Sáng ngồi tựa lưng dưới một gốc cây lớn ngửa đầu lên nhìn mấy đám mây dập dềnh không rõ hình thù, thi thoảng lại nhìn sang đàn trâu đang chậm chạp gặm cỏ. Hiếm hoi lắm trời mới dừng mấy cơn mưa rả rích mà lại có cái nắng đẹp nên Sáng tranh thủ dẫn đàn trâu ra ngoài thả ở bãi cỏ rộng. Trong đầu anh cứ lởn vởn những câu mà cái Tún nói, cả về việc mà ông Dần đã nhìn thấy chuyện vào buổi chiều muộn kia. Nhưng cuối cùng lại quay về hình ảnh ngày cô tư nói thương Sáng.
Anh thấy trong lòng bứt rứt, mạnh tay vò rối mái tóc mình. Thôi, chẳng muốn nghĩ nữa, dẫu sao có nghĩ thêm cũng chẳng ích gì. Một cơn gió thổi qua mang theo mùi đất ẩm cùng với tiếng lá cây lạo xạo, rồi ánh sáng trước mặt anh bị che khuất.
“Anh Sáng, ra là anh ở đây à?”
Sáng mím môi mấy lần rồi mới cất tiếng đáp:
“Vâng, cô tư tìm tôi cần gì ạ?”
Hiên mỉm cười, đưa tay vén gọn lại mấy sợi tóc mai bị gió thôi vướng lên gò má.
“Chiều nay họ thu lưới bắt cá, anh có muốn cùng tôi đi xem không?”
Sáng thấy Hiên dường như muốn ngồi xuống cạnh anh, nhưng nền đất ẩm, anh quen rồi nhưng lại không đành lòng để đồ của cô tư dính bẩn. Cũng chẳng biết nghĩ thế nào, anh đột nhiên đứng dậy, vỗ tay phủi mấy mảnh cỏ lá vụn dính trên quần áo.
“Dạ thôi.”
Anh lắc đầu. Cái ao mà người làng thả lưới bắt cá là cái ao to chung của cả hai làng. Cứ mấy bận mà trời ấm lên tí thì cá lên nhiều lắm, người hai làng năm nào cũng tụ tập thả lưới rồi thu về cùng một hôm. Chắc nay bên ấy cũng đông người đấy.
Nhưng mà ông Dần có dặn anh với anh Tiến tránh qua xem, cũng tại năm nào hai ảnh có xích mích với thằng con nhà bá hộ to nhất cái làng bên. Ông lo gần ao nước, lỡ may lại có chuyện gì thì nguy. Với cả tránh được cứ tránh cho khỏi rách việc, chứ làm ầm làm ĩ lên bà Mai cũng chả bênh được mãi. Ông bảo:
“Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Ông không kêu chúng mày sợ nó, nhưng ông với mấy mày cũng chỉ là phận tôi tớ, đừng có gây phiền hà cho cô cậu chủ.”
Mà xong chắc ông nghĩ cũng thương nên dặn là nếu có muốn ra đó xem thì để ý, nếu thấy người của bên nhà bá hộ làng bên thì né mặt đi, đằng nào đông người thì chưa chắc bọn nó đã thấy anh với anh Tiến. Song, thực ra hai người cũng chẳng có ham thích gì nên không ra, mấy năm rồi cũng thành quen.
Hiên tiến mấy bước, có lẽ là bởi đất chưa khô hẳn, hoặc là cô chẳng may dẫm vào mấy cái lá trơn nên trượt chân, lảo đảo muốn ngã. Anh còn chẳng cả kịp suy nghĩ mà cơ thể đã phản xạ trước, vội vàng vươn tay ra muốn đỡ lấy cô. Nhưng mà Hiên không ngã, cô chới với một chút rồi liền đứng vững lại. Cô nhìn thấy tay Sáng vẫn còn chưa kịp thu về, đôi mắt trong veo lúng liếng ánh cười, chẳng biết sao cô lại muốn trêu anh mấy câu.
“Anh lo cho tôi đấy à?”
Sáng không đáp, anh lặng lẽ thu tay lại, ánh mắt lảng đi chỗ khác coi như không có chuyện gì.
“Sao anh lại nhìn đi chỗ khác? Anh tính tránh tôi đấy hả?”
Chẳng nhận được một câu đáp lại, nét cười trên mặt Hiên nhạt bớt, cô hỏi lần nữa:
“Anh Sáng tránh tôi à?”
Thế nhưng Sáng lại chỉ chăm chăm nhìn xuống đất, anh không dám nhìn lên cô, không dám nhìn vào đôi mắt cô. Anh sợ thấy đôi mắt trong veo của cô phản chiếu lại con người thấp kém của anh, cũng sợ bản thân kiềm lòng không đặng.
Nhưng sự im lặng của anh giống như đang ngầm trả lời Hiên. Cô cả giận, trong giọng nói mang theo chút hờn:
“Rõ là anh nói không có tránh tôi mà?”
Sáng âm thầm cắn vào môi, bắt bản thân coi như không nghe ra sự tủi thân của Hiên. Anh ngó qua nhìn đàn trâu, nom có vẻ đều đã ăn đẫy, anh tính lùa chúng quay về.
Cứ nghĩ anh im lặng như thế thì Hiên sẽ tức giận bỏ đi trước, nhưng chẳng hiểu sao cô lại bước nhanh về phía anh. Cô đứng trước cách anh một đoạn, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, nụ cười làm hiện lên cái lúm duyên trên gò mà.
“Không biết có phải anh giận vì túi thơm ngày trước chăng? Nhưng mà tôi thật, không phải đang đùa giỡn gì hết mà là thật lòng thương anh Sáng mà.”
Lần này cô quyết định nói rõ ràng, cô không thích cứ úp úp mở mở. Mà cô cũng ghét cái cách anh cố tình tránh né lắm.
Sáng bị hành động bất ngờ của cô làm cho bất ngờ chẳng kịp phản ứng. Mất một lát anh mới kịp nghe rõ cô vừa nói gì. Trong phút chốc trong đầu anh như có vô số âm thanh đang ồn ào cãi vã, ồn đến mức anh suýt chút nữa thốt ra lời thật lòng rằng anh cũng có lòng với cô tư. Nhưng buồn cười thật, kẻ hèn mọn như anh làm gì có cái gan đấy.
Anh thở dài:
“Tôi không dám ạ.”
“Không dám gì cơ?”
Anh không dám với cao, không dám mơ tưởng. Nhưng anh cũng chả đủ can đảm để nói cho cô tư biết là anh không dám điều gì.
Anh suy nghĩ một lát rồi đột nhiên lại hỏi ngược lại:
“Tôi nhớ không lầm thì hơn hai năm trước vào mồng một tết cô tư từng gặp tôi đi từ hướng Tây đến đúng không?”
Hiên bị câu hỏi đột ngột của anh làm cho khó hiểu, không biết anh đang nhắc đến việc gì. Cô ngẫm mãi mới ra, nhẹ nhàng gật đầu.
Anh nhìn vào đôi mắt đầy mông lung của cô, chợt nhận ra rằng có lẽ cô không biết về cái nơi anh đang nói đến. Mà ngẫm cũng phải thôi, cô tư lúc nào cũng được các cậu bao bọc nâng niu, làm sao có chuyện cô biết đến mấy nơi nhơ nhuốc như thế. Anh cũng chẳng nỡ kể cho cô tư nghe, sợ cô sẽ biết đến quá khứ tăm tối của anh. Nhưng càng sợ nếu cô biết rồi thì sẽ nhìn anh bằng đôi mắt khác.
Anh nghĩ rất lâu để sắp xếp từ ngữ, một khi đã biết về thân thế của anh rồi thì làm gì có ai đủ rộng lượng để có thể tiếp tục vô tư đối xử tốt với anh chứ đừng nói là tiếp tục thích anh. Anh cuộn chặt nắm tay, một lúc rồi mới buông lỏng, chậm rãi kể lại nơi anh sinh ra và lớn lên, kể cho cô biết cái chốn mà năm nào anh cũng đến, về ngôi mộ vốn chẳng có mẹ anh nằm dưới. Anh thành thật kể lại tất cả, giọng đều đều như đang tâm sự về một buổi sớm mai lặng gió.
“Vậy nên, tôi không dám.”
Hiên nghe thấy tiếng anh khẽ cười cùng tiếng gió thổi nhẹ làm tai cô ù đi. Câu chuyện bất ngờ làm cô không cả kịp phản ứng lại. Từ đầu tới cuối Sáng chưa từng nhìn vào mắt cô, anh không dám nhìn sự thay đổi trong đôi mắt cô. Kể xong chuyện, anh lững thững đi lùa đàn trâu quay về.
Buổi tối mây giăng mịt mùng, một đêm không trăng. Giờ cũng đã muộn, có lẽ mọi người đều đã đi ngủ, chỉ thi thoảng nghe tiếng dế kêu râm ran với tiếng ếch nghe não lòng. Hiên ngồi trong đèn dầu ngồi trước cửa, mái tóc đen dài chảy theo bờ vai cô. Cô ngước cổ, mông lung nhìn lên bầu trời chẳng có chút ánh sao. Mỗi lần gió thổi qua làm tóc cô bay loạn lại đem theo mùi ẩm ướt, chắc là ngày mai sẽ không còn nắng đẹp nữa.
Có tiếng bước chân ngày càng gần, Hiên ngoảnh sang nhìn thì thấy cái Na đang tới. Con bé mắt còn chẳng mở lên nổi, vừa đi vừa dụi mắt rồi ngáp dài. Nó chớp mắt hai cái rồi ngồi xuống bậc thềm dưới thấp, ngước lên nhìn cô.
“Muộn rồi mà em còn chưa ngủ à?”
“Dạ, em ra giếng nhìn lên thì thấy cô chủ ngoài này, cô chủ có cần gì không ạ?”
Hiên lắc đầu, vươn tay lấy cái đèn dầu rồi đứng dậy, xoay lưng muốn vào buồng:
“Không có chuyện gì đâu, em về ngủ đi.”
Cái Na còn cố nhìn theo Hiên thêm một lát rồi mới đáp vâng. Trước khi xuống đến sân dưới còn cố ngoái lại nhìn nhưng của buồng Hiên đã đóng chặt cứ như vừa rồi chỉ là nó mê ngủ.
Sớm hôm sau quả thật có mưa nhỏ, tiếng đập cánh và tiếng gà trống rống hừng đông nghe cũng yếu hơn hẳn mấy ngày khô ráo. Gần sáng Hiên mới chợp mắt được lúc thì cũng bị tiếng gáy làm cho giật mình tỉnh giấc, cô ngồi dậy, vén màn lên ngồi ở mép giường xỏ dép rồi bước xuống giường. Cô ngồi trước gương tự chải đầu rồi bới tóc lên cao, nhìn vào đôi mắt hoen đỏ đoán chừng do thiếu ngủ.
Đợi Hiên chuẩn bị xong thì cái Na gõ cửa bưng chậu nước rửa mặt vào. Nó đặt đồ lên mặt bàn rồi mở hé cửa sổ, sau đó nhanh nhẹn quay qua xếp lại chăn màn.
“Nay cô tư với mợ cả ra ngoài ạ?”
“Ừ.”
Hiên gật đầu, buổi tối qua lúc ăn cơm chị rủ cô lên trấn trên tìm một hiệu thuốc. Nghe người hầu bên cạnh cậu cả lúc truyền thư về kể là cậu dạo này nhiều việc, ngủ không được ngon nên chị muốn mua ít cam thảo với trà tâm sen để gửi lên cho cậu. Ban đầu chị muốn tự mình hái hoa, tự mình phơi tâm sen làm trà cho cậu, nhưng mùa này sen chưa mọc nhiều nên chị đành phải đi mua. Lúc nghe chị nói vậy cậu ba còn vừa cười vừa bảo:
“Trên ấy thiếu gì đâu mà chị phải gửi?”
“Cậu ba không biết, nó khác nhiều chứ!”
Chị nói rồi cúi mặt, trên gò má còn hơi chút phiếm hồng.
Nhưng mà vừa mở mắt ra lại thấy trời mưa, còn may ăn sáng xong thì tạnh. Hai người tranh thủ đi lên trấn luôn.
Hiên đi cùng chị Hồng lựa trà rồi lựa đồ đến buổi chiều tối mới ngồi xe quay về. Hình như vừa hay gặp người làm nhà họ Vũ cũng đang vác đồ từ ngoài ruộng trở về. Vừa đến cổng, Hiên đã vội vã bước xuống, vẫy tay với chị Hồng rồi chạy vào trong trước.
Cô đi xuống sân sau, đi về phía buồng của gia đinh thì thấy anh Tiến đi ra, cô gọi anh lại, hỏi:
“Anh Tiến ơi, anh Sáng có trong đó không?”
Anh Tiến ngó vào trong nhìn một lượt, đáp:
“Dạ không có ạ, cô chủ có cần làm gì thì cứ sai tôi ạ.”
“Không, không có chuyện gì đâu.”
Nói rồi cô quay lưng đi. Cô tìm trong bếp, ngoài giếng, trong kho cất đồ, cả chỗ chuồng gà vịt cũng chẳng thấy Sáng đâu. Như chợt nhớ ra điều gì, cô vòng ra sau chuồng gà, tìm đến gốc chuối nơi cô và anh hai năm trước thường lén lút nướng đồ ăn. Quả nhiên anh ở đây!
Hiên vui vẻ, định chạy đến trước mặt anh thì chân bỗng khựng lại. Cô nhìn thấy Sáng đang ngồi gục đầu lên gối, một tay còn chống lên cái bạt gấp gọn trông quen mắt. Phải rồi, hai năm trước cô hay ra đây vừa ăn vừa cùng anh nói chuyện, cái tấm bạt ấy lần nào anh cũng trải xuống đất cho cô ngồi, sau đó lại gấp đem cất gần đấy. Nhưng từ bao giờ mà cô không còn cùng anh ngồi dưới gốc chuối nướng khoai nữa nhỉ?
Cô chầm chậm bước đến trước mặt anh, ngồi xuống trước mặt rồi nhẹ nhàng nắm lấy một góc tay áo anh.
Sáng dường như bị sự xuất hiện của cô làm cho giật mình, anh tính giật tay áo lại nhưng khi vừa nhìn thấy người trước mặt anh lại bất động chẳng biết phải làm gì. Trước khi anh kịp lên tiếng đã thấy Hiên mỉm cười, đôi mắt cô phản chiếu bóng hình anh.
“Dẫu sao thì anh Sáng vẫn là anh Sáng mà.”
“Dạ?”
“Tôi nói tôi không quan tâm quá khứ của anh. Vì là anh trước mặt tôi này, tôi thương anh, vậy là đủ.”
Đêm qua Hiên đã nghĩ rất lâu, không phải cô ghét bỏ hay sợ hãi gì quá khứ của anh, cô chỉ là thương anh từng sống khổ quá. Hiên nghĩ, thật may, may là anh có thể cố gắng đến tận bây giờ. Cô không quan tâm anh từng như nào, chẳng phải cô tặng cho anh một cái tên để anh có một cuộc sống mới sao? Và cô thương anh, thương con người chịu khó thật thà, thương con người ít nói nhưng dịu dàng, thương anh Sáng với đôi mắt đẹp và bàn tay ấm áp, cô thương tất cả mọi thứ về anh, vậy là đủ.
Bình luận
Chưa có bình luận