Dẫn





"Chẳng rõ tự lúc nào, nàng không còn bàng hoàng khiếp đảm trước ác mộng và khi cõi mơ hằng đến mang theo hằng hà sa cảnh huống âm y đen đủi nơi bích lạc hoàng tuyền. Nàng thiết tha muốn níu giữ giấc mơ như siết lấy một người gắn kết thiết thân khảm vào máu thịt. Ngoảnh nhìn nhân thế, trông những người trần truồng la hét chạy nhảy ngoài kia mà thấy họ là những linh hồn tự do nhất trần đời. Cúi nhìn phận mình, nàng thấy bản thân đáng xấu hổ và thấp hèn vì còn bị bó buộc cùm kẹp bởi muôn dây. Nàng thấy mình tệ bạc đến mức biết là cùng một hội một thuyền nhưng không dám rỏ cho họ một giọt nước mắt nếu bên cạnh có sự hiện diện của nhân-loại-khác. Ước dồn đủ can đảm mà quỳ xuống cúi đầu chiêm bái những con người ấy rồi nhập hội cùng họ đi sống đời hồng nhạn điêu linh, bơ vơ khốn khổ. Điên mà vui vẻ thập thành. Tỉnh mà buồn hiu buồn hắt. Nàng cuồng quất muốn được như Tô Vũ chăn dê, muốn như Khuất Tử đi dọc Mịch La hái lan bẻ huệ giắt vào thắt lưng cài lên búi tóc. Nàng hận chính mình biết từ đầu mà không đủ dũng khí đâm ngang phá dọc. Nàng chặt đứt cọc trói mà thả dê chạy trên núi đá trúc trắc ngập nghềnh nếp nếp phù vân. Có những chỗ cao vống lên làm người ta vấp ngã. Có những chỗ chỉ lằn lằn gợn gợn giống nếp mực pha phôi trên giấy tuyết lãng hoặc giấy tuyên thành. Nàng bỏ chúng đi, để chân trần mà chạy khắp đồi khắp núi đi đầu non cuối bể kiếm dây mây dây dẻ kết vòng hoa đội lên đầu vật ngây thơ ấy. Nàng đứng trên chóp núi trông xuống mỏi người rồi nằm ôm lấy đá tự hỏi trời đất rằng có ngó ta không? Trong cơn mơ, lại thấy người nắm tay ta trong bóng tối dẫu khi đèn chiếu sáng người ngoảnh đi thực lạnh lùng. Nàng ngỡ ngàng vui sướng quên sạch đen trắng thị phi rủi may may rủi. Ấy rồi bừng tỉnh dậy chẳng thấy chi ngoài nhoè nhoẹt đường viền hiện thực giăng giăng. Tay người ấm áp không giống như mơ song tay ta lạnh chẳng giống như thực tại. Nàng nổi giận nghiến răng gắt gỏng "Đánh đuổi cái oanh vàng đi, Đừng cho nó hót tỉ ti trên cành, Chim kêu giấc mộng tan tành, Chẳng cho thiếp tới được thành Liêu Tây". 

Nàng hỏi chị người tịch mịch tịch nhiên như vậy là cớ làm sao? Chị vuốt tóc nàng giọng buồn buồn mà rằng ấy là lời chia biệt người giấu đi không nói để khỏi trông cảnh hồng nhan mỹ lệ kêu gào. Nàng vụt giận trào chao đảo ôm trái tim đẫm máu me luyến ái chạy miết lên rừng xanh núi đỏ mà nghẹn ngào thổn thức. Gió hè nóng rát bừng gò má. Nàng trèo lên đỉnh thiên sơn bám vào đá mà vươn mình hóng gió hồn nhiên như nước chảy. Nàng bỗng nhớ cồn cát da diết, muốn mình hoá thành thân hồng nhạn linh đinh bay vút tận trời Nam mà sà xuống dây dưa dằng dặc với bát ngát triều vàng. Đưa mắt trông xuống thăm thẳm chót vót từng cao sâu, nàng lại đột nhiên muốn gieo mình xuống dẫu thịt nát xương tan cũng nguyện cốt được trải qua cảm giác rơi tự do vào lòng Mẹ như thuở nguyên sơ sinh thành. Bào là nhau thai, cũng là quả bầu, cũng là bọt nước thù du, cũng là kêu trời oan khốc. Hẳn vì vậy mà nàng sinh ra từ bụng mẹ cũng là sinh ra từ câu chuyện quả bầu đẻ đất đẻ nước mà đời nàng sau này cũng chẳng khác chi bào ảnh như ảo như mơ mặc sóng triều đưa rước thế nào hay thế ấy rồi chẳng mấy chốc lại nhập vào đất vào gió vào trời vào đất vào may vào cây vào cát. Thấy thân mình ra bụi tro tan nát hoà vào bát ngát tồn sinh, nàng cất tiếng cười vang bởi đã kề cận bên Như Lai Đế Thích Phạm Thiên đã gần miền tịch mịch thái hư đã sát cạnh thử biên của cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên.  

(...) Nàng tỉnh dậy trong đêm vì nghe tiếng tru của những sinh linh cận kề tử vong tử diệt. Buổi sáng chúng hết hơi nằm xoài, ban đêm lại nức nở khúc cầu sinh mặc trời đất bặt tăm tiếng đáp. Những lúc ấy lại khóc đến ngộp thở vì nhớ con chó nhỏ cạnh nhà trước kia bị người ta nhét vào bao bố rồi dùng gậy đập vào đầu cho đến chết, nhớ đến con ngựa bị đánh đập cho chết ngất rồi lại tỉnh vùng lên ráng sức chạy khắp cùng đất cuối trời mong kiếm sinh cơ mà rồi cùng vẫn bị lôi xềnh xệch về xẻ thịt. Nàng thấy mắt chúng buồn. Nỗi buồn thật hơn bất cứ câu văn diễm lệ kinh hồn nào nàng từng đọc. Và nàng lại khóc vì biết cái gì mình biết cũng còn xa "nỗi đau" vạn dặm trùng dương mênh mông châu thổ, lại hận mình chỉ biết xót thương nhu nhược mà chẳng đủ lòng gan dạ để cứng cỏi phát nguyện gánh hết thảy đau đớn cho vạn kiếp nhân sinh. Ước chi chẳng gì phải khổ nữa. Nàng chạy vụt khỏi nhà lao đến cửa chùa, muốn bước vào trong quỳ xuống dập đầu trước ngai Ngài tới khi riết lên ánh huyết để thấy nét chữ chép vàn vạn bản kinh lóng lánh đạo màu. Có bàn tay túm lấy áo nàng kéo giật lại khiến nàng ngã ngửa choáng váng và lồm cồm gượng dậy mở mắt ra nàng thấy chùa đóng cửa giữa đất trời mênh mông đen hơn bất kể một giấc chiêm bao nào từng kinh lịch qua. Nàng cố vùng ra cào cấu vào tấm cửa đòi Người trả lại cho ta những lúc úp môi ôm mặt khóc oà, những lúc phiêu diêu đi qua gươm và đạo, rũ buông thảy tàn nhẫn thô bạo mà phát thăm thẳm Bồ Đề tâm."

*

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout