Sau tấm rèm son

Ngoại truyện: Gả cho anh




 Cái Na là con gái của một gia đình đông con lại nghèo đói, trước nó có bảy chị gái, bà nó quan niệm gia đình nhất định phải có một mụn con trai để làm nối dõi, chứ còn nuôi con gái chỉ tổ phí cơm phí gạo. Vậy nên nó và các chị vừa được năm tuổi là bị đem bán sang nhà người khác ở đợ cả.

Bình luận đoạn văn

 Sau khi các chị bị bán đi cũng chẳng có một tín thư nào gửi về, chỉ thi thoảng sẽ chắt cóp mấy đồng về cho thầy mẹ với các em, thế nên nó cũng chẳng rõ các chị sống có tốt không, hay là đang ở nhà nào, làm việc gì nữa. Chắc may mắn nhất từ lúc mẹ sanh ra đến giờ của nó là được bán vào nhà họ Vũ.

Bình luận đoạn văn

 Cô tư Hiên của nhà họ hơn nó hai tuổi, chắc vì hai người gần tuổi nên có vẻ cô tư quý nó, lúc nào cũng cho nó đồ ngon để ăn. Nó lớn dần trong lòng tốt của cô tư, rồi được cô tư chỉ định làm hầu cho cô nó mừng lắm.

Bình luận đoạn văn

 Nghe đâu trước đây hầu của cô tư Hiên là chị Lành, ấy thế mà lại bị một đứa mới đến như nó giành chỗ mất thế nên các chị trong nhà có mấy người nom vẻ chẳng ưa gì nó cả. Nó cũng sợ chị Lành giận, ấy thế mà chị chẳng tỏ vẻ gì, còn vui vẻ tận tình chỉ nó làm việc nữa.

Bình luận đoạn văn

 Thế nhưng có vài người thấy nó không thuận mắt, ỷ lớn hơn nó, lại vào làm trước mà tìm đủ trò gây rối nó. Cứ sáng nào mà nó chậm chạp đến ăn sau là y như rằng chẳng còn gì để bỏ bụng, đồ nó mới giặt đem phơi chỉ một lát sau là lại thấy nằm dưới đất, còn bị người ta giày xéo. Mà cái Na còn nhỏ, nó cũng chẳng dám nói gì, chỉ có thể lẳng lặng nhặt lại đồ đem giặt thêm lần nữa.

Bình luận đoạn văn

 Cứ thế mãi cho đến một hôm, lúc nó vẫn theo thói quen nhặt bộ đồ đã giặt đến vài lần mà mãi chẳng được phơi khô đem ra giếng nhàu lại thì bị người ta chặn lại. Anh Tiến đứng trước mặt nó, tay chống nạnh, hất cằm hỏi:

Bình luận đoạn văn

 “Sao em cứ không nói gì thế?”

Bình luận đoạn văn

 Nó nhìn chằm chằm người con trai trước mặt, khó hiểu đáp:

Bình luận đoạn văn

 “Nói để làm gì đâu, chỉ thêm phiền thôi. Với cả không phải việc của anh, anh quan tâm làm gì?”

Bình luận đoạn văn

 Trước khi nó được bán đến nhà họ Vũ sống còn khổ hơn thế này, chút chuyện nhỏ nhặt nó thấy cũng chẳng đáng để làm to.

Bình luận đoạn văn

 Nhưng mà bộ đồ bị anh Tiến lấy mất, anh cầm nó đi phăm phăm vào buồng của các chị, giơ đồ ra trước mặt một chị đang cúi người xếp đô vào hòm.

Bình luận đoạn văn

 Chị ta ngẩng lên nhìn bộ đồ bẩn trong tay anh Tiến, nhíu mày.

Bình luận đoạn văn

 “Mày đưa đồ cho tao làm cái gì?”

Bình luận đoạn văn

 “Chị đem bộ đồ đi giặt lại cho con bé, các chị còn bắt nạt nó một lần nữa thì đừng trách tôi đem kể tội cho ông Dần, đến lúc đó xem các chị có bị cậu ba đuổi đi không?”

Bình luận đoạn văn

 Chị ta ngoảnh sang nhìn cái Na rồi à một tiếng, sau đó bật cười:

Bình luận đoạn văn

 “Mày tìm người đến chống lưng cho mình ý hả, ghê gớm quá nhỉ?”

Bình luận đoạn văn

 Cái Na lắc đầu nguầy nguậy, nó chạy đến muốn giật lại bộ quần áo trong tay anh Tiến, nhỏ giọng nói:

Bình luận đoạn văn

 “Em tự giặt được, anh đừng nói linh tinh nữa.”

Bình luận đoạn văn

 Nhưng tay anh Tiến cứ như cái cùm, túm bộ đồ rõ chặt, nó lấy mãi không được.

Bình luận đoạn văn

 Chị ta nhìn ánh mắt của anh cảm thấy chắc anh cũng không dọa chơi, mà chị ta cũng sợ bị cậu ba phạt, sợ mất công việc ở nhà họ Vũ nên vươn tay lấy bộ đồ đặng đem đi giặt. Trước khi đi ra ngoài cửa nó còn nghe thấy chị ta hừ một tiếng rõ to, giọng nói như cười cợt:

Bình luận đoạn văn

 “Chỉ biết đi mách lẻo, chẳng làm được trò trống gì cả.”

Bình luận đoạn văn

 Đợi chị ta đi khuất, anh Tiến vừa nhe răng cười khì khì vừa vỗ đầu nó, dặn:

Bình luận đoạn văn

 “Sau ai bắt nạt em cứ nói với anh, anh cũng có đứa em gái độ tuổi em ấy, thế nên đừng ngại gì cả.”

Bình luận đoạn văn

 Cái Na ôm lấy đầu lùi về sau mấy bước, vành tai dần đỏ lên vì ngại. Nó vừa sợ làm lớn chuyện sẽ phiền đến cô cậu chủ, nhưng cũng khấp khởi mừng vì có người đứng ra bênh nó.

Bình luận đoạn văn

 Sau này thực sự nó không bị các chị bày trò kiếm chuyện nữa, chỉ là thi thoảng sẽ nghe thấy họ thì thầm nói này nói kia. Nhưng nó cũng mặc, chỉ cần họ không làm gì nó là được rồi, bị nói mấy câu cũng chẳng mất miếng nào.

Bình luận đoạn văn

 Nó cũng biết ơn anh Tiến lắm, nhưng trước giờ nó quanh nó chỉ có các chị, đã từng tiếp xúc với người con trai nào đâu, thế nên mỗi lần anh Tiến đến nói chuyện là nó lại thấy sợ rồi trốn đi. Nhưng lâu dần hai người ngày càng gần gũi, Tiến giống như một người anh lớn, lúc nào cũng quan tâm để ý con bé.

Bình luận đoạn văn

 Có lẽ hai người chỉ nên như hai người anh em thân thiết như thế thôi, cái Na nghĩ vậy. Nhưng ngày càng lớn, tình cảm của nó dành cho anh Tiến hình như không còn như trước nữa.

Bình luận đoạn văn

 Ban đầu nó cũng chẳng biết những đợt tưng tức khó chịu ở lồng ngực là do đâu nữa, nó còn sợ có khi nào bản thân mắc bệnh nặng sắp chết hay không. Thế mà lúc nó kể cho chị Lành nghe chị chỉ bật cười rồi vỗ đầu kêu nó sắp lớn rồi.

Bình luận đoạn văn

 Nó cũng chẳng hiểu sao, rõ là anh Tiến đen nhẻm như hòn than, lại hay trêu tức nó, thế nhưng lần nào thấy anh, nhìn anh cười nó cũng thấy anh trông xinh trai đến lạ.

Bình luận đoạn văn

 Thế là nó tò mò, không biết từ lúc nào lại hay dõi theo hình bóng anh, mỗi buổi chiều muộn các anh về rất đông, nhưng chỉ nhìn cái là nó biết anh đang ở đâu luôn.

Bình luận đoạn văn

 Mà hình như thái độ của nó rõ quá, có lần khi nó giúp cô tư chải tóc, nó chỉ buột miệng khen mái tóc của cô tư đẹp, nó ghét cái đầu tóc của mình lắm, ước gì tóc nó mà được một phần như của cô tư Hiên thì tốt phải biết.

Bình luận đoạn văn

 Ấy thế mà cô tư giúp nó sửa lại tóc, còn khen nó, rồi nói nó có thể khiến anh Tiến mất hồn nữa. Nó chẳng hiểu cô tư muốn nói chuyện gì, thế nhưng lại ngại đến mức mặt nóng bừng, vội vàng chạy đi mất mà cầm theo cả đồ của cô tư.

Bình luận đoạn văn

 Lúc nhìn thấy anh Tiến nó còn mừng thầm, biết đâu anh sẽ thấy kiểu tóc mà cô tư mới làm cho nó đẹp. Thế mà anh còn chọc nó là thằng đờn ông. Không hiểu sao nó lại thấy tức mình khó tả, trong dạ cũng buồn bực thế nào ấy. Vậy nên nó dùng hết sức mình đạp vào chân anh một cái rồi bỏ đi, suốt mấy hôm liền.

Bình luận đoạn văn

 Thực ra nó cũng thấy mình hơi quá, nhưng thấy anh Tiến cố tìm cách làm nó hết giận mà nó thầm vui trong lòng, vậy nên cũng chẳng vội bỏ qua cho anh.

Bình luận đoạn văn

 Sau này lúc cô tư gả cho anh Sáng thực ra nó cũng thấy trong lòng hơi buồn, nó chẳng muốn rời xa cô tư chút nào. Một phần nhỏ trong lòng nó cũng hơi ích kỉ, dù nó rất quý anh Sáng, nó biết anh tốt, nhưng vẫn không thấy anh xứng với cô tư của nó. Dù sao thì trong lòng nó cô tư Hiên luôn là người tốt nhất trên đời này. Chẳng qua thấy cô tư hạnh phúc thì nó cũng mừng.

Bình luận đoạn văn

 Hai năm sau khi cô tư có gia đình riêng, nó bây giờ cũng đã hai mươi tuổi rồi, sắp sửa qua cái tuổi xuân thì đẹp nhất rồi, ấy thế mà…

Bình luận đoạn văn

  Dạo trước có đợt chị Lành kéo tay nó, thủ thỉ:

Bình luận đoạn văn

 “Hay là em cứ thử nói thẳng với thằng Tiến là em thích nó xem. Chứ chị thấy hai đứa như này chị cũng sốt ruột, mà thằng Tiến khéo không nói thẳng thì còn lâu nó mới hiểu ấy chứ.”

Bình luận đoạn văn

 Lúc ấy cái Na lắc đầu, nó không phải đứa dạn người gì cho cam.

Bình luận đoạn văn

 “Thôi chị ạ, nếu anh ấy cũng thích em thì tốt, còn nếu nhỡ đâu anh ấy chỉ coi em là em gái, sau này bọn em sẽ khó xử lắm.”

Bình luận đoạn văn

 “Nhưng chị thấy cách nó đối xử với em và cái Tún có giống nhau đâu?”

Bình luận đoạn văn

 Cái Na chỉ cười khẽ, thì nó cũng chẳng phải ruột thịt với anh Tiến đâu, làm sao mà giống hệt nhau được.

Bình luận đoạn văn

 Chị Lành đột nhiên cười rộ lên rồi tiến đến vỗ vai như muốn cho nó thêm sức mạnh.

Bình luận đoạn văn

 “Ừ, tùy mày. Nhưng thằng này trông cũng tốt mã, tốt tính lại thật thà, cái đứa mới vào làm với cả có mấy đứa nhà khác có vẻ cũng thích nó lắm đấy. Chị thì thấy mày có cơ hội nhất, nhưng nếu mày nói vậy thì thôi.”

Bình luận đoạn văn

 Cái Na nhìn sang anh Tiến đang ngồi trên lưng trâu, trong miệng còn cầm một cái lá để thổi. Nó khẽ thở dài trong lòng. Chẳng biết sao nó lại đi phải lòng cái người đầu đất như anh Tiến nữa, nó thấy thái độ nó cũng rõ ràng lắm, dường như ai cũng biết, chỉ có mỗi anh là chẳng hiểu cái gì.

Bình luận đoạn văn

 Anh Tiến hình như cảm nhận được ánh mắt của cái Na đang nhìn mình, anh ném cái lá trong tay đi, nhe răng cười.

Bình luận đoạn văn

 “Nhìn gì anh thế, bộ đắm say vẻ đẹp trai của anh hay sao mà nhìn kĩ thế?”

Bình luận đoạn văn

 Cái Na bĩu môi, chẳng hiểu mấy người kia mê gì ở anh, cũng chẳng biết nó thích gì ở anh nữa.

Bình luận đoạn văn

 Anh Tiến thấy cái Na dường như có vẻ không vui, anh nhảy xuống khỏi lưng trâu rồi ngồi xuống trước mặt nó, cười hì hì hỏi:

Bình luận đoạn văn

 “Sao thế, có chuyện gì kể anh nghe xem?”

Bình luận đoạn văn

 Nó lại nhớ đến lời chị Lành bảo, suy nghĩ một lát rồi mới nói:

Bình luận đoạn văn

 “Cô tư theo anh Sáng được hai năm rồi.”

Bình luận đoạn văn

 “Ừ, em lại nhớ cô tư hả? Hay chiều nay anh xin ông Dần cho anh em mình nghỉ một buổi, anh dẫn em đi thăm cô tư nhé?”

Bình luận đoạn văn

 Anh vỗ nhẹ lên đầu nó tỏ vẻ như một người anh lớn.

Bình luận đoạn văn

 Cái Na đẩy tay anh ra, lắc đầu:

Bình luận đoạn văn

 “Không phải, ý em là em cũng hai mươi rồi, sắp hết tuổi đẹp nhất rồi. Sau này em sẽ già, sẽ xấu, rồi có ai chịu rước em không nhỉ?”

Bình luận đoạn văn

 Nó cúi đầu nói nhưng thi thoảng vẫn lén liếc nhìn phản ứng của anh Tiến, nó chẳng dám nói thẳng đâu, nên chỉ dám nói bóng nói gió để xem phản ứng của anh thôi. Ấy thế mà nó chẳng thấy anh nhíu mày lấy một cái, hình như còn không để tâm lắm đến chuyện nó nói. Tự dưng nó thấy buồn nẫu ruột, cũng may nó không nói cho anh biết lòng mình.

Bình luận đoạn văn

 Nhưng rất lâu sau cũng chẳng thấy anh nói gì, hình như anh đang ngẩn người nghĩ ngợi gì đấy, rồi lại đột nhiên lên tiếng:

Bình luận đoạn văn

 “Ai nói em xấu?”

Bình luận đoạn văn

 “Dạ?”

Bình luận đoạn văn

 Nó khó hiểu nhìn anh Tiến, làm sao lại nói đi đâu rồi.

Bình luận đoạn văn

 “Anh cũng hơn hai mươi rồi này.”

Bình luận đoạn văn

 Anh Tiến xòe tay ra tính, anh cũng chẳng nhớ rõ là mình bao nhiêu tuổi rồi nữa.

Bình luận đoạn văn

 “Với cả trong lòng em có ai rồi hả? Muốn gả sang nhà người ta à?”

Bình luận đoạn văn

 Cái Na chẳng hiểu chuyện gì nên lắc đầu theo thói quen.

Bình luận đoạn văn

 Anh Tiến cười rộ lên, nhìn sâu vào mắt nó, nói:

Bình luận đoạn văn

 “Thế mà trước giờ anh cứ nghĩ anh đã quan tâm em lắm rồi, còn tưởng em có anh trong lòng, sau này em sẽ gả cho anh cơ!”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px