Cậu Khải ngồi lâu lắm hình như cũng chẳng định về, ấm trà hãm đến vài lần mới thấy có tiếng xe ở phía ngoài cổng. Cậu Khải híp mắt, hớp thêm một ngụm trà nữa đợi mấy anh em Hiên vào.
Cậu cả Bình vừa bước xuống xe đã có người làm ra báo rằng cậu Khải đến, cậu nhìn vào trong nhà rồi gật đầu tỏ vẻ đã biết. Nhưng mà cậu Bình hình như không lo khách giận, cậu cứ từ tốn đợi mấy em xuống xe hết rồi mới vào nhà. Vừa thấy gia đình Hiên về cậu Khải liền cười:
"Hay quá, hình như tôi đến đúng bữa ăn rồi, quả là có lộc ăn lắm."
"Không phải cậu ngồi đây chờ từ sớm à?"
Cậu Bình cởi cái áo ngoài ra đưa cho người làm đem cất, vừa cười vừa đáp lại cậu Khải.
"Mồng bốn cậu đi hả? Chuyến này đi lâu không? Tôi còn tính mai sang nhà cậu mà cậu đã qua đây rồi."
"Phải đi thôi, ít thì một năm. Mai bận nhiều việc lắm, tôi tranh thủ qua chào cậu câu."
Cậu Khải đứng dậy, rút từ trong túi ra mấy cái vải lụa đỏ gói kín. Cậu chia mấy cái gói đỏ chứa tiền mừng tuổi cho Hiên với anh hai, anh ba. Cậu cả Bình một tay chống nạnh, cười cười:
"Không có phần tôi à?"
"Cậu còn già hơn tôi mấy tháng tuổi đấy!"
Hai cậu nhìn nhau một lúc rồi cười lớn.
Ra tết cậu Khải đi theo thầy đi làm ăn xa, nghe bảo ông Tả kiếm được một mối trầm hương tốt lắm, nhưng mà vận chuyển về đây thì vất, quãng đường thì dài mà còn phải tìm cách bảo quản nữa. Với cả ông Tả bảo phải mở rộng kinh doanh ra chứ không loanh quanh mãi ở cái vùng này được, ông cũng muốn cậu Khải đi theo mà học tập rồi sớm ngày tiếp quản gia nghiệp để ông còn nghỉ ngơi.
Cậu cả dặn ông Dần xuống bảo bà Mai với người làm chuẩn bị bữa trưa, hai cậu ngồi xuống uống trà vừa nói chuyện tâm sự với nhau vừa đợi bữa. Cậu Khải lại hớp một ngụm trà, sáng giờ trà hãm đến mấy ấm nhưng cậu cũng không uống bao nhiêu. Cậu Khải đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt chăm chú vào chén nước uống dở:
"Trà này ngon đấy!"
"Trà Thái Nguyên đấy, tôi lấy ở mối quen, cậu thích thì lát gói ít đem về sau tôi giới thiệu mối ấy cho."
"Thế cảm ơn cậu rồi."
Hai cậu có nhiều chuyện để nói lắm, dẫu sao từ hồi mà ông Cẩn mất cậu cả Bình đứng ra quản lí chuyện kinh doanh thì hai cậu cũng hay đi với nhau. Hiên với hai anh cũng không biết rời đi từ lúc nào để lại gian nhà cho hai cậu nói chuyện cho thoải mái.
Mồng hai hằng năm trong làng luôn có hội làng, buổi chiều cậu ba Hà cho người làm nghỉ một buổi để chuẩn bị quần áo tươm tất ra chơi. Ban sáng có lễ rước kiệu Thánh cầu cho nắng mưa thuận hoà, mùa màng tốt tươi, buổi chiều chỉ còn hội thi trò chơi nên nam nữ trong làng ra đông lắm. Chị Hồng không định ra xem nhưng bị Hiên sang tận nhà dắt tay đi. Cô còn cẩn thận chuẩn bị cho chị một bộ áo tứ thân thêu hoa và khăn vấn sáng màu. Chị Hồng cứ quanh quất mấy bộ đồ màu nâu màu tím trong khi chị cũng chỉ đang độ tuổi đẹp nhất, chị kêu quen rồi, mặc đồ sáng màu chị ngại. Mặc đồ mà Hiên chuẩn bị cho mà chị cứ đứng núp sau lưng cô mặc dù chị cao hơn hẳn.
Lúc bốn anh em Hiên với chị Hồng cùng tụi cái Na ra đến nơi tổ chức hội vừa hay người ta chuẩn bị tổ chức thi thêu thùa, chị Hồng thích lắm, quên cả ngại. Chị khéo tay có tiếng cả vùng nào ai ngờ ngày xưa chị thích lội sình bắt cua, trèo cây với làm mấy việc mà đám con trai thích chơi đâu. Chị chạy đi tìm người để đăng ký thi, chị bảo nhất định chị phải giành chức đứng đầu, bởi năm nay người ta tặng bộ thêu mà chị muốn mua lâu rồi mà mãi chưa tích cóp đủ. Sáng cũng bị cái Na với anh Tiến lôi đi chơi kéo co ở một bên khác, chỉ có cái Tún sức khỏe không tốt nên chẳng thể chạy theo. Hiên cầm tay cô bé, cười bảo:
"Em sang xem hội thi trống với chị nhé?"
Con bé toét miệng cười, ánh mắt sáng rực rỡ:
"Vâng ạ!"
Hiên dẫn cái Tún lách qua đám đông tiến lại gần nơi tổ chức thi đánh trống, tiếng trống vang vọng từng nhịp dồn dập. Hai người xem mà ngây ngẩn cả người.
"Em tư Hiên!"
Một giọng nói giống như hét lên làm Hiên giật nảy, sau đó có một dáng người cao lớn đứng chắn trước mặt cô. Cậu Khải che trước mặt cô, đầu cúi xuống, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Cậu sít khẽ một tiếng rồi cười:
"May quá!"
Hiên ngẩn người, không biết cậu Khải đi cùng mấy anh em ra xem hội từ lúc nào, cô cứ nghĩ cậu rời đi rồi, một hồi cô mới thấy có cái dùi gỗ nằm lăn dưới đất. Hồi nãy Hiên không để ý, không biết dùi trống của ai trượt tay làm văng về phía Hiên, may mà có cậu Khải chắn cho. Cô bối rối:
"Anh không sao chứ?"
"Không sao!"
Cậu Khải híp mắt cười, cậu vỗ nhẹ lên đầu Hiên để trấn an cô. Cậu Khải chuẩn bị về nên ra đây tìm mấy anh em Hiên để chào hỏi một câu tiện thể xem lễ hội một lát. Lúc vừa đến đây cậu tình cờ thấy Hiên đang dẫn cái Tún lách qua dòng người đến chỗ thi đánh trống nên cậu đi theo, vừa định gọi Hiên thì cậu thấy cái dùi trống bay đến, vội quá nên cậu dùng lưng đỡ luôn. Sau cậu Khải cũng chỉ ở lại thêm một lúc rồi liền nhanh chóng rời đi.
Mấy cuộc thi diễn ra cùng lúc, cả một vùng rộng ồn ào náo nhiệt. Đến canh một mấy cuộc thi mới kết thúc, bên tổ chức hội bắt đầu cho đốt những bánh pháo bánh với pháo tùng, tiếng nổ đì đùng báo hiệu những khoảnh khắc cuối cùng của lễ hội làng. Lúc này mới bắt đầu công bố kết quả cả cuộc thi, chị Hồng nắm chặt tay, đôi mắt háo hức sáng rực ngóng tai lên nghe. Người chủ trì của năm nay khá trẻ, anh ta vừa đưa tay lên ra hiệu thì mấy tiếng xì xào đã im bặt. Anh ta ra vẻ bí hiểm một hồi sau đó vừa cười vừa nói lớn thông báo người đứng đầu từng cuộc thi. Ánh sáng trong đôi mắt đang cong cong cười của chị Hồng bỗng chốc vụt tắt, chị xịu mặt. Thế mà chị ấy chỉ đứng thứ hai, chỉ kém người đứng đầu một chút xíu.
Sau khi cuộc thi kết thúc những tấm khăn thêu của mọi người đều được trưng bày trên một cái bàn gỗ dài, Hiên cùng các anh đi theo chị Hồng đi tìm tấm khăn của chị Hồng, cũng vừa đi vừa xem những thành phẩm khác. Chị Hồng thêu một khóm hoa Hiên màu vàng, chị thêu khéo lắm trông đẹp như một khóm hoa thật được bày ra trước mắt. Chị Hồng cụp mắt nhìn chằm chằm vào tấm khăn thêu, đưa tay muốn giấu nó đi, dù sao thì cũng không phải người đứng đầu, càng nhìn chỉ càng làm chị buồn lòng. Bỗng nhiên cậu cả Bình cười, Hiên nhìn anh không rõ sao anh lại cười. Anh vỗ nhẹ đầu chị Hồng, bảo:
"Em có thể tặng nó cho anh không?"
Chị Hồng chần chừ một lúc rồi mới gật đầu, chị dúi cái khăn tay vào trong tay cậu cả Bình, khuôn mặt phiếm hồng.
Hiên nhìn hai anh chị rồi đảo mắt đi chỗ khác, trong thoáng chốc khi anh mắt lướt qua chỗ Sáng cô thấy sắc mặt anh xanh xao. Sáng mím môi, mắt nhìn chằm chằm xuống đất, tay nắm chặt lấy vạt áo. Cứ mỗi lần nghe thấy tiếng pháo nổ anh lại cảm giác như có thứ gì đó nện mạnh vào lồng ngực, tai ù đi, vô cùng khó thở. Hiên nhẹ nhàng tiến lại nắm lấy ống tay áo anh, hỏi khẽ:
"Anh ổn chứ?"
Động tác của Hiên làm anh giật mình mà nhớ ra việc phải hít thở. Anh nhìn Hiên chăm chú, nhìn vào đôi mắt sáng rực của cô đang phản chiếu lại hình bóng anh. Tiếng pháo nổ rất to, to đến nỗi anh không nghe thấy cô nói gì. Nhưng nhìn ánh mắt lo lắng cùng cử động môi của Hiên anh vẫn đoán được điều cô vừa nói. Anh thở hắt ra một tiếng, đáp:
"Tôi không sao đâu cô tư."
Hiên không tin lắm, cô nhìn mọi người vẫn đang vui vẻ, cô nghĩ một lát rồi nắm chặt lấy tay áo Sáng kéo đi. Sáng đi đằng sau nhìn bóng lưng Hiên, anh cố bình ổn lại nhịp thở dù cho trái tim vẫn nảy lên mỗi lần pháo nổ.
"Cô tư muốn đi đâu sao?"
"Về thôi, tôi hơi mệt!"
Sáng nhìn Hiên vẫn thoăn thoắt đi phía trước, cô kéo anh len qua đám đông người đi về phía nhà họ Vũ. Càng đi xa anh càng cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng trái tim vẫn đập nhanh bất thường. Anh biết cô tư Hiên lo lắng cho mình, anh cũng muốn lặp lại câu nói rằng anh ổn nhưng lời ra đến miệng lại không cách nào thốt lên được. Anh nhìn vào bàn tay đang nắm chặt lấy ống tay áo mình của Hiên, cô cứ giữ như thế suốt đoạn đường về nhà. Vừa về đến nơi Hiên liền thả ra, anh thấy cảm giác căng căng ở ống tay áo biến mất. Anh khẽ khàng thở phào, cúi người chào cô rồi nhanh chóng đi về phía gian buồng của gia nhân.
Tối ấy khi cậu Khải về đến nhà thì thấy sau lưng nhức nhức, cậu muốn sức thuốc nhưng vết thương ở sau lưng chẳng biết ở đâu cũng chẳng thể với được cậu chỉ đành đi qua phòng của ông Tả nhờ ông sức thuốc giúp. Tính mẹ cậu Khải hay xót con nên cậu chẳng dám nói to, cậu chỉ khẽ khàng bảo ông Tả qua phòng cậu nhờ chút việc. Khi quay lại phòng mình cậu Khải cởi áo để lộ ra tấm lưng có một mảng xanh tím. Cậu hỏi ông Tả:
"Sao không ạ? Lưng con hơi nhức."
"Tím rồi, trông ghê phết. Nay qua nhà ông Cẩn làm gì mà ra nông nỗi này?"
"Làm gì đâu ạ, con bị va đập chút thôi."
Cậu Khải cười, đôi mắt cong cong toàn là vẻ dịu dàng.
Ông Tả khó hiểu nhìn con trai, ông còn cố ý ấn mạnh thêm chút làm cậu lại sít lên một tiếng. Ông hừ mũi, này mà vẫn kêu là không sao à? Cậu Khải nhìn ông cau mày chẳng biết làm sao chỉ có thể cười khẽ mấy tiếng.
"Con không sao thật, nhưng thầy nhẹ tay chút, thầy ấn mạnh thế có không bị thương vẫn đau mà!"
Ông Tả không đáp nhưng quả thật ông vẫn làm nhẹ tay hơn. Sức thuốc xong, ông Tả vừa đậy hũ thuốc lại đặt lên bàn vừa nói:
"Ngủ sớm đi, con làm gì cũng cẩn thận chút đừng có làm mẹ lo!"
Cậu Khải vừa cười vừa vâng vâng dạ dạ. Ông Tả lườm cậu một cái rồi quay lưng đi.
Bình luận
Chưa có bình luận