao về phía phòng ngủ, hơi thở nghẹn cứng trong cổ họng. Chiếc cặp da như bị tôi xé toang ra. Nó có hai ngăn lớn, chỉ cần mở ra là thấy ngay mọi thứ. Nhưng tôi cứ điên cuồng lật tung lên, cứ như nó chỉ chơi trốn tìm trong một ngăn thứ ba nào đó. Bởi vì chiều nay, chính tôi đã nhiều lần nhắc nhở bản thân rằng: "Đừng quên." Nhưng kết quả... Trống trơn. Tôi cứ đứng bất động nhìn chằm chằm vào khoảng trống tối đen của chiếc túi. Một tiếng cười khô khan bật ra liền sau, chẳng thấy một chút sinh khí. - Đùa nhau hả trời. Tôi rít lên, đưa tay vò đầu bứt tóc, mồ hôi đã bắt đầu rịn ra ở trán. Cái nhìn chán nản của tôi hướng về phía cửa sổ. Cơn mưa đã leo thang thành mưa như trút nước. Từng giọt đập ràn rạt lên cửa kính như đang khiển trách sự bất cẩn của tôi. Trên tường, kim giờ đang nhích đến gần con số tám, và kim phút chĩa thẳng số chín. - Tám giờ kém mười lăm... nếu đi ngay lúc này, mình có thể quay lại trước mười giờ. Giọng tôi có phần run nhẹ khi tính toán. - Vẫn kịp. Vẫn còn thời gian để hoàn thành báo cáo. Cùng lắm... thức đêm thôi. Tuy chưa quá muộn, nhưng việc chạy đua với thời gian chưa bao giờ là ý hay. - Chết tiệt! Phải đi thôi !Nhanh lên nào! Tôi quát tháo với chính mình, chân tay giật mình cuống quýt chuyển động. Bộ quần áo thoải mái ở nhà lập tức được cởi bỏ, tôi ném phịch nó xuống giường, và thay nhanh một bộ trang phục đơn giản. Buổi tối tưởng như hoàn hảo cuối cùng phải tạm hoãn vì một sai lầm không đáng có. Vài phút sau, cánh cửa đóng sập lại, hơi ấm của căn nhà cũng biến mất, chỉ còn tôi, mưa lạnh và chiếc dù trên tay. ***** Cánh cửa thang máy khép lại với một tiếng cạch, tựa hồ ai đó vừa dẫm bẹp cái lon rỗng. Khoảng không trước mắt tôi chìm vào một màu xám lờ mờ. Ánh sáng xanh yếu ớt từ đèn thoát hiểm đang phản chiếu thành những vệt bóng nhòe dưới sàn. Dưới thứ ánh sáng mờ ảo này, hành lang ngày thường bỗng biến dạng, kéo dài như một đường hầm sâu hun hút không thấy lối ra. Đèn cảm biến lần lượt bật sáng theo từng bước chân tôi, hắt xuống những giọt nước vẫn còn chây lì đeo bám trên mũi giày, rồi vài giây sau lại buông lơi chúng vào bóng tối. Tiếng gót giày lọc cọc đập xuống sàn lạnh, đánh thức sự tĩnh lặng đang say ngủ của cả không gian. Lẫn trong âm thanh đều đều ấy, tôi ngửi thấy mùi mưa đang len lỏi qua các khe hẹp. Thỉnh thoảng, một luồng hơi ẩm mốc từ hệ thống thông gió phả tới, như muốn khẳng định về sự tồn tại chua chát của chính nó trong chốn tối tăm và hoang vắng này. Ánh đèn từ chiếc máy bán hàng tự động càng lúc càng chói sáng khi tôi tiến lại gần. Sau lớp kính trong suốt, những chai nước đủ hình dáng, màu sắc, mùi vị nằm xếp hàng ngay ngắn, kiên nhẫn chờ đợi hơi ấm tay người. Nhưng, tôi chỉ có thể thờ ơ lướt qua, lỡ hẹn với sự thảnh thơi có thể có ấy vào một dịp khác. Mặt kính chẳng kịp ghi nhớ hình bóng tôi. Có lẽ thứ duy nhất nó kịp xác nhận là phần cổ áo khoác hơi xộc xệch của người vừa vội vã đi ngang. Tôi cứ nghĩ mình là sinh thể sống động duy nhất trong không gian tĩnh lặng lúc này, ít nhất là vài giây trước. Khi rẽ vào lối đi dẫn đến văn phòng, trước mặt tôi là một vệt sáng dịu nhẹ đang tràn ra lối đi, vừa đủ sức giằng co với bóng tối đang chờ chực nuốt chửng mọi thứ phía trong. Bước chân tôi, thế là, chậm lại. Ai còn ở đây giờ này? Mọi người đáng lẽ phải về nhà từ lâu rồi. Bước lại gần lớp kính mờ, bóng dáng một người đang cặm cụi trước màn hình hiện lên, vừa quen lại vừa lạ. Khi tới gần hơn, tôi ngỡ ngàng nhận ra đó là Kei - nhân viên mới, vừa vào làm được hơn một tháng. Kei đang cúi gập người trước bàn phím khi tôi nhìn qua cửa kính. Tay áo xắn lên đến khuỷu tay, xung quanh là một chồng giấy in, màn hình sáng rực. Trông em ấy như vừa trải qua một cuộc chiến và rồi thua cuộc. Nắm cửa cựa mình, kêu khẽ một tiếng khi tôi đẩy cửa bước vào. - Kei? Cậu giật mình, xoay ghế lại. Khi nhìn thấy tôi, biểu cảm ban đầu là ngạc nhiên, sau cùng là nhẹ nhõm. - Senpai, anh làm gì ở đây? - Anh quên tập tài liệu nên quay lại lấy. Tôi đáp nhanh và đặt chiếc ô của mình vào một trong những ngăn trống ở giá đựng nhỏ gọn cạnh cửa. - Còn em, sao giờ vẫn ngồi đây? Trễ rồi đấy. - Vâng, em cũng muốn về lắm rồi. Kei cười ngượng xoa gáy. - Tiếc rằng mọi thứ chẳng như em mong muốn. Kei chỉ tay về phía bàn: giấy tờ lộn xộn, một tách cà phê lấm tấm vết nâu và màn hình toàn những con số. - Em bị kẹt sao? Kei gật đầu, vẻ mặt ngượng ngùng. - Em đã thử gọi cho Yuta, nhưng cậu ấy không nghe máy. Chuyện này không hề xa lạ, chính tôi cũng từng như vậy. Cảm giác nhìn mọi người lần lượt rời văn phòng, chỉ còn mình loay hoay với màn hình, tóc tai rối bù, hoang mang không biết lỗi sai ở đâu, hẳn là thứ ai cũng phải trải qua ít nhất một lần. Mưa tí tách rơi phía sau vách kính. Tôi kéo chiếc ghế khác lại gần hơn. - Để anh xem thử. Kei liền dịch ghế để nhường chỗ. Những ngón tay run nhẹ cuộn chuột. - Tổng cộng sẽ không khớp. Em đã cộng các cột năm lần rồi. Tôi kiểm tra. Hàng 18, cột F, một ô duy nhất đã bị ghi đè và cho ra kết quả vô nghĩa. - Em đã nhầm ở chỗ này rồi. - Tôi chỉ tay. - Nó phải là B24:B34, chứ không phải B42:B34. Kei cúi người gần hơn để nhìn rồi bật cười một tiếng, âm thanh nhỏ khàn khàn. Khuôn mặt cậu sáng lên, giống như vừa xem tôi giải mã một trò ảo thuật. - Chỉ vậy thôi sao? Em mất cả buổi tối chỉ để quay cuồng với lỗi nhỏ nhặt này? - Điều này lúc nào cũng có thể xảy ra mà. Anh cá là ai cũng đều từng như vậy. Tôi với tay lấy con chuột. Tay Kei đã ở đó từ lúc nào, ấm áp, gân guốc mỏi nhừ. Cảm giác chạm vào chỉ kéo dài nửa giây - làn da, hơi ấm, những khớp xương cứng cỏi - rồi tôi rụt tay lại, nhanh như thể bị gai đâm. Một luồng điện chạy dọc cổ tay và dừng lại ở đâu đó sâu hơn trong lồng ngực. Tôi cố che giấu sự giật mình bằng cách sửa lại tóc mai. Trong khi bên cạnh, Kei dường như không để ý, chỉ chú tâm vào việc sửa lại bảng tính. Sự tắc nghẽn ban đầu cuối cùng cũng được tháo gỡ. Nó giống như một điểm ùn tắc nghiêm trọng trên đường, khi tìm ra nguyên nhân và xử lý, dòng xe lập tức lưu thông trôi chảy, nhịp nhàng. Vẻ nhẹ nhõm trên khuôn mặt Kei khiến tôi cũng mỉm cười theo vô thức. - Tuyệt vời! Cảm ơn anh nhiều lắm, Senpai. Anh giỏi thật đó. - Chỉ là chút kinh nghiệm nhỏ thôi. Giọng tôi khàn đi. Sao lại vậy nhỉ? Tôi hắng giọng, gạt đi suy nghĩ. - Anh sẽ phụ em dọn dẹp nốt chỗ còn lại để về sớm nhé. Kei do dự, rồi đẩy bàn phím giữa chúng tôi. - Vâng, nếu anh thực sự thấy không phiền. Chúng tôi làm việc cạnh nhau chẳng biết là bao lâu, âm thanh duy nhất là tiếng gõ phím hòa nhịp với tiếng mưa rơi rì rào bên ngoài. Tôi hăng say đến mức chỉ nhận ra Kei không còn bên cạnh, khi có một nỗi mơ hồ về thứ gì đó vừa mất đi. Trên chiếc ghế trống, cặp xách của Kei vẫn nằm chỏng chơ ở đó. Tôi liếc nhìn quanh văn phòng vắng lặng. Không thấy bóng dáng em ấy đâu cả. Đi vệ sinh chăng? Hay đi mua nước? Tôi gãi đầu, chẳng buồn suy đoán thêm, rồi lại quay về với những phân đoạn cần hoàn thiện. |
0 |