Sau tấm rèm son

Ngoại truyện: Mối tình của người điên (2)


Thế nhưng lại một năm nữa qua đi hai người họ cũng chẳng gặp nhau lần nào.

Bình luận đoạn văn

 Mồng một tết, Trâm lại gặp anh trong hội hoa. Lần này anh không phải đang gảy đàn, cũng không phải đang thu dọn đồ mà giống như đang đợi ai đó.

Bình luận đoạn văn

 Cô chạy đến trước mặt anh, đôi mắt sáng ngời giống như đang vui mừng.

Bình luận đoạn văn

 “Anh là con của thần mùa xuân à, hay là con của thần hoa, tại sao năm nào phải vào hội hoa tôi mới thấy anh vậy?”

Bình luận đoạn văn

 Anh yên lặng không đáp chỉ từ tốn nhấc cây đàn ra trước mặt, chuẩn bị đàn cho cô nghe.

Bình luận đoạn văn

 Lần này anh đàn cho cô nghe năm khúc, giữ đúng lời hứa sẽ đàn cho cô nghe lâu hơn. Thực ra, một năm qua đi cô cũng chẳng nhớ mình từng yêu cầu vậy, chỉ là gặp được anh thì cô thấy rất mừng.

Bình luận đoạn văn

 Lúc người đến dự hội rời đi dần, cô Trâm cũng đứng dậy để đi về. Mấy năm nay cô đã biết cách trốn ra ngoài mà không bị phát hiện, vậy nên cũng không còn bị đánh nữa. Thế nhưng cũng không về muộn quá được.

Bình luận đoạn văn

 Cô lấy túi tiền mà mình chuẩn bị sẵn, định bụng sẽ để vào trong hũ cho anh coi như tiền công. Nhưng mà anh lại đưa tay che miệng hũ, nói rất khẽ:

Bình luận đoạn văn

 “Tiền công lần này cô đã trả trước rồi.”

Bình luận đoạn văn

 Cô chẳng nhớ được mình đã trả lúc nào, thế nhưng vẫn đẩy túi tiền vào trong tay anh.

Bình luận đoạn văn

 “Vậy coi như trả cho lần sau nhé!”

Bình luận đoạn văn

 Nói xong cô đứng dậy, hòa cùng dòng người rời khỏi lễ hội.

Bình luận đoạn văn

 Rồi năm sau, năm sau nữa bọn họ lại gặp nhau ở lễ hội hoa.

Bình luận đoạn văn

 Chớp mắt, năm năm qua đi, chưa từng có một năm nào đổi khác. Thứ khác duy nhất chắc chính là quan hệ của bọn họ.

Bình luận đoạn văn

 Sau năm thứ ba họ biết nhau, chẳng hiểu sao đôi khi cô có thể gặp anh ở ngoài. Hóa ra anh không phải là con trai của thần hoa hay thần mùa xuân, hóa ra không cần phải đợi đến mùa xuân cô mới có thể gặp anh.

Bình luận đoạn văn

 Rồi thời gian họ gặp nhau nhiều hơn, dường như trong lòng cả hai đều nhen nhóm một cảm xúc lạ.

Bình luận đoạn văn

 Mùa xuân năm nay, họ lại hẹn nhau dưới gốc cây năm nào.

Bình luận đoạn văn

 Lúc Tín đến nơi thì đã thấy cô đứng sẵn ở đấy, đôi mắt ngước nhìn những dải đèn lồng đủ màu trên cao. Anh lặng lẽ bước đến bên cạnh cô, đưa tay gỡ cái lá vương trên mái tóc cô.

Bình luận đoạn văn

 “Em đợi tôi lâu chưa?”

Bình luận đoạn văn

 Cô giật mình, nhưng khi nhận ra người đến là anh thì thở phào một hơi rồi khẽ cười:

Bình luận đoạn văn

 “Em cũng mới đến thôi.”

Bình luận đoạn văn

 Tín lớn hơn cô hai tuổi, điều này cô cũng mới biết được hơn một năm. Lúc biết tuổi của anh cô cũng ngạc nhiên lắm, tại lần đầu nhìn thấy anh, nom anh còn nhỏ người hơn cô, cứ ngỡ là anh ít tuổi hơn cô nữa.

Bình luận đoạn văn

 Cô nhìn vào đôi bàn tay trống không của anh, hỏi:

Bình luận đoạn văn

 “Năm nay anh không đàn nữa hả?”

Bình luận đoạn văn

 “Không, em muốn nghe tôi đàn sao?”

Bình luận đoạn văn

 Cô lắc đầu, níu lấy một góc tay áo anh, híp mắt cười:

Bình luận đoạn văn

 “Vậy cũng tốt, thế thì anh có thể cùng em đi dạo trong hội rồi.”

Bình luận đoạn văn

 Anh ngẩn người nhìn cô, chăm chú đến mức cô phải kéo nhẹ ống tay áo anh.

Bình luận đoạn văn

 “Trên mặt em có gì hả?”

Bình luận đoạn văn

 Cô vừa nói, vừa đưa tay lên sờ vào mặt mình kiểm tra.

Bình luận đoạn văn

 “Không có gì. Tôi chỉ đang nhìn nốt ruồi dưới mắt của em thôi.”

Bình luận đoạn văn

 “Xấu lắm hả?”

Bình luận đoạn văn

 “Không.”

Bình luận đoạn văn

 Tín cúi đầu, ngược lại cơ, anh thấy cô rất đẹp. Nhưng còn lâu anh mới nói cho cô biết.

Bình luận đoạn văn

 Cô thở dài một tiếng, đưa tay chạm nhẹ vào nốt ruồi ở đuôi mắt mình.

Bình luận đoạn văn

 “Chị em bảo đây là nốt ruồi hứng lệ, sợ sau này em sẽ khổ.”

Bình luận đoạn văn

 “Không có chuyện đấy đâu.”

Bình luận đoạn văn

 “Nhỉ?”

Bình luận đoạn văn

 Cô cười vui vẻ, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay áo anh, kéo anh hòa vào dòng người đông đúc. Cô trước giờ chưa từng thấy mình khổ, mà dạo này cô còn thấy mình rất hạnh phúc nữa.

Bình luận đoạn văn

 Anh nhìn theo bóng lưng cô. Năm trước khi biết tên cô, anh từng tự hỏi liệu có phải là cô sáu nhà họ Lê không. Thế rồi tự anh lại thấy suy nghĩ của mình buồn cười, làm gì có chuyện năm nào anh cũng gặp được con gái của quý gia ấy chứ.

Bình luận đoạn văn

 Anh chưa từng hỏi nơi cô ở, cũng chưa từng kể chuyện của mình cho cô nghe. Anh không dám để cô biết, cũng không muốn vì anh mà nụ cười của cô ấy biến mất, càng sợ cô sẽ không đến gặp anh nữa. Thật ra anh đã nhận rõ lòng mình từ lâu rồi.

Bình luận đoạn văn

 Anh là con của người mẹ làm nghề bán thân. Phải rồi, trấn này đâu chỉ được biết đến nhiều bởi hội hoa này. Ở nơi anh ở cũng rất nhiều người phụ nữ chẳng may để có con, có người giữ, cũng có người tìm cách bỏ. Anh chắc cũng nhờ may mắn mới được sinh ra trên đời.

Bình luận đoạn văn

 Sự thật là những người phụ nữ ở đó họ không chỉ đẹp mà còn có thể làm rất nhiều thứ, chơi đàn, chơi cờ, thêu thùa, may vá, họ biết rất nhiều. Cũng vì vậy mà ở nơi đó có rất nhiều loại đàn, sáo, rất nhiều thứ, miễn nó làm cho khách đến vui lòng là được.

Bình luận đoạn văn

 Năm anh sáu tuổi, nhìn thấy một người phụ nữ ở đó chơi đàn tranh, anh cũng tò mò xin người ấy chỉ anh. Đó là quyết định làm anh hối hận nhất, nhưng nếu lần nữa làm lại thì anh vẫn sẽ nhờ người ấy dạy, vì anh thực sự rất thích việc chơi đàn.

Bình luận đoạn văn

 Chẳng qua sau khi anh biết chơi đàn rồi mẹ anh lại coi anh như công cụ kiếm tiền của bà ta, có những người đến với mẹ nhưng vẫn thích hưởng mấy thứ như tiếng đàn. Mẹ anh trước giờ không làm được, nhưng từ lúc anh biết gảy đàn, anh sẽ phải trốn ở một bên chơi đàn cho khách của nghe.

Bình luận đoạn văn

 Vào những ngày năm mới nơi ấy sẽ không có khách, anh theo lời mẹ phải ôm đàn ra hội hoa để kiếm tiền. Nếu như kiếm không đủ về anh sẽ bị mẹ đánh, sẽ bị bỏ đói, vậy nên hôm ấy túi tiền mà cô bỏ vào trong hũ cho anh đã giúp anh tránh được một trận roi của mẹ.

Bình luận đoạn văn

 Hai năm trước có một người khách có vẻ rất thích mẹ anh, người ấy đến rất thường xuyên, vậy nên anh cũng bị mẹ anh đuổi ra ngoài mỗi lần người ấy đến. Rồi cuối năm trước, người đàn ông ấy đã bỏ tiền mua mẹ anh làm vợ. Kì thực anh cũng không hiểu người ấy vì sao người đó lại thích mẹ anh đến vậy. Mẹ anh cũng chẳng dẫn anh theo, có lẽ với mẹ anh chính là gánh nặng của bà. Nhưng sâu trong lòng anh, có thể nhìn thấy mẹ có một gia đình thực sự, có được hạnh phúc thì anh cũng thấy mừng.

Bình luận đoạn văn

 Thời gian trôi đi, tình cảm của cô Trâm và Tín ngày càng lớn, chẳng ai nói gì nhưng họ đều ngầm hiểu được tình cảm của đối phương.

Bình luận đoạn văn

 Vốn sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, nếu như không phải vào một ngày xuân, khi họ cũng theo người khác đến đền mong mối duyên của mình sẽ được như ý thì bị cậu út của nhà họ Lê bắt gặp.

Bình luận đoạn văn

 Cậu út của nhà họ Lê vốn là quý tử mà ông bà cả mong cầu mãi mới có được, thế nên cậu được ông bà chiều chuộng đủ điều. Chắc cũng vì vậy mà cậu lớn lên tính độc đoán, đối với các chị cũng chẳng được mấy tôn trọng.

Bình luận đoạn văn

 Lúc cậu út phát hiện ra cô Trâm có tình cảm với Tín cũng là lúc anh biết cô chính là “cô Trâm” mà anh biết. Anh nhìn cô, khuôn mặt tái mét, rồi lại cười khổ:

Bình luận đoạn văn

 “Hóa ra là cô sáu nhà họ Lê ạ, tôi quả là mắt mù.”

Bình luận đoạn văn

 Môi anh run rẩy, lời muốn nói lại nuốt ngược vào trong. Anh nhìn cô thật lâu rồi nói tiếp:

Bình luận đoạn văn

 “Tôi không dám phiền chuyện của cô nữa, xin phép cô, xin phép cậu, tôi đi.”

Bình luận đoạn văn

 Sau lần ấy hai người chẳng còn gặp được nhau nữa. Không phải vì anh cố ý tránh mặt, mà bởi cậu út đã báo lại cho ông bà cả, cô Trâm lại bị đánh, rồi bị nhốt ở trong phòng.

Bình luận đoạn văn

 Ông bà cả sợ cô sẽ lại tiếp tục có tư tình với người khác, vậy nên họ nhanh chóng tìm được cho cô một mối hôn sự với một kẻ nhà giàu khác. Bọn họ còn chẳng hỏi ý cô có muốn hay không, cũng chẳng cần biết cô nghĩ gì mà tự quyết định luôn.

Bình luận đoạn văn

 Tiệc cưới cũng chuẩn bị gấp gáp, bọn họ còn chẳng cả làm lễ dạm ngõ hay lễ hỏi.

Bình luận đoạn văn

 Hai ngày trước ngày đãi tiệc cưới, bà cả lúc nào cũng nhìn cô với vẻ ghét bỏ, cũng bởi vì cô là con gái, lại chẳng được tài giỏi như các chị, thế nên bà chưa từng quan tâm cô, ấy vậy mà lại vào buồng, nắm lấy tay cô, nhỏ nhẹ bảo:

Bình luận đoạn văn

 “Cậu ấy là người tốt, gia cảnh cũng tốt, con lấy được người ta chính là phúc phận cả đời này của con rồi.”

Bình luận đoạn văn

 Cô nhìn vào đôi mắt của mẹ mình, cô chẳng nhìn ra chút yêu thương nào từ đó cả.

Bình luận đoạn văn

 Người ấy đã ngoài ba mươi, hơn cô rất nhiều tuổi. Gia đình họ Lý giàu hơn nhà họ Lê rất nhiều, chẳng qua ông ta đã cưới đến mấy vợ rồi.

Bình luận đoạn văn

 Ông ta trả tiền thách cưới rất cao, mẹ cô nói nó còn cao hơn nhiều với người chẳng được việc gì như cô. Nhưng đâu phải mẹ chưa từng nghe được lời đồn ông ta là người hay đánh vợ đâu?

Bình luận đoạn văn

 Đêm ấy cô tìm cách bỏ trốn.

Bình luận đoạn văn

 Cô muốn đến tìm Tín, muốn anh đưa cô đi nơi khác, cô có thể chịu khổ, chỉ cần không phải là ở đây.

Bình luận đoạn văn

 Nhưng cô chưa từng hỏi anh ở đâu, vậy nên cô tìm trong tuyệt vọng. Cuối cùng khi trời hửng sáng cô lại bị bắt về.

Bình luận đoạn văn

 Tiệc cưới vẫn được tổ chức. Giữa những tiếng chúc mừng cùng tiếng cười nói, cô cúi gằm mặt, lặng lẽ rơi nước mắt. Cũng được, là số phận thì không thể thay đổi, mong cho anh Tín có thể sống một đời hạnh phúc, thay cô hạnh phúc.

Bình luận đoạn văn

 Thời gian đầu cô lúc nào cũng im lặng, ai bảo gì nghe nấy, có lẽ vì vậy mà chồng cô đối xử với cô khá tốt.

Bình luận đoạn văn

 Nhưng rồi đến một ngày cô nghe được người làm trong nhà kể về người gảy đàn tranh ở hội hoa. Vì vẻ ngoài của mình, vì tiếng đàn của anh nên rất nhiều người nhớ đến anh.

Bình luận đoạn văn

 Họ nói năm ấy không biết là anh ta làm gì sai với nhà họ Lê, cũng không biết bằng cách nào mà quý gia lại biết một người nhỏ bé như anh ta thích chơi đàn. Vậy nên anh ta bị gia đinh nhà họ đánh gãy hai tay.

Bình luận đoạn văn

 Cô không biết gảy đàn, nhưng chị ba từng nói với một nhạc công thì tay còn quý hơn mạng sống. Anh ấy gãy hai tay, người thích đàn như anh ấy, có thể sống sao đây? Tại sao? Cô với anh chỉ là yêu nhau thôi? Tại sao cô lại đem đến đau khổ cho anh như vậy chứ?

Bình luận đoạn văn

 Cô như mất hết lí trí, lao đến túm chặt lấy người đàn ông mà cô lấy làm chồng kia, nấc nghẹn hỏi:

Bình luận đoạn văn

 “Tại sao cơ chứ?”

Bình luận đoạn văn

 Cô chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi tại sao mà lại chẳng nói rõ được ý mình. Hôm ấy lần đầu tiên cô bị ông ta đánh. Chẳng có ai đến giúp đỡ, cũng chẳng có ai gọi thầy thuốc đến. Cô tỉnh dậy thấy mình lại bị nhốt trong một căn buồng nên chỉ có thể khóc, khóc đến mức lịm đi.

Bình luận đoạn văn

 Mấy ngày sau, bà tư nhà họ Lý chạy trốn, ông Lý cũng chẳng cho người đi tìm mà lại truyền ra ngoài là bà tư bệnh chết.

Bình luận đoạn văn

 Rồi đột nhiên có một người phụ nữ điên xuất hiện, người phụ nữ với nốt ruồi dưới đuôi mắt. Quần áo tả tơi, lúc khóc lúc cười, có lúc lại đánh người. Người phụ nữ ấy cứ đi khắp nơi, chẳng ở đâu cố định cả. Có vài người thấy người ấy đáng thương nên đem cho đồ ăn, cái mặc. Cứ thế, người phụ nữ ấy lang thang mãi, suốt hơn chục năm, cho đến ngày bị sét đánh chết dưới một gốc cây vào một trận mưa lớn.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px