Sáng ngẩn ngơ một lúc mới hiểu ý của Hiên. Anh khẽ cười, dù đã rõ suy nghĩ của cô đi chăng nữa thì anh cũng không đáp lại lời hờn dỗi của cô.
Anh rũ mi mắt nhìn xuống đất, một hồi lâu mới lên tiếng hỏi:
“Cô tư có muốn đi xem hội không? Để tôi hầu cô đi.”
Hiên còn muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô nhìn trăng treo cao trên đỉnh đầu, khẽ khàng đồng ý.
Hiên cũng không mất bao nhiêu thời gian để chuẩn bị, dẫu sao ban đầu cô xuống sân dưới tìm Sáng cũng là để cùng anh đi chơi hội làng.
Trời trong không có mây, trăng rằm chiếu tỏ từng bụi cây ngọn cỏ. Càng đến gần nơi tổ chức hội trăng thì càng nghe tiếng cười ồn ào náo nhiệt. Hai bên vệ đường người dân trong làng dựng cột gỗ rồi treo dây đèn lồng họ làm thủ công, giăng suốt một đoạn dài đến tận trong hội. Đèn đuốc sáng rực rỡ nhiều màu, đâu đâu cũng thấy người qua kẻ lại tấp nập cùng những tiếng hò nơi các gánh hàng rong.
Ở giữa lễ hội có người đang biểu diễn nhào lộn, đánh đu, người đứng xem chật cứng. Hiên nhìn hàng người như nêm cũng muốn chen vào xem thử. Cô ngoảnh đầu muốn kéo Sáng vào xem nhưng lời còn chưa bật ra khỏi miệng thì khựng lại. Anh đứng dưới gốc cây to, rũ mắt nhìn xuống đất, tán cây rộng lớn che đi ánh sáng của vầng trăng và ánh sáng của đèn lồng lễ hội, cả người anh trông như đang chìm vào mộ vùng ảm đạm. Hiên lo lắng vội vàng tiến tới quan sát kĩ sắc mặt anh.
“Anh mệt sao, hay chúng ta về nhé?”
Hiên tự trách, hôm nay anh phải đi một đoạn đường dài để trở về nên hẳn cần được nghỉ ngơi. Mặc dù không thể chơi hội cô có hơi tiếc nhưng Sáng vẫn quan trọng hơn. Dù sao thì vẫn còn rất nhiều năm, rất nhiều cái lễ hội nữa mà.
Sáng mỉm cười lắc đầu, giọng anh đều đều nhưng vẫn chứa một chút vui vẻ:
“Không có, cô tư đứng đây chờ tôi chút nhé!”
Nói rồi anh quay lưng đi. Gốc cây to nằm bên vệ đường, bên cạnh có bụi cỏ rậm cao ngang hông người lớn. Sáng cúi người, lấy từ trong bụi cỏ ra một cái đèn lồng, ánh sáng từ trong đèn lồng, xuyên qua vải lụa, áp lên bàn tay anh một tầng xanh lam.
Anh đặt đèn lồng vào trong tay Hiên, nhưng lại im lặng không nói lời nào. Hiên nhìn chăm chú chiếc đèn lồng trong tay, hình như nó khác với đèn lồng được người ta treo trong lễ hội. Chiếc đèn lồng Sáng đưa cho cô lúc tỏ lúc mờ, ánh sáng cứ nhấp nháy liên tục, hình như bên trong không phải là nến.
Anh nhìn biểu cảm đầy khó hiểu của Hiên, khẽ bật cười. Anh đưa tay nhấc một phần khung của đèn lồng lên, thoáng chốc ánh sáng trong chiếc đèn lồng dần cạn, vô số đom đóm bay ra ngoài.
Sáng còn nhớ mùa thu năm trước cùng cô tư đi ngắm đom đóm, đôi mắt cô lúc ấy rõ ràng là rất thích chúng. Vậy nên từ chập tối anh đã hì hụi suốt một canh giờ để bắt thật nhiều đom đóm, làm một cái đèn lồng tặng cho Hiên.
Hiên nhìn đàn đom đóm bay ra từ trong đèn lồng mà lòng không kiềm được vui sướng. Cô nắm lấy tay áo Sáng, lắc nhẹ:
“Đẹp quá, anh Sáng làm cho tôi đấy à?”
Còn chẳng kịp đợi Sáng lên tiếng thì Hiên đã ngẩn người, bởi lẽ giây phút cô ngẩng lên nhìn vào mắt anh, đôi mắt anh phản chiếu ánh sáng lung linh của đom đóm, vậy nhưng lại giống như chỉ chứa mỗi hình bóng cô.
Quả thật, Sáng cũng chỉ nhìn mỗi cô, ngoài cô ra mọi thứ dường như chẳng tồn tại. Mà thật ra có thể ngắm người trong lòng vui vẻ thì có kẻ nào lại không thấy sung sướng cơ chứ?
Chẳng hiểu sao thời khắc này Hiên chẳng còn thiết tha với hội trăng náo nhiệt trong kia nữa, cô chỉ muốn có thể đứng dưới tán cây cùng Sáng lặng lẽ ngắm nhìn trăng sáng. Nghĩ vậy nên cô buông tay áo Sáng ra, nhẹ chân tiến lại đứng bên cạnh anh, lặng lẽ nghe tiếng gió thu lùa qua vành tai.
“Cô tư, cô có thể chờ tôi chăng?”
Bỗng dưng Sáng lại hỏi một câu chẳng đầu chẳng cuối, trước đây anh cũng từng nói cô chờ, lúc đó cô không hiểu, nhưng bây giờ dường như cô rõ rồi.
Cô mỉm cười, cái lúm duyên hiện lên trên gò má dần phiếm hồng của cô:
“Được, tôi chờ anh.”
Sáng nghe được lời đáp lại của Hiên, bàn tay khẽ siết chặt lại.
Lúc cùng cậu hai lên huyện bàn chuyện làm ăn rồi quan sát các cậu làm việc anh có chỗ hiểu chỗ không, thật ra hầu hết đều không hiểu. Sau này khi việc bớt bận, mỗi tối cậu hai lại dành chút thời gian để giải thích cho anh, còn đưa cho anh thêm vài quyển sách, cứ vậy mỗi đêm Sáng đều ngủ ít đi để có thêm thời gian đọc sách và nghiền ngẫm lại những gì cậu hai dạy. Anh biết chuyện làm ăn chẳng dễ dàng gì cả, nhưng anh không thể cứ đứng mãi một chỗ, anh không ngại phải khổ.
Anh cúi đầu lén nhìn Hiên, lúc này trong tay anh chẳng có gì nên anh không dám nói cho cô tư biết lòng mình, không dám đáp lại lời ngỏ của cô, anh cũng chỉ dám bảo cô đợi. Một năm, hai năm, mười năm, hai mươi năm, hoặc chẳng bao giờ, anh không rõ nữa, vậy nên anh nói cô đợi. Nếu cô ấy không đợi được, hoặc giả dụ cô ấy có thể gặp một người tốt hơn, cũng tốt!
Hiên nhẹ nhàng đứng sát vào Sáng hơn, khẽ khàng nắm lấy tay áo anh, khoảng cách hai người rất gần, gần đến mức cô cảm giác có thể nghe thấy tiếng lòng của Sáng, và cả tiếng trái tim đang vui sướng của mình. Cô ước gì thời gian có thể chậm một chút thì tốt biết bao.
“Hiên à em?”
Một giọng nói cất lên phá vỡ không gian tĩnh lặng. Cậu ba Hà vui vẻ vẫy tay về phía cô, nhưng khi nhìn thấy người bên cạnh, và cả bàn tay chưa kịp buông tay áo Sáng của cô thì nụ cười trên mặt cậu vụt tắt. Cậu hai Thành, cậu cả Bình và chị Hồng cũng vừa lúc đi tới, họ nhìn là hiểu ngay chuyện gì. Giọng cậu ba giống như đang đè nén:
“Đi về!”
Không để Hiên đáp lại, ánh mắt cậu cũng không cho phép cô lên tiếng.
Trong gian nhà chính của nhà họ Vũ, đã lâu rồi mới có thể đủ đầy người nhà như vậy, thế nhưng không khí lại ngột ngạt khó thở.
Cậu ba day lông mày, liếc mắt nhìn Sáng một hồi, cậu cố để giọng mình nghe nhẹ nhàng nhất có thể, hỏi:
“Em là thế nào với cậu ta hả?”
Hiên không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ba, cô rất sợ mỗi lần anh ba như vậy. Nhưng ngẫm một hồi, cô thật lòng thương Sáng, chuyện này không sớm thì muộn các anh sẽ biết thôi. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô cũng mãi mới lên tiếng được, giọng nói không kìm được mà run run:
“Em… em thương anh ấy.”
Cậu cả Bình và chị Hồng đều ngạc nhiên nhìn Hiên. Chị Hồng biết rõ Hiên có người trong lòng, chỉ là chị không ngờ người ấy lại ở ngay trong chính nhà họ Vũ, hơn nữa lại là người làm nhà họ.
Trái lại trông cậu hai Thành lại vô cùng bình thản, cậu với lấy chén trà mà người làm mang lên, yên lặng quan sát.
Cậu ba Hà cả giận, cậu đập rầm xuống bàn gỗ, dường như cậu đã không kìm nén cơn giận thêm được nữa.
“Vớ vẩn, chẳng lẽ đàn ông trên đời này chết hết rồi à?”
Hiên cúi đầu, chưa bao giờ cô dám cãi lại lời các anh, nhất là anh ba Hà. Giọng cô lí nhí:
“Nhưng em thật lòng thương anh ấy mà!”
Không để cậu ba nói tiếp, cậu cả Bình nhìn chằm chằm vào Sáng, hỏi:
“Cậu cũng nghĩ thế à?”
“Bẩm cậu, tôi nào dám!”
Cậu cả gật đầu giống như hài lòng với câu trả lời của Sáng. Chỉ là cậu không biết, Sáng nói không dám chỉ là nói bây giờ anh không dám, còn sau này thì không chắc.
Cậu cả Bình nhìn Hiên, thở dài một tiếng.
“Cưới xin là việc cả đời, các anh có thể lo cho em bây giờ, nhưng chưa chắc có thể lo cho em đến cuối cùng. Chỉ là lấy chồng thì theo chồng, nếu lấy cậu ta thì hai đứa tính cả đời sống như nào? Lỡ một ngày gia đình gặp nạn, các anh chẳng thể lo tiếp cho em thì sao?”
Hiên mở miệng muốn đáp lời anh cả nhưng lại không biết phải nói gì. Cô cúi đầu, trong lòng thấy rất khó chịu.
Cậu ba nãy giờ nhẫn nhịn để cho anh cả nói chuyện, cậu đặt cái chén trà xuống bàn vang lên mấy tiếng lạch cạch.
“Em về buồng đi, nếu chưa nghĩ kĩ thì không cần nhìn mặt nhau làm gì đâu. Còn cậu, lát đến gặp ông Dần nhận tiền công tháng này rồi đi đi.”
“Anh!”
Hiên ngẩng đầu lên gọi cậu ba, cậu ba Hà lại giống như không nghe thấy gì, cậu đi rất nhanh cũng chẳng nhìn lại lấy một cái
Hiên quay sang nhìn cậu cả và cậu hai, mong hai cậu có thể giúp cô lựa lời nói với cậu ba để cậu ba đổi ý. Cô nghe lời cậu ba, cô không gặp Sáng cũng được, chỉ là có thể đừng đuổi anh ấy đi được không?
Nhưng hai cậu cũng coi như không thấy anh mắt van nài của Hiên, lặng lẽ đứng dậy quay trở lại buồng của mình.
Trong gian phòng rộng rãi chỉ còn lại chị Hồng, Sáng với Hiên. Anh mím môi mấy lần rồi cúi người:
“Thưa mợ cả, thưa cô tư, tôi đi ạ.”
Sáng đi rất nhanh, anh không dám nhìn vào mắt cô, lồng ngực anh đau thắt, cổ anh giống như bị ai bóp nghẹn. Anh từng nghĩ đến lúc nào đó mình sẽ rời đi, rời đi lập nghiệp để có thể rước cô tư bằng lễ lớn nhất, chỉ là không ngờ sẽ phải rời đi sớm như vậy.
Hiên nhìn theo bóng lưng của Sáng, chẳng biết từ bao giờ mà nước mắt đã lăn dài trên gò má. Cô nắm lấy tay chị Hồng, mỗi run rẩy mãi mới cất tiếng được:
“Chị, chị ơi…”
Chị Hồng nhẹ nhàng vỗ về Hiên, chị lấy khăn tay giúp cô lau nước mắt, nhẹ giọng dỗ dành:
“Anh cả nói đúng đấy, Hiên à, chuyện cả đời không phải chỉ cần có tình yêu là đủ.”
Chị Hồng tự thấy bản thân không có đủ tư cách nói câu ấy, nhưng Hiên là con gái, lấy chồng là phải theo chồng vậy nên môn đăng hộ đối rất quan trọng.
Hiên hiểu những gì các anh nói, cũng hiểu điều chị Hồng nói, chẳng qua bây giờ cô ước gì mình không hiểu gì cả. Rõ ràng là mới đây thôi mọi thứ còn tốt đẹp biết bao, cô còn mong muốn thời gian trôi chậm chút, ấy vậy mà mọi thứ đổ vỡ cả rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận