Chương 2: Tình Mẫu Tử
Tại Thọ Khang cung, không khí lúc nào cũng trầm mặc và nghi ngút khói trầm hương. Nhưng sau làn khói mờ ảo ấy không phải là sự thanh tĩnh cầu kinh niệm Phật, mà là những mưu toan ngập tràn sát khí.
Thái hậu tựa mình trên chiếc ghế chạm phượng mạ vàng, gõ nhịp những chiếc giáp bảo thạch xuống thành ghế kêu lên từng tiếng *cốc, cốc* đanh thép. Nghe nữ quan thân cận báo tin Quý phi Lâm thị lại một lần nữa không có thai, chân mày bà ta nhíu chặt lại, nét mặt sầm xuống vô cùng khó chịu.
Quý phi chính là cháu gái họ của bà ta, do một tay bà ta đích thân tuyển chọn đưa vào cung, ban cho sự sủng ái tột cùng nhằm mục đích lặp lại kịch bản cũ: Đưa một đứa trẻ sơ sinh lên làm Ấu đế, để bà ta tiếp tục buông rèm nhiếp chính.
Nhưng nguyên nhân sâu xa đằng sau tất cả những âm mưu ấy, chính là một bí mật kinh hoàng đã bị chôn giấu suốt hai mươi mốt năm qua: Tề Uyên hoàn toàn không phải con ruột của Thái hậu.
Bà ta vốn chỉ là Hoàng hậu chính cung của Tiên hoàng năm đó. Mắt thấy Ly mỹ nhân – một phi tần nhỏ ngoi lên nhờ sự sủng ái của Đế vương, mang trong mình long thai, còn bản thân nhiều năm vô hậu, lòng đố kỵ và dã tâm của bà ta đã bùng lên mãnh liệt. Hãm hại Ly mỹ nhân khó sinh mà chết, bà ta mạo nhận đứa trẻ "mồ côi mẹ" đáng thương vừa cất tiếng khóc chào đời làm con ruột của mình.
Chuyện "mạo danh nhận tử" này, ngoài những tâm phúc thân niên đã theo bà ta xuống lỗ, trong cung hoàn toàn không một ai hay biết. Ngay cả Tề Uyên – vị Hoàng đế kiêu ngạo trên ngai vàng kia, cũng luôn đinh ninh bà ta là mẫu hậu ruột thịt đã nuôi dưỡng hắn khôn lớn.
Thế nhưng, Tề Uyên của hiện tại đã thu hồi lại đại quyền, không còn là đứa trẻ ngoan ngoãn dễ bị dắt mũi như xưa.
Thái hậu thừa hiểu, nếu một ngày nào đó thân thế bị bại lộ, nếu Tề Uyên biết được người mẫu hậu mà hắn kính trọng không chỉ không mang giọt máu nào của hắn, mà chính là kẻ đã hạ độc thủ giết chết mẫu thân ruột của hắn để giành con... thì ngày tàn của bà ta chắc chắn sẽ đến. Hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ!
Bởi vậy, bà ta phải ra tay trước.
Ban đầu, bà ta tính toán để Quý phi sinh ra một hoàng tử, như vậy đứa trẻ vừa mang huyết thống họ Lâm của bà ta, vừa là con của Tề Uyên. Nhưng tiếc thay, Quý phi lại là kẻ vô phúc, cái bụng mãi chẳng có động tĩnh gì!
"Một lũ vô dụng!" Thái hậu đập mạnh tay xuống bàn, tách trà sứ Giang Tây chao đảo, nước trà sánh ra ngoài.
Nếu nước cờ Quý phi đã hỏng, vậy thì bà ta chỉ còn một con đường duy nhất: Đưa Ung vương – đứa con trai giọt máu ruột thịt thật sự mà bà ta sinh ra ngồi lên chiếc ngai vàng dính máu đó.
Năm mười hai tuổi của Tề Uyên, khi Tiên hoàng đột ngột băng hà, Tề Uyên đã là Thái tử, lại mang danh xưng "Đích trưởng tử" danh chính ngôn thuận. Lúc ấy con trai ruột của bà ta chỉ mới bảy tuổi, quá nhỏ để có thể vượt mặt huynh trưởng mười ba tuổi mà danh không chính ngôn không thuận. Bà ta đành phải cắn răng nén đau, đẩy cái đứa "không chút máu mủ ruột rà" ấy lên làm Ấu đế để dễ bề thao túng.
Nhưng bây giờ đã khác. Sau mười hai năm nhẫn nhịn và chờ thời, âm thầm tích lũy vây cánh, Thái hậu sẽ không bao giờ nương tay nữa.
Đôi mắt Thái hậu chợt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo như độc xà. Nếu Tề Uyên đã không thể dùng được nữa, vậy thì... hắn nên "băng hà" vì một trận bạo bệnh nào đó thôi.
-
Một tháng sau.
Tại Thọ Khang cung, không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta nghẹt thở. Thái hậu ngồi trên sập gụ, đích thân gọi Lâm Quý phi đến và sai ma ma tâm phúc của mình vào trong bức trướng kiểm tra.
Thời gian trôi qua chậm trễ như cả một thế kỷ. Khi ma ma bước ra, sắc mặt bà ta xám xịt, quỳ rọp xuống đất, ngập ngừng báo:
"Thái hậu... Quý phi nương nương... vẫn chưa có mang thai ạ."
Rắc!
Sợi tràng hạt bằng ngọc phỉ thúy trên tay Thái hậu bị siết chặt đến mức đứt làm đôi. Những hạt ngọc tròn lẳn văng tung tóe xuống nền gạch hoa lạnh lẽo, tạo ra những tiếng *lạch cạch* ghê rợn.
Sự kiên nhẫn cuối cùng của Thái hậu rốt cuộc đã vỡ tan thành từng mảnh. Bà ta đứng dậy, thong thả tiến lại gần chiếc bàn trang điểm, lấy ra một chiếc lọ sứ nhỏ tinh xảo. Bên trong là một loại độc dược vô hương vô vị vô cùng quý hiếm. Bà ta đẩy chiếc lọ về phía Quý phi, giọng nói lạnh như băng góa:
"Đã là kẻ vô dụng không thể sinh con, vậy thì hãy làm việc có ích đi. Hạ độc Hoàng đế cho ta."
Lâm Quý phi giật mình đánh thót, mặt cắt không còn một giọt máu. Nàng ta sợ hãi lùi lại, đầu lắc ngầy ngậy, nước mắt lã chã rơi:
"Cô mẫu... Thái hậu... không được đâu ạ! Bệ hạ... Bệ hạ là phu quân của con mà! Ngài ấy sủng ái con như vậy..."
Thái hậu tiến lại gần, nâng cằm Quý phi lên, nở một nụ cười đầy ma mị và dịu dàng đến rợn người:
"Đừng sợ. Con nghĩ ta sẽ để đứa cháu gái này chịu thiệt thòi sao? Chỉ cần Tề Uyên chết, ta sẽ thu xếp để con một lần nữa trở thành Quý phi của Ung vương. Ta tuyệt đối không để con phải tuẫn táng hay cô đơn trong cung gấm này đâu."
Nghe đến hai chữ "Ung vương" cùng lời hứa hẹn về một tương lai phú quý không đổi, lòng tham và sự ích kỷ của Quý phi lập tức lấn át chút lương tâm ớt gạt. Nàng ta cúi đầu, nhận lấy lọ độc dược:
"Cô mẫu nói sao... thì con nghe vậy ạ."
-
Kể từ hôm đó, độc dược được bỏ vào thức ăn, thức uống của Tề Uyên từng chút, từng chút một. Khi thì trong chén canh bổ ban đêm, khi thì trong ly trà chiều Quý phi tự tay pha. Liều lượng cực kỳ tinh vi, khiến cho Thái y viện dù dốc hết tài năng cũng chỉ chẩn đoán là Bệ hạ bị suy nhược cơ thể do lao lực quá độ.
Tề Uyên hoàn toàn bị che mắt. Hắn vẫn tin tưởng Quý phi hết mực, vẫn chìm đắm trong sự dịu dàng giả tạo của nàng ta. Hắn càng không thể ngờ tới người mẫu hậu mà mình kính trọng từ nhỏ lại là con rắn độc đang chực chờ nuốt chửng hắn.
Bởi vì toàn bộ trí óc và tâm trí của Tề Uyên lúc này... đều bận dùng để đề phòng Mộ Dung Thu Nguyệt!
Hắn bận rộn cài cắm người theo dõi Phượng Nghi cung, bận suy tính cách khống chế binh quyền của Mộ Dung gia. Hắn luôn lo sợ Mộ Dung gia thừa cơ hội hắn đau ốm mà dấy binh tạo phản.
Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, sức khỏe của Tề Uyên suy kiệt một cách rõ rệt. Hắn gầy rộc đi, đôi mắt sâu hoắm, hơi thở mong manh như ngọn đèn trước gió. Ấy vậy mà, ngay cả trên giường bệnh, người hắn nghi ngờ hạ độc mình... lại chính là Mộ Dung Thu Nguyệt! Hắn cho rằng Mộ Dung gia đã dùng thủ đoạn âm thầm nào đó để hại hắn.
Nằm trên long sàng, Tề Uyên nghiến răng run rẩy, đích thân dùng chút sức lực cuối cùng viết xuống một đạo Mật chỉ ban cho Thái giám tổng quản:
"Nếu trẫm băng hà... Hoàng hậu Mộ Dung thị nhất định phải bồi táng theo trẫm!"
Hắn thà kéo nàng xuống hoàng tuyền, chứ nhất quyết không để Mộ Dung gia có cơ hội dựa vào danh nghĩa "Thái hậu" của nàng mà lật đổ giang sơn họ Tề.
Chẳng bao lâu sau, Tề Uyên hoàn toàn nằm liệt giường, hôn mê nhiều hơn tỉnh.
Triều đình đại loạn. Đúng lúc này, Thái hậu buông rèm chỉ dụ, đưa Ung vương – em trai ruột "đồng mẫu" của Hoàng đế chính thức bước lên vị trí Nhiếp chính vương, thâu tóm toàn bộ triều chính.
Một tấm lưới trời đã giăng sẵn, chỉ chờ ngọn đèn dầu của Tề Uyên phụt tắt.
Hết chương 2