Tâm sự tuổi hồng



Ý thức dần dần nổi lên từ một vùng tối đặc quánh. Mi mắt nặng trịch, phải mất một lúc lâu An mới cố nhúc nhích được. Mùi thuốc sát trùng hăng hắc xộc vào mũi, lần này có vẻ chân thực hơn rất nhiều. 

"...Bệnh viện?"

Cậu chớp mắt vài cái, tầm nhìn mơ hồ dần hiện rõ. Trần nhà trắng toát, rèm che màu xanh nhạt, giá truyền dịch treo túi nước đang nhỏ tí tách cạnh đầu giường. Tim trong lồng ngực đập từng nhịp ổn định, biểu thị nó đang hoạt động bình thường.

"Em tỉnh rồi."

Giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh.

An giật mình quay đầu. Người đàn ông mặc trường bào đen đang ngồi trên chiếc ghế nhựa cạnh giường, lưng thẳng tắp. Tóc hắn dài buông xuống, ấn ký đỏ giữa trán hơi phát sáng dưới ánh đèn. Cặp đồng tử dị sắc đang chăm chú nhìn cậu, trong đáy mắt là thứ cảm xúc phức tạp đến mức An không dám nhìn kỹ.

Trong khoảnh khắc, não cậu hoàn toàn trống rỗng.

...Lại mơ nữa sao?

Chỉ có trong mơ mới tồn tại một Phạm Vô Tâm hoàn chỉnh như thế này, vẫn mang dáng vẻ ma tôn trong ký ức của cậu, người cậu luôn nhớ thương suốt những ngày rộng tháng dài.

An vô thức siết chặt góc chăn, môi khô khốc mấp máy.

"Lần này... em chết thật rồi à?"

Vô Tâm hơi nhíu mày, cúi xuống gần hơn. Hơi thở ấm áp của hắn phả lên trán An, tay nhẹ nhàng đặt lên trán cậu.

"Không chết. Ở đây không phải âm phủ, cũng không phải ma cung. Em vẫn còn sống, Minh An."

Bàn tay hắn vừa to vừa nặng, mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp. Đầu ngón tay có vết chai mỏng đè lên da trán. An chợt ý thức được cảm giác buồn buồn nơi mu bàn tay do kim truyền dịch cắm vào mạch máu, băng keo dán chặt trên da.

Nếu là mơ sẽ không cảm giác sống động và chân thực đến vậy.

Tiếng còi xe cứu thương xa xa vọng đến qua khung cửa sổ khép hờ, xen lẫn tiếng bước chân người đi trên hành lang. An hít sâu một hơi, mùi thuốc sát trùng và mùi nhựa của ga giường trộn lẫn vào nhau, kéo phắt cậu khỏi mộng tưởng.

Đây là thế giới thực.
Cậu chưa chết.
Mà tất cả mọi chuyện xấu hổ vừa rồi: đứng trên sân thượng, bước qua lan can, buông tay đều là thật.

Máu trên mặt lập tức rút sạch. An nhớ đến thân thể tiều tụy của mình, nhớ đến tiếng gió rít bên tai lúc rơi xuống và vòng tay ôm siết lấy cậu giữa không trung. Cả người nóng bừng vì nhục nhã và xấu hổ. Vô Tâm đã thấy hết dáng vẻ thảm hại của cậu rồi đúng không?

An vội quay mặt đi, tránh ánh mắt của hắn. Cậu kéo chăn lên cao che ngang mũi, giọng khàn khàn vì cổ họng khô khốc.

"Anh... anh ra ngoài đi."

Vô Tâm sững lại một thoáng.

"Minh An?"

"Anh đi đi." 

Cậu cắn môi, câu chữ bật ra gấp gáp hơn.

"Em không muốn gặp anh. Đừng quan tâm đến em nữa."

Chăn bông hơi nặng, nhưng An vẫn cố kéo lên che kín đầu, muốn chôn mình trong đó, trốn khỏi tầm mắt của bất kỳ ai. 

"Em..." 

Cậu nuốt nước bọt, giọng nói nghẹn lại.

"Em không có gì để nói với anh cả. Anh ở đâu thì mau quay về đó đi."

Bên ngoài lớp chăn, tiếng bước chân của Vô Tâm rất nhẹ, không nghe được hắn nhúc nhích. Chỉ có tiếng hít thở đều đều vẫn kiên trì lưu lại bên giường, không rời đi như cậu mong.

Trong bóng tối chật chội dưới lớp chăn, An nhắm chặt mắt. Tim đau đến mức vừa nhói vừa buốt, xen lẫn cảm giác nhục nhã, xấu hổ và sợ hãi, sợ hình tượng đẹp đẽ của mình sụp đổ trong lòng đối phương.

Vô Tâm nhìn cái chăn phồng lên thành một cục nhỏ trên giường mà không biết phải làm gì. Hắn chẳng nghe được tiếng khóc, chỉ nghe thấy tiếng hít mũi nghẹn ngào khiến người thương xót.

Vô Tâm giơ tay lên, muốn vén chăn ra, lại chậm rãi buông xuống. Đầu ngón tay nắm chặt mép chăn một giây, rồi buông lỏng, mạch máu trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt.

"Được." 

Cuối cùng, hắn khàn giọng nói, mỗi chữ đều mang theo sự kiềm chế.

"Nếu em không muốn nhìn ta, vậy ta sẽ tránh mặt một lát. Cho em thoải mái nghỉ ngơi. Chúng ta có thể nói chuyện sau."

Nói xong, Vô Tâm bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Căn phòng trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy móc nhấp nháy và nhịp tim An vang lên dồn dập trong lồng ngực.

*

Vô Tâm thật sự không hiểu nổi.
Rõ ràng tối qua hai người còn rất thân mật. An chủ động nhào vào lòng hắn, ôm hắn không rời, vừa khóc vừa tỏ tình, nói muốn hắn làm người yêu của mình. Cậu đỏ bừng cả mặt nhưng ánh mắt lại sáng rực, nóng bỏng đến mức ngay cả một ma tôn không có tim như hắn cũng cảm thấy ngực mình tê dại.

Vậy mà sáng nay tỉnh lại, thái độ của An đã thay đổi hoàn toàn.
Vừa thấy Vô Tâm, cậu đã hoảng hốt, cả người run lên, rồi lập tức trốn vào chăn, xua đuổi hắn như dịch bệnh.

Điều đầu tiên Vô Tâm nghĩ tới là có phải mình quá xấu không?
Đêm qua phòng bệnh tranh tối tranh sáng, cậu có lẽ chưa nhìn rõ mặt hắn.

Bây giờ nhìn kỹ rồi, mới phát hiện hắn dung mạo xấu xí, nên mới thấy hối hận?

Vô Tâm cau mày, nghiêm túc soi lại chính mình: cao một mét tám, dáng người cân đối, vai rộng eo thon, da trắng, tóc dài, đồng tử dị sắc, cũng không tới mức xấu xí doạ người. 

Hệ thống bực mình vang lên trong đầu.

"Thôi đi cha nội. Nếu ngươi mà xấu thì cái quân đoàn "phản diện không sai, thứ sai lầm chính là thế giới này" ở đâu chui ra? Dù cho ngươi không hợp gu của An, cậu ấy cũng chẳng đến mức chê bai ngươi."

Vô Tâm im lặng một lát.
Vậy là không phải do nhan sắc.
Hắn lại nghĩ sang hướng khác:
Hay là do ta đáng sợ?

Dù gì thì Vô Tâm cũng là phản diện chính tông: hai tay nhuốm máu, giết người như ngóe, tội ác chồng chất, bị tu sĩ chính đạo truy sát. Một người như vậy đột nhiên xuất hiện trong phòng bệnh, bảo không sợ là nói dối.
Nhưng rõ ràng lúc ở trong tiểu thuyết, An đâu có sợ hắn đến mức này.

Cậu từng nhìn thấy Vô Tâm tàn sát cả một môn phái, cũng từng thấy hắn rút hồn tế trận. An vẫn dám đứng chắn trước mặt hắn, vẫn chọn ở lại bên hắn.
Vì sao bây giờ lại hoảng sợ đến mức trốn dưới chăn, run như cầy sấy?

"Cái này...cũng không có trong giáo trình của ta. Ta là hệ thống nhiệm vụ tu tiên, không phải bác sĩ tâm lý nhân loại."

Hệ thống rầu rĩ.
Cả hai rơi vào bế tắc.

Im lặng một lúc, hệ thống thở dài.

"Ta thấy... hay là ngươi thử hỏi người trong thế giới này xem sao? Ở đây có cái thứ gọi là diễn đàn, mạng xã hội, nhân loại có vẻ rất giỏi cãi nhau và cho lời khuyên trên đó."

Vô Tâm nghiêng đầu.

"Diễn đàn? Thực sự có thể giải đáp thắc mắc của ta sao?"

"Hẳn là vậy. Ngươi lên đó hỏi thử. Biết đâu có người chỉ cho ngươi hiểu Minh An đang nghĩ gì."

Chẳng mấy chốc, trong tay Vô Tâm đã có một chiếc điện thoại mới tinh (không phải hàng ăn cướp).

Hắn mở ứng dụng diễn đàn, đăng ký tài khoản.

Tên hiển thị: Ma_tôn

Hệ thống nhìn mà che mặt.

"Ngươi không tính ẩn danh chút nào luôn hả..."

Vô Tâm lười biếng đáp.

"Ẩn danh làm gì. Bổn tọa là ma tôn, đi tới đâu cũng quang minh chính đại."

Diễn đàn tâm sự tuổi hồng hôm nay bỗng nhiên náo loạn.

Nguyên nhân là bởi một bài đăng có tiêu đề rất chi là bắt mắt, khiến người ta không nhịn được phải bấm vào xem thử. Nội dung bài viết dài, giọng văn nghiêm túc đến mức không giống đang đùa.

[Giang Hồ Cấp Cứu] Đạo lữ đột nhiên không muốn nhìn mặt bổn tọa nữa. 

Bổn tọa là ma tôn, từng thống lĩnh vạn quân, giết người không ghê tay, bị chính đạo truy sát khắp thiên hạ.

Trước đây, ở một thế giới khác, có một người tạm gọi là A.
A ở bên cạnh bổn tọa rất lâu.
Dạy ta phân biệt thiện ác, cản ta giết người. Bắt ăn cơm đúng giờ. Nhắc mặc thêm áo khi trời lạnh. Cấm uống rượu lúc còn thương tích.

Sau đó, vì gia đình, A buộc phải rời đi, bỏ lại bổn tọa một mình. Nhưng ân tình này, ta luôn nhớ rất rõ.

Gần đây, nhờ một cái gọi là "hệ thống", bổn tọa xuyên đến thế giới của các ngươi, tìm được A.

Khi gặp lại, A thân thể suy nhược, tinh thần sa sút, thậm chí từng muốn tìm cái chết. Ta đã liều mạng cứu người, tự nhận bản thân làm không tệ.

Nhưng sau khi A tỉnh lại, lại đột nhiên:
Trốn tránh bổn tọa
Không muốn nói chuyện
Bảo ta đừng tới gần
Nhìn thấy bổn tọa là sắc mặt trắng bệch, như thể ta là thứ gì bẩn thỉu đáng sợ

Hỏi các ngươi:

Vì sao A lại trốn tránh bổn tọa?
Là do ta quá đáng sợ, hay vì A ghét bỏ quá khứ của ta?
Nên làm thế nào để A vui lên?

Lưu ý:
Đừng bảo bổn tọa "buông tay cho người ta hạnh phúc". A đã tỏ tình trước. Bổn tọa đã đồng ý. Ta không phải thánh nhân, càng không phải chính đạo. Đã nhận rồi, sẽ không trả lại.

Bên dưới, khu bình luận nổ tung.

Bình luận 1:

"Anh ơi, bớt đọc tu tiên lại 😂 Ma tôn gì mà lên diễn đàn hỏi chuyện tình cảm vậy?"

Bình luận 2:

"Plot hay đó, viết thành truyện đi, tui đặt gạch hóng."

Bình luận 3:

"A nó ngại đó ông ơi. Ông nói giết người không ghê tay, nghe mắc cỡ giùm."

Bình luận 4:

"Đã bảo làm nửa đề giải tích thôi thì không nghe, giờ ngáo luôn rồi."

Bình luận 5:

"Người yêu mà nghe xưng 'bổn tọa' chắc chạy mất dép thiệt 😂"

Bình luận 6:

"Nếu người ta trầm cảm thật thì đừng dọa dẫm với ép buộc nha bro."

Bình luận 7:

"Bro viết kịch bản phim à? Ra ngoài chạm cỏ chút đi =))"

Bình luận 8:

"Người ta tránh vì bạn... đáng sợ đó. Đi khám tâm lý đi."

Giữa một rừng trêu chọc, cười cợt và mỉa mai, bài đăng của "ma tôn" bị đẩy lên trang đầu diễn đàn trong sự hoang mang của chính chủ.

Bình luận 9: 

Ủa rồi rốt cuộc ông đang hỏi chuyện tình cảm hay đang viết truyện vậy? 😅

Bình luận 10: 

Đây chắc seeding truyện mới đúng không? Link truyện đâu, để tụi tui còn cân nhắc đọc giùm. 🙂

Bình luận 11:

Nếu thật sự bạn của anh từng tự sát, sao anh còn lên đây văn vở? Không lo mà đưa người ta đi khám. Nếu là bịa thì rất thiếu tôn trọng người bị bệnh tâm lý đó.

Chủ bài đăng @Ma_tôn trả lời:

Bổn tọa không cần các ngươi tin.
Dù các ngươi cho rằng ta bịa chuyện, cứ coi như đây là một câu hỏi giả định.

Ta chỉ muốn biết: Nếu một người đã từng cứu ta, đã từng bảo vệ ta, giờ lại vì tuyệt vọng mà muốn chết, ta phải làm gì để giúp cậu ấy?
Ta không hiểu rõ cảm xúc của nhân loại. Ta không muốn làm A sợ, cũng không muốn phạm sai lầm.

Nếu các ngươi có cách nào giúp cậu ấy bớt đau, làm ơn nói cho ta biết.

Dòng trả lời không dài dòng hoa mỹ, nhưng cảm giác chân thành tha thiết lạ lùng. Mấy bình luận chế giễu ở trên chợt im lặng, chỉ còn icon "đang nhập..." của vài tài khoản khác.

Rất nhanh sau đó, những bình luận nghiêm túc bắt đầu xuất hiện.

Bình luận 12: 

Ok, coi như mình tin một nửa, còn một nửa coi là giả định cho đỡ căng. Mình nghĩ không phải là bạn ấy ghét anh, mà là xấu hổ.
Khi người ta suy sụp, họ tin rằng mình chỉ đem phiền toái cho người khác, nên họ sẽ đẩy người khác đi trước để đỡ bị bỏ rơi sau.

Đừng ép bạn ấy "giải thích" tại sao tránh mặt. Càng ép càng làm bạn ấy thấy mình yếu đuối, vô dụng.
Thử nói kiểu:
"Anh không cần em phải mạnh mẽ. Em chỉ cần ở đây. Anh sẽ luôn ở bên em."

Và hỏi thêm:
"Em muốn anh làm gì để em bớt sợ?". Cho bạn ấy quyền được lựa chọn.

Bình luận 13: 

Nếu "bạn A" đang suy nhược cơ thể + tinh thần thì rất dễ tự ghét chính mình.

Nhất là khi người quan trọng nhìn thấy lúc mình thảm hại nhất. Phản xạ đầu tiên là: trốn.

Nếu anh thật sự quan tâm A thì đừng giận, đừng trách vì mấy câu xua đuổi. Và khuyến khích bạn ấy đi khám bác sĩ tâm lý nữa.

Bình luận 14: 

Ma tôn ơi, nghe anh kể thì có vẻ anh đang yêu người ta rất nhiều rồi đó. A tránh mặt vì tự ti thôi, không phải vì không cần anh đâu.

