Hiên cứ ngỡ ngày ấy Sáng có chuyện gấp nên sẽ sớm đến nhà làm khách, nhưng mà đã mấy ngày trôi qua anh vẫn chưa đến lần nào. Chớp mắt, lại một cái tết nữa đến.

Bình luận đoạn văn

 "Cô tư, cô tư ơi?”

Bình luận đoạn văn

 Cái Tún nhíu mày, khuôn mặt lo lắng chăm chú nhìn Hiên. Nãy giờ nó đã lên tiếng gọi mấy lần, mà chẳng biết tâm hồn cô ở đâu, mãi mà không thấy đáp lại.

Bình luận đoạn văn

 "Cô tư thấy không khỏe ở đâu ạ? Hay em đi tìm thầy thuốc nhé?”

Bình luận đoạn văn

 Hiên cười lắc đầu. Cô cúi người xếp mấy cái chén và ấm trà thơm vừa hãm ngay ngắn vào khay gỗ rồi nhấc lên đưa cho nó.

Bình luận đoạn văn

 "Em bưng lên nhà trên cho các cậu tiếp khách.”

Bình luận đoạn văn

 Cái Tún nhận lấy khay trà, nó ngước mắt nhìn cô, khó hiểu hỏi:

Bình luận đoạn văn

 "Việc trà nước cô cứ để em làm là được, cô chủ sao phải vất vả vậy làm gì ạ?”

Bình luận đoạn văn

 Hiên cười không đáp, cô vẫy tay kêu con bé nhanh bưng lên cho các cậu chớ để khách đợi lâu. Cái Tún vẫn muốn hỏi, nhưng nghĩ chắc cô chủ không muốn nói nên lại thôi.

Bình luận đoạn văn

 Thực ra Hiên cũng chẳng hiểu nổi mình nữa, từ hôm nghe người tên Sáng kia nói muốn cô mời một chén trà, cô lại vô thức xuống bếp tự tay hãm trà. Nhưng đợi mãi không có ai uống nên cuối cùng lại phải đổ đi.

Bình luận đoạn văn

 Hiên khẽ cười, rũ mi mắt nhìn xuống đất. Cũng chẳng biết sao bản thân lại giống như vô cùng háo hức muốn gặp người ta, trong khi mới chỉ gặp nhau được đôi ba lần.

Bình luận đoạn văn

 Buổi chiều cô lại bị cậu ba Hà kéo sang trấn bên, cậu nói cậu lại muốn đi cầu duyên. Ngồi trên xe, Hiên chống tay lên má ngắm nhìn mấy cánh đồng lướt qua trước mắt, đột nhiên cất tiếng hỏi:

Bình luận đoạn văn

 “Lần này anh ba muốn cầu duyên cho ai vậy?”

Bình luận đoạn văn

 “Anh hai chứ ai, giờ không vội cũng chẳng được, anh ấy khéo ở với đống sách vở đến già mất. Em không thấy chỗ ấy thiêng à, anh mới đi cầu duyên cho anh cả chưa bao lâu thì anh ấy đã lập gia đình rồi.”

Bình luận đoạn văn

 Hiên bật cười, cô không hiểu sao anh ba lúc nào trông cũng nghiêm túc, bận rộn nhà cô lại thích đi cầu duyên cho người khác như vậy nữa.

Bình luận đoạn văn

 “Em nghĩ hay là anh lên xin duyên cho bản thân nữa đi, dù sao anh cũng đến tuổi rồi còn gì?”

Bình luận đoạn văn

 Cậu ba Hà im lặng, cậu vờ như không nghe thấy gì mà lảng đi nhìn chỗ khác.

Bình luận đoạn văn

 Hiên trộm cười, cô nhìn vào khuôn mặt chẳng có mấy thay đổi của cậu ba. Chẳng biết sao đã hai nhăm tuổi rồi, cậu ba cũng cao ráo, thế nhưng khuôn mặt vẫn cứ như mới mười bảy mười tám tuổi ấy.

Bình luận đoạn văn

 Xe dừng lại trước ngôi đền, đợi cậu ba với cô tư xuống thì anh Lĩnh mới đi tìm chỗ để buộc xe.

Bình luận đoạn văn

 Cũng mấy năm mới quay lại đây, vậy mà nơi này chẳng có mấy thay đổi, có chăng thời gian qua đi, rêu xanh bám cao hơn một chút, vết ố nơi cổng đền cũng rộng hơn, hóa ra chỉ chớp mắt thôi mà thời gian đã qua nhanh thế rồi.

Bình luận đoạn văn

 Cậu ba mua đồ lễ người ta bán trước cửa đền xong mới quay lại, cậu nhìn Hiên một lát, đoạn cậu cất tiếng hỏi:

Bình luận đoạn văn

 “Em có muốn vào trong không?”

Bình luận đoạn văn

 Hỏi xong đột nhiên cậu cười, giống như là nhớ về mấy năm trước.

Bình luận đoạn văn

 “Giờ em đủ lớn nên có thể xin duyên được rồi, muốn đi cùng anh không?”

Bình luận đoạn văn

 Hiên lắc đầu, dù là trước đây hay bây giờ cô vẫn cảm thấy chuyện tình cảm không phải cứ muốn là được, cứ xin là có, cô vẫn sẽ đợi duyên đến một cách tự nhiên thôi.

Bình luận đoạn văn

 “Không ạ, em chờ ngoài này được rồi.”

Bình luận đoạn văn

 Cậu ba dường như cũng chỉ hỏi vui vơ vậy, nên khi cô nói không muốn vào thì cậu cũng chẳng hỏi lại.

Bình luận đoạn văn

 “Ừ, thế nếu ở ngoài này chán quá thì em cứ đi đâu đó chơi rồi về nhé.”

Bình luận đoạn văn

 “Vâng.”

Bình luận đoạn văn

 Hiên đáp, cô nhìn theo bóng lưng của cậu ba vào trong đền, đến tận lúc cậu ba đi khuất vào trong rồi cô mới cúi đầu nhìn xuống mặt đất, khẽ thở dài một tiếng.

Bình luận đoạn văn

 Cô không vội rời đi mà cứ yên lặng đứng trước cổng, lặng lẽ chờ anh Lĩnh về. Cô nhìn về phía Tây của ngôi đền, hình như là vài năm trước cô cũng đứng đây chờ cậu ba, rồi nhìn thấy Sáng đi từ nơi ấy đến. Hiên bật cười, chẳng biết sao cô lại nghĩ có khi nào sẽ thấy anh lần nữa lướt nhanh từ nơi ấy qua không. Một làn gió thổi qua, cuốn bụi dưới đất bay lên, Hiên chớp vội mắt, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa bên mắt bị bụi bay vào.

Bình luận đoạn văn

 “Cô chủ sao thế ạ?”

Bình luận đoạn văn

 Anh Lĩnh vừa buộc xe gọn vào một gốc cây về, đến nơi thì thấy mắt cô đỏ hoe nên mới cảm thấy lo lắng.

Bình luận đoạn văn

 “Hả?”

Bình luận đoạn văn

 Hiên không hiểu tại sao anh Lĩnh lại hỏi như thế, hôm nay đẹp trời, lại đầu năm mới, vậy nên cô thấy tâm trạng rất vui, có chuyện gì đâu?

Bình luận đoạn văn

 “Dạ, tôi thấy mắt cô hơi đỏ ạ.”

Bình luận đoạn văn

 “À, bụi bay vào mắt tôi ấy mà.”

Bình luận đoạn văn

 Thấy Hiên cười thản nhiên thì anh Lĩnh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh làm ở nhà họ Vũ cũng gần đôi chục năm, mấy năm gần đây cô chủ không còn hoạt bát như xưa, vậy nên anh rất lo cô sẽ lại buồn. Mà, chắc là anh nghĩ nhiều rồi.

Bình luận đoạn văn

 “Cô chủ định đi xem hội hoa sao ạ? Để tôi đi cùng cô ạ.”

Bình luận đoạn văn

 Thấy Hiên cất bước đi, anh Lĩnh vội vàng chạy theo. Nhưng mới đi được mấy bước thì Hiên ngăn lại.

Bình luận đoạn văn

 “Anh không cần theo đâu, cứ ở đây đợi anh ba tôi là được. Tôi đi lát rồi lại về.”

Bình luận đoạn văn

 Anh Lĩnh nhìn Hiên nom có vẻ đang vui vậy nên cũng không tiện hỏi lại, sợ sẽ phá hỏng tâm trạng của cô. Anh chỉ đáp vâng một tiếng, rồi lại giống như một người anh trong nhà, nói cô đi chú ý cẩn thận.

Bình luận đoạn văn

 Hình như mấy năm gần đây trấn này cũng phát triển không ít, người đến tham gia hội hoa còn đông hơn rất nhiều so với trong trí nhớ của cô, các sạp hàng được bày biện ra cũng nhiều món lạ mắt hơn trước.

Bình luận đoạn văn

 Trời còn sớm, đèn lồng được treo trên cao vẫn chưa được thắp lên, thế nhưng vẫn nhiều người từ nơi xa đến để tranh thủ xem hoa được đưa từ rất nhiều nơi về đây. Cả năm cũng chỉ có mấy ngày tết mới có thể thấy một lễ hội nhiều hoa đến vậy.

Bình luận đoạn văn

 Hiên một mình đi qua các gian hàng mà người ta bày trong lễ hội, lắng tai nghe tiếng cười nói không ngớt của khách vãng lai. Hầu hết ở đây đều là mấy sạp hàng mới, hoặc là so với trong trí nhớ của cô vào mấy năm trước thì là như vậy.

Bình luận đoạn văn

 Dường như cô cũng không thực sự thích bất cứ thứ gì nên chỉ đi lướt qua, tận đến khi đứng trước một gian hàng tò he thì bước chân cô mới khựng lại. Cô nhìn gian hàng nhỏ bé nằm lẻ loi dưới gốc cây, chẳng có mấy người dừng lại xem cả. Cô bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống trước quầy hàng của ông lão.

Bình luận đoạn văn

 “Ô, tiểu thơ đến xem đồ của tôi đấy à, đây, đây, tiểu thơ muốn nặn như nào, tôi sẽ nặn cho tiểu thơ.”

Bình luận đoạn văn

 Vừa nhìn thấy có khách đến, ông lão niềm nở cất tiếng, nếp nhăn dưới khóe mắt xếp chồng lên nhau.

Bình luận đoạn văn

 Hiên nhìn vào khuôn mặt quen thuộc, thế mà mấy năm trôi qua ông ấy vẫn khỏe mạnh, vẫn ngồi đây nặn tò he vào dịp tết.

Bình luận đoạn văn

 Cô cúi đầu nhìn một lượt những cây tò he được bày trên sạp hàng nhỏ rồi mới cất tiếng:

Bình luận đoạn văn

 “Không có con rồng sao ạ?”

Bình luận đoạn văn

 “Con rồng á? Tiểu thơ muốn con rồng à, vậy để tôi nặn cho tiêu thơ.”

Bình luận đoạn văn

 Hiên vừa mở miệng ra muốn từ chối, cô định chỉ chọn một món được ông ấy làm từ trước ở trên quầy hàng, nhưng thấy ông ấy vừa nói vừa lôi đồ nghề ra thì lại thôi.

Bình luận đoạn văn

 Cô khẽ cười, dẫu sao thì cũng còn sớm, cô ở lại một lát xem ông ấy nặn tò he cũng được.

Bình luận đoạn văn

 Cô nhìn ông lão đang chăm chú tỉ mỉ nặn từng chi tiết của con rồng, đôi tay của ông ấy hơi run run, thế nhưng ông vẫn cẩn thận làm từng chút một.

Bình luận đoạn văn

 Cũng chẳng biết đã qua bao lâu thì con rồng mới làm xong, đèn lồng trên cao đã có người đến đốt nến bên trong, ánh lửa hắt qua những lớp lụa phát ra ánh sáng đủ màu.

Bình luận đoạn văn

 Cô nhận lấy con rồng vừa mới làm xong từ tay ông lão, vừa định lấy tiền ra trả thì có bàn tay vươn ra trước mặt cô, một giọng nói quen thuộc cất lên:

Bình luận đoạn văn

 “Để tôi giúp tiểu thơ, coi như đây là món quà nhỏ được không?”

Bình luận đoạn văn

 Hiên ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Thi Sáng đang híp mắt cười. Hiên vừa mở miệng ra muốn từ chối, nhưng chẳng biết có phải anh biết trước suy nghĩ của cô không mà nói tiếp:

Bình luận đoạn văn

 “Cô tư Hiên đừng từ chối tấm lòng tôi nhé, cô cứ nhận cho tôi vui.”

Bình luận đoạn văn

 Hiên mím môi, thôi cũng được, cô sẽ tìm cơ hội trả lại sau vậy.

Bình luận đoạn văn

 Cô đứng dậy, bước đến bên cạnh anh, hỏi nhỏ:

Bình luận đoạn văn

 “Cậu Sáng đến đây từ lúc nào vậy ạ?”

Bình luận đoạn văn

 Ban nãy cô tập trung xem ông lão nặn tò he quá nên cũng chẳng phát hiện ra, nhưng không biết sao cô có cảm giác anh đã đứng đây từ lâu.

Bình luận đoạn văn

 “Từ lúc nào à…”

Bình luận đoạn văn

 Anh cười, kéo dài giọng nói rồi liếc nhìn lên những dài đèn lồng treo trên cao. Đoạn anh nói tiếp:

Bình luận đoạn văn

 “Hình như là trước khi đèn lồng được đốt lên thì phải.”

Bình luận đoạn văn

 Hiên ngạc nhiên, thế là anh chỉ đến sau cô một chút, có khi là đã đứng đấy ngay từ đầu rồi.

Bình luận đoạn văn

 Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô lại chẳng nói gì, im lặng chầm chậm đi, dường như là muốn rời khỏi lễ hội. Cũng chẳng biết anh đến đây làm gì mà thấy cô đi anh cũng đi theo, giống như nhận ra cô muốn rời đi, anh hỏi:

Bình luận đoạn văn

 “Đèn lồng chỉ mới được đốt lên thôi mà, cô đã muốn đi rồi sao?”

Bình luận đoạn văn

 “Vâng, cũng muộn rồi, tôi phải về kẻo anh ba phải chờ.”

Bình luận đoạn văn

 Từ lúc đến anh không hỏi sao cô đi một mình, cũng không hỏi lại khi cô nói đi với cậu ba, thế nhưng hình như Hiên cũng chẳng nhận ra điều gì lạ cả. Giống như nhớ ra điều gì, cô dừng bước, ngước lên nhìn anh.

Bình luận đoạn văn

 “Không phải cậu Sáng muốn tôi mời trà sao, vậy sao cậu lại không qua nhà tôi vậy?”

Bình luận đoạn văn

 “Cô tư mong tôi sao?”

Bình luận đoạn văn

 Anh không đáp mà hỏi ngược lại.

Bình luận đoạn văn

 Hiên cúi đầu không trả lời, cô cũng đâu có mong hay đợi anh đâu? Nhưng chẳng hiểu sao lúc anh hỏi cô không đáp lại được.

Bình luận đoạn văn

 Anh suy nghĩ một lát rồi nói, giống như nửa đùa nửa thật:

Bình luận đoạn văn

 “Vậy thế này, cậu ba đang đợi ở đâu, chúng ta đến nói trước một câu, rồi cô tư có thể cùng tôi chơi hội thêm một chút thay cho lời hẹn uống trà, sau tôi sẽ đưa cô tư Hiên về, được không?”

Bình luận đoạn văn

 “Như vậy không hay.”

Bình luận đoạn văn

 Hiên không tỏ ra khó chịu gì mà chỉ nhẹ nhàng đáp, cô cũng không nhận ra hai người nói chuyện giống như đã quen từ lâu.

Bình luận đoạn văn

 Thi Sáng gật gù.

Bình luận đoạn văn

 “Cũng phải. Vậy đành phải hẹn cô tư một dịp khác rồi. Nghe nói trong làng cô tư cứ đến mồng hai sẽ có hội, không biết chiều mai khoảng giờ Thân tôi có thể có vinh hạnh cùng cô tư vui hội hay không?”

Bình luận đoạn văn

 Hiên không dừng bước chân mà nhẹ nhàng đáp vâng. Chẳng rõ vì sao, khi ở cạnh anh trong dạ cô lại thấy vui vui dẫu mới gặp nhau đôi lần.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px