Tư duy ngược



An quay đầu lại, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Vô Tâm. Trong đôi mắt kia không chỉ có lửa giận, mà chất chứa sự hoảng hốt trần trụi, như thể chỉ cần chậm thêm một giây là sẽ mất cậu vĩnh viễn. Hắn bước nhanh về phía trước, vạt áo choàng vung lên tạo ra một luồng gió mạnh. 

Một điều dưỡng gần đó vì tiếng ồn ào mà đi tới xem xét tình hình. Cô chú ý tới dáng vẻ An run rẩy bám vào khung cửa, lại nhìn người đàn ông khí thế hung hăng kia, lập tức hiểu lầm. Điều dưỡng vội bước tới, dang tay chắn giữa hai người. 

“Anh đừng kích động như thế. Cậu ấy đang trong trạng thái tinh thần hoảng loạn. Đừng ép cậu ấy thêm nữa, có chuyện gì thì từ từ nói.”

Giọng cô run run, nhưng vẫn cố trấn tĩnh, giống như đã quen với việc đứng ra che chở người khác trước những cơn thịnh nộ. 

Vô Tâm nghiêng đầu nhìn điều dưỡng một cái, khóe mắt giật nhẹ. Hắn không lao tới kéo An lại như trực giác mách bảo, mà đột ngột vươn tay, bóp chặt lấy cổ cô, nhấc bổng khỏi mặt đất. Cùng lúc ấy, một luồng khí lạnh buốt đột ngột đâm thẳng vào giữa trán An khiến tầm mắt cậu tối sầm. Có thứ gì đó cố chui vào thức hải, quấn lấy thần thức cậu. An theo bản năng muốn chống cự, nhưng rồi nhận ra nó không phải lực lượng xa lạ, là khí tức quen thuộc của Vô Tâm.

Ý chí của hắn cưỡng chế chui vào, kéo tâm trí của cậu khỏi mép vực sâu. Từng tầng mù sương trong đầu bị xé rách, tiếng gào thét “mày đi chết đi” cũng dần lùi xa, khiến cảnh tượng trước mắt hiện ra rõ ràng đến tàn nhẫn.

“Minh An, hôm nay nếu em dám tự sát, ta không ngại giết thêm vài người xuống bầu bạn với em.”

Điều dưỡng bị túm cổ, hai chân quờ quạng trong không khí, khuôn mặt tái đi vì thiếu oxy. Ở bên má trái cô là một vết bầm tím chưa kịp tan, kéo dài xuống tận cằm, trông như một vệt mực bẩn. Cô cố gắng gỡ tay hắn, giọng nghẹn ngào. 

“Xin… xin anh… thả tôi ra… tôi còn con nhỏ… ở nhà…”

Vô Tâm liếc nhìn cô bằng ánh mắt không có lấy một tia thương xót.

“Đừng cầu xin ta.” 

Hắn nói.

 “Cầu xin cậu ấy đi.”

Vô Tâm nghiêng đầu, ánh mắt lại quay về phía An. 

“Em có thể chọn. Không nhảy xuống. Cô ta sẽ sống.”

An hít thở gấp gáp, cả người như bị dội một gáo nước lạnh. Lần đầu tiên cậu sâu sắc cảm nhận được Vô Tâm là một nhân vật phản diện. Hắn sẽ làm mọi thứ để đạt được mục đích.

An nhìn thấy đôi mắt tuyệt vọng của cô điều dưỡng, nhìn thấy bàn tay đang siết chặt lấy cổ cô, nhìn thấy sự tàn nhẫn không hề che giấu của Vô Tâm cũng như nỗi hoảng loạn sâu thẳm ẩn dưới vỏ bọc ác quỷ. Cậu chẳng dám đánh cược mạng sống của người khác, cũng không nỡ khiến người duy nhất quan tâm đến cậu phải đau lòng. Cho nên An đã lựa chọn thỏa hiệp. 

“Đừng…Em… em không nhảy nữa. Anh thả cô ấy ra đi. Là lỗi của em, đừng làm liên luỵ người khác…”

Vô Tâm nhìn cậu, vẻ mặt hơi giãn ra. Hắn chậm rãi vẫy tay, ra hiệu. 

“Lại đây.”

An do dự giây lát, nhưng cuối cùng vẫn bước tới. Đến khi cậu đứng trong tầm với, hắn mới buông cổ điều dưỡng ra, thuận thế vòng tay qua eo cậu kéo vào trong lòng, giữ chặt như sợ cậu lại biến mất. Cô ngã khuỵu xuống đất, ôm cổ thở dốc, đôi mắt vẫn còn kinh hãi.

Vô Tâm cúi đầu nhìn điều dưỡng, sự kích động trong lòng đã hoàn toàn lắng xuống. Hắn đưa tay ra, động tác chậm rãi và cẩn trọng, kéo cô đứng dậy. 

“Xin lỗi,” giọng Vô Tâm trầm thấp, không còn chút bạo ngược nào, “vừa rồi ta tính tình nóng nảy. Đã làm cô bị thương.”

Ngón tay hắn lướt nhẹ qua cổ cô, kiểm tra tỉ mỉ từng dấu vết. Chỉ khi xác nhận không có thương tổn nghiêm trọng, Vô Tâm mới khẽ gật đầu, cuối cùng cũng yên tâm. Cử chỉ ấy quá đỗi lịch thiệp, thậm chí còn mang theo một sự ân cần hiếm thấy, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ hung thần ác sát khiến người ta rợn tóc gáy vừa rồi. 

Điều dưỡng vẫn chưa hoàn hồn. Đầu óc trống rỗng, hành động chậm chạp, chỉ có thể ngây người nhìn hắn. Trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ mơ hồ lướt qua đầu cô: vì sao đã lâu như vậy mà bảo vệ bệnh viện vẫn chưa tới? Nhưng câu hỏi ấy vừa xuất hiện đã nhanh chóng bị nỗi sợ dìm xuống, tan biến như bọt nước.

Vô Tâm vói vào trong tay áo, lấy ra một lá bùa màu vàng chóe. Giấy bùa mỏng manh, mép hơi sờn, trên đó có những nét phù văn đỏ sậm uốn lượn kỳ dị, tỏa ra một cảm giác âm u khó tả. Hắn trịnh trọng đặt lá bùa vào tay cô. 

“Để tạ lỗi, ta tặng cô một lá bùa bình an. Nó sẽ bảo vệ cô và con gái chu toàn.”

Điều dưỡng cúi đầu nhìn lá bùa nằm gọn trong lòng bàn tay, hơi khó hiểu nhưng không dám cất tiếng hỏi. Bên cạnh, An liên tục xin lỗi thay cho hắn, dáng vẻ vô cùng áy náy. Cô chỉ biết gật đầu một cách máy móc, rồi ôm chặt lá bùa rời khỏi phòng bệnh, cảm giác như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng.

Hôm ấy, điều dưỡng xin về sớm. Đồng nghiệp thấy sắc mặt cô tái nhợt, liền không hỏi thêm điều gì, chỉ gật đầu cho qua.

Cô điều dưỡng tên là Thúy. Đã lập gia đình, có một cô con gái nhỏ rất ngoan. Sự việc xảy ra trong bệnh viện khiến cô sợ hãi, nhưng điều làm cô rùng mình hơn cả lại là một ý nghĩ không nên có. Trong khoảnh khắc bị bóp cổ, khi không khí bị cắt đứt, ý thức mờ dần, Thúy đã nghĩ nếu cứ thế chết đi thì tốt biết mấy.

Chết rồi, cô sẽ chẳng cần phải sống tiếp trong địa ngục nữa.

Chồng Thúy sau khi mất việc thì sa vào cờ bạc và rượu chè. Những cơn say nối tiếp nhau, kéo theo những trận đòn không báo trước. Cô từng muốn ly hôn, nhưng không thành. Hắn sẽ quấy phá công việc của Thúy, ngăn không cho cô gặp con gái để rồi hắn lại đối xử tệ với nó. Công an chỉ xem đó là mâu thuẫn gia đình. Họ hàng khuyên Thúy nhẫn nhịn vì con gái. Bởi lúc tỉnh táo, hắn vẫn có thể cười nói ôn hòa, vẫn biết mua đồ cho con, vẫn đóng vai một người chồng “tử tế”.

Nhưng Thúy biết rõ sự tử tế ấy mong manh đến mức nào.

Mỗi ngày trôi qua, cô sống trong cảm giác như có một lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu. Không biết khi nào nó sẽ rơi xuống, cắt đi một miếng thịt, một khúc xương của cô.

Đêm đó, chồng Thúy về nhà trong mùi rượu nồng nặc. Hắn đá cửa, lảo đảo bước vào phòng khách, miệng vẫn còn chửi rủa mấy câu không rõ đầu đuôi. Qua những tiếng lộn xộn, cô lờ mờ nghe ra vài chữ “con hoang”, “ngoại tình”. 

Chắc là có kẻ ở quán nhậu khích bác, bảo con bé không giống hắn, nói qua nói lại, men rượu xông lên đầu, chồng cô liền tin. Con gái hoảng sợ trốn trong phòng, ôm con gấu bông rách, run như cầy sấy. 

Thuý đứng chắn trước cửa, cố gắng dùng giọng nhỏ nhẹ giải thích, nhưng càng nói, mắt hắn càng đỏ ngầu. Chồng cô hất cô ngã xuống đất, loạng choạng vào bếp, lôi ra một con dao sắc nhọn. 

Khoảnh khắc ấy, Thuý nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực, tay bất giác siết chặt lá bùa trong túi. Giấy bùa nóng lên, làm phỏng tay cô. 

Hắn xông thẳng về phía hai mẹ con, đôi mắt đỏ ngầu đầy thù hận, tay siết chặt con dao làm bếp, miệng gào khản cả giọng. 

“Tao giết hết! Giết hết chúng mày!”

Thúy ôm chặt con gái, lùi đến sát tường. Tiếng bước chân của hắn giậm mạnh lên sàn nhà phát ra những tiếng rầm rầm.

Đúng lúc lưỡi dao vung lên, chiếc quạt trần cũ kỹ trên đầu, đã kêu ken két suốt mấy tháng nay mà chẳng ai buồn sửa, bỗng rung lắc dữ dội. Trục treo quạt phát ra một tiếng “rắc” chói tai. Cả cụm quạt nặng trịch tuột khỏi trần nhà, xoay tít trong không trung như một lưỡi cưa khổng lồ.

Thân hình to lớn của gã đàn ông đột ngột khựng lại, rồi ngã vật sang một bên như bao tải rác, con dao tuột khỏi tay trượt dài trên sàn nhà. Thúy chỉ kịp ôm con ngồi sụp xuống, toàn thân run bắn, không dám ngẩng đầu nhìn.

Máu bắn lên cả tường và trần nhà, vệt màu đỏ chói lan ra trông vô cùng nhức mắt. Căn phòng vốn đã ngột ngạt nay nồng nặc mùi tanh tưởi của rỉ sắt. 

Hàng xóm nghe tiếng động chạy sang, chỉ thấy quạt trần rơi chỏng chơ giữa vũng hỗn độn, gã đàn ông nằm bất động, máu loang lổ dưới sàn. Sau này công an chỉ có thể ghi vào hồ sơ: quạt trần cũ nát, lâu ngày không bảo dưỡng, gặp rung lắc nên rơi xuống đúng lúc, gây tai nạn chết người.

*

Sau khi cửa khép lại, An vẫn nhìn trân trân về phía đó. Trước mắt cậu cứ lặp đi lặp lại cảnh bàn tay Vô Tâm siết chặt lấy cổ cô điều dưỡng. Hắn thật sự định giết người. Chỉ vì cậu.

Ý nghĩ đó khiến sống lưng An lạnh buốt, da đầu tê rần, tim đập hỗn loạn. Nỗi sợ bò dọc từng đốt xương, nhưng sau lớp sợ hãi lại trồi lên một cảm giác khác, âm ỉ mà nhức nhối hơn: thương xót.

Cậu quá rõ Vô Tâm là ai.

Ma tôn từng bước qua núi thây biển máu, kẻ có thể ra tay tàn sát mà chẳng cần lý do, chưa bao giờ che giấu sự độc ác của mình. Nhưng cũng chính kẻ đó, từ đầu tới cuối chưa từng buông tay An. Hắn đón nhận cậu khi cả thế giới quay lưng đi. Thậm chí còn để tâm đến An nhiều hơn cả người em song sinh đã sớm bỏ cậu lại phía sau.

Ý nghĩ ấy khiến lồng ngực An co thắt, cảm xúc rối loạn như một mớ tơ vò không sao gỡ nổi. Sợ hãi, thương xót, lệ thuộc - tất cả quấn chặt lấy nhau, không cho cậu đường lui.

Vô Tâm kéo ghế lại gần giường, áo choàng rộng rãi rủ thành một mảng bóng tối. Hắn nhìn cậu thật lâu, ánh mắt thăm dò từng biến hóa trên gương mặt An.

“Minh An, tại sao em lại muốn chết?”

Câu hỏi rơi xuống, An co người lại theo bản năng, ngón tay vô thức vò lấy mép chăn. Cậu muốn nói “em xin lỗi”, muốn bịa ra một lý do không quá thảm hại, nhưng cổ họng nghẹn lại. Nếu nói hết những ý nghĩ rối bời, tăm tối trong đầu, An sợ chính mình sẽ càng đáng khinh hơn. 

Thấy cậu im lặng, Vô Tâm nhíu mày, song không ép. Hắn lấy điện thoại trong túi áo, mở một ứng dụng rồi đưa tới trước mặt An.

“Ta đã hỏi ý kiến nhân loại của thế giới này. Em xem đi.”

Trên màn hình là bài đăng về một “ma tôn” hỏi cách chăm sóc người bị trầm cảm. Bên dưới là một chuỗi bình luận đủ kiểu: có người cười đùa gọi “Ma Tôn đại nhân”, có người bảo hắn đừng đọc tiểu thuyết nữa, cũng có không ít lời khuyên nghiêm túc: đừng trách người bệnh vì tránh mặt, hãy nói với họ rằng “kể cả lúc em tệ nhất anh vẫn ở đây”, hãy cho họ quyền chọn cách được giúp đỡ.

An đọc từng dòng, đôi mắt vốn khô rát có chút ẩm ướt trở lại. Giữa ngực cậu như có một dòng nước nhỏ chảy qua, không đủ làm nở hoa, nhưng đủ rửa trôi bớt lớp đất khô cứng.

Vô Tâm thu điện thoại lại, tầm mắt vẫn không rời khỏi An.

“Bọn họ nói, có lẽ em xấu hổ vì để ta nhìn thấy em trong bộ dạng suy sụp, nên mới đẩy ta ra, mới muốn trốn tránh.”

An nắm chặt mép chăn, hơi thở rối loạn. Vành mắt đỏ lên, môi mấp máy mà không bật được chữ nào.

“Ta không hiểu hết cái gọi là ‘trầm cảm’ của nhân loại.” 

Vô Tâm chậm rãi nói, bàn tay ấm nóng đặt lên mu bàn tay An, lực rất nhẹ như sợ làm cậu đau.

“Nhưng ta muốn hỏi em một chuyện.”

Hắn cúi người lại gần, giọng trầm thấp. 

“Tại sao em lại tin rằng, chỉ cần em sa sút, chỉ cần em bệnh tật, người ta sẽ bỏ rơi em?”

Câu hỏi đâm thẳng vào chỗ mềm yếu nhất trong lòng An. Trong đầu cậu loáng thoáng hiện lên vô số hình ảnh: cái nhíu mày khó chịu, tiếng thở dài “lại thế nữa à”, những câu “mệt thì nghỉ luôn đi khỏi vướng chân người khác”, những bóng lưng quay đi không một lần ngoái lại khi cậu yếu đuối, khi cậu khóc lóc. An muốn nói “vì trước giờ đều như vậy”, nhưng những chữ đó đến môi lại bị nuốt xuống. Cậu khẽ lắc đầu, vai run lên một cái rất nhẹ.

Thấy An lúng túng, Vô Tâm cũng không nặng lời, chỉ hơi nheo mắt. 

“Hay là do ta quá xấu xa?” 

Hắn tự giễu. 

“Giết người không ghê tay, tội nghiệt chồng chất, lòng dạ đen tối, mặt người dạ thú… em nghĩ ta cũng giống bọn chúng, chỉ cần thấy em không hoàn hảo là sẽ quay lưng bỏ đi?”

Lời còn chưa dứt, An đã hoảng hốt lắc đầu, gần như bật thốt theo phản xạ. 

“Không phải! Em… em chưa từng nghĩ như vậy!”

Cậu bị dồn vào chân tường, vừa không muốn Vô Tâm hiểu lầm, vừa không dám nói thật về bản thân. Đôi mắt vốn mờ mịt vì mệt mỏi bỗng có lại tiêu cự, run rẩy nhìn hắn, tràn đầy bế tắc. 

Một tia sáng mỏng manh lóe lên nơi đáy mắt Vô Tâm. Hắn nắm chặt câu trả lời ấy, như vừa tìm được chứng cứ cho lập luận của mình.

“Thế thì rõ ràng rồi, em bị đối xử tệ quá lâu nên mới nghĩ ai cũng sẽ bỏ rơi em. Đó không phải lỗi của em. Là do ta làm chưa đủ tốt, không cho em thấy em quan trọng tới nhường nào.”

Hắn cúi thấp hơn, trán gần như chạm vào trán An, hơi thở quấn lấy nhau.

“Trong mắt ta, em là đẹp nhất, giỏi nhất, là người duy nhất trên đời này có thể khiến một ác quỷ không có trái tim chịu quỳ gối thần phục.”

Vô Tâm nói, giọng nhẹ nhàng nhưng tràn đầy kiên định.

Tim An đập loạn trong lồng ngực. Những lời đó ngọt ngào đến nghẹt thở, nhưng cũng nguy hiểm như một lưỡi câu sắc bén, móc chặt lấy trái tim cậu.

Vô Tâm không cho cậu thời gian suy nghĩ. Hắn đẩy nhẹ, để An ngả lưng xuống giường. Hai tay hắn chống hai bên người cậu, thân hình cao lớn phủ lên tạo thành một lồng giam vô hình. Ngực Vô Tâm gần sát nhưng không đè nặng, chỉ vững vàng chặn lại đường lui. Tà áo đen trùm xuống, mùi thảo dược và mùi máu quen thuộc lẫn vào nhau bao kín lấy An. 

“Ta không cần em phải mạnh mẽ, cũng không cần em lúc nào cũng vui cười. Trầm cảm, yếu đuối, tệ hại tới đâu ta cũng không bận tâm. Ta chỉ cần em còn sống, ta vĩnh viễn sẽ đối xử tốt với em.”

Nói rồi, hắn hơi cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt An. 

“Hôm qua, em đã tỏ tình với ta.”

Vô Tâm khẽ nói, đầu ngón tay miết nhẹ lên môi dưới của cậu, như nhắc lại nụ hôn vội vàng trong “giấc mơ” tối qua. 

“Lời đã nói, không thể nuốt lại. Ta sẽ chỉ nhận một mình em làm người yêu, từ bây giờ cho đến khi thế giới này tan thành cát bụi. Vậy nên, Minh An...đừng nghĩ đến chuyện biến mất nữa.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout