Nhà họ Lê mấy đời giàu có đã nổi khắp vùng, nghe nói ngày xưa cứu quan lớn nên được họ nâng đỡ, sau này làm kinh doanh cũng phất lên nhanh lắm. Mỗi lần ai nhắc đến nhà họ cũng đều than sao cái phận không tốt như nhà họ cơ chứ.
Ông bà cả nhà họ Lê có tới tận tám người con, nghe nói là cố mãi mới ra cậu quý tử. Sáu cô con gái đầu của ông bà cả cô nào cô nấy đều đẹp người, lại đảm đang có tiếng cả vùng, nhà nào cũng rủ rỉ tai nhau rằng ai mà lấy được con gái nhà đấy thì đời lên hương, lại còn lấy được dâu hiền vợ thảo.
Duy chỉ có cô con gái thứ bảy, cô Lê Ngọc Trâm thì lại không được như các chị. Tính cô ham vui, lại không giỏi nữ công gia chánh, cũng chẳng được điềm đạm như các chị lớn. Thế nhưng vì là con gái của nhà họ Lê nên vẫn rất nhiều nhà muốn cưới được cô vào cửa, không giỏi thì dạy, chứ họ đều mong cái của hồi môn của nhà ấy cho con gái lắm.
Nhưng mà người ngoài làm gì biết nhà họ Lê đã nghiêm khắc như nào đối với con gái của họ, chỉ có cô Trâm họ rèn thế nào cũng chẳng tốt lên được, vậy nên họ cũng bỏ mặc cô không quan tâm, cho nên có lẽ sau này khi cô gả đi thì của hồi môn cũng chẳng được bao nhiêu.
Cô Trâm từ bé đã thích trốn ra ngoài chơi, cô không thích bị gò bó mãi trong chốn khuê phòng chật hẹp. Thuở cô còn nhỏ, mỗi lần trốn ra ngoài bị ông bà cả phát hiện thế nào về cũng bị đánh vào bắp chân đến lằn mấy vết vừa đỏ vừa to như con đỉa. Thế nhưng cô chẳng sợ, đợi mấy vết trên chân đỡ rồi cô lại bỏ đi chơi.
Thi thoảng cô sẽ lội ruộng chơi bùn với đám trẻ trong làng, đôi lúc lại theo đám bạn đi chơi hội. Dẫu sao thì ông bà cả cũng thất vọng về cô Trâm, mỗi lần nhà đãi tiệc cũng không mấy khi cho cô ra ngoài, thế nên đám trẻ trong làng cũng chỉ biết ở nhà họ có cô Trâm chứ chẳng đứa nào biết cô Trâm mặt ngang mũi dọc như nào.
Thực ra cô Trâm thấy như vậy cũng tốt, đám trẻ sẽ không vì biết cô là cô bảy nhà họ Lê mà bị bố mẹ ép chơi với cô, hay vì là “cô Trâm” mà bọn họ cả nể.
Trong trấn có hội hoa, đèn lồng to lắm, năm nào cũng rõ đông người đến chơi hội, thế nhưng ông bà cả chẳng bao giờ cho mấy chị em cô Trâm đi chơi bao giờ, có mỗi em út được đi thôi. Các chị của cô Trâm cũng thèm chơi hội lắm, nhưng sợ bị thầy mẹ trách, thế nên lần nào gần đến hội cũng lén kéo nhau ra góc tường để nghe người tiếng chân người ta đi chơi hội, hoặc nghe người đi về kể hội có những gì.
Nhưng cấm ai chứ cấm nào được Trâm, cô lựa lúc cả nhà đều không chú ý mà lẻn ra ngoài chơi. Rời khỏi nhà được một đoạn thì thấy đám bạn đang đứng ngay lối đi vào hội hoa.
Hội lúc nào cũng đông người, cô Trâm phải đi theo một chị lớn trong hội, chỉ sợ sơ xảy sẽ lại lạc nhau. Ấy thế mà vẫn lạc thật.
Giữa vô số gian hàng bày ra trong hội, đám trẻ có vẻ bị thu hút bởi mấy gánh bán những món đồ chơi nom lạ lạ, còn cô Trâm lại đi theo dòng người đến một góc khác.
Cô Trâm nhìn quanh không thấy các bạn đâu nữa, mà trong dòng người đông đúc, cô lại mới có mười một tuổi nên chẳng được cao, có cố cũng không tìm được. Vậy nên cô mặc kệ, len qua hàng người hướng đến nơi đang có âm thanh gì nghe êm tai lắm.
Chen được vào rồi cô mới thấy có một cậu con trai, chắc đâu đó cũng cỡ tuổi cô thôi. Anh cúi đầu, bàn tay đặt lên một cây đàn tranh, gảy một khúc mà cô không rõ tên.
Trong các chị của cô Trâm thì có chị ba cũng thích chơi đàn tranh, thi thoảng cô sẽ ngồi bên cạnh, đung đưa chân nghe chị gảy đàn. Thế nhưng chưa bao giờ nghe chị đàn giai điệu giống của người kia. Chẳng biết sao mà cô thấy bài nhạc của anh hơi buồn.
Bên cạnh người con trai ấy có một cái hũ cao hơi móp, dường như là để những người yêu thích nghe anh chơi đàn sẽ bỏ chút tiền vào đấy. Thế nhưng, đến khi tiếng đàn ngừng hẳn, người vây xem cũng rời đi, cô Trâm ngó vào thì thấy bên trong cũng chẳng có bao nhiêu cả.
Người con trai ấy đứng dậy bắt đầu thu dọn đồ, có lẽ là chuẩn bị rời đi. Chẳng biết sao đột nhiên cô Trâm không kiềm được mà chạy đến níu lấy cái hũ của anh.
Có lẽ vì sự xuất hiện bất ngờ của cô làm anh giật mình, vội vàng lấy cái hũ lên như sợ sẽ bị giật mất. Thế nhưng thấy cô không có ý định buông ra, cũng chẳng giống muốn lấy tiền bên trong, anh nhíu mày nhìn chằm chằm cô.
Nhưng cô Trâm vẫn níu chặt lấy, cô lấy túi tiền mà mình đem theo ra, rồi bỏ luôn vào trong hũ của cậu. Đoạn, cô cười:
“Tôi trả tiền cho cậu, cậu đàn thêm vài khúc nữa được không?”
Anh ta có vẻ hơi chút do dự, nhưng nhìn thấy túi tiền mà cô bỏ vào trong hũ, chậm chạp gật đầu.
Trâm hơi nhíu mày, cô không hiểu câu hỏi của anh, nhưng vẫn đáp:
Anh có vẻ hơi khựng lại, nhưng lại tỏ vẻ không có gì mà ngồi xuống dưới đất, chuẩn bị một chút rồi mới gảy đàn.
Cô ngẩng đầu cố nhớ lại tên của những khúc mà chị ba từng nói cho cô, nhưng dù có nghĩ thế nào cũng chẳng nhớ ra được. Cô cười ngượng ngùng, hỏi:
“Tôi cũng chẳng biết điệu nào nữa. Mà khúc ban nãy anh gảy hay quá, nó tên gì thế?”
Đầu ngón tay anh ta gảy mấy cái lên trên dây đàn, một hồi rồi mới đáp:
“Nó không có tên, tôi mới viết thôi, chưa kịp đặt tên cho nó.”
“Thật á? Vậy cậu còn khúc nào khác không, nếu còn thì gảy cho tôi nghe được không?”
Anh có vẻ hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu, chăm chú gảy đàn.
Lúc này cô Trâm mới để ý, anh có đôi mắt thật đẹp, lông mi rõ là dài, da lại trắng nữa, chẳng thấy giống đám bạn của cô chút nào. Cô cũng hay đi chơi, thế mà chưa từng gặp anh đến một lần.
Đợi anh gảy xong hai bản nhạc thì trời cũng có vẻ đã muộn, anh ngẩng lên ngập ngừng hỏi:
Nhưng chẳng biết tâm hồn cô Trâm đã ở tận đẩu tận đâu, chẳng biết ban nãy có nghe anh đàn không nữa. Anh nghĩ mình cũng sắp phải về rồi bèn dơ tay khua mấy lần trước mặt cô, hỏi lại:
Thấy anh đứng dậy chuẩn bị đi, cô lại vươn tay túm lấy cái hũ của anh.
Anh nhíu mày không muốn trả lời, nhưng nhìn túi tiền của cô để trong hũ có vẻ nặng nên đành thở dài một tiếng, miễn cưỡng đáp:
Nói xong còn không bận tâm xem cô có nghe thấy không, anh kéo lại cái hũ, ấy thế mà lại lấy được rất nhẹ nhàng. Anh nhìn cô thêm một lát rồi quay lưng đi rất nhanh.
Sau buổi tối hôm ấy trở về cô vẫn bị ông bà cả phát hiện, rồi lại bị đánh cho một trận bầm hết bắp chân. Thế nhưng đêm ấy khi các chị sang, tíu tít hỏi cô về lễ hội ngoài kia, cô lại chẳng thấy chân đau một chút nào.
Bởi vì nếu như các chị không đủ dũng khí để rời nhà, thế thì cô sẽ thay các chị xem, rồi kể lại cho các chị nghe.
Chẳng qua cả tối hôm nay cô chỉ ngồi nghe người ta đàn chứ chẳng đi đến đâu, thế là cô ngẫm nghĩ một hồi rồi tự vẽ lên một câu chuyện chẳng có thật. Đây là lần đầu tiên mà cô nói dối các chị.
Suốt cả một năm ấy, xuân qua, hạ tàn, thu đi, đông tới, chẳng hiểu sao Trâm vẫn nhớ cái người thiếu niên gảy đàn tranh ở hội hoa năm nào, thi thoảng còn nằm mơ thấy đang ngồi nghe người ta đàn, chẳng qua cô chẳng cách nào nghe rõ được tiếng đàn nữa.
Cũng suốt một năm ấy, mỗi lần ra ngoài chơi cô đều trông đi rất xa, ấy nhưng chưa từng một lần tình cờ thấy anh. Người tên Tín ấy xuất hiện cứ như một giấc mơ của cô vậy.
Nhưng vào lễ hội hoa năm tiếp theo, cô lại thấy một người con trai ôm cây đàn tranh đang thu dọn đồ đạc, dường như là chuẩn bị đi về.
Cô vội vàng, chẳng kịp suy nghĩ gì mà chạy đến. Vốn ban đầu cô chỉ định níu lấy tay áo anh, thế nhưng chẳng may lại nắm phải cổ tay.
Trong thoáng chốc hình như cô nghe thấy tiếng anh xít rất nhẹ. Cô vội vã buông tay anh ra, ánh mắt nhìn đi chỗ khác, hỏi nhỏ:
Cô lục lấy túi tiền ra rồi chìa về phía anh, cong cong mắt cười:
Tín nhìn vào túi tiền trong tay cô một hồi. Khi cô nghĩ anh sẽ nhận lấy thì anh lại lắc đầu:
Cô không hiểu nhưng trong lòng lại hơi hụt hẫng. Cả một năm cô chưa từng nhìn thấy anh, lỡ sau này không còn cơ hội thì sao?
Chẳng biết nghĩ gì mà cô nhét thẳng túi tiền vào trong hũ của anh.
“Thế anh cứ nhận lấy số tiền này đi, coi như tôi trả trước. Lần sau gặp lại thì anh đàn cho tôi lâu hơn nhé.”
Tín ngẩn người, anh giống như muốn nói gì đấy, nhưng cuối cùng lại chỉ ừ một tiếng.
Nhìn theo bóng lưng anh rời đi, cô Trâm thực sự không hiểu tại sao lần nào trông anh cũng vội vàng như thế nữa. Chẳng qua là cô đã đưa tiền rồi, thế thì không lo sẽ không còn cơ hội gặp nhau.
Bình luận
Chưa có bình luận