Lụa đỏ, tiền mừng


 

 

 Sáng định đem tò he trả lại cho Hiên thì cậu ba trở ra, cậu nhìn anh một chút rồi kêu anh ngồi xe cùng hai người họ về nhà. Không biết từ lúc nào mà lời cậu ba đã trở thành mệnh lệnh mà Sáng chẳng thể từ chối, cứ vậy anh bị hai anh em Hiên kéo lên xe để về nhà họ Vũ, anh cũng không còn cơ hội để trả đồ lại cho cô tư nữa.

 Sáng nhìn con tò he trong tay, có lẽ ban nãy cô tư đã nhìn thấy anh đi đến từ đằng Tây rồi.

 Trấn này rất lớn, cũng khá nổi tiếng bởi ngôi đền gieo duyên và cả hội hoa, đèn lồng tổ chức hằng năm vào ngày tết. Nhưng cái trấn này cũng nổi tiếng bởi ở đằng Tây, mất khoảng nửa canh giờ đi bộ từ hội hoa sẽ đến cái nơi cũng rất nhiều hoa. Nhưng hoa này là hoa thuốc phiện, là những người phụ nữ đẹp lẳng lơ, là nơi mà mấy kẻ đàn ông lắm tiền nhiều của phung phí vào để hưởng lạc và trải nghiệm cảm giác mới lạ. Phải, đấy chính là nơi anh ra đời, là nơi mẹ anh từng làm việc.

 Mẹ anh qua đời vào đúng ngày đầu năm mới, sau khi xung quanh đốt pháo dây, pháo bánh, mụ tú bà cũng cho người đốt pháo để mừng một năm mới lại làm ăn phát đạt thì mẹ anh chết. Khi mà tiếng cười sung sướng hoà cùng tiếng pháo nổ như ném từng tảng đá lớn vào lồng ngực anh cũng là lúc những tiếng kêu gào đau đớn của mẹ lịm hẳn. Mẹ anh chết vào mồng một tết.

 Cũng không biết ai đi báo tin cho mụ tú mà mụ đến nhanh lắm, chỉ nửa ngày sau khi mẹ chết mụ đã đến. Bà ta kêu mấy tên cao to mặt mày bặm trợn lôi mẹ anh đi, anh có muốn đi theo cũng bị bọn họ xách cổ áo ném lại. Mụ tú bà nhổ một bãi nước bọt, miệng lẩm bẩm chửi, bà ta kêu mẹ con anh là cái thứ xui xẻo, mụ cho đốt toàn bộ đồ đạc của anh và mẹ, thậm chí mời cả thầy về làm lễ đốt vía giải xui.

 Sau khi mẹ mất anh cứ lang thang đây đó, cuối cùng là đến làng của Hiên và trở thành thằng Bần ở bãi rác khu chợ. Nhưng dù cho có đói khổ đến mức nào đi chăng nữa thì mồng một tết năm nào anh cũng đến thăm mộ mẹ ở gần cái chốn xa đoạ kia. Thật ra anh có lén đi tìm xem họ đưa mẹ anh đi đâu nhưng anh chẳng thể tìm ra. Sau cùng ngôi mộ mà mồng một tết hằng năm Sáng vẫn đến thăm thực ra lại chẳng có mẹ anh nằm đấy, dưới cái bia bằng gỗ và lớp đất dày cũng chỉ có mấy món đồ nhỏ của mẹ mà anh kịp chụp lấy lúc bị người của mụ tú ném đi.

 Sáng như bị kí ức nhấn chìm, anh ngẩn người ra hồi lâu tự mình tưởng nhớ về ngày cũ. Mãi cho đến khi xe dừng lại trước cổng nhà họ Vũ, linh hồn anh mới được ánh sáng của đèn lồng treo kín hành lang kéo lại. Sáng vội vàng nhảy xuống xe, đột ngột đến mức cả cậu ba và Hiên đều giật mình còn anh thì suýt chút là sẩy chân ngã. Anh cúi người cảm ơn và chào tạm biệt cô cậu chủ sau đó nhanh chóng chạy về phía buồng của gia đinh.

 Lúc chạy về đến chỗ ngủ của mình Sáng mới bình tĩnh lại, chống tay vào mép giường há miệng hớp từng hớp không khí. Anh Tiến hình như mới ở ngoài giếng vào, trên mặt vẫn còn đọng lại chút nước. Anh vỗ vai Sáng, có nói nhỏ để không làm phiền người khác:

 "Chú về rồi đấy hở, làm gì mà gấp như ma đuổi thế? Anh không nghĩ chú lại còn mua mấy món này đấy, làm quà cho anh à?"

 Phải đến lúc Tiến hỏi thì Sáng mới nhận ra trên tay anh vẫn đang cầm con tò he mà Hiên cho ban nãy. Anh bất giác giấu nó đi, lắc đầu. Anh Tiến đánh mắt nhìn món đồ rồi lại nhìn Sáng, anh khẽ cười:

 "Không phải thì thôi làm gì mà giấu kĩ vậy?"

 Sáng ngẩn người, anh cũng chẳng hiểu sao mình lại làm vậy nữa. Anh nhìn chằm chằm vào con tò he hồi lâu, anh chẳng biết phải làm gì với nó cả, đáng nhẽ ra anh Tiến hỏi thì cứ cho anh luôn cũng được nhưng mà anh lại không làm nổi. Anh thở dài một tiếng, thôi kệ, đồ cô chủ cho mà lại đem cho người khác thì cũng không hay. Nhưng mà anh cũng không biết để đâu, suy nghĩ một hồi anh lôi cái rương được phát lúc mới vào làm ra, cái rương vốn là phát cho người làm để đựng đồ đạc nhưng anh lại chẳng có gì cả nên nó rỗng không, sau này giấy bút và sách mà cô tư tặng anh đều cho vào đấy. Sáng lại nhìn con rồng nặn bằng bột gạo thêm một lúc rồi đặt vào trong rương, khoá chặt rồi đẩy xuống dưới giường.

 Lúc Sáng tắm rửa xong trở lại phòng thì mọi người đều đã đi ngủ. Trong buồng tối om chỉ có mỗi một cái đèn dầu anh Tiến để lại cho Sáng. Anh lần mò đi xếp chăn màn để đi ngủ, lúc luồn tay xuống cái cói để giắt màn anh sờ phải cái gì đó mềm mềm. Sáng lôi cái vật đấy ra xem, là một miếng vải đỏ, bên trong còn có hơn năm đồng. Sáng hốt hoảng đến điếng cả người, tai ong ong, cái này không phải tiền của anh, không biết ai để đây lỡ may anh bị hiểu lầm là kẻ trộm cắp thì sao? Đôi mắt anh mờ mịt, tay vô thức run đến mức không kiềm chế được.

 Anh Tiến hình như còn chưa ngủ, anh lật người nhìn thấy đồ ở trong tay Sáng, anh vỗ vào đầu, nói rất khẽ:

 "À đấy nãy anh quên không bảo, cái bọc tiền đó có 4 đồng là tiền cậu cả cho, còn lại là tiền mừng tuổi của ông Dần với bà Mai, có mấy hào của các anh chị nữa. Họ kêu nay chú xin nghỉ nên đưa anh cầm giùm mà anh sợ làm mất nên anh để dưới chiếu ở giường chú mày đấy."

 Nói rồi anh Tiến lại lật người nằm nghiêng sang bên kia, ban nãy anh thấy Sáng hình như sợ hãi gì ấy, cũng chẳng hỏi tại sợ Sáng ngại.

 Sáng ngẩn người hồi lâu nhìn miếng vải đỏ cùng chỗ tiền trong tay, hình như mười lăm năm qua chưa từng có ai cho anh tiền mừng tuổi như vậy. Anh cẩn thận gói gọn mấy đồng tiền lại rồi đem cất đi sau đó lại tiếp tục xếp chăn màn. Đêm ấy Sáng trằn trọc lâu lắm mới có thể vào giấc, đầu óc anh cứ như đang bay mãi tận đâu ấy. Không biết trôi qua bao lâu thì Sáng ngủ, trong giấc ngủ của mình anh mơ thấy một giấc mơ dài. Anh nhìn thấy bản thân quay lại những tháng ngày còn ở trong căn nhà của tú bà, những trận đòn trút xuống đầu nhiều đến mức không đếm xuể, anh mơ mẹ anh quằn quại trong cơn đau của bệnh tật và sau đó ngọn lửa bùng lên thiêu rụi mọi thứ.

 Hôm sau Sáng giật mình tỉnh dậy từ trong cơn mơ, trời còn se lạnh nhưng lưng anh ướt đẫm mồ hôi. Anh nhìn quanh rồi thở hắt ra, từ sau khi mẹ mất cứ đến mồng một tết khi anh nhắm mắt vào là quá khứ lại tìm đến. Chẳng biết rốt cuộc phải trải qua bao lâu mới có thể có một giấc ngủ ngon.

 Lúc Sáng xuống bếp thì mọi người đã ai làm việc nấy, trên cái bàn tre giữa bếp bà Mai vẫn để cho anh ít bánh chưng với vài miếng giò. Sáng ăn qua loa mấy miếng rồi cũng thu dọn bát đũa rồi đi làm việc của mình, Tết nhất không phải lo việc ruộng vườn chứ đàn gà đàn vịt với mấy con trâu thì vẫn phải có người chăn chứ bỏ đấy sao được. 

 Lúc nãy Sáng nhìn qua chuồng trâu thấy trống không, chắc anh Tiến dẫn đàn trâu ra đồng rồi nên anh quay ra tháo chốt chuồng thả đàn gà ra rồi lấy gáo dừa múc cám rải ra sân cho chúng ăn. Vừa xong việc tính quay ra lo nốt đàn vịt thì có người đến, người ấy khuôn mặt lạ hoắc, dáng người nhỏ nhỏ. Cái Tún che miệng ho sau đó cúi người lễ phép chào Sáng.

 "Em chào anh, anh là anh Sáng phải không, em là em của anh Tiến, anh em hay nhắc đến anh lắm.

 Sáng liếc nhìn cái Tún một chút, anh gật đầu chào lại một câu rồi đi lướt qua nó hướng về chỗ chuồng vịt. Anh chẳng ghét bỏ gì cái Tún đâu, chả qua là anh chỉ muốn làm nhanh cho xong việc với bình thường anh cũng chẳng hay nói chuyện gì.

 Sáng vừa đi thì cái Na chạy đến, con bé giữ tay cái Tún lại, hỏi:

 "Sao em lại chạy ra đây, còn mặc ít như thế nhỡ ốm ra đấy thì sao?"

 Cái Tún nhe răng cười, điệu cười của nó y chang anh Tiến.

 "Em không sao đâu ạ. Bà Mai bảo em đi loanh quanh cũng được nhưng đừng lên nhà chính, trên đó có gì ạ?"

 "Khách của cậu cả ấy mà, không đứng đây nói nữa, em quay vào buồng mặc thêm ít đồ rồi hẵng ra ngoài."

 Con bé Tún vâng vâng dạ dạ rồi quay vào. Anh Tiến cũng hay kể về Na với con bé, thi thoảng rảnh rỗi cái Na cũng đến nhà Tiến chơi với cái Tún nên hai chị em thân lắm.

 Cái Na nhìn theo con bé một chút rồi chạy xuống bếp, ông Dần sai nó đi pha trà để ông ở trên nhà tiếp khách. Nay các cô cậu chủ đều đi thăm họ hàng cũng không biết bao giờ về, người khách ngồi ở nhà chính hình như là bạn của cậu cả Bình thì phải, còn trông hơi quen. Cái Na nghĩ hồi lâu mới nhớ ra, a là cậu Khải, người bạn thi thoảng lại theo cậu chủ về chơi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout