Mưa một hồi lâu rồi mới tạnh. Mưa vừa dứt Sáng đã cầm đồ đi trước giống như đang chạy trốn. Anh cao, bước chân dài nên Hiên chẳng theo kịp.
Về đến nhà, bà Mai thấy Hiên ướt rượt, vội vàng đi nhóm lửa đun nước rồi bảo Hiên ngồi trước bếp cho ấm, đợi có nước thì đi tắm luôn. Bà bảo hè thì hè chứ để ngấm mưa thì cũng vẫn ốm như thường.
Chiều tối thì cậu cả Bình mới về, nhưng mà cậu về có mình chứ chẳng có thêm ai trên xe cả. Cậu hai ngồi trong phòng khách của gian nhà chính đọc sách đợi, nghe thấy tiếng xe của cậu cả liền đi ra. Cậu hai ngó ra sau lưng cậu Bình, hỏi:
"Sao anh cho người về bảo nay có khách?"
"Có khách nhưng không đến cùng anh."
Cậu cả Bình trả lời, hình như trong giọng nói của cậu còn mang chút không vui, lại còn lén thở dài một tiếng. Cậu trở vào phòng mình thay bộ đồ trên người ra, định bụng tranh thủ khách khứa chưa đến thì đi tắm trước, chứ đi đường xa về trên người toàn bụi bặm, phải tắm mới nhẹ người được.
Khoảng nửa canh giờ sau khi cậu cả về thì khách đến. Gia đinh trong nhà đều được dặn không được đi lên khu nhà trên trừ vài người được ông Dần phân công, nhưng cái Na, cái Tún với mấy chị dưới bếp vẫn tò mò không biết vị khác từ huyện xuống của cậu cả “quý” đến mức nào. Họ rủ rỉ kéo nhau ra một góc sân giếng, cái chỗ có một ngách nhỏ đi lên được sân chính để nhòm lên xem. Xe vừa vào sân cả đám liền nín thở nhìn xem ai đến, dẫu sao cứ quanh quẩn ở trong làng nên họ cũng tò mò mấy người “sang” mặt ngang mũi dọc ra sao ấy.
Người trên xe vừa bước xuống lập tức làm mấy đứa cái Na sững sờ, quả nhiên là người “quý”, nhìn đã thấy cao sang quyền quý. Khách đến là một tiểu thơ trẻ mặc bộ áo the màu lam nhạt, tóc vấn cao, trên tai, trên cổ đều đeo trang sức vàng. Từ trên xuống dưới của vị tiểu thơ ấy làm cho người làm của gia đình Hiên lóa cả mắt, dù sao thì cô cậu chủ của họ lúc nào cũng ăn mặc giản đơn.
Trong bữa cơm cậu cả cũng chỉ nói mấy lời khách sáo, thi thoảng đáp lại mấy câu với vị khách quý kia. Lúc về cô gái ấy còn quay lại, mỉm cười duyên với mấy anh em Hiên, giọng nhỏ nhẹ:
"Cảm ơn vì bữa cơm hôm nay. Mấy nữa có dịp lại ghé thăm các em."
Cậu hai nhíu mày, cô gái này còn nhỏ hơn cậu ba Hà mấy tháng tuổi thế mà lại nói là đến thăm các em là sao? Ở đây cũng chỉ có em tư là nhỏ tuổi hơn cô ấy mà.
Trước khi quay đi vị tiểu thơ còn híp mắt cười nhìn cậu cả Bình, cô đưa tay vén mấy lọn tóc mai ra sau tai, dáng vẻ nom bẽn lẽn ngượng ngùng lắm.
"Anh Bình, mấy nữa lên huyện lại nhớ qua thăm em nhé."
Nói rồi vị tiểu thơ ấy vẫy tay rồi đi nhanh về phía chiếc xe đang đợi sẵn.
Đợi một hồi cho vị khách kia đi xa ông Dần mới lại xuống bếp kêu người làm lên nhà thu gom bát đĩa xuống dọn.
Lúc ở sân trên vừa dọn vừa đếm bát đĩa mà chị Lành cứ bứt rứt hết cả người. Đợi mãi mới thu gom xong xuống giếng, chị kéo tay cái Na, hỏi nhỏ:
"Sao, vị khách đó mặt ngang mũi dọc thế nào?"
Hồi nãy nhòm ra xem ở xa quá, biết người đấy giàu thôi chứ cũng chẳng nhìn rõ mặt. Chị cũng muốn lên xem rõ lắm, khổ nỗi là trong mấy đứa đàn bà con gái làm ở đây có mỗi cái Na được lên nhà chính.
Cái Na nghĩ một chút rồi đáp:
"Em cũng chẳng dám nhìn kĩ, nhưng mà nom cũng đẹp, mà tiểu thơ nhà nào chẳng đẹp. Có cái là trên môi cô ấy bôi cái gì đỏ đỏ trông lạ lắm."
Chị Lành kéo dài giọng ậm ừ một hồi, chị cũng chẳng biết. Quanh năm chỉ cũng chỉ biết bếp núc, bát đũa chứ biết đâu được đồ của mấy vị quyền quý kia.
"Thế rồi không rửa bát đi à mà cứ ngồi rúc rích nói chuyện ở đấy?"
Chẳng biết bà Mai đi ra từ lúc nào, bà chống nạnh lườm hai đứa một cái rõ dài.
Cái Na với chị Lành giật bắn cả người, nhanh lẹ quay ra múc nước rửa chén. Đợi bà Mai đi rồi cái Na lại vừa rửa bát, vừa nghiêng người về phía chị Lành nói tiếp:
"Nhưng mà em thấy cái cô ấy nhìn cậu cả lạ lắm, cứ chăm chăm mãi. Mà cứ mỗi lần nói chuyện với cậu cả mắt cứ hấp háy, giọng ra chiều nũng nịu kì lắm."
"Ô thế có khi lại phải lòng cậu cả nhà mình ấy chớ, em xem có tiểu thơ nào lại một mình đến nhà người khác như vậy đâu."
Em chả biết, khi thế ấy chị.
Hai người cứ thủ thỉ tám chuyện của cậu chủ với vị khách kia mãi mới rửa xong bát đĩa.
Trong buồng của cậu cả Bình, cậu hai Thành vẫn cầm quyển sách ngồi cạnh cái bàn gỗ vừa đọc vừa chờ cậu cả. Đợi đến lúc cậu cả bước vào, cậu Thành liền đặt sách xuống, nói:
"Sao tiểu thơ nhà ông huyện lại đến nhà mình làm khách thế?"
Cậu hai thích đọc sách nhưng thi thoảng vẫn theo cậu Bình đi bàn chuyện làm ăn, cậu biết cũng nhiều vậy nên vừa nhìn thấy vị khách xuống xe là cậu nhận ra ngay.
"Không biết, ông huyện kêu anh là nay tiểu thơ đến làm khách, còn lí do thì chẳng nói rõ."
"Nhưng mà anh biết lí do đúng không? Nhìn cái cách cô ấy hành xử thì rõ là có ý với anh rồi. Đã vậy tiểu thơ còn gọi em là “em” nữa."
Cậu Bình thở dài, tiến đến với lấy chén nước trên bàn uống một hơi. Cậu ngồi xuống phía kia của cái bàn, mất một lúc mới lại lên tiếng:
"Anh không biết, không nói gì thì anh không biết, cứ để xem đã."
"Xem gì ạ, nếu cô ấy thật sự thích anh thì anh tính thế nào, anh định cưới không? Còn chuyện đấy của anh nữa."
Cậu Bình cười, vươn tay vỗ nhẹ lên đầu cậu Thành.
"Em không cần lo, nếu có gì thì anh vẫn biết phải làm gì rồi. Em đấy, lúc nào cũng nghĩ nhiều."
"Thôi, nếu anh bảo vậy rồi thì tốt. Nay anh đi đường xa thế về chắc mệt lắm, anh nghỉ sớm nhé."
Cậu Thành gạt tay cậu Bình vẫn để trên đầu mình ra đứng dậy định rời đi. Lúc đi ra đến cửa cậu lại quay lại hỏi:
"Thế anh có ở nhà lâu không?"
"Chắc cũng một thời gian đấy, anh chưa đi luôn đâu."
Cậu hai vâng một tiếng rồi cầm theo quyển sách của mình về buồng.
Hôm sau từ sớm chị Hồng đã đợi Hiên ngoài cổng. Rõ là chị cũng chẳng hẹn trước, còn may Hiên ra sớm không thì chẳng biết chị chờ đến lúc nào. Chị Hồng kéo Hiên về nhà mình, trông chị cứ lấm lét ngó đông ngó tây một lúc rồi mới cất tiếng:
"Hôm qua có tiểu thơ nào đến làm khách hả em?"
"Vâng, em nghe anh bảo là tiểu thơ nhà ông huyện."
Chị Hồng ngỡ ngàng, chị biết cậu Bình tốt mã lại tài giỏi, lên huyện làm ăn hẳn không ít tiểu thơ để ý cậu, chỉ là chị không ngờ người đến đầu tiên lại là tiểu thơ nhà ông huyện. Chị rầu nẫu ruột, cúi đầu cứ nhìn bộ đồ tối màu nhăn nhúm trên người. Chị biết cái lòng thương cậu cả Bình của chị là cái tham, chị chẳng có gì để mà xứng với cậu cả.
Chẳng biết cậu cả Bình sang từ lúc nào, cậu cứ đứng ở ngoài cổng nhà chị Hồng một hồi lâu. Cũng không biết là cậu có nghe thấy câu hỏi của chị không, nhưng hình như cậu thoáng cười. Cậu đem vào một đĩa bánh cốm, trông mặt cậu tươi vui lắm.
"Ơ em tư cũng đang ở đây à, vừa hay có bánh anh mua về, hai chị em vừa ăn vừa nói chuyện nhé."
Cậu đặt cái đĩa bánh xuống thềm rồi đi luôn để hai chị em có thời gian mà tâm sự. Nhưng đợi cậu đi rồi hai chị em cũng chẳng nói thêm gì. Hiên nhìn chị Hồng, hình như chị đang không được vui, bình thường có bánh để ăn là chị thích lắm, cứ vừa ăn vừa kể chuyện mà chị nghe được lúc đi làm đồng cho Hiên nghe. Thế mà nay chị cứ ngẩn người, tâm hồn cứ đặt đi đâu ấy. Hiên có hỏi nhưng mà chị chẳng trả lời, hình như mắt chị còn hoen đỏ. Chị Hồng hình như không muốn để Hiên thấy chị buồn nên nhét vội miếng bánh vào miệng rồi híp mắt cười kêu Hiên về để chị chuẩn bị ra đồng.
Đợi Hiên về rồi chị gạt vội giọt nước mắt trực lăn xuống. Chị còn cố dụi mạnh thêm vài cái nữa nhưng bị một bàn tay nắm lấy cổ tay chị ngăn lại. Chị ngước đôi mắt đỏ hoe lên, ngỡ ngàng:
"Cậu Bình!"
Cậu cả Bình cười, đưa cho chị Hồng một cái khăn tay bằng lụa. Chị bối rối nhận lấy, lắp bắp:
"Cậu, cậu sang có việc gì không?"
Cậu cả Bình cúi người nhìn thẳng vào mắt chị Hồng, ánh mắt cậu sáng rức phản chiếu lại hình dáng ngơ ngác của chị. Giọng cậu nhẹ nhàng như muốn vỗ về chị:
"Hồng đừng lo gì nha."
"Em, em lo gì đâu? Cậu nói gì thế?"
Cậu Bình vỗ nhẹ đầu chị Hồng rồi đứng thẳng dậy. Cậu quan sát sắc mặt chị đang dần đỏ lên vì bối rối, cậu bật cười.
"Em lớn lên cùng tôi từ nhỏ mà còn không hiểu tôi à?"
"Hiểu gì cơ ạ, cậu nói gì em chẳng hiểu. Thôi, nếu không có việc gì thì xin phép cậu em ra đồng phụ thầy."
Chị Hồng toan đi, chị không muốn cậu nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình, cũng không muốn cậu nhận ra tim chị sắp lao ra khỏi lồng ngực đến nơi. Nay cậu Bình lạ quá, cậu vốn dịu dàng nhưng nay giọng cậu lại càng nhẹ nhàng, ánh mắt cậu làm chị hiểu lầm mất.
Cổ tay của chị lại bị nắm lại, cậu Bình bước nhanh mấy bước đứng trước mặt chị, cậu hỏi:
"Hồng ơi, Hồng có thương tôi không?"
"Cậu hỏi gì lạ ạ, thôi cậu buông tay để em còn ra đồng không muộn mất."
Chị Hồng vùng vẫy muốn rút tay ra nhưng hình như cậu Bình không có ý định để chị đi. Cậu cong cong mắt cười:
"Vậy em không thương tôi à, cũng được. Nhưng mà tôi lại thương em hết lòng hết dạ thì phải làm sao đây? Hồng ơi, tôi đem cả tim cả phổi đều cho hết em, tôi thương em nhường này mà sao mãi em chẳng tỏ?"
Chị Hồng sững người, tai chị ù đi không chắc những gì chị vừa nghe là thật hay chăng. Chị ngẩng phắt đầu lên nhìn vào mắt cậu, chị muốn từ đó xem ra suy nghĩ thật lòng của cậu cả Bình. Nhưng đôi mắt sáng của cậu giờ đây chỉ có mỗi hình bóng chị.
Bình luận
Chưa có bình luận