Cứ thế chẳng mấy chốc mà mùa hè qua, trăng mùa thu chiếu rọi qua từng tán cây lớn, sáng rực từng ngóc ngách của ngôi làng.
Khi những trận mưa giao mùa ngớt thì cậu cả về, cậu bảo lần này về cậu sẽ ở lại lâu đấy, vì cậu còn việc quan trọng lắm. Vừa nghe cậu Bình bảo có việc hệ trọng là cậu hai với cậu ba hiểu luôn, chỉ có Hiên là chẳng hiểu gì. Cô cầm túi đồ mà cậu Bình kêu là quà đưa cho cái Na nhờ đem vào buồng rồi lại quay ra, hỏi:
“Chuyện gì mà quan trọng thế anh?”
Cậu Bình cười, hớp một ngụm nước trà rồi ra vẻ thần bí.
“Mấy nữa em sẽ biết.”
Cậu cả về được một tuần thì trong nhà bỗng tấp nập bận rộn hơn hẳn. Ông Dần bà Mai mấy nay cứ đi qua đi lại nom bộ sốt ruột lắm.
Buổi tối dùng cơm xong lại thấy ông Dần vội vàng theo cậu cả vào trong buồng. Hiên nhìn theo anh cả trông vội vàng mà trên mặt thấy toàn là hạnh phúc cũng đoán được sắp có việc gì rồi nhưng cô vẫn khẽ vào tay cậu ba, nhỏ giọng.
“Anh ơi mấy nay sắp có việc gì phải không?”
“Nhà mình sắp có thêm người rồi.”
Mắt Hiên sáng rỡ, cô biết thêm người ở đây là gì. Cuối cùng thì sau hai mươi bảy năm anh cả cũng chịu lập gia rồi.
Muốn hỏi vợ thì phải làm lễ giáp lời, mà vợ chồng ông Cẩn thì mất sớm quá, họ chẳng kịp nhìn con cái trưởng thành rồi cưới vợ gả chồng nữa, cũng không còn thầy để giúp cậu cả đi ướm hỏi.
Trong buồng của cậu cả, ông Dần đứng một bên, đôi mắt già đầy nếp nhân cười vô cùng hạnh phúc.
“Cậu gọi tôi có việc gì ạ?”
“Dạ.”
Cậu không vội trả lời mà dắt tay dìu ông Dần ngồi xuống ghế. Ông Dần ngơ ngác, đôi mắt mờ mịt nhìn cậu cả. Nhưng mà cậu đang đứng thì làm sao ông dám ngồi nên ông vội muốn đứng dậy. Nhưng cậu cả Bình lại giữ ông, cậu ngồi xuống để bản thân thấp hơn ông một chút, khẽ cười:
“Ông Dần, ông chăm sóc chúng tôi từ bé, ông coi chúng tôi như con cháu, trong lòng chúng tôi thì ông cũng là người ông ruột thịt. Không biết vào ngày quan trọng của tôi, ông Dần có thể trở thành trưởng bối, giúp tôi dạm ngõ hỏi vợ hay chăng?”
Ông Dần bất ngờ trong thoáng chốc, rồi đôi mắt ông híp lại, nước mắt không kiềm được mà chảy ra. Ông vừa khóc hu hu vừa cười, ông cầm lấy tay cậu cả, nghẹn ngào không cất lời được nên chỉ có thể gật đầu.
Thật ra buổi chiều cậu cả cũng hỏi ý bà Mai, cậu muốn cả hai ông bà cùng đại diện giúp cậu đi hỏi cưới chị Hồng. Bà Mai mừng lắm nhưng lại từ chối, bà bảo tính bà ăn nói bộp chộp, chẳng khéo mồm miệng nên không dám đi thay. Nhưng tối ấy ngồi trong buồng, bà Mai giúp cậu têm trầu cánh phượng, đôi mắt bà cứ nhoè đi mãi. Bà bực mình để con dao lên bàn, mạnh tay quệt ngang nước mắt rồi lại bật khóc. Bà vui lắm, mừng lắm.
Chuẩn bị lễ quà tươm tất rồi thì đoàn người đi từ nhà họ Vũ sang nhà chị Hồng, đoạn đường chẳng có bao xa mà cậu cả Bình lo đến rịn mồ hôi. Trên đoạn đường ngắn ngủi, có không biết bao người nhìn vào nhỏ giọng bàn tán.
Cậu cả đã đánh tiếng từ sớm với chị Hồng để chị ướm hỏi thầy là cậu sang làm lễ dạm ngõ. Lúc vào trong nhà chị đã thấy ông Tự ngồi sẵn trước bàn uống nước, vẻ mặt căng thẳng. Cậu sợ ông nghĩ nhiều nên vừa vào đến cửa đã nói:
“Dạ thưa bác, thầy mẹ con mất sớm, ông Dần cũng là người nhà, là ông của chúng con.”
Cậu còn chưa nói hết câu ông Tự đã vẫy tay kêu mọi người ngồi xuống trước. Hai nhà là hàng xóm lâu năm nên ông hiểu hết, không cần cậu cả phải giải thích gì.
Chị Hồng hãm một ấm trà thơm, cái loại mà thầy chị quý toàn đem cất phải lễ lộc mới đem ra dùng. Ông Dần cũng hơi căng thẳng, ông hớp một ngụm nước trà rồi mới lên tiếng:
“Chào ông, ông bà chủ mất sớm, nay được cậu nhờ đứng vai trưởng bối thay mặt gia đình đến có chuyện muốn thưa. Số là cậu Bình với cô Hồng lớn lên với nhau từ tấm bé, hai người lại có ý với nhau, tình cảm sâu đậm, hai nhà cũng vừa hay quen biết đã lâu. Nay chúng tôi sang muốn hỏi nhà mình xin cho cậu cả với cô Hồng được tìm hiểu, hai người quen biết cũng hiểu nhau lâu, lại đều đến tuổi cưới vợ gả chồng.”
Ông Dần nói một hơi rồi ngẩng lên quan sát sắc mặt ông Từ. Thầy chị Hồng vẫn yên lặng nãy giờ, cũng không biết uống hết mấy chén trà rồi mới ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt cậu cả.
“Chuyện trăm năm là chuyện lớn. Tôi lại chỉ có một đứa con gái thôi.”
Ông dừng một lúc, đôi mắt giống như bị sự xúc động làm cho hơi đỏ. Ông với vợ kết hôn khá muộn, mãi mới có một đứa con là chị Hồng, sau này bà mất thì chị là người thân duy nhất của ông. Ông cố kiềm chế cảm xúc, mất một mới nói tiếp:
“Tôi coi như cũng nhìn cậu cả từ bé, biết cậu tính tốt lại giỏi, có chàng rể như cậu âu cũng là phúc. Chỉ là cái Hồng là con gái tôi, là con gái của một người làm nông bình thường, nhà tôi chẳng dám với cao đến vậy.”
Cậu cả vội ngăn lời:
“Chuyện nam nữ làm gì có xứng với không xứng, vợ chồng ở với nhau là vì cái tình ạ. Với lại em Hồng tốt như thế, là con có phúc mới có thể lấy em.”
“Nhưng liệu tình cảm có kéo dài được mấy mươi năm, gia thế nhà tôi lại chẳng sánh được với nhà cậu Bình. Lỡ sau này cậu cạn tình hết nghĩa, có thêm mợ hai, mợ ba thì con bé biết phải làm sao?”
Cậu cả Bình giống như vỡ lẽ, cậu đưa tay lên trời thề:
“Nếu con có thay lòng đổi dạ, có chót hai lòng làm em Hồng buồn thì trời cho sét đánh, quạ mổ diều tha.”
Ông Từ kéo tay cậu xuống. Ông hiểu tính cách cậu, chẳng qua là một người thầy ông không khỏi nghĩ nhiều lo lắng.
“Tôi không cần cậu thề gì cả, nếu như cậu có thể một lòng một dạ với con bé thì tốt. Nhưng nếu lỡ mai này hết yêu, xin cậu đến tìm để tôi đưa con bé về, tôi có nghèo có rách vẫn có thể nuôi nó thêm mấy mươi năm đến khi cái thân tàn ngừng thở.”
Nghe ông Từ nói thế là đồng ý rồi. Chị Hồng đứng sau lưng thầy, mắt đỏ hoe trực khóc. Chẳng hiểu sao chị vừa mừng, vừa buồn khó tả.
Ông Dần cười:
“Vậy chúng ta xem ngày lành tháng tốt để cậu cả với cô Hồng có thể làm tiệc cưới gả.”
Sau họ còn ngồi nói chuyện thêm một lúc. Cậu cả Bình đốt mấy nén hương, lạy ba lạy thắp hương cho mẹ chị Hồng.
Hai nhà nhờ một người chuyên xem ngày cưới hỏi trong làng đến xem chc ngày đẹp để tổ chức lễ hỏi, rồi lễ cưới. Tháng này đương tháng xấu, sớm nhất phải tháng sau mới có ngày đẹp. Ban đầu chị Hồng cũng bối rối, tại như này có gấp quá không? Nhưng mà cậu cả Bình lại chẳng thấy gấp, cậu ấp ủ cái lòng yêu với chị Hồng cũng được mấy năm rồi. Nay biết chị Hồng cũng có ý với cậu, ông Từ lại cũng thuận ý gả con gái cho cậu, cậu còn muốn ngay ngày mai có thể rước chị về dinh ấy chứ.
Hai người họ cứ vừa hồi hộp, lo lắng, lại vừa khấp khởi mừng suốt một tháng trời. Ngày cậu cả Bình tổ chức lễ rước vợ, nhà họ Vũ mời cả làng đến chung vui. Đám trẻ con trong làng được phát kẹo cưới nên vui vẻ, vừa hát vừa giúp cậu trải hoa khắp con đường làng.
Hiên ngồi trước một bàn bánh kẹo, với lấy cái bánh xu xê, cắn một miếng.
“Anh hai, sao trước giờ em chưa được ăn bánh này vậy, rõ là bánh ngon thế mà?”
Cậu hai cười:
“Bánh xu xê chỉ lễ cưới mới có thôi.”
Bình thường mấy hàng bánh cũng không làm, chỉ khi nhà nào có lễ cưới đặt làm thì mới có. Mà Hiên sống mười sáu năm chưa từng dự lễ cưới của ai nên không biết cũng dễ hiểu.
Hiên bĩu môi:
“Thế chỉ có dịp nay em mới được ăn ạ, buồn thế.”
Cậu ba Hà lo xong việc nên cũng chạy qua, hình như cậu nghe thấy đoạn nói chuyện vừa rồi của anh hai với em út. Cậu đi đến, quàng tay qua vai cậu hai, nhe răng cười.
“Buồn gì, chỉ cần anh hai cưới vợ là em lại được ăn thôi mà. Anh cả cưới rồi, chắc anh hai cũng chẳng mấy đâu nhỉ?”
Hiên với cậu ba nhìn cậu Thành với ánh mắt đầy mong đợi. Nhưng cậu không đáp mà lại búng một cái rõ kêu vào trán cậu ba rồi đứng dậy rời đi.
Cậu ba ôm trán, thở dài. Ôi, anh hai lúc nào cũng chỉ loanh quanh trong phòng đọc sách, làm gì đã tiếp xúc với ai bao giờ mà nói chuyện cưới xin. Cậu ba suy nghĩ một hồi rồi đôi mắt sáng lên, cậu sẽ lại đi cầu duyên cho anh hai của cậu.
Sau mấy vòng tiếp rượu rồi chào hỏi thì chị Hồng cũng thấm mệt. Thầy của chị hình như uống nhiều rồi, lúc lại vừa sụt sùi lau nước mắt, lúc lại ôm lấy vai cậu cả cười nói vui vẻ, dặn cậu sau này phải đối xử thật tốt với chị. Chị cúi mặt lén chấm những giọt nước nơi khóe mắt, trong lòng bỗng dậy lên sự tủi thân, khoảng cách của hai nhà chỉ có mấy bước chân mà sao dạ chị buồn quá. Cậu cả chú ý đến chị, nói mấy câu với ông Từ rồi bước đến cạnh chị:
“Mình sao đấy?”
Tự dưng cậu đổi cách xưng hô làm chị thấy ngượng. Chị quay mặt đi, đáp khẽ:
“Em không sao.”
“Nếu mình mệt thì cứ quay về phòng nghỉ trước đi, còn lại cứ để tôi lo cho.”
Cậu nhẹ vỗ về lưng chị. Cậu biết chị đang xúc động lắm nên cũng không dám hỏi nhiều, cậu sợ lại làm chị khóc.
Chị vâng một tiếng rồi rời đi. Chị hay sang nhà họ Vũ chơi với Hiên, nhưng chị chưa đi về phía khu buồng ngủ bao giờ nên vẫn phải có gia nhân dẫn chị đi. Lúc đứng trước cửa phòng cậu chị phải mất một lúc lâu đấu tranh mới dám bước vào, tim chị cảm giác như sắp rụng rời đến nơi.
Tiệc cưới của cậu cả kéo dài đến mãi muộn mới tan. Sau khi đón chị Hồng về nhà, cậu Bình cũng ngỏ ý muốn cả ông Từ cũng qua theo. Nhưng mà ông Từ lại chối, ông bảo ông có thể tự lo cho bản thân, cũng không muốn rời xa ngôi nhà mà ông đã sống cả đời cùng vợ. Cậu Bình cũng bảo là để cậu chăm ông suốt quãng đời còn lại, nhưng ông lại mắng, ông bảo cậu chê ông tuổi già sức yếu. Mà chị Hồng cũng vẫn muốn cùng thầy làm việc đồng áng, dù cậu có nói gì chị cũng nhất quyết muốn làm. Cậu chẳng thể lay chuyển được ý của hai người nên chỉ đành thuận theo, nhưng nói gì thì nói, sau khi trở thành mợ cả của nhà họ Vũ chị cũng không thường xuyên ra giúp thầy được. Duy chỉ có việc cậu đem tặng ruộng cho hai người là cậu phải làm, cậu còn cho gia đinh trong nhà ra làm phụ để hai người đỡ vất vả. Mặc dù sau đó gia đinh nhà cậu bị ông Từ vác cuốc đuổi đi nhưng hôm sau bọn họ vẫn lại te tởn đến. Việc này cứ kéo dài mãi đến năm năm sau khi chứng đau lưng của ông Từ xuất hiện, chị Hồng nài nỉ mãi ông mới chịu ở nhà nghỉ ngơi. Thế nhưng thi thoảng ông vẫn bứt rứt chân tay lắm.
Bình luận
Chưa có bình luận