Giám đốc dự án đến thăm công trình vào một buổi sáng. Tôi được chỉ định làm người dẫn đường cho ông. Tiến độ thi công diễn ra khá thuận lợi, giám đốc có vẻ rất hài lòng. Nhưng thỉnh thoảng, tôi lại bắt gặp ông giấu tiếng thở dài. Đây là dự án cải tạo một khu chung cư cũ. Trước khi giải toả để quy hoạch, những người dân từng sống ở đây đều đã được thoả thuận mức đền bù hợp lí và hầu hết cũng sẵn lòng chấp thuận. Riêng chỉ có anh con trai trong một hộ gia đình là vẫn còn cố chấp, mỗi ngày chạy tới chạy lui làm loạn. Tôi đoán giám đốc thở dài vì điều này.
- Nếu là chuyện về anh Thi thì bác cứ yên tâm đi ạ. Anh ấy sẽ không đến gây rối nữa đâu.
Tôi thử mở lời trấn an. Giám đốc nghe xong cũng không vội đáp, ông chỉ nhịp chân hai cái, một lúc sau mới hơi nhướng mày, hỏi:
- Cậu gọi tôi là gì?
- Dạ… bác ạ.
Tôi trả lời, lại nghe bên tai hai tiếng nhịp chân nữa.
- Cậu bao nhiêu tuổi?
- Dạ hai mươi hai.
Vẫn là tiếng giày da gõ xuống nền đất.
- Học đến lớp mấy rồi?
- Cháu đã tốt nghiệp cấp ba ạ.
Một loạt câu hỏi mà tôi không cách nào lý giải nổi thay phiên nhau ập đến. Ban đầu tôi nghĩ là do bản thân vượt quyền, tự cho mình thông minh đi đoán ý giám đốc nên mới khiến ông khó chịu. Nhưng chỉ một lát sau, tôi đã thấy giám đốc mỉm cười, thong thả dắt câu chuyện quay về chủ đề chính:
- Cậu Thi đó đúng thật cứng đầu. Là cậu đi khuyên nhủ cậu ta à?
Dường như nhịp chân trước khi hỏi đã trở thành một nét đặc trưng trong phong cách hành xử của giám đốc, hoặc là một thói quen khó bỏ. Tôi chậm rãi thừa nhận, nhỏ giọng đáp “vâng" một tiếng. Giám đốc cũng không hỏi tiếp xem tôi đã làm thế nào để thuyết phục anh Thi, ông chỉ khoanh tay, vặn cổ, vừa gật gù vừa tiến lên trên. Tôi lo ông chưa quen lối nên cũng sải rộng bước chân dẫn đường. Cứ như vậy, tôi cùng giám đốc đi hết nửa vòng, cảm thấy ông dường như không ngại việc lắng nghe ý kiến nên cũng đánh bạo nói ra nỗi băn khoăn của mình:
- Bác ơi, cháu nghĩ là ngoài nhà tắm và những khu vực ngoại cảnh phải tiếp xúc nhiều với nước mưa thì phòng bếp và phần chân tường trong cũng nên được sơn bằng sơn chống thấm ạ.
- Sao cậu biết tường trong sơn bằng sơn thường?
Ngoài mặt giám đốc vẫn bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại nghe ra vẻ bất ngờ. Tôi giải thích:
- Hôm qua người ta chở đến một lượng sơn lớn. Nhưng cháu nhẩm tính thì chỗ đó chỉ vừa đủ sơn tường ngoài, nhà vệ sinh và hồ bơi thôi. Cháu có hỏi xem còn đợt sơn nào chưa giao tới không thì người ta lắc đầu. Cháu đoán sơn không chống thấm mình đã đặt của một công ty khác…
Nói đến đây tôi bất chợt giật mình. Có lẽ câu chuyện lượng sơn không phải vấn đề về việc phân bố kiểu sơn, nó là vấn đề thiếu hụt! Ai đó đã tính toán việc ăn chặn kinh phí và âm mưu thay những vật liệu tiêu chuẩn bằng vật liệu kém chất lượng. Giám đốc đi đến một góc để gọi điện thoại, sắc mặt nghiêm trọng. Khi trở lại, ông đột nhiên hỏi tôi một câu chẳng liên quan:
- Sao cậu không học lên cao hơn?
- Cháu có chút chuyện gia đình. Nhưng cháu không bỏ học luôn đâu! Cháu vẫn đang dành dụm. Năm sau, hoặc chậm nhất là năm sau nữa, cháu sẽ quay trở lại trường.
Tôi dẫn giám đốc đi thăm nốt phần còn lại. Cuối buổi, ông dặn dò gì đó với quản lý và trưởng đội thi công. Trước lúc về, ông còn vỗ vai tôi, cười nói:
- Ban sáng tôi không thở dài vì mấy chuyện cậu nêu đâu. Nhưng cậu vẫn là một đứa khá đấy!
Tôi đỏ mặt. Cảm thấy xấu hổ vì múa rìu qua mắt thợ, song tôi cũng thấy vui vì được thợ khen.
Trời chẳng mấy chốc đã về chiều.
Tôi rảo bước ra đường, thấy em đứng đợi mình trên phố. Dạo này chúng tôi thường đi cùng nhau hơn. Em rất thích đi dạo. Nhiều lúc cả hai chỉ lặng lẽ bước bên nhau như thế và chẳng cần nói gì nhiều. Đôi khi không la cà, em sẽ rủ tôi cùng làm chút chuyện nhỏ. Mọi thứ bao giờ cũng bắt đầu bằng việc em mỉm cười, đề nghị:
- Đi mua sắm với em nhé?
Và dường như tôi cũng chỉ có hai cách trả lời cho những câu hỏi kiểu thế của em: hoặc là gật đầu, hoặc là thẳng thừng bảo:
- Đi!
Hôm nay chúng tôi không ghé cửa hàng tiện lợi nữa mà vào thẳng siêu thị. Tôi giúp em đẩy xe chở hàng. Có một cảm giác dễ chịu rất khó diễn tả khi được bước theo sau em. Tôi đã mơ hồ nhận thấy nó từ những ngày qua, nhưng lại không biết phải làm sao để xác định rõ ràng. Nhìn em bỏ xuống giỏ hết gạo rồi sữa, lăng xăng như chú chim nhỏ, tôi bất giác bật cười. Chắc em phát hiện ra nên mới tò mò hỏi:
- Hôm nay có gì vui sao ạ?
- Giám đốc dự án khen anh.
Tôi đáp với vẻ tự hào. Em làm bộ tính toán:
- Vậy… anh có muốn… được thêm một người nữa khen không?
Dứt lời, em đặt các túi lớn nhỏ vừa tính tiền xong vào tay tôi, cười lém lỉnh. Tôi hiểu ý đón lấy, lòng trộm mừng vì vừa bắt được một nét tán thưởng trong mắt em.
Rời siêu thị, em dẫn tôi đến thăm trại trẻ mồ côi.
Hình như em rất thân thuộc với nơi này, bọn trẻ ở đây cũng rất thân thuộc với em. Trông thấy bóng em từ xa, các bé đã nhao nhao chạy ào ra đón. Em cũng hưởng ứng, ngồi xổm xuống xoa đầu từng bé một. Có bé gái nhỏ tuổi vươn tay làm nũng, em liền nhẹ nhàng bế bổng bé lên. Khoảnh khắc ấy, nom em hiền cực kì. Hiền, và mềm, và êm dịu, như một thiên sứ từ trời cao. Nếu không nhờ cái kéo tay đòi dắt từ bé trai đứng cạnh, tôi ngờ là mình sẽ còn phải đờ người ra thêm một lúc nữa.
- Lũ trẻ đáng yêu thật anh nhỉ?
- Ừm, đáng yêu.
Tôi kết luận với em sau khi chơi đùa cùng lũ trẻ, và thầm kết luận với mình sau khi lặng ngắm em.
Nhớ hồi mới gặp em, tôi chỉ nghĩ em là một người kỳ lạ. Bởi chẳng có người bình thường nào giữa trưa nắng lại cứ đứng chờ đưa cơm cho người khác. Nhưng rồi tiếp xúc nhiều với em hơn, tôi chợt thấy thêm rằng em cũng dễ mến lắm. Bởi làm gì có người dễ ghét nào lại quá đỗi dịu dàng như em.
Tựa hồ để chứng thực cho phát kiến của tôi, em lại tiếp tục chia sẻ:
- Em biết nhà trẻ này hơn một năm nay rồi, mỗi tuần em đều đến thăm. Các mẹ rất hiền, cũng rất thương bọn trẻ.
Tôi công nhận. Mẹ Hương và mẹ Cúc nói chuyện với tôi rất thoải mái. Cả hai còn xắn tay áo định làm cơm chiêu đãi tôi, nhưng bị em cản lại. Em bảo mấy chuyện bếp núc này cứ để em trổ tài. Mà em quả là tài thật! Bàn tay em nhanh nhẹn đảo mớ rau trên bếp, tay còn lại thoăn thoắt chỉnh lửa cho nồi cá đang sôi, chẳng mấy chốc mà một mâm đồ ăn thơm phức đã được sắp xếp gọn gàng. Tôi nán lại thái hộ em nhúm hành rồi ra ngoài giúp bọn trẻ bày biện mâm bát. Tay nghề nấu nướng của em, tôi đã sớm được chiêm ngưỡng. Nhưng hôm nay, nhìn em nấu cho một lượng lớn người ăn như vậy, tôi vẫn khâm phục quá chừng. Mọi người quây quần bên nhau thưởng thức, ai nấy đều khen ngon. Thỉnh thoảng, có đứa trẻ bập bẹ nói câu gì đó, cả bàn lại phá lên cười to. Phòng ăn nhỏ, bàn ăn lại chật chội, vậy mà sao ấm cúng vô cùng.
Ăn xong, dọn dẹp chén đĩa, tôi hỏi mượn cây guitar treo trên tường phòng khách, đàn vài bài cho các bé vui. Một vòng tròn lớn người đồng thanh hát, chỉ có em ngồi cạnh tôi nhắm mắt lắng nghe.
- Anh còn biết đàn nữa cơ à?!
Em nói, nhỏ xíu thôi.
- Một chút.
Tôi đáp lời, cũng chỉ vừa đủ cho hai người nghe thấy.
Âm nhạc dịu êm làm cho lòng tôi mềm mại hơn nhiều. Tôi muốn nhìn em lâu thêm nữa, thêm nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận