Cái thân cũng thuộc về nhà chủ


 

 

 Ba người đứng nhìn nhau, không khí yên lặng bao trùm. Anh Tiến gãi đầu suy nghĩ một lúc rồi tự dưng chạy đi mất. Anh quay lại chỗ để đồ, quả nhiên mấy thứ mà anh nhờ Sang đem về trước không có ở đây. Anh lại trở về bếp, lẩm bẩm:

 "Quái lạ, thằng này đi đâu được nhỉ?"
 Trong đầu Hiên loé lên một ý nghĩ, cô không chắc lắm nên nói khẽ với anh Tiến:

 "Anh Tiến có thể theo tôi đến chỗ này một chút không?"
 Tiến chẳng hiểu gì cả nhưng mà nhìn Hiên quay đi cũng vội vã đi theo.

 Ở cái gụ đất gần miếu hoang, Sáng ngồi ở một góc, cây cỏ mọc cao quá đầu anh. Anh khoanh tay trên đầu gối, gục đầu lên cánh tay, hơi thở nặng nhọc. Lúc anh từ ruộng về thì bị một đám nhóc lôi đến đây, tụi nó toàn những thằng phải to gấp rưỡi anh, tụi nó nắm anh rất chặt rồi kéo đi, mà anh cũng chẳng hề vùng vẫy. Tại anh nhận ra bọn này, anh sợ nếu lại gây chuyện đánh nhau lỡ anh bị cậu ba đuổi, anh không muốn lại lần nữa chịu cái cảnh đầu đường xó chợ. Đám nó kéo anh đến trước mặt thằng con nhà bá hộ, nó cười ngoác cả miệng. Nó bảo:

 "Thằng này là thằng Bần ở chợ đây mà. Giờ gan mày to nhỉ, hôm trước mày đánh ông đau lắm, nhìn này, ông còn bầm hết người đấy! Mà cũng tại lũ tụi mày mà ông bị thầy chửi, nay ông phải dạy mày biết trên biết dưới, không mày lại coi trời bằng vung!"
 Nó vừa nghiến răng vừa vỗ vào mặt Sáng. Anh im lặng không đáp cũng chẳng nhìn vào nó, anh cứ chăm chăm nhìn xuống đất, cũng chẳng tỏ thái độ gì. Thằng quý tử làng bên hình như bị chọc giận, nó kêu mấy thằng đi theo nó thằng túm tóc, thằng giữ tay chân, rồi tụi nó thụi từng nắm đấm vào bụng, vào mặt anh. Sáng vẫn im lặng, anh không kêu một tiếng nào, dù sao anh bị đánh cũng quen rồi. Không được đánh trả, không được gây thêm chuyện, phải nhịn nếu không lại phải chịu cảnh đói rét. Quen khổ rồi thì không thấy khổ, chứ nếu lần nữa bị vứt bỏ Sáng không chắc mình còn có thể sống tiếp. Cứ nhịn thôi, tụi nó hả giận rồi sẽ đi.

 Lúc anh Tiến và Hiên đi ra đến cổng thì Sáng đã quay về. Anh đi lững thững, đầu cúi xuống đất giống như không nhìn thấy hai người họ. Anh Tiến nắm tay Sáng kéo lại, hỏi:

 "Chú đi lạc hay sao mà về muộn vậy? Anh với cô tư còn chuẩn bị đi tìm ấy."
 Sáng lắc đầu. Anh vẫn luôn cúi đầu không muốn để người khác nhìn thấy trên mặt mình đầy vết bầm, nhưng mà Hiên thấp hơn anh, cô vừa nhìn đã thấy những vết tím loang lổ. Hiên định lên tiếng hỏi nhưng Sáng đã đi nhanh về phía buồng dành cho gia đinh rồi.

 Tối ấy khi đang xếp chăn để đi ngủ, anh Tiến cầm một cái hũ nhỏ nhỏ vào, ngồi ở mép giường của Sáng, hỏi:

 "Chú làm gì mà để người ngợm bầm dập hết cả vậy?"
 Sáng vừa trải chăn, không cả quay đầu lại, đáp:

 "Em không cẩn thận trượt chân thôi."
 Anh Tiến thở dài, đặt cái hũ thuốc mỡ xuống giường rồi quay về chỗ ngủ của mình. Anh vừa mắc màn, vừa nhỏ giọng nói vì sợ làm phiền người khác:

 "Thuốc đấy, cầm mà bôi. Chú làm gì cũng phải cẩn thận, mình làm thuê cho nhà người ta thì cái thân mình cũng là của chủ. Nhỡ mà có làm sao rồi không làm được việc, khéo mà bị đuổi đi."
 Sáng vâng một tiếng, xếp xong chăn màn mới với lấy hũ thuốc mà Tiến đưa. Cầm hũ thuốc mỡ trong tay Sáng ngẩn người một chút, khẽ hỏi:

 "Thuốc này ở đâu thế anh?"
 Cái hoa văn ở trên hũ thuốc rõ là đồ xịn, anh Tiến cũng làm công như anh thì có mấy đồng bạc mà có đồ tốt như này?

 "À, cô tư cho đấy. Cô bảo chú không muốn kể cũng được, nhưng mà nếu có gì thì đừng chịu đựng. Mà chú chịu đựng gì cơ?"
 Sáng lại yên lặng không đáp. Anh không biết có tư hiểu lầm cái gì, hay chẳng may cô tư biết được điều gì. Nhưng mà anh không thấy bản thân đang phải chịu đựng gì cả, nếu có thể bớt đi chút chuyện không phải càng tốt hơn à? Dù sao từ nhỏ đến giờ anh cũng quen rồi.

 Tiến thấy Sáng không trả lời nên không tiếp tục hỏi nữa, anh cũng không phải người nhiều chuyện thích tọc mạch chuyện người khác.

 Người làm của nhà Hiên đông, nhưng chia nhau ra gặt mà cũng phải mất hơn hai tuần mới gặt xong. Lúa gặp xong được đem hết ở cái sân kho cách nhà không xa, sau người ta dùng cối tuốt lúa chân đạp để thu hạt thóc. Gặt lúa xong rồi thì coi như hình phạt của cậu ba với ba đứa cái Na đã xong, nó với Sáng và anh Tiến lại quay lại công việc thường ngày của mình. Mà, dù cho có nói là cậu ba Hà phạt cho có vậy chứ công việc cũng nhiều, bận rộn đến mức chả mấy có thời gian nghỉ.

 Mấy nay trời lạnh lại, Sáng không dắt trâu ra bãi đất trống để thả nữa, anh đem theo cái liềm đi cắt cỏ về cho trâu ăn. Anh ôm một bó cỏ lớn về bỏ vào chuồng trâu, anh nhìn chăm chú vào con trâu đang nằm gọn ở một góc, lòng đầy khó hiểu. Không biết con này dạo này làm sao, thấy ăn nhiều hơn mà cái người cũng to ra, nhưng mà nom cứ uể oải thế nào ấy. Chẳng biết cô tư Hiên đến lúc nào, trong tay còn ôm theo một giỏ tre đựng một cái hũ thủy tinh với vài ba quyển sách. Thấy Sáng cứ đứng thất thần trước chuồng trâu, Hiên cất tiếng:

 "Anh Sáng sao đấy?"
 "Không sao!"
 Sáng lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn về hướng con trâu kia. Hiên không kiềm được tò mò nên nhìn theo anh, cô nhìn con trâu một lúc rồi cười:

 "A, con trâu này có bụng rồi!"
 "Có bụng?"
 "Đúng rồi, chắc đâu mươi mười tháng nữa là có một con trâu con rồi."
 Sáng à một tiếng, đó giờ làm gì có ai dạy anh mấy cái chuyện vốn là hiểu biết bình thường này đâu. Anh không thể trễ nải làm việc, lại quay người để đi cắt thêm vài bó cỏ nữa. Chóng chóng làm cho xong việc rồi còn ra kho phụ anh Tiến tuốt lúa nữa. Thấy anh định đi Hiên lên tiếng gọi lại:

 "Anh Sáng nay khỏe chưa? Nếu chưa khỏe thì nghỉ một ngày cũng được, việc bên kho vốn có nhiều người làm, gia đình tôi cũng không đày ải người ốm đâu."
 "Tôi có đau bệnh gì đâu, thôi cô chủ lên nhà nghỉ ngơi, tôi đi làm việc mình ạ."
 Anh đáp rồi nhanh chóng đi mất. Hiên nhìn cái giỏ trong tay, vốn là định đem tặng Sáng, nhưng giờ nghĩ lại nếu như Hiên quan tâm anh quá khéo người làm lại dị nghị, nói này nói kia rồi làm khó anh. Nhưng mà quả thật, tại anh Sáng với cái Na là hai người bạn duy nhất cùng tuổi nên có lẽ Hiên có chút thiên vị cho hai người họ. Cô lại ôm theo cái giỏ về buồng mình, đặt lên trên kệ gỗ, mấy quyển sách định đem tặng thì cất về lại phòng sách của cậu hai.

 Còn khoảng đâu nửa tháng nữa là tết, cậu cả gửi về nhà ít lụa quý, là loại lụa tốt nhất mà cậu cùng mấy người bạn làm ăn tính nhập về bán ở huyện trên. Lâu rồi cậu cả chẳng về, mà giáp tết thì lại càng bận, thế mà cậu cả vẫn nhớ, cứ có gì tốt là lại gửi về cho mấy em, cũng không quên dặn đem sang cho cả chị Hồng hàng xóm. Hiên lựa ra mấy cuộn vải lụa sáng màu, ôm sang tìm chị Hồng mà chị chẳng có nhà, chắc là chị theo thầy đi cày lại đất định bụng trồng ngô trước khi sang vụ lúa năm sau. Hiên ngồi trước cửa nhà chị chờ phải mãi lúc trời gần tối mới thấy chị về. Thấy Hiên ôm mấy cuộn vải lụa, chị hỏi:

 "Cậu cả Bình về rồi hả em?"
 "Không, anh em dạo này bận lắm, anh gửi ít lụa về để may đồ, anh ấy dặn em đem sang cho chị nữa."
 Hiên cười đáp lại. Nhưng hình như lúc nghe câu trả lời của Hiên ánh mắt chị Hồng thoáng chút hụt hẫng. Chị ra góc nhà lấy gáo múc nước dội rửa chân tay, vừa dội chị vừa nói:

 "Ui, cho chị làm gì, mấy thứ đồ lụa đẹp mặc vào có đem ra đồng được đâu, lãng phí! Mà khéo tết này cậu cả về là có cả mợ cả về theo đấy, dù sao cậu cả cũng hai nhăm rồi mà."
 "Ôi, anh em chắc phải lâu lắm. Mà chị Hồng cứ nhận lấy đi, này là tấm lòng của anh cả em mà."
 Hiên cười hì hì, đem mấy cuộn vải để vào cái phản lớn ở trong nhà của chị Hồng. Chị ấy lại nhắc đến chuyện anh cả đem người thương về rồi, không hiểu sao chị hay nhắc thế nữa.

 Chị Hồng lau tay vào vạt áo, ống quần vẫn còn chưa thả xuống. Chị đi về phía Hiên, đon đả cười, thân thiết ôm choàng lấy vai cô.

 "Ờ, chắc là còn lâu đấy."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout