Tiệm sách nhỏ


 

 

 Hiên cúi đầu, giọng nói nhỏ xíu giống như tủi thân:

 “Giờ đến anh Sáng cũng ngăn tôi, tôi buồn chết mất.”

 Vì Sáng cao hơn Hiên nên chẳng thể nào nhìn thấy vẻ mặt của cô lúc này. Anh lo mình làm cô giận, vội sửa lời:

 “Hay là tôi với cô chủ xuống chơi một chút nhé?”

 Hiên ngẩng phắt đầu dậy, cười rạng rỡ. Thực ra cô còn chuẩn bị tâm lý nếu Sáng còn từ chối là cô sẽ giả vờ khóc lóc một chút, hoặc mặc anh ngăn thì cô vẫn sẽ chạy xuống suối chơi với tụi trẻ. Ai ngờ, còn chưa kịp làm gì mà anh đã đổi ý rồi.

 Hai người xắn ống quần ống áo rồi lội xuống suối, dòng nước mát lạnh chạm vào da như xoá tan cái oi nóng của mùa hè, nước lập lờ chảy.

 Hiên với Sáng định bụng là lại dùng tay không bắt cá như trước, đằng nào thì cũng có đồ gì để dùng đâu. Nhưng mà lúc hai người cúi xuống lần mò thì có người đứng chắn trước mặt, bóng hắt xuống che mất ánh nắng.

 “Hai anh chị dùng tay bắt thì bao giờ mới có cá?”

 Hiên ngẩng đầu lên nhìn, người vừa nói là một thằng bé không cao lắm, chắc độ bảy tám tuổi gì đó, nó có quả đầu húi cua, da ngăm đen, người ướt sũng nước. Thằng bé chống nạnh nhìn một lượt hai người, sau đó nó cười toe toét để lộ ra hàm răng sún sứt mẻ.

 “Cho hai anh chị. Em dùng chung với thằng em của em được rồi.”

 Nó đưa cái nơm tre cho Hiên, cái nơm cũng không được mới lắm, đã có mấy chỗ bị sứt gãy. Rồi nó lại chỉ vào một đứa nhóc đứng cách đó một đoạn, đứa nhóc ấy đang chăm chú cúi người bắt cá.

 Hiên xua tay đưa lại cho thằng bé cái nơm, cô cười, bảo:

 “Thôi, chị cảm ơn nhé, nhưng mà em cứ dùng đi.”

 Thằng bé khịt mũi, bĩu môi nhìn một Hiên với Sáng một lượt từ trên xuống dưới. Nó đưa tay quệt mũi:

 “Em có dùng tay không cũng vẫn bắt được cá, anh chị vừa nhìn đã biết là làm không quen rồi, hai anh chị cứ cầm đi.”

 Nói xong nó ngúng nguẩy quay lưng đi.

 Hai người nhìn nhau, sau vẫn dùng cái nơm mà thằng bé cho.

 Chắc hôm nay đẹp trời nên người chơi ở gần suối cũng đông, đám trẻ lội nước bì bõm rồi vẩy nước tung tóe, giọng cười của trẻ con khanh khách vang giòn giã. Trên bờ có đứa bé gái ngồi thả chân xuống nước, hét ầm ầm lên cổ vũ cho anh trai nó đang bắt cá dưới suối. Xong, nó quay qua nhìn Hiên, hơi ngượng nghịu một lát rồi lại hét:

 “Chị ơi, chị đẹp quá, chị cố lên nhé!”

 Hét xong con bé chạy tót ra xa rồi lại tiếp tục lớn giọng cổ cũ cho anh trai mình.

 Mải vui mà chẳng mấy đã chiều muộn, trời đổ ánh hoàng hôn phản chiếu qua làn nước suối. Hai người cũng vừa chơi vừa bắt cá, thế mà cũng vẫn bắt được non chục con. Mà giờ đem về chẳng làm gì nên hai người lại định thả đi.

 “Hai người định thả cá ạ, phí thế.”

 Đứa bé gái kia quay lại, đôi mắt tròn xoe nhìn chăm chú vào giỏ cá trong tay Sáng.

 Hiên thấy đám trẻ con vẫn mải mê dưới suối chưa có ý định lên, hỏi:

 “Các em bắt cá về để nấu ăn hả?”

 “Không ạ, bọn em ăn nhiều cũng chán rồi. Đằng kia có người thu mua để đem đi chỗ khác bán, bọn em bắt để đổi mấy hào đi mua bánh kẹo ạ.”

 Con bé khua tay chỉ về phía người đàn ông đang ngồi dưới tán cây. Khi mà cái ăn còn chẳng đủ thì bố mẹ đám trẻ lấy đâu ra tiền để mua quà bánh cho tụi nhỏ, vậy nên đám trẻ ở đây hay đi bắt cá để tự đổi tiền mua bánh ăn. Cả mấy người anh trai của con bé cũng vậy, mà con bé lại chẳng giỏi bắt cá nên chỉ có thể đứng cổ vũ cho các anh để bắt nhiều hơn, đổi nhiều tiền hơn đem mua bánh kẹo về cho các em ở nhà.

 Hiên suy nghĩ một chút rồi lấy giỏ cá trong tay Sáng đưa cho đứa trẻ, dù sao thì hai người cũng không cần cá làm gì, cho đám trẻ để chúng có thể mua nhiều đồ ngon hơn.

 Con bé ôm giỏ cá trong tay, đôi mắt to tròn như hột nhãn lấp lánh, cái miệng chu lên, rõ là muốn nhận nhưng vẫn lưỡng lự hỏi lại:

 “Chị cho em thật ạ?”

 Hiên cười gật đầu rồi đặt cái giỏ vào tay đứa trẻ. Con bé vui sướng ôm cái giỏi cười toe toét, vừa nói cảm ơn vừa nhảy chân sáo đến chỗ anh trai để khoe.

 Hiên nhìn trời đã dần muộn, cô nắm lấy ống quần định leo lên bờ, lại không may dẫm phải hòn đá dưới suối, trượt chân ngã ra sau. Nhưng mà hình như lúc ngã, có bàn tay kéo Hiên lại, rồi bị cô kéo ngã theo. Cả cô và Sáng đều ướt nhẹp.

 Cô nhìn Sáng đầu tóc rũ rượi, cả người đều bị nước làm ướt không nhịn được mà bật cười.

 Sáng cúi đầu lấy ống tay áo lau mặt nhưng càng lau mặt càng ướt. Anh thở dài:

 “Cô tư đừng cười tôi nữa.”

 “Xin lỗi.”

 Hiên che miệng cố nhịn lại nhưng cái má lúm hằn sâu trên má đang tố giác cô trộm cười.

 Nhưng mà nếu cứ để đồ ướt mà về thì không được. Mặc dù mùa hè trời nóng thì để người dính nước, lỡ bị gió thổi rồi lại cảm lạnh thì nguy. Nghĩ vậy nên Hiên tìm một chỗ bán quần áo, mua cho mình và Sáng một bộ đồ mới.

 “Tôi không dám nhận, đồ của tôi để lát khô là được.”

 Sáng nhìn bộ đồ lụa mà Hiên đưa cho, bộ đồ này quý quá, anh không nhận được. Anh để lại bộ đồ lên quầy hàng rồi định đi ra ngoài.

 Hiên nhíu mày, nghĩ một hồi cô nhờ người bán hàng tìm cho một bộ quần áo giống bộ mà Sáng đang mặc. Cô ngắm nghía bộ đồ mà người bán mới đem ra một lát rồi dúi vào tay anh.

 “Thế bộ này anh nhận được rồi chứ? Anh mà còn từ chối nữa là tôi giận thật đấy.”

 Lần này Sáng đành phải nhận. Đợi hai người thay một bộ đồ khô ráo rồi mới trở lại tiệm sách kia tìm cậu hai.

 Trong tiệm đã đốt đèn dầu, cậu hai vẫn ngồi trước bàn gỗ đọc được một nửa cuốn sách. Hiên vừa về, cậu ngẩng lên nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, hỏi:

 “Sao hai đứa lại thay đồ rồi?”

 Bộ đồ mà Sáng mặc vẫn ít nhiều khác với bộ đồ cũ, cậu hai vừa nhìn là nhận ra ngay.

 “Em ra suối chơi không may bị ngã, anh Sáng cũng bị em làm ướt theo ấy mà.”

 Hiên cười chạy đến kéo tay cậu hai, vừa lắc lư tay cậu vừa dẫn ra xe để đi về.

 Cậu hai yên lặng, liếc nhìn Sáng một cái giống như có ý tứ gì đó, sau lại không nói gì.

 Anh Lĩnh đã đỗ xe chờ cách đấy không xa, trên xe chất mấy chồng sách, vừa nhìn là biết nay cậu hai chọn được nhiều cuốn ưng ý nên nhìn cậu vui lắm. Hiên cười cười, với lấy một quyển sách mới của cậu lên, bảo:

 “Nay anh hai lại mua nhiều sách thế, khéo anh ba phải xếp thêm một phòng cho anh để sách mất.”

 Cậu hai leo lên xe rồi vỗ nhẹ đầu Hiên, cười bảo:

 “Em xem có ưng quyển nào thì cầm đi.”

 “Thôi ạ.”

 Hiên xua tay vội đặt lại quyển sách về chỗ cũ. Mấy quyển sách mà anh hai Thành thích toàn mấy cuốn khó hiểu, đời nào Hiên có thể đọc rồi cảm được cái hay của mấy cuốn sách mà anh hai chọn.

 Về đến nhà thì vừa kịp bữa tối. Cậu ba hình như cũng mới từ ngoài về, trên tay vẫn cầm một quyển sổ nhỏ. Cậu nhìn số sách mà anh hai mua thêm, giống như đã quen mà không nói gì.

 Dọn cơm lên cho cô cậu chủ xong, ông Dần dường như đang chờ Sáng, ông kéo anh sang một bên, hỏi:

 “Thế nào, nay đi theo cậu hai có học thêm được gì không?”

 Đám trẻ người làm trong nhà ông đều coi như con cháu nên ông hy vọng chúng học được thật nhiều điều, trưởng thành thật tốt.

 Sáng lắc đầu, nay cậu đi theo cô tư cả ngày cũng chỉ vui chơi thôi.

 Mà hình như ông Dần lại hiểu sai, bình thường cậu hai đọc sách đều tập trung lắm, nên có lẽ Sáng không học được gì từ cậu cũng phải. Ông đưa tay vỗ vỗ vai Sáng, thở hắt ra.

 “Thôi không sao, mày còn trẻ thì ra ngoài nhiều, nhìn nhiều được là tốt rồi.”

 Nói rồi ông quay vào bếp chuẩn bị ăn cơm.

 Sáng cũng chẳng biết sao ông Dần lại như vậy, anh cũng chẳng nghĩ nhiều mà quay đi rửa tay rửa mặt, cơm sắp ra rồi không nhanh vào ăn lại bị bà Mai mắng.

 Ăn xong Sáng đem bộ đồ ướt hồi chiều đi giặt. Lúc ngồi ngoài giếng thì anh Tiến đem chậu ra, chắc là chuẩn bị tắm, anh nhìn Sáng từ trên xuống dưới, hình như nghĩ cái gì mà lại nhe nhởn cười.

 “Nay theo cậu hai cậu có chỉ gì cho chú không?”

 Sáng lắc đầu, giũ cái áo trong nước mấy cái rồi vắt kiệt để đem phơi.

 “Thật đấy Sáng, anh phục chú lắm, khiếp, người gì mà đầu óc tinh thế?”

 Hồi trước cô tư dạy chữ cho Sáng với Na anh thấy vui nên mới tham gia, sau đầu óc anh cứ ù ù cạc cạc rồi chẳng nhớ được cái gì. Có mỗi Sáng học vào nhanh, xong còn hay đọc mấy quyển sách trên giời mà cô tư cho nữa. Chắc vì vậy mà nay ông Dần mới để cho Sáng theo cậu hai, ừ, sau Sáng sẽ là thằng giỏi nhất, anh tha hồ nở mũi đem khoe. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu hai giỏi có tiếng, Sáng mà theo cậu hai học thì còn siêu nhường nào nữa. May, Sáng không phải người hay nói, chứ mà nói mấy cái cao siêu chắc anh long đầu chết mất.

 Tối nay Sáng thổi tắt đèn dầu đi ngủ sớm, không thức muộn xem sách như mọi hôm. Không biết sao nay lòng anh cứ thấy chẳng yên, thôi cứ ngủ sớm cho đỡ phải nghĩ nhiều.

 Sớm hôm sau chị Hồng không ra đồng làm mà lại chạy sang tìm Hiên. Chị bảo là người ta định làm lễ cúng cái gốc đa bị sét đánh rồi chặt nó đi.

 Lúc chị sang tìm thì nhà Hiên chuẩn bị dùng bữa sáng nên cô gọi chị vào dùng bữa rồi hai chị em cùng ra.

 Cái gốc đa này không biết đã sống mấy trăm năm nhưng mà nó to lắm, rễ cắm sâu xuống đất nên chẳng thể đào lên được. Nhưng mà đợt đó sét đánh nặng quá, cả cái cây bị đánh hỏng, người lớn trong làng sợ đám trẻ con hay leo lên cành cao, lỡ nó mà rụng lại gẫy cẳng thì hỏng bét. Thế nên nay người trong làng quyết định chặt bỏ, mà không thể chặt luôn được, vì cây sống lâu rồi nên phải lập lễ cúng xong mới phá.

 Lúc đến giữa buổi cúng thì Hiên thấy Sáng chạy ra, cô nhẹ nhàng đi gần lại bên cạnh anh, hỏi khẽ:

 “Anh Sáng cũng ra đây xem người ta làm lễ à?”

 “Tôi không, chỉ là…”

 Sáng không nói hết lời mà nhìn chăm chú vào Hiên. Chỉ là ngày ấy khi nhận ra lòng mình thích cô, anh lại thấy may mắn khi người xấu số là người khác. Nghĩ lại thì thấy bản thân thật xấu tính, nhưng mà anh vẫn thầm thấy may mắn. Vậy nên hôm nay nghe người ta chặt cây, anh ra đây để mong cho linh hồn người phụ nữ kia được siêu thoát.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout