Am Hạm Đạm (1)


Lý Vi sực tỉnh. Cảm giác bồng bềnh hư hư thực thực khiến cô nửa chìm trong mụ mị. Cô hoàn toàn không nhớ nổi mình vừa đi đâu hay làm gì, đành ngơ ngác nhìn xung quanh để tìm manh mối. Trước mặt cô là một căn nhà vườn nho nhỏ, cổng sắt, hàng rào bằng cây xanh.

“Chị tìm ai?” Giọng nói bất ngờ vang lên từ sau lưng.

Vi giật mình quay lại thì nhìn thấy một cô gái trẻ trạc tuổi mình. Cô gái có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt lúng liếng, đôi môi đỏ hồng chúm chím. Toàn bộ đường nét trên gương mặt hài hoà trông duyên dáng và ưa nhìn. Nét đẹp của cô gái không nổi bật hay khiến người ta choáng ngợp, mà là vẻ dịu dàng đằm thắm khiến người ta muốn ngắm nghía thêm để đắm mình trong cảm giác thư thái và được xoa dịu.

“Chào chị… Em… Em không nhớ mình đến đây bằng cách nào. Em tự nhiên thấy mình đứng đây.”

“Chị vào trong đi,” cô gái bước lên trước, mở cổng rồi dẫn Vi đi vào.

Khuôn viên không lớn lắm, sân đất, chỉ tráng xi măng phần đường đi. Căn nhà lát gạch bông kiểu cổ, không lầu gác. Bước vào nhà liền thấy một cái phản gỗ lim, cách một khoảng là tủ thờ. Trên tủ không có tượng hay hình ảnh gì, chỉ có bộ lư hương và hai chân đèn hình hoa sen.

“Mời chị dùng trà,” cô gái mời Vi ngồi lên sập gỗ, chu đáo rót trà.

Lý Vi cảm thấy mình dường như không đủ giác quan như mọi khi. Cô vẫn nhìn thấy được chung trà ấm nóng, nhưng lại chẳng cảm nhận được bằng xúc giác hay khứu giác. Ấy vậy mà bằng một cách nào đó, cô vẫn biết đó là trà lài, loại trà thanh dịu đến mức một hớp cũng có thể khiến người ta bình tâm. Khói trắng tản mát uốn quanh như toả ra từ trà, lại như đã vương sẵn trong không trung. Chợt, một bóng người trăng trắng ngồi xuống bên cạnh cô gái. Vi chưa kịp nhìn kĩ thì đã nghe thấy cô gái lên tiếng hỏi.

“Em tên là Hoàng Hà. Chị tên gì?”

“Em tên Lý Vi,” Vi chưa bao giờ biết mình lại có thể dễ dàng nói thông tin của mình cho người khác biết như thế. Cô chưa kịp phản ứng đã thấy cô gái trước mặt tiếp tục nói.

“Chị tìm được đến đây thì hẳn là người hữu duyên. Chị đến nhà số 9, hẻm 18, Đường Số 36...”

˗ˏˋ ⋆ ✮ ⋆ ˎˊ˗

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lý Vi giật mình tỉnh giấc. Cô ngẩn ngơ không biết đây là hiện thực hay mình đang còn nằm mơ. Bên tai dường như còn văng vẳng tiếng cô gái đọc địa chỉ, nhưng cô hoàn toàn không nhớ nổi dung mạo của người đó như thế nào.

Cô mở cửa đi ra ngoài, trời nhập nhoạng không biết đang là tảng sáng hay hoàng hôn. Cô mò tìm điện thoại rồi mở lên, 5 giờ rưỡi sáng. Địa chỉ kia không ngừng vang vọng đến, như thôi thúc lại như nài nỉ van lơn, khiến cô quyết định thử tìm đến nơi đó.

Đường không khó đi, địa điểm cũng không khó tìm, con hẻm cũng chẳng quanh co nhiều ngã rẽ, nhưng căn nhà trước mắt khiến Lý Vi ngẩn ra. Tường rào bê tông, có trồng hoa hồng leo, hoa nở đoá đỏ thắm, đoá hồng phớt. Căn nhà bên trong một trệt, một lầu, thiết kế hiện đại, dường như không dính dáng gì đến căn nhà vườn kiểu cổ trong mơ, càng chẳng có tấm biển gỗ nào ghi Am Hạm Đạm.

“Chị tìm ai?” Giọng nói kia lại vang lên, cùng ngữ khí, cùng cách nhấn nhá, cùng người nói. Lần này, vang lên từ bên trong nhà.

Có người đi ra từ trong nhà. Dung nhan trong trí nhớ dần trở nên rõ ràng hơn, từ từ trùng khớp với người trước mắt. Khuôn mặt trái xoan, mắt đen lúng liếng, môi hồng chúm chím, tất cả các đường nét trên mặt đều mềm mại, hài hoà và ưa nhìn. Đúng là Hoàng Hà rồi.

“À, là chị à. Chị vào đi,” Hoàng Hà mở cổng.

Sân lát gạch, dọc theo tường rào quanh sân có khoảng đất nhỏ trồng cây, trong đó trồng hồng leo, khoảnh đất sát tường trồng một số loài cây khác mà Lý Vi không biết tên. Nhà xây hình chữ L, khoảng trống có một ao sen nho nhỏ. Bên ao có chiếc cầu tre nối từ bờ cỏ ra ao làm tiểu cảnh. Nhận thấy khoảng cách giữa hai người đang xa dần, Lý Vi thôi quan sát mà rảo bước theo chân Hoàng Hà vào nhà. Cô lại nhìn quanh. Tường sơn trắng, sàn lát gạch men mát lạnh. Vừa bước vào cửa là phòng khách với bộ ghế sô pha hiện đại, cả ti vi LED. Tiếng cười khanh khách chợt truyền đến.

“Chị tìm căn phòng lát gạch bông, có tủ thờ và phản gỗ phải không?”

Lý Vi ngơ ngác gật đầu. Chính cô cũng nghi hoặc không hiểu được vì sao mình lại cố đi tìm bóng dáng của căn nhà trong mơ kia. Cảm giác bồn chồn không tên bỗng được câu hỏi của cô gái kia xoa dịu ít nhiều. Bản thân Vi hôm nay quái lạ đến mức khiến chính mình bất an.

“Đi theo tôi.”

Hoàng Hà dẫn Lý Vi đi lên cầu thang, bước vào căn phòng có cửa ban công nhỏ nhìn ra hồ sen bên dưới. Căn phòng này lát gạch bông, tường sơn vàng nhạt hơi ngả sang màu be. Gạch bông dưới chân có hoạ tiết hoa sáu cánh tối giản màu xanh hoàng hôn nham nhám lại mát lạnh. Trong phòng là chiếc tủ thờ bằng gỗ, cách một khoảng là chiếc phản gỗ lim sẫm màu.

Hoàng Hà đi đến trước cái tủ trong góc phòng, lấy ra một cái bàn nhỏ đặt lên phản, rồi lại lấy ra một bộ ấm tách và pha trà. Trong phút chốc, căn phòng tràn ngập hương trà lài thanh nhã. Hương thơm và độ ấm trong lòng bàn tay vỗ về trái tim vốn hơi loạn nhịp vì thấp thỏm của Lý Vi, đồng thời vuốt xuôi đoạn rối trong tơ lòng của cô.

“Vẫn chưa đến sinh nhật, nên tính ra năm nay em hai mươi bảy tuổi.”

“Em… Mình cũng vậy,” Lý Vi nhấp một ngụm trà.

“Vậy thì dễ xưng hô rồi. Không cần gọi chị xưng em nữa. Vi đã thấy căn phòng này mấy lần rồi?”

“À, không phải căn phòng này. Vi thấy căn nhà một trệt kiểu sân vườn cổ, có hàng rào cây. Nội thất này nhưng trong nhà lát gạch bông vàng.”

Hoàng Hà cười lớn. “Đó là căn nhà này trước khi xây lại.”

“Vậy… đây là am à?”

“Am theo kiểu tu đạo Phật thì không. Bà nội Hà thích hoa sen nên gọi là Am Hạm Đạm mà thôi.”

“À…”

“Vi thấy Am Hạm Đạm mấy lần rồi?”

“Một vài lần, Vi không nhớ lắm. Chỉ nhớ đột nhiên thấy mình đứng trước cánh cổng sắt thưa nhìn vào mà thôi. À, trong nhà chỉ có mình Hà thôi sao?”

Hoàng Hà không đáp mà chỉ gật đầu, khoan thai nhấp một ngụm trà. Gió từ bên ngoài thổi vào, đem theo hương sen thoang thoảng. Chuông gió kêu đinh đang.

“Lần vừa rồi nằm mơ, ngoài Hà thì Vi còn thoáng thấy một người nữa.”

Cử chỉ của Hoàng Hà thoáng khựng lại, nhưng sắc mặt của cô không hề thay đổi. Cô nhấp thêm một ngụm trà nữa rồi mới lên tiếng sắc thái trong câu nói cũng đổi hẳn.

“Đó là người em chưa ra đời của tôi. Lý Vi, đã đến được đây, lại còn đến nhiều lần như vậy, tức là cô có duyên với nơi này. Hiện tại chưa nhưng sau này ắt có việc cần đến đây, cô lưu phương thức liên lạc của tôi lại. Sau này có gặp gì khác thường thì liên hệ tôi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lý Vi làm theo rồi ra về. Về đến nhà, cô ngạc nhiên vì nhận ra bản thân không thể nhớ ra vì sao mình lại không đáp lời nào mà ngoan ngoãn làm theo lời người này như vậy, thật khác thường. Sau đó, Lý Vi lại cân nhắc đến lời nói và cử chỉ của Hoàng Hà. Tuy cùng một người, nhưng có đôi khi ngữ điệu và khí chất toát ra từ cô gái có vẻ không đồng nhất, câu từ cũng lạ lùng một cách đột ngột.

Nhưng rồi, Vi lại gạt qua một bên. Thiết nghĩ, với sinh hoạt từ nhà đến công ti, rồi lại từ công ti về nhà vô cùng nhàm chán như cô thì có chuyện gì khác thường được chứ. Hơn nữa, ngẫm nghĩ lại Vi thấy mình chỉ mới lưu số điện thoại mà chưa từng đưa thông tin cá nhân tối quan trọng của bản thân cho người ta. Cô gái kia cũng chẳng có cách nào gây hại được đến mình bèn không để chuyện này trong lòng nữa.

Cô không phủ nhận duyên mà cô gái kia nhắc đến. Cô vốn là người vô thần, không có niềm tin tôn giáo nào, nhưng càng lớn, cô lại càng tin vào duyên. Người với người gặp được nhau ắt có duyên. Vật đạt được cũng vậy, có duyên mới thuộc về mình. Vô duyên không thể cưỡng cầu.

Thế nhưng, Lý Vi quên mất một chuyện, duyên cho người gặp gỡ ắt có nguyên cớ. Cuộc đời của cô chợt thay đổi sau một lần về thăm nhà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lý Vi không hợp với cha mẹ, nên từ khi học đại học đã chuyển đến thành phố ở trọ, sau này đi làm lại càng có cớ làm xa nhà, không sống với gia đình nữa. Cô chỉ thỉnh thoảng về nhà vào dịp lễ tết. Lần này, không biết vì sao mà mẹ lại gọi điện nằng nặc bảo cô về nhà, không nghe lí do, càng không chấp nhận từ chối. Lý Vi vốn để dành ngày phép để nghỉ ngơi lúc ốm bệnh hoặc đi du lịch, giờ đành bấm bụng xin nghỉ hai ngày để quay về.

Vừa về đến nhà đã thấy mẹ ra mở cổng đón vào. Thật kì lạ! Từ trước đến nay cô về nhà, có bao giờ bà thèm liếc mắt nhìn cô cái nào. Vừa vào đến thì thấy ngoài ba mẹ còn một người phụ nữ luống tuổi đang ngồi trong nhà. Lý Vi chưa kịp cất hành lí đã bị mẹ ấn xuống ghế đối diện với người phụ nữ kia, rồi bà cũng nhanh chóng ngồi xuống.

“Con bé này tình duyên lận đận không phải do duyên âm mà là do em nó quấy phá. Người nhà không nhớ đến khiến chúng chạnh lòng nên phá rối người nhà. Nhà chuẩn bị tiền cúng, mua một ít áo mũ, bút sách vàng mã. Tôi gửi chúng lên chùa đi học để tu tâm, dưỡng tính.”

Nghe người phụ nữ liến thoắng không ngừng thì Lý Vi ngây người. Em? Em nào? Cô vốn là con một mà? Nhắc đến duyên âm hẳn do cha mẹ sốt ruột chuyện tình duyên. Ông bà đã giục quen bạn trai từ mấy năm nay, nhưng trước giờ cô chưa qua lại với ai bao giờ. Hiện tại, họ lại sốt ruột đến mức sợ cô bị duyên âm, đợi thêm ít lâu hẳn lại tìm cách mai mối loạn xạ.

Đương lúc cha mẹ còn đang gật đầu theo lời của người phụ nữ kia, chuông báo tin nhắn của Lý Vi vang lên. Cô ngao ngán, chắc lại là sếp nhắn tin hỏi công việc. Nhưng cô cũng không thể phớt lờ, nếu để sếp chờ quá hai phút, cô sẽ lập tức nhận được loạt cuộc gọi khủng bố.

Ngạc nhiên thay, tin nhắn lại do Hoàng Hà gửi đến.

“Cô đang ở đâu? Sắp có người đưa đồ cho cô. Dù đưa gì cô tuyệt đối không được nhận đâu đấy.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngay lúc này, một gói dẹp dẹp, vuông vuông bằng giấy đỏ được người phụ nữ kia đưa đến trước mắt. Lý Vi lạnh toát. Cô nhanh trí giả vờ bị sếp gọi, phải đứng lên đi ra ngoài nói chuyện điện thoại.

Vi nhanh chân trốn vào một góc, gọi cho Hoàng Hà.

“Alo,” chuông vừa vang lên thì bên kia đã nhận.

“Alo. Tôi đang ở nhà. Cô làm sao biết có người sẽ đưa đồ cho tôi?” Tuy trong lòng rối bời nhưng Lý Vi vẫn vô cùng cảnh giác.

“Tôi thấy. Gói giấy đỏ hình vuông đúng không? Tuyệt đối không được nhận. Người khác đứng ra nhận thay không có tác dụng. Còn nữa, ai đưa gì cũng không được nhận, người nhà cũng không được. Rõ chưa? Quay về thì đến chỗ tôi ngay! Đem cả hành lí tới.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout