Mùi thuốc khử trùng ngập ngụa trên hành lang bệnh viện. Những tiếng bước chân lộp cộp cứ dội thẳng vào tai. Tôi hít một hơi thật sâu, cố tìm cho mình chút bình tĩnh, không ngờ chỉ càng khiến lồng ngực thêm căng tức. Rất muốn dừng chân thôi đi tiếp, song lại sợ hai hộp kem đang cầm trên tay sẽ vì đợi lâu mà chảy mất, và người vẫn chờ phía bên kia cánh cửa sẽ buồn. Tôi không muốn người ấy buồn.
Bởi vì đó là em trai tôi.
Bốn năm trước, gia đình tôi xảy ra biến cố. Ba mẹ không qua khỏi, em trai thì gần như phải gắn cuộc đời với giường bệnh. Hiếm khi nào tôi thấy em tỉnh táo, đa phần thời gian em chỉ ngủ li bì. Nhưng những giờ phút ít ỏi mà đôi mắt ấy mở to, tôi đều thấy bên trong đó ẩn chứa nét cười. Em tôi là một người rất kiên cường.
Ngặt nỗi, lại là một người kiên cường đáng thương.
Lắm lúc tôi ước sao bản thân mới là người nằm trên giường bệnh, thế thì tôi đã có thể thay em hứng lấy nỗi đau. Nhưng nếu như tôi là người ốm nặng, em sẽ lại vì tôi mà ra ngoài chịu sương gió. Tôi cũng không rõ cái nào thật sự tốt hơn cái nào. Dường như mọi thứ đã ở sẵn trên triền dốc, bấp bênh tựa cột đá xếp chồng, không cẩn thận sẽ đổ ngã lung tung.
Lần trước, khi nó ngã, nơi tôi sống đã không còn là nhà.
Đẩy cánh cửa nặng nề chắn lối ra, tôi chậm rãi tiến vào phòng bệnh. Em trai tôi nằm ở giường cuối, xung quanh là nhiều bệnh nhân khác nữa. Em đang ngủ, im lìm, nhưng tôi biết em không hề dễ chịu. Bàn tay nhỏ bé của em chẳng nhớ nổi đã bị kim đâm qua bao nhiêu lần. Hàng mi mỏng cũng không rõ đã run lên mấy bận vì đau. Cổ tay em gầy guộc. Gương mặt tái nhợt xanh xao. Tôi nhìn em như vậy, càng nhìn lại càng thêm áy náy.
Tôi cứ ngỡ mình có thể quản lý tốt mọi thứ. Tôi còn tưởng bản thân đang rất khá trong việc sắp xếp cuộc đời. Từ trước đến giờ, kể cả khi rơi vào tình cảnh tồi tệ nhất, tôi vẫn luôn giữ được bình tĩnh. Vốn tự cho rằng mình đã quen tìm thấy ánh sáng giữa ngặt nghèo, tôi không hiểu nổi tại sao dạo gần đây lại bắt đầu lo lắng tới không kiểm soát được.
Ví như ngày hôm qua còn đang vui vẻ ở trại mồ côi, thư thả ngồi xem lũ trẻ hát cười, đêm về lại chợt nhớ đến em trai cô đơn một mình trong bệnh viện. Ví như sáng sớm đột nhiên nghe bác sĩ báo tin bệnh tình em mình đang chuyển xấu. Ví như biết em vẫn thở đều, lại không biết bao giờ em sẽ mở mắt ra.
Bác sĩ bảo thay thuốc sẽ tốt hơn cho em, tôi không có lý do gì để từ chối cả. Chỉ là phải dành dụm thêm chút tiền. Có lẽ tôi nên kiếm thêm việc làm buổi tối. Có lẽ nên thôi ghé vào cửa hàng tiện lợi. Có lẽ việc học lên cao cũng nên hoãn lại thêm một thời gian nữa…
Rất nhiều chuyện cần xử lý. Tôi ngồi với em đến trưa. Vừa ngồi, vừa nghĩ. Vừa nghĩ, vừa suy tính. Hai hộp kem tôi vội mang tới đành chảy thành nước ở bên cạnh, bởi vì em tôi đã không hề tỉnh dậy lấy một lần.
…
Trên đường về, tôi lại đi ngang cửa hàng tiện lợi. Cái nắng gắt buổi ban trưa và bầu không khí mát dịu ở bên kia lớp kính tựa như hai vùng trời khác biệt. Vùng trời sẵn có trên đầu tôi, và vùng trời tôi luôn khao khát được náu mình bên dưới. Thật ra tôi có thể bước vào cửa hàng đó bất cứ lúc nào, tôi biết. Tôi cũng biết rõ việc mình có thể ở trong đấy bao lâu tuỳ thích. Nhưng tự bản thân tôi không cho phép mình làm vậy. Vốn dĩ cửa hàng không hề hẹp hòi, là chính tôi sợ mình lún quá sâu sẽ vô phương vực dậy, sợ một khi đắm chìm sẽ tuyệt đường rút lui. Hiện thực hôm nay như miếng sắt nung đỏ, nó dứt khoát hằn lên da thịt tôi, đánh dấu ở đó một ký hiệu, rằng tôi mãi mãi thuộc về vùng oi ả. Nhưng…
Nhỡ đâu, nhỡ đâu cửa hàng tiện lợi cứ mở cửa mời tôi vào thì sao?
Khi nghĩ đến điều vô lý đó, tôi bất chợt thấy em ở đằng xa. Cô gái kỳ lạ đã làm xáo động cuộc đời tôi đang bước tới. Trùng hợp là chiếc ghế mà tôi vô ý ngồi vào phút lơ đãng, cũng chính là chiếc ghế em từng ngồi lúc không vui. Buồn cười thật. Chỉ mới vài hôm trước thôi, tôi bắt gặp em một mình giữa phố, vậy mà giờ quanh đi quẩn lại, bản thân cũng sắp sửa bị em bắt gặp rồi.
Tôi toan tránh đi, trong lòng lại hơi lần lữa chẳng nỡ rời. Bàn tay chực chờ giơ lên vẫy, miệng thì vẫn cứ ngậm tăm. Một nửa tôi muốn chuyện trò với em, một nửa không biết cách mở lời. Chưa bao giờ, từ khi sinh ra tới bây giờ, chưa bao giờ tôi thấy mình nhát đến thế. Cuối cùng vẫn để em lên tiếng trước:
- Anh Khương!
“Anh Khương". Tiếng gọi quen thuộc. Tiếng gọi êm đến nỗi khiến lòng tôi mềm ra. Tôi vô thức mỉm cười. Em đã ngồi xuống cạnh bên tôi.
- Anh đi mua đồ ạ? Sao anh không rủ em?
- Chỉ mua ít kem cho em trai thôi. Nhưng mà chảy mất rồi. Em ấy không ăn.
Tôi giải thích, có lẽ vì tâm trạng bất ổn nên giọng nói hơi chùng. Em nghiêng đầu, vẻ quan tâm:
- Anh… không vui ạ?
- Cũng không hẳn…
Tôi ngập ngừng. Em vẫn nhìn tôi không chớp mắt. Đôi mắt long lanh xoáy vào trong tâm trí tôi, xoáy sâu xuống trái tim tôi, nó làm tôi bất giác chột dạ. Tôi không muốn nói dối em.
- Anh… chỉ là… anh thấy mình thật tệ.
Rõ ràng có một điều gì đó đã thay đổi, nhưng tôi không gọi tên nó được. Rõ ràng có một cái gì đó không còn giống như trước, một cái gì đó rất quan trọng, nhưng tôi nghĩ hoài không thấu. Tôi chỉ biết chính cái điểm lấn cấn ấy đã làm tôi bất an, và bởi vì hoàn toàn mù tịt về cách thoát khỏi mớ bòng bòng này nên tôi đâm ra thấy mình tệ.
Em nghe tôi nói thế thì hơi cúi đầu. Mái tóc dài đã được buộc gọn cũng rủ nhẹ xuống theo. Hai đầu gối của em chụm vào nhau, bàn chân nhịp khẽ hai cái như đang miên man nghĩ ngợi. Khi em ngẩng mặt lên trở lại, trên môi em đã treo một nụ cười, và em nói:
- Anh cho em một hộp kem được không?
Giờ tôi cũng chẳng còn lạ gì lối nói chuyện thiếu liền mạch của em nữa. Nhưng tôi vẫn ái ngại việc đưa kem cho em.
- Cái này… nó chảy hết rồi mà. Em muốn ăn thì đợi anh vào mua hộp khác nhé?
- Không cần đâu ạ. Em chỉ thích hộp anh đang cầm thôi.
Em quả quyết. Tôi không khuyên được nên đành chiều theo. Em vui vẻ xé mở nắp hộp, chỗ kem bên trong đã tan thành mớ chất lỏng sền sệt, vậy mà trông em vẫn hài lòng.
- Ngọt lắm! - Em khen.
Tôi cũng tự xé cho mình một hộp. Phần kem đã tan vẫn còn man mát, chạm lên đầu lưỡi vẫn gợi lên vị khoan khoái dìu dịu. Không tệ như tôi nghĩ.
- Ngọt thật.
Tôi đồng tình. Bấy giờ em mới hắng giọng:
- Anh, không được nói mình tệ nữa đâu đó! Nói thế chả khác nào chê mắt nhìn người của em. Rõ ràng lúc trước em thích anh đến vậy mà!
Có chút ngẩn người, tôi nhìn em tiếp tục ăn kem. Em không nhắc chắc tôi cũng suýt quên rồi. Thực lòng, tôi chưa từng nghĩ mắt nhìn người của em ổn. Đã lắm lần tôi trộm trách em khờ. Không dưng lại vô duyên vô cớ đi thích một người như tôi. Tôi thì có ưu điểm gì đâu chứ?
- Anh thì có chỗ nào tốt đâu?
Trong lúc không để ý, lời thì thầm đã bất cẩn trượt khỏi đầu môi. Tôi lúng túng định tìm cách nói lảng sang chuyện khác, nhưng bị em cướp lời:
- Sao anh lại không có chỗ nào tốt?
Em nhíu mày, nghiêm túc liệt kê:
- Anh làm việc rất chăm chỉ. Những lúc tập trung vào một điều gì đó, ánh mắt của anh phấn chấn vô cùng. Mỗi khi nghe anh kể về những vì sao, em luôn luôn không rời mắt nổi. Anh biết sửa đồ đạc, biết nhiều sách hay, lại còn biết đàn nữa chứ!
Tôi nào hay em sẽ khen tôi liên tục như thế, trong lòng trào lên nỗi ngại ngùng. Em vẫn tiếp tục:
- Nhưng anh biết không, kể cả khi anh chẳng biết một điều gì trong số những điều em vừa kể, anh vẫn rất tuyệt vời. Bởi vì anh dịu dàng lắm.
Dịu dàng. Đó là từ mà tôi vẫn dùng để miêu tả em. Không ngờ em cũng nghĩ về tôi như vậy. Hoá ra mặc dù không chảy cùng một dòng máu, chúng tôi vẫn chia sẻ cùng một cách nhìn nhận về đối phương. Em gõ gõ chiếc thìa lên thành hộp kem, nhỏ tiếng đề nghị:
- Hôm trước anh có bảo em trai anh đang nằm viện phải không ạ? Lần tới, khi đi thăm em ấy, anh dẫn em theo cùng, nha anh?
Lại là cái kiểu nghiêng đầu ấy, lại là đôi mắt long lanh nhìn tôi không chớp, lại là nụ cười mềm mại dịu êm.
Dễ chịu quá. Tim tôi như có dòng suối mát lành rót qua. Dễ chịu cực kỳ.
Bình luận
Chưa có bình luận