Ngày ấy, sau khi mẹ mất, anh lang thang sống nay đây mai đó, tìm chỗ nào kín gió kín mưa để ngủ. Hầu hết mỗi nơi Sáng chỉ dừng chân lại một thời gian ngắn là rời đi, nhưng duy nhất chỉ có một nơi rất lâu.
Sau một thời gian dài lang thang, ăn chẳng no, rồi lại dầm qua mưa nắng nên Sáng sốt cao. Đêm ấy mưa to, may sao anh tìm được một cái xưởng nên vào trú tạm. Hôm sau khi người ta đến làm anh muốn rời đi, nhưng cơ thể bị cái sốt hành hạ, đau đớn rã rời không sao dậy được.
Có lẽ đấy là một trong số ít những lần anh gặp được người tốt từ trước đến giờ. Ông chủ xưởng không những đi gọi thầy thuốc về chữa cho anh, mà còn giữ anh ở lại làm chân chạy vặt. Đôi lúc rảnh rỗi ông lại dạy anh cách làm mộc, điêu khắc. Rồi có lẽ vì thấy được tiềm năng ở anh nên ông chủ còn có ý định giữ anh lại làm thợ chính của xưởng, lo chỗ ăn chỗ ngủ cho anh.
Nhưng rồi một ngày, trong xưởng bị trộm mất đồ, anh bị những người làm ở đó từ trước vu tội. Anh vốn lầm lì ít nói, những người khác cũng chẳng ai đứng về phía anh. Sau, chẳng biết vì lí do gì mà có người nhận ra anh, họ biết về cái danh thằng Bần thi thoảng xuất hiện và trộm đồ ăn rồi bị người ta bắt đánh. Cũng vì vậy mà dù có nói gì bọn họ cũng chẳng tin anh. Lúc ấy ông chủ nhìn anh với đôi mắt thực đỗi thất vọng. Còn anh lại lần nữa phải lang thang.
Chẳng qua chuyện vốn không phải do anh làm, sau này bọn họ có bắt được người lấy trộm không thì anh cũng chẳng rõ, dẫu sao thì anh cũng rời đi rồi.
Mà cũng nhờ những ngày được giữ lại trong xưởng gỗ đó nên anh cũng có ít vốn nghề. Sáng dùng căn nhà nhỏ mới mua để làm xưởng, mua xong đồ cần thiết anh gần như chẳng còn gì cả.
Ban đầu do đã lâu không động vào nên anh cũng phải làm hỏng mất một ít gỗ, cũng may có lẽ đúng như ông chủ từng nói, anh rất có duyên với nghề này, nên chẳng mấy mà anh có thể làm ra mấy món nho nhỏ bằng gỗ.
Thời gian đầu khi anh mới bày sạp ngoài chợ, gian hàng của anh hầu như đều bị bỏ qua, hiếm hoi lắm mới có người mua cho một hai món đồ.
Sáng đem hàng đi bán, đêm anh lại trong đèn lên cẩn thận tỉ mỉ từng chút một, cố gắng nâng cao tay nghề của bản thân. Có những ngày tập trung quá anh quên cả ăn, đến khi dạ dày không còn chịu được nữa mà quặn lên đau anh mới nhớ ra cả một ngày rồi chưa ăn gì.
Rồi đến một ngày, bỗng có một thương buôn ghé qua nhìn đồ gỗ mà anh làm, có lẽ họ ưng ý, vậy nên đã đặt một đơn hàng rất lớn. Ban đầu anh không dám nhận, vì chỉ có mỗi một mình nên anh làm không xuể. Nhưng chẳng biết sao họ lại rất vui vẻ, đồng ý để cho anh thời gian thoải mái để chế tác. Trước đây anh không hiểu, phải mãi sau này anh mới nhận ra chủ của người thương buôn ấy chính là một trong những người bạn làm ăn của các cậu.
Xong không biết có phải anh gặp thời không, xưởng nhỏ ngày càng có tiếng, đơn hàng đổ về ngày một nhiều. Vậy nên cái xưởng nhỏ đó thành cái xưởng gỗ lớn hơn, anh cũng thuê thêm người về làm cho xưởng.
Dần dần anh trở thành chủ xưởng có tiếng, anh lại mua đất làm nhà, mua vài mảnh ruộng, rồi cứ thế phát triển như hiện tại. Đôi khi anh cũng vẽ một hai bức rồi treo trong xưởng, có khi sẽ đem ra ngoài bày bán. Chắc là tài vẽ của anh lọt vào mắt mấy quý gia, nhiều nhà đến mời anh về vẽ nhưng không phải lúc nào anh cũng nhận. Có những gia đình trả rất nhiều tiền mà vẫn bị anh từ chối, chắc cũng vì vậy mà danh tiếng anh nổi cả ở một vùng.
Sáng ngẩng mặt dậy từ mặt bàn, chẳng biết anh ngủ quên từ khi nào, nhưng mà cổ lại mỏi nhừ đau nhức. Anh đứng lên đặng ra ngoài rửa mặt rồi lại quay vào xử lí nốt chỗ sổ sách còn giang dở, nhưng như chợt nhớ ra điều gì, anh lại khom lưng thổi tắt ngọn đèn dầu rồi mới rời đi.
Thực ra sau này khi anh tìm đến người bạn kia của các cậu để cảm ơn, người đó đã vừa cười vừa phẩy ta ra vẻ chẳng có gì. Người ấy nói, cậu hai Thành cũng chỉ bảo anh ta có thể thử tìm đến Sáng một lần, ban đầu anh ta cũng không mấy trông đợi, nhưng khi nhìn những vật mà Sáng bày trên mặt bàn gỗ, anh ta thực sự rất ưng ý. Nhưng lúc Sáng đi theo cậu hai cũng từng gặp mấy bận, vậy nên anh ta phải bảo người khác đi thay để nói chuyện làm ăn. Dẫu sao lúc đó họ cũng chỉ cho Sáng một cơ hội, còn nắm bắt và làm được hay không thì đều phụ thuộc cả vào bản thân anh.
Nhà của Sáng không gần nhà họ Vũ lắm, lần nào muốn đến cũng phải ngồi xe mất hơn một canh giờ mới tới nơi. Ấy vậy mà lúc trời mới tờ mờ sáng thằng Tú đã thấy cậu nhà nó rời giường chuẩn bị rồi đi từ sớm. Nó theo cậu chưa bao lâu, nhưng nó chắc chắn cậu thương cô út nhà họ Vũ rất nhiều.
Hiên ngồi trước gương tỉ mỉ chải đầu, bàn tay cẩn thận vẹn từng lọn tóc rồi búi gọn lên, sau cùng cô mới lấy cái trâm bạc cài lên tóc. Cái Na nhìn cô tư, từ nãy đến giờ nó thấy cô tư cứ tủm tỉm cười dường như đang vui lắm.
Kể cũng lạ, mới sớm ngày ra mà gia đinh quét dọn ở ngoài cổng đã chạy xuống bảo cô chủ có khách, người ấy đang đứng đợi bên ngoài. Vừa hay cái Na vừa từ trong buồng của cô tư đi ra nên lại quay vào báo cho cô chủ một tiếng, rồi kể từ đấy nó cứ thấy cô trộm cười. Hẳn người đang chờ ngoài kia là người quan trọng chăng?
Nó cũng tò mò lắm nhưng lại chẳng dám hỏi, vậy nên đành phải ôm một dạ bí bách quay trở lại làm việc.
Đợi Hiên ra tới nơi thì thấy Sáng đang đứng lặng lẽ ở một bên bờ tường, anh đến một mình, nhìn về phía xa cũng chẳng thấy chiếc xe nào nên chắc là đã đi bộ một quãng dài đến đây.
Vừa nghe thấy bước chân cô, anh đã bước nhanh đến, tôi mắt chuyên chú nhìn vào cái trâm trên tóc Hiên.
Rồi anh mím môi như muốn lấy hết can đảm, cẩn thận nắm lấy đầu ngón tay Hiên. Anh nhẹ giọng hỏi:
“Cô tư đeo trâm tôi tặng có phải là bằng lòng với tôi rồi chăng?”
Lúc bấy giờ chẳng ai nói câu gì nhưng Sáng cảm giác như hồn mình đã bị câu mất, sung sướng đến choáng váng.
Anh khẽ siết lấy ngón tay cô, đôi mắt ngập ánh sáng cùng sự mong chờ:
Sáng còn muốn ngay lập tức hỏi cưới Hiên với các cậu, nhưng nghĩ lại thì không phải phép, vậy nên chỉ có thể dằn lòng ép mình chờ đợi thêm một chốc.
Chợt anh nhớ đến lần thuê bà mối trước, anh mím môi, nhìn thẳng vào mắt của Hiên, thực lâu sau anh mới nói tiếp:
Hiên bật cười, cô trở tay nắm lấy bàn tay đầy vết chai của Sáng, đôi mắt long lanh chỉ phản chiếu lại mỗi hình bóng anh:
Nghe thấy cô chắc chắn như vậy anh mới khẽ thở phào. Đoạn anh mỉm cười:
Hiên nhìn nụ cười của anh, cô thích anh cười như này hơn. Mấy hôm trước anh cười cũng đẹp, nhưng chẳng biết sao cô lại chẳng thấy thích, cảm giác anh đang học theo điệu bộ của người khác chứ chẳng phải chính anh.
Nhìn anh có vẻ đang mong chờ đáp án của cô, Hiên nén cười, buông tay anh ra rồi lùi về phía sau:
Sáng nhìn bàn tay trống rỗng, trong lòng thoáng qua một chút hụt hẫng.
Thế nhưng rất nhanh anh lấy lại tinh thần, anh cúi người chào Hiên rồi xoay lưng đi. Thế nhưng cứ đi mấy bước anh lại lén ngoái nhìn lại, đến lần thứ ba thì cô đã đi vào trong rồi. Sáng tự nhủ chỉ còn chút nữa thôi, một chút nữa. Thật may cô ấy vẫn còn đợi anh!
Hôm sau, lúc cậu ba Hà còn đang ngồi uống trà trong phòng sách với cậu hai thì có thằng hầu vào gõ cửa. Đợi hai cậu cho nói rồi nó mới bẩm:
Thằng Sinh đứng ở cửa nghe thấy cậu nói, chẳng biết cậu có phải đang hỏi nó không đã nhanh nhảu đáp:
Hôm đấy cũng là nó vào báo thế nên nó vẫn nhớ rõ lắm. Với lại, gần đây cũng không còn nhà nào thuê bà mối đến nữa, thế nên nó nhận ra là lẽ thường.
“Ờ, cậu biết rồi, xuống tìm cái Na kêu nó lên hầu cô tư chuẩn bị đi.”
Ngồi trong phòng khách, đối diện với mấy anh em nhà họ Vũ, bà mối lại lén nhìn qua Hiên một lượt. Thực ra làm cái nghề này bao lâu, bà cũng ít thấy nhà nào lại để con gái tự quyết hôn sự như này, không phải chưa từng thấy, nhưng quả thực các cậu nhà họ Vũ rất thương cô em út này.
Bà mối với tay hớp một ngụm nhà cho nhuận giọng, rồi niềm nở cười, nhắc lại mấy câu mà trước đây đã nói:
“Chả là cậu nhà tôi thực lòng thực dạ với cô tư Hiên, nay cô tư và cậu nhà tôi đều đẹp tuổi, vậy nên tôi qua đây cốt để hỏi thăm trước, hỏi ý các cậu, cùng với cô tư có thuận ý hay chăng.”
Bà nói thế nhưng trong lòng lại tự đoán kết quả. Bà cũng lấy làm lạ, thường nhà nào thuê bà mối, nếu bị từ chối rồi thì cũng chẳng hỏi ý lại bao giờ. Cũng không biết cậu nhà này lắm tiền nhiều của, lại thương cô út họ Vũ đến mức nào mà lại hỏi đến hai lần. Mà, đằng nào thì người ta cũng trả tiền thuê xộp, bà chỉ cần làm trọn trách nhiệm rồi nhận công là được.
Các cậu không trả lời mà cùng nhìn về phía Hiên đặng cho cô tự mình quyết định.
Ấy thế nhưng trái với suy đoán của bà mối, Hiên miết nhẹ tấm khăn tay, khẽ khàng gật đầu.
Chẳng hiểu sao bà mối lại thấy mừng cho chủ thuê của mình, giọng cũng cao hơn một chút, nói:
“Vậy nếu đôi bên cùng có lòng, cũng mong quý gia chọn ngày lành tháng tốt để làm lễ dạm hỏi, để cậu nhà tôi chuẩn bị ạ.”
Bình luận
Tươi Kim
Tươi Kim
Tươi Kim