(BL) Sau Khi Ác Quỷ Được Cứu Rỗi
A leap of faith
Đối mặt với lựa chọn tàn khốc mà đứa trẻ vạch ra, An không trả lời. Cậu cất bước, chậm rãi nhưng kiên định đi về phía Minh bé, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của đứa trẻ. Tựa như một câu trả lời vô thanh: Mình đứng về phía cậu.
Minh bé sững sờ trong tích tắc. Ngay sau đó, từ chính cơ thể đứa trẻ, một dòng mực đen đặc quánh, lạnh lẽo trào ra như vỡ đê, nhanh chóng trườn lên cánh tay An, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cậu. Tầm nhìn của An tối sầm lại. Ý thức bị bòn rút sạch sẽ, nhường chỗ cho một khoảng không vô định.
Giác quan đầu tiên bị đánh thức là xúc giác. Lạnh buốt và nhớp nháp. Thứ tiếp theo xộc thẳng vào đại não là mùi khai nồng nặc hòa lẫn với mùi ẩm mốc của giẻ lau nhà lâu ngày không giặt. An chớp mắt, khó nhọc thích nghi với ánh sáng lờ mờ. Cậu nhận ra mình đang đứng thu lu trong một buồng vệ sinh nam chật hẹp. Bộ đồng phục trên người ướt sũng, dính bết vào da thịt, rỏ xuống những giọt nước thải đục ngầu, bẩn thỉu.
Bên ngoài cánh cửa nhôm xập xệ, có tiếng huýt sáo vang lên giai điệu của một bài hát thịnh hành.
An đánh bạo vặn chốt, đẩy cửa bước ra.
Trước bồn rửa tay, Dương đang đứng đó, vuốt ve mái tóc được xịt gôm kỹ càng qua tấm gương ố vàng. Nghe tiếng động, cậu ta quay lại. Vừa nhìn thấy bộ dạng thê thảm của người mới bước ra, Dương bật cười khẩy.
“Ra rồi à? Tưởng mày chết dí trong đó luôn rồi chứ.”
Dương vẩy vẩy những giọt nước sạch trên tay, nhăn mặt bịt mũi.
“Mau cút về nhà đi. Thối chết đi được.”
Ngay khoảnh khắc ấy, thứ xao động dữ dội trong lồng ngực An không phải là nỗi sợ hãi hay sự bất lực tủi thân. Đó là sự căm hận tột cùng. Trái tim đập từng nhịp nặng nề, bơm thứ máu nóng rực phẫn nộ đi khắp cơ thể.
An bừng tỉnh. Cậu nhận ra mình đang nếm trải ký ức và cảm xúc thực sự của Minh.
Cậu ta không phải là một chú thỏ non ngây thơ mặc người xâu xé. Sâu thẳm bên trong cậu học sinh gầy gò ấy luôn tồn tại một mầm mống phản kháng mãnh liệt. Tâm trí Minh lúc này đang gào thét. Cậu ta muốn vớ lấy cây cọ bồn cầu dính đầy cáu bẩn đập thẳng vào bản mặt đạo mạo đáng ghét kia. Cậu ta muốn túm lấy mớ tóc được chải chuốt cẩn thận của Dương, nhấn chúi đầu hắn xuống hố xí để hắn nếm trọn vẹn sự nhục nhã mà cậu đang phải chịu đựng. Cơn khát máu cuộn trào trong từng suy nghĩ.
Nhưng rồi, Dương dường như cảm nhận được sát khí, cậu ta quay phắt lại, đôi mắt híp lại lừ lừ đe dọa.
“Nhìn cái gì?”
Cơ thể Minh bỗng chốc bủn rủn, đầu gối mềm nhũn. Mọi huyễn hoặc bạo lực tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại sự hèn nhát bám rễ vào tận xương tủy. Cậu nghe thấy chính giọng nói của mình vang lên, yếu ớt một cách thảm hại.
“Không... không có gì…”
Nói rồi, Minh cắm đầu bỏ chạy khỏi nhà vệ sinh, mang theo bộ dạng bốc mùi và sự nhục nhã ê chề lầm lũi đi bộ về nhà.
Xuyên qua ký ức, An cảm nhận rõ rệt sự chênh lệch thể chất tàn nhẫn. Minh là một thiếu niên suy dinh dưỡng, thấp bé hơn hẳn so với bạn bè đồng trang lứa. Đứng trước những nam sinh lớp 11A3, đặc biệt là đám con trai trong đội bóng rổ to con, vạm vỡ, Minh đúng là một con mồi dễ dãi.
Những trò bắt nạt không dừng lại ở một ngày. Chúng là một chuỗi ngày dài đằng đẵng của sự đày đọa. Ngáng chân khi Minh đi ngang qua. Đạp ghế khi cậu đang viết bài. Giật cặp xé sách quăng ra cửa sổ. Và tồi tệ nhất là những buổi chiều bị khóa trái trong nhà vệ sinh, hứng trọn xô nước lau hành lang hôi thối dội thẳng từ trên đỉnh đầu xuống.
Minh từng nhìn chằm chằm vào chiếc ghế đẩu bằng gỗ. Cậu muốn cầm nó phang thẳng vào đầu lũ bắt nạt. Trong tưởng tượng của cậu, máu tươi xịt ra đỏ chót, hộp sọ của chúng vỡ vụn, não nát nhừ như cám lợn. Những hình ảnh máu me ấy mang lại cho Minh một khoái cảm trả thù điên rồ.
Nhưng thực tế, hai bàn tay cậu chỉ biết run lẩy bẩy, bấu chặt vào gấu áo đến bật máu. Minh sợ đau. Nhưng cậu càng sợ sự trả thù sau đó. Nếu Minh đánh trả mà không giết được chúng, chúng sẽ đánh cậu tàn nhẫn hơn gấp trăm ngàn lần.
Sự hèn nhát giam cầm hành động, nhưng không giam được tư tưởng. Trong bóng tối tuyệt vọng, sự sợ hãi dần lên men, chuyển hóa thành thứ oán hận đặc quánh.
“Tại sao không ai cứu tao? Tại sao tao phải chịu đựng sự khốn nạn này? Tao muốn chúng mày chết hết. Chết hết đi!”
Minh hận cái thế giới thối nát, bất công. Hận lòng người lạnh lẽo, ác độc. Nhưng sâu xa và cay đắng nhất... cậu hận chính bản thân mình. Nhu nhược, hèn nhát, chỉ dám nghĩ mà không dám làm.
Khoảnh khắc trọng lực kéo cơ thể cậu rơi tự do, ý nghĩ duy nhất xẹt qua đầu Minh không phải là sự giải thoát, mà là một sự mỉa mai đến tột cùng.
Tại sao có gan kết liễu mạng sống của chính mình... mà lại không có gan cầm dao đâm chết lũ súc sinh kia?
Không cam tâm.
Không cam tâm!
KHÔNG CAM TÂM!
An đứng giữa khoảng không vô định, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Cái chết không làm Minh biến mất. Oán khí ngút trời tụ lại thành một đám mây đen kịt, bắt đầu ăn mòn thế giới tiểu thuyết rực rỡ sắc màu.
Nó nuốt chửng cái kết viên mãn của cuốn truyện, xé nát bầu trời quang đãng, bẻ cong thực tại, biến ngôi trường THPT Hòa Bình thành một phó bản kinh dị khép kín.
Lần lượt, từng thành viên của lớp 11A3 - những kẻ từng hả hê đứng nhìn Minh chịu trận bị kéo tuột vào không gian này. Bọn họ bị lột sạch đặc quyền, trở thành những “người chơi” hoang mang, hoảng loạn, buộc phải tuân theo mười ba quy tắc tử thần do chính nạn nhân của họ đặt ra.
Và kết cục luôn chỉ có một. Chẳng một ai thoát khỏi vòng lặp đẫm máu. Bọn họ vi phạm quy tắc, bị giám thị bẻ cổ, bị quái vật xé xác, chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng trước khi thịt nát xương tan, biến thành lớp bùn nhơ nhầy nhụa, hòa vào đám thủy triều xác thịt vô tri để canh gác ngôi trường này.
Ngay cả Dương và Chi nam nữ chính của cuốn tiểu thuyết cũng không ngoại lệ.
Ý thức từ từ hội tụ. Tiếng gió rít gào bên tai cắt ngang mớ âm thanh hỗn loạn của quá khứ, bóng tối nhầy nhụa lùi lại, trả An về với sân thượng lạnh buốt.
Nỗi đau của Minh giống như một hố trống hoác, lớn đến mức mọi ngôn từ an ủi lúc này đều trở nên sáo rỗng và nực cười. Phải làm sao để vá víu một linh hồn đã thối rữa từ lâu, khi chính bản thân An cũng mang đầy những vết thương chưa từng khép miệng? Không để bản thân chần chừ thêm một giây nào vô nghĩa, cậu tiến tới, hai tay vòng ra sau lưng gắt gao siết chặt lấy thân hình nhỏ bé, gầy gò kia vào lồng ngực mình.
“Cậu đã vất vả rồi. Từ giờ... cậu sẽ không còn cô độc nữa.”
Vòng tay nhỏ bé của Minh từ từ giơ lên, bao lấy lưng An. Nhưng thay vì tìm kiếm hơi ấm, bờ môi lạnh ngắt của đứa trẻ kề sát vành tai cậu, tiếp tục rỉ rả những lời tẩy não độc địa.
“Thấy chưa An? Chúng ta mới chính là đồng loại. Chúng ta là kẻ yếu. Ở ngoài thế giới kia, bọn mình sẽ bị người ta dẫm đạp không thương tiếc. Nhưng ở đây... trong thiên đường hoàn hảo này, sẽ chẳng có ai làm hại được chúng ta nữa.”
Bàn tay Minh bấu chặt vào áo An, giọng nói mang theo sự căm phẫn.
“Vô Tâm là kẻ mạnh. Hắn vĩnh viễn không bao giờ thấu hiểu được sự bất lực và tuyệt vọng tột cùng của chúng ta. Một ngày nào đó, khi tìm được một người tốt hơn, hắn rồi cũng sẽ vứt bỏ cậu thôi. Chẳng phải... đó cũng là lý do cậu từng lựa chọn rời bỏ hắn trước sao?”
Trái tim An khẽ đập thịch một tiếng, như bị kim nhọn đâm trúng chỗ mềm yếu nhất. Cậu nhắm mắt lại, ừ một tiếng nhẹ nhàng, rồi dùng lực siết chặt vòng tay hơn nữa.
Gió trên sân thượng gào rít điên cuồng, tạt tung vạt áo của cả hai, mang theo áp lực khủng khiếp chực chờ hất văng những kẻ đứng trên gờ tường xuống vực thẳm sương mù bên dưới.
Và rồi, không hề có dấu hiệu báo trước, An đạp mạnh chân, chồm người về phía trước. Một cú dồn lực bất ngờ khiến Minh hoàn toàn mất đà. Cả hai cùng lao thẳng qua lan can, rơi xuống không trung mịt mù.
Gương mặt non nớt của Minh thoáng hiện lên nét kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó, sự ngỡ ngàng được thay thế bằng một nụ cười khổ sở và trào phúng: Quả nhiên là thế.
Thực ra, đáp án để phá giải thế giới ma quái này không hề phức tạp. Suốt thời gian qua, Minh đã năm lần bảy lượt cho phép những kẻ vi phạm được sống lại để qua cửa. Nhưng chưa từng có một ai thành công, bởi vì thử thách thực sự nằm ở lòng người.
Nguồn cơn khiến Minh vướng vào bi kịch bắt nguồn từ mối tình rắc rối giữa Dương và Chi, nhưng ẩn sâu trong đó là sự ghen tị và khao khát thầm kín của cậu ta. Minh luôn khao khát thứ tình cảm gắn kết đến mức sẵn sàng chết vì nhau như cách Chi từng định hy sinh vì Dương. Người ta càng thiếu thốn thứ gì, càng muốn thử thách thứ đó. Những kẻ vì sự an nguy của bản thân mà sẵn sàng vứt bỏ bạn bè, người yêu đều sẽ bị loại bỏ ngay lập tức.
An yêu Vô Tâm. Cậu tuyệt đối không để hắn gặp nguy hiểm. Việc An lựa chọn nhảy xuống, hy sinh bản thân để kết thúc mọi thứ, đổi lấy sự sống cho Ma Vương là điều Minh đã dự tính được. Vậy nên, cậu ta chỉ ngạc nhiên trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Thế nhưng, ngay khi đôi môi lạnh ngắt của Minh vừa hé mở, chuẩn bị lạnh lùng phán quyết An “Bị loại”, thế giới trước mắt cậu ta bỗng chốc đảo lộn.
Giữa không trung lộng gió, An dùng toàn bộ sức lực còn lại xoay người, hoán đổi vị trí của cả hai. Cậu ép chặt Minh vào lòng, hướng tấm lưng mỏng manh của mình xuống mặt đất để làm nệm thịt đỡ cho đứa trẻ.
Một khoảnh khắc như bị kéo dãn ra thành hàng ngàn giây tĩnh lặng. Tiếng gió vù vù biến mất, chỉ còn lại giọng nói của An vang lên bên tai Minh.
“Mình yêu Vô Tâm, nên mình sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng vì anh ấy…”
Vòng tay An siết chặt hơn, vùi mái đầu của đứa trẻ vào lồng ngực để che chắn khỏi luồng khí áp đang gào rít cắt da cắt thịt.
“Nhưng cậu cũng là bạn học của mình, Minh ạ. Bọn họ có thể vứt bỏ cậu, nhưng mình thì không. Đừng sợ, có mình ở đây rồi. Nhớ lời mình... khi thoát khỏi nơi này, cậu phải sống một cuộc đời thật rực rỡ.
Một luồng ánh sáng chói lòa bùng lên từ giữa không trung, xé toạc lớp sương mù dày đặc và những tầng oán khí đen ngòm. Một dòng chữ đỏ rực như máu lóe sáng trong tiềm thức của tất cả những kẻ đang tồn tại trong không gian này.
Quy tắc số 13: Hãy bảo vệ bạn học bằng mọi giá và tiêu diệt quái vật.