Nói cho dễ hiểu: Bạn ấy sợ mình quá tệ, không xứng với anh.
Cách tốt nhất là anh đừng bỏ cuộc, đừng biến mất. Cứ ở đó một cách lì lợm, nhưng đừng ép người ta phải vui lên ngay.

Bình luận 15: 

Có những người, khi bị thấy trong trạng thái yếu đuối nhất, điều đầu tiên họ nghĩ không phải "người kia có yêu mình không", mà là "mình còn xứng đáng không".

Bình luận 16: 

Nói nghe nè "Ma Tôn". Nếu bạn của anh vừa trầm cảm, vừa từng thử tự sát, thì việc cậu ấy xấu hổ, tránh mặt khi tỉnh lại là bình thường lắm.

Không phải vì cậu ấy ghét anh.
Mà vì cậu ấy nghĩ anh sẽ ghét phiên bản yếu đuối, thảm hại của cậu ấy. Cảm thấy cậu ấy không xứng đáng được yêu thương. 

Anh đừng trách bạn của mình.
Chỉ cần ở cạnh, nói rõ là anh không chán ghét, không bỏ đi. Từ từ thôi, đừng vội.

Vô Tâm cẩn thận đọc đi đọc lại những bình luận dài ngoằng đó, ngón tay thon dài trượt trên màn hình, mắt hơi nheo lại như đang nghiền ngẫm một bộ công pháp truyên kỳ. Mỗi câu, mỗi chữ đều được hắn nhẩm đi nhẩm lại trong đầu. Đến đoạn "xấu hổ", "tự ti", "sợ mình là gánh nặng", Vô Tâm khựng lại rất lâu, cuối cùng cũng có lời giải cho thắc mắc của mình. 

Một lúc sau, khung nhập bình luận lại hiện ra, con trỏ nhấp nháy.

Hắn gõ rất nghiêm túc, từng chữ một:

"Hoá ra là như vậy. Bổn tọa đã hiểu rồi. Cảm ơn các ngươi đã giải đáp thắc mắc cho ta. Để trả nợ ân tình, ta có thể thay các ngươi giết người. Đừng khách sáo, muốn ai chết cứ nói."

Bình luận vừa gửi đi chưa đầy mấy giây đã nhận được một tràng icon mặt cười nghiêng ngả, tim bay đầy màn hình.

Bình luận 17: 

Hahahaha ma tôn thật là oai phong 😂😂

Bình luận 18:

Vậy nếu lúc nào chồng tôi ngoại tình, anh giúp tôi xử con bồ nhí nhé?

Vô Tâm cau mày nhìn dãy biểu tượng cảm xúc, không hiểu lời mình nói buồn cười chỗ nào. 

Hắn suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc đáp lại. 

"Không chung thủy trong tình yêu sẽ được khuyến mãi giết cả đôi."

Bên dưới lại nổ tung bình luận. 

Bình luận 19: 

ÔI TRỜI ƠI ANH ĐỪNG CÓ ĐÙA THẾ CHỨ EM SỢ 😭😭😭

Bình luận 20:

Anh ơi content này xây hình tượng phản diện hơi bị chuẩn á 😭 cho em xin quyền chuyển thể lên fic được không???

Bình luận 21:

Thề luôn, lần đầu thấy thằng cha nhập vai nhân vật ác mà diễn sâu dữ vậy 😂😂

Có người còn chụp màn hình lại, đăng vào group truyện mạng. 

"Mọi người ơi, có ông anh đang nhập vai ma tôn ở đây nè, vừa ngầu vừa dở hơi, vào xem cho vui nè." 

Dòng thông báo "đã được chia sẻ 37 lần", "1,2k lượt thích" liên tục hiện lên.

Hắn viết thêm một bình luận cuối cùng, như hứa hẹn. 

"Yên tâm. Ta sẽ không để 'bạn A' chết. Những kẻ làm hại cậu ấy, bổn tọa sẽ xử lý sạch sẽ."

Lần này, dưới bình luận chỉ còn lại icon tim đỏ, hoa, và mấy dòng:

Nhớ dẫn bạn đi gặp bác sĩ thật nhé Ma Tôn, đừng chỉ giết người trong đầu thôi 😭

Cảm ơn anh đã chịu hỏi. Mong bạn A của anh bình an.

*

An bắt đầu rơi vào trạng thái vừa hoang mang vừa kích động. Đầu óc cậu chìm trong một lớp sương mù dày đặc, mọi thứ xung quanh đều trở nên xa xôi như ở tận đầu bên kia đường hầm.

Cậu rất muốn biết tại sao Vô Tâm lại ở đây.
Có phải hắn thật sự xuyên tới thế giới này chỉ để cứu cậu không?
Nếu đúng là như vậy, liệu An có xứng đáng không?

Ý nghĩ đó vừa hiện lên, một luồng lạnh buốt đã lập tức dội thẳng vào đại não. Nỗi sợ và tự ti dâng lên đến đỉnh điểm, bóp nghẹt lồng ngực. An cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay gầy guộc, trên mu bàn tay còn in vết kim tiêm và vệt băng cá nhân, bỗng thấy ghê tởm chính mình.

Cậu không muốn bộ dạng sa sút, tiều tụy, yếu ớt này của mình bị hắn nhìn thấy. Trong đầu An chỉ có một ý nghĩ cố chấp:

Nếu đây là lần cuối cùng hắn nhớ đến mình, vậy thì hãy nhớ mình ở trong tiểu thuyết - một Minh An dám chắn trước người hắn, dám vì hắn mà liều mạng. Không phải cái đồ bệnh hoạn, vô dụng, sống không ra hồn như bây giờ.

Một khi ý nghĩ tăm tối đã nảy mầm, mọi thứ bắt đầu trượt dốc.
An dần hoang tưởng rằng tất cả đều có ác ý với mình: bác sĩ nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ, y tá thấy cậu như gánh nặng, các bệnh nhân xung quanh khoái trá nói xấu sau lưng. Ngay cả việc Vô Tâm xuất hiện ở đây cũng trở nên mơ hồ:
Hắn thật sự đến để cứu cậu sao, hay chỉ là một ảo giác cuối cùng của bộ não đang trên bờ vực sụp đổ?

Trong đầu cậu bỗng vang lên một giọng nói cay nghiệt, như có ai đứng ngay bên tai gào thét:

Đồ vô dụng.
Mày yếu đuối đến nực cười.
Mày sống chỉ tổ chật đất.
Mày gieo rắc phiền phức cho hết người này đến người khác.
Sao mày còn chưa chết đi? Chết rồi thì xong.
Chết rồi thì không ai phải thất vọng vì mày nữa.
Không ai phán xét.
Không ai nhìn mày bằng ánh mắt thương hại.

Mỗi câu như một nhát dao cùn cứa vào trái tim thoi thóp. An cắn môi đến bật máu mà vẫn không ngăn được chuỗi lời mắng nhiếc trào dâng trong đầu, càng lúc càng ồn ào, muốn nhấn chìm cậu.

Cuối cùng, An chịu không nổi nữa.

Cậu chống tay ngồi dậy khỏi giường, hai chân trần chạm xuống nền gạch lạnh. An bước từng bước chậm chạp về phía cửa sổ cuối phòng. Rèm cửa màu xanh bị cậu vén sang một bên, ánh sáng gay gắt của buổi trưa đâm thẳng vào mắt. 

Nhìn xuống, xe cộ chỉ còn là những khối màu nhỏ tí chuyển động, người qua lại như những chấm đen. Chỉ cần thêm một bước nữa thôi, tất cả tiếng ồn ào, tất cả trách móc, tất cả cảm giác nặng nề trong ngực... đều sẽ biến mất.

An đặt một chân lên bệ cửa, ngón tay bấu chặt vào khung, lòng bàn tay mồ hôi ướt đẫm.

Ngay khoảnh khắc cơ thể cậu khẽ nghiêng ra ngoài, giọng chửi rủa trong đầu bỗng im bặt. Sự trống trải và câm lặng của tâm trí khiến cậu thấy thanh thản. 

Thôi vậy...

"Trần Minh An!"

Một giọng nói quen thuộc và đầy hoảng loạn vang lên phía sau lưng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout