Chương 6



Ôn Thử Quân vâng lời cụ lớn, đến bên thư án chạm hình con ly ngồi xuống cái ghế gỗ nam bày sẵn mà lần lượt xem thơ. Cụ lớn sai người thắp thêm đèn lớn, đốt thêm hương trầm vào cái đỉnh đồng cổ. Thái Vân liền bảo gia nhân treo trên đỉnh thuyền thêm một dãy đèn lồng hoa mận phủ bốn tầng lụa tơ tằm rất mỏng, sáu bề thêu họa tiết lớp lớp chồng lên nhau, tùy theo ánh sáng trong ngọn nến được bọc lồng tre bên trong rọi đến nhiều ít mà hiện muôn hình sắc. Bên dưới đèn đính tua kim tuyến vàng, đoạn giữa kết theo kiểu hoa mai đua nở. Ôn Thử Quân đứng dưới ánh đèn ấm áp, thần sắc nhu hòa, chọn thử một bài thơ. Hắn mở giấy hoa tiên ra, thấy ấy là một bài bát cú, bên dưới đề tên Thanh Đường. Thơ viết.

“Hồn vội dời thiêng bến sắc không
Người cũ, giang đầu mỏi mòn trông
Núi xưa ai vắng mộng xuân hết
Bến cũ hoa rơi khói sóng lồng.”

Ôn Thử Quân xem đến ấy, lại nghĩ đến thái độ của mấy người họ ban nãy, lòng thấy hơi khó hiểu, thầm nghĩ.

“Mấy câu này cũng có ý song không đến nỗi xuất chúng bất phàm. Không biết lúc nãy họ bàn tán với nhau vì việc gì?”

Nghĩ vậy, hắn liền đọc tiếp hai câu sau, thấy viết.

“Trường trường cửu cửu phong hoa nợ
Cổ cổ kim kim hận tình nồng
Cành tàn ngọc đẹp vì đâu khổ
Tóc mai vắng dấu hải đường hồng.”

Ôn Thử Quân đọc đến đó thì hiểu ý tứ song hắn vẫn cố giữ bình tĩnh, không để vẻ không vui lộ ra ngoài mặt. Thanh Đường, Tử La thấy vậy cùng bấm nhau chờ xem hắn định làm thế nào. Cụ ông cũng có ý chờ đợi. Ôn Thử Quân nghĩ một thoáng rồi đọc lên. Song khi đọc lại sửa lại bốn câu cuối cho hợp phép tắc hơn.

“Trường trường cửu cửu tình cao nợ
Cổ cổ kim kim nghĩa sâu nồng
Tri âm ly biệt ai xui khiến?
Gió thổi đàn rung đẫm lệ hồng.”

Cụ ông nghe xong, trầm ngâm một thoáng rồi bảo.

“Bài này câu từ chải chuốt tình tứ, diễm lệ văn hoa nhưng ý tứ không có gì mới mẻ, chưa có nhãn cú, nhãn tự, chỉ có hai câu cuối là tạm được. Những câu khác câu thì cái bi cảm lộ ra rõ quá mà thơ mạch kỵ lộ, ý kỵ nông. Câu thì chữ nghĩa rườm rà, trưng trổ mà sáo quá. Chẳng khác nào áo gấm mũ phượng mà bọc rơm bọc rạ. Bên ngoài lộng lẫy, bên trong khô khốc. Cháu Thanh phải đọc thêm sách, nghiền ngẫm thêm nhiều mới khá được.”

Thanh Đường thấy thơ mình bị sửa đã không vừa ý, lại nghe cụ ông bình như vậy thì tức lắm, trừng mắt nhìn Ôn Thử Quân, chỉ hận không thể xẻ xác hắn thành mấy mảnh. Ôn Thử Quân cảm nhận được ánh mắt của nàng nhưng làm như không nhìn thấy, khéo léo đem bài thơ ấy giấu vào ống tay áo, tránh để người khác biết được. Thanh Đường thấy vậy liền cho rằng Ôn Thử Quân không có chính kiến, viết ra rồi cũng không dám nói, từu ấy có bụng khinh hắn là người hèn hạ. Ôn Thử Quân vẫn điềm nhiên như không, đọc đến bài thơ của Vũ Lý, thấy viết.

“Hoàng lương tan mộng độc trần ai
Công hầu xiêm áo rũ cửa sài

Sáu cung tan tác theo dây vụn
Bảy tình khô lệ ngút thiên thai
Phấn son nghĩa trọng thân còn nợ
Băng tuyết tình sâu thác dạ đài
Hải đường nếu biết thương tri kỷ
Rêu xanh phong bóng trước Phật đài.”

Ôn Thử Quân đọc xong bài thơ này, lòng nghĩ thầm.

“Xét ý tứ thì bài này nhã hơn hẳn bài vừa rồi, câu nào cũng đứng đắn cả mà tứ thơ, lời thơ cũng khác lạ. Đáng tiếc trong mạch thơ vẫn còn mang ít nhiều dáng dấp như bài trước, lại mang cái vẻ phấn son nhiều quá thành ra khiến người ta phải sợ hãi. Nếu thay được mấy chữ làm cho bài này bớt phần khổ lụy, thêm phần cao khiết thì thơ này ắt chiếm khôi nguyên. Nhưng ý bài này không lộ liễu, không sửa cũng được, chẳng qua bớt hay mà thôi. Chẳng biết các cô, các cậu trong nhà này đọc những sách vở gì mà đều viết những câu lạ lùng như vậy?”

Nghĩ rồi, hắn đọc nguyên văn bài thơ của Vũ Lý lên cho mọi người cùng bình. Cụ ông nghe xong, liền giảng cho cụ bà hiểu ý tứ từng câu rồi nói.

“Bài này làm kể cũng có chỗ khéo, được nhất là cặp câu thực và câu kết. Nhưng hai câu luận lại có cái vẻ tình tứ phong lưu quá. “Nghĩa trọng” dùng ở đây thì đắc thực nhưng lấy “phấn son” để khởi thì mất phần thanh khiết, nghiêng về tình trường thế tục. Với đề này thì ý tứ toàn bài nên thâm trầm sâu xa, hàm súc hồn hậu, khoáng đạt tiêu diêu mới nói được hết chỗ đáng quý của tình tri kỷ tri âm, của căn nguyên khúc “Cao sơn lưu thủy”.”

Vũ Lý chỉ xem đây là trò chơi giải buồn, nghe vậy cũng không lấy làm tủi lòng, chỉ lễ phép cúi đầu vâng lời dạy, tạ ơn cụ ông chỉ bảo. Ôn Thử Quân thấy thái độ của hắn như vậy, có ý lưu tâm đến. Chàng cầm lên một tờ hoa tiên, đọc lên một bài nữa. Lần này, thơ rằng.

“Dâu bể tang thương ngán cuộc cờ
Cổ khâu cỏ rậm núi còn trơ
Mưa đêm khuê nữ dào lệ cũ
Gió sớm anh hào mải lần mơ
Thương ai? Đàn báu hoài tan tác
Nhớ gì? Ngọc trắng lấm bùn dơ
Ai người ngâm ngợi ai người khóc?
Buồn tênh con mắt vẫn đợi chờ.”

Cụ ông nhấp một ngụm trà rồi cười nhạt nói.

“Bài này lại mang giọng khuê oán, than trách điều chi đây. Lời lẽ có hay, vần điệu có đúng thì đem chuyện khuê oán vào chuyện tri âm cũng là lạc đề. Một khi đã ham đem tình riêng vào để lạc đề thì dù chữ đẹp đẽ như rồng cuộn hổ ngồi, văn chương như phun châu nhả ngọc, như nước chảy mây trôi cũng không còn gì để bàn nữa.”

Dao Chương khẽ bấm Tử La một cái, ra hiệu cho nàng đáp lời cụ ông. Thấy nét mặt lo lắng của Dao Chương, Tử La đành bấm gan nén giận vào bụng mà cảm tạ. Bấy giờ, chợt bên ngoài nổi cơn gió dữ làm thuyền chênh chao dữ dội, khiến ai nấy đều nghiêng ngả. Gió mạnh làm rèm ngoài tốc ra, hơi lạnh thấm vào buồng trong, thấu sâu đến tận xương. Trần Đăng Chung thấy cơn gió này có vẻ dị thường, e là có điềm không hay, liền bảo gia nhân chèo thuyền trở lại bờ rồi cùng bọn Lý Ninh, Cung Uyển săn sóc các cụ, đưa họ vào buồng trong nghỉ ngơi, chờ thuyền cập bến. Trần Huyên dặn dò Dao Chương chú ý Tử La, Phi Ly rồi cũng cùng bọn họ vào trong hầu các cụ.

Phi Ly thấy thuyền nghiêng thì đâm sợ, nằm yên trong lòng Dao Chương, không dám nhúc nhích. Tử La mặc thêm áo khoác, chạy ra ngoài mũi thuyền xem thế nào. Dao Chương ngăn không được, đành để cô ta đi. Tử La ra bên ngoài, tìm quanh tịnh không thấy một bóng người chèo thuyền nào cả, trong bụng đã hơi nghi. Cô ta đi tìm một vòng rồi trở lại mũi thuyền, chợt thấy thuyền đi ngang qua một ngôi viện nhỏ, tấm biển treo cao rêu xanh phủ kín, nét chữ lờ mờ, trông mãi mới ra mấy chữ "gác Linh Tiêu". Bên trong dường như không có ai, lại dường như có vô vạn bóng hình lô nhô thấp thoáng. Người cầm gươm giáo, kẻ mang đao cung, thỉnh thoảng đầu đao lưỡi kiếm lấp lóe phản chiếu ánh trăng trắng nhờ, rọi vào mắt Tử La nhức nhối. Bọn họ nói việc gì, dẫu nàng đến gần tới đâu cũng nghe không rõ, chỉ loáng thoáng vài chữ "động khô, cốc ngạch, tương hạc, ngạt tiên". Tử La không hiểu thế nào cả song cũng chẳng sợ hãi, nàng quát to một tiếng, chợt thấy lá bùa dán trên cửa thuyền bốc cháy, chiếc gương bát quái hổ phù treo bên cửa sổ cũng vỡ làm mấy mảnh. Cùng lúc đó, tiếng gọi của Dao Chương từ trong khoang thuyền vọng tới. Tử La chau mày, nhìn chăm chú khoảng không đen mịt kia một lúc rồi mới trở vào trong. Xuân Thông đỡ lấy áo khoác của Tử La, đặt lên trên lồng ấp. Tử La đến bên Dao Chương, nói. 

“Không có gì đâu, lại lặng gió rồi. Kể như bây giờ chèo thuyền đi tiếp cũng không sợ.”

Dao Chương vừa vỗ về Phi Ly, vừa bảo.

“Hôm nay đi chơi nhiều chỗ rồi mà em vẫn chưa chán ư? Thôi, hãy về nghỉ đã, chúng ta cỏn trẻ tuổi thì không sợ, nhưng e các cụ mệt chăng.”

Tử La nghe vậy cũng không đòi đi chơi tiếp nữa, chỉ ngồi xuống cạnh Dao Chương cùng an ủi Phi Ly.

