Am Hạm Đạm (2)


Lời vừa dứt, cuộc gọi lập tức bị ngắt. Bao nhiêu thắc mắc ứ ngang cổ Lý Vi. Cố vốn muốn gọi lại để nói thêm, nhưng cô chợt cảm thấy có cơn lạnh chạy dọc sống lưng và cảm giác rờn rợn như có ánh mắt đầy ý đồ xấu nhìn chòng chọc vào mình từ phía sau. Cô nhìn quanh quất. Chẳng có ai, nhưng cảm giác bám dính đầy ghê tởm và nguy hiểm của ánh mắt kia vẫn không thể nào rũ bỏ được. Cô nhanh chóng đi ra ngoài, bảo có việc gấp phải quay về rồi xách túi đi luôn.

Quay về thành phố, Lý Vi lập tức chạy đến nhà Hoàng Hà. Hoàng Hà mở cổng cho cô vào với gương mặt lạnh tanh, không nói một lời mà dẫn cô lên căn phòng trên tầng một. Sau khi hai người đi vào thì Hoàng Hà đóng cửa phòng, mở toang cửa ban công rồi ngồi khoanh một chân lên phản.

“Cô nhận cái gì rồi?”

“Hả? Vi có nhận gì đâu?”

“Cô kiểm tra lại hành lí đi.”

“Ờm… ngay tại đây à?”

Hoàng Hà lạnh lùng gật đầu. Lý Vi đành đặt túi lên phản rồi mở từng ngăn ra xem có gì lạ không. Cuối cùng, cô tìm thấy một chuỗi vòng tay trong suốt ở ngăn đựng nước bên ngoài mà cô ít khi dùng đến.

“Cái này…”

“Chắc bị bỏ vào khi cô không chú ý rồi,” Đoạn, Hoàng Hà lấy ra một cái chén hơi chẹt, đặt lên phản. “Cô cho nó vào đây.”

Lý Vi làm theo, cảm giác gai gai trên người từ khi bước chân về nhà và nhìn thấy người phụ nữ luống tuổi kia đến giờ vẫn không dứt. Lúc này, cô vừa choáng váng, vừa khó chịu, cảm giác nghèn nghẹn trong cổ muốn nôn lại không nôn được.

“Cô ngồi xuống đi,” Hoàng Hà không nhìn cô mà nói.

Hoàng Hà đốt nến, rồi lại dùng nến đốt một bó lá gì đó. Thứ đó cháy nhưng không bắt lửa, vừa tắt lửa thì không cháy nữa, chỉ toả ra khói trắng có hương nhè nhẹ. Hoàng Hà cho thứ đó vào chén, ngay chính giữa chiếc vòng. Khói không đổi màu nhưng mùi hương lại đột ngột chuyển thành gay mũi, hắc vô cùng. Thứ mùi đó xộc xuống miệng khiến Lý Vi tưởng chừng như mình nếm phải đồ ôi thiu gì đó, bụng cồn cào chỉ chực muốn ói ra. Qua tầm mười lăm phút, chiếc vòng bỗng đứt tung. Mùi khói cũng từ từ nhạt đi. Cảm giác gai gai trên người Vi theo đó mất dần. Hoàng Hà lúc này mới đứng dậy bật quạt, thổi đi khói trong phòng, rồi lại đặt một lư hương gốm sứ nhỏ lên phản rồi thắp một nụ trầm. Hương trầm ấm áp vờn quanh căn phòng.​​​​​​​

“Cô nhớ lại cảnh tượng khi ở nhà xem có gì khác lạ không?”

Lý Vi nghiêm túc hồi tưởng. Hình ảnh căn nhà quen thuộc hiện lên trong đầu. Lần này, cô thấy hai bóng đen đang ngồi trên xà nhà, ngoác miệng cười khà khà lộ hàm răng nhọn hoắt. Khi gói vuông kia được đưa tới, hai bóng đen đó ào đến trước mặt cô, liên tục nhảy nhót hai bên, nụ cười càng ngoác rộng. Khi cô trốn đi nghe điện thoại, chúng lại ào ào bay khắp nhà trông vô cùng giận dữ.

“Hoàng… Hoàng Hà…” Lý Vi sợ hãi, mãi không nói được nên lời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hoàng Hà bây giờ mới trút bỏ gương mặt rét lạnh, cười hì hì, giọng nói dường như cũng hơi thay đổi.

“Cũng may là Vi nghe lời Hà đó. Kể cho Hà nghe ở đó có những ai, họ nói gì đi.”

Lý Vi gật đầu, tự trấn an mình rồi kể lại cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với gia đình và người đàn bà kia.

Hoàng Hà nghe xong thì gật gù, “Chà... người phụ nữ kia sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định đâu. Bất kể Vi đang sống riêng hay cùng gia đình thì nơi đó không còn an toàn nữa.”

“Sao lại không?” Lý Vi tròn mắt, “Vi chưa bao giờ cho gia đình họ hàng biết mình đang sống ở khu vực nào, càng đừng nói đến địa chỉ. Làm sao họ có thể tìm đến được.”

“Hà không nói đến người.”

Lời của Hoàng Hà khiến Lý Vi im bặt. Tâm trí cô hiện lên hai bóng đen vừa nhảy nhót vừa cười khà khà, để lộ hàm răng nhọn hoắt, trắng ởn. Cô bất giác rùng mình.

“Nhưng còn đồ đạc… ít nhất Vi vẫn phải quay về lấy đồ đạc.”

“Chẳng phải Vi đã có đồ đạc trong chiếc ba lô về nhà rồi sao.”

“Không đủ đồ,” Lý Vi vừa lắc đầu vừa rảo bước rời khỏi căn nhà. “Vi còn cần mấy món quan trọng nữa, để Vi về nhà trọ.”

Lý Vi vội vã rời đi. Qua gương chiếu hậu, cô nhìn thấy Hoàng Hà đứng ở cổng, im lặng dõi mắt theo, thần sắc và ánh mắt vô cảm nhưng toát lên vẻ nghiêm nghị, khiến Vi cảm giác như mình quay lại trường học, bị giáo viên nhìn chằm chằm vì phạm lỗi vậy. Thế nhưng, biểu cảm của Hoàng Hà lại có đôi nét tương tự người phụ nữ luống tuổi xa lạ nói về duyên âm mà Vi gặp phải ở nhà. Nghĩ đến đây, nỗi sợ và bất an bò dọc từ thắt lưng lên đỉnh đầu của Vi. Cô lên ga chạy đi mất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Về đến phòng trọ, ném ba lô xuống đất, Lý Vi cảm nhận được mỏi mệt thấm đẫm mình. Cô rũ người ra giường, chẳng mấy chốc thì thiếp đi. Không biết mình đã ngủ được bao lâu, Vi cảm giác chân mình dường như bị nắm lấy. Ý thức của cô lập tức thanh tỉnh, nhưng cô không động đậy được, đến mí mắt cũng không thể mở lên. Không biết do thần kinh cảm giác đang phóng đại để đánh thức cô hay cảm nhận ở cổ chân rõ ràng là vì kẻ kia muốn cô biết. Thứ nắm lấy chân cô gần guộc, xương xẩu, và khô quắt. Móng dài và nhọn. Cảm giác trên cổ chân như bị chân gà quay túm lấy vậy, nhưng cái “chân gà” này có năm móng như tay người. Một cái “chân gà” khác siết lấy cẳng tay của Vi. Ba. Bốn. Trước mặt dường như có hơi thở lạnh toát phà vào. Vi nghe được tiếng gầm gừ như dã thú. Tim cô như muốn nảy ra khỏi lồng ngực. Thứ đó dường như cảm nhận được. Một cái “chân gà” đặt thẳng lên thân mình bất động của Vi, ngay trên trái tim đang run rẩy của cô. Bỗng, cả hai tay hai chân cô truyền đến cảm giác đau buốt như bị cào.

“Á!”

Lý Vi ngồi phắt dậy, cả người mướt mồ hôi. Căn phòng trọ trống rỗng mờ tối. Cô bé ở trọ cùng cô vẫn chưa về. Không gian hoàn toàn không có sinh vật thứ hai nào, như thế vừa rồi chỉ là cơn ác mộng của Vi vậy. Thế nhưng, cô biết đó không chỉ là mơ. Trên tay và chân cô hiện rõ vết thương vì bị cào. Vết nào vết nấy dài đến mười phân, tuy không sâu nhưng khiến da thịt rướm máu đỏ chói. Da thịt quanh vết cào tím đen đi với tốc độ mắt thường có thể nhận ra, kèm theo đó là cảm giác đau nhức càng lúc càng nghiêm trọng. Vi hoảng hốt tìm đồ sát khuẩn, nhưng mỗi khi dùng bông gòn lau vết máu đi, vết thương lại rướm máu ra. Lúc này, cả người cô đã nhũn ra vì đau và sợ. Cô cuống cuồng vớ lấy ba lô, nhét thêm máy tính xách tay và đồ sạc vào rồi bắt xe quay lại Am Hạm Đạm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hoàng Hà mở cửa cho Lý Vi bằng gương mặt bình thản, như thể cô biết chắc chắn người kia sẽ quay lại tìm mình. Ngay cả khi xử lí vết thương cho Vi, Hoàng Hà cũng chẳng biến sắc. Nhìn thuốc đỏ bình thường không có tác dụng với vết thương, Hoàng Hà dùng nến đốt một cây nhang ngải cứu, sau đó dùng loại giấy vàng có hoa văn nào đó cẩn thận bịt kín đầu nhang, rồi ấn thẳng lên vết thương.

Lý Vi hoảng hốt nhắm tịt mắt hét lên, “Này!”

Cảm giác bỏng rát và đau đớn trong dự liệu không hề đến. Vi hé một mắt nhìn. Hoàng Hà miết đầu nhang dọc theo vết cào. Tiếng xì xèo như mỡ sôi trên chảo vang lên theo chuyển động của đầu nhang, nhưng da thịt của Vi không hề phỏng. Ngược lại, màu đen tím rút đi, hoá thành khói đen bốc lên khỏi vết cào. Cứ miết hết một đường, Hoàng Hà lại hơ nhang trên nến rồi lặp lại chuỗi hành động kia. Chẳng mấy chốc, màu đen tím trên tay chân Lý Vi rút đi, cảm giác đau nhức đồng thời tan đi, chỉ để lại vết rướm máu như vết cào nhẹ bình thường. Vi nhìn Hoàng Hà, muốn nói nhưng đầu óc lại trống rỗng vì chưa kịp tiêu hoá hết mớ chuyện quái lạ xảy ra trong vòng một ngày, nên đành giương mắt nhìn Hoàng Hà xử lí mấy vết cào kia, rồi thu dọn, đứng dậy sắp xếp phòng ốc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Theo sắp xếp của Hoàng Hà, Vi tạm thời không về nhà trọ nữa mà ở lại Am Hạm Đạm. Trên tầng một có ba phòng. Phòng ngủ chính nhìn ra sân trước là phòng của Hoàng Hà. Phòng thứ hai ở bên hông chính là căn phòng có phản gỗ. Căn phòng còn lại đối diện với phòng Hoàng Hà là phòng trống, Lý Vi đang ở tạm phòng đó. Đó là theo thống nhất ban đầu của hai cô gái mà thôi.

Hai cô gái, một căn nhà, họ nhanh chóng làm thân với nhau. Lúc này, Lý Vi và Hoàng Hà đang chen chúc trên giường của Hoàng Hà luyện phim. Mĩ nam là thứ kéo gần khoảng cách giữa các cô gái, đặc biệt là khi họ có cùng gu mĩ nam.

Đang nằm cười khúc khích thì Lý Vi cảm thấy gió lạnh phớt qua đỉnh đầu. Quái, quạt đặt xéo xéo góc phòng, hướng từ chân lên, làm sao có thể có gió hướng này? Vi chui sâu hơn vào chăn. Ánh sáng từ màn hình thay đổi, ánh lên bóng người đứng bên góc giường. Vết cào trên tay chân Vi lúc này dường như giần giật đau đớn.

“Hoàng… Hoàng Hà! Tui thấy có gì đó ở góc giường,” Lý Vi túm lấy cánh tay Hoàng Hà siết chặt.

Căn phòng rơi vào im lặng. Không biết từ khi nào mà khí lạnh đè nặng căn phòng. Âm thanh từ máy laptop như mờ đi. Hoàng Hà bình tĩnh xuống giường, đứng dậy đưa tay bật đèn, tắt quạt, đặt một cây nến lên tủ đầu giường, châm lửa. Ánh nến thoáng chập chờn.

Vết thương trên người Lý Vi vốn đã được xử lí và cầm máu lúc này lại buốt lên. Cô cảm giác như mấy cái “chân gà” kia bấu chặt lấy mình, cào xuống vết thương khiến cơn đau và cái lạnh thấu vào tận xương tuỷ.

“Hoàng… Hoàng Hà!”

Hoàng Hà không nói gì, chỉ đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Cô nhìn đăm đăm vào một điểm, gương mặt cô lạnh như băng. Chợt, lửa bùng lên. Ánh sáng chói loá bất thường như nuốt chửng căn phòng trong chớp mắt.

Vi hoảng hốt nhắm chặt mắt.

“Không sao nữa rồi,” Hoàng Hà lên tiếng.

Lý Vi hé mắt mở ra. Căn phòng không có gì khác thường, ấm áp, gần gũi, và đầy sinh khí như ban đầu. Ngọn lửa của nến lúc này không còn chập chờn nữa mà ổn định, cháy đều.

“Đêm nay và thời gian tới bà ngủ lại trong phòng này với tui luôn đi. Sáng mai tranh thủ thu dọn đồ đạc sang, bà còn phải ở nhà tui thêm một thời gian nữa đó.”

Sau đó, Hoàng Hà không nói thêm gì nữa mà quay lại tập trung xem phim như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lý Vi cũng làm theo, nằm xuống xem phim tiếp. Lần này, cô không còn thấy lạnh nữa. Dần dà, cô thấy yên lòng và trấn tĩnh. Không biết từ lúc nào mà cô mơ màng chìm vào giấc ngủ. Trong lúc nhập nhèm, cô nghe thấy có tiếng nói ấm áp vang vọng lại.

«Chị đừng sợ. Ở với chị em em không sao đâu.»

˗ˏˋ ⋆ ✮ ⋆ ˎˊ˗

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sáng hôm sau, Lý Vi quay về phòng trọ, nói với bạn cùng phòng mình có việc sẽ “đi công tác” một thời gian rồi dọn thêm quần áo, đồ dùng thiết yếu đem đến Am Hạm Đạm. May mà hôm qua cô xin nghỉ hai ngày, nếu không thì chẳng có đủ thời gian thu dọn và chuyển đồ.

Qua một đêm không mộng mị, Vi mới bình tâm sắp xếp lại đồ đạc của mình vào căn phòng Hoàng Hà xếp cho mình. Căn nhà này khi xây có chừa khoảng không quanh nhà, có đường đi vòng ra phía sau, nên phòng phân cho Lý Vi vẫn có cửa sổ. Dù khung cảnh bên ngoài chỉ có tường nhà người khác thôi nhưng vẫn thoáng đãng và không bị ngợp. Tuy nhiên, không biết vì đâu mà Vi lại không hề thoải mái khi nhìn ra cửa sổ. Ngược lại, cô cảm thấy dường như có gì đó bên ngoài đang soi mói mình thông qua cửa sổ này. Cô đưa tay đóng cửa sổ lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chuông điện thoại vang lên khiến Lý Vi giật mình. Là mẹ gọi tới. Cô vừa bấm nhận cuộc gọi thì tiếng bà đã vang lên như nã pháo.

“Mày đi đâu đấy? Tao đã bảo về nhà có chuyện mà ngồi chưa nóng chỗ đã đi. Công lên việc xuống gì mà không ở nhà được một ngày nữa. Mày có còn coi ba mẹ ra gì không? Giờ muốn mày ở nhà phải gióng trống khua chiêng đưa kiệu đến tận nơi rước mày về chắc? Tao không cần biết mày đang làm gì. Về nhà ngay cho tao!”

“Mẹ, hôm qua con nói rồi. Con có việc gấp không thể không quay về thành phố mà…”

“Tao không cần biết!” Bà mất kiên nhẫn cắt ngang. Giọng càng lúc càng lớn như quát nạt. “Lập tức cuốn gói về đây. Mày có phải ông này bà nọ gì đâu mà không thiếu mày không được. Mày có là ông này bà nọ thì tao cũng là mẹ mày. Tao bảo về là về.”

“Mẹ nói cho con biết có chuyện là chuyện gì trước đi? Nói mơ hồ như vậy làm sao con xin nghỉ được. Hơn nữa mẹ phải nói cho con biết có chuyện gì thì con mới biết đường giải quyết chứ.”

“Lắm chuyện quá. Mày không về thì lấy gì tế lễ cho nhà ăn nên làm ra…” Nhận ra bản thân lỡ lời trong lúc gấp gáp, bà im bặt.

Hoàng Hà đã gõ cửa vào phòng từ khi mẹ Lý Vi bắt đầu lớn tiếng. Đến lúc này, cô không nhịn nổi nữa. Cô đưa tay lấy điện thoại.

“Thưa bà, chúng tôi là cơ quan điều tra. Con gái bà đang bị nghi vấn có liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mê tín dị đoan. Mong bà và gia đình phối hợp điều tra.”

Hoàng Hà vừa dứt lời thì tiếng ngắt máy đã vang lên. Lý Vi thở dài, người nhà cô luôn nhát gan như vậy, họ chỉ hùng hổ với cô thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hoàng Hà dẫn Lý Vi vào căn phòng có phản gỗ, điềm đạm ngồi pha trà hệt như lần đầu gặp gỡ. Trong lúc ủ trà, Hoàng Hà mở lời.

“Lần đầu tiên gặp, người bà thấy là em tui. Mẹ tui không giữ thai được do sức khoẻ yếu. Khi bà hỏi, tui biết bà sẽ có hoàn cảnh tương tự, nhưng tui không ngờ chuyện của bà lại phức tạp như bây giờ.”

“Cuối cùng bà là ai? Căn nhà này là gì? Vì sao tui phải chuyển tạm đến đây?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout