Vũ Lý thao thức mãi không ngủ được. Trời vừa sáng, hắn đã trở dậy mặc áo chải đầu rồi vội vã cầm thư nhà qua chỗ Thanh Đường ngay. Sở Nguyệt thấy lạ song cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ chuyên tâm hầu hạ chu toàn cho hắn. Lúc Vũ Lý sang đến gác Phượng Cầu thì không biết Thanh Đường đã đi đâu mất. Trong phòng chỉ có hai a hoàn đang ngồi trên sập gụ, vừa nghiền lá móng thành bột mịn, vừa nói chuyện với nhau. Một người khuôn trăng đầy đặn, mình mẩy đẫy đà, tóc cài trâm thúy mai, người mặc áo đoạn đại hồng thêu kỳ lân, quần thúy lam thêu kim tuyến bách hoa. Một người có vẻ mảnh mai xinh xắn, mặc quần gấm màu liễu lục, áo đoạn bạch, tóc chỉ cài trâm bạc song đến xem kỹ thì cây trâm ấy có chạm hoa mai rất tinh xảo, chẳng kém gì đồ trong cung. Thấy Vũ Lý tới, hai người đều đứng dậy chào hỏi đúng lễ, mời hắn ngồi rồi pha trà khoản đãi. Vũ Lý thấy họ hình dung như vậy, biết không phải người tầm thường, liền cẩn thận đáp lễ rồi hỏi chuyện Thanh Đường. Yên Hoa bảo.
“Đêm qua cô tôi không về đây, chắc là ở bên chỗ các cô nghỉ lại rồi. Nếu cậu cần gặp cô tôi ngay, tôi xin đi gọi.”
Vũ Lý cười nói.
“Không dám phiền chị, để tôi đi là được. Vừa hay tôi cũng muốn qua bên đó hỏi thăm các chị em. Hôm trước họ đã vất vả vì tôi nhiều quá.”
Yên Hoa, Yên Thủy thấy vậy cũng không dám giữ, liền đưa thêm ô, giày đi tuyết cho Vũ Lý rồi tiễn hắn đến chân gác. Vũ Lý đến chỗ Kim Khánh, định bụng thăm hỏi và cảm tạ chị ta. Chẳng ngờ bấy giờ Thanh Đường, Dao Chương cùng Tử La, Phi Ly đều đang ở cả đó. Kim Khánh ngồi bên cửa sổ đọc thơ của Đào Tiềm. Người Thanh Đường hẵng còn mệt nên chỉ nằm tựa trên giường, lim dim mắt đợi Thúy Hoàn đi lấy cánh hoa phượng tiên về. Phi Ly thì cầm chiếc bút lông Nhuyễn hào, pha mực màu rồi vẽ một bông hoa cúc hơi rũ ở giậu tre góc vườn. Dao Chương dạy Tử La viết thư pháp. Trên bàn sách đặt bút tích bản “Lan đình tự” của Vương Hy Chi. Vì Tử La thích nét chữ hành của Vương Hy Chi nên đặt bút tích của ông ở trước mặt để luyện viết theo. Nhờ Dao Chương chỉ dạy, chữ viết của Tử La đã khá hơn trước nhiều. Phi Ly vẽ xong rồi, thấy bên dưới đề khoản hơi trống mà nàng lại không muốn đề tên mình ở đó nên viết hai câu thơ “Giậu đông vườn cũ nhớ hoài, Nhắm hương hoa cúc say dài năm xưa” [1]. Dao Chương và Tử La đến xem, đều khen là đẹp. Hai người nhờ Phi Ly vẽ cho một bức. Phi Ly chấm mực, vẽ tặng Dao Chương một bức tranh hoa mai, bên dưới đề câu “Chỉ thấy hoa mai chẳng thấy người” [2]. Bức tranh nàng vẽ cho Tử La là một bông hoa hồng, bên dưới đề hai câu “Nghìn thu đất trắng một gò, Chỗ nghe tiếng cuốc rụng no hoa hồng” [3]. Ba người cùng nhau xem tranh, xem chữ, cảnh tượng giống hệt trong tranh cổ.
Thấy Vũ Lý tới, một a hoàn mặc áo nhiễu đỏ, quần lụa xanh, thắt dây lưng màu liễu bảo hắn chờ một lát rồi bước vào trình các cô. Phi Ly nghe vậy thì định xin về buồng nghỉ. Kim Khánh liền giữ tay nàng lại, cười nói.
“Em cứ ở đây, không phải đi đâu cả, đều là chỗ anh em trong nhà với nhau, cần gì phải ngại ngần như thế.”
Phi Ly cúi đầu xin vâng. Tử La liền ôm vai nàng ta, đưa nàng ta lại chỗ mình cho đỡ sợ rồi ra hiệu với Kim Khánh. Kim Khánh bảo a hoàn mời Vũ Lý vào trong. Vũ Lý cởi áo ngoài đi tuyết đưa cho Thủy Nguyệt rồi bước vào, cười bảo.
“Hôm nay có dịp gì mà chị em ở đây đông đủ thế?”
Kim Khánh vừa giục Huệ Cô pha trà đưa lên, vừa cười nói.
“Như anh nói thì phải được dịp chúng tôi mới được ngồi lại với nhau à? Hôm nay anh đến đây cũng xem như là gươm giữa rừng hoa đấy.”
Mọi người nghe vậy đều cười. Vũ Lý đỡ chén trà từ tay Huệ Cô, mời Kim Khánh dùng trước rồi hỏi.
“Tôi định đi tìm cô Thanh, chẳng ngờ lại có duyên gặp được tất cả chị em. Không biết cô Thanh có ở chỗ chị không, tôi có câu chuyện đương muốn nói với cô ấy.”
Tử La trỏ tay vào buồng trong, cười nói.
“Hải đường còn chưa đẫy giấc đâu. Cô bé này lười lắm. Anh hãy cho cô ta trông thấy mặt, biết anh đến, có khi cô ấy lại chịu dậy.”
Dao Chương nghe vậy thì mím môi nén cười. Kim Khánh nâng chén trà, nhấp một ngụm, thoáng nhìn vẻ mặt Vũ Lý. Vũ Lý chỉ cho ấy là lời nói đùa của chị em với nhau nên không để ý, đương định bảo Huệ Cô vào buồng trong gọi Thanh Đường dậy thì nàng ta đã quấn tóc, vén mạnh rèm, để chân trần chạy vụt ra. Tử La thấy vậy lập tức buông bút, co chân chạy đến chỗ Kim Khánh mà nấp. Bọn chị em thấy thế đều cười ầm lên. Thanh Đường nào chịu thôi, cứ đuổi riết phía sau, vừa đuổi vừa mắng luôn miệng. Tử La xưa nay không biết sợ là gì. Nàng ta cậy mình nhanh nhẹn, sức khỏe lại hơn người, cứ chạy phăng phăng từ chỗ này sang chỗ khác, tiếng cười khanh khách vang vọng không gian. Kim Khánh để mọi người cười một chốc thỏa thuê rồi mới đứng lên gàn Thanh Đường lại, lại đưa mắt ra hiệu cho Dao Chương. Dao Chương hiểu ý, liền dẫn Tử La ra sau lưng mình. Tử La nhìn Thanh Đường, lè lưỡi làm mặt xấu trêu tức. Thanh Đường giận quá, bảo Kim Khánh.
“Chị trông nó kìa. Nó lại đang trêu tức tôi đấy. Nếu không phải vì các chị nuông nó quá, nó đâu dám thế.”
Kim Khánh chỉ cười mỉm, dỗ Thanh Đường ngồi xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc cho nàng ta. Ban nãy, nàng ta quấn vội, lại đuổi bắt với Tử La một hồi, tóc mái đã hơi xõa ra. Vũ Lý trông nàng ta trâm hoa hải đường, đeo khuyên tai hồng ngọc, mặc áo lụa hồng phấn, vẻ hờn dỗi trên mặt chưa tan, thực chẳng khác nàng tiên sa xuống cõi trần, bất giác ngẩn ra nhìn. Kim Khánh chỉnh trang cho Thanh Đường xong mới trỏ Vũ Lý, nói.
“Thôi, cô hãy tạm gác lại chuyện ấy đã. Từ sáng sớm cậu Thanh đã đội tuyết đội mưa sang đây tìm cô, không biết là có việc gì. Cô hãy hỏi đến cậu ấy đã, còn chuyện kia cứ để sau hãy hay.”
Thanh Đường thấy Kim Khánh nhắc chuyện ấy, trong bụng sợ Dao Chương, Phi Ly đâm nghi. Cô ta liền ra vẻ thản nhiên, đáp.
“Chuyện gì? Chẳng qua là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi đấy thôi. Tôi chẳng buồn nói với anh ta.” – Vũ Lý nghe câu ấy, chẳng hiểu ra sao cả, nghĩ mãi cũng không ra mình đã lỡ làm cô ta giận lúc nào. Vừa khi ấy, Thúy Hoàn đi lấy những thứ Thanh Đường dặn đã về. Trông thấy chị ta, Thanh Đường tươi tỉnh nói. – “Chị Hoàn về rồi, chúng ta hãy vui việc này trước.”
Kim Khánh bước đến phủi tuyết đọng trên vai áo Thúy Hoàn, vờ trách.
“Con Thanh này giỏi vẽ chuyện lắm, trời đang lạnh mà nó cứ bắt chị Hoàn đi ra ngoài cho bằng được. Nếu không phải chị Hoàn, ai nhịn được mày nữa.”
Thanh Đường bĩu môi, quay sang nói với Thúy Hoàn.
“Chị xem đấy, tôi chỉ bảo chị lấy giúp tôi vài thứ mà đã có người không bằng lòng rồi. Chị hãy vào kia vào sưởi, nếu như lần này chị bị ốm thì tôi sợ mình chết cũng không có đất chôn.”
Kim Khánh bảo Thuý Hoàn giở một cái hộp gỗ trầm hương ra, mọi người cùng nhìn vào thì thấy bên trong có một thếp cánh hoa phụng tiên đã tách nhuỵ, phèn chua và vải. Không ai hiểu cô ta lại bày trò gì. Thấy mọi người đều ù ù cạc cạc, Thanh Đường cười nói.
“Tôi định nhuộm móng tay hoa cho mọi người đó. Làm cái này không khó đâu, chỉ cần đem cánh hoa phụng tiên giã nát, cho thêm một chút phèn chua, sau khi rửa sạch móng tay thì đem nó phủ lên móng tay, dùng vải quấn lại để qua đêm là được. Lần thứ nhất nhuộm thì màu sẽ hơi nhạt nhưng nhuộm thêm dăm ba lần thì móng tay sẽ đỏ tươi như son, trông đẹp lắm.”
Mọi người nghe vậy đều háo hức muốn thử. Thanh Đường từ từ làm cho từng người một. Một lúc sau, ngón tay út của hai cũng bị quấn một lần vải trắng. Vũ Lý thấy thế thì cười bảo.
“May là các cô nhuộm mỗi ngón út, nếu như nhuộm cả bàn tay thì lúc nữa uống rượu làm sao?”
Thanh Đường cười, nói.
“Nào, Vũ lang tới đây để tôi hầu ngài nhuộm móng.”
Vũ Lý chạy trối chết nhưng Thanh Đường đời nào để hắn ta thoát. Hai người đều xách váy lên, một người chạy gấp, một người đuổi sát phía sau. Mọi người thấy thế đều cười rộ lên. Cuối cùng, Vũ Lý phải xin mãi Thanh Đường mới chịu thôi. Tử La thấy cảnh “ỷ mạnh hiếp yếu” đó, lập tức xông lên đòi lại công bằng cho Vũ Lý. Nàng ta vòng ra phía sau, khóa chặt Thanh Đường, hô mọi người lấy nước màu bôi lên mặt nàng ta. Thanh Đường tức lắm, vật Tử La ra giường mà cù làm nàng ta cười lăn lộn. Mọi người chơi đùa một lúc thì đã đến giờ cơm trưa. Dao Chương bảo nhà bếp mang cơm lên, Thanh Đường bảo Thuý Hoàn bày mấy món ăn và rượu Lê Hoa Xuân đựng trong cái vò bằng ngọc khắc hoa văn thần thú mình mang theo để mọi người vừa uống rượu, vừa trò chuyện lại vừa làm tửu lệnh cho vui. Dao Chương thấy vậy, cười nói.
“Mày biết là trưởng bối hôm nay đi lễ chùa nên mới đến đây bày trò chứ gì? Ta còn lạ gì mày nữa, chỉ ham vui thôi.”
Thanh Đường cười nói.
“Ôi cô chẳng biết câu "Trước rượu nên cất lời ca, Đời người thấm thoắt có là bao năm" ư? Nay chị em ta đông đủ ở đây, vui được lúc nào hãy vui lúc ấy. Mấy năm nữa mỗi người một ngả, có muốn cũng chẳng còn dịp nào nữa.”
Mọi người chỉ xem ấy là câu nói đùa song Phi Ly nghe thế thì xúc động lắm, nàng lặng người đi nghĩ ngợi miên man. Bấy giờ, Huệ Cô, Thủy Nguyệt bảo bọn hầu nhỏ khiêng bàn vào rồi bưng từng món lên, mọi người ngồi quây quần trên bàn cùng ăn với nhau, hết sức vui vẻ. Chợt, Vũ Lý hỏi.
“Các cô định chơi tửu lệnh gì đây?”
Kim Khánh đáp.
“Đây là phòng của tôi, nhà của tôi, nên để tôi ra tửu lệnh, để tôi là giám quan mới phải.”
Mọi người đều cười nói.
“Phải lắm, thế thì xin nhờ cô là giám quan, cô ra tửu lệnh đi.”
Kim Khánh liền nói.
“Bây giờ chúng ta cùng rút thăm, ai rút được lá thăm đỏ thì phải chỉ vào một vật hoặc một người nào đó rồi đố một chữ. Nếu chỉ vào người thì chữ ấy phải có sự liên quan tới người đó. Sau đó thì sẽ đánh trống truyền hoa, hoa rơi đến tay ai thì người đó sẽ phải đọc một câu thơ có chữ mà người kia vừa đố rồi người đó lại phải đố tiếp một chữ nữa. Đến người thứ hai bắt được hoa thì cũng phải đọc một câu có chữ được đố và câu thơ đó phải vần với câu trước đó, nếu sai vần hoặc không có chữ, không đọc được thì sẽ phải uống rượu phạt. Tôi đã có sẵn cái cốc uống rượu to đây.”
Nói rồi, nàng bảo Xuân Thông lấy ra một cái cốc làm bằng ngọc rất to. Mọi người nhìn thấy đều lắc đầu lè lưỡi. Xuân Thông mang tới một cái ống tre chứa thẻ rút thăm. Tử La rút trúng lá thăm đỏ. Nàng ta mím môi cười tinh nghịch rồi chỉ vào Phi Ly, nói ra một chữ “sầu”. Phi Ly vơ ngay một nắm hoa phụng tiên mềm như bông, ném tung vào người cô ta. Tử La cười khanh khách, để mặc cánh hoa rải đầy trên áo, không buồn phủi đi. Một hồi trống lệnh vang lên, Dao Chương bắt được hoa. Nàng đã sớm nghĩ ra một câu từ ban nãy, liền đọc ngay.
“Sầu sầu, thảm thảm xiết bao
Sầu đầy giạt bể, thảm cao ngất trời.”
Đọc xong, nàng uống một chén rượu nhỏ, chỉ vào Thanh Đường, đố một chữ “hoa”. Mọi người cùng cười vang lên, nói.
“Quả thực ngoài cô ấy ra thì không ai xứng đáng làm hoa ở đây nữa.”
Trống lệnh lại giòn giã một hồi. Tiếng trống vừa dứt, bông hoa truyền đến tay Phi Ly, cô ta đọc luôn hai câu.
“Biệt ly ai kể xiết lời
Vì hoa cách mặt cho người thương tâm.”
Đọc xong, cô ta uống một chén rượu, chỉ vào Xuân Thông, nói một chữ “vũ”. Mọi người biết cô ta ghẹo Xuân Thông mấy ngày trước Xuân Thông đưa Dao Chương đi hái hoa, vì thấy hoa đẹp phải chịu gió sương nên cầm ô che mưa tuyết cho hoa mai nên đều cười. Sau một hồi trống lệnh, bông hoa truyền đến tay Thuý Hoàn, cô ta chắc mẩm không đến lượt mình nên chưa nghĩ gì cả, thành ra loạn hết cả. Từ nãy tới giờ chưa có ai chịu phạt, mọi người thấy Thuý Hoàn bí thì cùng xô đến chuốc rượu cô ta. Kim Khánh rót đầy chén, Tử La bảo mọi người đè cô ta ra để đổ rượu vào mồm, Thuý Hoàn vừa cười vừa giãy vừa nghĩ, nghĩ một lúc rồi cũng ra câu.
“Lúc nào gió tắt mưa cầm
Thì đây lệ đã ướt đầm song the.”
Mọi người đều cười khen hay, giục cô ta đố chữ. Thuý Hoàn nhìn bốn phía xung quanh, thấy bức tranh “Hồng lô quan tuyết” treo trên tường, cô ta lập tức đố ngay chữ “tuyết”. Mọi người thi nhau truyền hoa nhanh. Khi trống lệnh vừa dứt, bông hoa thược dược cũng nằm gọn trong lòng Xuân Thông, cô ta cầm bông hoa trên tay, đọc.
“Một tường tuyết trở sương che
Tin xuân đâu dễ đi về cho năng.”
Nói xong, cô ta uống cạn một chén rượu đầy rồi chỉ vào Kim Khánh, đố chữ “quế”. Mọi người biết cô ta lấy việc trong tên Kim Khánh có một chữ “kim”, trùng với tên của loài hoa “kim quế” để đánh đố nên ai nấy đều cười nói là nhã. Lệnh này ra khó hơn những lần trước nhưng bọn họ đều thấy càng khó càng vui chứ không mất hứng. Cuối cùng, hoa rơi vào lòng Nhuyễn Hồng, cô ta vẫn chưa nghĩ ra câu thơ nào vẹn cả đôi đường nhưng lại sợ bị phạt nên chỉ đành đọc bừa một câu.
“Nàng rằng: hồng diệp xích thằng
Một lời cũng đã tiếng rằng tương tri.”
Mọi người nghe vậy cười ầm lên, nói.
“Sai vần sai cả chữ mất rồi. Thực là liều đấy. Thôi lại đây, để chúng tôi kính cô chén rượu phạt đầu tiên.”
Nhuyễn Hồng không sao tránh được, đành phải dốc cạn chén rượu to đầy. Sau đó, cô ta chỉ vào Tịch Nhan, nói.
“Ban nãy mày cười to nhất, bây giờ ta đố mày nối được câu nào vừa có chữ “quế”, lại vừa đúng vần đấy. Mày nối được thì ta phục, không thì ta không tha mày đâu.”
Tịch Nhan chẳng sợ chút nào. Cô ta lè lưỡi với Nhuyễn Hồng rồi lăn vào lòng Phi Ly, nói.
“Cô ơi, cứu cháu với. Cháu không biết thì cô nói thay cháu. Cô mà không thương cháu thì còn ai thương cháu nữa.”
Mọi người nghe câu nói ấy đều cười bảo.
“Câu nói đáng thương thực. Thôi, cô giúp cho nó lần này.”
Phi Ly vốn dễ mềm lòng, nghe vậy thì cười, mắng.
“Ai bảo mày cười người ta cho lắm vào rồi bây giờ lại đến ăn vạ tao. Chỉ lần này thôi đấy, còn lần sau nữa thì mày tự liệu mà làm.” – Nói đoạn, nghĩ một chút rồi bảo. – “Tôi cũng chưa nghĩ được câu nào thật chỉnh, có câu này nhưng chỉ ứng được vần, về ý thì không thực hay các vị nghe xem nếu dùng được thì dùng.”
“Vả trong thềm quế cung trăng
Chủ trương đành đã chị Hằng ở trong.”
Mọi người đều cười, bảo.
“Dùng được, dùng được. Tuy chưa sát hẳn nhưng có vần như thế cũng là khá rồi. Cô đọc câu này là có số làm vợ cái con cột đấy, đáng chúc mừng, đáng chúc mừng.”
Phi Ly đỏ mặt lên, hơi cúi đầu xuống. Tịch Nhan lạy Phi Ly như tế sao rồi quay lại trêu tức Nhuyễn Hồng một lần nữa. Hai người đuổi nhau chạy khắp bàn tiệc như mèo đuổi chuột, mọi người thấy vậy đều cười, giục Phi Ly đố chữ. Phi Ly thấy trên áo Thanh Đường có thêu cảnh rừng đào, liền đố ngay chữ ấy. Người gõ trống lại đánh một hồi. Khi trống dứt, bông hoa rơi trúng tay Tử La, cô ta nghĩ một hồi vẫn chưa ra câu nào. Mọi người biết Tử La có sức khoẻ hơn người, nếu để cô ta chạy thì không thể nào đuổi kịp nên ai nấy bảo nhau chặn cửa, giữ chặt cô ta để lát nữa chuốc rượu. Dao Chương thấy Tử La gặp nguy liền mấp máy môi gà cho cô ta. Tử La hiểu ý, ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nghĩ ra ngay.
“Oán chi những khách tiêu phòng
Mà đem phận bạc nằm trong má đào.”
Đọc xong, cô ta đẩy những người đang giữ mình ra, cười thích chí rồi uống cạn một chén rượu thưởng. Ai nấy đều phải chịu. Tử La chỉ vào cây trâm trên tóc Vũ Lý, nói chữ “nguyệt”. Lần này, bông hoa rơi trúng vào lòng Kim Khánh. Thanh Đường nhếch mép cười, sắc mặt lạnh đi. Vũ Lý thấy rởn sống lưng. Nhưng Kim Khánh không để ý đến, vờ ngẫm nghĩ một chút rồi đọc.
“Tuần trăng khuyết, đĩa dầu hao
Mặt mơ tưởng mặt, lòng ngao ngán lòng.”
Mọi người nghe vậy ai cũng mỉm cười. Tử La khẽ huých Dao Chương một cái, ra hiệu cho nàng nhìn về phía Thanh Đường. Thấy vẻ mặt cô ta có ý hờn dỗi, chẳng buồn cười nói mà cứ uống rượu tỳ tỳ, ai cũng hiểu ra chuyện đằng sau. Dao Chương cũng thấy hơi buồn cười song không dám để lộ ra ngoài mắt, chỉ đưa mắt bảo Tử La ngồi ngay ngắn. Bấy giờ, Kim Khánh cũng qua lượt. Chị ta trỏ vào Tử La, đố chữ “hà”. Tử La ngạc nhiên, hỏi.
“Chữ ấy lấy ở đâu?”
Kim Khánh cười nói.
“Còn ở đâu nữa, cô quên là trước kia khi còn ở Doanh Châu, cô hay ở trong cái viện gọi là viện Yên Hà ư? Từ khi sang đây, cô mới đến ở hiên Giáng Tuyết, chưa gì mà đã quên cố nhân rồi?”
Bấy giờ Tử La mới nhớ ra việc ấy, liền cười bảo.
“Đúng là lỗi của tôi. Để tôi uống một chén tạ tội với cố nhân đã.”
Nói rồi liền quay mặt về phía đất Doanh Châu mà uống cạn ngay một chén rượu. Mọi người thấy vậy đều khen là giỏi. Tiếng trống rộn rã lại vang lên. Lần này, bông hoa rơi trúng lòng Vũ Lý, hắn vốn văn hay chữ tốt, thuộc làu thi thơ, thấy đến lượt mình thì đọc ngay.
“Tiêu điều nhân sự đã xong
Sơn hà cũng ảo, côn trùng cũng hư.”
Nói rồi, hắn uống một chén rượu rồi trỏ vào Nhật Kim đố chữ “hoàng”. Mọi người nhao lên hỏi tại sao. Vũ Lý nói.
“Tôi đã mấy lần tới đây, thấy lần nào chị ấy cũng chỉ cài hoa vàng trên tóc, không mang trâm, mang lược, trông rất lịch sự. Thứ trang sức ấy chữ xưa gọi là “điền”, mà trong chữ “điền” lại có chữ “kim” trong tên của chị ấy, như vậy chẳng phải là sát ư?”
Dao Chương gật đầu, cười bảo.
“Chữ ấy cũng được nhưng ý tứ cầu kỳ, lắt léo sâu xa quá.”
Thanh Đường nghe Vũ Lý nói vậy, trong bụng đâm ra ghen, không nói không rằng. Vũ Lý biết nàng không vui nhưng hắn không thích bị kiềm kẹp, quản thúc nên bụng bảo dạ không buồn quan tâm. Hắn định bụng lúc nữa tan tiệc sẽ lỉnh về mà không đi cùng Thanh Đường cho yên chuyện. Phi Ly trông sắc mặt Vũ Lý, lại nhìn sang Thanh Đường, biết hai người chẳng ai chịu ai, trong lòng cũng thấy rối, không biết làm sao cho phải, cũng không dám nói với Dao Chương, Tử La. Cả bàn vẫn đang chú tâm vào bông hoa và trống lệnh. Đến khi trống lệnh kết thúc, bông hoa rơi trúng lòng Xuân Thông. Chị ta nghĩ đến mấy câu ca mình biết thuở nhỏ, đọc ngay.
“Bướm vàng đậu trái mù u
Lấy chồng càng sớm tiếng ru càng buồn.”
Nói xong, chị ta liền trỏ vào vạt áo Kim Khánh mà đố chữ “tương”. Lần này, bông hoa rơi trúng lòng Thanh Đường. Vũ Lý giật mình, thoáng nhìn nàng ta. Chẳng ngờ vẻ mặt Thanh Đường vẫn như thường, còn cùng Kim Khánh nói cười vui vẻ, chén lại chén qua. Vũ Lý thấy lòng dạ buồn bực nhưng không biết nói làm sao, chỉ đành uống thêm một chén rượu cho khuây khỏa. Thấy trong chiếc nậm trước mặt hắn đã gần hết rượu, Nhật Kim liền đứng lên múc thêm rượu ấm từ lò ra đem tới. Vũ Lý thấy được an ủi, liền hỏi chuyện chị ta. Thanh Đường, Kim Khánh cũng không để ý đến. Một hồi sau, Dao Chương giục, Thanh Đường mới nói.
“Con ranh này, gấp gì cái ấy. Ta nói đôi câu chuyện thì rượu bay mất hay sao mà phải thế?”
Tử La lập tức bảo.
“Cũng chưa biết chừng. Tính mày ta còn lạ gì nữa. Nếu không nói nhanh lên thì đừng có trách ta.”
Thanh Đường nghe vậy liền cười, nói với Kim Khánh.
“Chị có thấy không, nó đến đây được mấy ngày mà chỉ chăm chăm bênh chị Chương thôi. Còn đứa em ruột như tôi, nó xem như chẳng có, vậy có được không?”
Tử La nhào đến cù vào người nàng ta. Thanh Đường xin mãi mới thôi. Dao Chương cười, mắng.
“A Di Đà Phật! Đáng, đáng lắm. Phải bắt mày cười cho thẳng lưỡi ra mày mới chịu thôi. Nếu không uốn bên đông mày mắng chị hai, uốn bên tây mày mắng anh cả, chẳng còn phép tắc gì nữa.
Thanh Đường dựa vào thành giường, ấn lên bụng kêu đau. Kim Khánh đến xoa bụng cho nàng ta. Một lúc sau, nàng ta hồi sức rồi mới đọc.
“Hoàng hôn thôi lại hôn hoàng
Nguyệt hoa thôi lại thêm buồn nguyệt hoa.”
Lúc đọc, cô ta cố ý nhấn vào chữ nguyệt, chữ hoa. Mọi người ban đầu không hiểu ra sao cả, chỉ có Thúy Hoàn theo cô ta đã lâu là biết, liền kín đáo kéo vạt áo cô ta một cái. Thanh Đường không để ý tới, thủng thẳng cạn thêm một chén. Dao Chương nghĩ một thoáng thì hiểu, liền nói thầm với Tử La, Phi Ly. Phi Ly không dám nói câu gì. Tử La thấy buồn cười, liền bảo Kim Khánh.
“Chị Khánh, chị tốt với nó quá làm gì, để bây giờ khỏe lại nó đặt chuyện để chế nhạo chị đấy.”
Bấy giờ, mọi người mới nhận ra ban nãy Tử La trỏ vào Vũ Lý mà đố là ứng với chữ “nguyệt”. Xuân Thông trỏ Kim Khánh mà đố về kim quế là ứng với chữ hoa. Thành ra, Thanh Đường cố ý đọc nhấn vào hai chữ ấy để trêu chọc hai người. Thanh Đường tức quá, lấy ngay đũa đánh vào tay Tử La, cưởi bảo.
“Chỉ tại mày phá chước của ta. Ta không tha mày đâu.”
Tử La chẳng biết sợ là gì, lập tức giơ hai tay lên, hăm hở nói.
“Bây giờ Tiểu Kim, Quan Kỳ không có ở đây, để xem một mình mày làm gì được ta.”
Nói rồi, toan quay đầu tìm vũ khí. Mọi người phải can mãi mới không xảy ra một trận loạn lạc. Bấy giờ, rượu đã quá mấy tuần. Kim Khánh bảo Thủy Nguyệt dọn bỏ bớt chén đĩa, chỉ để lại vài món ăn rồi hâm lại rượu cho mọi người dùng. Thanh Đường đã say khướt, song nghe vậy lại nghĩ ra trò vui, liền muốn thách uống rượu kể chuyện khôi hài cho nhộn nhịp. Mọi người thấy thế thì cười ầm lên can cô ta lại. Tử La cũng bảo.
“Mới uống hai tuần rượu chị đã ngất ngư thế này, nếu còn uống nữa thì không khéo chị sẽ lên mái nhà mà múa mất thôi.”
Dao Chương cười nói.
“Lại còn muốn nói chuyện khôi hài nữa chứ. Đừng tưởng ta không biết, những chuyện khôi hài của cô chỉ tổ làm hỏng cả tâm tính con gái nhà người ta đi, không sao sửa lại được nữa. Ở đây toàn là kẻ quý người thanh, đời nào tôi cho dây vào cái xô mực này.”
Thanh Đường không chịu kém, liền nói lại.
“Cô thực là cứng nhắc quá. Phải biết là những chuyện vui đa phần là việc tục, của dân gian kể lại để nhân lúc chén rượu cuộc cờ mà cười đùa với nhau nên suồng sã một chút cũng chẳng có gì lạ. Nhưng cũng phải vậy thì mới thú, chứ lúc rượu đã lên mà cứ mải mê ngẫm nghĩ những lối kể chuyện theo bút pháp kinh Xuân Thu sao cho óng chuốt cầu kỳ, lời lời như ngọc hàng hàng gấm thêu thì thực là mệt chết, chẳng còn gì là vui nữa. Thôi, đừng nói việc này nữa, hôm ấy nghe tôi kể cô cũng cười lăn ra, vậy mà bây giờ lại trách tôi rồi. Tức quá, tôi không tha cô đâu.”
Nói đoạn, nàng chạy tới cù vào người Dao Chương. Dao Chương vốn có máu buồn, bị chọc mấy cái như vậy liền cười phá lên, gập người lại xin tha luôn miệng. Tử La và Phi Ly nghe nói Thanh Đường có chuyện lạ thì đều có ý tò mò, liền nài nàng kể để nghe cho biết. Dao Chương toan ngăn lại song Thanh Đường đã nói cướp ngay.
“Có việc gì đâu, chẳng qua là cô Quyên làm quá lên đấy thôi. Hồi ấy, tôi kể chuyện cụ Nguyễn Tồn Chất thuở còn hàn vi với cô đào tên là Hiệu Thư. Cô này người đẹp lại hát hay nhưng tính kiêu kỳ lạ, cụ không sao gần được nên nghĩ ra một cách là giả làm người kép đi theo cô ấy. Đến một chỗ đồng không mông quạnh, cụ liền trêu ghẹo cô, cô không tỏ ý gì cả, chỉ bảo một tiếng “ứ hự” rồi đi mất. Sau này, cụ Nguyễn Tồn Chất làm Tổng đốc một tỉnh ở nước Nam, một hôm có tiệc, cô Hiệu Thư đến hát. Cô nhận ra ông là người đã ghẹo mình năm xưa, liền hát mưỡu một câu rằng:“Giang sơn một gánh giữa đồng, Thuyền quyên ứ hự, anh hùng nhớ không”. Cụ Nguyễn Tồn Chất nghe câu ấy và hỏi lại thì biết đúng là cô Hiệu Thư, liền lấy cô làm vợ lẽ.”
Phi Ly nghe xong, trong lòng thầm nghĩ là hay, song vì có Dao Chương ở đó nên không dám nói ra, chỉ thầm tán thưởng mà thôi. Tử La mấp máy môi định nói gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng thì Nhuyễn Hồng đã mang rượu lên rồi. Nàng ta ngồi trở lại bàn, rót một chén uống trước. Hôm nay nàng ta đã uống không ít, vậy mà mặt không đỏ, tay chân không run, chừng như có thể uống thêm cả ngàn chén mà vẫn tựa Thái sơn không đổ. Phi Ly ghé vào tai Tử La, hỏi.
“Lúc nãy cô định nói gì thế?”
Tử La nghĩ một chút rồi lấy tay đánh nhẹ vào vai nàng, giả giọng nũng nịu tình tứ, nói một tiếng.
“Ứ hự.”
Mọi người thấy vậy thì ngơ ra một chút rồi phá lên cười. Tử La nhanh như thỏ, chạy biến vào buồng trong. Thanh Đường thì chẳng biết xấu hổ gì nữa, cứ gục vào vai Vũ Lý mà cười khanh khách. Dao Chương cũng không nhịn được, nàng bật cười chỉ vào Tử La nhưng hồi lâu chẳng nói được câu gì. Kim Khánh biết Phi Ly tính thường nhu nhược, không trị nổi Tử La liền chạy vào bắt lấy nàng ta mà véo vào miệng. Tử La nào có chịu thua kém. Nàng vần nhau với Kim Khánh trên giường của Dao Chương, làm đệm chăn rối tung lên. Nhuyễn Hồng, Xuân Thông vội vàng chạy vào tách hai người ra, cuộc vui mới tạm yên.
Cười nói thêm một lúc, Kim Khánh gọi người lên dọn dẹp bàn tiệc, quét tước nhà cửa rồi đốt hương trầm trong chiếc lư hương dạng "bác sơn" để xua đi mùi rượu và thức ăn. Thủy Nguyệt vâng lời nàng, nhấc nắp của lư hương ra, chêm những miếng than tẩm hương nhỏ đã cháy hết vào trong lò xông. Sau đó, cô cắm những chiếc lỗ nhỏ trên miếng than hương rồi lại cho lá bạc lên miếng than hương. Cuối cùng, cô mới lấy bánh hương trầm đặt lên trên. Nhờ hơi lửa nho nhỏ đó, bánh hương sẽ từ từ cháy, mùi thơm sẽ chậm rãi lan toả khắp phòng. Sau khi đốt hương xong, Thủy Nguyệt kê một chiếc ghế bán nguyệt ngồi cạnh lư hương để "thăm hương". Bởi nếu cô không chú ý mà để than cháy quá mạnh thì hương thơm sẽ nhanh chóng bị tản đi mất, nếu để lửa quá yếu thì hương thơm lại không đủ sức toả ra ngoài.
Mọi người đương nói chuyện thì Huệ Cô từ bên ngoài bước vào, báo rằng có a hoàn Thái Tần ở nhà Trần Như Tuệ sang xin gặp. Nguyên Trần Như Tuệ là con của người anh cùng cha khác mẹ với cụ ông, là cha của Trần Chiêu. Trần Như Tuệ vốn tính phóng khoáng, lòng không đặt nặng chuyện công danh, chỉ biết có thơ ca nhạc họa, quanh năm suốt tháng chẳng mấy khi gò bó ở trong phủ mà cùng những bậc tao nhân mặc khách vân du tứ hải. Bấy giờ, ông đương bận đi viếng một người đồng liêu ở Châu Giang, đã mấy tháng chưa về nhà, việc lớn nhỏ trong phủ đều giao cho Chu Ngọc. Nay a hoàn trong phủ ông sang chỗ Kim Khánh, chắc chắn là do Chu Ngọc sai đi. Kim Khánh đoán chừng cũng vì việc của Trần Chiêu lần trước. Có lẽ vì tiệc vui đã qua mà chuyện xấu Trần Chiêu làm vẫn còn treo ở đó, chưa biết lúc nào sẽ bung bét ra nên bà ta đứng ngồi không yên, sai người gọi Kim Khánh đến bàn tính chu tất để một mai chuyện có vỡ lở thì Trần Chiêu cũng đã cao chạy xa bay, tránh được cơn thịnh nộ từ bề trên. Tuy Kim Khánh còn trẻ tuổi nhưng là quý nhân từ trong cung về đây, lại là cháu yêu của cụ bà, nếu được nàng nói giúp vài lời thì khi Trần Chiêu trở về cụ cũng không nỡ trách phạt quá nặng. Kim Khánh trong bụng biết rõ ý tứ Chu Ngọc như vậy song vẻ mặt vẫn như thường, nàng ta bảo mọi người lánh vào nhà trong rồi sai Huệ Cô đi mời Thái Tần vào nói chuyện. Mọi người thấy chị ta có việc cần bàn, ở lại cũng không tiện, liền cáo biệt trở về chỗ ở của mình. Kim Khánh cũng không giữ, chỉ bảo Thủy Nguyệt ra tiễn rồi đưa mắt cho Thanh Đường. Thanh Đường hiểu ý, vờ say khướt, nằm lả trên giường không dậy được. Vũ Lý thấy vậy liền khoác áo trùm cho nàng ta, từ biệt mọi người rồi cùng Thuý Hoàn đi đường ngách để cõng cô ta về nhà. Thanh Đường nằm trên lưng hắn, lúc thì ngoan ngoãn nằm yên, lúc thì lải nhải vài câu không rõ nghĩa. Vũ Lý bật cười, nói.
“Em say quá rồi, lần sau tôi không để em uống nhiều thế này đâu. Say thế này còn bàn được việc gì nữa?”
Thanh Đường phát vào lưng hắn một cái, nói.
“Say cái gì mà say, anh đừng có nói nhảm. Tôi còn tỉnh lắm, anh không tin thì để tôi đọc bài…bài “phú cung A Phòng” cho anh nghe.”
Vũ Lý cười xoà, nói.
“Được rồi, được rồi, tôi chịu là em không say, như vậy được chưa? Tôi biết em thuộc làu kinh thư rồi. Em che kín mặt lại một chút không người ta nhìn thấy thì chẳng còn mặt mũi nào đâu.”
Thanh Đường nghe vậy thì giãy lên, nắm lấy cằm Vũ Lý, ghé sát bên tai hắn mà hỏi.
“Thấy thì làm sao? Anh sợ à? Tôi là Mẫu Dạ Xoa hay Chung Vô Diệm chăng mà đến nỗi làm mất mặt anh?”
Vũ Lý không biết làm thế nào, đương định nói gì đó thì thấy Thanh Đường đã nhắm mắt ngủ gục mất. Hắn dở khóc dở cười, cõng nàng ta đi tiếp. Con đường này rêu phong lốm đốm, tổ én quanh xà, vi lô lác đác, hoa cỏ rầu rầu, ngẩng đầu trông lên chỉ thấy lầu hồng lô nhô vắng ngắt, quạnh quẽ xót xa, tịnh không có một bóng người. Chỗ này vốn xa nơi ở của các cô, các cậu, lại đi qua một sân viện bỏ hoang. Người ta thường đồn rằng viện ấy ngày xưa tên là Hoa Thanh, vốn là chỗ được Trần Đức Dư, một người thuộc tông tộc họ Trần xây cho người thiếp yêu là Triêu Vân. Sau này, Triêu Vân dan díu với tay lang y hay được phủ mời vào thăm bệnh rồi có mang. Đứa hầu nàng ta thường bị đánh đập nên đâm oán, đem chuyện này nói với Trần Đức Dư. Ông ta nổi cơn lôi đình, sai gia nhân trói nàng lại, bắt nàng uống thuốc phá thai. Triêu Vân không chịu, còn lấy tay cào mặt hủy dung, nhất quyết sống chết với lang y nọ. Trần Đức Dư liền lệnh người ném Triêu Vân xuống cái giếng trong viện ấy. Người thiếp đó oán hận vô cùng, hóa thành ác linh, thường nhân lúc âm khí nặng nề mà hành hạ người trong phủ. Lâu dần, có người than thở đêm nằm mơ ác mộng thấy có kẻ về cầm dao đòi cứa cổ, có kẻ kể rằng quần áo mình thay ra dính đầy máu, có người lại nói trên mình mẩy mình hằn chi chít vết ngón tay như thể có ai ngồi trên lưng. Trần Đức Dư thấy vậy liền mời thầy pháp giỏi về trấn yểm. Từ ấy, những chuyện lạ ít khi xảy ra nhưng sân viện ấy cũng đành bỏ xó, không ai dám ở. Gần trăm năm sau, người hầu kẻ hạ trong nhà người nọ truyền tai người kia việc ấy nên ít người qua lại đường này. Cả dọc đường hun hút chỉ có ba người họ. Dường như Thanh Đường cũng đang lơ mơ nhớ lại việc ấy. Ánh mắt nàng mơ màng hé mở, trời tuyết mênh mang hắt bóng vào trong veo sóng mắt. Đến khi khép mi lại lần nữa, đuôi mắt nàng đã hồng ửng một màu. Vũ Lý chợt thấy sau gáy dường có hạt tuyết vô ý lọt vào ươn ướt, nhưng rất nhanh hơi ấm mỏng manh thoắt đến vụt tan của giọt nước ấy cho hắn biết chẳng phải tuyết trời. Vũ Lý hơi quay đầu lại, chàng thấy Thanh Đường vẫn áp má vào vai mình, đều đều thở, rèm mi khe khẽ rung.
Chợt phía trước chợt có người đi tới. Vũ Lý nhìn kỹ thì thấy ấy là Ôn Thử Quân cùng một người hầu đương cầm ô che tuyết. Không hiểu hôm nay Ôn Thử Quân có chuyện gì hay bởi hắn mới tới đây làm khách, không biết việc xưa mà lại đi qua đây. Thúy Hoàn vội nhìn quanh xem có chỗ nào lánh tạm được chăng. Song ba người chưa nấp được vào đâu thì Ôn Thử Quân đã nhìn thấy họ, liền bước đến chào hỏi.
Bình luận
Chưa có bình luận