Ký ức đôi khi không cần một lời mời gọi vẫn tự ý ùa về. Trong khoảnh khắc An quỳ rạp xuống sàn, bả vai run lên bần bật, khóc lóc thảm thiết, trước mắt Vô Tâm bỗng nhòe đi. Hình ảnh lớp học tan hoang mới những mảnh kính vỡ vụn dần bị thay thế bởi bầu trời màu đỏ quạch u ám của Hắc Vực năm nào.

An đứng giữa vòng vây của Liên minh Thánh Điện. Cậu mặc bộ trang phục trắng muốt của pháp sư trị liệu, gương mặt lấm lem tro bụi, đôi mắt ầng ậng ngước nhìn về phía Vô Tâm.

“Hắn là ác quỷ! Hắn đã bắt cóc tôi!”

An gào lên, tiếng hét xé lòng khiến thánh nữ Lâm Uyển phải thương xót, dang tay che chở cho nạn nhân tội nghiệp thoát khỏi nanh vuốt của Ma Vương. Cả Thánh Điện đều lầm tưởng cậu đang đau khổ tột cùng. Chỉ có Vô Tâm là nhìn thấy một cử chỉ nhỏ bé, kín đáo mà An giấu trong tay áo rộng thùng thình.

Ngón cái và ngón trỏ của cậu bắt chéo vào nhau, tạo thành hình một trái tim nhỏ xíu.

Đó là quy ước bí mật giữa hai người.

“Khi chúng ta làm dấu này, nghĩa là đang diễn khổ nhục kế. Đối phương có thể yên tâm, không cần manh động.”

Hắn khi ấy đã nhíu mày, tò mò hỏi tại sao lại là cử chỉ kỳ lạ này. An chỉ cười trừ, lảng tránh ánh mắt Vô Tâm.

“Thì... nó dễ làm. Với lại không ai nghĩ rằng đây là ám hiệu.”

Hắn đã một mực tin tưởng đó là ký hiệu chiến thuật. Vô Tâm đâu biết rằng, đối với An lúc ấy, một kẻ xuyên không biết trước mình sẽ sớm phải rời đi, cái cử chỉ bắn tim ấy còn chứa đựng một tâm tư ích kỷ và vụng dại khác.

An muốn tỏ tình với Vô Tâm trong thầm lặng. Và cậu cũng muốn hắn đáp lại dù chẳng ai nói thành lời.

Vút!

Gió rít sắc lẹm sượt qua gò má kéo Vô Tâm ngược trở về thực tại.

Trước mặt hắn không còn là thánh nữ áo trắng thuần khiết nữa, mà là con quái vật với khuôn mặt bị khâu chằng chịt. Ả ta đang run rẩy, cây bút máy khổng lồ bị vứt chỏng chơ dưới sàn, đôi tay gầy guộc đầy giòi bọ chậm rãi vươn về phía An.

“Không…Không…phải…như…vậy…”

Nữ quái thều thào nói, dường như bị tiếng khóc ai oán của cậu làm cho mủi lòng, cố giang tay ôm lấy An. 

Vô Tâm theo bản năng siết chặt chuôi kiếm. Sát khí bùng lên trong đáy mắt. Hắn không cho phép bất cứ thứ dơ bẩn nào chạm vào người An, càng không chấp nhận để cậu chịu tổn thương dù chỉ một chút. Ma khí đen tuyền cuộn trào trên lưỡi kiếm, Vô Tâm chuẩn bị lao lên chém chết ả trước khi ả kịp chạm vào vai cậu. Nhưng ngay giây phút hắn định tung đòn, ánh mắt Vô Tâm chạm phải bàn tay của An đang buông thõng bên hông, khuất sau tầm nhìn của nữ quái.

Ngón cái và ngón trỏ bắt chéo thành một trái tim nhỏ xíu, run rẩy nhưng kiên định.

Động tác của Vô Tâm khựng lại giữa không trung. Lưỡi kiếm nhanh chóng hạ xuống, ma khí tản đi trong tích tắc.

Tiếng khóc của An như một mũi khoan xoáy thẳng vào đại não đã thối rữa của nữ quái. Sát khí cuồng loạn vừa bùng lên trong không gian bỗng chốc khựng lại.

Ả bước tới, khớp gối giật cục va vào nhau lách cách. Ả muốn làm gì đó. Ả phải làm gì đó. Đây là một học sinh đang kêu cứu. Đây là trách nhiệm thiêng liêng mà ả đã tuyên thệ khi khoác lên mình bộ vest này.

Bàn tay khẳng khiu với những móng dài nhọn hoắt như dao mổ của nữ quái luống cuống lật giở tập hồ sơ dày cộp luôn kẹp chặt bên sườn. Những trang giấy bay phần phật, chi chít những dòng bút nhớ màu vàng chóe, những ghi chú nắn nót: “Quy trình tham vấn học đường”, “10 câu nói truyền động lực”, “Làm bạn cùng học sinh”.

Ả dí sát khuôn mặt méo mó vào tờ giấy, từ vết rạch phát ra những âm thanh rè rè, cố gắng đọc từng chữ một cách khó nhọc, như một cái máy cassette cũ kỹ đang cố bắt chước ngữ điệu dịu dàng của con người.

“Em... là... một... đứa…trẻ…ngoan…”

Ả vụng về chìa tờ giấy ra trước mặt An, ngón tay run rẩy chỉ vào dòng chữ in đậm: HÃY SUY NGHĨ TÍCH CỰC.

“Mọi.. chuyện... không…phải... lỗi... của... em... Cuộc... sống... còn... nhiều... điều... tốt... đẹp…Em…phải vui lên…cố…gắng…sống…tiếp…”

Đáng tiếc những lời sáo rỗng của nữ quái chẳng có tác dụng gì. Cậu vẫn khóc nức nở trong vòng tay ả. Những giọt nước mắt nóng hổi của An rơi xuống, làm nhòe đi mực in trên trang giấy lý thuyết.

Ả vội vàng lật sang trang khác, rồi trang khác nữa. Giấy tờ rơi lả tả xuống đất như những cánh bướm chết. Sự bất lực biến thành cơn run rẩy dữ dội. Từ khe hở của đường chỉ khâu trên mặt, dòng mực đặc quánh trào ra cùng với những con giòi béo múp, rơi lộp bộp xuống hồ sơ, nhuộm đen tất cả hy vọng giả tạo.

“Vô…nghĩa…tư…vấn…thất…bại”

Nữ quái ôm đầu, mười ngón tay khẳng khiu cào cấu vào mớ tóc tai rũ rượi, xé toạc lớp da đầu nhũn nhẽo.

“Không…thể…cứu…Không…ai…được…cứu…”

Sự bất lực ăn mòn lý trí, kích thích bản năng tàn ác nguyên thủy. Nếu không thể dùng lời nói để xoa dịu nỗi đau, vậy chỉ còn cách tiêu diệt nguyên nhân gây ra nỗi đau.

Bàn tay nữ quái vò nát tập giấy, ném xuống đất. Gót giày cao gót nhọn hoắt nghiến mạnh lên mớ lý thuyết vô dụng.

“Giết…bọn…chúng…giết…hết…bọn…chúng…”

Giọng ả thay đổi, từ ngắc ngứ sang rít gào đầy thù hận. Cái đầu nữ quái quay ngoắt 180 độ về phía những xác chết ngổn ngang và từng học sinh đang thoi thóp trong lớp. Ả chộp lấy cây bút máy dưới sàn, sự ác ý nồng đậm quấn thân, khao khát biến nơi này thành một lò mổ thực sự.

“Đừng!!!”

An hoảng hốt lao tới, ôm chặt lấy cánh tay nữ quái.

“Cô ơi đừng giết nữa! Em sợ máu! Em sợ ồn ào lắm!”

An ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn ả, giọng van lơn khẩn thiết.

“Cô ơi, em chỉ muốn trốn đi thôi. Đưa em đến chỗ nào an toàn được không? Em xin cô đấy!”

Hai chữ “an toàn” như một dòng code ghi đè lên cơn điên loạn. Nữ quái khựng lại. Cái đầu từ từ xoay trở về vị trí cũ. Ả cúi xuống nhìn sinh vật nhỏ bé đang run rẩy bám lấy mình. Trong bộ vi xử lý mục nát của nữ quái, một mệnh lệnh tối cao được kích hoạt.

Ả khẽ lẩm bẩm.

“Phòng... tư... vấn... An... toàn…”

Bàn tay xương xẩu của nữ quái nắm chặt lấy An. Ả kéo An chạy phăm phăm về phía cuối lớp, nơi có một cánh cửa bí mật được che giấu bởi mấy tấm hoạ báo to bản nên bình thường chẳng ai chú ý tới.

Rầm!

Nữ quái húc tung cánh cửa, lôi An lao ra ngoài.

“Chạy!”

Vô Tâm, người nãy giờ vẫn im lặng quan sát và kiềm chế để không can thiệp vào “vở kịch” của An, lập tức lao theo bọn họ để bọc hậu.

Nhưng ngay khi chân cậu vừa bước ra khỏi lớp học, một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra.
Không chỉ có giám thị đang đứng chặn ở đầu hành lang phía xa, mà ngay dưới chân họ, từ trong lớp học đẫm máu vừa rồi, những cái xác học sinh bị Vô Tâm và nữ quái chém nát bấy bắt đầu cử động. Chúng không đứng dậy như những thây ma nguyên vẹn, mà từng mảnh vụn cơ thể đang tự tìm đến nhau.

Một cánh tay đứt lìa bò lổm ngổm trên sàn gạch, kéo lê theo một khúc ruột già còn đang co bóp. Một nửa cái đầu bị chẻ đôi lăn lóc, con mắt còn lại vẫn trợn trừng, dính chặt vào phần lưng trần trụi của một cái xác khác bằng thứ chất lỏng đen ngòm.

Tất cả cuộn lại thành một khối hổ lốn những thịt và xương, sôi sục như nồi cháo. Chúng không chỉ kết dính, mà còn tan chảy vào nhau. Một khuôn mặt nữ sinh lồi lên từ bắp đùi của một cái xác khác, miệng há to nhưng không phát ra tiếng, thay vào đó là âm thanh xương gãy rôm rốp bên trong khối thịt khi nó trườn tới. Mùi rỉ sắt của máu tươi trộn lẫn với mùi amoniac nồng nặc xộc lên, khiến An không nhịn được nôn khan vài cái.

Hàng chục cái miệng, cái thì nằm trên đầu, cái thì mọc ra từ lưng hay lồng ngực của khối thịt đồng loạt phát ra bản hợp xướng vọng tới từ địa ngục.

“An ơi... đi đâu đấy…”

“Ở lại trực nhật đi…”

“Sao không hòa đồng…”

“Mày thuộc về nơi này…”

“Đừng hòng thoát... Đừng hòng bỏ rơi bọn tao…”

Khối thịt nhầy nhụa ấy tràn qua cửa lớp, dính nhớp nháp, bám riết lấy gót chân Vô Tâm và An như keo dính chuột. Hắn quay người, vung kiếm chém một đường đầy uy lực.

Xoẹt!

Kiếm khí xẻ toạc khối thịt, nhưng lưỡi kiếm chém vào thịt nát chỉ khiến chúng văng ra xa một chút rồi ngay lập tức lại tụ về, dẻo quẹo và dai dẳng hơn trước.

“Đừng đánh nữa! Chạy đi!”

An hét về phía Vô Tâm trong khi nữ quái vẫn đang dồn hết tốc lực kéo cậu lao vào bóng tối hun hút.

Cánh cửa gỗ dày cộp của phòng tư vấn đóng sầm lại, ngăn cách hai thế giới.

Nhưng sự an toàn chỉ kéo dài được chưa đầy năm giây.

Cơn thủy triều xác thịt bên ngoài không có khái niệm bỏ cuộc. Chúng lao rầm rầm vào cánh cửa như những con thú đói khát, tiếng va đập mạnh đến mức khiến bản lề cửa rung lên bần bật, bụi gỗ và vôi vữa trên trần nhà biến thành một cơn mưa trắng xoá.

“Mở cửa! Mở cửa ra!”

“An ơi... ra đây chơi với tụi tao…”

Những tiếng gào thét méo mó vang vọng, chồng chéo lên nhau tạo thành một thứ tạp âm ghê rợn. Nữ quái không còn vũ khí, ả dùng thân mình để chèn chặt lấy cửa. Hai tay ả bám vào khung, chân ghì xuống sàn, quay cái đầu đầy vết khâu lại hét lên với An.

“Đi... Đi... Tìm... lối... thoát…”

An hoảng loạn nhìn quanh căn phòng kín mít. Bất chợt, ánh mắt cậu va phải một hình bóng kỳ lạ ở góc phòng.

Ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ đầy bụi là một cậu bé chừng bảy, tám tuổi. Điều kỳ dị là trên cơ thể nhỏ bé ấy lại khoác bộ đồng phục trường THPT Hòa Bình rộng thùng thình, tay áo dài quá khổ rũ xuống che kín bàn tay. Cậu bé đung đưa đôi chân ngắn cũn cỡn, nghiêng đầu nhìn An và mỉm cười. Nụ cười ấy trong veo, thánh thiện đối lập hoàn toàn với địa ngục kinh khủng bên ngoài.

“Cậu đến muộn thế. Tớ đợi mãi.”

An ngỡ ngàng bước tới.

“Minh? Cậu là Minh đúng không? Tụi mình đến để cứu cậu đây!”

“Cứu? Không ai cứu được tớ đâu. Nhưng tớ có thể cứu cậu thoát khỏi lũ “thịt thừa” bẩn thỉu ngoài kia.”

Cậu bé giơ cánh tay áo rộng thùng thình chỉ ra ngoài cửa sổ, nơi có một đường ống nước to bằng bắp đùi bám chặt vào tường gạch, dẫn thẳng lên tầng trên cùng chìm trong sương mù.

“Quy tắc cấm học sinh lên sân thượng, vì đó là nơi duy nhất người lớn không kiểm soát được. Đó là lối thoát hiểm thực sự. Chỉ cần leo lên đó, các cậu có thể rời khỏi nơi này.”

Vô Tâm nheo mắt đầy nghi hoặc, bàn tay vẫn đặt trên chuôi kiếm.

“Tại sao ngươi không đi mà lại đợi bọn ta?”

Nụ cười trên môi Minh bé tắt ngấm, thay vào đó là một nét buồn bã già nua không hợp với lứa tuổi.

“Vì tớ không đủ sức. Tớ cần những người mạnh mẽ như các cậu mở đường. Tớ chỉ muốn... về nhà thôi.”

Ba từ “muốn về nhà” đánh trúng vào tâm lý của An. Nó gợi lên sự đồng cảm sâu sắc trong lòng cậu vốn cũng là nạn nhân của bạo lực học đường và bị gia đình bỏ rơi. An gật đầu dứt khoát.

“Được, đi thôi!”

RẦM!

Một cánh tay đứt lìa từ bên ngoài đấm thủng một lỗ trên cánh cửa gỗ. Nữ quái rít lên đau đớn khi bị mảnh gỗ găm vào lưng. Ả biết mình không thể cầm cự thêm nữa.

Nữ quái quay đầu nhìn An lần cuối. Khuôn mặt không có ngũ quan bị rạch nát dường như cố gắng nở một nụ cười méo mó. Ả dùng chút sức tàn cuối cùng đẩy mạnh cái tủ hồ sơ nặng trịch chắn ngang cửa, rồi phất tay ra hiệu: Đi đi!

Không còn thời gian để chần chừ. Cả ba lần lượt trèo qua cửa sổ, bám vào đường ống nước lạnh toát. Gió rít gào bên tai, vực thẳm đen ngòm dưới chân như muốn nuốt chửng những kẻ dám đào tẩu.

Khi bàn chân An vừa chạm xuống nền bê tông nứt nẻ của sân thượng, một luồng khí lạnh buốt sống lưng ập tới. Sương mù dày đặc bao phủ tất cả, tầm nhìn chỉ còn vài mét.

Từ trong màn sương trắng đục, đám thủy triều xác thịt vặn vẹo lao ra với tốc độ kinh hoàng. Những cánh tay đứt lìa, những cái đầu dập nát dính chặt vào nhau bởi thứ chất lỏng đen ngòm, sủi bọt ùng ục.

Vô Tâm hét lớn: “Đứng sát vào ta!”, song số lượng quái vật quá đông, họ phải vừa đánh trả vừa liên tục lùi lại.

An dần dần bị đẩy về phía mép sân thượng. Gió ở đây thổi mạnh đến mức muốn hất tung người ta xuống dưới. Minh bé đứng ngay sau lưng cậu, đột nhiên khe khẽ thì thầm.

“Gió ở đây mát nhỉ? Cậu có thấy thích không?”

“Hả?”

An ngơ ngác vì câu hỏi quá đỗi bất ngờ giữa tình cảnh dầu sôi lửa bỏng. Cậu chưa kịp suy nghĩ cho kĩ càng thì Minh bé đã lao tới với tốc độ cực nhanh, muốn đẩy mạnh cậu từ phía sau.

Nhưng An như đã lường trước, lập tức nghiêng người sang một bên, né tránh trong gang tấc.

Minh bé đẩy vào hư không. Cả người cậu ta loạng choạng lao về phía trước, suýt chút nữa thì tự mình rơi xuống vực, may mắn thay bàn tay nhỏ bé kịp bám chặt vào thanh lan can rỉ sét.

Vút!

Vô Tâm vừa chém tan một khối thịt nhầy nhụa cuối cùng, quay lại nhìn thấy cảnh tượng đó liền gầm lên giận dữ. Hắn lao tới như một cơn lốc, lưỡi kiếm đen ngòm kề sát cổ họng Minh bé, ép đứa trẻ vào lan can.

“Thằng ranh con! Mày chán sống rồi à?”

Minh bé không trả lời câu hỏi của Vô Tâm, mà liếc nhìn An từ trên xuống dưới, ánh mắt lóe lên sự thích thú bệnh hoạn.

“Sao mày né được? Mày đã đề phòng tao từ trước à?”

Cậu nhún vai, vẻ mặt vô cùng tự nhiên, giải thích.

“Làm ơn đi. Cả cái ngôi trường kinh dị này xoay quanh cậu. Không đề phòng cậu thì đề phòng ai?”

Đứa trẻ khẽ ồ một tiếng trong cổ họng, không có vẻ gì là tức giận. Ngược lại Minh bé còn cười rộ lên, đôi mắt cong cong như trăng non.

“Xem ra mày cũng không ngốc lắm. Chưa đến nỗi coi tất cả là người tốt.”

An hít sâu một hơi, vẫn hỏi ra câu mà cậu thắc mắc.

“Tại sao lại làm thế? Tụi mình đến để cứu cậu mà. Mình muốn đưa cậu về nhà.”

Cậu ta từ từ lột bỏ lớp mặt nạ ngây thơ của mình. Đôi mắt đứa trẻ già nua, đục ngầu sự hận thù. Minh bé bật cười khanh khách, tiếng cười khàn đặc phát ra từ thanh quản non nớt nghe chối tai vô cùng.

“Cứu? Tao cần loại như mày cứu à?”

Cậu ta nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống chân An.

“Tao tạo ra thế giới này để chúng nó cùng sa vào địa ngục với tao.”

Minh bé nhìn An với ánh mắt khinh miệt tột độ. Cậu ta búng tay một cái tách. Từ trong góc tối nhất của sân thượng, một sinh vật lê lết bò ra. Đó là con quái vật cổ gãy, từng bị Dương úp thùng rác lên đầu.

Nó bò rạp dưới đất, run rẩy, rên ư ử khi nhìn thấy Minh bé. Con quái vật to lớn ấy lại sợ đứa trẻ nhỏ bé này hơn bất cứ thứ gì trên đời.

“Nhìn nó đi.”

Minh bé lạnh lùng nói, rồi bất ngờ giơ chân, đạp thẳng chiếc giày bẩn thỉu vào mặt con quái vật đang quỳ mọp.

“Đây là tao đấy.”

Cú đạp tàn nhẫn khiến mực đen bắn tung tóe. Con quái vật co rúm lại, ôm lấy chân Minh bé, phát ra tiếng rên rỉ cầu xin thảm thiết nhưng không dám phản kháng.

“Một con chó hèn hạ, chỉ biết chịu đựng, khóc lóc xin tha.”

Cậu ta điên cuồng đá vào người con quái vật một cách thô bạo.

An lặng người đi trước cảnh tượng tàn khốc và đầy nghịch lý. Rõ ràng bọn họ là một, tại sao lại ra tay độc ác như thế?

Minh bé thở hồng hộc sau khi trút giận, quay sang nhìn An bằng đôi mắt đỏ ngầu.

“Mày muốn cứu tao hả An? Muộn rồi. Tao đã mục ruỗng thối nát từ lâu rồi. Giờ trong tao chỉ còn lại sự thù hận hủy trời diệt đất.”

Lưỡi kiếm của Vô Tâm siết chặt hơn, rạch một đường mảnh trên cổ Minh bé, rỉ ra dòng máu đen kịt. Sát khí của Ma Vương bùng lên dữ dội.

Cậu ta không hề sợ hãi lưỡi kiếm đang kề cổ. Minh bé ngước nhìn Vô Tâm, rồi liếc sang An, khóe môi nhếch lên một nụ cười khẩy đầy thách thức.

“Giết tao đi. Cứ việc ra tay.”

Nó dang rộng hai tay, phơi bày lồng ngực nhỏ bé trước mũi kiếm.

“Đây là không gian tinh thần của tao. Giết tao thì cái thế giới này sẽ sụp đổ, cửa ra sẽ vĩnh viễn đóng lại. Chúng mày phải chôn thây trong bóng tối vĩnh hằng.”

Vô Tâm liếc mắt nhìn An. Chỉ trong một thoáng giao nhau ngắn ngủi giữa lằn ranh sinh tử, hắn đã đọc thấu ý nghĩ của người yêu. Trong đôi mắt nâu đang dao động dữ dội kia không có sự sợ hãi cho bản thân, mà tràn ngập sự cầu khẩn thầm lặng.

An vẫn chưa muốn từ bỏ. Cậu muốn trì hoãn phương án cuối cùng: nổ tung toàn bộ không gian này để thoát thân. An vẫn tin rằng đâu đó trong đống tro tàn của sự thù hận này là một đốm lửa nhân tính của Minh cần được cứu vớt.

Vô Tâm khẽ thở dài, thu lại luồng ma khí hủy diệt đang tích tụ trong lòng bàn tay.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy, bước chậm rãi về phía đứa trẻ đang cười ngạo nghễ trên lan can.

“Minh... Rốt cuộc cậu muốn cái gì? Cậu kéo chúng tôi vào đây, cho chúng tôi thấy nỗi đau của cậu... chẳng lẽ kết cục cậu muốn chỉ là sự hủy diệt thôi sao?”

Nụ cười trên môi Minh bé bỗng cứng đờ. Đôi mắt cậu ta tối sầm lại, sâu hun hút như hai hố đen nuốt chửng mọi ánh sáng.

“Tao muốn gì à?”

Ầm!

Mặt sàn bê tông dưới chân Vô Tâm nứt toác.

Không hề có dấu hiệu báo trước, hàng chục cánh tay nhuộm đầy máu tươi vừa tanh vừa thối từ trong các khe nứt phóng lên. Chúng nhanh như chớp, quấn chặt lấy tứ chi, thân mình và cả thanh hắc kiếm của Vô Tâm.

“Vô Tâm!”

An hét lên, định lao tới.

“Đứng im!”

Vô Tâm quát, gồng mình định phá vỡ trói buộc. Nhưng hắn nhận ra những cánh tay này không phải là xác thịt thông thường. Chúng là quy tắc, là ý chí tuyệt đối của không gian này. Càng vùng vẫy, chúng càng siết chặt, những móng tay nhọn hoắt đâm sâu vào người hắn, hút lấy sinh lực.

Minh bé nhìn Vô Tâm đang bị trói gô như một con thú bị sập bẫy, rồi quay sang nhìn An với ánh mắt trịch thượng.

“Ở bên ngoài kia, tao chỉ là con sâu cái kiến, để chúng nó chà đạp. Nhưng ở đây…Tao là Chúa tể. Số mệnh của chúng mày nằm trong lòng bàn tay tao.”

Khuôn mặt cậu ta dần dần trở nên nghiêm túc.

“Nhưng tao không ghét mày, An à. Nể tình mày là đồng loại, tao có thể tha cho mày. Chỉ cần mày vứt bỏ cái tên Vô Tâm kia và ở lại đây với tao.”

Minh bé chìa tay về phía An, tràn đầy mong đợi.

“Tớ có nhiều trò chơi lắm. Trò trốn tìm trong ruột gan, trò nhảy dây bằng gân cốt…Chắc chắn sẽ rất vui, cũng không ai dám bắt nạt cậu nữa đâu. Chỉ cần kẻ ngoại lai kia biến mất vĩnh viễn.”

Giọng Minh bé càng lúc càng trở nên trong trẻo, ánh mắt càng lúc càng sáng rỡ hệt như một đứa trẻ vừa tìm thấy bạn chơi.

“Cậu đâu có muốn hòa làm một với đám thịt thừa kinh tởm kia, đúng không?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px