Chương 5



Mưỡu:
“…Mưa thu sông lạnh buồm giong thẳng
Tờ thắm đèn xanh hận tả đầy
Hồn mộng từ đây xa cách nhỉ
Ngày nào đàn cũ lại so dây?”

Nói:

Vũ Lý ngây ngẩn một hồi. Mãi tới khi Thuý Hoàn dâng trà lên, hắn mới như sực tỉnh khỏi cơn mộng. Hắn lại gần Thanh Đường, mở lòng bàn tay nàng ra, đặt vào giữa một vật. Thanh Đường nhận ra ấy là “chỉ lệnh” mình đã đưa cho Vũ Lý vài ngày trước. Khi nào trời đông, vật ấy cũng lạnh thấm xương. Song Vũ Lý bọc nó trong khăn lụa, để ở trước ngực áo nên hơi ấm từ thân thể hắn ngấm vào chất bạc. Thanh Đường nắm vật nong nóng ấy trong tay, lặng im một thoáng rồi đeo lại vào ngón áp út. Vũ Lý cười nói.

“Tấm lòng của cô em tôi không biết lấy gì báo đáp. Sau này, nếu như em có việc gì cứ tìm đến tôi. Dẫu gan óc lầy đất, tôi cũng chẳng từ nan.”

Thanh Đường miễn cưỡng cười bảo.

“Được, lời hôm nay anh nói có trời đất chứng giám, nếu sau này anh làm trái, thế nào cũng không được yên đâu.” – Chợt, nàng ta thấy ánh mắt Vũ Lý sáng trong như nước, trong lòng bỗng chạnh buồn, lặng im một thoáng rồi lại nói. –“Có nhiều lời tôi không tiện nói, nhưng lần sau nếu như có việc, tôi khuyên anh nên bàn cùng tôi. Tôi tuy không phải máu mủ với anh nhưng cũng không tính là người ngoài. Tôi không giúp anh thì cũng không hại anh.”

Vũ Lý biết nàng ta đương xa gần ám chỉ đến Cung Uyển. Song dẫu sao Thanh Đường cũng là người nhà họ Cung. Xét vai vế, Cung Uyển là cô ruột của nàng ta nên  có những điều dù biết cũng không tiện nói. Nếu chuyện giữ kín thì không sao, nhưng nếu chẳng may đến tai Cung Uyển thì thực không ra gì. Vũ Lý không phải không biết chuyện Cung Uyển âm thầm làm khó mình. Hắn còn chưa đến tuổi đội mũ, bà bảo hắn mang theo vài người đến tận Tư Môn xa xôi hiểm trở tìm Vũ Xung Trực như vậy không khác nào đẩy hắn vào thế tiến lui đều khó. Vũ Lý mà từ chối thì ắt mang danh bất hiếu, vì một chút khó khăn mà chẳng kể gì đến tính mệnh của cha đương ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng hắn nhận lời đến Tư Môn thì cũng gặp chẳng ít trở ngại. Nếu hắn tìm được cha thì không nói, còn nếu không tìm được mà chẳng may Vũ Xung Trực mất mạng trong tay bang Hạ Hồng thì Vũ Lý ắt bị người trong họ ngấm ngầm chê trách về năng lực. Một khi các bậc trưởng bối nhà họ Vũ mất thiện ý với hắn, Vũ Lý ắt không thể uy hiếp đến ghế gia chủ của Vũ Thuyên. Nếu trên đường đi, hắn gặp tuyết lở, tai bay vạ gió mà vùi xác quê người thì càng tốt. Cung Uyển cũng chỉ tốn ít nước mắt làm trò mèo khóc chuột, một ít tiền sắm sửa áo quan mà lại trừ được cái gai trong mắt mà chẳng mang tiếng là ghen tuông khắc nghiệt.

Thanh Đường thấy hắn hiểu rõ mọi sự mà dáng vẻ vẫn bình thản như thể ấy chẳng phải chuyện gì lớn lao cho lắm thì tim như bị ai cầm dao đâm một nhát sâu, buốt thấu tâm can. Vành mắt nàng đỏ hoe lên. Vũ Lý luống cuống tay chân, vội nói.

“Em hãy yên lòng, tôi chẳng dễ chết như thế đâu.”

Thanh Đường nghe câu ấy, lại càng nước mắt chứa chan. Nàng ta trở tay buông màn xuống, gục vào chăn mà khóc. Những giọt lệ rơi rơi trên tơ gấm tựa châu sa. Nàng ta nức nở nói.

“Thôi, anh hãy về mà nghỉ đi. Lòng tôi đã nát nhừ ra rồi, anh có biết cho đâu.”

Vũ Lý nghe vậy càng không đành lòng. Hắn khẽ vuốt lưng cho Thanh Đường, bảo.

“Những chuyện ấy không phải vì tiền thì cũng là vì quyền mà thôi. Tôi muốn sống yên cũng không phải chuyện khó khăn gì. Sau này tôi đi xa, không có suy nghĩ bậy bạ nào là được. Đã như vậy rồi, chẳng lẽ còn muốn ăn thịt tôi?”

Thanh Đường biết hắn đương lựa lời yên ủi mình cho qua chuyện liền trở dậy, cười nhạt nói.

“Anh đã nghe chuyện “Thất bộ thi” chưa? Nhổ cỏ tận gốc, đánh rắn dập đầu mới ngăn được hậu hoạ. Dù anh có cạo đầu quy y cũng chưa chắc người ta tha cho anh. Anh đừng xem tôi là phường ngu ngốc mà dùng lời ngọt nhạt ấy đánh lừa tôi.”

Vũ Lý cười, nói lảng.

“Tôi đã có em rồi, còn sợ gì nữa.”

Thanh Đường cau mày, đương định nói tiếp thì Yên Thuỷ chợt bước vào, nói.

“Cậu Thanh, cậu hãy về xem có chuyện gì, cô Uyển đang gọi cậu đấy.”

Nghe vậy, Thanh Đường thoáng siết chặt bàn tay. Vũ Lý nhìn nàng ra hiệu không sao rồi nhẹ nhàng vỗ lên vai nàng như thể trấn an. Hắn vừa định dạm bước đi, Thanh Đường đã níu lấy tay áo hắn, nói.

“Có việc gì không được giấu đâu đấy.”

Vũ Lý hiểu ý nàng, khe khẽ gật đầu. Hắn về rồi, Thanh Đường liền gọi Thuý Hoàn đến, hỏi.

“Tiểu Kim, Quan Kỳ, Phù Tô đi đâu cả rồi? Tôi đã nói họ đi xa tới đây, cứ nghỉ ngơi cho lại sức, ai lại cắt đặt cho họ những việc gì thế?”

Thuý Hoàn đỡ nàng ngồi dậy, nói.

“Ban nãy cô bảo chị Hoa đi tìm mua vài thứ. Vừa hay lâu ngày họ không trở lại đây, muốn đi thăm thú các nơi nên đã giành việc với chị ấy rồi ra ngoài phủ chơi rồi.”

Thanh Đường soi gương chỉnh lại tóc mai, cười bảo.

“Họ chỉ biết vui mình mà không gọi tôi dậy chơi cùng, tôi không tha cho đâu.”

Thuý Hoàn nâng gương cho nàng ta xem phía sau búi tóc, hỏi.

“Cô bảo họ đi mua kim chỉ mới, lại mua thêm lá móng để làm gì?”

Sắc mặt Thanh Đường không tốt lắm. Nàng ta thở dài, bảo.

“Mấy ngày trước, ông tôi bảo rằng ngày rằm tháng này là dịp tốt, nên dùng dịp này mà luyện “Song khẩu quyết” cho họ.”

Nghe vậy, Thuý Hoàn chợt hiểu nguyên do Cung Linh Xuân muốn Thanh Đường đưa Tiểu Kim, Phù Tô, Quan Kỳ tới Linh Nham. Chị ta nín lặng, chuyên chú thu dọn chăn màn. Thanh Đường bước tới song cửa sổ, ngẩng đầu trông trăng non đang lên, không rõ nghĩ tới việc gì mà thở dài phiền muộn. Thuý Hoàn biết nàng đương khó nghĩ, trong dạ không đành, liền sẽ nói.

“Nếu ta liệu được cách gì đánh lừa ông được thì hay.”

Thanh Đường lắc đầu, vẻ mặt nặng nề.

“Chị chưa từng thấy qua cách nhà ta thử đó thôi. Mọi lứa của Diệu Dương sau khi luyện xong đều phải thử xem “Song khẩu quyết” đã luyện thành hay chưa. Người được chọn phải để mình trần, không được nai nịt gì hết, để một tay đao lão luyện trong bang hội dùng đao nặng trăm cân chém vào giữa bụng. Nếu thịt da không xây xát, không chảy máu, không để lại dấu đao thì mới được thông qua. Thử như vậy nếu không luyện “Song khẩu quyết” thì chỉ có nước chết chứ sao mà chống đỡ nổi.”

Nếu như nàng vì thương xót mà không thể luyện thành “Song khẩu quyết” cho Tiểu Kim, Quan Kỳ, Phù Tô thì tới khi tiệc Hồng môn diễn ra, họ ắt thành vong hồn dưới đao. Dẫu họ có thân kinh bách chiến tới đâu thì thịt da ai cũng là người, nếu không dùng thần thuật thì không sao đương lại nổi đao kiếm. Nhưng “Song khẩu quyết” không phải trò chơi, khi luyện đã phải kiêng cữ nghiêm ngặt, hao tâm tổn sức, khi luyện xong cũng phải liên tục duy trì. Nếu không, phép yếu đi, sau này không thể luyện lại được nữa.

Thanh Đường đương mải nghĩ ngợi, chợt có đôi tay nhẹ nhàng vươn tới, che kín mắt nàng. Trước mắt nàng ta lập tức chỉ còn sắc huyền phủ kín. Thanh Đường hơi giật mình song cũng không hoảng, nàng ta lần chạm vào những ngón tay thuôn dài ấy, hàng mi khẽ quạt vào những vết chai hằn trong lòng bàn tay người nọ. Không phải nàng không đoán được, có điều khi không nhìn thấy bất kỳ điều chi của nhân thế nữa, Thanh Đường lại cảm thấy nhẹ nhõm lạ kỳ. Bởi vậy, nàng ta không buồn giãy ra mà còn đặt tay lên bàn tay người nọ, giữ chặt lấy. Tiểu Kim đoán biết nàng ta đương gặp chuyện không vui, ý nghĩ muốn trêu đùa thoả thích một phen bỗng chốc bay đến nước Trảo Oa hết thảy. Hắn lặng lẽ để nàng giữ lại mình như vậy rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, lặng lẽ tỳ trán lên tựa ghế. Chợt, Tiểu Kim thấy một chất lỏng thấm vào bàn tay mình âm ấm. Hắn sẽ sàng nhích lại gần hơn một chút, tựa cằm lên vai nàng.

Bấy giờ, Quan Kỳ, Phù Tô cũng cầm các thứ đồ đạc lên gác. Nghe thấy tiếng họ trò chuyện từ xa vọng tới, Thanh Đường liền gỡ tay Tiểu Kim xuống, thuận thế để tay hắn choàng qua cổ mình. Ngay sau đó, một thiếu niên độ mười ba, mười bốn đẩy cửa bước vào, cười nói.

“Ba người đang đi cùng nhau, bỗng dưng chẳng thấy nó đâu cả. Tôi còn vừa hỏi Quan Kỳ, cứ tưởng nó đi lạc ở đâu, hoá ra là nó lên đây chơi đùa trước.”

Thanh Đường thấy họ vào liền đứng dậy đón tiếp. Phù Tô xách một mớ đồ lỉnh kỉnh trên tay đặt cả lên bàn. Quan Kỳ sau y, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thanh Đường trông qua các thứ họ mua, bảo.

“Hiếm lắm mới có một dịp rỗi nhàn, các anh không nghỉ ngơi lại chạy ra phố làm gì không biết? Các thứ quà tặng cho mọi người ở nhà để sau ngày mai đi cũng được, có bán hết đâu mà phải vội vàng thế.”

Phù Tô nói.

"Không hết nhưng sợ không còn thứ tốt, vì vậy chúng tôi cứ đi sớm ngày nào hay ngày đấy vẫn hơn."

Tiểu Kim, Quan Kỳ đồng loạt quay sang nhìn y bằng ánh mắt lạ lùng. Từ lúc đặt chân ra phố, tâm trí Phù Tô để cả ở việc chơi đùa. Lúc y ra chỗ này bắn cung thi, lúc lại chạy ra chỗ khác nhập vào đoàn người đương ném còn sao cho trúng hồng tâm trên đỉnh cây nêu cao chót vót. Nếu không phải hai người hợp sức lôi y về, sợ rằng y còn lang thang đến tối, đường về nhà thế nào cũng quên mất, còn nói chi tới việc lựa đồ làm quà cho người khác. Thanh Đường đã quen, chỉ bĩu môi rồi dí vào trán Phù Tô một cái. Quan Kỳ gõ đầu y, nói.

"Nói câu ấy mà không tự cắn vào lưỡi à?"

Phù Tô vừa cười vừa đỡ lấy tay Quan Kỳ rồi cùng giở những thứ đã mua ra xem. Ngoại trừ những vật Thanh Đường dặn dò, bọn họ còn mua thêm mấy tấm đoạn huyền hoa liên vân để những chị em ở Diệu Dương may áo mặc. Thanh Đường xem kỹ một lượt rồi gật đầu, nói.

“Thứ này tốt đấy, chốc nữa tôi sẽ lấy thêm mấy tấm nữa, các anh đem về cả thể. Tiền cắt may không phải tính vào quỹ của bang hội, tự tôi bỏ ra cũng đủ. Giờ thì lại đây đã, tôi cũng có thứ cho các anh xem đây.”

Nói đoạn, liền gọi Thuý Hoàn lại thì thầm mấy câu. Một lúc sau, Thuý Hoàn cùng Yên Hoa mang lên mấy chiếc đai lưng làm từ sừng con tê hoa, bên ngoài bọc ô sa, trang sức chạm bằng vàng hình chim phượng đương chúc đầu, xoè cánh bay xuống; mấy chiếc áo may rất khéo bằng sa đại hồng thêu chìm hình con kỳ lân, con bạch trạch bằng chỉ kim tuyến; mấy tấm khăn bát tiên làm bằng đoạn huyền; mấy chiếc hoa tai bằng thứ ngọc màu huyết dụ. Ba người đều kinh ngạc. Thanh Đường nói.

“Những thứ này ông tôi đã dặn tôi lo liệu từ mấy năm trước kia. Bên thợ làm cũng tỉ mỉ, mãi vừa rồi mới xong hết. Nếu các anh muốn thì ướm thử xem sao.”

Nói chưa dứt lời, nàng ta đã quay mặt đi, cố giấu vành mắt đã đỏ hoe. Những thứ này gọi là đan y, chỉ những sát thủ mang cấp bậc cao nhất ở Diệu Dương mới được khoác lên mình. Theo lẽ thường, sau khi thử xong “Song khẩu quyết”, nếu đã luyện thành, bọn họ mới được ban những thứ mũ áo này. Song Thanh Đường không đành lòng, liền tỏ ý cho họ biết trước để xem ý họ. Nếu như họ không muốn lĩnh mệnh, nàng ắt sẽ giúp họ liệu sẵn đường lui. Ba người hiểu ý nàng, đều im lặng hồi lâu không nói. Phù Tô vờ như có bụi bay vào mắt mà đưa tay lau nhanh giọt lệ ứa trên mi. Thanh Đường không đang tâm. Nàng cúi đầu, bảo Thuý Hoàn mang cả vào trong. Tấm áo này đã mang lên người thì cả đời không thể gột xuống. Bọn họ sống là người của Diệu Dương, chết làm ma của Diệu Dương, suốt kiếp bán mạng cho bang hội.

Khoé môi Quan Kỳ mấp máy như định nói điều chi, chợt Yên Thuỷ từ dưới lầu chạy lên, nói.

“Cô ra nhà sau ngay đi, bên ấy có việc, các cô cũng đã ở đó cả rồi?”

Thuý Hoàn vội lấy áo khoác choàng lên người nàng ta. Thanh Đường cau mày, bảo.

“Việc gì mà náo động giữa đêm như vậy? Còn ra thể thống gì nữa.” – Nói đoạn, nàng quay lại bảo ba người. – “Cũng không sớm nữa, các anh cũng nghỉ đi, mai dự là nhiều việc đấy.”

Song ba người không chịu, đều muốn đi theo. Bấy giờ việc gấp, Thanh Đường không tiện nói rông dài, đành phải để họ theo. Bọn họ theo chân Yên Thuỷ ra nhà sau. Từ xa, họ đã thấy nơi ấy đèn đuốc sáng trưng, lô nhô những người đi ra đi vào. Tuy đã gắng sức kiềm nén mà làm trong yên ắng nhưng ai nấy đều không giầu được vẻ nháo nhác, hoang mang. Thanh Đường biết có chuyện chẳng lành, bước chân nhanh hơn. Bấy giờ, Kim Khánh nghe tin đã cho người báo với Dao Chương rồi đến ngay. Tử La, Phi Ly lại nghỉ ở chỗ Dao Chương nên cũng đi cùng. Thanh Đường vừa đến, Dao Chương đã ra đón. Hai người cầm tay nhau, cùng vào trong xem xét. Thanh Đường hỏi.

“Có việc gì vậy?”

Dao Chương trỏ vào nhà trong, bảo.

“Cô thử vào xem thì biết. Họ sợ chúng tôi kinh khiếp, không cho chúng tôi vào, cũng không cho chúng tôi lên trình cụ. Nhưng không vào, cũng không trình lên bề trên thì biết thế nào mà lo liệu.”

Thanh Đường nghe vậy liền quát gia nhân tản ra nhường đường cho họ đi rồi cùng bọn chị em vào nhà trong. Vừa đến ngưỡng cửa, một mùi thối rữa tanh ngòm đã phả tới làm bụng nàng quặn lên đau nhói. Thanh Đường cau mày, lấy khăn tay che miệng rồi bước sâu vào. Trong phòng, mấy xác người khô cáu bị lột da rồi đóng đinh trên tường, ruồi bu đặc kín. Dưới gầm bàn là một túi bùng nhùng nhớp nháp đương rỉ mủ chẳng biết là thứ gì. Phù Tô, Tiểu Kim tiến tới mở cái túi ra thì bên trong xổ ra một đống da bủng beo nhão nhoét, dòi bọ lổm ngổm bò trong nước vàng tứa ra. Tử La, Thanh Đường trông thấy vậy vội gàn Kim Khánh, Dao Chương, Phi Ly lùi lại. Trong góc phòng hãy còn mấy người bị trói chặt, bịt miệng bịt mắt, chỉ còn thoi thóp thở. Phi Ly thấy cảnh này thì khiếp hãi khôn xiết, hồn bay phách lạc, lập tức ngất lịm đi. Còn may Tử La nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy nàng, bế ngang Phi Ly lên đưa ra khỏi căn phòng đó. Dao Chương vội bảo a hoàn mang ghế mây tới rồi dặn dò Nhuyễn Hồng giúp Tịch Nhan đưa Phi Ly về đình Chiết Liễu. Bấy giờ, Thanh Đường mới để ý tới một người trai trẻ đương đứng gãi đầu bứt tai bên ngoài, trên mình chỉ mặc áo lót trong, bên ngoài khoác vội một chiếc áo khinh cừu. Thấy Thanh Đường quay lại nhìn mình, hắn chợt chột dạ, tính đường lảng đi. Thanh Đường trông thấy cảnh này thì đã chắc đến tám, chín phần, liền quát người giữ hắn lại. Tiểu Kim, Quan Kỳ liền bẻ quặt hai cánh tay của hắn ra sau, ấn ghì đầu xuống đất.

Tên nọ bị đau, la lên oai oái. Kim Khánh biết mẹ hắn nuông con thành thói, nếu chạy đến trông thấy cảnh này thì ắt làm ầm lên, khiến cho cả nhà không được yên ổn liền lựa lời nhắc nhở.

“Dẫu sao cũng là người trong họ, các anh nương tay một chút, nếu không lát nữa có người đến trông thấy lại nương vào đó mà ăn vạ. Như thế thì chúng ta cũng đâm ra có lỗi.”

Tiểu Kim, Quan Kỳ nghe vậy cũng thấy có lý, liền trông Thanh Đường, có ý hỏi ngầm. Nhưng bấy giờ Thanh Đường thấy Phi Ly ngất xỉu, lại thấy những gia kỹ bị hành hạ co cụm một góc phòng, trên người chẳng còn mảng da thịt nào lành lặn, ai nấy nơm nớp như chuột sợ mèo thì vừa giận vừa xót, còn xem lễ nghĩa, gia giáo vào đâu nữa. Cô ta không kể đến lý lẽ trong lời Kim Khánh, dùng sức giằng khỏi tay chị ta và Dao Chương đương giữ mình, trỏ vào mặt Trần Chiêu, quát.

“Mày muốn làm giặc đấy. Hôm nay tao không tuốt xác mày ra thì còn cai quản được ai nữa?”

Trần Chiêu giật mình, nói.

“Cô là người từ ngoài đến, tôi là người trong họ. Có thế nào cô cũng không thể đánh được tôi. Làm gì thì làm, cũng phải nể mặt cụ chứ.”

Kim Khánh, Dao Chương nghe những lời chẳng khác nào thêm dầu vào lửa ấy, biết là không thể cứu được Trần Chiêu, liền bấm nhau lo chuyện khác. Họ bảo a hoàn vào cởi trói và mặc lại quần áo cho những gia kỹ kia, đưa họ đến một căn phòng sạch sẽ rồi cắt đặt người kíp đi mời thầy thuốc giỏi tới thăm bệnh bốc thuốc cho họ. Lại sai người hầu thân tín túc trực, nếu cần dược liệu gì thì lập tức đi lấy ngay tới để làm thuốc. Thanh Đường trông thảm cảnh ấy đã nước mắt lưng tròng, nghe Trần Chiêu nói vậy càng nổi hung lên. Nàng ta chạy tới trước mặt Trần Chiêu nhổ toẹt một cái, mắng.

“Sao lúc làm chuyện chẳng bằng súc vật này mày không nghĩ đến mày là cậu ấm con quan? Mày vung mấy lạng bạc thối mua người về là mày nghĩ mày đối xử với người ta như giống chó lợn cũng được phải không? Đáng ra không nghĩ đến cha mẹ rách ruột đẻ ra mày, mày cũng phải nghĩ đến âm đức của tổ tiên. Đây mày không màng tới tiếng tăm của cha ông, làm càn làm bậy, coi trời bằng vung, tao có giết mày cũng chẳng ai tiếc.” – Nói đoạn lại quát bảo. – “Đứng đấy làm gì, nhìn mà không biết nó làm gì à? Lấy gậy đánh chết nó rồi lột da từ đầu đến chân, đóng đinh lên vách, lúc nào khô cứng thì gỡ ra ném xuống sông. Tội vạ đâu tao chịu.”

Ban đầu, Trần Chiêu ngỡ không ai dám động tới mình. Nào ngờ Tiểu Kim, Phù Tô, Quan Kỳ lại chỉ nghe lệnh Thanh Đường, ngoài ra không biết đến ai cả. Cô ta vừa dứt lời, họ đã tới giữ lấy Trần Chiêu, ấn ghì hắn xuống đất. Trần Chiêu thấy Thanh Đường đương cơn tức giận, mặt mày hung thần ác sát, chẳng có vẻ gì là chỉ doạ dẫm cả thì đâm sợ hãi, kêu rầm lên, khiến cho cả nhà náo động. Thanh Đường lấy giẻ rách nhét đầy miệng hắn, khiến hắn ú ớ kêu không thành tiếng rồi thét bảo người đi lấy thuỷ ngân tới để lột da sống. Khi ấy, có a hoàn nhỏ trong nhà Trần Chiêu nhân lúc hỗn loạn toan lỉnh đi chạy về nhà sau báo với Chu Ngọc. Nào ngờ, Tử La vẫn để ý tình hình xung quanh, nó chưa chạy được mấy bước đã bị nàng ta bắt được. Tử La nhìn ra ý định của nó, nàng cười lạnh, hất tay nó ra, bảo. 

"Mày muốn về gọi bà chủ mày đến đây để áp trận phải không? Ta không thèm cản mày, cho mày về. Chúng ta cũng đang có câu chuyện muốn nói rõ với bà ta đấy."

A hoàn nọ được thả ra, ngần ngừ một lúc rồi chạy biến đi. Bấy giờ, Chu Ngọc đương tháo trang sức đi nghỉ, chợt thấy a hoàn hồng hộc chạy về kể lại đầu đuôi mọi chuyện thì sợ tái mặt, vội vàng chạy đến. Kim Khánh thấy bà ta tới, khẽ chau mày lại song rất nhanh đã điều chỉnh lại vẻ mặt, hoà nhã mỉm cười, mời bà ta vào nhà trong nói chuyện. Trần Chiêu thấy mẹ tới liền dùng hết sức bình sinh vùng ra rồi lăn ngay vào lòng bà khóc nức nở. Thanh Đường nóng tiết, không nể nang gì, lập tức xông tới túm lấy búi tóc hắn, lôi đầu hắn lại đánh mạnh vào mặt. Kim Khánh thấy nàng ta xung động, sợ Chu Ngọc nắm được thóp mà ăn vạ liền vội vã kéo nàng ta lại, ấn ra sau lưng mình, nắm thật chặt tay nàng ta. Thanh Đường giãy mấy lần không được mới chịu thôi song trong mắt vẫn đầy giận dữ, nhìn chằm chằm Trần Chiêu, chỉ hận không thể xẻ thịt lột da, nuốt gan uống máu hắn cho hả giận. Kim Khánh thấy tình thế ấy, liền mỉm cười khuyên ngăn. 

"Mời bà cô vào trong nhà đã. Đều là anh em trong nhà cả, có chuyện gì ta đóng cửa bảo nhau là hơn. Làm ầm lên trước mặt người hầu kẻ hạ, còn ra thể thống gì nữa. Không những anh ấy không được tốt, mà chúng cháu cũng chẳng hay ho gì."

Thấy con trai mình bị đánh, lòng Chu Ngọc như bị cắt ra làm trăm mảnh. Ban đầu, bà muốn làm dữ, khóc lóc ầm ĩ kể tội Thanh Đường một trận ngay tại đây rồi sẽ kêu đến chỗ các cụ. Song, bà trông thấy mấy cái xác ở trong phòng trống, biết ấy là chuyện do Trần Chiêu gây nên thì lập tức non đi ít nhiều. Tuy bọn họ chỉ là gia kỹ, nếu khéo lo lót thì có kêu kéo lên cửa quan cũng chỉ phải đền một ít tiền. Nhưng muôn đời nay nhà họ Trần vẫn có tiếng chỉ làm phúc chứ không làm tội, gia huấn trong họ cũng thường răn bản con cháu phải thương người dưới, không được dựa thế cha ông mà giở thói dâm dật xa xỉ, hại dân hại nước. Nay Trần Chiêu làm như vậy là phạm vào gia huấn, nếu cụ biết được ắt khó ăn nói. Bà nghĩ nhanh thấy Dao Chương, Kim Khánh là người ôn hoà kín đáo, năn nỉ mấy câu là không can chi. Phi Ly thì yếu đuối quá, vừa nhìn thấy đã ngất, chỉ cần doạ dẫm một chút là không dám mở miệng. Duy chỉ có Tử La, Thanh Đường vừa cứng rắn vừa nóng nảy, không thể đấu cứng được, phải làm họ xấu hổ không dám mở miệng thì việc này mới yên. Vậy là bà nhẫn nhịn đi theo Kim Khánh vào trong, nghe nàng nói rõ đầu đuôi một hồi rồi giả cách mắng Trần Chiêu mấy câu. Sau đó, bà liền quay sang Thanh Đường, Tử La, thở dài nói.

“Con dại cái mang, âu cũng là vì tôi không biết dạy bảo. Nhưng sao cô phải làm quá lên như thế. Tôi biết cô thương chúng nó, dù sao “con hầu thằng ở” cũng đều là bọn đầy tớ cả. Nhưng cô cũng không nên vì hạng đĩ rạc rài này mà đối xử đến thế với anh em trong họ. Cái lẽ máu mủ ruột rà, thân sơ có khác, đáng lẽ cô không nên quên mới phải.”

Tử La nghe lời ấy, biết bà ta đang xỉa xói Thanh Đường thì giận run lên. Trong thoáng thấy điều ngang trái, lửa giận bốc cao, nàng ta không buồn giữ gìn lời ăn tiếng nói với Chu Ngọc nữa, cười lạnh bảo ngay.

“Ai là anh em trong họ với hắn? Chúng tôi không dám nhận họ với những người sang trọng thế đâu. Chúng tôi kém phúc lắm. Công tử đây là con bà, công tử làm sai thì bà phải dạy dỗ chứ không thể mắng được những người bên ngoài như chúng tôi. Đừng có để người ta nhìn vào nói là “thượng bất chính, hạ tất loạn.”

Kim Khánh vội đưa mắt cho Tử La, ý bảo nàng ta không được xung động. Tử La thấy vậy mới miễn cưỡng nén lại. Dao Chương thấy nàng ấm ức, liền nắm chặt tay nàng như an ủi, bấy giờ lòng dạ nàng mới hơi xuôi. Chu Ngọc thấy Tử La chẳng bao nhiêu tuổi mà đã móc mỉa mình thì tức lắm, muốn trỏ mặt nàng mà mắng ngay là phường không biết tôn ti trật tự. Song nghĩ đến Tử La tới đây làm khách, lại là cháu ruột yêu của Cung Ỷ, tính tình xưa nay lại cứng rắn chẳng kiêng sợ gì, nếu làm lớn thì chỉ tổ thiệt mình nên bấm gan cố nhịn rồi nói.

“Con tôi lẽ tất nhiên tôi phải dạy. Các cô cũng biết thế thì tốt xấu gì cũng nên đưa nó về cho tôi rồi nói rõ ngọn ngành mới phải. Người xưa nói “tay gãy giấu vào ống áo”, các cô đây lại “vạch áo cho người xem lưng”. Chưa rõ trắng đen thế nào đã nọc nó ra mà đánh nó, mắng nó, để cho những hạng chó mèo cũng động được đến nó, làm cho cả nhà toang hoang nháo loạn lên, như vậy còn ra thể thống gì nữa.”

Nghe những lời ấy, trong lòng Tử La thầm kêu không xong. Nàng phản ứng rất nhanh, vội giữ tay Thanh Đường lại. Tử La tập võ từ bé, xương cốt cứng, lực tay rất mạnh. Thanh Đường biết không cự lại được liền không giãy ra nữa, chỉ cười gằn trông Chu Ngọc rồi bảo Thuý Hoàn.

“Bà già này muốn nói chuyện trắng đen với tao đấy. Em mời các cô lên nhà trên rồi  đóng cửa viện này lại, bảo gia nhân không lui tới, đừng để ồn ào đến tai cụ.”

Chu Ngọc nghe vậy, không biết Thanh Đường định làm gì, mặt mày cắt không còn một giọt máu. Kim Khánh vội giữ Thanh Đường lại, lắc đầu ra hiệu. Dao Chương, Tử La cũng biết nếu để nàng ta làm tiếp thì sinh lớn chuyện, vội lựa lời yên ủi một hồi. Thanh Đường vốn không để tâm đến việc Chu Ngọc chì chiết mình. Dẫu sao thì từ nhỏ đến lớn, người to nhỏ sau lưng mắng nàng là con của hạng vợ lẽ tàn hoa bại liễu, đĩ trước cưới sau không một ngàn thì cũng tám trăm. Nàng ta nghe đến mức tai thành lỗ tai trâu, ban đầu còn bực dọc, sau chẳng cảm thấy gì nữa.

Có điều, Chu Ngọc thấy Tử La bênh vực cô ta, đâm chọc cô ta không được liền chĩa mũi giáo sang bọn Quan Kỳ, Tiểu Kim, Phù Tô. Thanh Đường coi bọn họ hơn tay chân máu mủ của mình, nay thấy bọn họ vì chuyện nhà mình mà bị sỉ nhục, lẽ nào không điên tiết. Song phần vì Kim Khánh, Dao Chương đã kịp thời lựa lời khuyên giải, dù sao cũng phải nể mặt. Hơn nữa, Trần Chiêu dù sao cũng là người nhà họ Trần, không phải người nhà họ Cung. Nay cô ta và Cung Tử La tới nhà họ Trần ở thì dẫu là bà con gần vẫn mang phận khách, nếu ra tay với người họ Trần thì khó tránh khỏi khiến người ta nghĩ là đánh chó không ngó mặt chủ. Nếu chỉ có một thân một mình, Thanh Đường không quan tâm việc ấy. Nhưng bây giờ nếu làm càn là làm khó cả Tử La. Huống hồ, hôm sau là ngày vui của Vũ Lý, chuyện này mà truyền ra thì ắt không còn ra gì nữa. Nghĩ vậy, cô ta siết chặt bàn tay, bấm gan nén giận, nhìn thoáng Chu Ngọc, cười gằn một tiếng rồi phẩy tay áo, bước lên nhà trên.

Bấy giờ, Kim Khánh mới mỉm cười, bảo Chu Ngọc.

“Mời bà cô vào trong nhà uống nước rồi chúng ta từ từ nói chuyện.”

Chu Ngọc nghĩ việc này có thể điều đình được, liền theo Kim Khánh vào nhà trong. Kim Khánh dùng lễ cho trưởng bối, mời bà ngồi rồi bảo Huệ Cô đi pha nước đun trà như cũ. Bản thân nàng thì ngồi tiếp chuyện Chu Ngọc, không sai lễ nửa phân. Chu Ngọc không biết Kim Khánh định làm gì, trong lòng hoang mang. Kim Khánh như nhìn ra nỗi lòng của bà, liền cười bảo.

“Bà cô chớ lo, bên ngoài gia nhân đương thu xếp dọn dẹp, cháu sợ bà cô kinh khiếp nên mới mạn phép giữ cô lại đây một lúc. Chờ mọi chuyện xong xuôi, cháu sẽ đưa bà cô về nghỉ. Chuyện này ở bên ngoài cũng chẳng gây được nên sóng gió gì, có điều trong nhà ta nếu đến tai cụ thì không được hay. Vậy thì ta chỉ cần làm cho khéo, không để cụ biết mọi sự là tự khắc sẽ êm xuôi cả. Bây giờ, các cụ trong nhà đều đã lớn tuổi, nên tránh để người lo buồn mà sinh ốm mới phải đạo.”

Chu Ngọc thấy Kim Khánh hiểu lẽ như vậy, trong lòng rất mừng song không dám tỏ ra ngoài mặt, chỉ cẩn thận hỏi dò.

“Bụng dạ cô sao mà giống hệt tôi, tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng xem vẻ mặt cô Thanh vừa rồi thì không định để cho cụ được an lòng đâu. Cô ấy đã có ý làm to chuyện thì sợ rằng dù cô có bỏ công khó nhọc cũng chỉ uổng mà thôi.”

Kim Khánh cười nói.

“Việc ấy thì có khó gì. Nếu như chuyện thực đến tai cụ, bà cô chỉ cần bảo em Chiêu sắp xếp ít vốn, đi làm ăn một chuyến là xong. Dăm bữa nửa tháng, cụ ắt cũng nguôi giận ít nhiều rồi. Hơn nữa, người già dễ mềm lòng, hay thương con nhớ cháu. Thấy em Chiêu đi biền biệt đến mấy tháng không gặp mặt như vậy, lẽ nào cụ không nhớ, không xót. Đến khi ấy, em Chiêu lại trở về thì cùng lắm cụ chỉ trách mấy câu chứ đành lòng nào mắng mỏ. Em Chiêu chỉ cần nhận lỗi mấy câu, làm cụ vui lòng, khi ấy việc khắc đâu vào đấy.”

Chu Ngọc nghe vậy cả mừng, lòng rất cảm động, liền nói chuyện với Kim Khánh rất lâu, chuyện thu xếp vốn liếng, lo liệu các mối quan hệ để Trần Chiêu đi buôn cũng nhờ cả ở nàng. Trần Chiêu đứng bên cạnh nghe hai người trò chuyện vui vẻ cũng nghĩ rằng mọi việc đã êm xuôi nên chẳng hề lo lắng gì nữa. Mãi đến giờ Tý, Chu Ngọc mới về nghỉ. Bà lo chỗ này vữa có người chết, âm khí nặng nề nên bảo a hoàn đưa Trần Chiêu sang chỗ mình nghỉ. Kim Khánh cẩn thận tiễn bà một đoạn. Tử La không hiểu ra sao, nhỏ giọng hỏi Dao Chương.

“Chị ấy làm vậy là cớ làm sao? Như thế chẳng phải là thả hổ về rừng à?”

Dao Chương đoán biết ý Kim Khánh, liền cười nói.

“Em có điều không hay. Nếu bây giờ làm rộn lên, trước hết là ồn ào đến tai cụ, hai là hỏng ngày vui của cậu Thanh, ba là cậu Chiêu sợ tội trốn mất. Không có người thì còn hỏi tội, còn khu xử vào đâu nữa. Chẳng bằng cứ giả cách thong dong để khiến mẹ con cậu ta yên lòng ở lại đây, chờ qua ngày mai rồi mới giữ lại đưa đến chỗ cụ, vậy mới có cơ may làm rõ chuyện này.”

Tử La nghe vậy mới hiểu, phục là phải. Bấy giờ, Kim Khánh cũng quay lại, vẻ mặt như thường, cười bảo hai người.

“Chị em đã mệt chưa? Tôi đương định đi thăm cô Thanh một chút, nói rõ mọi sự cho cô ấy yên tâm.”

Tử La và Dao Chương đều nói.

“Để chúng tôi đi cùng chị.”

Nói rồi, ba người cùng đến gác Phượng Cầu. Bấy giờ, Thanh Đường vẫn chưa đi nghỉ mà đương ngồi trên bục vừa đọc sách vừa xem Thuý Hoàn nghiền lá móng phơi khô thành bột. Thấy các chị em tới, nàng ta buông sách xuống, đón tiếp.

“Muộn thế này rồi mà các cô còn chưa ngủ, lại tới đây làm gì? Có chuyện gì để mai nói không được ư?”

Kim Khánh cầm tay Thanh Đường cười nói.

“Không phải lo nghĩ cho cô nên chúng tôi mới đến hay sao. Tối nay, chị em chúng tôi còn muốn ngủ cả ở đây để nói chuyện với cô cho vui đấy, xem cô làm gì được chúng tôi nào.”

Thanh Đường cười nhạt, bảo.

“Tôi có gì mà làm cho các chị phải lo nghĩ?”

Kim Khánh kéo nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng khuyên giải.

“Em ơi, việc lúc nãy không phải là chị không nhìn rõ đúng sai đâu. Chỉ vì không muốn làm to chuyện ra giữa đêm khuya, khiến cho người trên không vui mà chị em ta phải mất mặt trước bọn gia nhân nên mới phải vậy. Hắn dù có thế nào cũng là người trong nhà ta. Hắn xấu thì chúng ta cũng chẳng đẹp gì. Chẳng bằng giữ hắn lại rồi mấy ngày nữa đóng cửa để cụ phân xử. Như vậy nội bất xuất, ngoại bất nhập chẳng hay hơn ư? Nếu như cụ phạt hắn mà vẫn để người khác hàm oan thì tôi đã sắp xếp cho hắn đi buôn rồi. Trên đường đi hoạ phúc không ai biết được, mà mẹ hắn cũng chẳng thể kêu vào đâu. Em việc gì phải lo không đòi được công bình cho những người bị hắn hành hạ?”

Ban nãy, vì lửa giận bốc lên đầu, Thanh Đường chẳng nghĩ tới lễ nghĩa gì nữa nên cư xử lỗ mãng, không kể gì đến Kim Khánh, Dao Chương khuyên ngăn, suýt chút nữa làm chuyện thêm rối nên tự biết mình có lỗi. Bấy giờ, nghe Kim Khánh khuyên giải như vậy thì chỉ im lặng lắng nghe, không nói nửa câu, trong dạ dần xuôi. Thấy sắc mặt nàng bớt nặng nề, Kim Khánh biết việc đã yên một nửa. Nhìn phản ứng ban nãy của nàng ta, chị ta đoán biết Thanh Đường có lòng thương xót những gia kỹ bị Trần Chiêu hành hạ nên bây giờ vẫn có phần chưa yên dạ. Có lẽ bởi mẹ đẻ nàng ta cũng từng mòn mỏi khổ sầu nơi kỹ viện nên gieo vào trong máu nàng ta mối đồng cảm với những phận yên hoa ấy từ khi Thanh Đường còn trong thai. Để vỗ về nàng ta, Kim Khánh lại nói thêm.

“Những gia kỹ ban nãy người nào còn sống tôi đều đã cho mời thầy thuốc giỏi về thăm mạch, chạy chữa, tốn bao nhiêu cũng không kể. Họ cứ cẩn thận giữ gìn, tẩm bồ, chỉ độ mấy tháng sẽ lại người thôi. Những người không cứu được tôi đều đã bảo người nhà đi mua các thứ đồ tang, mai táng cẩn thận. Bữa nào rỗi nhàn, tôi sẽ dẫn em đến đó làm lễ cho họ, có được không?”

Nghe chị ta nói vậy, Thanh Đường thấy từng lời đều chạm đến gan ruột mình, lòng mềm mại hẳn đi, khe khẽ gật đầu. Bấy giờ, Dao Chương và Tử La đều biết ý đi qua bục gỗ xem Thuý Hoàn pha bột lá móng. Tử La lấy làm thích thú, vừa nhìn mê say, vừa tíu tít hỏi chị ta đủ thứ việc.

"Chị pha bột này để làm gì? Sao lại cho cả những thứ đường trắng, nước chanh vào đó? Cái này là cái gì?"

Thuý Hoàn cười nói.

"Thứ bột lá móng non này để làm mực xăm đó, còn thứ cô vừa cầm xem là dầu đinh hương. Nếu như cho đủ những thứ ấy vào bột rồi đem ủ mấy ngày thì màu lên đẹp, khó phai, lại tốt hơn những thứ mực mua ở bên ngoài. Hầu như những thứ mực bên ngoài bán đều đã thêm các chất tạp nham vào nên mới lên màu đen bóng như vậy, chứ màu gốc của mực xăm chỉ là màu nâu đỏ hoặc nâu đất mà thôi. Dùng thứ mực đen ấy nếu như không cần thận có thể nhiễm độc mà chết người như chơi đấy." 

Tử La vỗ tay, cười bảo.

"Cái này hay quá, chừng nào làm xong chị cho tôi một ít được không? Tôi đương muốn bảo người ta vẽ một hình hoa sen trên người tôi." 

Dao Chương đứng bên nghe vậy thì nói.

"Em thực là nhiều trò nghịch ngợm. Chuyện vẽ mình này xưa nay chỉ dành cho phường tu mi. Dù nhà chúng ta có khác cũng chưa từng nghe đến chuyện này bao giờ cả. Chị Hoàn đây ắt chẳng tiếc gì em, nhưng nếu việc đến tai bác thì chẳng phải không hay ư?"

Tử La cười nói.

"Chị lớn cười em ngây thơ nhưng chị mới thực không thông. Lệ nhà em xưa nay cho con gái cùng con trai học võ, không cấm kỵ gì cả, thậm chí những người nữ tài giỏi còn được chọn làm Đốc quân, huấn luyện gia binh. Tuỳ theo năng lực của mỗi người mà luyện bộ binh, thuỷ binh, kỵ binh, tượng binh. Những Đốc quân ở nhà em ai ai cũng xăm mình cả. Việc xăm mình này rất có lợi khi chiến đấu. Đội thuỷ binh thường xăm hình vảy rồng, hình Huyền Vũ, Phì Di trên thân. Hình xăm này giúp khi lặn xuống nước, những loài dữ như giao long, thuồng luồng trông thấy ngỡ họ là đồng loại nên không tấn công. Đối với kỵ binh, tượng binh thì thường xăm hình Bạch Hổ, Cửu Vĩ Xà, Du Sơn Thần. Xăm như vậy vừa để cầu may, vừa để tránh thú dữ. Em Thanh cũng xăm một hình trên người đấy, nếu chọn được hình thì em đã xăm cùng một lần với em ấy rồi."

Trước nay, nhà họ Cung và nhà họ Lý ở xa nhau, Dao Chương chưa hề nghe người trong nhà nói tới những việc này nên thường nghĩ việc xăm mình thường chỉ có ở bọn mày râu. Hơn nữa, trong sử có chép chỉ kẻ phạm tội nặng mới bị thích dấu lên mình, lên góc trán nên thường nghĩ việc ấy chẳng hay ho gì. Nay thấy Tử La nói vậy, nàng lấy làm tò mò, thi thoảng lại đưa mắt trông Thanh Đường. Thanh Đường biết ý nàng, liền cười bảo.

"Hình xăm của tôi ở trong mình cơ. Nếu chị muốn xem thì tôi sẽ cho chị xem."

Nói đoạn, nàng bảo Thuý Hoàn đóng cửa sổ, kéo rèm che lại rồi cắt đặt Yên Thuỷ, Yên Hoa ở bên ngoài canh giữ, không cho ai vào. Kim Khánh cũng có ý tò mò nên không cản. Bọn họ cùng đi vào sau bức bình phong, đến chỗ Thanh Đường thường nghỉ ngơi. Thuý Hoàn lại bỏ một lần rèm nữa xuống rồi mới bước vào trong đứng hầu. Thanh Đường không tháo trang sức, chỉ vén mái tóc sang một bên vai, từ từ gỡ từng lần dây thắt quanh mình. Tấm áo đại hồng rơi xuống, chẳng rõ màu lụa ánh lên hay sắc nến đỏ lã chã tuôn châu phản chiếu mà gò má nàng hơi thoáng ửng vẻ xuân hương. Ánh nến long lanh quyện cùng những hơi thở thấm hương hoa chảy ròng trên thân thể nàng. Giữa lâng lâng sóng mắt và nõn nường thịt da dường âm thầm triền miên một điều chi có nét trầm nét thống nhưng thảy thảy đều đương bị ai cố niêm phong nghiêm mật. Váy lót trôi tràn xuống nơi mắt cá. Dây yếm sau lưng từ từ lơi lả. Thanh Đường quay lưng lại, một tay giữ dải yếm đào, tay còn lại buông xuôi để chị em nhìn rõ nét nét đan thanh. Người thợ xăm nào khéo tô khéo tạc nên vẻ đồ sộ nguy nga, huy hoàng sát phạt của hoả phụng nơi thân thể người thiếu nữ. Đôi cánh rừng rực vừa khớp bờ vai mảnh khẽ nhô rồi toả lớp lớp hàng hàng xâm thực trọn cánh tay mềm mại. Đuôi phụng dị thường diễm lệ, hằng hà sa số đường vân tăm tắp chan chứa kịch liệt máu me dẫu nằm im hẵng còn khiến người ta mường tượng đủ thứ thảm kịch tử vong tử diệt đương gào thét đi vẹn một đường xảo diệu từ thắt eo hơi hõm lại đến chấm gót chân nho nhỏ phấn hồng. Hoả phụng chẳng cưỡng nổi hấp lực, ôm siết ghì chặt lấy thân thể nàng, khảm sâu vào huyết nhục nàng, vĩnh viễn thành một thể. 

Dao Chương lặng ngắm đường nét ấy hồi lâu rồi nhỏ giọng hỏi.

"Khi thích lên mình em có đau không?"

Thanh Đuờng khoác lại áo ngoài, thả tóc ra sau lưng, nói. 

"Em quên mất rồi. Nhưng chắc là không đâu. Nếu đau thì em đã nhớ."

Dao Chương đương muốn nói thêm một việc thì Kim Khánh đã đưa câu chuyện trở lại việc chính. Nàng nói. 

“Hôm nay muộn quá rồi, ngày mai lại là ngày vui của cậu Thanh, các cụ đều rất cao hứng. Vậy nên việc này cứ như ý tôi thì chớ trình lên cụ vội. Chúng ta chỉ báo lên cho ông bà nội tôi biết mà thôi. Nếu như ông bà ưng thì cho giam lỏng cả nhà ấy lại, đợi qua ngày mai dẫn cả đến trình cụ, xem ý cụ thế nào rồi sẽ định liệu.”

Tử La nghiến răng, siết chặt bàn tay, nói.

“Dù thế nào cũng phải bức họ đi khỏi nhà này cho bằng được. Có câu nước sắp mất sinh ra yêu nghiệt. Chứa chấp thứ đó trong nhà ắt làm cho vận khí cả họ đi xuống, rồi thế nào cũng không xong đâu.”

Kim Khánh mỉm cười, ôn tồn bảo.

“Nhà ta trước nay chỉ có mua người, không có bán người, đuổi người bao giờ. Với kẻ ăn người ở còn như vậy, nói gì đến người nhà. Chuyện Trần Chiêu vừa làm quả thực nhục đến gia phong, thế nào cũng phải phạt. Ta hãy cứ trình tường tận đầu đuôi mọi sự với trưởng bối rồi sẽ hay. Em đừng lo nghĩ quá.”

Trong lòng Tử La vẫn giận song không tiện nổi nóng với Kim Khánh, chỉ hậm hực nói.

“Chỉ phạt thôi ư? Chuyện hắn làm em thấy đánh chết cũng không quá.”

Thanh Đường bực không sao tả hết, vừa thắt dây áo, vừa lầm bầm mắng.

“Nhà ta trị nhà có phép, dạy con rất nghiêm, sao lại sinh ra giống chó má như vậy? Đã hư hỏng không chịu đèn sách lại hoang dâm vô độ, giết người chẳng tiếc tay. Hắn thì khuất mắt ta thực nhưng hắn vẫn mang họ Trần, tách khỏi dòng tộc đuổi đi thì khác nào thả chó dại ra ngoài, gây hại cho người khác. Thực chẳng biết làm sao được.”

Kim Khánh thấy hai người vẫn còn hậm hực, liền mỉm cười nói lảng qua chuyện khác cho họ dịu bớt cơn nóng giận.

"Thôi, đừng nói chuyện ấy nữa, trước mắt còn việc ngày mai là cần gấp hơn kìa. Chúng ta đã nói là sẽ lo liệu, nếu không ra làm sao chẳng phải tự mua lấy bẽ ư? Lần trước, bà nội có thưởng cho tôi một bình vải ướp với đường hoa mai. Tôi ăn thấy vị không ngọt gắt, mềm như tan trong miệng. Bây giờ vải là thức trái mùa, dùng sẽ thấy mới lạ. Nếu ngày mai có cần thứ ấy làm món tráng miệng thì tôi sẽ bảo người mang xuống nhà bếp cho." 

Thanh Đường nghe vậy, liền nói.

"Chị nói em mới nhớ ra, bên em có một bình quả vải ướp mật ong, vị cũng thanh như vậy. Thứ đó dùng để nấu chè, dùng khi uống trà đều ngon cả. Để em bảo người đưa xuống nhà bếp cùng với chị một thể."

Tử La nói. 

"Còn đồ mừng cho anh Thanh các chị đã chuẩn bị xong chưa? Tôi nghĩ mãi mà vẫn chẳng biết nên đem thứ gì đến mừng anh ấy. Anh ấy không phải người tục, những thứ châu ngọc vàng bạc hay các món hiếm lạ ắt không lọt vào mắt anh ấy mà nhà anh ấy cũng chẳng thiếu. Nếu muốn, chỉ cần đưa tay là có ngay. Nhưng tặng những thứ sách vở cho nhã thì chỉ sợ anh ấy chê trách tôi rằng đến ngày sinh nhật cũng ngầm nhắc anh ấy việc đèn sách. Như thế chẳng phải là tôi lỗi phép sao?"

Thanh Đường nhếch môi cười, nói. 

"Chị thực là lo việc không đâu. Tặng quà cốt ở lòng thành, không phải ở quà tặng. Có câu "lòng Phiếu Mẫu nghìn vàng không cân". Nếu như anh ấy không phải hạng tầm thường thì ắt hiểu được lẽ ấy. Còn giả như anh ấy chê trách chị thì chị cứ bảo chị Khánh trị cho anh ấy một trận là xong."

Kim Khánh nghe câu ấy, sắc mặt vẫn như thường, nói. 

"Cô Du thực lo xa quá, quà của chúng tôi chưa chắc đã hay. Song cậu Thanh là người biết lẽ, ắt không đến nỗi vì chuyện này mà khiến nhà ta có câu chuyện "Dương Châm không được ăn thịt dê" đâu."

Các chị em nghe vậy đều cười. Thanh Đường nói. 

"Ngày mai chúng ta đều phải dậy sớm để cắt đặt công việc, đã trót nói với người trên là sẽ lo liệu hết mọi thứ rồi, chắc chắn không thể nhàn rỗi như mọi ngày được đâu. Chị em nên về nghỉ đi thôi."

Kim Khánh, Dao Chương, Tử La nghe vậy liền đoán được Thanh Đường còn có việc, liền cùng nhau đi sang đình Chiết Liễu thăm Phi Ly một chút. Bấy giờ, Tiểu Kim, Phù Tô, Quan Kỳ đã đứng bên ngoài tự lúc nào không biết đồng loạt ló đầu vào. Y trang Thanh Đường còn xộc xệch nhưng đêm đã khuya, sắp đi ngủ nên nàng ta không chỉnh trang lại nữa, chỉ quấn chăn kín mình như làm kén, lộ ra phần đầu cùng cánh tay trắng muốt. Nàng ta tựa mình vào mành the bao quanh giường, dây tua đỏ của bùa cầu an rủ xuống tóc nàng nom như hoa kết bằng lụa cái trên tóc tân nương. Vừa trông thấy ba người đi vào, cô ta đã chảy nước mắt. Ba người nhìn thấy cảnh ấy đều luống cuống không biết làm sao. Thanh Đường chưa nói được câu nào, càng khóc càng không nhịn được. Nàng ta tự thấy xấu hổ, liền úp mặt vào gối mà nức nở. Vừa khóc vừa nói xin lỗi. Ba người thấy vậy, không sao chịu được, liền lựa lời khuyên giải.

“Đó là do người ta nói, có phải lỗi tại cô chủ ý dẫn chúng tôi tới đó để nghe những lời ấy đâu. Huống hồ, những lời ấy chúng tôi cũng đâu xa lạ gì. Khi giỡn đùa với nhau, có những lời còn hơn thế nữa kia.”

Họ vừa nói dứt câu, Thanh Đường đã ngồi ngay dậy, che miệng họ lại, nghẹn ngào nói.

“Không được nói thế nữa, biết không? Tôi không cho ai khinh nhục người của Diệu Dương, các anh cũng không được xem nhẹ mình.”

Bấy giờ, Thanh Đường vừa mới khóc xong, mắt còn đỏ hoe, rèm mi hẵng vương dấu lệ, mày dài khẽ cau, vừa thương vừa giận, ai nhìn thấy cũng phải mềm lòng. Thấy ba người gật đầu, nàng ta mới lau nước mắt, bật cười nói.

“Tôi muốn yên ủi các anh rồi thế nào lại hoá ra các anh phải yên ủi tôi, thực là tự trát gio vào mặt.”

Quan Kỳ lấy khăn tay nhúng vào nước sạch, đắp lên mắt nàng ta cho bớt sưng rồi bảo.

“Cô hãy nhắm mắt nghỉ một chốc đã, trời sắp sáng tới nơi rồi. Sáng mai để tôi chải đầu cho.”

Thanh Đường gật đầu, bảo Thuý Hoàn dẫn họ về phòng nghỉ, lại lo họ lạnh nên dặn dò Yên Thuỷ mang thêm lồng ấp, chăn gấm sang. Ba người bị không gian ấm sực như mùa hè trong phòng khách làm cho bốc hoả, giữa đêm đều đạp chăn ra nằm xiên xẹo lên nhau gáy pho pho. Giờ dần sáng hôm sau, ba người lục đục tỉnh dậy cùng sang phòng Thanh Đường. Nàng ta đã dậy từ lâu, đương nằm nghiêng trên giường uống sữa. Thuý Hoàn hoà bột phục linh với sữa người, cẩn thận đưa đến bên môi thổi từng muỗm rồi đút cho nàng ta. Thanh Đường ghé môi uống từng hớp nhỏ, vậy mà dường như hẵng còn khó nhọc. Ba người chê cười nàng ta một hồi, Thanh Đường rút ngay trâm trên tóc ném vào họ. Tiểu Kim dễ dàng bắt được, lấy nó cài ngay lên tóc Quan Kỳ. Phù Tô ôm bụng lăn ra cười. Quan Kỳ chạy theo đánh hắn. Mỗi cử động của y đều khiến cây trâm trên tóc phát lên chuỗi tiếng lanh thanh. Tiểu Kim bị hai người lấy làm cột trụ, thoả sức vờn nhau như mèo vờn chuột đến chóng mặt, đành xách gáy cả hai ném lên giường. Phù Tô lóp ngóp bò dậy từ đệm chăn, kéo Thanh Đường dậy rồi ấn nàng ta ngồi xuống đài trang. Thanh Đường cười bảo.

“Hôm nay thế nào tôi cũng phải đi lại nhiều, anh giúp tôi tết mấy món tóc búi lên đỉnh đầu rồi đội hoa quan là được.”

Phù Tô và Quan Kỳ tết tóc rất khéo, chỉ một chốc là xong. Khi Thuý Hoàn trả tiền xong cho lang y đến thăm bệnh cho gia kỹ, cắt đặt xong người ở lại hầu hạ thuốc thang cho họ quay về thì Phù Tô, Quan Kỳ đương phân vân nâng lên đặt xuống chọn hoa quan. Tiểu Kim cầm thanh kẻ mày, vẽ mi cho Thanh Đường. Thứ mực vẽ mi này làm từ bột đá đại pha với bột than cành liễu và hồ nước rồi đúc thành từng thanh nhỏ, nét vẽ rất luyện. Tiểu Kim cẩn thận đưa từng nét, ngắm nghía một hồi rồi cười bảo “Đẹp rồi đấy”. Thanh Đường mở bừng đôi mắt, nhìn mình trong gương, ngón tay chạm hờ men theo nét ngài, mỉm cười rạng rỡ. Sau một hồi chọn lựa, Phù Tô, Quan Kỳ đưa cho nàng một chiếc hoa quan chạm lộng dáng phù dung. Thanh Đường vỗ tay cười khen “Khéo lắm” rồi nhẹ nhàng đội lên tóc, thắt dây lụa, cài trâm vàng. Thuý Hoàn mang một bộ quần áo mới đã là phẳng phiu đến cho Thanh Đường, đuổi ba người kia ra ngoài, cười bảo.

“Các anh cũng đi thay áo đi, sắp vào tiệc rồi. Quần áo giày mũ tôi đã để cả bên phòng rồi đấy.”

Lúc sau, Thái Vân cho người mang xe tới đợi sẵn. Thanh Đường vừa bước ra đã thấy Tiểu Kim, Quan Kỳ, Phù Tô đương cười nói cùng đứng đợi ở bên xe. Trên người ai nấy đều mặc đan y sắc thẫm tựa ráng pha, tóc buộc khăn huyền, khuyên lệch một bên, khôi ngô tuấn tú. Đằng đông diễm dương còn chưa rạng nhưng sắc áo họ khiến nàng nhức mắt hơn cả khi ngẩng đầu trực diện ngông cuồng nhìn thẳng mặt trời. Nàng ta trông họ mà ngơ ngẩn một hồi, vành mắt bỗng nhiên hoe đỏ. 

*

4

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout