Phần II: Bẻ liễu vương tơ. - Chương 1.



Mưỡu:

"Nhất hạp xuân dao vạn lý tình
Đoạn trường phương thảo đoạn trường oanh
Nguyện tương song lệ đề vi vũ
Minh nhật lưu quân bất xuất thành."

Nói: 

Chuyến này, Vũ Lý dự định sau khi chuyển thư tịch về Hồ Dương xong xuôi sẽ trở lại chỗ Linh Quân phu tử một thời gian dài chứ không quay về Linh Nham ngay nữa. Lần trước, hắn biết nếu không đi cùng Cung Uyển thì bà sẽ mượn chuyện đó mà phê phán hắn không có lòng lo cho thân quyến trước mặt Vũ Xung Trực. Mà trước nay, Vũ Xung Trực thường xuyên ở ngoài lo việc công, chẳng mấy khi về nhà, lúc nào về cũng đương mệt lử. Nghe những lời cằn nhằn như vậy, ông ắt khó chịu trong lòng. Cơn giận này hoặc là trút lên Vũ Lý, hoặc là trút lên mẹ hắn là An Phi Quỳnh. An Phi Quỳnh vốn tính tình đáo để, chẳng chịu thua ai. Nếu Vũ Xung Trực vì chuyện của Vũ Lý mà trách móc bà không biết dạy con, thế nào bà cũng gọi hắn tới chì chiết mắng mỏ một trận nên thân, khiến cho nhà cửa không được yên ổn. Vũ Lý không thích người khác nắm đằng chuôi mình, bởi vậy mới bấm gan đi theo Cung Uyển. Bây giờ, Cung Uyển đã yên vị ở Linh Nham, bốn bề chẳng có mối họa nào uy hiếp được mà hắn vì chuyện nhà nghỉ học cũng đã lâu, quay lại chỗ Linh Quân phu tử cũng là hợp lẽ.

Vũ Xung Trực thừa hưởng tinh thần trọng thị hiền tài của nhiều đời nhà họ Vũ. Ông không kể thân phận sang hèn, chỉ cần có tài là dùng. Không phải ngẫu nhiên mà mưu sỹ tụ họp dưới trướng ông nhiều đến hàng chục. Vậy nên con cái trong nhà, không kể là con vợ cả hay vợ lẽ, là nam hay nữ đều được ông cho đi học như nhau. Người nào có tài, ông đều liệu đường dẫn đi đàm luận với những bậc danh sỹ trong thiên hạ, lại dùng nhiều cách tạo điều kiện cho người đó phát huy được hết anh hoa. Cũng vì thế mà thấy Vũ Lý trở về Hồ Dương, sắp xếp thư tịch ổn thỏa rồi trình bày ngọn ngành mọi lẽ, bàn tới chuyện tiếp tục việc học, ông lập tức đồng ý. Ngay trong hôm đó, ông sai tỳ tướng của mình chuẩn bị thuyền bè, tiền bạc, quà lễ để đưa Vũ Lý về đất Vân Thù. Tối hôm đó, sau khi Vũ Xung Trực và Trần Đăng Chung bàn chuyện xong, Vũ Lý mới tới chào cha để sáng mai lên đường sớm. Thư phòng của Vũ Xung Trực nằm ở hướng Nam trong phủ, phía trước có một dãy xuyên đường quét vôi trắng, trồng hoa lăng tiêu bám lên. Hai bên là hai dãy hành lang hun hút như dải lụa tỏa ra hai phía, phía trên cách chừng một sải tay lại treo đèn lồng đỏ kết tua rủ xuống. Trước cửa thư phòng có mấy tiểu đồng để tóc trái đào chắp tay đứng hầu. Thấy Vũ Lý tới, một người liền trở vào trong báo cho Vũ Xung Trực được hay. Một lúc sau, tiểu đồng ấy bước ra, nói với hắn rằng hầu gia cho gọi hắn vào. Bấy giờ, Vũ Lý mới vào trong.

Bên trong thư phòng của Vũ Xung Trực không bày biện nhiều thứ. Ở giữa phòng có một đỉnh đồng cổ chạm lộng chín con rồng đốt hương tùng bách. Cách đó không xa bày một án thư và mấy chiếc ghế đều bằng gỗ nam, trên mặt ghế trải thảm nhung đen, trên bàn bày một số đồ trần thiết và sách vở, nghiên mực, giá treo bút bằng gỗ tử đàn tía, cái chặn giấy hình sư tử vàng. Cạnh án thư là một chiếc đèn lồng cây bọc ngoài bằng the mỏng. Ngay phía sau là một bức bình phong vẽ cây cảnh núi non rất mực tinh vi và một cái giá sơn đen kiểu hoa mai bày đồ tứ diện. Hai bên phòng là tủ sách chứa đầy thư tịch, phân ra từng ngăn gọn gàng. Thấy Vũ Lý đến, Vũ Xung Trực bảo hắn ngồi xuống rồi nói.

“Gần đây, quân phản loạn ở Hồ Dương bỗng nhiên rút cả. Ta cho người đi nghe ngóng thì biết được bọn chúng giằng co với quân ta lâu ngày, không chiếm được tiên cơ, kéo dài nữa thì tiêu hao binh lực, không có lợi lộc gì nên đã nghe lời chiêu dụ, đầu về với Tam vương tử. Đám phản quân đó ở đây đã lâu, nắm vững tình hình quân ta, biết rõ Hồ Dương nhiều nhà cự phú, dân đông thế mạnh, địa thế công thủ đều được. Nếu chúng dẫn lối cho Tam vương tử tới đây thì con tính thế nào?”

Vũ Lý suy nghĩ một thoáng rồi đáp.

“Thưa cha, nếu Tam vương tử tới đây đòi vào thành Hồ Dương, chúng ta quyết không thể theo được.”

Vũ Xung Trực im lặng nhìn hắn bằng ánh mắt sâu thẳm như muốn hỏi nguyên do. Vũ Lý nói tiếp.

“Chuyện này không thể theo được vì mấy lẽ. Trước nhất, Tam vương tử vì bất mãn mà rời khỏi kinh đô, chiêu binh mãi mã, muốn chiếm lấy Hồ Dương để gây dựng thế lực, tranh giành ngôi báu chứ không phải phụng mệnh thiên tử đến đây để làm lợi cho muôn dân. Tam vương tử bây giờ danh không chính ngôn không thuận, làm như vậy là làm càn, ắt những người có tham vọng sẽ nổi lên chống lại. Nếu họ muốn phá quân của Tam vương tử, thế nào cũng tấn công vào Hồ Dương. Lúc ấy, mượn cái danh diệt trừ Tam vương tử, họ sẽ tha hồ chém giết dân chúng, cướp bóc của cải. Như thế, dân chúng không những oán ta gây họa cho họ mà nhà họ Vũ cũng mang tiếng nối giáo cho giặc, không chỉ mạng sống mà thanh danh của tổ tiên cũng không sao giữ nổi. Thứ hai, Hồ Dương là đất tiên vương ban cho chúng ta, nếu chúng ta tự ý nhường lại nó cho Tam vương tử mà không qua ý thiên tử thì không hợp phép tắc. Thứ ba, nhà chúng ta có quan hệ rất sâu với ba họ Trần, Cung, Lý. Thái ấp của bốn nhà lại kề cạnh nhau. Ấy là những nhà máu mủ ruột thịt với ta. Ta tin họ để cùng dựa vào nhau chống người bên ngoài đến chẳng hơn là tin người bên ngoài ư?”

Vũ Xung Trực hỏi.

“Con dựa vào đâu mà chắc chắn ba nhà Trần, Cung, Lý sẽ giúp chúng ta? Có câu “lành dữ sống chết, cha con cũng không thể giúp được nhau”. Tình thân là tình thân, lợi ích là lợi ích. Họ có thể chọn hiệp lực đồng tâm, cũng có thể chọn nồi da nấu thịt.”

Vũ Lý đáp.

“Thưa cha, con trẻ chỉ dựa vào tình nghĩa giữa ta và họ một phần. Phần còn lại là dựa vào lợi ích. Bốn nhà xưa nay gắn với nhau như môi với răng. Môi hở thì răng lạnh. Nếu như nhà họ Vũ không giữ được, cơ nghiệp của bọn họ cũng chưa chắc vẹn nguyên. Từ Hồ Dương đánh sang Thang Âm, Linh Nham rất tiện. Mà quân phản loạn cũng có thể dựa vào mối dây mơ rễ má giữa bốn nhà để tìm cớ tiến công. Ví như đánh xong nhà ta, họ sẽ mượn chuyện mẹ con là người nhà họ Cung, nhà họ Cung ắt cũng tiếp tế cho ta chống lại họ mà tấn công sang Thang Âm. Từ Thang Âm vắt sang Linh Nham, không có gì khó khăn cả. Con xét thấy gia chủ của bốn nhà đều là người mẫn tiệp, ắt biết lúc này đoàn kết là sống, chia rẽ là chết, không có lý do gì để họ thấy chết mà không cứu, trừ phi họ muốn thành bia ngắm của muôn vạn mũi tên, hủy sạch cơ nghiệp của tiên tổ.”

Chiếc bóng của Vũ Lý đổ dài trên mặt đất. Vũ Xung Trực thoáng lặng người khi nhận ra bóng hình con trai thứ đã lớn hơn so với trong ký ức của ông không ít. Ông im lặng một thoáng rồi cười nói.

“Cũng đã khuya rồi, con về nghỉ đi. Ngày mai còn lên đường sớm.”

Vũ Lý cúi mình hành lễ, chào cha rồi toan trở về. Chợt, Vũ Xung Trực nói thêm.

“Lần này, con cứ ở lại Vân Thù học cho thật tốt. Chừng nào xuất sơn, hãy về Hồ Dương phụ ta và anh con một tay. Mấy năm trước, khi thầy con đến nhà ta đã nói những gì, con còn nhớ chứ?”

Bước chân của Vũ Lý chợt dừng lại, hắn chầm chậm nói.

“Thưa cha, con vẫn ghi nhớ.”

“Phượng dương tại thụ, long câu thực trường”. Ấy là những gì Linh Quân phu tử đã nói khi trông sắc diện Vũ Lý thuở nhỏ. Nhớ lại chuyện cũ, Vũ Xung Trực thở dài, khoát tay bảo hắn về nghỉ. Vũ Lý vâng lời cha, lui ra ngoài. Bấy giờ, trăng đã treo cao trên đỉnh trời lồng lộng.

Ánh trăng cuối cùng vẫn là ánh trăng. Hắn cúi đầu trông bóng sáng nơi vũng nước mưa hồi chiều còn đọng. Hương hoa mộc dìu dịu lan từ đâu lại xui bóng nguyệt nhòe mờ. 

Hôm sau, Vũ Lý xuống thuyền đi đến Vân Thù. Vũ Xung Trực bận đi thị sát, đôn đốc việc tu bổ thành lũy, doanh trại từ sớm nên không tiễn được. Vũ Lý cũng đã quen nên chẳng hề lấy làm muộn phiền. Con thuyền căng buồm đón gió lướt phăng phăng trên mặt sông rộng dài phảng phất khói sương pha. Chừng bảy ngày sau, thuyền tới Vân Thù. Bên bến sông Anh Thủy, tiểu đồng của Linh Quân phu tử đã đứng bên nghềnh đá mà đợi sẵn. Hoa khói tháng ba làm khuất lấp những cụm đá lô nhô. Trông từ xa lại, tiểu đồng chẳng khác nào đương nổi bồng bềnh giữa muôn trùng sông biếc.

Vũ Lý xuống thuyền, tạ từ những người phu thuyền rồi mang sách vở cùng tiểu đồng lên núi. Khi đến lưng chừng, hắn quay lưng lại nhìn, thấy con thuyền mình đi tới đây đã thành dần khuất, hóa thành một chấm nhỏ xíu giữa bóng trời bóng nước. Chẳng mấy chốc, tràn khắp tầm nhìn của hắn chỉ còn là dòng sông Anh Thủy dài rộng, nước biếc phả lên da trời thoáng sắc non tươi. Màu xanh là màu tình. Thanh Đường từng nghịch vạt áo hắn mà nói vu vơ vậy. Hắn hỏi vì đâu thì nàng nhẩn nha đọc “thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm” rồi bảo màu xanh xui tình đến lòng người nên tình nhuốm vẻ của nó vậy. Vũ Lý không rõ vì sao bỗng dưng lại nhớ tới nàng. Hắn bật cười khỏa tan hình bóng Thanh Đường trong tâm trí, tiếp tục bước đi. Thanh. Tình. Đạo. Vũ Lý nghĩ vẩn vơ. Đi mãi, đi mãi, cuối cùng hai người cũng lên tới viện Linh Quân trên đỉnh Chiêu Diêu còn lấp lánh tuyết đọng chưa tan.

Chuyện bên Thanh Đường thì không được thuận lợi như Vũ Lý. Nàng ta về tới Thang Âm, chưa gì đã vì chuyện cất giữ thư tịch ở đâu mà cãi nhau với Cung Hữu Quang một trận long trời lở đất, khiến cho nhà trên nhà dưới gà bay chó sủa, không ai được yên thân. Cuối cùng, Cung Linh Xuân phải ra mặt, bảo Thanh Đường đưa thư tịch đến am Nghiêu Quang ở Tây Hạ. Ấy là một trong những điểm tập kết hàng của Diệu Dương song an toàn hơn những nơi khác bởi nó nằm dưới quyền quản lý của Hàn Châu. Hàn Châu vốn là bạn đồng niên của Cung Linh Xuân, đã theo Cung Linh Xuân từ khi ông bắt đầu ngồi lên ghế long đầu. Ông làm việc cẩn trọng, tính toán sâu xa, từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra sơ sót. Thanh Đường không quản ngại khó khăn, chỉ muốn đi ngay. Với nàng ta, dù vất vả đến đâu cũng dễ chịu hơn ở nhà lườm nhau với Cung Hữu Quang. Song, lần này, Cung Linh Xuân lại dặn Cung Hữu Quang đi cùng với nàng. Thanh Đường còn chưa kịp giãy lên, ông đã bảo.

“Thanh thế của cha con rất lớn. Có cha con đi cùng, con ắt có thể thuận lợi đi qua ải thông quan mà không gặp khó khăn gì. Những đô sát ở đó dẫu có kiểm tra thì cũng chỉ qua loa lấy lệ mà thôi. Ai lại lục lọi đồ đạc của mệnh quan triều đình? Nhưng thấy con đi một mình, lại là phận gái, thế nào họ cũng làm khó dễ đó.”

Thanh Đường không cãi được, đành phải cắn răng nghe theo. Cha con họ đi hai kiệu đến Tây Hạ, cả dọc đường không nói với nhau một lời, ăn riêng ngủ riêng, không khí đầy mùi thuốc súng. Chừng nửa tháng, hai người đến Tây Hạ. Cung Hữu Quang cùng Thanh Đường đến am Nghiêu Quang, giao thư tịch cho Hàn Châu cất giữ xong xuôi rồi bảo.

“Mày theo ta đến nhà họ Giang một chuyến. Đừng có quậy phá, chỉ cần chường mặt ra là được.”

Thanh Đường vốn không muốn đi. Xưa nay, nàng ta ghét nhất là phải gặp mặt những bạn hữu trong chốn quan trường của Cung Hữu Quang. Song, quả thực việc chuyển giao thư tịch thuận lợi có phần nhờ ông. Thanh Đường không muốn mang nợ Cung Hữu Quang nên ngoan ngoãn nghe lời, ngậm miệng đi theo. Cung Hữu Quang đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc nàng ta sẽ giãy lên đành đạch, chẳng ngờ lần này nàng ta lại thuận theo dễ dàng như vậy. Sự hiền dịu bất thường của con gái khiến ông không dám tin. Suốt dọc đường đi, thi thoảng Cung Hữu Quang nhìn chiếc kiệu đi phía sau mình như nhìn một con vật lạ. Sau chừng ba canh giờ, hai người cũng tới phủ nhà họ Giang. Giang Luân nghe tin Cung Hữu Quang đến, đã chuẩn bị nghênh tiếp từ trước. Hai người lâu ngày mới gặp lại nhau, vui mừng khôn xiết, nói không hết lời. Thanh Đường đi phía sau cha, trước hết là hành lễ chào hỏi, sau đó đóng vai thục nữ, hỏi đến thì nói, gọi đến thì thưa. Cung Hữu Quang và Giang Luân còn chưa vào tới nhà trong, Thanh Đường đã phải gượng cười đến mức quai hàm đau nhức.

Nhà họ Giang vốn nhiều đời theo nghề võ. Đi qua ba tầng nghi môn không thấy nhà lớn mà là một khoảng sân rộng để võ sinh luyện tập, ở mé sân cũng tịnh không bày cây cảnh núi non gì cả, chỉ có giá để dựng gậy và các thứ binh khí mà thôi. Thanh Đường cùng Cung Hữu Quang, Giang Luân đi trên hành lang bên cạnh khoảng sân ấy, lại theo hầu cha lên lầu ngắm trọn cảnh quan. Hai người trò chuyện một lúc, chợt có một cậu bé chừng bảy, tám tuổi dáng vẻ linh lợi, mắt sáng long lanh, mình mặc áo chẽn đoạn nguyệt bạch, áo khoác ngoài bằng gấm màu hoa tùng bước đến, hành lễ với Cung Hữu Quang. Nghe Giang Luân nói, Thanh Đường mới biết ấy là con trai thứ của ông ta đến hầu cha. Nàng ta lơ đãng nhìn xuống trường luyện võ, thấy từng nhóm võ sinh đánh trần mà chia nhau luyện tập. Nhóm luyện đánh gậy, nhóm luyện kiếm cung. Viên huấn đạo đứng trên đài cao, quan sát võ sinh, thi thoảng thúc giục người đánh trống gõ theo nhịp tập.

Bất chợt, Thanh Đường trông thấy một người quỳ ở góc trường luyện võ, hai tay nâng một khúc gỗ lớn, mồ hôi đầm đìa đầy thân nhưng hồi lâu sống lưng vẫn thẳng. Người đó vừa quỳ, vừa lẩm nhẩm đọc gì đó. Thanh Đường nheo mắt nhìn khẩu hình hắn mà đoán mò. “Học phái Mặc Tử có học giả Phúc Tôn. Con ông giết người. Tần Huệ vương nể ông mà tha. Ông theo lẽ “sát nhân giả tử, thương nhân giả hình” mà giết con để thực hành đại nghĩa”. Thanh Đường thoáng cau mày, nhìn thoáng qua Giang Luân. Bấy giờ, Giang Luân và Cung Hữu Quang cùng nhau đến dinh nói chuyện. Giang Luân thấy sắc mặt Thanh Đường hơi nhợt, đoán chừng cô ta có ý mệt liền mở lời bảo gia nhân dẫn cô ta về phòng đã chuẩn bị sẵn nghỉ trước. Cung Hữu Quang nghe vậy mới bảo.

“Thôi, bác Luân đã nói vậy thì cho mày về nghỉ." - Tuy nói vậy nhưng ông vẫn không nhịn được mà trách mắng. - "Ngày thường thì khỏe như trâu, chỉ cần có việc là giở lối yếu liễu đào tơ ra. Thực là ham ăn mặc đẹp lười làm.”

Thanh Đường vẫn còn nhớ bây giờ đang ở nhà khách nên bấm gan nhịn xuống rồi theo gia nhân về phòng mình. Bấy giờ, Thúy Hoàn đã sắp đặt chăn gối, đồ dùng đầy đủ, gọn ghẽ xong xuôi. Vừa thấy nàng ta về, chị ta đã giặt tấm khăn lụa bằng nước thơm rồi đưa đến cho nàng ta rửa mặt. Thanh Đường lau qua quýt mấy cái như mèo liếm rồi đá giày lăn xuống giường ngủ thẳng cẳng, mãi tới lúc chuẩn bị vào tiệc mới lồm cồm bò dậy.

Thúy Hoàn bắt nàng ta mặc chiếc áo vóc màu xanh huyền thêu hoa văn trúc quân tử, mặc quần lụa màu tuyết, đi giày bọc đoạn xanh đế trắng, búi tóc lên đỉnh đầu rồi dùng một dài lụa rộng bản màu đỏ buộc lấy và buông xuống cùng với phần tóc thả xõa kín lưng. Trang sức thì chỉ mang một đôi bông tai hình hoa sen và mấy chuỗi anh lạc trước ngực. Ngoài nốt chu sa giữa trán thì không vẽ thêm hoa lá núi non gì cả. Đến vết nhuộm trên hai móng tay tháp bút cũng bị tẩy sạch. Thanh Đường soi mình vào gương rồi chết lặng một lúc lâu. Nàng ta không chịu, rú lên ngay.

“Tôi có đi ăn mày đâu mà chị để tôi mặc thế này? Những đồ đạc tôi đem theo đâu? Chị đem cầm cố hết rồi hay sao?”

Thúy Hoàn giữ nàng ta lại, nhẹ nhàng nói.

“Hôm nay ở nhà khách, không ăn mặc như mọi ngày được đâu. Cô không thấy hồi chiều những người làm trong nhà trông thấy cô đã có ý không thích à?”

Thanh Đường nghe vậy như chọc phải nọc, càng nóng tiết, bảo ngay.

“Nhìn thì nhìn, mặc họ. Ta có về làm dâu nhà này đâu mà phải để hình để ý những cái đấy.”

Thúy Hoàn nhịn cười, nhẹ nhàng khuyên.

“Làm như nếu về đây làm dâu thì cô chịu để ý ấy. Thực ra, cô không để tâm đến họ, tôi cũng chẳng quản làm gì. Nhưng tính ông lớn nhà ta thế nào có phải cô không biết đâu. Rồi thế nào về đến nhà, ông cũng vin vào chuyện này mà mắng cô là không biết cư xử, làm mất mặt ông trước quan khách. Chẳng bằng cô chịu nhịn một tối, về đây là thay ra ngay thì đỡ được rất nhiều chuyện phiền phức. Nếu cô thấy đơn sơ quá thì để tôi chọn vài món trang sức nữa vậy.”

Thanh Đường thấy lích kích cũng ngại, liền thở dài, nằm vật xuống giường, im lặng một thoáng rồi xua tay.

“Thôi thôi, chị không phải nhọc công nữa. Tôi làm bà mệnh phụ góa chồng thủ tiết một tối cũng chẳng mất miếng thịt nào.”

Thúy Hoàn đang vỗ về nàng ta thì gia nhân nhà họ Giang đã tới đưa Thanh Đường đến nhà chính. Con đường dẫn đến nơi đó rộng rãi, cách một đoạn lại bài trí một chậu cảnh men lam trồng các thứ cây dáng uốn lượn khúc khuỷu rất đẹp. Lúc đi qua sân luyện võ, nàng ta chợt trông thấy thiếu niên hồi chiều vẫn đương quỳ chịu phạt. Hắn hơi gục đầu xuống, chừng như đang ngủ gật. Phần tóc dài buộc phía sau hơi lỏng lẻo, dường bất cứ lúc nào cũng có thể lơi ra. Thanh Đường loáng thoáng nghe hắn dài giọng ngâm nga gì đó vừa như đọc thơ lại vừa như đang hát. Nàng gọi gia nhân, hỏi.

“Kia là ai thế?”

Gia nhân nhìn về phía nàng trỏ rồi cười đáp.

“Đó là ma vương nhà tôi đấy. Cậu ấy thích gì làm nấy, gây chuyện luôn luôn, quanh năm suốt tháng bị ông lớn phạt nên đã quen lắm rồi. Cô đừng dây vào, cứ mặc kệ cậu ấy.”

Thanh Đường nghe vậy thì không hỏi thêm nữa, tiếp tục đi cùng gia nhân. Lần này, tiệc mừng làm ở dinh lớn. Nhà họ Giang có quan hệ tốt với nhiều gia tộc ở Tây Hạ nên khi ngỏ lời mời đa phần các gia tộc đều đồng ý tham dự góp vui. Mỗi nhà lại tùy tình mà mang thêm quà cáp đến mừng, không khí gian ngoài rất náo nhiệt. Thanh Đường biết mình không được vào từ cửa trước nhưng vẫn nhân lúc gia nhân không để ý mà lần lên ngó qua. Nàng ta thấy trên cửa treo một tấm biển lớn sơn đen chạm nổi hình thần thú Bạch Hổ dương nanh múa vuốt, khắc mấy chữ lớn “Thái Hoa đường”. Chưa kịp nhìn kỹ hàng chữ nhỏ viết bên dưới, gia nhân đã giục Thanh Đường vào từ cửa sau rồi mời nàng ngồi cùng mâm với đàn bà con gái trong nhà. Thanh Đường ngồi chỗ của khách, thấy bốn bên đều có a hoàn bưng khay trà, ống nhổ, khăn tay, nước sạch đứng hầu. Thấy mọi người đã đến đông đủ, vị phu nhân cài trâm phượng ngồi đầu mới ra hiệu cho gia nhân lần lượt đưa từng món lên. Cả quá trình chỉ nghe thấy tiếng bước chân và tiếng đồ sứ thi thoảng chạm nhau, còn lại tịnh không ai hé miệng nói một lời.

Thanh Đường không nhớ đã bao lâu mình không dùng bữa trong bầu không khí nặng trĩu thế này. Thường ngày ở nhà, lúc dọn cơm lên, bao giờ nàng ta cũng lần khân chán rồi mới chịu ngồi vào mâm, khi ngồi xuống cũng chưa ăn ngay mà phải săm soi mấy lần trước nhất. Nhìn kỹ một lượt, nàng ta bắt đầu kén chọn mấy món nhà bếp nấu không ngon rồi nũng nịu đòi Thúy Hoàn, Yên Hoa, Yên Thủy ngồi ăn với mình hoặc vừa ăn vừa xem sách, xem tranh, lúc nào cũng nhộn nhạo ầm ĩ, chẳng có bao giờ lặng lẽ như tờ thế này. Lòng Thanh Đường chỉ muốn rời khỏi đây nên ăn uống chẳng thấy vị gì, sơn hào hải vị gì vào miệng cảm giác cũng làn lạt như nước ốc. Bữa cơm chừng nửa canh giờ mà nàng ta thấy chẳng khác nào một kiếp người đã trôi qua. Lúc kiếm cớ ra ngoài thay áo để lỉnh về, nàng ta mừng chẳng khác nào vong nhân được đại xá, lập tức ba chân bốn cẳng xách váy lên phóng thẳng về phòng mình. 

Khi chạy ngang qua sân luyện võ, nàng chợt trông thấy Giang Tích vẫn quỳ ở đó. Cách chỗ hắn quỳ không xa là chính là nơi yến tiệc hào hoa nàng ta vừa bước ra, trên nếp áo lụa còn vương mùi hương bách tùng thơm nức. Ngồi trong một không gian tĩnh lặng đến mức nhịp thở cũng nghe thấy quả thực rất bức bối. Qùy gối dưới đá nhọn lởm chởm mà nâng khúc gỗ nặng chục cân cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Trông bóng lưng hắn, Thanh Đường ngẩn người nghĩ lung tung một thoáng rồi đi về phòng, hiên ngang hùng dũng đẩy cửa ra rồi nhào vào ôm cổ Thúy Hoàn, vòi vĩnh.

“Chị chuẩn bị cho tôi một con ngựa. Chúng ta đi chơi một chuyến.”

Thúy Hoàn ở với nàng chẳng phải ngày một ngày hai, biết nàng ta có tính dở hơi, sáng nắng chiều mưa nên chẳng lấy gì làm kinh ngạc. Chị ta chỉ bỏ bức thêu xuống, hỏi.

"Ban nãy bọn Tiểu Kim ra ngoài thành chơi, hỏi cô muốn mua gì về, cô nói không cần. Sao bây giờ lại muốn ra ngoài rồi?”

Thanh Đường gục đầu trên vai Thúy Hoàn, nói nhỏ.

“Ban nãy tôi chạy ngang qua sân luyện võ, thấy kẻ bị phạt quỳ hồi chiều tôi kể với chị vẫn đang ở đó chịu phạt. Tôi thấy hắn tội nghiệp quá. Chị còn nhớ những lúc tôi bị cha phạt quất roi vào bắp chân hay dội nước rồi đứng hong gió ở cửa tò vò vào mùa đông không? Tôi đang định cùng chị ra ngoài, vừa đi chơi một chuyến, vừa mua về mấy món ngon. Nếu như lúc chúng ta về mà hắn vẫn còn ở đó thì tôi sẽ giúp hắn. Không thì chúng ta tự vui với nhau, xem như hắn không có lộc ăn. Vậy có được không?”

Thúy Hoàn thấy như vậy chẳng hay hớm gì, song trông bộ dạng háo hức của Thanh Đường thì biết là có khuyên nhủ thế nào thì cũng không cản được nàng ta nên đành nghĩ kế chu toàn rồi bảo. 

"Ăn mặc thế này làm sao mà cưỡi ngựa được, chỉ ngồi kiệu được thôi. Nhưng ngồi kiệu thì khoa trương quá, thế nào cũng đánh động đến ông. Hay là cô sửa soạn lại một chút, lấy tạm đồ của Tiểu Kim mặc cũng được. Thế nào cũng hơi rộng đấy nhưng cũng còn hơn." 

Thanh Đường nghe vậy liền chọn lấy một bộ quần áo trong xấp đồ của Tiểu Kim mà mặc. Quả nhiên mặc lên người thì tất thảy đều quá cỡ, chỉ riêng ống tay áo nhiễu trắng đã rủ dài quá đầu gối nàng ta, nom có vẻ mềm mại như suối chảy. Thanh Đường thấy lùng nhùng như đang bơi trong vải vóc thì phá lên cười, múa loạn ống tay áo học đòi các ca nhi. Thúy Hoàn không biết làm thế nào, đành xắn tay áo lên một đoạn cho nàng ta rồi lấy giáp tay buộc vào nếp gấp. Như vậy trông vẫn thùng thình song cũng đỡ hơn trước đôi phần. Thanh Đường thấy hai chiếc giáp tay nặng trịch, mỗi lần nâng lên hạ xuống chẳng khác nào mang theo hai cục tạ thì hơi khó chịu, song vì được đi chơi, nàng ta đành nhịn xuống. Thúy Hoàn gỡ tóc nàng ta ra mà chải lại, bỏ hết trâm lược trang sức, chỉ buộc gọn lên bằng lụa đỏ mà thôi. Sửa soạn một hồi lâu, Thúy Hoàn vẫn cau mày bảo.

"Trông vẫn chẳng ra sao hết. Cô nên ở nhà thì hơn, nếu vẫn muốn đi thì đội nón vào, lấy cái nón có mạng của Phù Tô ấy."

Thanh Đường lập tức chạy đi. Đội nón lên xong, nàng ta quay lại hỏi Thúy Hoàn.

"Chị thì thế nào?"

Thúy Hoàn mỉm cười xổ tóc xuống, gỡ bỏ trang sức rồi buộc cao lên sau đầu. Tóc chị ta đen bóng như sơn mà sâu thẳm, nom còn vời vợi bí huyền hơn cả muôn trùng biển đêm giăng kín bên ngoài. Nhờ đôi mày rậm cong cong mịn như tơ, sống mũi thanh tú mà cao, khi búi gọn tóc và ngước mắt nhìn lên, trông chị luôn sẵn một vẻ tuấn tú lạ thường. Thanh Đường ngẩn ngơ mà nhìn, lòng chợt nghĩ:"Trông chị ấy hơn ta muôn phần, nếu cả đời làm tôi đòi trong nhà ta thì thực đáng tiếc. Đến khi chị ấy đủ tuổi, lại phải theo mình về nhà chồng. Không, mình không lấy chồng chẳng phải là không lo rồi ư? Thế nhưng đằng nào cũng phải gả chị ấy cho ai đó, như vậy cũng chẳng ra sao". Thúy Hoàn thấy nàng ta đương hào hứng bỗng dưng thẫn thờ ngây ngẩn, gương mặt có nét buồn thì không hiểu ra sao cả, liền hỏi thử. Thanh Đường giật mình, cho rằng ấy là những ý nghĩ trẻ con, nói ra sợ bị chê cười nên nhất quyết ngậm miệng không nói. Thúy Hoàn hỏi mãi không được, lại lo nàng ta bị ấm ức rồi suy nghĩ thành bệnh liền khe khẽ cù vào mạn sườn Thanh Đường. Nàng ta vốn có máu buồn, không nhịn được mà uốn éo né mãi. Hai người đùa giỡn một lúc, Thanh Đường đã thấm mệt, gò má ửng hồng lên. Vừa lúc ấy, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Hai người đều giật mình. 

"Chăn đệm lộn xộn hết rồi, hai người đang làm gì vậy?" - Tiểu Kim cùng Quan Kỳ, Phù Tô bước vào rồi đóng cửa lại. Hắn ta đưa một trái đào chín mọng đến bên môi Thanh Đường. Nàng ta không do dự, cắn xuống ngay.

Thúy Hoàn vén lại tóc mai, cố nén tiếng thở dốc, nói.

"Các người về mà xem, cô ấy đương đòi ra ngoài chơi đấy."

Quan Kỳ đạt đồ đạc lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Thúy Hoàn, ngạc nhiên hỏi.

"Sao ban nãy chúng tôi hỏi, cô ấy nói không đi mà bây giờ lại muốn đi?"

Thúy Hoàn mỉm cười.

"Không dưng muốn vậy, tất có điều ẩn mật. Anh thử đoán thì biết."

Mọi người nhìn nhau, chẳng ai hiểu ra làm sao cả. Thanh Đường biết Thúy Hoàn mượn chuyện để ghẹo mình, thoáng chốc đỏ bừng mặt, mắng.

"Chị lại nói lung tung đấy."

Thúy Hoàn không nhịn được cười, mím môi quay đi. Thanh Đường tức quá, lấy gối ném về phía chị ta. Thấy bộ dạng nàng ta như vậy, Phù Tô đã vỡ lẽ ra ẩn ý trong câu nói của Thúy Hoàn. Hắn cúi đầu không nói gì. Quan Kỳ thì cười bảo.

"Chuyến này vốn đi chỉ để lo liệu công chuyện, chẳng ngờ lại được thêm cơ may này. Vậy ắt là ba sinh âu cũng duyên trời chi đây, bỏ qua chẳng phải đáng tiếc lắm ư?."

Thanh Đường chui vào trong chăn, không nói chuyện với bọn họ nữa. Bọn Tiểu Kim vừa cười vừa trêu chọc nàng ta chẳng ngớt lời. Thúy Hoàn vào trong giường, kéo nàng ta ra. Bấy giờ, đầu tóc Thanh Đường đã bù xù như tổ quạ. Nàng ta cào bừa một chút coi như chỉnh lại, hậm hực bảo.

"Tôi còn chưa thấy mặt anh ta, các người nói những chuyện gì thế? Lâu lắm tôi mới được một bữa thương người, chẳng ngờ đến các người cũng đặt điều nói những chuyện như vậy. Thế thì sau lưng tôi, người ta còn nói những câu gì? Thực là làm phúc phải tội. Chẳng thà tôi cứ mù đi còn thích hơn." 

Những người ở đây đều lớn lên với nàng ta, thấy nàng ta giận dỗi họ cũng chẳng sợ mà còn cùng hùa nhau hỏi Thúy Hoàn xem đầu đuôi mọi chuyện ra sao. Thúy Hoàn y như sự tình đã xảy ra, kể lại tất cả một lượt. Quan Kỳ nghe xong liền bảo. 

"Chuyện đó nếu làm cũng tốt. Không phải nhà họ Giang cũng là nhà thế gia vào hạng nhất ở Tây Hạ đó sao? Chúng ta làm ơn cho người, tạo dựng chút quan hệ, dù không có lợi thì cũng không có hại." 

Thúy Hoàn đều tay cuộn lại một xấp chỉ, bỏ vào trong cái giỏ mây rồi đáp.

"Vậy nên tôi cũng đâu cản. Nhưng việc này để ai đi cũng được, chỉ cô ấy đi là không nên thôi. Đây là nhà khách, nếu có người nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa. Ngay cả là bọn hầu thân chúng tôi đi đưa giúp người ta cũng đã lời ra tiếng vào rồi." 

Trước nay, Thanh Đường vẫn có bụng căm ghét những kẻ bàn tán sau lưng mình. Nếu là ngày thường, nàng ta ắt tìm cách dày vò họ một phen cho hả giận. Nhưng mấy ngày vừa qua bận rộn nhiều việc, ý chừng mệt mỏi nên nàng ta cũng ngại phiền phức, chỉ bảo Thúy Hoàn chọn vài món ngon trong số những thứ bọn Tiểu Kim vừa mua về. Bọn Tiểu Kim thấy vậy, biết nàng ta định làm gì, liền hùa vào giúp Thúy Hoàn chọn món. Bọn họ tranh nhau bảo cái này ngon, cái kia ngon, cái nọ ăn cũng được. Sau một hồi chọn lựa, mấy người họ quyết định lấy mấy chiếc bánh cuốn hạt thông trộn với sữa, bốn chiếc bánh mai hoa, một đĩa bánh đường quả quế và hai chiếc bánh hấp bột ngó sen bỏ cả vào một cái cặp lồng tre. Xong xuôi, Thanh Đường mới bảo Phù Tô.

"Anh hãy đến phòng nghỉ có người của Diệu Dương, tìm cho tôi hai người nhanh nhẹn tới đây."

Phù Tô nghe vậy thì lấy làm lạ, liền hỏi. 

"Có chúng tôi ở đây, cô bảo chúng tôi đi không phải tiện hơn sao?"

Lời hắn nói cũng chẳng sai. Nếu nói chuyện nhanh nhẹn thì quả thực chẳng ai trong Diệu Dương bằng ba người họ. Việc Thanh Đường đột nhiên bỏ mồi bắt bóng làm chẳng ai hiểu ra sao cả. 

"Tôi lại không biết chuyện ấy hay sao? Nhưng giả như cha tôi bắt được thì các anh định làm thế nào?." - Thanh Đường đáp. - "Các anh là tinh nhuệ của Diệu Dương, để các anh bị thương thì không ổn. Sắp tới còn nhiều chuyện lắm."

Tiểu Kim bật cười.

"Bị ông lớn bắt được không phải chuyện nhỏ đâu. Người khác chưa chắc đã chịu làm." 

Thanh Đường điềm nhiên bảo.

"Nuôi binh ngàn ngày, dùng binh một giờ. Nếu họ không làm, tôi tìm người khác." - Nàng ta ngừng lại một thoáng rồi bảo tiếp. - "Hơn nữa, việc này vốn dĩ nếu để cha tôi bắt được lại càng có lợi hơn. Khi hắn đói khát, có một kẻ đến giúp đỡ hắn, nói thực thì cũng cảm động đấy nhưng cũng thường thôi. Nhưng nếu có người dù hiểm nguy gian khổ, bất chấp tính mạng chỉ vì hắn thì lại là việc khác."

Quan Kỳ nghe vậy thì đã hiểu ý nàng, liền bình tĩnh nói.

"Vậy thì cô nên để chúng tôi đi thì hơn. Nếu chúng tôi đi, khả năng bị bắt gặp cũng thấp hơn. Chưa kể giả như có bắt được giữa chừng thì ông lớn cũng không nỡ đánh chết chúng tôi. Chúng tôi chết mất rồi, ông ấy ăn nói thế nào với long đầu? Cùng lắm cũng chỉ cho chúng tôi một trận đòn. Mà chừng ấy với chúng tôi thì chẳng thấm tháp gì đâu. Hơn nữa, không phải chúng tôi đi thì chiêu công tâm này càng hiệu nghiệm sao? Cô cử người xa lạ đi giúp hắn là chuyện thường, nhưng cử người thân tín như tay chân đi giúp hắn mới là đáng trọng." 

Tiểu Kim, Phù Tô cũng tỏ ý đồng tình. Thanh Đường nghĩ một chút, quả thực nếu để người xa lạ đi thì tác dụng công tâm không lớn bằng cử người thân tín, có khi trận đòn họ chịu cũng chỉ uổng phí mà thôi. Đắn đo một lúc, nàng ta mới bảo Phù Tô, Tiểu Kim. 

"Vậy thì phiền các anh hãy mang cho người ta giúp tôi. Quan Kỳ thì theo sát từ xa, nếu có chuyện gì thì trở về báo với tôi ngay."

Phù Tô cắn một miếng bánh rồi xách cặp lồng, nhanh nhẹn làm ngay. Thúy Hoàn thấy nàng ta hiếm hoi nghe theo lời mình khuyên thì vừa mừng vừa lạ lẫm, chị ta cẩn thận nhìn kỹ mặt Thanh Đường mấy lần xem có dấu vết trúng tà hay không. Trông ánh mắt dò xét của chị ta, Thanh Đường không nhịn được, dí vào trán Thúy Hoàn một cái rồi phụng phịu đến bên bàn, xem những thứ đồ chơi mà bọn Quan Kỳ mua về. 

Bấy giờ, ở ngoài võ trường, Giang Tích vẫn đương nâng cây gỗ, lặng lẽ quỳ phạt từ khi chiều tà đến tối muộn. Hắn lim dim mắt, như hòa làm một với bóng đêm. Trông bên ngoài, ai cũng ngỡ hắn đang nghiêm chỉnh chịu phạt nhưng kỳ thực hắn đã ngủ thiếp đi hơn một cạnh giờ. Dù sao thì chuyện bắt phạt thế này với hắn chẳng khác nào cơm bữa. Hôm nay, vì khách khứa nhiều nơi đến, Giang Luân mới tha không đánh đòn hắn mà chỉ bắt hắn quỳ phạt mà thôi. Lục Thống muốn mang đồ ăn qua cho hắn nhưng lại bị Lục Du nhốt trong phòng, bắt tự hối lỗi, bốn bề phòng kín còn có hơn chục người canh giữ nên không sao thoát được.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Giang Tích đương mơ màng thì một tấm khăn tẩm nước lạnh buốt chạm đến gương mặt hắn. Hắn chưa kịp nhận rõ là ai thì bả vai đã bị giữ chặt. Nhận thấy người đến không có ác ý, cây gỗ đương định đập xuống đầu kẻ nọ của hắn tạm thời không phát huy uy lực. Ngay sau đó, cái khăn nhanh chóng liếm một lượt quanh mặt hắn, lau sạch bồ hóng và vết than bám đen trên đường nét. Giang Tích ngồi yên, hơi nheo mắt, đều giọng nói.

“Đừng phí công, có lau cũng vậy thôi.”

Song, người trước mặt lại có tai như điếc, chẳng buồn đếm xỉa đến lời hắn nói mà cứ mặc sức lau chùi đến khi mặt hắn sạch bóng mới hài lòng thu khăn lại. Phần tóc mái bết dính rũ xuống cùng bóng tối tạm thời che khuất tầm nhìn của hắn. Giang Tích khẽ nhíu mày. Hắn chỉ loáng thoáng nghe người nọ lầm bầm chửi một câu, cất cái khăn bẩn đi rồi vén những lọn tóc ngắn ngủn lòa xòa của hắn qua mang tai, bảo.

“Đói chưa? Có muốn ăn gì không?”

Bấy giờ, Giang Tích mới trông rõ người đến là hai kẻ chừng trạc tuổi mình. Một người mắt sâu mày dài, ngang trán thắt sợi dây đỏ tết lẫn với chỉ ánh kim, chưa mở miệng đã thấy có vẻ bất cần phóng túng. Kẻ đi sau y có vẻ là người ở các tộc phương Bắc nên tóc vàng rực như hoa lửa, mắt xanh mà hun hút tựa giếng thẳm vực ngàn. Lúc gã cử động, hắn mới thấy bên tai gã có đeo một chiếc khuyên dài đính ngọc xanh. Giang Tích chẳng buồn để tâm hai người này từ đâu chui ra, có mục đích gì, hắn ngáp một cái, khép mắt lại.

“Ta quỳ no rồi.”

Phù Tô có tai như điếc, ra vẻ chẳng nghe thấy gì. Y vừa mở chiếc làn đem theo ra, vừa nói.

“Nào, thấy chuyện bất bình, ra tay tương trợ. Sau này nếu như anh có phát thì cũng đừng quên tôi đấy.”

Giang Tích bật cười, hờ hững đáp.

“Nói trước nhé, ta không nhớ được mặt người đâu”

Tiểu Kim hơi ngứa răng song nhớ đến mục đích của họ lại cố nhịn xuống. Phù Tô không lòng vòng, hỏi thẳng.

“Thế rốt cuộc là anh có ăn không?”

Giang Tích cúi đầu im lìm không đáp. Phù Tô đưa bánh bao đến trước mặt hắn. Giang Tích cắn một miếng, chậm rãi nhai. Vụn bánh rơi xuống vạt áo song hắn cũng chẳng buồn tìm cách phủi, chỉ bảo.

“Ngon. Không giống như đồ ăn trong tiệc hôm nay, lạt miệng chết đi được.”

Phù Tô quỳ một gối xuống, thoải mái cầm bánh cho hắn ăn. Giang Tích vừa ăn vừa nghĩ ngợi. Ban nãy, trước khi cái khăn lạnh buốt kia chạm vào mặt hắn, hắn không hề nhận ra Tiểu Kim, Phù Tô bước đến cạnh mình. Điều đó chứng tỏ thân pháp hai kẻ này không phải dạng tầm thường. Giang Tích nghĩ thầm. Hắn cố nhớ lại những kẻ tháp tùng các bậc mũ cao áo dài đến nhà họ Giang dự tiệc song mãi vẫn không nhớ ra hai kẻ trước mắt là người của ai. Phần vì khách khứa đông, người đi theo còn đông hơn. Phần vì hắn cũng không mấy bận tâm chú ý đến họ. Nuốt từng miếng bánh xuống họng, Giang Tích nghe cơn cồn cào trong dạ dịu xuống nhưng nước mắt lại chực trào ra. Song, Giang Tích cố nén lại. Thành thử, Phù Tô, Tiểu Kim chỉ thấy viền mắt hắn hơi hồng. Tuy không có gì báo hiệu chắc chắn song hai người vẫn vờ như lơ đãng quay mặt đi. Ngoại trừ những người thiết thân với họ ở Diệu Dương, hầu như không ai muốn người lạ thấy mình rơi lệ cả. Giang Tích nhận ra cử chỉ của hai người. Hắn nói lảng sang việc khác.

“Tiệm bánh phía Tây thành, chỗ có bà già với hai đứa nhỏ bán đúng không? Sao các người lại ra đó được?”

Phù Tô hồn nhiên trỏ về hướng Đông.

“Trèo tường chứ sao? Ở sau trại phía Đông có một ụ đất cao, trèo lên tiện lắm.”

Hiển nhiên Giang Tích biết cái ụ đất đó. Ấy là tác phẩm của hắn và Lục Thống dựng lên thuở trước khi người còn chưa đủ cao để vịn tường nhảy ra ngoài săn bắn, chơi đùa. Phù Tô chợt hỏi.

“Uống rượu không?” - Phù Tô không đợi hắn đáp đã rót rượu ra một cái chén nhỏ mang từ phòng mình tới, đưa đến bên môi hắn, bảo. - “Ta đến muộn nên chỉ còn bánh bao nhân cua thôi. Cua có tính lạnh, ăn nhiều sẽ đau bụng, nếu uống thứ rượu hâm nóng thì không sao.”

Giang Tích mỉm cười, nói.

“Chu đáo đấy. Đưa đây nào.”

Tiểu Kim không nhịn được, đưa tay tát vào đầu Giang Tích một cái rồi giúp hắn uống một ngụm rượu. Giang Tích nói “thêm đi”. Phù Tô liền dốc cả bầu cho hắn. Hắn ngửa cổ, uống một hơi đến cạn rồi nghiêng đầu lau miệng vào vai áo. Xong xuôi, hai người Tiểu Kim thu xếp đồ đạc rồi toan trở về chỗ Thanh Đường. Bất chợt, Tiểu Kim thấy lạnh mình. Một đòn quét tay nhanh như cắt từ bên trái đánh lại. Tiểu Kim lập tức phản ứng. Y vừa đưa tay lên cản đấm, tránh để đối phương đánh vào màng nhĩ. Khoảnh khắc cản được đấm, y tức khắc nắm ngược lấy cổ tay đối phương, kéo lại gần mình rồi đá quét mạnh vào hông kẻ đó. Cú đá mạnh tựa cá sấu quẫy đuôi. Kẻ đó không sao tránh được, đành gồng cơ chịu một đòn nặng. Thấy gã ở thế nguy, vài kẻ khác từ hành lang lập tức lao tới nhắm Tiểu Kim mà đánh. Cảnh lấy thịt đè người này làm Phù Tô không sao chịu được. Đương lúc hắn muốn lên trợ lực cho Tiểu Kim thì một tiếng nói vang rền cất lên phía sau.

"Dừng tay."

Lời nói đó vừa cất lên, động tác của tất thảy thốt nhiên khựng lại. Một luồng linh cảm vụt qua tâm trí Tiểu Kim, Phù Tô. Mách bảo hai người rằng lần này ắt sinh lớn chuyện. 

Gia binh của nhà họ Giang lập tức vây kín võ trường. Đuốc đốt lên chiếu sáng rực khoảng không. Ánh sáng đâm vào đồng tử hai người nhức như kim chọc. Cung Hữu Quang bước ra từ trùng trùng giáo gươm sắc lạnh, quân lính lùi về phía sau, tạo thành đường cho ông ta tiến vào võ trường. Nơi đây lúc này chẳng dưới trăm người mà lặng yên chết chóc. Tiểu Kim, Phù Tô nghe rõ cả tiếng đuốc nổ tí tách thi thoảng lại vang lên. Cung Hữu Quang bước đến trước mặt hai người. Họ lập tức quỳ xuống hành lễ. Không ai trong hai người nhìn thẳng vào ánh mắt ông ta. Nhưng họ đều mơ hồ cảm nhận được sát ý từ ánh nhìn ấy hóa hình thành từng cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng mình. 

Bấy giờ, Thanh Đường vẫn đương ở trong phòng nghịch cái đèn Ba Tư, kể cho Thúy Hoàn về lai lịch của nó thì chợt nghe bên ngoài có tiếng ồn ào. Nàng ta thấy lạ, liền đưa mắt bảo Thúy Hoàn ra xem thử. Thúy Hoàn chạy đi một lúc rồi mặt cắt không còn một giọt máu mà chạy về cùng Quan Kỳ, thở hổn hển nói.

"Cô Thanh về Linh Nham đi. Tiểu Kim, Phù Tô bị giữ lại rồi. Ông lớn đang cho người đi đòi cô ấy đấy."

Thanh Đường cau mày đứng dậy. 

"Đòi thì ta đến, có gì mà phải sợ. Ta đến đó, ông ta chưa làm gì Tiểu Kim, Phù Tô thì thôi. Nếu hai người họ có xước một vết nào thì ta không để yên đâu. Cùng lắm thì mất mặt cả hai, để xem mèo nào cắn mỉu nào."

Thúy Hoàn níu tay nàng ta lại, bảo.

"Cô thật là đồ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lần này ông giận lắm, không như mọi khi được đâu." 

Thanh Đường nhất mực không nghe, bước nhanh về phía võ trường. Bàn tay nàng siết chặt tới độ nổi gân xanh, vẻ lo lắng chẳng sao giấu nổi. 

"Chị thật là hồ đồ. Nếu tôi không đi thì Tiểu Kim, Phù Tô ắt bị đánh chết, không chết thì cũng tàn phế. Tôi lại không rõ con người cha tôi ư?" 

Viền mắt Thúy Hoàn đỏ ửng, không sao nói nên lời. Quan Kỳ lắc đầu ra hiệu cho chị ta. Thúy Hoàn hiểu ý, đành gạt nước mắt đi theo nàng. Thanh Đường nghĩ nhanh rồi bảo Quan Kỳ. 

"Anh đi gọi toàn bộ người của Diệu Dương tới đây, ai cũng phải mang theo gậy."

Quan Kỳ gật đầu đi ngay. Chẳng mấy chốc, người của Diệu Dương đã tập hợp đông đủ. Thanh Đường dẫn họ rầm rập đi thẳng tới võ trường. Nàng ta đi được nửa đường thì gặp hai gia nhân mà Cung Hữu Quang sai phái đến đưa mình tới võ trường, liền quát. 

"Thúy Hoàn, về lấy dây trói qua đây xem bọn chúng có dám trói gô ta đến nộp chủ lấy công hay không?"

Hai gia nhân nghe vậy thì khó xử, không biết làm sao cho phải. Thanh Đường hừ một tiếng, đi qua trước mặt hai người họ. Quan Kỳ, Thúy Hoàn lập tức theo sau. Đến gần võ trường, ba người thoáng nghe thấy tiếng trúc côn đập vào da thịt. Sắc mặt Thanh Đường lập tức tái mét, nàng ta quay lại dặn Quan Kỳ. 

"Để ý Thúy Hoàn, đừng để gia nhân của cha tôi đưa chị ấy đi."

Quan Kỳ biết nàng ta lo chuyện Thúy Hoàn bị Cung Hữu Quang hỏi đến, liền gật đầu đồng ý ngay. Thanh Đường lại nói tiếp. 

"Hai người đến sảnh đường, đánh động hết quan khách tới đây, kéo được càng nhiều người đến đây càng tốt." 

Hai người lập tức chạy đi. Thanh Đường giao phó xong xuôi liền chạy một mạch đến võ trường, rẽ binh tướng mà bước thẳng vào giữa. Đập vào mắt nàng ta là cảnh Phù Tô, Tiểu Kim đương bị trói quặt tay ra phía sau. Sau hai người có hai kẻ cầm côn lớn, nét mặt nghiêm trang, chỉ đợi lệnh truyền xuống là ra tay xử phạt. Ngay gần đó, Giang Tích cũng bị mấy người khỏe mạnh đè chặt, ấn nghiến xuống đất, không sao giãy nổi. Thấy tiếng động, hắn gắng sức ngẩng lên thì trông thấy một cô gái trạc tuổi mình, mặt mày tuy là đẹp đẽ nhưng vừa nhăn nhó khó coi, lại vừa có vẻ gì liêu trai khó tả. Dưới ánh đuốc bập bùng linh động, nom có vài nét giống chồn tinh trong mấy quyển sách chí quái Lục Thống từng mang về cho hắn đọc. Thanh Đường nhìn qua hắn, ánh mắt hai người giao nhau một thoáng. Chẳng để ý niệm gì kịp sinh sôi, nàng ta hít sâu một hơi, cố gắng kiềm nén cơn giận đang cuồn cuộn trong lồng ngực, tiến đến trước mặt Cung Hữu Quang, nhẹ nhàng nói. 

"Thưa cha, cha cho gọi con, ắt là có việc trọng. Con xin rửa tai lắng nghe."

Cung Hữu Quang thấy bộ dạng ngoan ngoãn khác thường của nàng, đầu lông mày khẽ giật nhẹ một cái. 

"Gia chủ nhà họ Giang chấp hành gia pháp, dạy dỗ con em trong nhà, người của mày tự ý can dự, phá vỡ luật lệ, làm rối loạn kỷ cương. Mày có muốn nói gì không?"

Thanh Đường mỉm cười.

"Cha dạy rất phải, con trẻ nào dám có lời chi biện bạch. Đây thực là lỗi do con dạy người không nghiêm, để đến nỗi người ngoài chê cười. Theo bang quy, con phải chịu phạt. Nay xin chịu một đao để chấp pháp."

Nói đoạn, không để Cung Hữu Quang kịp phản ứng, nàng ta đã lập tức rút con dao găm bên hông mình đâm mạnh vào bàn tay trái. Lưỡi dao sắc lẹm xuyên ngập mu bàn tay, máu đỏ ròng ròng đổ, nhỏ tý tách xuống nền đất võ trường mù bụi. Thanh Đường đưa tay lên cao, để Cung Hữu Quang thấy rõ mũi dao xuyên thủng tay mình. Ánh mắt Cung Hữu Quang tối lại. Thanh Đường rút dao ra, để mặc vết thương như vậy, nói tiếp. 

"Người của con làm sai, cha bảo con dạy dỗ chưa tốt, vậy thì con cũng phải dạy dỗ lại." - Cung Hữu Quang nheo mắt, đương định nói gì đó, Thanh Đường đã nhanh hơn một bước. - "Người đâu?"

Bang chúng Diệu Dương nhất tề hô lớn một tiếng, đáp lại mệnh lệnh. Bàn tay buông nơi vạt áo bào của Cung Hữu Quang thốt nhiên siết chặt. Gân xanh nơi trán ông hiện rõ nếp nếp ngoằn ngoèo tựa rắn rết quằn quại quặn mình. Thanh Đường nhìn thẳng vào ông, điềm nhiên nói.

"Chấp hành bang quy."

Ngay lập tức, bang chúng Diệu Dương kéo Tiểu Kim, Phù Tô ra, trăm người muôn gậy nhắm vào họ mà đánh. Tiểu Kim, Phù Tô cắn răng chịu đựng, không phản kháng, toàn thân đầy máu cũng không kêu một tiếng. Tất cả cảnh tượng này Giang Tích đều thấy rõ. Chừng một khắc trôi qua, Thanh Đường vẫn không cho lệnh dừng.  Giang Tích quên cả mình đang chịu phạt, vừa toan đứng dậy cản lại thì Giang Luân đã ấn mạnh xuống gáy hắn, buộc hắn phải quỳ. Giang Tích nghiến răng, thét lên:“Cha” song Giang Luân vẫn không buông lỏng. Hắn đành gắng gượng ngẩng lên nhìn. Bấy giờ, một đầu mục của Diệu Dương hướng về phía Thanh Đường, lên tiếng. 

"Cô Thanh, người họ không còn chỗ nào đánh được nữa."

Thanh Đường nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tiểu Kim, Phù Tô, cảm giác như dao cắt ruột. Nàng ta cắn răng nén đau lòng, ra vẻ hờ hững bảo.

"Tiểu Kim, Phù Tô, hai người theo ta đã lâu, không yếu ớt đến thế chứ? Đứng dậy đi."

Tiểu Kim, Phù Tô gắng sức đứng dậy. Thanh Đường nhìn bang chúng Diệu Dương, quát.

"Không phải vẫn đứng được đó sao? Đánh tiếp."

Một phen côn quyền hỗn loạn lại tiếp tục. Bấy giờ, khách khứa bị Thúy Hoàn, Quan Kỳ khéo léo khơi dậy tò mò, lũ lượt kéo đến. Thấy tình thế không ổn, sắc mặt Cung Hữu Quang cực tệ. Ông ta nói mà như rít từ kẽ răng.

"Đủ rồi."

Cung Hữu Quang ra lệnh, Thanh Đường chờ một thoáng rồi mới ra hiệu cho thuộc hạ dừng lại. Cung Hữu Quang nhìn Tiểu Kim, Phù Tô gồng mình chịu đựng trong vũng máu, trông bang chúng Diệu Dương đứng yên chờ lệnh rồi lại nhìn sắc mặt bình thản của Thanh Đường. Ông đưa tay, tát Thanh Đường một cái thật mạnh. Thanh Đường lảo đảo ngã chúi xuống. Tiểu Kim theo bản năng gọi lớn một tiếng rồi toan xông lên phía trước nhưng vừa cử động, máu tươi đã hộc ra từ miệng, từ mũi. Rõ ràng là nội tạng đã bị tổn thương. Quan Kỳ siết chặt nắm tay. Phù Tô cũng gượng nhích về phía trước. Sắc mặt bang chúng Diệu Dương đều nặng nề thấy rõ. Thanh Đường ra hiệu cho bọn họ không manh động, điềm nhiên chạm lên một bên mặt hằn dấu bàn tay, không hề phản kháng. Bấy giờ, tiếng xì xào của khách khứa đã tràn đến võ trường. Giang Luân vội bước lên giữ tay Cung Hữu Quang lại mà lựa lời từ tốn khuyên can. Thấy tình hình không tiện, Cung Hữu Quang hừ một tiếng rồi phẩy tay áo, quay lưng đi, gằn ra một chữ. 

"Cút."

Thanh Đường từ tốn hành lễ rồi ra hiệu cho bang chúng Diệu Dương đưa Tiểu Kim, Phù Tô về phòng mình. Quan Kỳ, Thúy Hoàn thấy vậy cũng lập tức đi theo. Giang Luân yên ổn khách khứa rồi trở vào hầu chuyện Cung Hữu Quang. Bấy giờ, Cung Hữu Quang đương ở trong thư phòng nhà họ Giang xem sách, trên nét mặt vẫn còn chưa nguôi vẻ giận. Thấy Giang Luân bước vào, ông áy náy hành một lễ tạ lỗi.

“Tôi dạy dỗ không tốt, làm tôn huynh chê cười rồi.”

 Giang Luân trông cảnh vừa rồi chẳng biết nên nói thế nào, đành dở khóc dở cười, chắp tay khiêm tốn nói.

“Hầu gia dạy quá lời.”

Cung Hữu Quang thở dài, trên khuôn mặt luôn luôn khắc nghiệt lộ ra vài phần mệt mỏi.

“Nếu đứa con ác nghiệt này của tôi được một phần hiền dịu, đoan trang như lệnh ái của ngài thì tôi dẫu nhắm mắt cũng yên lòng.”

Giang Luân từ tốn đáp.

“Lệnh ái nhà hầu gia tính tình cứng cỏi, không thể so sánh với nữ nhi thường tình. Mài ngọc cần thời gian, hầu gia chớ nên gấp gáp.”

Người hầu nữ cầm đèn lồng đỏ trong tay, khom cong lưng đi phía trước soi đường cho hai người. Dải thắt lưng màu liễu thi thoảng lại chạm khẽ xuống đường hành lang sơn son. Cung Hữu Quang vừa cùng Giang Luân vào sảnh lớn, vừa lắc đầu nói.

“Cứng cỏi gì nó? Đấy là hỗn xược. Nếu không thể uốn nắn nổi tính tình của nó, tôi e phải thắt cổ cho nó chết đi. Bằng không, để đến lúc nó phạm tội giết vua giết cha thì đã muộn mất rồi.”

Giang Luân đương muốn khuyên giải thêm điều gì đó, chợt thấy Giang Lân, Giang Hồi chạy đến, mặt cắt không còn một giọt máu. 

8

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout