“Tôi nào dám giận, với cả, bây giờ tôi nào phải cô chủ của anh nên đừng gọi tôi như vậy nữa, đúng không cậu Sáng?”
Nghe Hiên nói vậy anh vội vàng ngẩng đầu lên muốn giải thích, thế nhưng cô lại quay lưng đi.
Hiên không dám để Sáng nhìn thấy khuôn mặt của mình lúc này, cũng bởi cô chẳng giận gì cả, mà còn đang trộm cười. Dù sao thì anh cũng đã giấu cô bấy lâu, cô chưa muốn bỏ qua ngay.
“Thôi, tôi không phiền cậu Sáng nữa, cũng muộn rồi, xin phép cậu tôi về.”
Thấy cô bảo muốn đi, anh thấy cuống lên, vội muốn đưa cô về nhà họ Vũ.
Hiên mím môi một lát rồi quay lại đối diện với anh, đôi mắt trong của cô phản chiếu dáng vẻ bối rối của anh. Cô mỉm cười:
Trời đã muộn nên Sáng cũng không nỡ để cô đi một mình, mà cô lại đang giận, vậy nên anh chỉ có thể nhẹ bước chân, cách một khoảng xa xa đi theo phía sau cô. Đến tận khi Hiên đi vào trong sân nhà họ Vũ anh vẫn đứng lại nhìn một lát rồi mới xoay người trở về.
Bẵng đi mất mấy hôm, Hiên chẳng thấy có ai báo là có khách đến thăm, cô nghĩ có khi anh sợ cô vẫn chưa nguôi giận.
Qua tết rồi ai cũng tất bận làm việc, lúc cái Na ôm theo đống đồ xuống giếng để giặt, lúc đi qua buồng của cô tư thì thấy Hiên đang ngồi trước thềm, tay cầm một cây sáo. Nó vẫn nhận ra cây sáo ấy, là quà của nó với mấy anh tặng cô năm nào. Dường như dạo này tâm trạng của cô tư rất vui thì phải.
Cái Na rời đi được một đoạn thì nghe thấy tiếng sáo cất lên, chẳng nhớ nổi bao lâu rồi nó chưa được nghe lại tiếng sáo của cô chủ nữa.
Hiên thổi xong một đoạn nhạc, chợt lại khẽ thở dài. Chẳng nhẽ anh không có ý đến hỏi thăm lần nào à, trà cũng chưa uống, chẳng nhẽ nghĩ cô giận là bỏ cuộc luôn chăng?
Cô siết chặt cây sáo, vừa định đứng dậy thì thấy cái Tún chạy đến.
Cái Tún ngẩn người, nó đứng lại để bình ổn nhịp thở rồi mới lắc đầu.
Hiên không vội nhận, cô nhìn chiếc trâm được làm tỉ mỉ ở trong tay của cái Tún. Trâm cài tóc nào phải vật có thể nhận bừa được?
“Em không biết, hình như là công tử nhà nào, nãy em nhìn qua thấy hơi quen.”
Nó vừa nói, vừa cố nhớ lại dáng vẻ của người ban nãy. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, nó nhíu mày, kể:
“Mà lạ lắm ấy ạ, em thấy người đó đứng ngoài cổng mấy hôm rồi, hôm nào cũng đứng rõ lâu rồi mới đi. Nay em không nhịn được nên ra hỏi thì người ta nhờ em đưa đồ tặng cô chủ.”
Chẳng đợi nó nói hết câu thì Hiên đã đứng dậy, cô đi rất nhanh ra phía ngoài cổng.
Nhưng khi cô đến thì bên ngoài đã chẳng còn ai nữa. Hiên khẽ thở dài, rồi đột nhiên thấy đằng sau gốc cây phía xa xa hình như có bóng người.
Sáng đứng yên lặng rất lâu dưới gốc cây, anh xoay người muốn nhìn về phía nhà họ Vũ một lần nữa rồi mới về. Nhưng khoảnh khắc anh bước ra, chẳng biết Hiên đã đứng đó từ lúc nào. Anh giật mình, vội nói:
Một trận gió thổi qua làm lá cây kêu lên xào xạc. Hiên vươn tay vén lại tóc mai bị gió thổi ra trước mặt, đôi mắt nhìn chăm chú vào anh.
Anh vội xua tay, cảm giác lại giống như anh ngày nào khi còn làm ở nhà họ Vũ, mỗi lần đối diện với cô anh đều bối rối như vậy.
“Nếu cô tư không thích, hay là lúc nào đó tôi cùng cô đi chọn cái khác, được không?”
“Không, tôi thích lắm. Nhưng đáng ra anh phải tự tay tặng cho tôi chứ sao lại nhờ người khác đưa như vậy?”
Sáng nhìn cánh tay cô vẫn đang chìa về phía mình, anh nghĩ cô muốn anh tặng lại nên vội vươn tay ra muốn nhận lấy cây trâm. Nhưng đột nhiên Hiên thu tay lại, đôi mắt cô cong cong lên cười:
Lần sau? Tức là anh vẫn còn có thể gặp cô tư nữa đúng không?
Trong lòng anh mừng lắm, vậy là cô tư không có giận anh nữa đúng không?
Sáng nhìn kĩ vào mắt cô, muốn nhìn ra xem cô có đang nói thật hay không. Nhưng quả thực, hình như cô chẳng giận chút nào cả.
Cô tư đã không giận thì anh yên tâm rồi. Mấy nay anh hôm nào cũng đến, nhưng sợ cô không muốn gặp nên anh cũng chẳng cho người vào báo, chỉ dám lặng lẽ đứng ngoài cổng rất lâu rồi lại lủi thủi ra về.
“Thế, anh tặng tôi trâm cài mà không có điều gì muốn nói hả?”
Sáng ngẩn người, anh cũng chỉ muốn tặng quà để làm cô nguôi giận chứ đâu có nghĩ gì xa.
Thấy anh có vẻ chẳng hiểu ý mình, Hiên bĩu môi tỏ vẻ giận lắm.
“Anh không hiểu thì thôi vậy, quà tôi nhận rồi, cũng không còn giận, cậu Sáng cứ về đi, không cần mất thời gian quý giá thêm đâu.”
Nói đoạn Hiên xoay người đi mất để lại Sáng vẫn ngẩn ngơ với mớ suy nghĩ hỗn độn.
Chập tối lúc Sáng về đến nhà thì thằng hầu nhà cậu chạy ra đón. Nhà của anh không lớn lắm, sân trước có mấy chậu cây, một gian phòng khách, đi một cây cầu gỗ vắt ngang cái ao nuôi cá nhỏ dẫn đến sân với vài gian phòng, một gian là buồng ngủ, một gian phòng sách, đằng sau cái ngách nhỏ là giếng, buồng ngủ của gia đinh với một gian bếp.
Có một gian buồng cho gia đinh là vậy chứ cơm nước, quần áo anh vẫn quen tự mình lo lấy, dẫu sao bao năm như vậy anh cũng thành quen rồi.
Trong mấy người làm mà anh thuê, duy có mỗi thằng Tú nhanh nhảu, nó ngưỡng mộ Sáng nên nó lúc nào cũng lăng xăng bên cạnh anh.
Nó chạy theo anh vào tận trong phòng sách, mà anh cũng quen rồi nên chẳng quản.
Đợi anh ngồi xuống rồi nó nhanh nhảu bưng chén nước đã chuẩn bị từ trước lên, ríu rít hỏi:
Anh cốc vào trán nó, trong dạ thì thầm vui nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra nghiêm lắm.
“Gọi linh tinh gì đấy, mợ nào ở đây? Với cả, đồng ý gì cơ?”
“Con nhớ cậu có cầm theo trâm đi tặng cô chủ nhà họ Vũ, không phải là để làm tín vật định tình ạ? Con nghe người ta nói tặng trâm đều mang ý nghĩa muốn kết tóc xe duyên mà?”
Anh sững người, thực ra trước đây khi còn ở cái nơi kia anh cũng từng nghe mấy chị nói. Chẳng qua ở đó thì mấy ai thật lòng muốn cùng bọn họ lập gia đình đâu, lâu dần anh cũng quên mất.
Với cả ban đầu anh cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ đem đến món đồ mà anh mới làm gần đây, món đồ mà anh mất mấy đêm tỉ mỉ từng chút tạo ra đem tặng để Hiên nguôi giận.
Chợt nhớ đến câu hỏi của Hiên ban nãy anh mới như vỡ lẽ, phải chăng cô ấy cũng nghĩ giống thằng Tú, nghĩ rằng anh đang ướm hỏi ý cô chăng? Mà cô hỏi như vậy, tức là đồng ý rồi phải không?
Lòng anh vui sướng khó tả, anh đứng bật dậy, vỗ vào vai thằng Tú, vừa cười vừa nói:
Thằng Tú gãi gãi đầu, chẳng biết cậu đang nói cái gì, nhưng nom cậu có vẻ đang vui nên chắc là nó mới giúp được cậu một việc rồi. Nghĩ vậy nó nhe răng ra cười:
Buổi tối sau khi dùng bữa và giặt đồ xong Sáng lại quay trở lại phòng sách. Mấy nay cứ thấp thỏm mãi sợ Hiên giận mà không còn muốn gặp anh nữa thành ra còn nhiều chuyện chưa lo xong.
Sáng ngồi trước bàn, ánh lửa của đèn dầu hắt lên khuôn mặt anh một lớp vàng cam, cái bóng trên tường lay động theo từng cơn gió thổi qua ngọn đèn. Đến tận lúc trời đã vào khuya, xung quanh yên lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở cùng tiếng lật giấy của anh.
Mấy năm gần đây anh cũng khá lên nhiều. Còn nhớ đêm đầu tiên rời khỏi nhà họ Vũ, anh trơ trọi chẳng biết đi đâu về đâu, chỉ đành tìm một cái chòi ở ngoài ruộng để ngủ tạm. Mùa thu se lạnh, anh nghe thấy tiếng gió thổi qua khe hở của cái chòi, gió lay động, anh cũng một đêm mất ngủ.
Sau đó anh đã đi bộ rất lâu, đêm đến lại tìm đến một góc để ngủ vạ ngủ vật. Cứ thế, anh tưởng chừng mình có thể chết bất cứ lúc nào.
Ban đầu anh chẳng biết mình phải làm gì tiếp theo, có lúc nghĩ hay là tìm một nhà nào đó để đi làm thuê. Nhưng, nếu cứ vậy mãi thì bao giờ mới khá lên được?
Rồi anh chợt nhớ đến số tiền mà các cậu cho lúc anh rời đi, lúc mở ra xem anh gần như chết lặng, các cậu cho anh rất nhiều, thực sự rất nhiều tiền, nhiều đến mức anh cảm thấy bàn tay mình nặng trĩu.
Ở nhà họ Vũ anh được cho cái ăn, cái mặc, có cả chỗ ngủ ấm, anh lại chẳng còn người thân, vậy nên từ trước đến giờ anh chưa từng động vào tiền công. Cộng cả số tiền mỗi năm các cậu với mọi người cho vào năm mới, cả số tiền các cậu cho mới đây nữa, anh có thể mua một mảnh đất, xây một căn nhà mà vẫn còn dư ra một chút.
Bình luận
Chưa có bình luận