Bấy giờ, bát đĩa vương rơi đầy đất, rượu đổ tứ tung ra bàn, ra thảm. Tình cảnh hỗn loạn bừa bộn không sao kể xiết. Thanh Đường giận Ôn Thử Quân, hầm hầm bỏ vào buồng ngồi, không buồn đốc thúc gia nhân dọn dẹp, để mặc ai muốn dọn thì dọn, ai không muốn thì cứ việc chơi bời ăn uống. Kim Khánh đành phải một mình đảm đương, lúc nhắc chỗ này, lúc bảo chỗ kia, vừa xong chuyện chén đĩa thì lại đến chuyện bàn ghế, đồ ăn thức uống còn thừa. Người tiếp người luân phiên đến hỏi, làm chị ta không sao đáp kịp. Vũ Lý thấy vậy liền đến giúp Kim Khánh một tay, nhờ vậy chị ta mới được rảnh rang phần nào. Sắp đặt mọi thứ hòm hòm, lại có người đến báo chuyện có gia nhân nhân lúc hỗn loạn lấy trộm các thứ đồ vật đem bán, có người thừa dịp trong phủ có việc, các chủ nhân đi dự tiệc hết cả mà đánh bạc uống rượu, số tiền lên đến hàng trăm lạng. Ban nãy, Kim Khánh hơi phải gió, nhiễm lạnh, đầu hẵng còn hơi đau. Nghe người kia nói xong, chị ta thở dài ngồi xuống, sẽ day thái dương cho bớt nhức. Vũ Lý đương muốn điều đình thì Kim Khánh đã bảo.

“Cảm ơn cậu lắm nhưng xưa nay vẫn có câu “quân tử xa nhà bếp”, chúng tôi không dám phiền cậu làm những việc này. Trên thuyền còn có trưởng bối, nếu bọn họ biết được thì chúng tôi cũng khó ăn khó nói. Cậu muốn giúp tôi thì chỉ cần vào trong buồng dỗ cô Thanh ra là được, cô ấy đang giận dỗi chuyện cậu Lâm ban nãy ấy mà.”

Vũ Lý không muốn vào đúng lúc Thanh Đường đang giận nhưng vì nể lời Kim Khánh nên cũng không từ chối. Nhưng buồng trong trống rỗng, chẳng biết Thanh Đường đã bỏ đi đâu. Cũng may bấy giờ Phi Ly đã đỡ hơn, Dao Chương được rảnh rang ra giúp đỡ Kim Khánh. Thu xếp chừng nửa canh giờ thì mọi việc cũng đã hòm hòm. Một chốc sau, thuyền cập bến, mọi người theo chân trưởng bối đưa các cụ về nghỉ rồi lại đưa Phi Ly về, thuận tiện qua đình Chiết Liễu ngồi chơi một chốc. Vũ Lý cáo rằng trong người hơi mệt, xin về quán Tuyên Văn nghỉ trước. Mọi người giữ lại không được, đành phải để hắn về. Lâm Xuân đương nằm trong buồng thiu thiu ngủ thì thấy có khách đến, liền vội vã quấn tóc, mặc thêm áo, giục bọn hầu nhỏ mang trà bánh lên và đốt thêm than. Mọi người thay áo rồi ra gian khách ngồi quây quần bên lồng ấp sưởi lửa nói chuyện. Ban nãy, Tịch Nhan thấy Phi Ly thả thơ mấy lần đều thua, trong bụng đã có ý ngờ, bấy giờ thấy không còn ai khác mới dám hỏi đến. Phi Ly nghe hỏi vậy liền rướn người tìm trên ngăn tủ một cuốn sách, đưa cho Tịch Nhan, cười bảo.

“Chị thử lật trang thứ hăm mốt ra mà xem.” 

Tịch Nhan lật đến trang ấy, thấy đôi câu thơ “Vị vãn đề oanh tương hoán ngữ, Hải đường phi tận nhất đình hồng” thì giật mình, hỏi.

“Có lẽ lúc làm thẻ lệnh cô làm nhầm hoặc cậu Lâm kia đã nói mèo nói cáo chăng? Nếu không sao lại như vậy? Mất toi hơn hai mươi lạng bạc chứ ít ỏi gì?”

Dao Chương nghe chị ta nói cũng buồn cười. Nàng đón lấy chén trà từ tay Thuần Ly, chầm chậm nhấp một ngụm rồi bảo Tịch Nhan.

“Không phải lỗi ở cậu Bình mà cũng chẳng phải lỗi của cô Ly đâu. Em thử nghĩ xem, em đi dự sinh nhật hay là đi thi? Nếu như em đi thi thì dùng chữ “phi” ắt sẽ không phạm lỗi. Còn nếu đi dự sinh nhật thì dùng chữ “khai” mới là đắc cách. Nên nhớ ở trong trường thi thì đúng sai là do sách vở thánh hiền, do ý quan chủ khảo. Còn ở trong nhà ta, vào dịp vui vầy sum họp thế này thì đúng hay sai là ở việc cụ vui hay buồn. Nếu có thể làm cho cụ được vui vẻ, tinh thần sảng khoái thì sửa một chữ cũng không hại gì.”

Tịch Nhan hỏi.

“Các cô đã biết vậy, sao không đánh chữ “khai”? Để thua mất bao nhiêu tiền chẳng phải xót ruột lắm ư?”

Dao Chương lắc đầu, cười bảo.

“Đó là căn tính của mỗi người, tôi không được biết. Cô Thanh lại đi đâu rồi?”

Kim Khánh lo liệu mọi thứ cả ngày, trong người đã rã rời mệt mỏi, chỉ nói mấy câu chuyện đã không còn sức. Chị ta đặt chén trà xuống, đáp.

“Chắc cô ấy mệt nên về nghỉ trước chăng? Mấy hôm nay cô ấy lo liệu mọi bề, mệt mỏi cũng phải. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên về nghỉ thôi, mai lại nói tiếp.”

Mọi người cũng thấy trong mình hơi mệt nên nghe vậy liền trở về nơi ở của mình.

Số là Thanh Đường không thích nhìn thấy Ôn Thử Quân nên không muốn ở lại trong tiệc thêm nữa, liền giả cách say rượu rồi đi thuyền nhỏ vào bờ trước, bỏ sang đình Trầm Hương thăm bọn Tiểu Kim. Nàng ta xem xét chăn đệm, đèn nến, lò sưởi ở nơi nghỉ của bọn họ, thấy đầy đủ vừa ý rồi mới dặn dò họ trai giới đủ mười ngày để chuẩn bị làm lễ. Nếu cần thứ gì, chỉ cần không phạm bát quan trai giới thì cứ bảo a hoàn sang chỗ nàng ta mà lấy. Bốn người nói mãi không hết chuyện. Song, Thanh Đường vẫn chưa quên đêm nay còn có hẹn bàn chuyện với Vũ Lý nên chỉ ngồi một lúc rồi lưu luyến ra về.

Nàng ta cùng Thúy Hoàn rời khỏi đình Trầm Hương, đi ngang sang gác Thanh Hiên. Dù nơi này được tu sửa cách đây không lâu song mấy bữa nay tuyết dày, đường trơn, đi lại ban ngày đã khó, ban đêm lại càng chật vật gấp bội. Thanh Đường phải vịn chặt tay Thúy Hoàn mà lần từng bước. Cứ đi được bốn, năm bước, Thanh Đường lại lầm bầm mắng một câu. Thúy Hoàn mím môi nhịn cười, một tay cầm đèn lưu ly, một tay dẫn nàng ta đi thật cẩn thận. Sau một hồi chật vật, cuối cùng hai người cũng lên tới đỉnh gác. Vũ Lý đã chờ ở đó từ sớm. Hắn mặc áo choàng da cáo trắng, đầu đội mũ quan âm đính đông châu, hai gò má hơi đỏ không biết vì men rượu ban nãy hay vì gió lạnh. Thanh Đường muốn trách hắn song lại nhớ đến việc chính nên đành thôi, chỉ hỏi.

“Đồ đạc đâu cả rồi?”

Vũ Lý đưa thủ lô trong tay mình cho nàng sưởi, đáp khẽ.

“Thợ thuyền đang làm bên dưới, còn thư tịch tôi đã cất tạm trong kho ở những tầng gác dưới rồi.”

Thanh Đường nghiêm mặt nhìn hắn, nói.

“Việc này là thế nào, anh có hiểu không?”

Vũ Lý do dự một thoáng rồi thở dài, đáp.

“Sao tôi lại không hiểu? Nhưng chừng như chị Khánh cũng biết chuyện này, em có nhìn ra không?”

Thanh Đường cười nhạt, nói.

“Tôi ngu ngốc, làm sao nhìn ra được. Chẳng qua người ta thấy tôi ngơ ngẩn, rủ lòng thương đến nói cho tôi biết đó thôi. Ngay cả chuyện chúng ta hẹn nhau ở đây, chị ấy cũng biết. Sao anh khéo chiều chuộng người ta thế? Ban nãy, chị ấy còn thúc tôi đến nhanh lên đấy.”

Vũ Lý biết nàng ta có ý không vui song bây giờ cũng không tiện để dở lời yên ủi nên chỉ nói vào chuyện chính.

“Ngoài hai mươi tuổi, bác Cả đã làm gia chủ nhà họ Trần, người hầu kẻ hạ có thể dùng được không thiếu. Chị Khánh là quý nhân trong cung, khi về đây cũng mang theo không ít thân tín. Nếu muốn, họ có thể tự làm việc này, vốn không cần nhờ đến chúng ta. Cố ý nhờ chúng ta nhúng tay vào là để kéo nhà họ Cung, họ Vũ vào chuyện này. Nếu sau này chuyện lộ ra, tốt thì tất cả cùng hưởng. Quan trọng nhất là nếu như có sự biến, chúng ta cũng không thể khoanh tay ngồi nhìn họ gặp nạn được.”

Thanh Đường mặc mấy lần áo kép, lại khoác áo da vượn đỏ mà vẫn lạnh. Vũ Lý thấy gò má nàng hơi ửng lên vì rét, lập tức cởi ngay cái áo lông vượn màu thạch thanh, trong lót nhiễu xanh của mình ra khoác cho nàng. Thanh Đường cau mày toan nói, hắn đã đưa một ngón tay chặn hờ trước môi nàng, mỉm cười bình thản như không. Thanh Đường không biết nói gì, đành yên lặng bao ngón tay quanh thủ lô, nghĩ chuyện hắn vừa bảo ban nãy rồi bàn.

“Nếu họ Cung, họ Vũ đã có phần, hẳn là không thiếu được họ Lý đâu. Xưa nay bốn nhà cột chặt với nhau, không đời nào bỗng nhiên lẻ ra như vậy. Số lượng thư tịch này nếu như chở bằng đường bộ thì vừa dễ lộ lại vừa lâu, chưa kể chẳng tìm đâu ra nhiều người mà bao quản hết được. Nếu chở bằng đường thủy thì tiện hơn nhiều. Cùng thời gian nhà họ Lý đến đây, có ba con thuyền cập bến sông Thương, báo lên thông quan là đi chở đồ, lộ trình từ Triều Dương tới đây. Ba con thuyền đó được miễn kiểm, có giấy thông quan đóng dấu mộc đàng hoàng. Trong một đêm tất cả hàng hóa đều được đưa đi sạch, không có động tĩnh gì cả. Hàng hóa được miễn kiểm trước giờ chỉ có đồ dùng trong cung hoặc vật liệu quân dụng thôi. Vừa hay, tôi nhớ Lý Hành Tri là Trì tiết đô đốc, thống lĩnh thủy quân vùng Giang Hoài. Cấp một tờ lệnh nói rằng ba con thuyền đó chở đồ quân dụng để được miễn kiểm khi cập bến với hắn chỉ gạch một cái là xong. Nếu nói nhà họ Lý nhúng tay vào khâu nào thì nhiều khả năng nhất là lúc ấy đấy.”

Vũ Lý ngạc nhiên hỏi.

“Làm sao mà em biết được chuyện ấy?”

Thanh Đường thản nhiên nói.

“Ghi chép thông quan của hải quan vùng sông Thương chứ ở đâu? Không lẽ tôi bịa ra cho vui? Hơn nữa, nhìn đống sách đó mà anh không đoán ra ư?”

Bấy giờ, Vũ Lý mới nhận thấy chất giấy quyển nào quyển nấy đều hơn nhăn nhẹ như ám phải hơi nước. Việc này ắt do vận chuyển sách vào dịp đầu xuân. Khi ấy, khí trời nồm ẩm, hơi nước từ mặt sông bốc lên ngấm vào chất gỗ trên thuyền, khiến cho thư tịch trong khoang cũng bị ẩm lây. Hắn vỗ trán mấy cái, nói.

“Ban nãy làm gì cũng vội vàng, tôi chưa nghĩ gì đến việc ấy, chỉ mải nghĩ làm sao mà họ có thể đưa hết thư tịch ra khỏi hoàng cung được thôi? Hoàng cung có phải là nhỏ đâu? Nếu không có người thạo đường đi lối lại trong cung chỉ dẫn thì việc này khó mà thành chóng vánh như vậy được.”

Vũ Lý chỉ nói đến đây, Thanh Đường lập tức hiểu hắn đang ám chỉ điều gì. Nàng ta nói toẹt ra.

“Qúy nhân trong cung thì không cần nói cũng biết là ai. Chị Khánh đã làm cung quan đến chức Tư hương ở Ty bộ của Thượng cung cục một thời gian. Đường đi lối lại trong cung, chị ấy không biết thì cũng đã từng nghe qua. Không nghe qua thì cũng có người đáng tin cậy chỉ dẫn. Vậy thì người vẽ đường cho tứ đại gia tộc lấy kinh thư đi chỉ có thể là chị ấy mà thôi.”

Vũ Lý thở dài.

“Chị Khánh đã bước một chân vào việc này. Việc ấy là chắc chắn. Nếu như nhà họ Lý không theo thì ắt hôn sự giữa chị ấy và Lý Hành Tri đã bị hủy. Ai lại dại dột rước một cô con dâu phạm tội khi quân vào nhà để mang lấy tội tru di cửu tộc? Nhưng đến nay tôi vẫn chưa thấy bà cô mối manh gì cả, hẳn là mọi việc vẫn như thường. Chuyện này hoặc do nhà họ Lý không biết, hoặc do đã biết mà đồng mưu. Dựa vào mối quan hệ thông gia trong tương lai giữa hai nhà mà nói, chuyện này cũng không lạ.”

Thanh Đường không dưng bị vướng vào việc rối rắm này. Nàng ta bực dọc song cũng chẳng biết làm thế nào cho phải, đành bảo.

“Thôi, họ đã giăng ra như vậy thì thế nào cũng có cách quàng vào cổ chúng ta. Tôi đã bảo ngay từ đầu, dù là chỗ họ hàng cũng phải có nguyên do gì thì nhà họ Trần mới dung chúng ta chứ. Ra là họ dùng ta cho việc này đây.”

Vũ Lý gượng cười bảo.

“Thiên hạ loạn lạc, ai cũng phải tính toán một chút để phòng thân. Việc này cũng có thể hiểu được.”

Thanh Đường cười nhạt, nói.

“Nếu chỉ muốn phòng thân thì đã chẳng rước họa vào người. Có câu “thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội”, bác Cả làm quan đã nửa đời người, chẳng lẽ lại không biết việc ấy.”

Vũ Lý thấy nàng ta nói khó nghe, trong bụng có ý không vui nhưng cũng không tiện trách, chỉ nói sang chuyện khác.

“Nếu bác Cả thực có ý ấy mà ba nhà còn lại không theo thì đã không có việc hôm nay. Nói như vậy tức là ý bác Cả cũng là ý của cha chú chúng ta. Chẳng qua lấy chúng ta làm bung xung đó thôi.”

Thanh Đường theo chân Vũ Lý sang gác bên xem thợ thuyền làm việc, lắc đầu bảo.

“Thực là ngại thiên hạ không đủ loạn. Chính họ cũng không nói trước được gì nên mới đẩy đám hậu bối chúng ta ra đứng đầu sóng ngọn gió. Nếu như sau này mọi sự thuận lợi, họ được tiếng là biết dạy bảo, hổ phụ sinh hổ tử. Nếu như chuyện không ra gì thì đẩy hết lên đầu chúng ta, nói với người ngoài là con dại cái mang, rụt cổ lại, sống chết bỏ mặc chúng ta. Chẳng lẽ không dưng bác Cả lại chọn tôi với anh?”

Ngay từ khi Trần Đăng Chung ngỏ ý nhờ hai người họ việc này, Vũ Lý đã đoán ra chuyện ấy song vẫn không nói ra miệng. Thấy Thanh Đường không kiêng nể gì, sắc mặt hắn hơi đổi, nghiêm giọng bảo.

“Có những chuyện em biết bụng thôi, đừng đi đâu cũng nói ra.”

Thanh Đường tức mình, nói.

“Những chuyện này thì tôi nói với ai được? Có nói cũng chẳng ai hiểu. Anh tưởng trong nhà này ai cũng giống tôi, người nào đi qua cũng nhổ một bãi nước bọt được ấy.”

Vũ Lý thấy nàng ta có vẻ tủi thân, đành dịu giọng bảo.

“Tôi không có ý ấy, chẳng qua là “cẩn tắc vô áy náy” mà thôi. Tôi cũng như em, tôi nói em chẳng bằng nói mình hay sao.”

Thanh Đường không nói nữa, chỉ lẳng lặng theo hắn vào trong. Bấy giờ, thợ thuyền đã làm xong một nửa. Vũ Lý cho bọn họ nghỉ ngơi chốc lát rồi dẫn Thanh Đường vào trong xem qua một lượt. Thanh Đường đi một vòng, thấy căn gác này bài trí không có gì khác so với những nơi khác, đến kiểu tủ chứa sách cũng như một khuôn đúc ra. Vũ Lý không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, mỉm cười ý nhị. Thanh Đường thấy hắn như đang trêu tức mình. Tự ái dâng lên, nàng ta nhất quyết tự mình tìm ra cơ quan hắn bài bố cho bằng được, không chịu hé răng hỏi nửa lời. Trên tường không có. Thứ tự các ngăn tủ cũng không có gì bất thường. Thanh Đường nghĩ một thoáng rồi dậm chân mấy cái xuống nền đất, thấy tiếng bước chân không trầm đục, nàng ta cười nói.

“Lại trò đào hầm khoét vách, thế này thì dễ đoán quá.”

Vũ Lý cười bảo.

“Nếu em đã biết, tôi xin mở cho em xuống xem.”

Nói đoạn, hắn liền sai gia nhân gỡ chừng chục viên gạch kín kẽ trên nền đất ra, để lộ lối đi xuống hầm sách. Thúy Hoàn cầm đèn đi phía trước, cẩn thận soi đường. Quả nhiên, dưới hầm chứa đầy những sách. Thúy Hoàn thấy vậy, liền bảo.

“Như vậy sợ là vẫn chưa an tâm được.”

Thanh Đường nghe vậy chợt đâm nghi. Nàng ta liền rút bừa một cuốn sách, lật giở xem qua mấy trang, thấy không có gì khác thường. Xem thêm mấy cuốn khác cũng chỉ có rặt những thơ từ, thư họa bình thường. Nàng ta gập cuốn sách lại, đưa cho Thúy Hoàn cất vào chỗ cũ rồi chậm rãi bước đến bên tủ sách. Nhìn ngắm một hồi, Thanh Đường bảo gia nhân.

“Khiêng cái tủ này ra chỗ khác.”

Gia nhân lập tức làm theo. Khi tủ và sách được chuyển sang một bên, chỗ ấy chỉ còn là một bức tường trống rỗng. Thanh Đường như bị thôi miên mà nhìn chăm chăm vào đó. Thúy Hoàn biết ý, liền mang đèn lồng tới soi rọi mọi góc ngách trên tường để nàng ta trông rõ. Hồi lâu, Thanh Đường trỏ vào một chấm lớn hơn lỗ kim một chút, nói với Vũ Lý.

“Chìa khóa ở đâu?”

Vũ Lý cười cười bước đến, lấy trên tóc Thanh Đường xuống một cây trâm rồi rút thêm cây trâm đang cài trên búi tóc mình xuống. Thanh Đường trông kỹ, nhận ra ấy là cây trâm hôm trước hắn dùng để búi tóc cho mình. Vũ Lý dùng đầu nhọn của hai trâm xuyên qua hai lỗ thủng ở hai đầu, ấn thật sâu. Xong xuôi, hắn mới dò tìm đường nứt thẳng lờ mờ xuất hiện giữa bức tường. Bấy giờ, hắn lại bảo gia nhân tiến lên, dùng sức tách hai nửa tường ra rồi bảo Thúy Hoàn tắt nến, bỏ đèn sang một bên rồi lấy ra một chiếc đèn bọc bằng lụa trắng mỏng tang, phát ra ánh sáng xanh dịu. Thúy Hoàn đưa đèn lên gần mắt xem kỹ mới biết bên trong thả đầy đom đóm. Khi hai nửa tường tách ra một khoảng vừa đủ cho một người vào, Vũ Lý ra hiệu cho gia nhân dừng lại rồi dẫn Thanh Đường vào trong. Bên trong, thư tịch không cất gọn trong rương hòm mà chỉ bọc lụa tẩm hoành tương tránh mối mọt, đặt cả trên tủ sách như sách vở thông thường. Thanh Đường quan sát màu gỗ, thấy màu gỗ nhạt gần như ngả trắng, không giống các loại gỗ thường dùng để đóng đồ dùng. Trên bề mặt không có vân gỗ, chẳng khác nào một tờ giấy mới, nhìn kỹ mới thấy có nhiều lỗ nhỏ li ti bằng đầu kim trên bề mặt, khá giống một bổ ong. Thanh Đường bấm thử móng tay vào, thấy mặt gỗ hằn một hình trăng khuyết. Nàng ta nói.

“Bảo sao anh cứ muốn gặp mấy tay thương nhân từ Tây Dương đến cho bằng được, hóa ra là để kiếm thứ gỗ này đây.”

Vũ Lý cười nói.

“Gỗ bấc dễ cháy hơn gỗ thông, gỗ sam. Dùng nó là tốt nhất.”

Nói đoạn, hắn chỉ cho Thanh Đường xem cơ quan phía cuối hai “cánh cửa”. Hóa ra, ở trên cánh cửa gài đá lửa còn ở tường thì gài bột lưu hoàng. Khi hai cánh cửa được mở ra hai bên, phần cuối cánh cửa ắt chèn vào tường ở vị trí đó. Nếu không đưa đầu nhọn của trâm vào để ngăn đá lửa và bột lưu hoàng tiếp xúc với nhau thì hai thứ ấy ắt gặp nhau mà bốc cháy. Một khi bốc cháy hoặc chỉ cần có hơi lửa, lửa sẽ bắt vào những túi mỏng đựng lưu hoàng đun lỏng đặt gần đó. Khi ấy, lửa lớn lập tức bùng lên, nhanh chóng ăn vào những vật liệu dễ cháy được sử dụng trong mật thất, chẳng mấy chốc sẽ thiêu rụi toàn bộ thư tịch. Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ cần không biết cách mở, cố gắng tách đôi hoặc tùy tiện phá tường thì tất cả thư tịch bên trong sẽ cháy rụi. Hơn nữa, sử dụng cách này cũng chắc chắn những kẻ tùy tiện xâm nhập không thể kịp thời chữa cháy mà vớt vát lấy một phần đuôi. Phần vì lửa bắt quá nhanh vào các thứ đồ đạc dễ cháy trong mật thất, nếu liều lĩnh có thể bị bỏng nặng. Phần vì khi lưu hoàng cháy sẽ sinh ra một loại khí độc, gây bỏng da, ngạt thở. Nếu cố chấp xông vào không bỏ mạng vì bỏng thì cũng chết vì khí độc xông vào phế phủ.

Thanh Đường soi đèn nhìn một lần nữa rồi gật gù, nói.

“Làm khéo đấy. Nhưng nếu chẳng may sơ suất thì không phải sẽ mất hết thư tịch sao?”

Vũ Lý nhẹ bước đến bên nàng ta, đáp.

“Mang về chỗ em, em thấy thế nào? Chúng ta chia ra giữ, có mất cũng không mất hết được.”

Thanh Đường lờ mờ hiểu ý hắn, liền nói.

“Việc này không nói chơi được đâu. Anh đã hỏi bác Cả chưa?”

Vũ Lý khẽ cười, đáp.

“Lúc họ quyết ý làm việc này cũng đâu hỏi chúng ta, em kính già yêu trẻ như vậy từ bao giờ thế?”

Thanh Đường cười nhạt, bảo.

“Tôi ngu dốt, biết thế nào là kính già yêu trẻ. Tôi chỉ lo người ta chung hội chung thuyền với nhau mà tôi riêng mình cô lẻ. Đến lúc xảy ra chuyện, lành dữ sống chết, anh em cha chú cũng chẳng thể giúp được nhau thì thân tôi biết xoay sở vào đâu?”

Vũ Lý nói.

“Thân tôi cũng như em mà thôi, em đừng nghi ngại. Tôi không giúp em thì còn giúp ai. Chẳng lẽ nếu em có chuyện thì tôi được yên thân?”

Thanh Đường bảo.

“Trong bốn nhà, nhà họ Lý quyền thế trong triều lớn nhất. Nhà họ Trần danh nhân vô kể. Nhà họ Cung giàu có ức vạn. Còn nhà họ Vũ các anh mưu sỹ thành dàn. Lời anh nói trong thật có giả, trong giả có thật, làm thế nào mà tin được. Trong binh pháp có lẽ “binh bất yếm trá”, tôi dễ tin anh, sau này có chuyện, tôi cũng chỉ trách bản thân ngu muội mà thôi.”

Vũ Lý cau mày, đáp.

“Đây là việc của cả dòng tộc, đâu phải chuyện riêng của hai ta.”

Thanh Đường cười nhạt, nói.

“Tôi đang nói chuyện của dòng tộc chứ nói chuyện riêng của hai ta lúc nào. Giữa chúng ta, có gì riêng rẽ thân mật hơn người ta mà nói. Anh chỉ có chuyện riêng với người nào có số cung phi, số vương mẫu, chứ nào có gì với hạng con hầu đứa ở như tôi.”

Nghe những lời ấy, sắc mặt Vũ Lý hơi đổi. Trông thấy vậy, Thanh Đường biết mình nói quá lời. Song cô ta cứng miệng, không chịu nhận sai. Nghĩ đến việc chưa chắc hắn đã bực vì câu nói hai người họ không thân hơn người khác mà khó chịu vì cô ta đả động đến Kim Khánh, Thanh Đường càng giận, chỉ muốn bỏ về ngay. Song, nghĩ tới việc chưa làm xong, đùng đùng bỏ đi lại đâm trẻ con quá mức, đành phải ở lại, nói.

“Việc này tốt nhất anh nên viết thư hỏi chú tôi, hoặc là hỏi anh trai của anh. Nếu như sau này giở quẻ ra thì anh còn có chỗ mà ăn nói. Nếu không, mình anh gánh cái tội tày đình ấy, không chết mất xác cũng chẳng còn tiền đồ gì.”

Vũ Lý không chấp nhặt với nàng ta, tạm gạt chuyện không vui ban nãy sang một bên, bảo.

“Cái ấy thì không sợ. Nếu trời đất không có chỗ nào dung tôi thì tôi về làm cho em. Dưới tay nhà họ Cung có nhiều cửa tiệm, chẳng lẽ lại không sắp xếp được cho tôi một chân chưởng quỹ ư?”

Thanh Đường bĩu môi, đáp.

“Nếu như chí của anh chỉ có vậy thì anh còn ở đây bàn bạc chuyện này với tôi ư? Thôi, đừng có làm bộ làm tịch. Chừng nào có thư hồi âm của bề trên nhà anh thì đưa cho tôi xem, có chắc chắn thì tôi mới làm. Bằng không, tôi chẳng hơi đâu mà đâm đầu vào chỗ chết.”

“Tôi chỉ sợ chiến sự liên miên, đường xá khó khăn, ít nhất phải một, hai tháng mới nhận được thư nhà. Lúc ấy, chỉ e bê trễ quá.”

Thanh Đường nói ngay.

“Cái ấy không hề gì. Tôi có quen người biết phép nhật hành, đi chỉ nội trong bảy ngày là xong. Nhưng thư thì phải chính tay anh viết mới được.”

Vũ Lý nghe vậy mới yên lòng, liền bảo.

“Nếu được như vậy thì ngày mai tôi xin đem thư sang chỗ em, nhờ em bảo người đó mang về Hồ Dương giúp tôi. Sau khi có thư nhà, chúng ta lại tùy tình liệu việc.”

Thanh Đường gật đầu. Vũ Lý đưa nàng ta ra ngoài, nhẹ nhàng cài lại cây trâm ban nãy lên mái tóc nàng ta, mỉm cười nói với Thúy Hoàn.

“Đêm khuya trời lạnh, phiền chị đưa cô em về nhà nghỉ đi thôi. Đợi xong việc này, tôi sẽ sang hậu tạ.”

Thúy Hoàn cầm ô che tuyết cho Thanh Đường, đưa nàng ta xuống gác. Vũ Lý bảo thân tín là Cẩm Tảo chong đèn lưu ly soi đường cho hai người đi. Đến chân gác, Thúy Hoàn cảm tạ Cẩm Tảo rồi thưởng cho hắn mấy lượng vàng cốm. Cẩm Tảo nhận lấy rồi trở lên, thầm nghĩ:“Vàng bạc mà tưởng sắt thoi, thưởng chẳng tiếc tay. Từ người trên đến kẻ dưới trong nhà họ, chẳng ai có vẻ tùng tiệm. Không biết giữ cơ nghiệp lâu như vậy bằng cách nào?”. Khi lên đến chỗ Vũ Lý, vẻ mặt hắn vẫn thoáng nét băn khoăn. Vũ Lý cũng trông thấy song không hỏi thêm, chỉ chuyên chú lo việc thư tịch mà thôi. Sau khi xong xuôi mọi sự, trở về quán Tuyên Văn, Vũ Lý thấy Tần Châu, Tán Hoa đương buồn ngủ rũ rượi thì không đánh thức họ nữa, chỉ bảo Cẩm Tảo.

“Em soạn bút mực mang đến đây cho ta. Nhớ khe khẽ thôi, đừng làm họ tỉnh dậy. Ban ngày họ lo đủ công việc, đã mệt lắm rồi.”

Chẳng ngờ, Sở Nguyệt hẵng còn thức, đương ngồi ở buồng bên cạnh khâu đai áo cho Vũ Lý. Bấy giờ, nghe trong thư phòng có tiếng động, chị ta liền sang xem. Vũ Lý thấy chị ta đầu vấn tóc trần, mình mặc một chiếc áo lót hoa cải xanh, một chiếc quần lụa màu lục, thắt lưng hoa tùng, tất cả đều đã hơi rung rúc. Bên ngoài trời vẫn đổ tuyết, rét cắt da cắt thịt, lòng Vũ Lý đau như cắt, vội bảo Cẩm Tảo đem cái áo lông cừu của mình khoác cho chị ta. Sở Nguyệt mỉm cười cảm ơn y rồi tiến đến gần Vũ Lý, bảo.

“Cậu đi mãi đến khuya mới về, bây giờ không thay áo lên giường đi nghỉ còn viết lách gì nữa?”

Vũ Lý không nói thật, chỉ bảo.

“Hôm nay sinh nhật tôi, thân phụ tôi bận rộn trăm công ngàn việc vẫn cho người gửi quà và thiếp đến mừng, tôi đương định viết mấy chữ gửi về Hồ Dương, cảm tạ thân phụ cho tròn hiếu nghĩa.”

Sở Nguyệt bảo Ngọc Tảo về nghỉ rồi đứng vào hầu việc bút nghiên. Vừa trải giấy, mài mực, chị ta vừa bảo.

“Sao cậu không để sáng mai hãy viết? Chữ có bay đi đâu mà sợ. Với lại Cẩm Tảo tuy là người của cậu nhưng cũng là phận nam, lần sau đừng cho nó vào đây nữa. Gặp lúc chúng tôi thức thì không nói, nhưng phải lúc chúng tôi ngủ thì còn ra thể thống gì.”

Nghe chị ta nói vậy, Vũ Lý mới thấy vừa rồi mình vì nóng vội mà đã lỡ thất thố, trong bụng áy náy lắm, liền nói.

“Tôi không muốn gọi các cô ấy dậy giữa đêm nên mới bảo nó ở lại đây mài mực rồi cho nó đi ngay. Nhưng chị đã bảo vậy, từ nay tôi xin nhớ kỹ.”

Nói rồi liền cúi đầu viết một mạch. Tuy hắn biết Sở Nguyệt không biết chữ song vẫn cố ý viết theo lối thảo thư, khiến người không quen nhìn khó mà đọc ra ngay được. Viết xong, hắn cất lá thư vào trong bao giấy, phong lại cẩn thận, bỏ vào ống trúc, dùng dây gấm buộc chặt rồi cất đi. Sở Nguyệt hầu hắn thay áo, rửa chân ngâm tay rồi trải chăn buông mành cho hắn nghỉ. Sau đó, chị ta dém chăn cho Tán Hoa, Tần Châu, lại quay lại bảo Vũ Lý.

“Tối đến có muốn uống trà nước hay có việc gì, cậu cứ gọi chúng nó, đừng thương chúng nó mà tự đi. Nhỡ cậu có sự vụ gì thì bà lớn sẽ đánh chết chúng tôi. Ấy là thương mà hóa hại đấy.”

Vũ Lý trong lòng không muốn lắm song không muốn làm Sở Nguyệt bận lòng nên vẫn gật đầu rồi nhắm mắt lại ngủ. Sở Nguyệt thổi tắt nến, kéo mành ngoài lại, đương định về nghỉ thì nghe tiếng hắn dặn với theo.

“Chị cứ khoác cái áo của tôi mà về. Trời lạnh thế này, nhỡ phải gió là không xong đâu.”

Sở Nguyệt cười khẽ, bảo.

“Như thế còn ra thể thống gì. Ngày mai người ta nhìn thấy lại đem chúng ta ra làm trò cười đấy.”

Vũ Lý hơi ngần ngại nhưng rồi quyết ý không để tâm, khoát tay nói.

“Miệng lưỡi thiên hạ chặn làm sao được. Chị cứ mặc họ, chúng ta vui chẳng phải là được rồi ư?”

Song, Sở Nguyệt như e dè điều chi đó nên vẫn không nghe lời hắn. Chị ta lẳng lặng đặt cái áo lại chỗ cũ rồi trở về buồng nằm.

4

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout