Hầu cậu hai



 Hôm sau Sáng muốn quay lại làm việc nhưng bị anh Tiến ngăn lại, anh nhíu mày bắt Sáng nằm nghỉ thêm một hôm nữa. Cũng may mấy bận nữa là gặt lúa nên gần đây không có nhiều việc, các anh đều thay phiên nhau làm việc mà hôm nào Sáng cũng làm. Sáng không đốt đèn dầu mà mở hẳn cửa ra để ánh sáng hắt vào trong buồng, lúc lúc lại có đợt gió thổi qua, mang theo mùi nắng và cả cái oi ả thường thấy của mùa hè.

 Mấy hôm trước cậu hai Thành về, nhưng mà cậu chỉ về một mình thôi còn cậu cả vẫn bận việc trên huyện chưa theo về ngay được. Sau bữa sáng Hiên chạy sang buồng tìm cậu nhưng không thấy cậu nên theo thói quen đến phòng sách, mỗi ngày cậu Hai không ở buồng thì lúc nào cũng ngồi lì một chỗ để nghiền ngẫm những cuốn sách mà cậu khen hay. Bình thường trong phòng sách của cậu hai lúc nào cũng thơm hương trà, sẽ có ánh vàng cam của mấy ngọn đèn phủ lên vai cậu hai ngồi chăm chú đọc sách bên cạnh bàn gỗ. Nhưng nay trong phòng lại bề bộn, sách để thành từng chồng đặt trên mấy tấm phản tre, cũng chẳng có mùi trà quen thuộc. Hiên nghía qua một lượt cái vẻ lạ lẫm của căn phòng, thấy cậu hai đang cúi người đặt chồng sách mới lấy từ trên kệ rồi đặt xuống đất, cất tiếng:

 “Anh hai làm gì vậy ạ?”

 Cậu hai quay người, vừa phủi bụi trên tay rồi ấn mấy cái vào lưng ra bộ mệt nhọc, đoạn cậu đáp:

 “Anh dọn lại mấy cuốn sách cũ để có chỗ đặt thêm sách. Nhưng mà hình như thiếu mấy cuốn thì phải.”

 Hiên nghe cậu hai nói vậy chẳng biết có phải do chột dạ hay không mà mắt cứ đảo đi chỗ khác. Nhưng mà cậu hai thì quý sách của mình lắm, dù có nhiều bao nhiêu, thiếu mất quyển nào là cậu biết ngay. Cậu tiếp tục cúi người kiểm kê lại sách, vừa bảo:

 “Nãy anh qua chỗ em ba xem, nhưng em nói không giữ. Còn em…”

 Cậu kéo dài giọng nói rồi quay sang nhìn Hiên, đôi mắt đầy ẩn ý. Đó giờ mỗi lần cậu hai Thành muốn tặng Hiên sách là cô đều chẳng tỏ ra thiết tha gì. Mấy lại, trong những cuốn sách mà cậu hai thấy thiếu có vài cuốn khá khó, vậy nên cậu không nghĩ là Hiên đang giữ. Mà thôi, có khi cậu chót để đâu mà không nhớ ấy chứ.

 Lúc cậu hai còn đang nghĩ vậy rồi tính cho qua thì nghe thấy Hiên lên tiếng, giọng cô rất nhỏ:

 “Em lấy đấy ạ.”

 “Hả?”

 Chẳng biết phải là cậu hai không nghe tiếng hay là đang không tin vào tai mình nữa. Nhưng nhìn gương mặt cậu thì chắc là không tin nhiều hơn.

 Hiên lặp lại lần nữa câu mình vừa nói, tiện thể giải thích luôn việc cô đem tặng sách cho Sáng.

 Không rõ cậu hai Thành đang nghĩ gì, cậu trầm ngâm một lúc rồi à một tiếng rõ dài, xong đó híp mắt vừa cười vừa bảo:

 “Cũng được.”

 Cậu nói một câu cụt lủn đến nỗi Hiên không hiểu cậu bảo được cái gì. Nhưng mà nhìn cậu hai lại đang bận rộn xếp lại cơ man sách nên Hiên cũng đi vào phụ cậu làm. Cũng tại cậu hai bình thường không thích ai bước vào phòng sách của cậu, cũng ngại việc phiền hà nên lúc nào cũng tự dọn dẹp, thành ra Hiên cũng không có ý định đi gọi người làm lên. Vừa giúp cậu hai cô vừa nói chuyện, thi thoảng còn tiện thể khen Sáng vài câu.

 Cả ngày chỉ luẩn quẩn trong phòng mãi làm Sáng đâm ra thấy phiền trong người, uống mấy chén thuốc các chị đem cho nên anh đã khỏe nhiều, mồ hôi ra ướt lưng áo, dính dính. Anh cầm theo bộ quần áo sạch ra giếng tắm rửa, rồi quay về ngồi trước hiên ngẩn người. Trời đương còn sớm, mấy anh ra ngoài làm việc vẫn chưa về, mấy chị thì vẫn tất bật công việc dọn dẹp, chỉ có Sáng bị ép phải nghỉ ngơi nên thấy bí bách chân tay.

 Ngồi một hồi không biết làm gì nên anh tính quay lại buồng tìm sách để đọc, mấy quyển sách Hiên tặng anh đọc đi đọc lại nhiều đến mức gần như đã thuộc từng con chữ, nhưng mỗi lần không có việc gì làm là anh lại đem ra xem, say mê như lần đầu tiên. Với anh từng con chữ đều là điều xa xỉ.

 Bỗng có bóng người đột ngột xuất hiện, cái bóng che đi ánh chiều, phủ lên trang sách mà Sáng đang lật dở. Ông Dần nhìn chằm chằm vào vật trong tay anh một hồi lâu giống như đang nghiền ngẫm gì, một lúc sau ông mới cất tiếng:

 “Nay khỏe nhiều chưa?”

 “Dạ con khỏe rồi ông, mai con quay lại làm ạ. Ông có việc gì sai con chăng?”

 Anh đặt quyển sách sang bên cạnh rồi đứng dậy định bụng đem cất. Nhưng ông Dần đưa tay ngăn anh lại, lắc đầu.

 “Không, chả có việc gì đâu, nay mày cứ nghỉ ngơi đi. Với cả, mai không phải làm mấy việc kia nữa.”

 Ông Dần nói một hồi thì thấy Sáng không tập trung, từ lúc nghe được câu ông bảo anh không cần làm nữa tự dưng tai anh ù đặc, chẳng nghe rõ mấy lời phía sau. Mãi đến lúc ông hắng giọng thì anh mới giật mình, hỏi lại:

 “Ông nói vậy là sao ạ?”

 Chả nhẽ do anh bị ốm không được việc nên sắp bị đuổi à? Trong lòng Sáng có hàng ngàn câu hỏi vụt qua, rối bời khó tả.

 Nhưng ông Dần dường như chẳng bận tâm lắm, ông nhắc lại:

 “Mai không phải ra đồng hay chăn trâu chăn vịt nữa, mày lên trên nhà trên hầu cậu hai đi.”

 Nói xong mà không thấy Sáng đáp, ông nhíu mày:

 “Nghe chửa?”

 “Dạ, con nghe rồi ạ.”

 Truyền đạt xong lời của cậu hai Thành thì ông Dần hài lòng gật gù quay lưng đi.

 Sáng không biết sao cậu hai lại kêu anh lên hầu cậu, nhưng anh cũng chẳng thắc mắc nhiều, cậu kêu sao thì anh biết vậy thôi.

 Cô cậu chủ ít khi kêu người làm lên hầu, cậu ba không có, cậu hai lại càng không. Vậy nên có hỏi các anh thì cũng chẳng ai nói cho Sáng biết hầu cậu thì cần làm gì. Không biết ai kể chuyện mà buổi tối vừa về anh Tiến đã biết chuyện, sấn tới ôm vai bá cổ Sáng, vừa cười hề hề vừa bảo:

 “Thế là anh với chú phải tách nhau ra rồi.”

 Sáng đẩy anh Tiến ra, không nói năng gì mà chỉ yên lặng mắc màn. Anh Tiến chẳng giận, anh nghển cổ lên tìm quanh phòng rồi nói lớn:

 “Tú ơi?”

 “Gọi cái gì?”

 Tú nghe anh Tiến gọi thì ngó đầu từ ngoài cửa vào, hai người bằng tuổi, lại vào làm cùng lúc nên coi như khá thân thiết. Tú cất cái chậu xuống dưới gầm giường rồi đi về phía Tiến, hất cằm ra điều kêu anh Tiến cứ nói.

 “Mày là thằng bưng nước hầu cậu hai rửa mặt mỗi ngày phải không? Mai thằng Sáng cũng lên hầu cậu, mày biết cậu bắt nó làm gì không?”

 Tú lắc đầu:

 “Chịu, việc của tao thì tao làm, cậu có dặn gì tao đâu.”

 Nói đoạn thấy anh Tiến không hỏi gì thêm mà lại chống cằm suy nghĩ nên Tú quay về phía giường của mình, đi ngủ sớm mai còn dậy hầu cậu. Anh Tiến chẳng biết nghĩ gì, tự dưng thở hắt ra rồi vỗ vào vai Sáng mấy cái coi như trấn an.

 Một đêm dài qua đi, sớm mai còn chưa kịp rót nắng xuống sân, mới chỉ nghe gà gáy hai tiếng là Sáng đã bật dậy. Anh Tú cũng vừa dậy, đang cẩn thận vén chăn màn để gấp. Qua cậu hai không dặn gì nên Sáng chỉ có thể cùng anh Tú lên gặp cậu, nhưng việc thì chẳng có, chả nhẽ hai thằng khiêng một chậu nước, bê một cái cốc với cái khăn à? Thế là Sáng chỉ đành im ỉm đi theo sau Tú lên nhà trên.

 Từ khe cửa phòng cậu hai thấy có ánh vàng vàng cam cam lọt ra, chắc cậu hai dậy rồi, Tú kêu là hôm nào cậu cũng dậy sớm, có lúc còn dậy sớm hơn gà chỉ để tranh thủ đọc thêm vài quyển sách. Anh Tú gõ cửa, chẳng mất bao lâu đã nghe thấy cậu kêu vào. Tú cũng chỉ đem chậu lên, chờ cậu đánh răng rửa mặt xong đem đi chứ không phải làm gì nhiều, cô cậu chủ khác cũng vậy, chẳng khiến người khác làm gì cả.

 Đợi Tú đi rồi mà Sáng vẫn đứng chân chân trong buồng của cậu hai, anh không cứ đứng như một cục đất chờ cậu lên tiếng sai bảo. Nhưng mãi cậu chả nói gì, cứ tự mình lấy đồ ra thay, thay xong tự chải đầu, cậu tự làm mọi thứ. Mãi đến lúc Sáng chuẩn bị lên tiếng thì cậu nói trước:

 “Nghe em tư Hiên nói tặng cậu mấy quyển sách hả?”

 “Dạ…”

 Anh không nghe rõ ý tứ của cậu hai nên chỉ có thể thành thật đáp, anh lo cậu hai giận, định bụng bảo cậu sẽ đem sách về lại chỗ cậu. Nhưng mà trông cậu hai chả có vẻ gì là giận, cậu mỉm cười.

 “Thế từ nay cậu theo hầu tôi ở phòng sách đi.”

 Sáng ngẩn ngơ một lúc rồi mới đáp vâng. Rồi anh thấy cậu hai ra khỏi buồng nên cũng vội bước nhanh theo cậu.

 Chiều muộn, ánh sáng dần tắt thì cậu hai cũng không giữ anh lại nữa, vừa hay cũng là lúc các anh trở về từ ngoài đồng. Nay nắng nhiều, người nào người nấy đều ướt đẫm mồ hôi, vừa về đến sân sau đều mệt mỏi thả bịch người ngồi xuống đất.

 Thấy Sáng về từ sân trên, có anh ngoắc tay lại, hỏi:

 “Theo hầu cậu hai có vất không mày?”

 Sáng lắc đầu, anh chẳng thấy vất chút nào.

 Tú sau khi hầu cậu hai xong vẫn giống mọi người đi ra đồng làm việc, nghe nói vậy, anh bĩu môi:

 “Đúng là hầu cậu không vất thật, nhưng tao thà làm đồng còn hơn.”

 Chẳng hiểu sao mấy anh lại gật gù đồng tình. Nói chuyện rôm rả một hồi mới hiểu, trước có mấy anh cũng được cậu hai gọi lên hầu cậu, nhưng cậu nhiều chữ, đôi lúc nói chuyện mấy anh chẳng hiểu gì. Lắm lúc cậu hai được hôm hứng khởi, cậu kể chuyện mà chẳng ai hiểu, thế là cậu lại mất hứng. Sau đó mấy năm cậu cũng chẳng gọi ai theo hầu trong phòng sách nữa, mãi đến tận bây giờ.

 “Ôi, cái đầu óc tao chắc chỉ có phân bón với đất ruộng thôi chứ chữ nghĩa gì?”

 Có anh than lên một câu, sau đó ngó qua nhìn Sáng với ánh mắt sáng rực. Thật ra bọn họ cũng muốn biết chữ biết nghĩa, cũng ngưỡng mộ mấy người học rộng hiểu nhiều, chỉ là cuộc sống cơm ăn áo mặc, đầu óc lại không giỏi đành ra lại thôi.

 Bọn họ nói chuyện rôm rả một hồi cho bớt cái mệt rồi tan dần, ai làm việc người nấy. Chắc có mỗi Sáng nghe nãy giờ nhưng chẳng ăn nhập được vào câu chuyện của bọn họ chút nào.

 Buổi tối lúc dùng cơm xong đã lâu, anh chuẩn bị rửa mặt để đi ngủ thì thấy Hiên đứng khuất ở nơi tối trên con ngách nối liền lên sân buồng của cô cậu chủ, vừa vẫy tay, vừa nhỏ giọng gọi anh. Sáng đi rất nhanh về phía cô, sau đó anh cố tình che Hiên không để ai nhìn thấy cô đứng cùng anh, còn may chỗ này khuất mấy cành cây lớn, đường lại tối nên nếu không chiếu đèn chẳng ai để ý ở đây có người. Hiên ngước cổ lên nhìn anh, cười hỏi:

 “Nay anh hai tôi có nói gì với anh không?”

 Sáng nay Hiên cùng chị Hồng lên phố, trưa về mới nghe cậu hai kể chuyện gọi anh lên hầu.

 Sáng lắc đầu, giọng nói rất nhẹ:

 “Không, cậu hai tốt lắm ạ.”

 “Thế anh với anh hai làm gì vậy?”

 Hiên tò mò mất một ngày, bình thường nếu anh hai không đọc sách thì cũng là phụ việc cho anh cả, cô không biết anh cần người hầu để làm gì.

 “Cậu hai dạy tôi ạ.”

 “Hả?”

 “Cậu hai dạy tôi.”

 Sáng vẫn nhẹ giọng lặp lại. Phải, cậu hai kêu anh lên hầu, nhưng suốt cả ngày cậu hai đã dạy cho anh nhiều thứ, còn tặng cho anh thêm vài quyển sách nữa. Tính anh không biết nói khéo, nhưng quả thật hầu cậu hai không vất chút nào, anh có thể học được rất nhiều.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout