Hôm sau Hiên tỉnh dậy thì cậu ba đã rời đi từ sớm. Cậu ba Hà ra cái chòi ngoài ruộng, cậu ra xem người ta làm không có về nhà ăn cơm. Cậu ba chẳng phải cái người chủ lúc nào cũng chỉ biết đứng trên mà sai làm này làm kia, cậu bảo phải tự mình làm mới biết được người ta vất vả, mới biết cần làm cái gì, phải vậy họ mới nể. Cậu kêu em tư Hiên chỉ cần chơi vui thôi, chú ý an toàn không cần bận tâm đến mấy cái việc này làm gì cả. Nhưng mà Hiên cũng chẳng ghét bỏ gì mấy việc làm đồng này, cùng chị Hồng làm việc hơi mệt chút mà chị kể chuyện nghe vui lắm. Cơ mà nay chị Hồng cấm cửa không cho ra làm chung nữa, chị bảo phải giữ cái mặt xinh trắng trẻo thì chị mới thích.
Hiên ngồi trước nhà chống cằm ngẫm nghĩ rất lâu, chẳng ra đồng với chị Hồng thì biết làm gì bây giờ? Anh ba cũng bận, anh hai thì chỉ thích đắm chìm trong sách vở, mà đầu óc Hiên đơn giản, không cảm được cái hay ở sách mà anh hai đọc. Nhưng có ngồi chống cằm chán cũng chẳng nghĩ ra gì, bụng thì bỗng dưng lại gầm gào. Bao giờ đã đến bữa trưa, đói chết mất thôi, chẳng hiểu sao không có gì làm mà lại cảm thấy đói nữa.
Hiên đang buồn hiu vì cái bụng lại ngửi được cái mùi gì thơm lắm. Cô đứng dậy, vỗ vào quần áo mấy cái rồi hít lấy hít để cái mùi hương thoang thoảng trong không khí, giờ này đã làm gì nấu cơm đâu mà thơm quá. Cô lần theo cái mùi thơm mà bụng cô càng buồn, đi ra sau cái vườn thả gà thì nghe tiếng củi nổ tanh tách. A, mùi thơm từ đây chứ đâu, còn có cột khói bốc lên như ai đang nhóm lửa.
"Thơm quá, cậu nướng khoai đấy hả?"
Giọng nói đột ngột cất lên của Hiên làm người kia giật mình. Sáng ngã ngồi xuống đất, chẳng biết phải nhìn thấy ma quỷ gì không mà cứ run rẩy. Anh định theo bản năng lại dập đầu xuống nhưng mà bị Hiên lườm. Sáng nói năng lắp bắp chẳng rõ lời:
"Vâng, cô chủ. Cô chủ đừng hiểu lầm, khoai tôi được ông Dần cho, sáng nay đói quá mới đem ra nướng, không phải ăn trộm!"
Hình như sợ Hiên hiểu lầm, tự dưng Sáng lại đưa tay lên trời thề thốt. Hiên khó hiểu, có ai làm gì đâu cơ chứ? Cô nhìn chằm chằm vào củ khoai đang được ủ trong đống tro gỗ, hỏi:
"Có thể chia cho tôi một ít không?"
Hai ngón tay của Hiên khép lại làm dấu một chút xíu. Nhưng mà chẳng biết Sáng có hiểu lầm gì không, vội đến mức tay chân muốn xoắn lại, vừa gẩy đống tro ra vừa nói:
"Cô chủ cứ lấy hết đi ạ."
"Không, chỉ một xíu xìu xiu thôi. Chia sẻ một chút thôi, được không?"
Hiên mắt long lanh nhìn Sáng, cô cũng chẳng dám ăn nhiều. Thực ra từ nhỏ cô đã có cái thói biếng ăn, mấy anh chẳng bao giờ cho cô ăn linh tinh cả, tại nếu mà cứ để cô ăn ngang buổi là đến bữa cô sẽ bỏ mứa. Thế nên cô chỉ ăn một xíu thôi, không được để các anh biết đâu.
Sáng nhìn cô, không nhịn được mà bật cười. Anh bới củ khoai mới nướng còn nóng hổi ra bẻ cho cô một nửa, còn tỉ mỉ lột bớt vỏ khoai đi, chờ cho nguội một chút rồi mới đặt vào tay cô. Cô tư Hiên dù sao cũng là tiểu thư quyền quý, da dẻ mỏng manh chắc chắn là sợ nóng.
Hiên nhận lấy củ khoai còn ấm, cắn một miếng, sau đó vì nóng nên không có hình tượng mà cứ hít hít vào. Sáng dường như sợ cô chủ ngại, anh quay đầu đi để cô ăn tự nhiên. Dù sao so với việc quà bánh đẹp mắt, mâm cơm đủ đầy của gia đình cô, việc hai tay và miệng đen nhẻm vì dính tro than của một củ khoai nướng trông cũng không được mỹ miều gì cho cam. Nhưng Hiên chả quan tâm gì mấy điều nhỏ nhặt ấy, cô ăn rất vui vẻ, cái vị ngọt lịm của khoai làm cô thấy nó ngon hơn bất cứ gì, hoặc cũng có thể là do cô đang đói nên mới vậy.
Ăn xong Hiên lại lén lút nhìn xem có ai xung quanh không rồi mới chạy đi, trước khi đi còn không quên quay lại ra hiệu cho Sáng giữ bí mật. Dù thế nào thì việc cô ăn vụng cũng không được để anh trai biết. Sáng nhìn theo bóng lưng cô, một hồi rồi mới cúi người thu dọn đống tro đã tàn.
Từ sau hôm ấy Hiên thường trốn ra sau nhà chơi với Sáng. Cũng bởi vì công việc của anh cũng chẳng có mấy, lại là người hiếm hoi cùng lứa tuổi với Hiên nên cô vui lắm. Mà có khi cũng vì Sáng là người lén ăn vụng với cô, nên cô phải canh chừng để bí mật này không có thêm bất kì được biết.
"Anh Sáng ơi, có đi bắt dế với tôi không?"
Hiên ngó vào bụi chuối sau chuồng gà. Bình thường công việc chăm gà trông vịt cũng chẳng có mấy bận rộn, hoặc có lẽ cái tướng hom hem của Sáng làm ông Dần không nỡ mà giao việc nặng nên anh rảnh lắm. Thức dậy thì mở chuồng gà, rồi thả đàn vịt, sau thì lặt rau rồi lấy gốc cho chúng ăn, không thì lại rải cám, rải thóc. Loanh quanh cũng chỉ có chừng ấy việc, làm xong không có việc gì là Sáng lại nằm gác chân sau bụi chuối, bảo vậy cho mát. Mà được mấy bận Hiên hay qua chơi, Sáng giữ ý không nằm chỏng lên như vậy nữa, mà cứ ngồi đó chờ.
Hai người leo lên cái ụ đất cao cao gần nhà. Tìm mấy cái lỗ giống cái hang dế, rót nước vào chờ cho có con dế chui ra, nhanh tay là chụp được. Chẳng mấy mà hai người bắt được rất nhiều dế, quần áo và tay chân đều có chút lấm lem. Thật ra cô chỉ muốn kiếm việc để chơi chung với Sáng, lần nào đi qua nghe đám trẻ trong làng nói chuyện bắt dế rồi cho chúng chọi với nhau xem con nào khỏe hơn cô đều rất ganh tị. Có điều chẳng có đứa trẻ nào chịu chơi với cô cả, trong cái làng này bạn cùng trang lứa duy nhất của Hiên chỉ có chị Hồng. À, bây giờ còn có cả Sáng nữa, hai người cũng coi như là bạn nhỉ? Sáng đứng dậy, xoa hai tay vào nhau, giọng nói đều đều:
"Cô chủ, cũng muộn rồi, phải mau về thôi."
Hiên gật đầu, vẫn cầm cái túi nhỏ đựng dế mà bọn họ bắt được. Cô cũng chẳng biết phải làm gì với cái túi dế này nên lại định thả chúng nó ra. Nhưng Sáng ngăn cô lại, nhìn chằm chằm vào cái túi trong tay Hiên, ngập ngừng một hồi mới lên tiếng:
"Cô chủ có thể cho tôi không?"
Hiên dơ túi dế lên trước mặt Sáng, hơi lắc lắc:
"Cái này ấy hả? Được thôi!"
Nói rồi cô nhét cái túi vào trong tay của Sáng. Cô hỏi:
"Anh lấy chúng làm gì vậy?"
Trông Sáng có vẻ lúng túng, anh hình như không muốn nói ra. Hiên cười:
"Không muốn nói thì thôi vậy, dù sao hầu hết dế cũng là do anh bắt mà."
Hiên quay lưng đi, không để ý Sáng lặng lẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Hôm sau, như thói quen, Hiên lại chạy ra sau chuồng gà tìm Sáng. Nhưng mà hôm nay anh không còn ở dưới gốc chuối ngồi đợi cô nữa, cũng chẳng biết đã đi đâu. Cô buồn chán ngồi xuống, với lấy một cái que đào ra một cái lỗ nhỏ.
Một lúc sau, Sáng quay về, trên người còn có một cái mùi thơm lạ. Lúc thấy Hiên ánh mắt Sáng thoáng ngỡ ngàng, anh nghĩ nếu cô đến mà không thấy mình hẳn là sẽ rời đi. Ai có ngờ mà lại có một tiểu thơ ngồi sau chuồng gà nghịch đất. Mà thời gian qua ở cạnh Hiên cậu cũng cảm nhận được cô ấy có gì đó chẳng giống mấy tiểu thơ nhà người khác.
Hiên ném cái que nhỏ trong tay đi, chạy về phía Sáng. Ánh mắt sáng rực rỡ:
"Trên người anh có gì mà thơm thế, có đồ ăn à? Có thể chia cho tôi được không?"
Sáng hơi chút chần chừ, sau đó anh thở hắt một hơi rồi đưa thứ gì đó ra trước mặt Hiên. Trên tay anh là một cái lá chuối được gói gọn, toả ra hơi ấm và mùi thơm thoang thoảng.
Bình luận
Chưa có bình luận