Mưa mùa hạ


 

 

 Xuân tàn, hạ qua, thu đi, đông tới, bốn mùa cứ lần lượt lướt qua êm ả chỉ để lại chút buồn vương. Thời gian trôi nhanh như không muốn để lại gì, chớp mắt cái Sáng đã đến làm ở nhà Hiên được hai năm.

 Không phải sống trong cái đói, cái lạnh, lại đang độ tuổi phát triển nên Sáng cao nhanh lắm, còn cao hơn cả anh Tiến rồi. Anh không còn là thằng nhóc gầy rộc da bọc xương mặc bộ quần áo như chùm bao tải nữa, anh cao phổng lên, làn da phơi nắng nhiều nên ngăm ngăm, trán cao, mày rậm, đôi mắt sáng.

 Anh vác trên vai hai bao cám lớn đem chất vào trong góc của cái chòi chứa. Đương mùa hè nên nắng lên sớm, đến giữa buổi sáng là mặt trời đã lên cao, ve kêu râm ran từng hồi nhộn nhịp.

 Sáng đưa tay quệt ngang mồ hôi đang chảy xuống ở trán, anh thở hắt ra một hơi. Giờ vẫn còn sớm mà trời đã oi bức ngột ngạt, không biết đến giữa trưa còn nóng đến mức nào nữa. Giá mà giờ trời cho đổ một cơn mưa để gột đi cái nóng nực này.

 "Anh Sáng ơi, nghỉ một chút uống hớp nước lá cho mát rồi làm tiếp ạ."
 "Ừ, cảm ơn, cứ đặt ở đó giúp anh."
 Sáng đáp, anh đẩy ống tay áo lên cao hơn cho đỡ vướng rồi lại đi ra cổng, bên ngoài còn vài bao tải nữa đang chờ anh đem vào.

 Hai năm trước lúc mà Sáng từ chối không dạy chữ, cái Tún lại quay ra tìm Na để học. Nhưng mà cái Na tự thấy đầu óc chẳng thông minh, cô tư dạy nó bao nhiêu thì nó chữ được chữ mất nên cũng chẳng chỉ được gì nhiều.

 Cái Tún nhìn Sáng rồi lại nhìn cốc nước trong tay, chần chờ một chút rồi nó để lên cái bờ tường cao ngang hông. Ban nãy nó thấy Sáng mồ hôi nhễ nhại nên mới tranh thủ đi rót cho anh cốc nước, chứ nó còn phải nhanh nhanh qua nhặt rau với Na nữa.

 Cái Na ngồi giữa đống rau vừa mới hái ở ngoài vườn vào, nghe bảo buổi tối cậu cả Bình về còn có thêm vài vị khách, nghe nói là khách quý nên phải chuẩn bị thật tươm tất. Nó ngồi nhặt rau mồng tơi để lát đem xào, cô tư thích mồng tơi xào lắm. Lúc cái Tún quay lại, nó liếc nhìn một chút rồi lại tiếp tục nhặt rau, hình như muốn nói gì đó nhưng mãi chẳng biết bắt đầu ra sao. Nghĩ một hồi, nó hỏi:

 "Em để ý anh Sáng phải không Tún?"
 Nó hỏi nhưng gần như chắc chắn rồi, tại thấy cái Tún hay nhìn Sáng lắm, mà cứ rảnh ra là cái Tún lại đi tìm anh, mặc dù chẳng nói chuyện được mấy câu nhưng lần nào quay về cũng cười tít cả mắt.

 "Vâng ạ."
 Cái Tún gật đầu chắc nịch, nó chẳng chối hay nói đông nói tây, tính cách nó thẳng thắn vậy đấy.

 Cái Na vừa cúi đầu làm việc vừa thả hồn theo mây. Anh Sáng làm ở đây mấy năm nên có lẽ nó cũng hiểu anh chút chút, tính anh ít nói, còn hơi lạnh nhạt, nhưng mà tâm anh tốt, cũng thật thà nữa. Nghe bảo ngày xưa anh trộm vặt ở ngoài chợ, nhưng nó biết tại hồi đó anh khổ, anh đói nên anh làm liều, chớ ở đây ai nói sao anh làm vậy, chả nề hà bao giờ. Nó cũng chưa từng thấy anh nói dối, mắt anh lúc nào cũng dửng dưng, hình như anh chẳng thực sự quan tâm gì cả. Cái Na hơi lo, nếu như mà cái Tún thích anh Sáng mà bị anh lạnh nhạt thì lại buồn. Nhưng nó cũng yên dạ một chút, tại anh Sáng vậy nhưng lại tốt, anh chăm chỉ chất phác ra phết mà.

 "Chị Na?"
 "Hở?"
 Cái Na bị giọng nói của cái Tún làm giật mình, chẳng biết từ lúc nào tay nó đã dừng lại không nhặt rau nữa.

 "Chị Na thích anh em phải không?"
 Cái Tún híp mắt cười, nhìn chòng chọc vào cái Na như muốn ép nó nói thật.

 "Thích cái gì, vớ va vớ vẩn!"
 "Không thích thật sao, nói thật chưa? Tiếc thế, vậy chắc em có chị dâu khác, không phải chị Na đâu nhỉ! Cũng được, hình như anh em thích ai rồi ấy, chị Na không thích anh em thì tốt."
 Cái Tún kéo dài giọng, nó chăm chú nhìn biểu hiện của cái Na. Hình như lúc nghe anh Tiến thích người khác mặt cái Na thoáng không vui nhưng cố ra vẻ không có gì. Cái Tún bật cười khanh khách:

 "Em nói đùa đấy, chị Na bộc lộ hết ra mặt rồi. Chị nhìn em này, cứ thẳng thắn mạnh dạn thôi chứ có gì đâu nhỉ!"
 Cái Na cúi gằm mặt không đáp, nó bối rối vơ loạn nắm rau dưới đất định ngắt mới ngẩn người ra, hóa ra là nó bốc nhầm cái góc rau mà nó nhặt rồi.

 Cái Tún nhìn cái Na hoảng loạn thì ôm bụng cười, càng cười mặt cái Na càng nóng, đỏ lựng cả lên.

 Sáng bê thêm hai bao tải cuối cùng vào trong kho chứa, anh nhìn cốc nước để sẵn ở trên bệ tường, khẽ thở dài một hơi. Nhìn biểu hiện dạo gần đây của cái Tún anh thừa biết nó đang nghĩ gì, sống ngót chục năm ở cái nơi kia nên anh dễ nhìn ra tình cảm của người khác, dù có giấu thì nhìn vào mắt cũng hiểu được. Nhưng mà cái Tún còn nhỏ, nó mới bắt đầu vào cái tuổi biết gọi là “thích”, có lẽ nó đối với anh chỉ là tình cảm nhất thời thôi. Vậy nên dù có biết thì Sáng vẫn giữ im lặng, đợi cho đợt tình cảm này qua đi là sẽ ổn.

 Sáng uống hết cốc nước rồi nhớ ra hình như ban nãy ông Dần nhờ chạy ra chợ mua về một nải chuối, ông còn dặn mua nải nào trông đẹp chút để còn đãi khách. Anh cầm cái cốc rỗng đem xuống bếp rồi nhanh chóng chạy ra chợ không sợ muộn rồi lại không chọn được nải ưng ý, nhỡ may mà chuối xấu làm phật lòng khách quý của cậu cả thì chết.

 Trời buổi trưa hè nắng chói chang, Sáng với lấy cái nón mê rồi còn chẳng thèm thả ống quần xuống mà chạy luôn ra chợ. Chợ họp sớm, đến giờ này thì cũng gần tan hết, anh tìm thấy một người phụ nữ đội cái thúng đựng chuối lên đầu hình như định ra về. Sáng lên tiếng gọi người phụ nữ lại, chị ta quay đầu nhìn rồi cười xởi lởi:

 "Cậu muốn mua chuối à? Cậu may đấy, tôi còn đúng nải này nữa thôi là hết."
 Sáng nhìn nải chuối cuối cùng trong thúng, hình như anh hiểu sao còn lại mỗi nải này rồi. Nải chuối chín thơm, nhưng mà đã hơi già quá, có mấy nốt thâm dập rồi. Sáng nhíu mày, mặc dù không xấu lắm nhưng mà cũng không còn được ngon. Anh thở dài, thôi kệ, nhìn quanh chợ cũng chỉ có mỗi chị này bán chuối, cứ mua về rồi đem cắt mấy quả đẹp đẹp bày lên cho khách vậy. Nghĩ vậy anh tính lấy nốt nải chuối này rồi trả tiền đi về.

 "Anh Sáng đấy à?"
 Động tác của Sáng khựng lại, anh bất giác cuộn chặt nắm tay cố ghìm lại trái tim đập loạn của mình. Không biết sao dạo này mỗi lần nghe thấy Hiên gọi tên mình tim anh đều nhảy loạn, lồng ngực thấy tức tức. Anh đoán có lẽ bởi vì cô tư trông giống cậu ba quá nên anh sợ chăng? Nhưng mà anh cũng có sợ cậu ba đâu, cậu ba nghiêm thì nghiêm nhưng tốt tính với quan tâm người làm nên anh nể trọng cậu lắm. Thế thì sao nhỉ, thôi chẳng nghĩ nữa, mệt đầu.

 Sáng ngẩng lên nhìn Hiên, anh hơi nheo mắt lại vì mặt trời ban trưa chói quá.

 "Cô tư ạ."
 "Anh… Mua chuối à?"
 Vừa nói Hiên vừa nghiêng người qua nhìn vào cái thúng trước mặt Sáng.

 "Nếu anh định mua chuối thì không cần đâu, tôi mua rồi."
 Lúc này Sáng mới để ý trong tay Hiên có một nải chuối vàng ươm, cũng chưa xuất hiện mấy đốm thâm do để chín quá. Anh quay sang nói với người phụ nữ kia một câu rồi đứng dậy. Sáng với lấy nải chuối với một cái bọc bằng lá chuối khô gói kín trên tay Hiên, anh nhìn chằm chằm vào đồ trong tay mình, hỏi:

 "Sao cô chủ lại tự mình đi chợ thế?"
 "À, ban sáng chị Hồng đi mua bánh gai, tôi thấy nên theo luôn. Mấy lại tôi nghĩ buổi tối nhà có khách nên muốn mua ít kẹo vừng để các anh có thể đãi khách vừa uống trà vừa ăn kẹo. Nhưng vừa đến chợ là hai chúng tôi tách nhau ra rồi."
 Hiên mỉm cười chỉ vào cái gói lá chuối trong tay Sáng, cô nói tiếp:

Tôi nghĩ nên mua ít hoa quả tiếp khách, vừa hay mùa này chuối ăn rất ngon nên mua luôn. Mà sao anh Sáng cũng ra đây mua chuối thế?
 "Ông Dần kêu tôi đi."
 "Vậy à, may quá!"
 Sáng liếc mắt nhìn Hiên, hình như từ sau mười lăm tuổi cô không cao lên nữa, giờ cô chỉ cao ngang vai của anh. Từ trên cao Sáng thấy những sợi tóc mai phất phơ nơi gò má, và cả cái lúm duyên của Hiên mỗi khi cô nói cười. Sáng bấu chặt máu tay làm cái bọc chuối bị rách một chút, anh hít mạnh vào một hơi, đột ngột đến mức ngực anh đau đớn, không nhịn được mà ho dữ dội.

 "Anh không sao đấy chứ?"
 "Tôi không sao!"
 Anh vừa áp cánh tay vào miệng để nén cơn ho vừa đáp lại lời Hiên, phải một lúc anh mới có thể bình thường lại được. Sau đó hai người họ cứ thế im lặng chầm chậm đi về.

 Cũng không biết là ông trời có nghe thấy suy nghĩ của anh ban sáng hay không mà mới còn nắng đó, chẳng chút báo trước nào mây đen kéo đến rồi trời đổ mưa. Hai người nhanh chóng chạy vào một cái lán dựng tạm ở bên ruộng, cái lán mà người nông dân dùng để nghỉ ngơi ăn uống buổi trưa. Trong lán chẳng có ai, có lẽ người làm ở mấy ruộng xung quanh xong việc sớm nên về nhà chứ không nghỉ lại.

 Cứ nghĩ là mưa đến nhanh thì đi cũng nhanh, hai người tính trú trong chốc lát rồi về. Thế mà không hiểu sao mưa ngày một lớn, cái lán lợp mái bằng lá cọ vẫn còn vài chỗ hở không cản hết được, mưa bắt đầu rơi xuống làm ướt cả một vùng. Lúc này Sáng mới để ý là Hiên đi đầu không ra chợ, ban nãy trời nắng chói đến nhức đầu như vậy mà cô không tỏ vẻ khó chịu gì. Anh chần chờ một lúc rồi cất tiếng:

 "Cô tư… Hay là cô lấy nón của tôi đội vào, đừng để bị ướt."
 "Tôi không cần đâu!"
 Hiên đáp, ánh mắt cô vẫn nhìn vào cơn mưa rào trắng xóa ở bên ngoài, cô nhìn những quả bong bóng nước phồng lên rồi vỡ tan, khẽ cười.

 "Vậy cô tư cầm giúp tôi gói kẹo một chút được không?"
 Hiên ngẩng lên nhìn Sáng, cô nhanh chóng nhận lấy cái gói lá chuối từ tay anh dù chẳng hiểu gì.

 Sáng nhấc cái nón trên đầu mình ra rồi đội lên cho Hiên, sau đó anh lấy lại cái gói kẹo rồi ngoảnh đi chỗ khác. Hiên sững người, cô nhìn anh, nhưng hình như anh đang giả vờ làm lơ cô, mà từ chối mãi lại kì nên Hiên cúi đầu nhìn bóng bóng nước, khe khẽ nói cảm ơn.

 Sáng liếc nhìn Hiên, nhìn cái nón lớn che mất hình ảnh cô. Lúc câu cảm ơn của Hiên lẫn trong tiếng mưa rào lọt vào tai anh trong lòng cứ nhộn nhạo cả lên. Bất giác anh cười, nụ cười đến anh còn chẳng nhận ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout