Bị phát hiện



 Đêm ấy Hiên trằn trọc mãi mà không ngủ được, cô cũng chẳng biết sao mới tiếp xúc được mấy lần mà cô lại cảm thấy như đã quen từ lâu. Mà dường như cô còn có cảm giác mong đợi đến ngày mai nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Hiên ngồi bật dậy, nhìn ánh trăng hắt qua khe cửa sổ thành một đường mảnh dưới nền nhà, cô ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy anh quen lắm. Mỗi lần gặp anh cô đều cảm giác gặp lại người xưa, mặc dù khuôn mặt của họ có vài điểm giống nhau nhưng tính cách lại hoàn toàn khác. Đột nhiên Hiên trộm nghĩ, thực ra nếu cô với anh có nên duyên vợ chồng thì cũng tốt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cô nằm xuống trở mình vào phía tường, đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt đang dần nóng lên, chẳng hiểu sao thoáng chốc ban nãy cô lại tơ tưởng về người ta nữa. Mà rõ ràng là hai người chẳng có gì cả, ngày trước cô còn từ chối lời ngỏ ý cưới của nhà cậu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Chiều mùng hai tết, mới đến giờ Mùi mà gia nhân nhà họ Vũ đã rầm rì chuẩn bị quần áo để chuẩn bị đi dự hội. Hiên cũng thấy trong lòng nhộn nhạo, cô ngồi trước gương tỉ mỉ chải đầu. Lúc cái Na đi vào buồng đã thấy cô chọn xong sẵn quần áo, bước lại hỏi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Cô chủ chuẩn bị sớm thế ạ, để em phụ cô ạ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Hiên lắc đầu, cô với lấy  một cái trâm cài lên búi tóc, khẽ nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Không cần đâu, em cứ đi làm việc của mình đi, lát nữa cũng không cần theo tôi đâu.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cái Na nga ngẩn người ra nhìn Hiên một lát, nó nhớ mấy năm rồi không thấy cô chủ hào hứng đi chơi hội như vậy, cứ tưởng nay lại được đi cùng cô chủ, ấy vậy mà chưa gì đã bị cô chủ từ chối rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Thấy cái Na yên lặng không đáp, Hiên ngừng vén tóc mà ngẩng lên nhìn thì mới thấy nó đang cúi đầu. Nó mím môi một lát rồi mới đáp vâng khe khẽ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Hội mồng hai tết người đi đông như nêm, Hiên đi theo dòng người đông đúc đến nơi người ta tổ chức lễ. Vừa đến lối vào cô đã nhận ra bóng hình quen thuộc của anh đang đứng lặng lẽ dưới một gốc cây, gió thổi qua để lộ vầng trán cao của anh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Đôi mắt anh thật đẹp! Hiên ngẩn người, thoáng chốc cô cứ ngỡ mình nhìn thấy hình ảnh Sáng năm nào lặng lẽ đứng chờ cô dưới ánh trăng của đêm trăng tròn. Cô khẽ khàng níu chặt lấy vạt áo, đứng yên một lát mới bước về phía anh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Cậu Sáng, cậu đợi tôi lâu chưa?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Vừa nghe thấy tiếng của Hiên, khuôn mặt của Thi Sáng lập tức đầy ý cười.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Không, tôi cũng chỉ mới đến thôi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Anh bước nhanh mấy bước về phía trước cô, vươn tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi cho rối bời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Hai người cũng chỉ nói qua lại mấy câu mới cùng nhau đi vào trong. Càng đi vào đến trung tâm lễ hội người càng đông. Từ lúc bước vào, anh cứ luôn đi đằng sau Hiên, cô khó hiểu, chẳng lẽ anh không muốn đi bên cạnh cô hay sao? Cô ngước lên mấy lần, nhưng hầu như đều thấy anh đang nhìn đi nơi khác nên lại thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Hội tết ở làng năm nào cũng vậy, họ tổ chức cuộc thi từ sáng sớm đến tận tối muộn mới công bố giải thưởng. Hiên ngoái đầu nhìn người cứ đi sau mình không rời, anh dường như không thực sự hứng thú với hội làng, cũng chẳng nói được mấy câu. Không kiềm lòng được, cô cất tiếng:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Cậu Sáng không muốn chơi gì sao?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Thi Sáng lắc đầu, chợt nghĩ ra điều gì, anh híp mắt cười:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Cô tư Hiên muốn tham gia gì à? Hay muốn tôi tham gia? Chỉ cần là cô tư muốn, tôi đều vô cùng sẵn lòng.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Không phải.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Hiên xua tay, cô mím môi mấy lần mới nói ra lời trong lòng:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Chỉ là từ nãy đến giờ cậu Sáng chỉ đi theo tôi…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Không đợi cô nói hết câu, anh đã hiểu ra cô sợ anh sẽ thấy chán. Anh cười khẽ:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Được đi cùng cô tư Hiên là tôi thấy vui còn không hết rồi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Nghe anh nói, Hiên vội vàng quay đi không để anh nhận ra khuôn mặt mình đang dần nóng lên vì ngại ngùng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Thi Sáng nhìn vào vành tai phiếm hồng của cô trộm cười.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cuối ngày, khi có kết quả của mấy cuộc thi diễn ra suốt một ngày hội, bên tổ chức lại cho đốt bánh pháo, tiếng nổ vang trời lẫn cả tiếng nói cười vui vẻ của người đến chơi hội.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Hiên nhớ hình như năm nào chị Hồng cũng tham gia thi thêu khăn, đoán chắc năm nay vẫn vậy. Giờ này hẳn là khăn mà chị thêu đã được đem trưng bày trên bàn gỗ, khéo người ta đã công bố giải thưởng rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cô ngước lên nhìn Thi Sáng, muốn cùng anh đi xem khăn tay mà người ta thêu. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt anh, lời còn chưa kịp thốt lên cô đã phải vội nuốt lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Trời mùa xuân vẫn còn hơi se lạnh, ấy vậy mà Hiên lại thấy trán anh rịn mồ hôi, đôi lông mày khẽ nhíu lại dường như là thấy không thoải mái.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Tiếng người cười nói ồn ào cùng với tiếng pháo nổ át mất tiếng nói của cô, cô phải vươn tay kéo nhẹ tay áo anh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Thi Sáng cúi đầu nhìn cô, thoáng chốc anh lại nở nụ cười như không có chuyện gì. Anh cúi người, lắng tai nghe xem cô muốn nói gì.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Cậu Sáng cảm thấy không khỏe ở đâu sao?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Anh bật cười, đôi mắt cong cong như trăng khuyết dường như cảm thấy rất vui vẻ vì thấy cô lo lắng cho mình. Anh không vội đáp mà hỏi ngược lại:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Cô tư Hiên lo cho tôi lắm sao? Tôi không…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Lời còn chưa kịp dứt thì anh đã bị Hiên nắm lấy một góc tay áo kéo đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Anh bất ngờ, nụ cười trên mặt cũng không giữ được nhưng vẫn đi theo phía sau cô chứ không rút tay áo lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Cô tư muốn đi đâu sao? Tôi đi cùng tôi mà, đừng đi nhanh thế.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Hiên không trả lời, cũng không ngoảnh lại nhìn xem anh có muốn đi theo hay không mà một mực rảo bước về phía trước.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Thi Sáng dường như bị cô làm cho ngỡ ngàng, im lặng bước theo phía sau cô, đôi mắt dán lên bóng lưng của cô, không để ý xem mình đang bị dẫn đi đâu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Mãi cho đến khi hai người rời khỏi nơi tổ chức hội rồi anh mới giật mình nhận ra, cất tiếng hỏi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Cô tư Hiên muốn đi về sao?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Hiên vẫn không đáp, anh cũng chẳng thể làm gì chỉ có thể im lặng mà đi theo cô. Chẳng biết tại sao đột nhiên cô lại kì lạ như vậy, hình như là không được vui.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Hai người đi một đoạn đường dài, đến khi tiếng pháo nổ ở nơi tổ chức hội làng chỉ còn lại rất nhỏ, cũng không còn nghe thấy tiếng nói ồn ào nhộn nhịp nữa thì Hiên mới dừng bước chân.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cô xoay người lại, ngước mắt lên nhìn khuôn mặt vẫn đang tươi cười của anh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Ban nãy khi cô hỏi anh có khó chịu ở đâu không, mặc dù Thi Sáng vẫn đang cười, thế nhưng cô liếc nhìn thấy đôi tay anh đang nắm rất chặt, còn khẽ run. Lúc cô túm lấy góc tay áo anh, đầu ngón tay lướt qua thấy tay anh lạnh ngắt, rõ ràng là khó chịu còn giả vờ như không sao. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Anh Sáng khó chịu sao không nói? Hoặc anh có thể rời đi trước mà?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Thi Sáng vẫn cười, anh không nhận ra Hiên đã đổi cách nói, không còn là cậu Sáng nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Tôi có khó chịu gì đâu? Cô tư thật sự lo cho tôi đấy à? Tôi thấy dạ mình vui lắm.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Hiên không đáp, cô nhìn chăm chú vào mắt anh. Bấy giờ anh mới thấy cô là là, mới nhận ra xưng hô của cô đã khác đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Thực ra mấy lần Hiên cũng nghĩ, có khi nào anh chính là Sáng mà cô biết không. Nhưng mà anh chưa từng nhận, tính cách họ khác, đến gia thế cũng khác. Anh ấy lúc nào cũng đối xử giống như hai người mới quen nhau gần đây.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Chẳng qua, trước giờ trong những người bạn làm ăn của cậu cả và cậu hai không có người nào tên Nguyễn Thi Sáng, cô cũng chưa từng gặp anh lần nào, chưa từng nghe tên anh lần nào, ấy vậy mà anh vẫn thuê bà mối đến hỏi cưới cô.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Mặc dù trước đây cũng có nhiều nhà đến hỏi cưới dù cô không quen họ, nhưng sau khi cô từ chối thì cũng chẳng quay lại lần nào. Chỉ duy nhất anh, sau đó lại chủ động đến gần cô, cả cảm giác quen thuộc mà cô cảm thấy mỗi lần nhìn thấy anh. Và, cả con châu chấu gỗ mà anh tặng cô nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Trước đấy cô còn không dám chắc vì trên đời người với người giống nhau rất nhiều, nhưng đến việc ghét tiếng pháo mà còn giống nhau thì lại là chuyện khác.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Thấy cô cứ im lặng nhìn mãi, anh khẽ thở dài một tiếng, nụ cười trên môi cũng vụt tắt. Anh cúi đầu, đối diện với đôi mắt của cô, hỏi khẽ:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Cô tư phát hiện ra tôi mất rồi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Giọng nói của anh không có gì là buồn bã, chẳng biết sao cô còn có thể nghe ra anh đang thấy vui.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Sáng vương tay muốn nắm lấy tay Hiên, nhưng cuối cùng anh vẫn không dám, anh nhẹ nhàng nắm vào tay áo cô, khẽ nâng lên một chút.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Vậy bây giờ cô chủ còn đợi tôi không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Hiên không đáp lời mà rút tay lại, cô lùi về phía sau mấy bước.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Vậy lần gặp nhau ở chợ làng, rồi chợ trên huyện anh vô tình nhặt được túi thơm của tôi nữa, cả hội hoa nữa, là anh cố tình đến gặp tôi à?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Sáng mím môi, rũ mắt nhìn xuống đất, thật lâu anh mới gật đầu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Vâng ạ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 “Vậy sao anh lại biết mà đến tìm tôi?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Hiên không giận, cô chỉ tò mò muốn biết thôi. Trước giờ cô cứ nghĩ là tình cờ, hóa ra là không phải vậy. Mà hình như nơi anh ở không gần với nhà họ Vũ, vậy sao anh lại biết cô đi đâu được?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Lần này Sáng không trả lời, anh đừng im lặng, cứ nhìn xuống đất mà không nhìn lên đến một lần.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Thật ra nếu anh nhìn lên sẽ phát hiện Hiên không hề giận mà cô giống như đang nén cười.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Lần gặp nhau ở chợ làng thực ra đúng là tình cờ, anh chỉ nghĩ có thể sẽ gặp được cô nên mới đi thử, ai ngờ lại có thể gặp thật. Lúc nhìn thấy cô sắp ngã, anh chẳng suy nghĩ gì mà vội vã đến kéo cô lại, cũng định nói với cô rằng anh về rồi. Nhưng cô đi nhanh quá, anh chưa kịp nói gì thì cô đã đi rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Lần ở chợ huyện và cả hội hoa đều là cậu hai Thành cho người báo cho anh biết. Phải, là cậu hai Thành giúp anh, nhưng anh không nói ra được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Lúc nhặt được túi thơm của Hiên ở chợ trên huyện, anh muốn lấy lí do để nói chuyện với cô, nhưng vừa ngẩng lên đã chẳng thấy cô đâu nữa. Nhưng khi nhìn thấy túi thơm mà cô đánh rơi, anh vẫn nhận ra nó, vậy có nghĩa là cô tư vẫn còn thương, còn đợi anh đúng không?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Vì mừng quá nên anh vội vã đi về làng, may mà gặp được cô vẫn còn ở bên ngoài. Nhưng nhìn ánh mắt của cô hình như là không nhận ra anh, vậy nên anh quyết định không nói ra nữa. Dẫu sao thì so với quá khứ thì anh của bây giờ vẫn tốt hơn nhiều.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Lần ở hội hoa cũng thế, anh nhận được tin từ ngày hôm trước, rằng cậu ba Hà sẽ tìm cách kéo cô tư đi đến đền cầu duyên. Vậy nên buổi sáng sau khi đến thăm mộ của mẹ, anh đã đợi rất lâu, đợi đến lúc nhìn thấy xe của hai người dừng ở trước đền.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout