Ngoại truyện: Bưng trà rót nước



 Cái Tún là con gái của một gia đình đông người nhưng chẳng đủ ăn đủ mặc. Kể từ lúc nó có thể nhớ thì thầy đã cưới mẹ hai, sau này mẹ hai lại sanh ba người em trai thành ra nó và anh Tiến trở thành cái bóng bị lãng quên ở gia đình ấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Anh Tiến là người duy nhất có cùng một mẹ với cái Tún, năm anh bảy tuổi đã đi ở đợ nhà người ta, hàng tháng gửi tiền về cho gia đình này, cốt cũng để nó không bị bỏ quên đến chết đói trong chính căn nhà của mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Thầy của mấy anh em là một người nghiện rượu, ban ngày đi làm mướn cho nhà người ta, tối đến lại dùng hết tiền kiếm được vào rượu chè, chắc cũng vì vậy mà sau khi cái Tún đẻ ra chưa được bao lâu thì mẹ bỏ đi. Rồi cũng chẳng biết ai là người khởi đầu, họ đồn mẹ nó là đồ lăng loàn bỏ nhà theo trai.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cái Tún từ nhỏ cơ thể đã ốm yếu hơn mấy người khác, không biết có phải mẹ sanh nó ra khi nó chưa đủ tháng đủ ngày hay không nữa, chỉ biết là chỉ cần trái gió trở trời là nó lại ốm đau bệnh tật.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Trong cái nhà lúp xúp rách chỗ này dột chỗ kia, chẳng ai thực sự quan tâm đến nó trừ anh Tiến. Ban đầu, khi nó đủ lớn để làm việc nhà, thầy và mẹ hai sai nó làm đủ việc cả. Chẳng qua nó cứ ốm dặt ốm dẹo, làm việc này hỏng việc kia, thành ra họ ghét bỏ, đuổi nó cút ra một góc ở chớ làm họ chướng tai gai mắt. Kể từ đó trở đi, nó có ốm có bệnh cũng chẳng ai quan tâm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Thế nhưng ba thằng em của nó trước mặt thầy mẹ thì chẳng tỏ vẻ gì, ấy thế mà cứ lúc nào không có ai ở nhà, chúng nó lại kiếm cớ gây sự với nó. Mà nó chẳng có mẹ, thầy cũng chẳng thương, thế nên có dám làm gì đâu, lỡ mà làm chúng nó xước xát tí nào thì về mẹ hai đánh nó chết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Nói đến số tiền mà anh Tiến tích cóp gửi về, mặc dù anh dặn rõ là tiền là để cho cái Tún, ấy thế mà dù nó có đem tiền đi giấu ở đâu đi nữa thì vẫn bị bọn họ lục ra được. Rồi họ còn nói là tiền này để lo cho gia đình, họ kêu là tiền thuốc thang cho cái Tún mà họ lo cho nó còn nhiều hơn số tiền mà anh Tiến gửi về nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Nhưng mà nó có bữa nào được no đâu? Quần áo có rách thì tự biết vá, chẳng đếm nổi có một bộ đồ mà đã biết bao lần vá đi vá lại rồi. Còn tiền thuốc men ấy à, ít ra họ vẫn có tình người một chút, chẳng qua lần nào cũng đợi nó sốt cao lắm rồi mới đem thuốc về, nhưng nó vẫn phải lết cái thân tàn tạ tự sắc lấy mà uống.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Vậy đấy, ăn uống còn chả đủ no, ngủ còn ở chỗ dột nước mưa, cơ thể thì chẳng rõ còn có thể chống đỡ được thêm mấy ngày nữa, thế thì nó làm gì có thời gian để mà quan tâm mấy lời đồn về người mẹ đã bỏ đi từ đời thuở nào rồi đâu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Năm cái Tún mười một tuổi, đến nó còn bất ngờ vì sau chừng ấy thời gian mà nó vẫn còn sống. Ngày ba mươi tết lúc nó còn đang ngồi thu lại một góc xem gia đình hạnh phúc của thầy mình tất bật chuẩn bị làm mâm cúng giao thừa thì thấy anh Tiến về, anh nói đón nó đến nhà họ Vũ ăn tết. Lúc ấy nó chẳng có chút lưu luyến nào với nơi này mà chỉ muốn rời đi ngay lập tức.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Rồi tối ấy hai anh em nó dắt díu nhau đi sang nhà họ Vũ mà còn chẳng nói lời nào với thầy và mẹ hai, cũng không biết bọn họ có nhận ra nó đã rời đi rồi không. Mà, nó đoán là khéo họ còn chẳng quan tâm, hoặc có chăng còn thấy may mắn vì trong nhà bớt đi một miệng ăn nữa ấy chứ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Nhà họ Vũ cách nhà của nó rất xa, hai anh em vừa đi vừa nghỉ mệt, phải đến chiều muộn mới tới được cổng của nhà họ. Từ lúc bước vào cổng cái Tún đã bị nơi ấy làm cho choáng váng, nhà gì đâu mà vừa to, mái lại còn cao, chỗ nào cũng thấy đèn đuốc sáng trưng. Chẳng bù cho căn nhà sập xệ của nó, lúc nào cũng như cái hũ tối om om.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Lúc đấy cái Tún còn trộm nghĩ tại sao cùng là con người mà họ sống tốt thế, mà sao nó lại khổ nhường này? Phải chi mà họ san sẻ cho nó một chút cái giàu sang để đời nó bớt khổ thì có phải tốt bao nhiêu không?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Nghĩ thì nghĩ vậy, thế nhưng khi nó gặp được các cô cậu họ Vũ nó lại bật cười tự giễu trong lòng, phải rồi, cái gia đình của nó thì làm gì xứng để trời phú cho chút của đâu cơ chứ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Đêm muộn ngày mồng một, nó nhân lúc mấy chị đều đã ngủ say, từ cái ngách nhỏ ngóng về phía nhà trên, căn nhà mà đến cả trong mơ nó còn chưa từng nhìn thấy. Lúc nó đang mải mê thì nghe thấy bước chân đi tới, nó giật thót tim sợ người ta nghĩ nó gian. Ấy thế mà người kia có nhìn về phía nó lần nào đâu, ngược lại là nó bị người ấy thu hút.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Ôi, sao trên đời lại có người trông xinh trai thế này nhỉ? Nhìn người thì nhỏ con hơn anh Tiến một chút, nhưng khuôn mặt thì lại rõ là đẹp. Qua tết, có lẽ anh Tiến thấy thương cho cái thân tàn tạ của nó, thế nên xin cậu ba giữ nó ở lại nhà họ Vũ. Nó cũng chẳng trông mong nhiều, ấy thế mà nó được giữ lại thật. Nhưng mà nhà họ Vũ không nuôi người ở không, vậy nên nó được giao cho cái nhiệm vụ bưng trà rót nước cho các cậu, đôi khi cũng sẽ phụ các chị mấy công việc lặt vặt nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Nhưng cậu cả thì chẳng mấy khi ở nhà, cậu hai lại chỉ thích một mình trong phòng khách, cậu kêu nó không cần hầu cậu, thế là nó chỉ có thể thức sớm bưng khay nước đến để anh Tú hầu cậu, sau đó lại chạy qua bên phòng làm việc canh nước để hầu cậu, đôi khi còn giúp cậu sắp xếp đồ đạc trong phòng nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Rồi khi nó làm việc ở đây, chẳng biết tự bao giờ nó lại có thói quen quan sát sáng, cũng muốn nói chuyện với anh, hình như nó thích anh thì phải. Nhưng anh lúc nào cũng chỉ chăm chăm làm việc, đôi mắt kia lại chẳng tỏ chút cảm xúc nào, duy chỉ lúc anh đối diện với cô tư thì đôi mắt ấy lại tràn đầy sức sống, nhưng hình như còn kèm theo cả cảm xúc khác, nó đoán chắc là anh thương cô tư chăng?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Ấy thế mà nó còn chưa cả kịp bày tỏ lòng mình mà đã bị Sáng từ chối, lúc ấy nó thấy tức lắm, nên nó quyết định hỏi thẳng có phải là anh thương cô tư không? Lúc đó trong đầu nó còn nghĩ là anh sẽ thấy xấu hổ vì bị phát hiện, còn nó thì hả hê đôi phần.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Nhưng nó sai rồi, đến anh còn chẳng nhận ra tình cảm của bản thân, nói cái gì mà không có ý định yêu đương nữa. Chợt nó lại thấy vừa buồn cười vừa thấy anh đáng thương thật.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Sau này nó không thường xuyên đến tìm anh nữa, nó cũng chẳng muốn cho cái tim của nó khổ thêm chút nào. Dần rồi nó nhận ra hình như cảm giác của mình dành cho Sáng cũng không hẳn là thích, nó không rõ nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Mãi cho đến một hôm, nó thấy cô tư tặng túi thơm cho anh, nó thấy hai người đều có tình cảm cho nhau thì mừng biết bao nhiêu. Thế nhưng người phát hiện không chỉ có mình nó mà còn có cả ông Dần nữa. Nó còn sợ sẽ có chuyện lớn xảy ra, thế nhưng ông Dần lại dặn nó phải giữ miệng, cũng chẳng xảy ra chuyện gì cả. Thực ra nó có biết dường như ông Dần đối với Sáng có chút khác biệt, nhưng nó cũng chẳng biết tại sao.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Bẵng đi một thời gian thì tình cảm của cô tư và anh Sáng bị phát hiện, anh ấy bị đuổi đi. Nó thấy thật tiếc cho hai người họ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Sau này có rất nhiều nhà đến hỏi cưới cô chủ, nhưng cô chẳng vừa ý một ai. Hình như cô chủ không nhận ra, nhưng hình như sâu trong thâm tâm cô vẫn đang chờ anh về.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Thật may cô chờ được thật, chờ được đến khi anh có sự nghiệp trong tay, chờ đến khi dây tơ hồng giúp họ kết tóc xe duyên. Chớp mắt, hai năm qua đi, hai người cũng có hai người con một trai một gái rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Đang nghĩ gì đấy, suýt chút nữa là làm rơi cái bình của tôi rồi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Đột nhiên giọng cậu ba Hà cất lên chen ngang suy nghĩ của cái Tún. Bấy giờ nó mới nhận ra khuỷu tay nó va vào cái bình gốm, may mà có cậu ba giữ lại không thì nó rơi vỡ mất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

  Nó nhìn cậu ba, sợ hãi cúi đầu liên tục xin lỗi mấy lần.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Từ lúc vào đây làm nó đã nhận ra rồi, cậu ba đẹp mà cậu dữ lắm, người làm ai cũng sợ cậu, nó cũng sợ cậu một phép.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Ấy vậy mà nó lại là con hầu chuyên đi theo hầu cậu, cũng chẳng biết từ bao giờ đây đã là việc của nó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Nó còn đang nghĩ sẽ bị cậu mắng cho một trận, thế nhưng đợi mãi mà chẳng thấy cậu nói gì. Nó len lén ngẩng đầu lên thì thấy cậu đang nhìn nó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Nhìn tôi làm gì? Tôi hỏi có ăn bánh không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cậu ba Hà vừa nói vừa chỉ vào đĩa bánh đậu xanh thơm lừng chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào ở trên mặt bàn. Nó nuốt nước miếng, trước giờ nó vốn là đứa hảo ngọt, nhìn đồ ăn bày ra trước mặt nó không kiềm lòng được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Nó gật đầu liên tục như bổ củi, cứ như chỉ sợ biểu thị không rõ thì cậu đem bánh đi bỏ mất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Dạ, có ạ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Có thì ăn đi, ăn xong rồi làm tiếp.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Nói rồi cậu ba Hà cầm theo sổ sách đi ra ngoài.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cái Tún nhìn theo bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa, nó cũng chẳng biết tại sao nhưng hình như dạo này cậu mềm tính hơn thì phải. Nghe bảo đó giờ cậu chẳng thích có người theo hầu, ấy vậy mà nó theo cậu mấy năm rồi cậu cũng chưa từng phàn nàn, nay lại còn để nó ăn trong phòng làm việc của cậu nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Nó ngó nghiêng đặng chắc chắn cậu ba đã đi xa rồi mới nhấc cái đĩa bánh sang một bên ngồi ăn. Nó chẳng dám ngồi luôn ở bàn cậu ăn đâu, lỡ may mà làm hỏng đồ quý gì của cậu thì chết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Dạo này sức khỏe cái Tún tốt hơn nhiều, thế nên nó cũng làm được nhiều việc hơn trước. Đợt rồi cậu ba có bảo sẽ trả tiền công cho nó bằng với mấy anh chị khác, nhưng nó không nhận. Cũng tại nó ăn, nó mặc của nhà cậu, tiền thuốc thang nhà cậu lo cho nó cũng chẳng ít, toàn là đồ tốt, có khi còn bằng mấy lần tiền công của nó ấy chứ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Còn nhớ thời gian đầu lúc nó mới đến ở nhà họ Vũ chắc là người nhà cũng chẳng nhận ra đâu. Nhưng bẵng đi một thời gian, cũng vì nó chẳng ở nơi đấy nữa nên anh Tiến không gửi tiền về, cũng không biết họ nghe tin ở đâu mà tìm đến tận cổng, làm ầm ĩ lên bắt anh ấy phải đem tiền ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Ban đầu nó còn sợ các cậu vì thấy gia đình nó như vậy mà sẽ đuổi anh em nó đi, cũng may, các cậu cho người đuổi năm người họ, còn dọa nếu còn dám đến ồn ào sẽ đánh cho dập chân. Từ đấy dường như bọn họ sợ, nhờ vậy mà cuộc sống của hai anh em nó trôi qua mấy năm bình yên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Nhưng không biết sao, từ lúc nó khỏe lên hẳn thì nó chẳng còn là con hầu bưng trà rót nước cho cậu nữa mà chuyển hẳn thành con hầu thân cận của cậu luôn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Hằng ngày khi cậu làm việc nó sẽ pha trà, rồi ở bên cạnh mài mực, thi thoảng còn giúp cậu xếp sách nữa. Cậu ba Hà thấy nó biết chữ nên đôi khi sẽ kêu nó tìm sách này kia cho cậu nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cái Tún cắn nốt mấy miếng bánh cuối cùng, nuối tiếng nuốt từ từ chút ngòn ngọt ở trong miệng rồi đứng dậy đem đĩa xuống giếng để rửa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Làm xong hết việc nó quay lại phòng làm việc của cậu ba, lau khô tay rồi mới tiếp tục xếp lại đồ lên kệ cho cậu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, thằng Tú ngó đầu vào nhìn quanh một lượt rồi cất tiếng:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Cậu ba qua làng bên rồi à Tún?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Nó đặt chồng sách trong tay lên mặt bàn rồi mới gật đầu:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Vâng, cậu đi cũng lâu rồi ạ. Sao thế anh?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Thôi, không có gì.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Nhìn thấy Tú có vẻ có việc gấp tìm cậu nên nó gặng hỏi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Nếu có chuyện gì thì để em giúp cho ạ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Thế mày đem hộ anh quyển sổ này sang cho cậu nhé, hình như nay cậu cần mà lại quên đem, cậu hai dặn vậy đấy. Mày biết đường rồi đúng không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cái Tún đi nhanh lại nhận lấy quyển sách trên tay thằng Tú, gật đầu:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Vâng, để em đi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Nói đoạn nó xoay người định đi nhưng búi tóc trên đầu lại va vào cửa, cây trâm cài không chắc rơi xuống đất vang lên mấy tiếng leng keng. Thằng Tú hết nhìn cái trâm, lại nhìn nó, ánh mắt giống như chứa ý gì khó nói. Nhưng rồi thằng Tú cũng chỉ khúc khắc ho mấy tiếng, dặn:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Búi tóc cho chắc lên rồi đi cẩn thận.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Nói xong nó quay lưng đi thẳng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cái Tún cúi người nhặt cây trâm rồi búi lại tóc, nó không hiểu sao thằng Tú lại nhìn nó như thế nữa. Trâm này là cậu ba Hà tặng, nó cảm thấy dạo này cậu đối với nó tốt lắm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Mấy hôm trước lúc đang dọn phòng cho cậu thì dây búi tóc của nó bị đứt mất làm tóc xõa cả ra. Lúc nó đang loay hoay muốn chạy xuống buồng tìm dây buộc mới thì cậu đưa trâm cho nó, cậu bảo nó cầm lấy mà cài tóc lên. Cậu còn bảo:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Búi cho gọn cái tóc vào, để lòa xòa tôi ngứa mắt.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Rồi cậu còn như suy tư gì đó, một lúc sau mới nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Từ giờ cứ dùng cái trâm này đi, dùng dây thi thoảng lại đứt, phiền.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Nó nghĩ cũng phải, vậy nên sau này nó chỉ dùng mỗi cây trâm mà cậu tặng. Thực ra cậu ba Hà cũng chẳng đáng sợ như nó tưởng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout