Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Người ta thường kể rằng: Vào năm Trịnh An thứ năm...

Hắn là Tề Uyên, năm nay vừa tròn mười tám tuổi, vị hoàng đế trẻ tuổi của Tề quốc.

Năm nay hắn đã ngồi trên ngai vàng lạnh lẽo kia suốt năm năm ròng. Nhưng phải đến tận bây giờ, khi nắm chặt chiếc Ngọc tỷ truyền quốc lạnh băng trong tay, Tề Uyên mới thực sự cảm nhận được mùi vị của quyền lực. Hắn cuối cùng cũng thu hồi lại toàn bộ đại quyền từ tay Đàn vương cùng Thái hậu.

Thế nhưng, để ngồi vững trên chiếc ghế này, hắn buộc phải chấp nhận một cuộc trao đổi chính trị: phong con gái của Mộ Dung đại tướng quân – Bình Dũng hầu làm Mẫu nghi thiên hạ.

Nàng tên Mộ Dung Thu Nguyệt.

Trong mắt Tề Uyên, Mộ Dung gia chính là một ngọn núi lớn, một đối trọng duy nhất dùng để gạt phăng tàn dư phe cánh của Đàn vương. Hắn cưới nàng vì triều cục, vì giang sơn, chứ tuyệt nhiên không có nửa điểm tình cảm.

Đại lễ phong hậu diễn ra vô cùng phô trương và long trọng. Từ mờ sáng, tiếng chuông đồng trong hoàng cung đã vang lên rền rĩ. Quan viên từ lục phẩm trở lên chỉnh tề triều phục đứng chật kín điện Kim Loan, bách tính hai bên đường rạp người quỳ lạy như sóng lúa mùa thu. Mũ phượng vai quàng gấm vóc, kiệu hoa tám người khiêng rước Mộ Dung Thu Nguyệt vào cửa cung tử khí trùng trùng.

Tuy nhiên, sự chu đáo của Tề Uyên chỉ dừng lại ở tấm màn nhung xa hoa đó.

Ngay trong đêm tân hôn thời khắc nghi lễ kết tóc đồng tâm thiêng liêng nhất của vương thất, vị tân hoàng đế đã thẳng tay tát một cú thật đau vào mặt Mộ Dung gia. Hắn hoàn toàn ngó lơ Phượng Nghi cung, công khai xách áo bào ngự giá đến thẳng Vĩnh Hoa cung của Quý phi.

Hắn bỏ qua lễ hợp cẩn, bỏ qua giao bái, bỏ luôn cả việc vén khăn che mặt để xem rốt cuộc vị Hoàng hậu của mình mặt tròn hay méo, béo hay gầy. Hắn muốn cho cả hậu cung và triều đình thấy: Hắn phong nàng làm Hoàng hậu là vì nể Mộ Dung gia, chứ bản thân nàng đối với hắn chẳng là cái đinh gỉ gì cả!

Trái ngược với sự tính toán thâm sâu và viễn cảnh "Hoàng hậu gục đầu khóc thầm trong căn phòng lạnh lẽo" mà Tề Uyên hình dung, tại Phượng Nghi cung lúc này... Nàng lại hân hoan như tết đến xuân về.

Trút bỏ chiếc mũ phượng nặng nề muốn gãy cả đốt sống cổ, Mộ Dung Thu Nguyệt thả mình rơi tự do xuống chiếc giường rồng êm ái, thở ra một hơi dài thượt.

"Sương Nhi! Nhanh, nhanh lên! Lại đây gãi lưng cho ta cái, cái áo thêu chỉ vàng này nó đâm muốn thủng thịt ta rồi!"

Tiểu nha đầu Sương Nhi vội vã chạy lại, vừa tháo từng chiếc trâm cài tóc đắt giá xuống vừa lo lắng thì thầm:

"Tiểu thư... à không, Hoàng hậu nương nương! Bệ hạ... Bệ hạ sang chỗ Quý phi mất rồi. Ngài ấy công khai bỏ rơi nương nương ngay đêm tân hôn, mai này trong cung người ta biết chuyện thì làm sao nương nương ngẩng đầu lên được chứ?"

Thu Nguyệt bật ngồi dậy, đôi mắt tròn xoe chớp chớp, trên mặt chẳng tìm đâu ra một nét buồn phiền. Nàng xua xua tay, nét mặt tươi ró:

"Ôi dào, ngẩng đầu làm gì cho mỏi cổ! Ngươi ngốc thế? Cha ta đã dặn rồi, ta vào cái cung này là để nhận việc làm! Chức danh là Hoàng hậu, lương bổng cao, đãi ngộ tốt, ở nhà rộng. Nhiệm vụ duy nhất là ăn ngoan ngủ kỹ, không gây chuyện, đảm bảo toàn gia bình an là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao!"

Nàng vừa nói vừa xoa xoa cái bụng đang đánh trống liên hồi, mắt sáng quắc lên:

"Nói mới nhớ, từ sáng đến giờ ta chưa được hạt cơm nào vào bụng. Hoàng đế không đến chẳng phải càng tốt sao? Nào, mau đem gà quay với rượu nếp ra đây cho ta! Không có hắn, ta ăn uống tự do, thích gặm xương thế nào thì gặm, thích ngồi banh chân thế nào thì ngồi, mắc gì phải khóc?"

Sương Nhi ngơ ngác nhìn chủ tử của mình. Người ta bị hắt hủi thì tủi thân muốn chết, còn chủ tử nhà mình thì mừng như vớ được vàng.

"Này nhé," Thu Nguyệt vừa xé cái đùi gà nướng béo ngậy, khói tỏa thơm phức, vừa giảng giải cho con mọt sách Sương Nhi: "Ta cũng đâu biết cái ông Tề Uyên đó cao ốm lùn mập, xấu đẹp ra sao? Tự nhiên phải đi chung giường, thị tẩm với một nam nhân xa lạ, nghe thôi đã thấy rợn người rồi! Hắn không đến, ta được ngủ một mình một cái giường rộng mênh mông, lại còn được ăn đùi gà đêm. Đây gọi là phúc khí, hiểu chưa?"

Nói rồi, Hoàng hậu nương nương tôn quý nâng chén rượu nếp lên, nhấp một ngụm nhỏ, cắn một miếng đùi gà giòn tan, gương mặt tràn ngập sự mãn nguyện.

Đêm tân hôn lạnh lẽo trong mắt thiên hạ, lại chính là đêm tiệc tự do tuyệt vời nhất của Mộ Dung Thu Nguyệt. Nàng hoàn toàn không biết rằng, bánh xe số phận đang âm thầm quay, và vị Bệ hạ đùa đòi "lạnh nhạt" kia sắp sửa phải trả một cái giá dở khóc dở cười cho sự kiêu ngạo của chính mình.

 

Thấm thoát ba năm đã trôi qua.

Suốt ba năm ấy, vị trí Mẫu nghi thiên hạ của Mộ Dung Thu Nguyệt vẫn vững như bàn thạch, cho dù nàng là vị Hoàng hậu duy nhất trong lịch sử Tề quốc chưa một lần được Hoàng đế đặt chân tới Phượng Nghi cung.

Số lần nàng và Tề Uyên giáp mặt nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, và lần nào cũng diễn ra tại các buổi yến tiệc cung đình xa hoa nhưng đầy gượng gạo. Trong những dịp đó, Thu Nguyệt luôn làm tốt vai diễn của mình: ngoan ngoãn tiến lên cúi đầu thỉnh an cho đúng thủ tục, giọng điệu đều đều chuẩn chỉnh từng khuôn thước. Còn Tề Uyên? Hắn thậm chí còn chẳng buồn ban cho nàng một tiếng "ừ" hay một cái gật đầu. Hắn coi nàng như không khí, một bức tượng dát vàng đắt giá dùng để trang trí cho sự uy nghiêm của triều đình.

Trong khi đó, Quý phi Lâm thị – người luôn được Tề Uyên độc sủng lại là tâm điểm của mọi sự chú ý. Nhưng kiêu ngạo đến mấy thì Lâm Quý phi vẫn có một nỗi đau chôn giấu: nàng ta không thể sinh con.

Thái y viện đã lật tung mọi phương thuốc quý, từ nhân sâm ngàn năm đến những bài thuốc bí truyền; Thái hậu và Quý phi thậm chí còn ăn chay, tụng kinh cầu phúc suốt nhiều tháng liền, nhưng cái bụng của Quý phi vẫn yên ả như mặt hồ mùa thu. Việc này khiến Tề Uyên không khỏi trăn trở và buồn lòng. Người nữ nhân hắn yêu thương nhất, sủng ái nhất, tại sao lại không thể sinh cho hắn một đứa trẻ thừa kế chứ?

Thế nhưng, nhắc đến chuyện con cái, Tề Uyên lại càng củng cố thêm sự đề phòng tuyệt đối dành cho Mộ Dung Thu Nguyệt. Hắn kiêng dè Mộ Dung gia đến mức ăn không ngon ngủ không yên.

Bởi vì chính hắn là người hiểu rõ nhất cái giá của việc làm "Ấu đế". Năm hắn mười hai tuổi, Tiên hoàng đột ngột băng hà. Hắn lên ngôi khi còn quá nhỏ, để rồi Thái hậu cùng Đàn vương thâu tóm toàn bộ quyền lực, biến hắn thành một con rối suốt nhiều năm trời. Sự "vinh nhục" và tủi hờn của một vị vua trẻ bị ép dưới bóng đại thần, hắn nếm trải đủ rồi!

Thế nên, hắn tuyệt đối sẽ không để lịch sử lặp lại. Hắn sẽ không bao giờ cho Mộ Dung Thu Nguyệt cơ hội có thai. Đừng nói là do nàng tự sinh, ngay cả việc cho nàng nhận nuôi con trai của các phi tần có xuất thân thấp kém khác, hắn cũng ngàn lần không cho phép! Hắn phải tiệt tiêu mọi khả năng để Mộ Dung gia có thể "buông rèm nhiếp chính" lần nữa.

-

Trái ngược với những tính toán vĩ mô, căng thẳng đến bạc cả tóc của Hoàng đế, không khí tại Phượng Nghi cung lại luôn ngập tràn mùi thơm của thức ăn.

Một buổi chiều nắng đẹp, Sương Nhi vừa bưng mâm hoa quả đi vào, vừa ghé tai Thu Nguyệt thì thầm tin tức mới lượm lặt được:

"Nương nương ơi, nô tì nghe nói bên Vĩnh Hoa cung của Quý phi lại đang rầm rộ mời pháp sư về cầu tự đấy ạ. Hay là... nương nương cũng thu xếp đi cầu một chuyến xem sao?"

Thu Nguyệt đang nằm ườn trên chiếc ghế mây ngắm mây trời, nghe vậy liền tò mò ngoảnh lại, nhướng mày hỏi:

"Ta? Ta đi cầu tự làm cái gì? Ngươi bảo ta sinh con với ai? Với cái đùi gà này chắc?"

Vừa nói, nàng vừa giơ cái đùi gà quay vàng ươm đang ăn dở lên minh họa. Sương Nhi thở dài đánh sượt một cái: "Thì... phi tần trong cung ai chả muốn có một mụ mụn con để tựa vào lúc về già chứ nương nương."

"Ngươi đúng là ngốc xít!" Thu Nguyệt gõ nhẹ cái quạt xếp vào đầu Sương Nhi, nét mặt không hề có nửa điểm tủi thân, ngược lại còn tự hào vô cùng: "Ngươi nhìn ta xem, có chỗ nào giống người đang đau khổ không? Ta được ăn no, được mặc gấm vóc, ngày ngủ ba giấc trên chăn ấm nệm êm, không ai quấy rền."

Nàng ghé sát vào tai Sương Nhi, hạ thấp giọng nhưng ánh mắt sáng quắc vẻ đắc ý:

"Và quan trọng nhất là gì, ngươi biết không?"

Sương Nhi chớp chớp mắt: "Dạ... nô tì không biết ạ?"

"Chính là ta KHÔNG PHẢI thị tẩm!" Thu Nguyệt vỗ đùi đánh đét một cái. "Không phải hầu hạ cái tên nam nhân mặt lạnh như tiền kia, lại càng không phải chịu cảnh mang thai chín tháng mười ngày rồi đau đẻ chết đi sống lại! Tự do tự tại biết bao nhiêu!"

Sương Nhi sợ đến mức muốn nhảy dựng lên, cuống quýt giơ tay bịt miệng chủ tử lại, mắt dáo dác nhìn xung quanh:

"Ôi nương nương của tôi ơi! Người bé cái mồm thôi! Lời này mà truyền đến tai Bệ hạ hay Thái hậu thì cả Phượng Nghi cung chúng ta mất đầu như chơi đấy ạ!"

Thu Nguyệt gạt tay Sương Nhi ra, cười hì hì rồi thong thả cắn thêm một miếng đùi gà đậm đà:

"Thì bởi vậy ta mới chỉ nói với ngươi thôi! Cho nên là, ta cứ tiếp tục làm một vị Hoàng hậu 'bị thất sủng' ngoan ngoãn thế này là tốt nhất. Vừa giữ cho bản thân thảnh thơi, lại vừa giúp phụ thân ở ngoài triều khiến Bệ hạ an tâm, giữ cho Mộ Dung gia được bình an vô sự."

Nàng ngửa đầu nhìn bầu trời xanh ngắt qua mái hiên Phượng Nghi cung, lòng đầy mãn nguyện.

Chỉ cần giữ vững tinh thần "không tranh không giành", cái hậu vị này nàng hoàn toàn có thể thong dong ngồi thêm vài chục năm nữa, đều đặn nhận lương bổng và ăn đùi gà qua ngày!

Hết chương 1

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px