Hóa ra là động lòng



 Trăng sáng rọi, áp một mảnh ấm áp lên gương mặt cậu cả Bình. Nay vui nên hình như cậu hơi quá chén, đôi mắt cậu như muốn cuốn chị Hồng vào trong bể tình mênh mông ấy. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay có chút chai của chị, dè dặt từng chút một như muốn hỏi dò. Cậu nhìn khuôn mặt đã ửng hồng vì ngại ngùng của chị, khẽ cười:

“Hồng ơi, nhìn vào mắt tôi này, Hồng không nhớ tôi à?”

“Mai cậu lại đi ạ?”

 Chị Hồng cố ý né tránh không trả lời mà hỏi ngược lại cậu.

“Ừ, mai tôi phải đi rồi. Nhưng tôi cũng nói Hồng không phải lo gì hết. Đợi mùa thu trời cao trăng sáng, tôi sang xin thầy cho rước Hồng về dinh, nếu thầy mẹ có ưng, tôi với em đồng vợ đồng chồng sống cho vẹn tình đôi lứa.”

 Chị Hồng ngơ ngác nhìn cậu, sau đó chị xịu mặt xuống:

“Mai cậu tỉnh rượu là cậu quên ngay ấy.”

 Cậu cả bật cười, cậu nắm chặt lấy bàn tay chị, ánh mắt kiên định:

“Không quên đâu.”

 Cậu quên thế nào được? Cùng Hồng lớn lên, cũng chẳng biết từ bao giờ cậu đem tim đặt cả vào ánh mắt, vào bàn tay chị, chỉ mình chị thôi.

 Trong sân chính của nhà họ Vũ, người làm bận rộn dọn dẹp sau khi tàn tiệc. Cậu hai với cậu ba cũng uống nhiều nên đã quay về buồng ngủ, chỉ còn lại mỗi Hiên ngồi ngây người trước nhà. Sáng vừa bê chậu bát xuống giếng cho các chị rửa, quay lên đặng kiểm tra xem còn cái gì không thì thấy Hiên cứ ngồi đấy. Anh tiến lại, khom người nhìn cô.

“Cô tư không về nghỉ ạ?”

 Hiên ngước đôi mắt mông lung lên nhìn anh. Ban nãy cô cũng chỉ uống một chén rượu nhỏ, vị ngọt ngọt hơi cay nhẹ. Chỉ là không ngờ chỉ một chén ấy thôi mà cô lại say. Cô cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, cái má lúm duyên hiện ra trên đôi má cô hơi phiếm hồng.

“Không về đâu!”

 Sáng nhìn cô, bối rối không biết làm sao. Anh quay đi muốn tìm cái Na để nó đỡ cô vào buồng nhưng cả người bỗng khựng lại. Bàn tay cô nắm lấy mấy ngón tay anh, giữ thật chặt.

“Anh đi đâu đấy? Anh lại định tránh tôi tiếp à?”

“Tôi không có.”

 Sáng lắc đầu, trong lòng anh như có hàng ngàn con kiến đang bò, ngứa ngáy khó chịu. Anh cố rút tay mình ra nhưng cô càng túm chặt hơn. Cô cười lớn, giọng cười trong trẻo.

“Không có thì tốt.”

 Sáng nhìn quanh, may là các chị với các anh đều bận hết không có ai ở đây. Anh sợ có người nhìn thấy sẽ nghĩ nhiều nên đành cúi người xuống đối diện với khuôn mặt rạng rỡ của Hiên.

“Để tôi giúp cô về phòng nhé?”

 Không biết Hiên nghe thấy gì mà lại buông tay anh ra. Cô đứng dậy, bước chân lảo đảo vòng ra sau lưng Sáng rồi hai tay choàng qua vai anh.

 Sáng bị động tác của cô làm giật mình, cả người anh cứng đờ. Sau đó anh lại thở dài, cũng không phải lần đầu cõng cô tư, cô ấy còn đang say mà anh nghĩ linh tinh cái gì không biết.

 Nghĩ vậy nhưng Sáng vẫn không muốn bị ai bắt gặp, chẳng rõ tại sao nữa. Sáng nghĩ vậy nên xốc cô lên lưng mình, tóc Hiên chạm vào cổ Sáng làm anh ngứa ngáy, anh nghe thấy cô ấy nói:

“Anh Sáng đừng có tránh tôi đấy, anh hứa làm bạn tôi rồi mà.”

 Sáng nghe thấy trong giọng nói của cô có chút tủi thân, anh cũng vì vậy mà thấy khó chịu trong lòng. Anh khẽ giọng:

 “Vâng.”

 Hiên cười, cô lắc lư chao đảo trên lưng anh không vững. Anh hoảng, vội siết chặt tay giữ cô lại rồi lại bị giọng nói của cô làm cho choáng váng.

 “Anh Sáng đẹp lắm ấy, anh Sáng không được tránh tôi. Mắt anh đẹp lắm, tôi thích lắm.”

 Có lẽ là vì say rượu mà lời nói của Hiên lộn xộn cả lên. Cô nói một hồi xong lại ngân nga hát câu được câu chăng. Sáng mím môi, cố nén lại trái tim đang gào thét trong lồng ngực. Rõ là anh chẳng đụng đến giọt rượu nào mà người lại lâng lâng như đang say.

 Hôm sau tỉnh lại Hiên chẳng nhớ gì cả, cô không nhớ làm sao lại trở về buồng được. Cô cứ ngồi ngẩn người, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía cửa, mãi cho đến lúc cánh cửa vang lên mấy tiếng gõ, giọng cái Na lanh lảnh mới làm Hiên sực tỉnh.

 “Cô tư ơi, cô dậy chưa, em vào nhé!”

 “Ừ.”

 Hiên đáp, cô lấy tay day nhẹ đầu cho bản thân tỉnh táo. Cái Na đẩy cửa ra, ánh sáng ùa vào bất ngờ làm Hiên chói mắt. Con bé đặt cái chậu nước lên bàn gỗ rồi ra thu gọn chăn màn lại. Nó cứ vừa làm thoăn thoắt nhưng vừa hỏi:

 “Sao trông cô thẫn thờ vậy, cô không khoẻ trong người ạ?”

 Hiên hình như không tập trung, cô vu vơ ừ một tiếng. Mà tại cô ừ nên cái Na có vẻ lo lắng, động tác của nó nhanh hơn một chút.

“Hay em đi gọi thầy lang đến nhé?”

 “Thôi.”

 Hiên vội ngăn con bé lại. Cô nhìn chậu nước một hồi, rõ là cô không nhớ gì cả nhưng không hiểu sao lại thấy lòng vui vui. Chắc là đêm rồi mơ gì đẹp lắm, tiếc là tỉnh dậy lại không nhớ gì.

 “Em biết qua tôi về thế nào không?”

 “Em không ạ. Qua bận quá, lúc em quay lên nhà trên thì cô chủ về phòng rồi. Có chuyện gì sao ạ?”

 Hiên lắc đầu. Thôi không nhớ ra cũng được.

 Buổi chiều cậu hai muốn đi mua thêm sách, còn may là ngay trong trấn có một tiệm, không lớn lắm nhưng toàn là sách hay. Nghe bảo ông chủ tiệm thời trẻ thích con chữ, sau ông ấy bán hết của nải để mở hiệu sách. Nhưng trong cái lúc mà người ta hầu như chỉ lo ăn lo mặc, kẻ làm công thì đông mà lại chẳng quan tâm đến việc biết đọc biết viết, có hay thì chỉ mỗi mấy tiểu thơ, công tử nhà có tiền mới quan tâm đến con chữ, vậy nên mấy năm đầu tiên ông ấy chật vật lắm. Sau có lần cậu hai tình cờ phát hiện ra hiệu sách này, cậu hay qua mua mà lần nào cũng mua nhiều, rồi còn biếu thêm mấy đồng bạc cho ông chủ nên cái tiệm ấy mới khá khẩm hơn.

 Lúc cậu hai Thành chuẩn bị đi mới nhớ ra, cậu dặn ông Dần kêu một người làm đi theo phụ, tại lần nào cậu cũng mua nhiều sách, trong nhà có hẳn một phòng riêng chật kín sách của cậu. Ông Dần ngẫm, trong cả đám người làm có anh Tiến với Sáng biết chữ, cho một người theo cậu hai thì hẳn sẽ được việc. Nhưng anh Tiến thì chữ mù chữ rõ, nên ông đi gọi Sáng lên hầu cậu hai.

 Ông Dần kêu một chị ra đồng kiếm Sáng, ông bảo là ra nói nó về lẹ lẹ rửa tay rửa chân rồi thay bộ đồ, sau đó theo cậu hai lên trấn. Thật ra ông còn nghĩ nếu để một người có chí tiến thủ như Sáng cứ ngày nào cũng cắm mặt xuống đất ruộng thì tội, vậy nên có dịp thì ông để anh ra ngoài cho mở mang đầu óc.

 Cậu hai đứng ngoài cổng sẵn đợi Sáng thay bộ quần áo sạch rồi đi. Mà còn chưa chờ được anh chuẩn bị xong thì Hiên chạy ra, cô nhìn anh Lĩnh đã đem xe ra cổng, hỏi:

 “Anh hai chuẩn bị đi đâu ạ? Cho em đi với.”

 “Anh lên trấn mua sách, em ở nhà đi, không thì qua chị Hồng chơi, theo anh làm gì mang mệt.”

 Hiên nắm lấy ống tay áo cậu, lắc nhẹ.

 “Cho em đi với, nhé! Lâu rồi em không lên trấn.”

 Nhìn cô em út mà cậu lúc nào cũng thương đang nài nỉ mình, cậu hai Thành có thể làm gì đây? Cuối cùng cậu chỉ đành thở dài, bất lực gật đầu.

 Hai anh em Hiên lên xe ngồi được một lúc thì Sáng mới ra, mặc dù phải đợi mất một hồi nhưng hai người cũng không phật lòng gì. Lúc Sáng ra đến xe, thấy Hiên đang ngồi đợi sẵn thì hơi bất ngờ, anh cụp mắt nhìn xuống đất, nhanh chân leo lên xe, nhưng trong lòng thì đang muốn tìm cách trốn đi.

 Quãng đường đến hiệu sách trên trấn không quá xa, ba người ngồi xe mất hơn một canh giờ là đến. Suốt đường chỉ có cậu hai Thành nói chuyện với cô tư Hiên, còn Sáng thì cứ im lặng, đầu cúi xuống đối diện với sàn xe.

 Hình như do cậu hai là khách quen, vậy nên xe vừa tới đã có người ra đón. Là một người đàn ông tuổi khoảng tứ tuần, không biết là vì tuổi tác hay vì cuộc sống không mấy dễ dàng mà phần tóc mai lốm đốm hoa râm.

 Bên trong tiệm sách không lớn, có hơi bừa bộn nhưng kệ sách và những quyển sách trên ấy lại không vương chút bụi. Vừa nhìn là hiểu chủ nhân hiện tại của chúng yêu và nâng niu đến nhường nào. 

 Vì đã lâu không đi đâu xa nên Hiên cũng muốn đi theo cậu hai, nhưng mà thật ra cô lại chẳng có niềm yêu thích sách vở như anh trai của mình. Lúc mới tới, chủ tiệm thân thiết dẫn cậu hai Thành vào trong nên cô cũng đi theo, mà thăm thú một hồi rồi cũng chán, cô tìm một chỗ ngồi xuống, lật một quyển sách ra xem tạm để chờ cậu.

 Cậu hai Thành vẫn nghe người đàn ông thao thao về những cuốn sách mới mà ông ta tâm đắc, nhưng nhìn qua thấy Hiên chán nản nên cậu thở dài. Cậu thừa biết con bé chỉ ham vui nên mới đòi theo cậu, chứ vào đến đây thì sẽ chán ngay. Cậu bảo chủ tiệm đợi một lát rồi đi về phía Hiên, đưa tay vỗ nhẹ đầu cô, bảo:

 “Hay là em cứ ra ngoài chơi đi, anh chọn sách thì còn lâu lắm. Chơi chán rồi thì lại về đây.”

 Giống như nói trúng ý mình, đôi mắt Hiên sáng rỡ, cô cười để lộ ra cái má lúm duyên. Nhưng trước khi Hiên kịp đi ra ngoài, cậu hai gọi Sáng đến, dặn anh đi theo cô tư đặng có gì để ý cô giúp cậu.

 “Quản con bé giúp tôi, đừng để nó làm bừa nhé!”

 “Vâng, thưa cậu.”

 Ông chủ tiệm cũng vừa đi ra, trên tay ông còn ôm một chồng sách cao ngang ngực. Ông híp mắt nhìn cô, giọng điệu hoà nhã:

 “Cô đây tính ra ngoài chơi hả? Đúng, đúng, người trẻ nên ra ngoài nhiều một chút. Ở gần đây có con suối, nay được cơn gió đẹp nên tụi thanh niên rủ nhau ra đó thả diều với bắt cá. Hai cô cậu cứ ra đó chơi cho vui.”

 Ông chủ tiệm hỏi mà chẳng để ai trả lời. Ông gật gù mấy cái rồi nói liền một hơi, tay chỉ về phía nơi có con suối nhỏ.

 Ở chân con suối cách đấy không xa, quả thực như ông chủ tiệm sách kể, có rất nhiều thanh niên trai gái tập trung ở đây chơi thả diều. Diều được gió đua nhau mà bay cao, tiếng sáo đan xen tạo nên một bản hoà ca nhộn nhịp.

 Dưới suối có mấy đứa trẻ con đang xắn cao quần lội nước bắt cá. Hiên nắm lấy tay áo anh, chỉ về phía đám trẻ đang nghịch, chúng vốc từng nắm nước hất vào người nhau làm cho nước bắn tung tóe.

 “Anh Sáng, mình xuống suối bắt cá được không?”

 Sáng lắc đầu, anh lại nhớ về lần đầu tiên hai người cùng đi bắt cá để rồi Hiên bị thương. Chợt anh hiểu ra lí do tại sao lúc đó anh lại không cần suy nghĩ gì mà cứ thế lao vào đám người đó như vậy. Hóa ra anh đã bắt đầu rung động từ rất sớm rồi.

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout