Hôm sau khi cái Na gõ cửa đi vào thì đã thấy Hiên không biết thức giấc từ bao giờ và đang ngồi bên cạnh bàn uống nước, dưới mắt cô hơi sưng nhưng khuôn mặt lại vô cùng rạng rỡ giống như đã hiểu ra điều gì. Con bé đặt chậu nước rửa mặt lên trên bàn, ánh mắt tràn đầy hiếu kì. Hôm qua cô chủ trông có vẻ không vui, nhưng hôm nay lại tươi tỉnh như vậy, may quá.
“Cô chủ nay có chuyện gì vui ạ?”
“Ừ.”
Nó cứ tưởng cô tư sẽ lại chối như mọi khi, ai ngờ cô ấy lại trả lời như vậy. Nó đi thu gọn chăn màn rồi xếp lại để trên đầu giường.
“Cậu ba bảo nay cậu có việc nên cậu hai với cô tư không phải chờ cơm ạ.”
“Ừ.”
Cái Na thấy nãy giờ Hiên chỉ trả lời mỗi câu ừ mới nhận ra cô chủ cứ lạ lạ. Nó dừng tay lại, quay qua nhìn cô một chút, nhưng mà trông cô có vẻ đang đắm mình vào thế giới riêng nên lại thôi không hỏi nữa. Làm xong việc là con bé nhanh nhẹn ra ngoài luôn.
Sau bữa sáng, chị Hồng bận bịu thay đồ đi phụ ông Từ việc đồng áng. Ban đầu ông Dần theo lời cậu Bình dặn xếp mấy người để theo chị, nhưng chị ngăn lại tại đông người thì thầy chị không thích. Hiên cũng đi thay bộ đồ tối màu muốn cùng chị ra đồng nhưng bị chị ngăn. Cái mùa này trời rét căm căm, chị quen rồi chứ chị trông Hiên nhìn như cành liễu yếu, dính bùn dính nước mà lên cước tay chân thì lại khổ. Hiên vẫn muốn đi lắm, nhưng chị dọa nếu theo là chị giận nên đành thôi.
Ngẫm một hồi cũng chẳng biết phải làm gì, Hiên chẳng đi thay quần áo mà chỉ mặc thêm mấy lớp cho ấm. Cả một đêm không ngủ mà suy nghĩ, cô cũng tự hiểu cảm giác của bản thân là gì. Ai lo thì mặc ai, đã tỏ lòng mình thì còn lâu Hiên mới thẹn thùng. Nếu Sáng cố tình tránh mặt thì cô tự mình tìm đến là được.
Nghĩ vậy Hiên cũng chẳng còn thấy rầu nữa, vui vẻ chạy đi tìm cậu hai, buổi sáng cậu hai Thành hẹn cô đến chơi cờ.
Thời Hiên còn bé từng nghe bà Mai kể về sự tích thêu túi thơm để thay lời ngỏ. Vì túi thơm mà người con gái thêu đại diện cho sự tỉ mỉ, tấm lòng chân thành, cùng với tình yêu dịu dàng nồng đậm qua mùi hương hoa, và túi thơm được treo trong phòng giống như sự kề cạnh đồng hành với người thương. Vậy nên từ lâu rồi, các tiểu thơ rất thích thêu túi thơm, khăn tay để làm quà thay lời tỏ tình. Bà Mai cũng từng kiên nhẫn chỉ Hiên cách thêu, nhưng tính cô vụng, lại ham vui nên chẳng mấy chốc đã nản, cứ vậy chuyện này đều bị mọi người lãng quên.
Chập tối khi chị Hồng phụ ông Từ ở ngoài đồng trở về, Hiên ngồi trước cửa phòng đợi chị tắm rửa. Vừa thấy chị tắm xong đi vào, trên tóc vẫn ướt nước với vấn vít hơi nước nóng, Hiên đon đả lấy cái khăn rồi ấn chị ngồi xuống ghế, giúp chị lau tóc. Chị thấy Hiên mãi không nói gì bèn lên tiếng trước:
“Thế có chuyện gì cần nhờ chị phải không?”
Hiên vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc chị, bĩu môi:
“Em muốn giúp chị làm khô tóc thôi không được ạ?”
Nghĩ một hồi, cô vẫn ngập ngừng:
“Chị, chị có thể dạy em thêu túi thơm được không?”
“À!”
Chị Hồng giống như hiểu ra nên bật cười. Cái chuyện về túi thơm có đứa con gái nào không biết đâu, ngày bé mẹ cũng kể cho chị, hình như lúc ấy mẹ chị dùng túi thơm để đồng ý lời ngỏ của thầy thì phải.
Chị đón lấy cái khăn trong tay Hiên, tự mình lau tóc. Ánh mắt chị nhìn Hiên rất đỗi dịu dàng, nhẹ giọng đồng ý.
Cứ vậy mỗi tối Hiên lại ôm theo một cái giỏ tre đựng vải lụa, kim chỉ sang phòng chị Hồng để học làm túi thơm. Nhưng Hiên thực sự rất vụng, cũng không biết bao lần kim đâm vào đầu ngón tay, có nông có sâu, có những lần máu thấm cả vào miếng vải. Mấy lần chị Hồng thấy thương Hiên quá, định bụng ngăn cô lại không cho thêu nữa, nhưng nhìn đôi mắt của cô đong đầy niềm vui chị lại chẳng nỡ nói.
Thời gian trôi đi cũng thật nhanh, đến tận lúc mùa Xuân tới mà Hiên vẫn chẳng thế thêu được một bức hoàn chỉnh.
Giáp tết thì cậu cả về, năm nay cậu về sớm hơn mọi năm, âu cũng vì vợ chồng son thì muốn gặp mặt nhau nhiều thêm chút. Cậu bảo việc trên huyện cũng đã hòm hòm nên mới về, nói vậy nhưng đêm nào cậu cũng trong đèn đến muộn để xử lí sổ sách.
Buổi tối nay cậu vẫn ngồi trước bàn gỗ ghi chép. Thấy chị Hồng bước vào, cậu ngẩng đầu lên hỏi:
“Mình lại sang bên phòng em tư hả?”
Từ lúc cậu về thấy tối nào chị cũng qua phòng Hiên, biết là hai chị em thân thiết rồi nhưng cậu vẫn muốn chị ở cùng cậu thêm lâu chút.
“Vâng.”
Chị Hồng đi vào phòng xếp quần áo của cậu trong tủ gỗ. Chị dừng tay một chút giống như suy nghĩ gì rồi cười:
“Em sang chỉ em Hiên thêu túi thơm, hình như con bé có người trong lòng rồi cậu ạ.”
Mấy nay Hiên đã thêu được mấy mũi cơ bản, với lại cậu cả về nên Hiên cũng không tiện thường xuyên sang phòng chị buổi tối nữa. Vậy nên cô tự mình trong phòng tập luyện, thi thoảng chị Hồng lại qua sửa đường kim mũi chỉ giúp cô.
Cậu cả đặt bút lên cái gác bằng sứ, mực trong nghiên hết rồi, vừa hay việc của cậu cũng đã xong. Cậu tựa lưng vào ghế, nhìn chị Hồng một lát rồi mới đáp:
“Chắc không đâu.”
Chị Hồng chỉ cười chứ không nói thêm gì nữa.
Năm nay cậu Bình không vội nên đến hai chín cậu mới làm tất niên. Mấy người bạn làm ăn cùng cậu cũng về, gần đây họ hay đến nên người trong nhà đều nhớ mặt cả rồi. Chỉ có điều từ sau lần cậu Khải đến hai năm trước thì không còn thấy nữa, chắc làm ăn ở chỗ đó tốt nên không về.
Tối ba mươi, còn khoảng hơn hai khắc nữa là đến giao thừa, lúc cậu cả còn đang xếp lại đồ cúng trên bàn thờ mà đã có mấy nhà đốt pháo sớm. Không nhiều lắm, nhưng tiếng pháo cứ làm lòng người nhộn cả lên. Người làm về quê nhà cũng nhiều, chỉ còn lại mấy người đều bận rộn giúp bưng bê cho cậu cả, cũng có những người đứng quây quần trong sân trước, chờ đến giao thừa thì cùng nhau đốt pháo.
Anh Tiến vừa bưng nốt món đồ cúng cuối cùng lên cho cậu cả thì bị giữ lại.
“Anh Sáng đâu rồi anh Tiến?”
Nãy Hiên nhìn khắp sân cũng chẳng nhìn thấy Sáng. Cô không nhớ rõ lắm, nhưng hình như chưa có giao thừa nào cô thấy Sáng đứng cũng gia đinh háo hức xem đốt pháo.
“Hình như Sáng nó không khỏe nên ở lại trong phòng rồi ạ.”
Anh Tiến trả lời xong vẫn đợi một lúc, thấy Hiên không hỏi thêm gì mới chạy đi. Anh tìm từ trong hàng người gia đinh nhà họ Vũ rồi đứng bên cạnh cái Na, hình như còn nói đùa gì đấy nên bị nó véo cho mấy cái.
Hiên thấy mọi người đều đang Hiên thấy mọi người đều đang vui nên chẳng nói với ai mà một mình đi sang khu nhà sau.
Sáng ngồi trong phòng tối om đến đèn cùng không đốt lên, anh nhìn chằm chằm vào khoảng không trong góc nhà, cũng mười bảy mười tám năm rồi mà vẫn chẳng quen được. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, thần kinh căng thẳng của Sáng như dây đàn bị người ta gảy vào, trên trán anh rịn mồ hôi.
“Anh Sáng ơi, anh có đây không?”
Nhận ra giọng Hiên thì Sáng mới bình tĩnh hơn chút. Anh định không đáp lại chờ cô rời đi, nhưng mà lỡ cô tiến vào thì sao? Nghĩ vậy anh đành lên tiếng, giọng khàn khàn:
“Vâng, tôi đây ạ, cô tư cần gì sao?”
Hiên nghe ra giọng Sáng không bình thường, cô lo lắng đến mức muốn đi vào trong xem. Nhưng chân vừa chạm đến rìa cửa lại rút lại, cô hỏi:
“Anh không sao chứ? Tôi có thể vào được không?”
Đợi mãi mà không nghe thấy tiếng phản hồi nên Hiên không định chờ thêm mà vào thẳng trong. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì Sáng đi ra, anh chống tay vào cửa, đôi mắt nhìn xuống đất.
“Tôi không sao ạ, sắp đến giao thừa rồi, cô tư nhanh trở lên nhà trên đi ạ.”
Lời vừa dứt, thì lại có một tiếng pháo nổ. Hiên nhìn Sáng khuôn mặt tái nhợt, bàn tay run rẩy cuộn chặn đến mức nổi cả khớp ngón tay, cô lại nhớ hai năm trước vào thời khắc hội làng đốt pháo mừng trông Sáng cũng khó chịu như vậy. Chẳng nhẽ anh không thích tiếng pháo à?
Không biết suy đoán của mình có đúng không nhưng Hiên cứ đặt cái đèn dầu nhỏ trên tay xuống đất rồi nắm lấy cổ tay áo anh, kéo anh ngồi xuống trước cửa. Vừa lúc thời khắc cuối cùng của năm qua, tiếng pháo nổ cùng tiếng reo hò không dứt. Sáng cúi người, chờ đợi cảm giác đau đớn như dao cắt ở màng nhĩ. Nhưng tai anh bị người ta bịt lấy, anh ngước mắt nhìn thấy Hiên đang cười, tiếng pháo khiến anh không nghe rõ cô nói gì, nhưng anh lại không cảm nhận được cơn đau đớn dày vò, vì hơn cả tiếng pháo, anh nghe thấy tiếng tim mình đập ầm ĩ.
Anh ngẩn người nhìn khuôn mặt được ánh đèn dầu hắt lên màu vàng cam ấm áp của cô, ánh mắt cô trong trẻo như hút cả hồn anh vào trong. Không gian dường như chỉ còn lại ánh sáng mỏng manh của ngọn đèn lung lay, cùng với tiếng tim ồn ào của anh.
Đợi đến lúc anh tỉnh táo lại thì Hiên đã rời tay đi, hình như đợt pháo giao thừa cũng kết thúc. Có tiếng bước chân người ngày càng gần cùng tiếng nói cười rôm rả, có lẽ là các anh chị đang từ sân trên trở về. Sáng vội che mặt rồi đi nhanh vào trong buồng.
“Ơ, cô tư, cô có việc gì tìm em ạ?”
Cái Na đang nói chuyện với chị Lành thì thấy Hiên cầm theo đèn dầu đi từ sân sau lên, nó nghĩ cô tư cần nó làm việc gì nên vội chạy đến hỏi. Nhưng mà Hiên lắc đầu, đôi mắt cong cong giống như đang có chuyện vui. Con bé nhanh nhảu:
“Cô tư, chúc cô năm mới đầy bình an và hạnh phúc ạ.”
“Ừ, em cũng vậy.”
Hiên cười đưa tay vỗ nhẹ lên mái tóc hung hung đỏ của cái Na rồi trở về buồng ngủ.
Cái Na xoa đầu nhìn theo Hiên, nó chẳng biết tại sao cô chủ lại xuống đây, cũng chẳng biết sao trông cô ấy lại vui như vậy. Nhưng vì nó yêu quý cô tư nhất, nên cô tư vui thì nó cũng vui lây.
Bình luận
Chưa có bình luận