Ngoại truyện: Mợ chỉ cần nấu cho mình tôi là được





0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trong nhà họ Nguyễn chẳng có mấy người làm, trừ những người được thuê làm thợ của xưởng gỗ và những người thường xuyên ra ngoài làm ruộng thì cũng chỉ có vài ba gia đinh lo việc nhà cửa. Hiên ngạc nhiên, nhìn hình phản chiếu trong gương của cô bé ở đằng sau đang giúp cô chải tóc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Em nói thật à?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cái Mơ gật đầu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Vâng ạ, em nghe các anh kể như vậy.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nó cũng chỉ mới được nhận vào làm một ngày trước khi mợ về nhà, cốt cũng chỉ để có người ở bên săn sóc cho mợ thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thế bình thường thì chuyện cơm nước là ai lo?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Em nghe bảo đều là cậu tự làm lấy hết ạ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hiên sững người, ngày hôm qua đãi tiệc cưới xong cô cũng mệt nên không chú ý lắm. Hôm nay ra ngoài mới thấy loanh quanh chỉ có mấy người làm nam đang quét dọn, duy nhất chỉ có cô bé này vừa thấy cô thức dậy là nhanh nhảu đến hầu cô. Ban đầu cô bé một mực xưng con, nhưng Hiên cảm thấy không quen lắm, nói vài lần thì mới chịu xưng em với cô, để ý thì tính cách cũng hơi giống cái Na, vừa hoạt bát lại đáng yêu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bữa trưa Sáng không về, anh kêu người về báo rằng sẽ ở lại ngoài xưởng, dặn Hiên không phải chờ cơm làm gì. Hiên ngồi trước bàn ăn, bữa cơm này cũng là do cái Mơ chuẩn bị. Con bé trông không lớn nhưng lại rất khéo tay, nó luôn làm cho Hiên cảm thấy thân thiết giống như lúc còn ở nhà họ Vũ. Cô lại nghĩ về chuyện ban sáng con bé kể, rồi khẽ cười.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Quá bữa, đợi cái Mơ dọn dẹp xong rồi Hiên mới vẫy tay gọi nó lại, hỏi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Em có biết bao giờ cậu về không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cái Mơ suy nghĩ một lát, thực ra nó cũng mới đến, nhưng các anh cũng nhiệt tình, chuyện gì nó hỏi cũng đều kể hết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Em nghe bảo hôm nào cậu cũng ở xưởng đến muộn mới về, nhưng hình như lúc nãy anh Tú nói chiều nay cậu sẽ về sớm ạ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hiên ừ một tiếng rồi trở về buồng của hai người. Một lát sau cô lại trở ra, dáng vẻ dường như là muốn ra ngoài.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cái Mơ từ nãy đến giờ đều đợi ở trước cửa chưa có về buồng của mình, vừa thấy Hiên ra, lại còn thay một bộ đồ khác nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Mợ không nghỉ ngơi ạ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hiên lắc đầu, cô tính đi ra chợ mua ít đồ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mợ tính đi đâu cho em theo hầu mợ ạ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ban đầu Hiên còn tính tự mình đi, những ngẫm lại thì cô cũng chỉ mới đến vùng này lần đầu, thế nên nếu có người đi theo thì chắc là vẫn hơn. Thế nên cô cười, đáp:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tôi muốn ra chợ, mua ít đồ đặng tối nấu cho cậu một bữa ngon.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nhưng giờ này chợ tan rồi mà mợ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cái Mơ tròn mắt nhìn Hiên, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, chợ tầm này đều vãn cả rồi, có chăng chỉ còn vài gánh nán lại thêm chút, nhưng đồ cũng chẳng còn được tươi nữa. Nhưng nghĩ mợ đang nhớ đến cậu, hẳn nếu cậu ăn được bữa do chính tay mợ nấu thì cậu sẽ vui lắm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nhưng mà mợ đừng lo, sáng nay em đi chợ sớm, đồ mua đủ cho cả ngày, mợ muốn nấu gì cũng có.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cái Mơ toét miệng cười rồi chạy xuống sân trước, thấy con bé nói cũng đúng, cô mải vui quá quên cả thời gian. Giờ này nếu muốn mua thì cũng chẳng còn đồ ngon nữa rồi, nhưng nghe thấy cái Mơ nói vậy thì Hiên cũng yên tâm, đi theo nó xuống dưới bếp xem đồ mà nó mua sẵn. May quá, trùng hợp thế nào mà nó mua toàn đồ cô cần.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Biều chiều, mới đến đầu giờ Thân mà Hiên đã ở trong bếp, kéo tay áo lên cao chuẩn bị nấu bữa tối cho kịp lúc Sáng về. Cái Mơ cứ đứng ngó mãi ở ngoài cửa, nó cũng muốn vào phụ mợ nấu ăn, thế nhưng nãy nó vừa bước chân được vào bếp đã bị mợ kêu ra ngoài.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thực ra Hiên cũng không quá tự tin vào khả năng nấu nướng của mình cho lắm, chỉ là cô phát hiện, cái lần mình nấu cháo cho Sáng lúc anh bị sốt, ấy thế mà lại bị khê. Sau này cô thi thoảng cũng vào bếp thử nấu một vài món, thế nhưng cho đến khi anh rời đi cũng chưa từng có cơ hội nấu lại cho anh thêm lần nào.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hiên bận bịu trong bếp gần một canh giờ mới xong, thi thoảng lại bất giác đưa tay lên quệt vào mặt, cũng vì vậy mà chẳng may để cho nhọ đen dính lên mặt. Lúc ra khỏi bếp cái Mơ có thấy, nhưng nó chẳng dám nói, cũng may là trong nhà chẳng có mấy người làm nên ngoài nó ra cũng chẳng có ai nhìn thấy cả. Phải đến lúc Hiên nhìn thấy mình trong gương, mặt mày dính lem nhem mới vội vàng che mặt đi nhanh xuống giếng múc nước rửa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chạng vạng tối, khi Sáng vừa về đến nhà đã thấy cơm được sắp sẵn trên bàn ăn. Thằng Tú vốn đã được cái Mơ thủ thỉ báo trước rồi, thế nên nó hí hửng giúp cậu cất áo khoác, rồi nhanh miệng bảo cậu vào ăn cơm với mợ, suýt chút nữa đã buột miệng mà nói ra chuyện mợ giành một buổi để nấu cơm chờ cậu về rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sáng nhìn một mâm đồ ăn đủ đầy, quay sang khen cái Mơ một câu. Bình thường anh đều tự mình nấu một bữa tối đơn giản, thế nhưng cái Mơ vừa mới được mướn vào, biết nấu cơm hầu mợ như vậy, ít nhiều anh cũng muốn khen nó, để sau này nó chăm mợ kĩ hơn nữa. Nhưng mà cái Mơ nó lắc đầu, tủm tỉm cười trộm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thưa cậu, không phải con nấu đâu ạ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thế là ai nấu?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sáng khó hiểu, chẳng nhẽ là mấy gia đinh à? Nhưng còn chưa kịp hỏi kì thì đã thấy Hiên đang cúi đầu, đôi má hơi ửng hồng, ánh mắt thi thoảng lại lén nhìn lên phía cậu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

À, Sáng cười khẽ, ra là vậy. Anh vẫy tay kêu cái Mơ lui xuống dưới. Chờ cho cái Mơ đi khuất, cậu mới cong cong mắt cười.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mình nấu cho tôi sao?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hiên cúi đầu, một hồi mới chậm rãi gật nhẹ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mình… ăn thử một miếng xem.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sáng nhấc đũa, gắp một miếng thịt cá, chầm chậm nhai. Sau đó anh lại thử mỗi thứ một miếng, rồi im lặng rất lâu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hiên trong lòng lo lắng, chẳng nhẽ cô nấu không được ngon chăng?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nếu không ngon hay là mình đừng ăn nữa, em có bảo cái Mơ nấu một phần khác, để em kêu người bưng lên.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nói đoạn Hiên ngẩng lên muốn chạy ra ngoài gọi người dọn mâm đồ ăn đi rồi đem mâm khác đến. Thế nhưng vừa mới ngẩng mặt lên đã bắt gặp đôi mắt đầy ý cười của anh. Anh gác đũa, nhẹ giọng nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ngon lắm, tôi không nói lên lời luôn.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hiên khe khẽ thở phào trong lòng. Anh nói thật đấy chứ? May quá!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô ngồi xuống, nhấc đũa cũng muốn gắp đồ ăn, thế nhưng lại bị Sáng chặn lại. Anh cười:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mình nói là nấu cho tôi cơ mà?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Dạ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hiên chẳng hiểu gì nên hỏi lại. Nhưng mà Sáng không vội trả lời mà lại đứng dậy gọi gia đinh nãy giờ đứng ở ngoài cửa, kêu xuống bếp bê đồ ăn mà cái Mơ nấu lên cho mợ. Dặn dò xong xuôi rồi anh mới lại ngồi xuống mâm, cười khẽ:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mình nói là nấu cho tôi, thế nên tôi phải ăn bằng hết mới phải phép chứ nhỉ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hiên bối rối, cô muốn nói nhưng lại chẳng biết là sai ở đâu, thế nên chỉ đành im lặng. Đợi cho gia đinh bưng đồ ăn mà cái Mơ nấu lên rồi hai người mới từ từ cùng ngồi ăn, mặc dù cũng chẳng nói chuyện gì, thế nhưng trong dạ Hiên lại cứ nhộn nhạo vui sướng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đồ mà Hiên nấu không nhiều, thế nhưng nếu một người ăn thì cũng không hết được. Vậy mà Hiên vẫn thấy Sáng chăm chú ăn, anh gắp từng đũa nhỏ, ăn rất từ tốn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nếu thấy no rồi thì mình đừng ăn nữa, ăn nhiều quá cũng không tốt.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sáng nhìn vào mắt cô rồi bật cười khẽ:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mình lo cho tôi đấy à?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hiên ngượng, nhưng hai người đều đã là vợ chồng rồi thì có gì nữa mà phải ngượng? Ngẫm vậy nên Hiên khẽ gật đầu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Vâng, em lo, nên mình đừng ăn nữa.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mợ đã nói vậy thì tôi đành nghe thôi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vừa nói, Sáng vừa buông đũa xuống. Thực ra anh cũng thấy bản thân không ăn nổi nữa rồi, từ trước đến nay anh không ăn nhiều, thế nhưng nếu không ăn hết thì anh thấy uổng lắm. Dù sao cũng là bữa ăn mà Hiên nấu cho anh mà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hiên nghe thấy anh gọi mình là mợ thì cả giận, rõ ràng anh cố tình gọi thế để ghẹo cô mà. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mình đừng gọi em là mợ nữa.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Vậy tôi gọi là nhà được không, nhà tôi ơi?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hiên càng nghe Sáng nói càng thấy hai má của mình nóng lên. Chẳng biết từ khi nào mà tính cách của anh lại thay đổi như vậy nữa. Ngày xưa anh đâu phải người hay nói đùa như vậy?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô hơi nhíu mày lườm anh một chút rồi che miệng chạy đi. Thực ra nghe anh gọi là nhà bất giác cô không kiềm được mà thấy vui, nếu còn ở lại anh sẽ thấy cô đang cười mất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhìn theo bóng lưng Hiên chạy đi rồi Sáng mới gọi người lên dọn bàn ăn đi. Anh nhìn vào bàn ăn, cười khẽ. Mấy năm rồi mà dường như cô vẫn chẳng thay đổi chút nào, đến cả khả năng nấu nướng cũng vậy. Ngày đó anh được ăn một bát cháo bị khê, ấy thế mà lại ngọt thấm vào tận sâu trong lòng, trọng dạ. Hôm nay anh lại được ăn một bữa cơm, món thì hơi khét, món thì chưa chín kĩ, có món lại bị mặn, thế nhưng chẳng hiểu sao ăn vào rồi đều chỉ cảm thấy vị ngọt khó tả. Chẳng qua, Hiên vốn được bao bọc từ bé, anh không nỡ để cô ăn mấy món đó, sợ ăn rồi cô sẽ không khỏe. Dù sao sức khỏe anh tốt từ trước tới giờ, thế nên cứ để cô ấy nấu, nấu chỉ cho riêng anh ăn thôi cũng được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

_____________

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Xin chào, mình là Ivy đây, chỉ là một thông báo nho nhỏ về việc bộ truyện này thuộc hệ liệt "Hoa gửi người thương" với quyển 1 là "Sau tấm rèm son" và quyển 2 là "Vẹn nghĩa trăm năm". Mọi người có thể đợi thông báo về các bộ truyện mình đang viết tại trang cá nhân "Ivy Ivy" của mình, hoặc page "Ivy, nay bạn Xanh viết truyện chưa?" ạ. :3

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngoại truyện này chính là ngoại truyện cuối cùng, chính thức khép lại "Sau tấm rèm son" cũng như khép lại hành trình tìm kiếm tình yêu của Hiên và Sáng, trân trọng cảm ơn tất cả tình cảm, sự ủng hộ và góp ý của mọi người. Trong quá trình viết mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót, vô cùng trân trọng góp ý của mọi người để mình có thể tạo nên một sản phẩm hoàn thiện hơn. Mong là mọi người có thể tiếp tục ủng hộ Ivy, ủng hộ "Hoa gửi người thương" và đón đọc "Vẹn nghĩa trăm năm" ạ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lần nữa, trân trọng cảm ơn rất nhiều! :3

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout