Lần đầu tiên gặp Sáng là đêm mùng một tết hai năm trước, lúc ấy cái Tún mới đến nhà họ Vũ, lần đầu tiên nó thấy căn nhà to như thế, lại vừa cao vừa đẹp, treo rõ là nhiều đèn. Tối ấy nó lén cái Na ra ngoài hiên nhìn khắp nhà, nhìn căn nhà đẹp đến mức nó ngỡ là đang mơ, và trong lúc nó ngắm nhìn đến ngẩn người thì có một bóng hình ngược sáng chạy đến, là anh. Ấn tượng đầu tiên của cái Tún là người gì đâu mà rõ là xinh trai, mặc dù trông không cao bằng anh Tiến nhưng mà vẫn đẹp. Ban đầu nó định ra chào hỏi luôn, nhưng cái thân xác chả ra người ngợm gì của nó đã đi đường dài cả ngày nay rồi, mới đi có mấy bước đã run lẩy bẩy rồi ngã xuống. Thôi, đợi mai rồi chào hỏi sau vậy.
Hôm sau cái Tún dậy sớm để ra tìm Sáng, tìm mãi mới thấy anh đang chăn vịt. Lúc đến gần nó thoáng ngẩn người, anh xinh trai ghê, nhưng mà đôi mắt anh lại chẳng có chút sức sống nào. Thế là cũng chả biết ma xui quỷ khiến thế nào con bé lại thích quan sát anh, nhìn những biểu cảm ít ỏi trên gương mặt đẹp kia. Dần rồi nó đem tim trao cho anh lúc nào chả hay.
Nhưng mà Sáng lúc nào cũng chỉ chăm chăm làm việc, trông anh giống như không thực sự quan tâm một điều gì. Duy nhất mỗi lần anh nói chuyện với cô tư, nó thấy trong mắt anh ánh lên tia sáng và chút vui mừng khó nhận biết. Lần đầu tiên cái Tún khẳng định anh Sáng thích cô tư là lúc cô tư dầm mưa đổ bệnh.
Còn nhớ hôm cô tư đổ bệnh, cả bà Mai với các cậu cứ nháo nhào cả lên, nó từng nghe anh Tiến kể cô tư là vật quý, là trâu ngọc mà các cậu nâng niu nên nó cũng chẳng lạ gì cảnh này. Chả qua là tối ấy lúc nó ra ngoài giếng đặng giặt cái gấu áo chẳng may làm bẩn thì thấy Sáng ngồi thất thần ngoài hiên, anh cứ im lặng ngồi nhìn về hướng nhà trên chẳng biết đang nghĩ gì. Có lẽ mọi người đều bận rộn nên không để ý, chứ cái Tún sức khoẻ không tốt, nó chỉ loanh quanh trong nhà để làm mấy việc lặt vặt, nên nó thấy trong hai ngày cô tư phải ở trong phòng, mỗi lần Sáng đi qua khu nhà trên anh đều lén nhìn về phía phòng cô rồi ngẩn người một lúc.
Dường như Sáng cũng bị lời nói của cái Tún làm cho choáng váng, một lúc lâu sau anh mới cúi mặt, rũ mắt nhìn xuống đất:
"Đừng nói linh tinh, chẳng may bị ai nghe thấy là lớn chuyện."
Nói xong, nghĩ còn nhiều việc phải làm nên Sáng cúi người cầm cái thùng gỗ đi luôn.
Đợi Sáng đi, nụ cười trên mặt cái Tún tắt ngúm. Nãy nó phải nhịn mãi, giờ chẳng nhịn được nữa nên nước mắt cứ lăn dài trên gò má. Nó cúi gằm mặt cố ngăn cho cơn nấc nghẹn ở cổ không bật thành tiếng.
Nó chờ cho bản thân bình tĩnh lại rồi nó mới lấy ống tay áo lau mặt rồi quay xuống dưới bếp. Cái Na đang quét sân sau, thấy cái Tún về mà mắt đỏ hoe, hai cái bánh bao thịt vẫn còn nguyên vẹn. Khỏi nói, nó hiểu ra ngay.
Cái Tún đem bánh xuống bếp rồi úp lồng bàn lên rồi theo thường lệ bê nước lên cho hai cậu.
Nay hình như cậu ba định ra ngoài, lúc con bé bê khay nước đến, cậu ba đang gom mấy quyển sổ lên chuẩn bị đi. Cậu với lấy cây bút, bảo:
"Nay không cần bưng nước lên cho tôi đâu."
"Vâng cậu."
Con bé đáp lại rồi quay lưng đi. Lúc ra đến cửa tự dưng cậu ba Hà lại gọi giật lại, cậu nhìn nó một lúc, hỏi:
"Sao đấy?"
"Dạ, em không sao ạ."
Con bé lắc đầu nguầy nguậy rồi chạy đi. Cậu ba còn nhìn theo nó một lúc nhưng mà nay còn việc bận nên cậu lại chẳng để ý nữa.
Chiều tối thợ mổ trong làng được gọi đến để mổ trâu. Gia đinh trong nhà Hiên cũng tranh thủ làm xong việc sớm để về xem, tại trừ khi có hội lớn thì mấy khi người ta mổ trâu đâu.
Đợi người ta chuẩn bị đồ xong xuôi Hiên cũng kéo chị Hồng sang xem cùng. Nhưng mà chị kêu chị sợ máu me nên không sang.
Hiên tìm một chỗ gần để xem người ta làm thịt trâu.
Chẳng biết Sáng từ đồng về lúc nào, ống tay áo vẫn kéo cao lên tận vai. Anh nhìn Hiên đang đứng lẫn vào chỗ người làm có cả nam cả nữ chen chúc mà lồng ngực cứ khó chịu. Sáng lưỡng lự một lát rồi đi đến chắn ở sau lưng Hiên. Anh cúi đầu nhìn Hiên giống như lọt thỏm trước mình, trong lòng anh vừa an tâm vừa hoảng loạn. Rõ là hai cảm xúc trái ngược mà lại cùng tồn tại làm loạn hồn anh. Sáng nhỏ giọng:
"Cô tư đứng xa chút, cẩn thận kẻo máu bắn vào người."
Hiên ngước lên, đầu khẽ chạm vào ngực Sáng làm tim anh đập loạn như muốn rơi ra, trong đầu anh bỗng vang lên lời cái Tún nói. Sáng siết chặt tay, lẳng lặng lùi về sau một chút, anh sợ rằng mình sẽ không thở được mất.
Hiên híp mắt cười:
"Không sao đâu, thợ mổ làng mình giỏi lắm."
Hiên bảo vậy thì Sáng mới để ý, họ đúng là giỏi thật. Họ mổ khéo lắm chả để máu bắn vương vãi lung tung, mà hình như dao của cũng sắc, mỗi đường đi qua đều để lại một vết cắt gọn gàng. Lần đầu tiên Sáng mới biết mổ trâu cũng là một loại biểu diễn vui mắt đến vậy.
Trâu già rồi nên thịt dai, cũng chẳng bán được mấy đồng nên đợi mổ xong nhà Hiên đem biếu mấy người hàng xóm một ít, gọi là lấy lộc. Còn da với sừng trâu thì để lại cho bên xưởng thủ công trong trấn. Mà mọi người tập trung xem cũng đông, lúc về trên tay ai cũng cầm theo một ít thịt còn tươi, phải mãi đến đầu giờ Tuất nhà Hiên mới vãn người.
Buổi tối bà Mai làm một nồi thịt trâu hầm lớn, mùi thịt thơm lừng lan khắp trong bếp. Nấu xong, bà kêu người làm bưng mâm lên cho cô cậu chủ, sau đó quay ra dọn dẹp lại cái bếp. Khoảng nửa canh giờ sau bà mới kêu người làm trong nhà đến ăn cơm. Không biết gia đinh nhà khác thế nào chứ ở nhà họ Vũ người làm luôn tập trung ăn với nhau như một gia đình vào buổi tối. Bà Mai nhai chóp chép, liếc thấy cái Tún cứ chọc đũa vào bát mãi không ăn, hỏi:
"Thế làm sao mà cứ dài cái mặt ra? Chê cơm bà nấu không ngon à?"
Cái Tún giật mình và vội miếng cơm lớn vào miệng rồi lắc đầu. Nó không nói, cái Na hiểu nên cũng không hỏi, có bảo là muốn an ủi thì cũng chẳng biết phải nói gì.
Hôm sau Sáng không phải ra đồng làm, ông Dần sai anh đi theo anh Lĩnh ra chợ mua đồ, ông còn đưa cho anh một tờ giấy ghi đủ các món phải mua. Ông nghĩ tốt thật, tự dưng lại có thằng nó biết chữ, phải mua gì ông ghi ra là được chứ chẳng cần đi theo.
Nay ngày rằm, buổi trưa phải thắp hương nên Sáng ra chợ từ sớm, chợ mới mở nên chưa có mấy người. Đến chợ hai người liền tách nhau ra, anh Lĩnh dặn Sáng đi mua xôi gấc, quả với hoa cúng để anh đi xuống cuối chợ tìm nhà làm vàng mã để mua. Chợ không có mấy hàng hoa, Sáng mua xong xôi với quả rồi mới tìm được một hàng vừa mới tới. Người phụ nữ thấy Sáng ngó vào xem liền nở nụ cười xởi lởi:
"Đây, đây mua hoa sen nhà chị, vừa mới ngắt dưới đầm làng bên đấy."
Sáng nhìn chằm chằm một lúc rồi cầm lên một cành sen nở bung, đẹp bắt mắt. Vừa lúc anh Lĩnh mua vàng mã về, thấy cành hoa trên tay Sáng, anh lớn tiếng gọi:
"Ây, làm gì đấy?"
Vừa nói anh vừa chạy vội đến. Anh lấy cành hoa từ tay Sáng trả lại cho người phụ nữ rồi lại nhặt cành khác lên:
"Mua hoa cúng đừng mua hoa nở hết ra rồi, phải mua mấy cành mới chớm nở này, biết chửa?"
Sáng gật đầu như gà mổ thóc, mới lần đầu được bảo đi mua hoa anh có biết đâu.
Cậu cả không có nhà nên buổi trưa cậu hai thắp hương, đợi hương tàn rồi cậu hoá mã luôn. Còn may, đợi cậu làm xong hết rồi trời mới đổ mưa.
Mưa đến đột ngột, đổ rào cái xuống chẳng báo trước. Mà hình như còn không có ý định tạnh sớm, cứ ngày một to, mây đen kéo đến càng ngày càng dày đặc. Cậu ba Hà đứng khoanh tay nhìn màn mưa dày trước sân, đôi lông mày chau lại, quay qua gọi cậu hai:
"Anh ơi, em tư đi đâu mà giờ này còn chưa về nhỉ?"
Cậu hai đang bận hạ đồ cúng xuống, cậu đưa đồ cho Sáng, cười:
"Không phải lo, chắc nào tạnh con bé khác về."
"Chẳng hiểu sao em cứ thấy bồn chồn thế nào ấy anh ạ."
Cậu hai Thành cười. Đấy, cậu ba cứ hay bảo cậu hai là người hay nghĩ chứ chính cậu ba mới là người nghĩ nhiều.
Tại trời mưa nên buổi chiều không phải làm gì, anh Tiến rủ Sáng tranh thủ sửa lại mấy cái cuốc. Dạo này mấy cái cuốc cứ lỏng lẻo rồi rụng ra vài lần, anh Tiến định bụng sửa mà cứ quên. Hình như cái Tún không kêt với anh chuyện kia nên anh rủ cả nó với cái Na, bốn người tập trung ngồi quây lại trong khu bếp. Anh bảo mấy khi rảnh rỗi mà mưa gió chẳng được việc gì nên phải ở chung nói chuyện cho vui. Bảo là nói chuyện chứ ba người có tâm sự riêng chỉ có mỗi anh Tiến thao thao vừa cười vừa nói. Lúc anh chỉnh xong cái cán cuốc, dốc ngược lên đập xuống đất cho chắc thì trên trời nổ rầm cái to khiếp hồn, anh giật mình tuột tay làm đổ cả cái cuốc xuống đất.
"Khiếp hồn, sét đánh to thế, chắc gần lắm."
Anh Tiến vừa nhặt cái cuốc lên vừa lẩm bẩm.
Sáng ngồi bên cạnh dường như cũng bị giật mình, ăn nắm chặt lấy ống quần, tim đập loạn.
Trời còn mưa mãi đến buổi chiều, cuốc sửa xong rồi mà không biết phải làm gì nên bốn người vẫn ngồi trong bếp, mỗi người đều cầm trên tay củ khoai nướng mà bà Mai cho. Tại đang hè mà, cả buổi còn sấm sét thêm vài lần nữa rồi mới tạnh.
Trời tạnh mưa được một lúc thì chị Lành về. Hình như chị chạy về từ ngoài chợ nên người dính tí mưa ướt. Vừa vào bếp thấy cái Na, chị túm vai nó hỏi dồn dập:
"Này, em biết chị mới qua chợ về biết chị thấy gì không? Biết chị nghe gì không?"
"Em không…"
Tự dưng chị Lành như cơn gió ùa vào làm choáng váng cả đầu óc, cái Na ngơ ngác mãi mới trả lời lại được.
"Hồi nãy em có nghe thấy sét đánh tiếng to lắm không? Nó đánh trúng vào cái cây đa gần chợ, có người đứng trú dưới đó bị đánh chết rồi. Đen thui không biết là ai, nhưng mà người đó cao gần bốn thước, là nữ thì phải. Ghê lắm!"
Bình luận
Chưa có bình luận