Hai nhăm tháng Chạp, gia đình Hiên tổ chức đãi tất niên, cậu cả Bình cũng chỉ mới về trước đó một ngày. Do công việc của cậu cả mà gia đình làm tất niên sớm, cũng tiện sau khi cúng xong thì phát lộc cho cả làng. Bà Mai tất bật trong bếp, giọng vang vang như đang thét:
"Cái Na bê đĩa trầu cau lên nhà trên, lẹ lên cậu chủ còn làm lễ. Thằng Tiến đứng đực ra đấy làm gì, không biết bưng cái bình hoa lên à?"
Trong bếp nhộn nhạo hết cả lên, bà Mai vừa liên tay liên chân vừa chỉ đạo gia đinh làm việc. Bà với lấy cái khăn lau đen xì ném vào lưng anh Tiến, không nói thì không biết việc, cứ đứng như phỗng vướng cả đường. Bà Mai vừa đảo đồ ăn trong chảo, vừa hét lớn giống như sắp thét ra lửa tới nơi:
"Ông Dần mất xác ở đâu rồi? Kêu ra đầu làng đón khách của cậu cả mà chẳng thấy đâu."
Anh Tiến lò dò ôm cái bình hoa, cười lớn. Mỗi lần mà nhà có việc là bà Mai cứ rộn hết lên, bận đến mức muốn tăng xông. Mọi người biết tính bà hay to tiếng thế, chứ bà lo việc nào ra việc đấy, để bà nói bà mới có sức làm. Mà bà mải nói chẳng để ý chứ ông Dần dẫn Sáng ra đầu làng để đón khách từ lâu rồi.
Cậu cả Bình xếp đồ cúng ngay ngắn trên bàn thờ tổ, mọi năm đều là ông Cẩn cúng tất niên, nhưng từ lúc thầy mất thì cậu cả là người lo việc cúng kiếng. Cậu nhận lấy đĩa trầu cau, tính toán thời gian đang được giờ tốt, cậu đốt hương, vẩy hai cái rồi bắt đầu khấn. Năm nào cũng vậy, lời khấn lặp đi lặp lại, đều là những lời cầu cho mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt, buôn bán thuận lợi, sức khoẻ đủ đầy.
Đợi cậu cả làm lễ xong thì bắt đầu vào tiệc, mấy người làm trong gia đình cũng bớt bận, ngồi quây lại dưới bếp. Hiên đi theo anh ba, chào hỏi với bạn bè của cậu cả. Mấy người làm ăn chung với cậu cả đều biết cậu yêu thương các em đến mức nào, ai mà mở mồm ra nói câu con gái phải ngồi mâm dưới là cậu cả đuổi thẳng. Mà thực ra, bạn làm ăn của cậu cả đều là thanh niên trí thức, họ cũng ghét mấy cái tư tưởng đấy lắm, trong đám bạn buôn bọn họ cũng có mấy cô gái giỏi việc làm ăn, giỏi cả tính toán. Dù sao thì nam nữ quan trọng gì, bọn họ chỉ cần là người tài thì đều coi trọng.
Đám cái Na, anh Tiến với Sáng ngồi quây quanh bếp. Bà Mai kêu ngồi đó đợi, bà đi rồi bưng mấy mâm đồ ăn về, bà bảo là cậu cả kêu đem xuống chia cho người làm ăn chung cho vui. Sáng nhìn mâm đồ ăn hồi lâu, mới năm rồi anh còn phải chật vật ở góc chợ, lượm lại những đồ ăn lên mùi chua mà người ta bỏ đi để lấp đầy cái bụng rỗng, có những lúc còn ói ra mật xanh mật vàng tưởng sắp chết. Ấy vậy mà giờ lại có thể ngồi đây ăn một bữa tất niên đàng hoàng. Cứ thất thần mãi, anh chẳng để ý trong bát đã có miếng bánh chưng với cả thịt gà, bà Mai cằn nhằn:
"Mày không ăn đi còn cứ nhìn cái gì, ngồi nhìn mà no được à?"
Cái Na vừa nhai miếng thịt gà, vừa hỏi:
"Anh Tiến năm nay có về nhà hay ở đây đấy?"
Anh Tiến suy nghĩ một lúc rồi mới đáp:
"Năm nay anh ở đây thôi, hôm trước cậu ba bảo anh đưa cả cái Tún đến ở cũng được."
Cái Tún là em anh Tiến, nó là đứa em ruột duy nhất của anh. Chẳng biết sao từ hồi mới sanh con bé đã lúc nào cũng ốm đau bệnh tật. Mẹ anh bỏ đi biền biệt, sau thầy anh cưới bà hai rồi có thêm mấy đứa con, gia đình chẳng khá giả gì cho cam nên anh em anh Tiến thành kẻ vô hình, bọn họ chẳng thèm quan tâm đến cái Tún, vậy nên bao tiền anh kiếm được đều lo thuốc thang cho nó hết.
"Ờ, thế năm nay bây đều ở đây hết hử?"
Bà Mai nhai chóp chép nhìn đám cái Na. Mọi năm đến tết, người làm cứ thay phiên nhau về nhà, chỉ có ông Dần với bà Mai là chả bao giờ đi đâu. Hồi mấy hôm trước cậu cả kêu ông Dần đem vải cho gia đinh để may đồ mới, sau bà Mai gom hết người làm lại kêu khai cỡ đồ rồi bà may hết một lượt cho.
Sau mấy hồi rượu với chúc tụng, tiếng ồn ào ở khu nhà chính cũng vãn hẳn. Ông Dần từ chỗ nhà chính xuống kêu là tiệc tan rồi, chuẩn bị lên thu dọn để cậu cả còn uống trà với khách. Nghe ông Dần dặn vậy, mọi người và nhanh hết chén cơm rồi bắt đầu đứng dậy. Trước khi rời đi, bà Mai quay lại nhìn Sáng, dặn:
"Lát dọn xong mày qua chỗ bà, bà đưa mày thêm hai cái áo."
Bà Mai giữ ít vải mà cậu cả cho để may thêm đồ cho Sáng, nói chứ trong mấy đứa người làm bà thấy Sáng là thằng khổ nhất, còn nhớ hồi mới vào nó cứ dặt dẹo như bộ xương khô ấy, quần áo chắc có vài ba bộ đổi đi đổi lại. Còn cái Na ấy à, nó bé nhất, lại được bà với cô tư thương, khéo là cái đứa vô tư sung sướng nhất ở đây ý chứ.
Tiệc tàn, mấy người họ hàng lớn tuổi đều rời đi hết, còn lại mỗi mấy người bạn cùng làm ăn với cậu cả. Bạn cậu cả toàn là người trẻ, được bữa tiệc rượu đều vui quá mà uống nhiều, ai nấy cũng đều đã ngà ngà. Nay cậu Khải cũng đến nhà Hiên cùng đoàn khách, cậu uống không nhiều, chỉ nhấp môi mấy chén rượu ở đầu bữa. Cậu thấy Hiên cứ lơ đễnh nhìn ra ngoài, cười hỏi:
"Em tư Hiên mệt rồi à, nếu mệt rồi thì đi nghỉ sớm đi."
Hiên mỉm cười khẽ lắc đầu. Quả thực là cả ngày nay bận rộn nên cô không nghỉ được mấy, nhưng không ngờ cậu Khải lại nhìn ra được.
"Nghe bảo em tư chơi nhạc rất giỏi, nhân đây đang ngày vui, không biết có được cái vinh hạnh nghe một bài không?"
Một người bạn của cậu cả cất tiếng, anh ta híp mắt cười, ánh mắt mờ mịt rõ ràng là đã say. Cậu Khải quay người, dơ tay vỗ nhẹ vào vai người bạn ấy, bảo:
"Cậu say rồi, đừng nói đùa nữa!"
"Ơ hay, cô chủ với cả anh trai cô ấy còn chưa nói gì mà cậu đã vội thay lời rồi?"
Cậu Khải quay ra nhìn Hiên, ánh mắt rõ là muốn bảo cô không cần để tâm lời của người say làm gì cả, cứ kệ cậu ta đi. Nhưng mà Hiên suy nghĩ một chút, rồi đáp:
"Này là sở thích nhỏ thôi, nếu anh không chê tôi vụng về thì xin phép góp vui một chút."
Người kia vui vẻ cười ngoác miệng, vỗ tay liên tục. Cô hiểu rõ mọi người đều vô tư vui vẻ vậy nên chẳng có lí do gì mà cô phải từ chối cả. Hiên đứng dậy quay trở về phòng, một lúc sau cô ôm ra cây đàn nguyệt, đây là cây đàn mà mẹ để lại, mẹ cũng thích chơi đàn như cô. Hiên ôm cây đàn, tưởng tượng ra cảnh ngày xưa cây đàn này cũng được mẹ ôm trong lòng, mỗi lần đàn cô đều làm vậy, như một thói quen để đặt cả cái tâm vào cây đàn. Những tiếng tinh tang đứt quãng vang lên, dần dần liền mạch, nhẹ nhàng thành một điệu nhạc quen tai, dường như là một điệu nhạc đã từ rất xưa rồi. Cậu Khải nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn Hiên không rời. Cậu nhìn hàng mi dài rủ xuống cùng đôi mắt cô, nhìn bàn tay thon thon nhỏ nhắn lướt trên những dây đàn. Giờ khắc này Hiên như chìm cả cơ thể vào tâm hồn vào điệu nhạc, linh hồn bay bổng theo từng nốt tình tang.
Sáng ở trước sân của nhà chính cùng người ở thu dọn, anh bị tiếng nhạc thu hút. Cái Na cười, chọc chọc vào tay anh:
"Lần đầu tiên anh thấy đúng không? Em bảo mà, cô tư chơi nhạc tài lắm."
Anh nhìn Hiên đến thất thần, thời khắc này như có một luồng sáng rực rỡ bao phủ lấy cô, và cô thuộc về nơi ấy, nơi trên cao tràn ngập ánh sáng. Anh lại nhìn xuống đất, nhìn cái bóng mờ mờ của mình cũng không biết đang suy nghĩ gì đến mất hồn.
"Chú thất thần gì đấy? Mau dọn đi không ông Dần mắng chết, mà cẩn thận khéo vỡ bát đũa, toàn đồ sứ xịn, làm sứt mẻ cái có nai lưng ra làm cũng không đền nổi đâu!"
Sáng bị tiếng nói của anh Tiến làm cho bừng tỉnh, anh nhanh chóng quay trở lại gom chén bát để đem đi rửa. Trong đêm tối với mùi rượu thơm làm người ta lâng lâng, tiếng đàn nguyệt rung lên những nốt trầm bổng, gẩy vào mặt hồ một đợt gợn sóng.
Bình luận
Chưa có bình luận