Nói chuyện cưới xin


 

 

 Mắt chị Hồng lại đỏ hoe, chị phải lấy hơi mấy lần mới tìm thấy cái giọng nói đã lạc đâu mất. Giọng chị nghẹn ngào:

 "Nhưng mà em có gì đáng để cậu thương đâu?"
 Cậu Bình đưa tay vén tóc mai của chị lên, động tác của cậu nhẹ nhàng như đang chạm vào vật quý:

 "Thương thì thương thôi chứ cần gì lí do?"
 "Nhưng mà em xấu lắm, trông lôi thôi lếch thếch, cũng không biết làm đỏm. Với lại, gia đình em cũng không xứng với cậu nữa."
 Cậu nhẹ nhàng ôm lấy gò má chị, cậu để chị nhìn sâu vào đôi mắt đầy tình ý của mình.

 "Ai nói em không xứng? Với tôi em là cô gái quý giá nhất, đẹp đẽ nhất trên đời này. Chẳng lẽ em không tin lời tôi sao? Từng bấy thứ tôi thể hiện, đến tỏ tình cũng nói rồi chẳng nhẽ còn là giả?"
 Chị Hồng lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt không kiềm được mà lăn dài. Chỉ là chị nghĩ bản thân chẳng có gì làm người ta thích, chị nghĩ lòng chị với cậu Bình là với cao.

 Cậu cả Bình cười, chê chị mít ướt. Cậu lấy khăn tay tỉ mỉ lau đi từng giọt nước mắt của chị. Cậu bảo:

 "Vậy nên em đừng lo lắng, cũng đừng buồn. Đợi tôi, chỉ chút nữa thôi, tôi bưng cau trầu lễ lớn qua xin thầy cho em làm vợ tôi."
 Chị sững người. Ơ, chưa gì đã nói chuyện cưới hỏi, cứ ngỡ chỉ cùng cậu tỏ lòng mình thôi chứ?

 Hình như cậu Bình đọc được suy nghĩ của chị, cậu hơi nhíu mày cười không biết phải làm sao.

 Cái “dịp khác” mà tiểu thơ nhà ông huyện nói cũng chẳng lâu lắm, lần này sang đây trông có vẻ rầm rộ hơn nhiều. Cô ấy đến mà cũng chẳng báo trước, phải mãi đến giữa làng có người làm nhà họ Vũ nhận ra mới vội vội vàng vàng chạy về báo tin.

 Xe vừa dừng ở trước cổng thì gia đinh nhà ông huyện định tìm một người làm nhờ họ báo nhà có khách. Ấy mà còn chưa cả kịp báo thì cậu cả, cậu hai đã từ trong phòng khách đi ra.

 "Ơ sao anh biết em đến mà ra đón, có phải anh cũng nhớ mong em nên mới đoán được phải không?"
 Vừa nhìn thấy cậu cả Bình cô tiểu thư nhà huyện lệnh đã đon đả cười nói. Đi cùng cô còn có hai người nam một già một trẻ. Hai cậu nhà họ Vũ vừa nhìn đã nhận ra ngay, vội bảo:

 "Bẩm ngài ạ."
 Ông huyện vui vẻ phất phất tay, hai hàng ria mép cong vểnh lên khi ông cười.

 "Mời ngài với cô, cậu vào nhà dùng trà."
 Ông huyện đi lướt qua hai cậu vào phòng khách.

 Cậu ba Hà từ khi nghe báo có khách đến đã giục người làm nhanh chóng đi chuẩn bị bữa trưa. Nhưng mà tại ông huyện với công tử, tiểu thơ nhà ông đến bất ngờ quá nên muốn xong ngay cũng chẳng được.

 Phải qua một canh giờ sau cơm nước mới được bưng lên tươm tất. Ông huyện nhìn qua một lượt bốn anh em Hiên, ánh mắt ông như đánh giá một chút rồi nói:

 "Mấy cô cậu còn trẻ mà có thể tự xây dựng cơ ngơi như này cũng thật có tài."
 Ánh mắt ông dừng lại trên người cậu cả, hớp một hớp rượu thơm được người làm chuẩn bị rồi nói tiếp:

 "Nhân đây mấy anh em cậu Bình đông đủ thì ta cũng chẳng quanh co. Số là con gái ta vừa ý cậu nhà, cậu Bình thì tuổi trẻ có tài cũng vừa vừa chấp nhận là xứng với con bé. Hay thế này, hai nhà chọn ngày lành tháng tốt để hai người trẻ được về một mối."
 Cậu Bình cầm cái bình rượu sứ lại đổ đầy chén rượu cho ông huyện. Cậu khẽ cười, đáp:

 "Nhưng tôi lại hơi quá tuổi rồi, cô còn trẻ như vậy, tôi không xứng."
 "Sao không? Ta thấy vừa đẹp đấy chứ."
 Ông huyện thấy cậu còn lưỡng lự thì không tiếp tục cười nữa, ông híp mắt nhìn chòng chọc vào cậu Bình.

 "Còn có gì để nghĩ nữa, thành con rể nhà quan lại chả phúc lắm."
 Cậu Bình cứ mãi chẳng trả lời ra điều lưỡng lự băn khoăn lắm. Mãi một hồi cậu mới cười:

 "Vâng, nếu…"
 Cậu vừa mở lời thì thằng hầu của ông huyện hớt hơ hớt hải chạy vào. Ông huyện nhíu mày, quát:

 "Ai cho mày chạy vào chen ngang ông với cậu nói chuyện? Ai làm gì mày mà như ma đuổi thế?"
 "Bẩm ông…"
 Thằng hầu ghé sát vào tai ông nói nhỏ. Chẳng biết nó nói gì mà mặt ông càng ngày càng khó chịu, đôi lông mày nhăn tít vào. Tự dưng ông đứng dậy, tức giận đập bàn:

 "Về, không có cưới xin gì nữa!"
 "Thầy!"
 Cô tiểu thơ nhà ông giữ tay ông lại, khuôn mặt đầy khó hiểu với ấm ức. Nay thầy kêu qua hỏi chồng cho cô mà sao lại đòi về?

 "Về!"
 Ông huyện dứt khoát giật tay ra rồi đi một lèo ra cổng. Còn hai đứa con của ông ở sau nhìn nhau một hồi rồi cô tiểu thơ vung vẩy đỏng đảnh đi theo.

 Cậu hai Thành gắp lấy một đũa rau cho vào bát mình, đánh mắt nhìn ra ngoài cổng, hỏi:

 "Thật đấy à anh?"
 Cậu cả cười cười không nói gì.

Ở trên xe trở về trên huyện, cô tiểu thơ phụng phịu nom bộ giận dỗi nhìn ông huyện:

 "Thầy, sao tự dưng lại về?"
 "Không có cưới xin gì với cái nhà đấy hết, sau thầy kiếm cho con thằng tốt hơn."
 Ông tức khí nên chỉ trả lời vậy rồi không cùng con gái nói chuyện nữa. Vốn là ông thấy cậu Bình mà được làm rể nhà ông thì còn là trèo cao, nhưng cậu giỏi, tốt mã, mà con gái ông cũng thích cậu nên thôi, coi như tạm chấp nhận được. Tính là nay ông sang bàn chuyện cưới gả, mà nếu không được với cậu Bình thì ông còn tính cho thằng con lấy cô út nhà ấy, dù sao nhà đó của cải nhiều vậy, kêu ông không động lòng là nói điêu. Nhưng mà thằng cả nhà đấy thì lại thích ăn chơi trai gái, đến cái mức mà giờ còn chẳng đẻ được. Ừ, nãy thằng hầu vào là báo ông nghe được tin đồn như thế. Còn con út thì lại số khắc cha khắc mẹ, chả biết cưới về nó có khắc chết cả nhà chồng không nữa. Tin đồn thì chẳng biết cái nào thật cái nào giả đâu, cơ mà lỡ thật thì hỏng đời con gái ông, chết cả nhà ông mất. Ông làm to nên ông tín lắm, mấy này không biết thật giả ra sao nhưng cứ tránh cho lành. Thật, không biết cái nhà gì mà cả thằng anh lẫn con em đều không ra gì.

 Hình như tin đồn lan đến tai chị Hồng, buổi chiều chắc là chị chạy thẳng từ đồng về, tay vẫn dính bùn, quần vẫn xắn cao. Lúc đứng trước mặt cậu Bình chị mới nhận ra mình đang lấm lem nên ngượng chín. Nhưng mà không có thời gian để ngượng, chị ngập ngừng mãi rồi hỏi:

 "Cậu, cậu cả, cái chuyện mà người ta đồn là thật ạ?"
 Cậu Bình bật cười đưa tay véo nhẹ má chị:

 "Nhỡ thật thì sao?"
 "Em không tin đâu!"
 Chị Hồng quả quyết. Chị với cậu quen biết từ cái hồi chị còn bé xíu nên chị hiểu cậu rõ lắm. Mặc dù sau khi ông Cẩn mất cậu lao đầu vào bận rộn làm ăn nên hai người chẳng mấy khi gặp, nhưng bản chất con người làm sao mà thay đổi được.

 Cậu hai cũng đi từ trong nhà ra, cười với chị Hồng một cái rồi nhìn chằm chằm vào cậu cả Bình.

 "Đây là cách mà anh nói ấy hả?"
 "Ừ, cũng tốt mà."
 Từ cái lần mà ông huyện bảo tiểu thơ nhà ông đến làm khách cậu Bình đã ngờ ngợ rồi. Cậu nhờ anh em với kêu người bắt đầu đi lan truyền tin đồn từ lúc ấy cơ, tại tin đồn phải kéo dài chút để ngọn gió thổi ra cánh đồng, lan càng rộng càng tốt thì mới đáng tin. Cậu bận đi làm ăn, nếu lúc nào cũng phải tính xem từ chối các cô gái như nào cũng phiền, thế thì cứ để bọn họ nghe tin đồn rồi sợ không dám đến gần cậu đi, càng tốt. Thật ra cậu cả nghĩ hôm nay có khi phải đồng ý với ông huyện cũng được, chờ ông huyện nghe được tin đồn rồi thì làm gì có chuyện cưới gả nữa, chẳng qua không ngờ vừa hay cậu còn chưa kịp đồng ý đã xong rồi.

 "Nhưng nhỡ người ta tưởng thật thì sao cậu?"
 "Kệ người ta, có Hồng biết tôi, tin tôi là đủ rồi."
 Cậu cả Bình bật cười. Người ngoài nghĩ thế nào với cậu không quan trọng, chỉ cần mấy người thân và bạn bè hiểu cậu là đủ.

 Cậu cả Bình ở nhà thêm vài hôm là lại đi, cậu bảo cậu còn nhiều việc chưa giải quyết xong. Cậu cố làm một mối lớn để kiếm nhiều hơn cho mấy em cậu cuộc sống tốt hơn, và cho cả gia đình nhỏ của cậu và chị Hồng nữa.

 Cứ thế ầm ĩ mất mấy hôm rồi cuộc sống lại trở về yên ả như cũ.

 Sáng tháo dây buộc chuồng trâu ra rồi vào dội nước dọn dẹp sạch đống thải trong chuồng. Đợi dọn xong rồi anh mới quay ra lấy liềm gặt cỏ về cho trâu ăn. Mấy nay thời tiết thất thường, mưa lại nhiều nên mấy bãi cỏ ngập úng lầy lội, với cả trời cứ sầm sì chả biết lúc nào đổ mưa nên anh không dẫn trâu ra ngoài.

 Bên sườn anh có con trâu nhỏ rúc vào, nó lấy cái sừng ngắn ngủn cọ cọ vào lưng anh. Hơn một năm trước thì con trâu cái mà cô tư kêu là có bụng sinh. Hôm đấy bọn anh Tiến cái Na loạn hết lên, con trâu không hiểu sao mãi không sinh được, trông nó đau đớn lắm. Bà Mai phải chạy sang tìm người phụ nữ có kinh nghiệm trong làng để giúp nó, đợi trâu đẻ xong người phụ nữ vừa lấy tay áo lau mồ hôi vừa cười:

 "Con nghé này to phết, sau khoẻ lắm đây."
 Lúc ấy Sáng nhìn con nghé vừa mới ra đời, lần đầu tiên anh thấy sinh mạng non nớt đến thế. Sau đấy anh hay đến chơi với nó, cho nó ăn rồi sờ người nó, vậy nên nó thân thuộc với anh, mỗi lần anh đến đều thích rúc vào bên cạnh.

 "Anh Sáng ơi, anh có ở đây không?"
 Sáng nghe thấy giọng cái Tún, anh đứng thẳng dậy rồi đi ra ngoài buộc lại chuồng trâu. Trên tay cái Tún bưng một bát chè đỗ đen, nó bê hai tay đưa về phía anh, nhe răng cười:

 "Trong bếp có ít đỗ đen, em xin bà Mai rồi nấu ít chè cho mọi người. Anh Sáng ăn chè cho mát ạ."
 "Thôi không cần đâu."
 Sáng từ chối rồi đi thẳng. Lần nào nói chuyện với con bé anh cũng dứt khoát như thế nhưng không hiểu sao, có lẽ là nó giống anh Tiến nên chẳng buồn, chẳng bỏ cuộc gì. Hoặc có khi nó còn chẳng hiểu ý anh.

 Nhưng mà Sáng đoán sai rồi, anh vừa đi con bé buồn so. Chả qua nó giống anh Tiến ở cái cứng đầu cứng cổ nên cứ chạy theo anh Sáng hoài.

 Con bé thở dài một hơi cầm theo bát chè quay về bếp. Thấy nó quay về, bà Mai chỉ vào cái khay đựng ấm trà với một cái chén kêu nó đem lên nhà trên cho cậu ba. Nó vâng dạ nhưng tâm hồn cứ treo ngược cành cây, vô thức để cả bát chè mà nó nấu đem lên nhà trên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout