Ma tôn bị pháp khí đả thương



An được làm thủ tục xuất viện vào buổi chiều. Cậu vẫn còn yếu, chỉ cần gió mạnh một chút là có thể thổi ngã, may mà bên cạnh luôn có một người đỡ. Bàn tay Vô Tâm to lớn, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay ấm áp, nắm chặt An không buông.

“Không cần nắm chặt vậy đâu…” 

An nhỏ giọng, cố rút tay lại, không dám nhìn lên.

“Ta không muốn em ngã.”

Giọng hắn nhẹ nhàng, mang theo sự cưng chiều lộ liễu.

Hai người nhanh chóng lên taxi. Trên xe, cảnh vật ngoài cửa kính trôi ngược rất nhanh: những dãy nhà lùi lại, đèn đường loang loáng, bầu trời xám xịt chưa từng có bình minh. An dựa đầu vào ghế, cảm giác mệt mỏi như thuỷ triều dâng lên đến cổ.

“Em không muốn về nhà.”

Cậu đột ngột nói, mắt vẫn nhìn trân trân ra ngoài.

 “Không muốn gặp ba mẹ, cũng không muốn giải thích gì hết.”

Vô Tâm nghiêng đầu nhìn sang, đôi mắt một đỏ một hổ phách thu lại ánh sáng loang loáng của đường phố, yên lặng vài giây.

“Nếu em không muốn về, vậy thì đừng về. Ta đưa em đi nơi khác. Không học nữa cũng được. Chẳng cần nhìn mặt bất kỳ ai.”

Trong đầu An lập tức vang lên tiếng tinh quen thuộc.

Hệ thống giở giọng bất đắc dĩ.

“Không được không được, ký chủ, xin hai người làm ơn đừng bốc đồng như vậy…”

Nó ho khan một tiếng, vội vàng chen lời.

“Bảo lưu kết quả học. Đừng bỏ học hẳn. Ít nhất giữ một sợi dây liên kết tối thiểu với xã hội loài người. Sau này nếu cậu muốn quay lại trường, hoặc cần bằng cấp để đi làm, sẽ dễ hơn rất nhiều. Chúng ta có thể tạm thời… tạm thời rút lui, chứ không cần đốt sạch đường lui.”

An thấp giọng.

“Có thể… bảo lưu không?”

Hệ thống đáp ngay.

“Được. Ta lo được.”

Vô Tâm không hề tranh cãi với nó, chỉ liếc lên nhìn vẻ mặt của An, khẽ nói.

“Vậy thì làm theo lời nó. Trước tiên cứ về nhà đã. Đợi ta tìm một chỗ ở tử tế, chúng ta dọn ra ngoài. Việc học… tạm thời gác lại cũng không sao.”

Những từ “chúng ta” rơi vào tai khiến ngực An ấm lên một chút như có mặt trời nhỏ vừa ló ra sau rặng mây u ám.

 “Vâng.”

Nhà An là một căn hộ lớn nằm ở tầng giữa của khu chung cư dành cho những gia đình khá giả. An đứng trước cửa, do dự hồi lâu. Trong khoảnh khắc đó, cậu bỗng muốn quay người bỏ đi. Nhưng sự hiện diện của Vô Tâm bên cạnh cuối cùng đã khiến cậu hạ quyết tâm, ít nhất phải hoàn toàn thoát ly khỏi ngôi nhà này đã.

Phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ TV chớp tắt chiếu lên gương mặt cha mẹ cậu đang ngồi trên ghế sofa. Mẹ An quay đầu lại trước. Ánh mắt bà lướt qua An chỉ một giây, rồi dừng hẳn trên người đàn ông đứng phía sau với vẻ ngoài kỳ lạ: mái tóc dài, đồng tử dị sắc, quần áo cổ đại dày mấy lớp như vừa từ phim trường đi ra.

Bà cau mày.

“Con nghỉ học mấy hôm liền, không gọi về một tiếng. Bây giờ lại đưa… bạn trai về à?”

Giọng bà nặng sự trách móc, nhưng không hề có câu nào hỏi “con có ổn không”, cũng chẳng hỏi bệnh tình thế nào.

Cha An thở dài, vặn nhỏ tiếng TV, mắt liếc qua Vô Tâm một cái, lắc đầu đầy chán chường.

“Con học hành không ra gì đã đành, giờ còn bày đặt yêu đương. Nhà này thiếu nợ con phải không?”

An cúi đầu, tim lại bắt đầu co rút. Mấy câu giải thích chuẩn bị sẵn trong đầu lập tức tan sạch. Cậu muốn nói “con bị bệnh”, “con vừa ra viện”, nhưng nhìn vẻ mặt hờ hững, lạnh lùng kia, tất cả trở nên vô nghĩa.

Bên cạnh, Vô Tâm nhếch môi cười, hoàn toàn không bị những lời đó ảnh hưởng. Hắn bước lên một bước, đứng song song với An, đôi mắt khác màu nhìn thẳng vào cha mẹ cậu.

“Xin chào.”

Giọng hắn trầm tĩnh, lễ độ một cách lạ lùng. 

“Hai người đã biết ta từ lâu rồi. Ta là bạn trai của Trần Minh An.”

Vô Tâm khẽ cong khóe môi, giọng nói đột nhiên chậm lại, giống như ma quỷ thì thầm bên tai.

Đồng tử cha mẹ An hơi tán ra, nét mặt thoáng mê mang. Mẹ An chớp mắt vài cái, vẻ khó chịu ban đầu biến mất, thay bằng sự thờ ơ quen thuộc.

“Ờ, biết rồi. Miễn là đừng làm ồn, đừng ảnh hưởng Khang học hành.”

Cha An ậm ừ.

“Ở thì ở, nhưng hai đứa chúng mày tự lo liệu. Đừng gây chuyện, đừng lôi chúng tao vào.”

An đứng ngẩn ra, cảm giác như mình chỉ là khách trú tạm, không phải một thành viên trong gia đình này. Cậu vốn tưởng rằng mình đã quá quen với sự vô tâm và thiên vị của cha mẹ, nhưng không hiểu sao tim vẫn nhói đau.

Phía hành lang dẫn vào phòng ngủ, có tiếng cửa mở cạch một cái.

Khang dựa vào khung cửa phòng mình, tay đút túi quần, áo phông rộng, tóc rối bù như vừa ngủ dậy. Khuôn mặt giống hệt An, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn khác biệt: lạnh lùng, sắc bén và đầy soi xét.

Hắn liếc qua anh trai, rồi dừng lại ở Vô Tâm.

“Hóa ra anh vẫn chưa chết à? Cao số ghê. Học hành thì bết bát, thế mà rước được cả đàn ông về nhà.”

Giọng điệu chua ngoa, nhưng trong đôi mắt Khang lại không hề có chút bồng bột trẻ con. Ánh nhìn của cậu ta lướt rất nhanh trên toàn thân Vô Tâm: từ mái tóc dài, ấn ký giữa trán, đến trang phục trên người giống như đang đánh giá một con mồi.

Khóe mắt Vô Tâm hơi nheo lại, sát ý lướt qua trong đầu, bản năng mách bảo hắn lao đến giết đối phương ngay lập tức.

Nhưng Vô Tâm chỉ đứng đó, tay vẫn đặt lên lưng An, giống như một người yêu trưởng thành, nhẫn nại và dịu dàng.

“Đi nghỉ đã. Em còn yếu, không nên đứng lâu.”

An gật đầu, ngoan ngoãn để hắn đưa vào phòng. Lúc đi ngang qua Khang, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt soi mói của cậu ta đâm thẳng vào sau gáy mình, khiến da gà nổi hết cả lên. Cậu em song sinh này có vẻ lại muốn kiếm chuyện với cậu.

Tiếng cha mẹ nói chuyện ở phòng khách mơ hồ vọng lại, không có tiếng ai nhắc tới cái tên “Minh An”.

Cậu cúi đầu nhìn đôi tay mình, những ngón tay gầy guộc bấu vào vạt áo. Nếu không đi học nữa, sau này mình sẽ thành cái gì?

“Thất bại” trong mắt ba mẹ vốn đã là chuyện chắc chắn, nghỉ học luôn chẳng phải càng tệ hơn sao?

Vô Tâm đứng cạnh cửa sổ, vén nhẹ rèm nhìn xuống thành phố đèn xe tấp nập phía dưới. Ánh sáng neon phản chiếu lên mắt trái đỏ như máu của hắn, trông càng yêu dị.

“Nếu em không muốn ở đây, ta đưa em đi ngay bây giờ cũng được.”

An ngẩng lên, chưa kịp phản đối, hắn đã nói tiếp. 

“Bảo lưu kết quả học, sau này khỏe rồi học tiếp. Không có chuyện vì một cái trường mà để em phải chết thêm lần nữa.”

Ánh mắt hắn thoáng lóe tia tà khí quen thuộc.  

“Cùng lắm thì ta đốt luôn cái trường đại học đó. Vậy thì chẳng ai cần đi học nữa.”

An giật mình ngẩng phắt đầu, tim nảy lên một nhịp.

“Đừng, đừng đừng đừng! Trường người ta vô tội…”

Giọng hệ thống vang lên trong đầu, tỏ vẻ vô cùng cạn lời. 

"Đấy không phải là cách an ủi người khác đâu. Ngươi đừng kiếm cớ phá hoại tài sản công cộng nữa."

Nhưng Vô Tâm chỉ nhún vai, vẻ mặt “ta nói thật mà”. 

Hắn quay lại, tựa lưng vào bậu cửa, khoanh tay, dáng điệu ung dung.

“Gia đình ghét bỏ cũng chẳng sao. Em không cô đơn. Ta còn từng giết sạch nhà ngoại cơ mà.”

Câu đó rơi xuống nhẹ tựa lông hồng, khiến da đầu An tê rần. Cậu bật ra một tiếng cười bất đắc dĩ. Không khí trong phòng vốn nặng nề, nhờ thế mà tản bớt.

“Vì thế, chúng ta có rất nhiều điểm chung. Hai kẻ bị người thân ruồng bỏ kết lại thành một đôi… chẳng phải duyên trời tác hợp sao?”

“Bị ruồng bỏ” nếu đổi thành An tự nói về mình, chắc sẽ thấy đau đớn đến mức không thở nổi. Nhưng đặt trong miệng Vô Tâm, nó lại biến thành một thứ gì đó như lời mời gọi hấp dẫn.

Vô Tâm càng nghĩ càng thấy khoái trá. Những người khác không biết trân trọng em, vậy thì càng tốt. Ta sẽ giữ em làm của riêng, vĩnh viễn không cho ai chạm vào nữa. 

Để An khỏi tiếp tục trầm ngâm theo hướng tăm tối, hắn bất thình lình bước tới, nắm lấy cổ tay cậu kéo bật dậy.

“Đứng lên.”

“Ơ… làm gì…” 

An còn chưa kịp hỏi xong đã bị hắn dắt tới sát cửa phòng.

Lưng cậu va nhẹ vào cánh cửa gỗ, phát ra một tiếng “cộp” rất nhỏ. Cánh cửa hơi rung, nhưng không tiếng động mờ ám nào lọt ra ngoài hành lang. Vô Tâm đứng chắn trước mặt, một tay chống lên cửa bên đầu An, tay kia giữ lấy eo cậu, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần tới mức hơi thở quện vào nhau.

Hơi lạnh từ tấm gỗ sau lưng len vào qua lớp áo mỏng, trong khi trước ngực là hơi nóng phả ra từ cơ thể đàn ông cao lớn, khiến An có cảm giác bản thân bị kẹp giữa hai vùng nhiệt độ đối nghịch.

“Anh… làm gì vậy…” 

Giọng cậu mang theo chút bối rối.

Vô Tâm cúi đầu xuống, khóe môi cong thành nụ cười xấu xa. 

“Nếu em sợ vì ta nhiệt tình quá, thì mau kêu cứu đi.”

Chưa kịp để An mở miệng, hắn đã trực tiếp cúi xuống, chặn hết mọi lời nói bằng một nụ hôn sâu.

Môi hắn mềm mại, mang theo chút hương thảo dược mơ hồ, ép sát lên môi cậu. An vô thức ngửa đầu ra sau, bả vai dán chặt vào cửa, đầu gối nhũn ra. Ngón tay cậu níu lấy vạt áo choàng của hắn để bản thân không khuỵu xuống sàn. 

Tiếng tim đập của hai người trộn lẫn vào nhau trong khoảng không chật hẹp. Mỗi lần môi lưỡi giao hoà, An đều cảm thấy đầu óc như bị ai đó khuấy nhẹ, mọi suy nghĩ về bệnh án, điểm số, ánh mắt lạnh nhạt của cha mẹ… tạm thời bị đẩy bật ra ngoài.

Đợi tới khi An thở gấp, Vô Tâm mới chịu buông ra nửa nhịp. Hắn vẫn giữ cậu giữa hai cánh tay và cánh cửa, trán kề trán, hơi thở phả lên chóp mũi cậu.

“Cha mẹ em không để ý, thì càng tốt.”

Vô Tâm cười khẽ, giọng nói nặng trĩu sự thỏa mãn. Hắn nâng cằm An lên, hôn một cái thật nhẹ vào khóe môi vừa bị mình cắn đến ửng đỏ.

“Ít người quản, ta càng dễ làm chuyện hư hỏng với em.”

An đỏ bừng cả tai. 

“Anh nói linh tinh gì vậy…”

“Linh tinh chỗ nào?” 

Vô Tâm nghiêm túc đáp, ánh mắt lại mềm xuống.

“Ta chỉ không muốn em tiếp tục nghĩ đến chết nữa. Nhớ kỹ. Từ giờ trở đi, em không còn một mình. Dù cả thế giới quay lưng lại với em, em vẫn còn một ma tôn canh giữ bên người, lúc nào cũng sẵn sàng hầu hạ em.”

Chữ “hầu hạ” hắn cố ý kéo dài, mang chút ý trêu chọc, bàn tay đặt trên eo An khẽ vuốt ve da thịt non mềm quản lớp vải áo. Cảm giác đó khiến An vừa bối rối vừa kích thích, cả người dần dần nóng lên. 

*

An bị Vô Tâm “giày vò” suốt cả buổi tối, hết ôm hôn, trấn an, lại dỗ dành, thỉnh thoảng trêu chọc vài câu khiến cậu tim đập chân run, đầu óc quay cuồng. Đến lúc được thả cho nghỉ, cả người cậu mềm nhũn, mí mắt nặng trịch, vừa chạm gối đã chìm vào giấc ngủ sâu. 

Trong phòng tối chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt ở đầu giường. Hắn liếc nhìn đồng hồ điện tử nhấp nháy đỏ, rồi lặng lẽ mở cửa, bước ra hành lang. Căn hộ im lìm, chỉ nghe tiếng tủ lạnh chạy rì rì và tiếng xe cộ xa xăm ngoài phố đêm.

Phòng của Khang ở cuối hành lang. Khi đứng trước cửa, Vô Tâm không gõ mà nghiêng đầu, lắng nghe hơi thở bên trong. Nhịp thở ổn định, không hề có dao động khác thường. Hắn tạo một tầng kết giới mỏng bao quanh gian phòng, ngăn âm thanh thoát ra ngoài, rồi mới cạy ổ khóa trong im lặng.

Hệ thống lên tiếng trong đầu.

“Ta đã kiểm tra rất nhiều lần rồi. Cậu ta không bị đoạt xác. Đây cũng là lý do khiến An đau khổ một thời gian dài vì em trai song sinh thật lòng căm ghét cậu.”

“Bổn tọa không tin.”

Vô Tâm lười nhác đáp, nhưng trong mắt đầy lạnh lẽo. 

“Một đứa em trai bình thường, sao lại ghét An đến mức đó?”

Phòng của Khang gọn gàng một cách kỳ lạ: ga giường phẳng lì, góc chăn vuông vức, bàn học sạch sẽ, sách vở xếp thành hàng ngay ngắn. Trên tường treo lịch học và thời khóa biểu, mỗi ô ngày đều đầy ghi chú bằng nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát.

Góc phòng có một cái tủ sắt nhỏ bị khóa lại, bề mặt không dán sticker hay trang trí gì, trông giống tủ chứa hồ sơ mật hơn là đồ của sinh viên. Trên kệ là vài vật dụng thường ngày, tất cả đều được xếp theo thứ tự, không thừa không thiếu.

Vô Tâm đứng trong bóng tối, nhìn khuôn mặt Khang đang ngủ trên giường. Đó là khuôn mặt giống Minh An như đúc: hàng mi cong, sống mũi vừa phải, đường viền cằm mềm mại,... Chỉ có điều, ngay cả lúc ngủ, nét mặt cậu ta vẫn căng chặt, khóe miệng hơi hạ xuống, giữa hai đầu mày có một nếp nhăn nhỏ như chưa bao giờ thực sự thả lỏng.

Đáng tiếc là không có dấu vết tà khí, không có mùi vị của linh hồn khác chen vào.

“Không phải bị đoạt xác…”

Hắn nhếch môi, cảm giác chán ghét mơ hồ dâng lên. 

“Vậy mà lại đối xử với An như thế.”

Đúng lúc Vô Tâm còn đang đánh giá, thân thể trên giường bỗng cứng lại.

Khang bật dậy ngay lập tức. Không có sự mơ màng của kẻ vừa tỉnh ngủ, ánh mắt cậu ta khóa chặt vào cái bóng đứng cạnh giường. Bàn tay phải luồn xuống dưới gối bằng một động tác vô cùng thuần thục, kéo ra một thứ màu đen. 

Trong mắt Vô Tâm, đó là một vật kim loại đen nhánh, hình dáng kỳ lạ, toả ra sát khí. Thay vì khắc trận văn hay khảm linh thạch, nó trơn tru, chỉ có vài đường rãnh và một cái lỗ tròn ở đầu.

“Hừ, pháp khí gì mà xấu xí vậy…”

Hắn còn chưa kịp chế nhạo xong, đầu món đồ đã lóe sáng.

Một tiếng “bụp” rất nhỏ vang lên, nhanh đến mức hệ thống còn chưa kịp phản ứng. Một vật nhỏ cỡ móng tay lao thẳng về phía hắn với tốc độ mắt thường không thấy được. 

Bản năng khiến Vô Tâm lập tức dựng lên một tầng ma lực chắn trước người. Nhưng thứ kia lại xuyên qua lớp chắn như xuyên qua một lớp giấy mỏng, đâm thẳng vào cánh tay hắn.

Đau đớn sắc lẹm xé dọc bắp tay, máu bắn tung tóe lên ga giường trắng. Vô Tâm cúi đầu nhìn, thấy trên tay mình bị đục một lỗ máu ngay giữa, da thịt xung quanh bị xé toạc, mà viên kim loại đã cắm sâu vào xương, nóng rẫy.

Đã bao lâu rồi hắn không bị thương nhỉ? Ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu, còn cơ thể đã theo bản năng nghiêng sang bên.

“Bụp! Bụp!”

Liên tiếp những tiếng nổ bị bóp nghẹt lại bằng bộ phận giảm thanh vang lên. Lần này Vô Tâm không dám khinh thường nữa, thân hình gần như hóa thành một cái bóng đen, trượt sang trái, lùi ra sau, xoay người, né liên tục mấy phát.

Viên nào viên nấy đều mang theo một lực xuyên phá mạnh mẽ, ma lực cũng không ngăn lại nổi, cảm giác hoàn toàn khác với kiếm khí hay pháp thuật.

“Cẩn thận!”

Giọng hệ thống vang lên trong thức hải hắn, hiếm hoi mang theo hoảng hốt. 

“Đó là súng. Một loại vũ khí nóng của thế giới này. Đạn có thể xuyên giáp, xuyên thép. Nhưng tại sao một khẩu súng có thể bắn xuyên qua lớp khiên bảo vệ của ma tu pháp lực cao cường như ngươi thì ta chịu.”

“Súng?” 

Vô Tâm nheo mắt, một tay bấm pháp quyết. Súng trong tay Khang bị một luồng lực vô hình đập trúng, văng mạnh xuống sàn, trượt vào gầm bàn. Nhưng cậu ta chẳng dao động chút nào. Khang xoay người, tay kia mở ngăn kéo tủ đầu giường, móc ra khẩu thứ hai. Động tác lưu loát, ánh mắt bình tĩnh, không giống một sinh viên bình thường chút nào. 

Vô Tâm đang định tung hết pháp lực để giao đấu thì hệ thống gào lên.  

“Đừng giết nó. Dù thế nào đây cũng là em ruột của An. Không thể giết chết ngay lúc này.”

Vô Tâm cau mày, ma khí quanh người càng lúc càng dày, nhưng vẫn cưỡng ép bản thân không phóng ra sát chiêu trí mạng.

Một lần nữa, nòng súng đen nhánh nhắm thẳng vào trán hắn. Khang đã lao xuống khỏi giường, hai chân trụ vững, tư thế bắn súng tiêu chuẩn như từng trải qua huấn luyện.

“Anh rể sao lại lẻn vào phòng em vợ lúc nửa đêm thế?” 

Giọng cậu ta cợt nhả, nhưng ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy sát ý. 

“Chẳng nhẽ thằng anh vô dụng của tôi khiến anh chán ghét rồi à?”

“Câm miệng.”

Hắn cười gằn, tính phất tay làm Khang hôn mê luôn.

Ngay lúc đó, ở phòng bên cạnh, An chợt giật mình tỉnh giấc vì cảm giác bất an không rõ lý do. Tim cậu đập thình thịch, mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy. 

Trong lúc mơ màng, An lại đến phòng Khang để kiểm tra tình trạng sức khỏe của cậu ta theo thói quen. 

“Khang? Em ngủ chưa…?”

Vì chủ quan cho rằng thế giới này không có tu tiên giả, lúc nãy Vô Tâm chỉ dựng một tầng kết giới mỏng quanh phòng, đủ để bóp nghẹt tiếng động nhưng không cản được người bình thường ra vào. Sau khi giao đấu, màn chắn ấy lại bị súng phá cho rách vài chỗ, nên An dễ dàng bước qua mà không hề bị cản.

Nghe tiếng gõ cửa, sắc mặt Khang hơi biến, ngón tay bóp cò cứng lại.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Vô Tâm đã quyết định xong.

Hắn vung tay một cái, gió lùa mạnh. Rèm cửa bật tung, khung cửa sổ mở toang, không khí lạnh đêm khuya ùa vào. Vô Tâm thoắt cái đã biến mất. 

Cánh cửa phòng vừa kêu “cạch” một tiếng mở ra, An ló đầu vào thì chỉ thấy Khang đứng cạnh giường, tay còn đặt trên ngăn kéo vừa đóng lại, mặt cau có.

Trong phòng hơi bừa bộn hơn một chút so với bình thường: chiếc ghế gỗ ngã chỏng chơ dưới sàn, tấm rèm còn đung đưa, ga giường bị xô lệch. Cửa sổ mở, gió đêm lùa vào thổi tung rèm.

“Em làm gì đấy? Anh nghe có tiếng ồn ào…”

“Không có gì. Anh mau về phòng mà nằm. Nửa đêm nửa hôm chạy sang đây làm gì, muốn phát bệnh rồi chết ở phòng em à?”

Cậu ta nhếch môi cười khẩy.

 “Anh còn chưa chết thì vẫn phải thi lại mấy môn đấy. Đừng có lười.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout