Giấc mộng ngọt ngào



Vì suy kiệt thể chất và tinh thần kéo dài, An ngất xỉu ngay trong vòng tay của Vô Tâm. Cơ thể gầy gò mềm oặt, hàng mi run rẩy rồi khép chặt lại. Hắn vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì cảnh tượng lúc nãy. Vô Tâm từng chứng kiến vô số người chết, cũng từng vặn gãy cổ người khác bằng một tay, nhưng chưa bao giờ sợ đến mức này.

Hắn đặt hai ngón tay lên cổ An, thử thăm dò mạch đập. Nhịp tim loạn xạ, nhưng vẫn còn sống. Theo bản năng, hắn muốn đưa ma lực xông vào kinh mạch, cưỡng ép ổn định tim mạch giống như từng làm với thuộc hạ dưới trướng.

Nhưng vừa mới dồn lực vào đầu ngón tay, hắn đã dừng lại. Không được. Cơ thể phàm nhân bên này quá yếu. Lỡ như làm An bị thương nặng hơn thì sao? 

“Ngươi mà dám đưa ma lực vào, mạch máu cậu ấy nổ tung ngay.”

Giọng hệ thống vang lên trong đầu nhắc nhở.

“An không chịu nổi mấy trò cứu người kiểu ma tu của ngươi đâu.”

Vô Tâm nghiến răng, cúi xuống bế thốc An lên. Cảm giác được trọng lượng thật sự trong vòng tay nhẹ bẫng khiến hắn hơi nhíu mày. Quá gầy rồi. Vô Tâm ôm cậu sát vào ngực, áo choàng quét một đường dài trên mặt đất như giẻ lau, bước nhanh ra đường lớn.

Đêm thành phố sáng lóa ánh đèn quảng cáo. Người qua đường ngoái lại nhìn gã “coser” mặc đồ cổ trang đen tuyền bế theo một cậu thanh niên bất tỉnh. Có người còn rút điện thoại ra định quay. Vô Tâm chẳng buồn để mắt, chỉ nhìn thấy một toà nhà có chữ “BỆNH VIỆN” sáng trắng trên nền xanh liền sải bước vào.

Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Hành lang trắng toát, đèn huỳnh quang chói mắt. Vừa bước tới quầy tiếp nhận, hắn đã quát.

“Lang y đâu, mau đến đây! Cứu cậu ấy cho bổn tọa!”

Cô y tá sau quầy giật nảy mình, ngẩng lên thì thấy một ông nào đó mặt đẹp trai nhưng ăn mặc dị hợm như vừa bước ra từ đoàn làm phim, lại còn xách theo một cậu trai đang ngất lịm. Cô chớp mắt mấy cái, không kịp phản ứng.

“Ăn nói cho tử tế.”

Hệ thống gào lên trong đầu hắn, cảm thấy xấu hổ tới mức muốn tìm cái hố chui vào.

“Ngươi đang ở bệnh viện thế giới thực, không phải đại điện ma giáo!”

Vô Tâm khựng lại một nhịp, thu hết dáng vẻ hống hách, gượng gạo nói.

“À… xin lỗi. Bạn tôi đột nhiên ngất xỉu giữa đường. Tôi… chúng tôi vừa tham gia lễ hội cosplay xong.”

Hắn liếc xuống bộ trường bào đen trên người mình, nhanh chóng bổ sung. 

“Cho nên tôi vẫn còn mặc đồ này. Cầu xin các người cứu cậu ấy.”

Y tá lúc này đã thoát khỏi sững sờ, lập tức gọi bác sĩ. Một y tá khác đến giúp đỡ An từ trong lòng hắn đặt lên giường. Bàn tay Vô Tâm theo bản năng siết lấy cổ tay An, không nỡ buông, đến khi bị nhắc nhở mới miễn cưỡng thả ra, đứng bên cạnh nhìn theo.

Minh An đã được đưa vào phòng cấp cứu kiểm tra. Hắn một mình ngồi trên hàng ghế nhựa lạnh băng, trong lòng thấp thỏm không yên.

Hệ thống lặng lẽ hiện ra bên cạnh hắn dưới dạng một quả cầu ánh sáng nhỏ xíu.

”Ngươi có để bụng chuyện cậu ấy chọn trở về, bỏ ngươi một mình trong tiểu thuyết không?”

Vô Tâm nhướng mày, nhìn hệ thống như muốn hỏi ngươi có ý gì?

Hệ thống biết tính hắn, vội vàng nói đỡ cho An.

“Thực ra An rất tự ti. Cậu ấy luôn nghĩ bản thân không có linh căn, không thể tu luyện, chẳng xứng với một ma tôn như ngươi. Giữa một người thân ruột thịt đang chờ cậu ấy quay về cứu mạng và một ma tôn tuy thân thiết nhưng địa vị cao không với tới, cậu ấy cảm thấy tình thân máu mủ vẫn ràng buộc mạnh hơn. An không phải bỏ rơi ngươi. Cậu ấy chỉ nghĩ, mình không có tư cách chọn ngươi.”

Một cơn gió lạnh từ điều hòa thổi qua, vạt áo rộng của Vô Tâm khẽ lay động. Hắn tựa lưng vào tường, hơi ngửa đầu, khóe môi nhếch lên thành một đường cong chế giễu.

“Bổn tọa thực sự cao quý như vậy sao?”

Hệ thống nghe vậy hơi ngập ngừng rồi tiếp tục phân bua.

“Dù nhiệm vụ ban đầu là “cứu rỗi phản diện”, nhưng tình cảm là thật. An đối xử tốt với ngươi không phải vì lợi dụng hay giả vờ. Cậu ấy rất thích ngươi. Chỉ là luôn thấy mình thấp kém, sợ nếu ở lại, sớm muộn gì cũng trở thành gánh nặng.”

Nói xong, nó len lén nhìn sắc mặt Vô Tâm, thấy hắn không có biểu hiện tức giận thì âm thầm thở phào một hơi.

“Ngươi không cần giải thích mấy chuyện này với bổn tọa. Ta không giống mấy thằng chính đạo ẻo lả, suốt ngày đòi trái tim chân thành, bắt người ta quỳ lạy thề non hẹn biển mới chịu tin.”

Hắn nghiêng người, hai chân vắt chéo, dáng ngồi vô cùng nhàn tản.

“Ta là ma tu. Nguyên tắc của ta là dùng cái giá nhỏ nhất, đổi lấy lợi ích lớn nhất. Bổn tọa chỉ cần hơi đáng thương một chút, khổ sở một tí, rơi vài giọt nước mắt mà đã nhận được một người yêu dịu dàng hiểu chuyện, sẵn sàng vì lợi ích của ta mà trả cái giá cực đắt như vậy. Rõ ràng là bổn tọa lời to rồi. Ta còn phàn nàn gì nữa.”

Hệ thống im lặng một thoáng, sau đó nhỏ giọng.

“Ngươi thật sự không giận cậu ấy? Không một chút nào luôn?”

Vô Tâm bật cười, lần này trong tiếng cười không còn châm chọc, mà mang theo chút gì đó bi thương. Hắn cúi mắt nhìn những vết chai mỏng trên đầu ngón tay mình, giọng nói tự nhiên hạ thấp.

“Ngươi có biết, làm người thử thuốc cho Vạn Độc Môn là cảm giác gì không? Chúng lấy thảo dược, độc dược, côn trùng, rắn rết trộn lẫn với nhau, đổ vào thân thể ta hết lần này đến lần khác. Xương cốt tan rã, máu thịt thối rữa, thần trí rối loạn. Mỗi lần phát tác là cả người như bị ngâm trong dầu sôi, sống không bằng chết. Nhưng ta chẳng thể chết. Chẳng cam lòng chết khi chưa báo được thù.”

Hắn nói rất nhẹ nhàng thoải mái, như thuật lại chuyện của người ngoài. Nhưng hệ thống lại cảm nhận được một tầng oán khí đang chậm rãi dâng lên.

“Bổn tọa lúc đó linh căn bị hủy, tu vi bị phế, gân tay gân chân đứt đoạn, chỉ có thể nằm dưới đất như rác rưởi, cầu xin lão quái vật kia cho mình làm dược nhân để được thở thêm vài ngày. Không còn đường lui.”

Hắn hơi ngẩng đầu, đồng tử dị sắc tràn ngập oán hận.

“Ngươi có tưởng tượng được cảm giác phải ký tên bán đi hai mươi năm tuổi thọ, gánh luôn nghiệp quả của Huyền Âm Đạo Quán không? Chúng nó tiêu diệt bao nhiêu sinh linh, gieo bao nhiêu nhân quả, đến khi thiên kiếp giáng xuống lại ném hết lên đầu một kẻ tàn phế như ta. Bất công đến mức nào, tuyệt vọng đến mức nào?”

Hệ thống không dám lên tiếng. Đây là phần quá khứ đen tối mà bản thảo nguyên tác cũng chỉ lướt qua vài câu.

“Kiếp đầu tiên, ta sống như súc vật. Nếu ta không phải đi làm dược nhân, không gánh lôi kiếp thay cho kẻ khác, tuổi thọ suy kiệt, thì nam nữ chính làm gì có cửa giết được ta?”

Vô Tâm nhìn lên đèn trần bệnh viện chói loá, khẽ thở dài.

“Có lẽ oán khí tích tụ quá nhiều, nên ta mới được sống lại lần hai. Lần này, vừa mở mắt đã có một người tên là Trần Minh An đứng chắn trước mặt, che mưa che gió, bảo vệ ta như báu vật. Cậu ấy đưa ta đến đoạn kết được cứu rỗi mà cả đời ta không dám mơ, cho ta một lần nữa được làm người. Ngươi nói xem, có nên giận cậu ấy không?”

Hệ thống ngập ngừng đáp lời.

“Chắc là…không?”

“Ừ, ta chưa xây đền thờ cho cậu ấy khắp mười thôn tám xã, ngày ngày đốt hương quỳ bái đã là thiếu sót lớn rồi. Làm gì có chuyện ghét bỏ An chỉ vì cậu ấy chọn về cứu em trai.”

Hắn ngừng một nhịp, mí mắt hạ xuống, ánh mắt che khuất dưới hàng mi dài. 

“Ta là ma tu, không phải người tốt. Nhưng ta vẫn hiểu những đạo lý cơ bản như ơn đền oán trả.”

Hệ thống khẽ thở dài, trút được gánh nặng tâm lý.

“Ta chỉ sợ ngươi nghĩ không thông, sau này lại trút giận lên cậu ấy.”

Vô Tâm quay mặt đi, nhìn tấm bảng “PHÒNG CẤP CỨU” treo nghiêm chỉnh trên cửa. 

“Bổn tọa chỉ biết một chuyện. Nếu không có An, ta đã chết rồi. Hoặc là biến thành một con quỷ khát máu lấy giết chóc làm vui. Cho nên ta nhất định phải đối xử tốt với cậu ấy.”

Một người phụ nữ mặc đồ trắng toát đột nhiên tiếp cận Vô Tâm.

“Người nhà ra quầy thu ngân đóng tạm ứng giúp em nhé.”

“Đóng… cái gì?” Vô Tâm nhíu mày.

“Tiền viện phí tạm ứng ạ.” 

Cô vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn ngành dịch vụ. 

“Không nhiều đâu, chỉ chừng này thôi.”

Nói xong y tá tốt bụng chìa ra một tờ hóa đơn.

Hắn móc hết các túi trên người: túi trong, túi áo, tay áo, cuối cùng chỉ lôi ra được vài tấm bùa vẽ bằng mực đen, vàng rực. Lúc đi vội quá , Vô Tâm quên không gom góp của cải.

“Ở đây không nhận cái này đâu ạ.” 

Nụ cười của y tá cứng đờ.

Hệ thống ho khan trong đầu.

“Ngươi hiện tại là giai cấp vô sản, không mang tiền mặt, không thẻ, không bảo hiểm. Mời ma tôn đại nhân tự lo.”

Thần thức của Vô Tâm lướt một vòng quanh bệnh viện. Cuối hành lang, một người đàn ông trung niên mặc vest, đồng hồ sáng loáng, giày da bóng lưỡng đang nói chuyện điện thoại, vẻ giàu có viết rõ trên mặt.

“Người kia có tiền.”

Vô Tâm lập tức quyết định. 

Hắn bước thẳng tới, giơ tay vỗ nhẹ lên vai đối phương. Người đàn ông quay lại, vừa kịp nhìn vào đôi đồng tử dị sắc kia thì động tác lập tức khựng lại.

“Ngươi mau đưa tiền cho ta.

Người đàn ông mơ màng móc ví, rút ra một xấp tiền dày cộp đưa cho Vô Tâm.

“Khoan đã khoan đã. Ngươi không thể làm vậy! Đây là trộm cắp! Trái pháp luật! Trái đạo đức!”

“Ta là ma tu. Ta không có đạo đức.”

Hắn bình thản đáp.

“An sẽ không vui đâu.” 

Hệ thống trả treo bằng một câu chí mạng.

Bàn tay đang cầm tiền của Vô Tâm khựng lại. Trong đầu hiện lên cảnh An cau mày, giọng nhỏ nhẹ khuyên nhủ.

“Đừng làm vậy, như thế là sai.”

Hắn bực bội “chậc” một tiếng, thuận tay búng nhẹ lên trán đối phương một cái. Lớp thôi miên nới lỏng, người đàn ông vẫn còn ngơ ngác, chưa hoàn toàn tỉnh táo.

“Phiền phức.” 

Ngón tay thon dài của Vô Tâm khẽ vẽ vài nét trong không trung. Một mảnh phù chú màu vàng đất hiện lên, nét mực đen như rắn nhỏ uốn lượn, tản ra linh lực trầm ổn. So với những lá bùa lúc nãy, cái này rõ ràng là hàng xịn hơn nhiều.

Hắn nhét lá bùa vào túi áo vest của người đàn ông, vỗ vỗ hai cái.

“Được rồi. Ta bán cho ngươi một lá bùa bình an, lấy chút tiền cũng coi như công bằng.” 

Hắn dừng lại một nhịp, khó chịu bổ sung.

 “Ân nhân của ta kiêng kị nhất là mấy chuyện ăn cướp trắng trợn. Ta tạm thời chiều ý em ấy.”

Hệ thống im lặng vài giây mới dám lên tiếng.

“Còn có thao tác này nữa hả?”

Vô Tâm làm xong việc liền ung dung đi đóng tiền, hoàn toàn không để cho người đàn ông kia kịp phản ứng. Đợi đến khi ông ta hoàn toàn tỉnh táo lại thì hắn đã đi mất dạng.

*

Mấy tiếng sau, trời đã xế chiều. Người đàn ông lên xe, ngồi hàng ghế sau, tài xế nổ máy rời khỏi bệnh viện. Đường ra ngã tư phía trước đang giờ tan tầm, xe cộ chen chúc, tiếng còi inh ỏi.

“Anh về thẳng công ty hay ghé qua nhà ạ?” 

Tài xế hỏi.

“Về nhà. Hôm nay tôi hơi mệt.”

Lời còn chưa dứt, xe đột nhiên xảy ra vấn đề. 

“Sếp! Phanh… phanh hỏng rồi!” 

Mặt tài xế tái mét.

Xe lao xuống dốc, tốc độ tăng vọt, phía trước là ngã tư chật kín người. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, người đàn ông chỉ kịp nghĩ đến tin nhắn chưa trả lời của con gái.

Tay ông vô thức siết chặt ví tiền. Từ ngăn nhỏ, một góc bùa vàng trồi ra. Tờ bùa nóng lên như cảm ứng được nguy hiểm. 

Ngay giây đó, một tiếng “rắc” vang lên. Cây cổ thụ bên đường đột ngột gãy đôi. Thân cây khổng lồ đổ sập xuống, đúng lúc chắn ngang đầu xe.

Tiếng va chạm ầm ầm. Túi khí bật tung ra, kính chắn gió vỡ nát. Nhưng lực lao bị chặn lại, chiếc xe bị ép dừng chỉ cách dòng người vài mét. Người đi đường la hét kinh hoàng, rồi mới nhận ra chẳng ai bị tông trúng.

Trong khoang xe lộn xộn, tài xế run lẩy bẩy, lắp bắp nói.

“Sếp… chúng ta… còn sống…”

Người đàn ông thở dốc, tim đập thình thịch. Ông cúi đầu, thấy tờ bùa vàng trong ví đã cháy xém một góc, mép giấy đen lại như vừa bị lửa liếm qua. Vừa rồi bị va chạm mạnh tới vậy mà cả hai người bọn họ chẳng hề hấn gì, ngay cả một vết xước cũng không có. Đúng là quá thần kì.

*

Khi ý thức chầm chậm trồi lên khỏi bóng tối,  An có thể ngửi thấy là mùi thuốc sát trùng phảng phất. Cổ họng khô rát, đầu nặng như chì. Nơi cánh tay trái kéo căng, đau nhói, có kim truyền dịch cắm vào.

Cậu chớp mắt vài lần để quen với ánh sáng xung quanh. 

“…Mình… còn sống à?”

Cậu quay đầu sang bên cạnh và tim như ngừng đập trong một khắc.

Người đàn ông đang đứng cạnh giường bệnh đó rất cao, lưng thẳng tắp, vai rộng đến mức che khuất cả ánh đèn phía sau. Làn da hắn trắng nhạt, không mang chút sắc máu nào, dưới ánh đèn bệnh viện càng lộ ra vẻ lạnh lẽo khác thường. Gương mặt thon gọn, cằm hơi nhọn, đường nét sắc bén sạch sẽ như được dao khắc ra.

Mái tóc dài màu đen sẫm hơi ngả nâu rủ xuống quá lưng, suôn mượt, vài lọn trước trán và bên má rơi tán loạn, che đi một phần gò má và tai, khiến vẻ sắc bén bớt đi vài phần, thêm một chút lười nhác buông thả. Trên trán, ngay giữa hai đầu lông mày, ấn ký nhật nguyệt đỏ rực như lửa, nổi bật trên nền da trắng. 

Đôi mắt phượng dài và hẹp, đuôi mắt hơi xếch lên. Mắt trái đỏ rực như máu, lòng trắng càng làm màu đỏ thêm chói mắt. Mắt phải trong suốt màu hổ phách, dưới ánh đèn trắng lại như mảnh thuỷ tinh vàng. Con ngươi nhỏ, ánh nhìn vốn lạnh lẽo, nay lại phủ lên một tầng ôn hòa xa lạ. Lông mày hắn đen, không quá dày, hơi cong, tạo cảm giác sắc bén và khó gần. Sống mũi cao, thẳng, chóp mũi gọn. Đôi môi mỏng, màu nhạt, lúc này cong lên thành một nụ cười nhẹ. 

Trên người hắn vẫn là bộ trường bào nhiều lớp màu đỏ đen quen thuộc. Lớp ngoài là áo choàng tay rất rộng, vạt áo rủ thẳng, chạm gần đến sàn nhà. Bên trong là áo giao lĩnh ôm người hơn, cổ áo bắt chéo chữ V, vạt phải đè vạt trái, tà áo tối màu phủ kín những hoạ tiết mây trắng và chim hạc mắt đỏ thiết kế tinh tế. Eo hắn buộc đai lưng đen, phía trước treo dây tua trắng đỏ và một miếng ngọc bội tròn trắng muốt, khẽ đung đưa theo từng cử động. 

Tất cả đều giống hệt bóng dáng trong ký ức cậu. 

Minh An sững người nhìn hắn, cổ họng nghẹn lại. Trong khoảnh khắc, cậu thậm chí quên mất mình đang nằm trên giường bệnh, quên cả kim truyền dịch trên tay.

“…Vô Tâm?”

Hắn cúi xuống, đôi mắt một đỏ một vàng nhìn cậu chăm chú. Trong đó không còn vẻ hung ác thường ngày, chỉ đong đầy sự dịu dàng, mang theo chút thấp thỏm khó nhận ra.

“Ừ. Là ta.”

Trái tim trong lồng ngực Minh An đập loạn mấy nhịp rồi lại chùng xuống. Lý trí lảo đảo tìm kiếm một câu trả lời hợp lý. Bệnh viện, Vô Tâm, bộ đồ ma tôn kia,… Cảnh tượng ấy quá phi lý đối với thế giới thực.

Cậu khẽ cười, chế giễu chính mình. 

“Hoá ra chết rồi cũng có thể mơ đẹp đến vậy.”

Nghĩ như thế, đột nhiên An cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu tất cả chỉ là giấc mộng trước khi linh hồn tan biến, vậy thì cậu không cần ngoan nữa. Không cần suy nghĩ mai này xa nhau sống thế nào, không cần sợ yêu quá sâu sẽ đau đến chết nữa.

Trong đầu loé qua những mảnh ký ức rời rạc. 

Đêm mưa ở ma giáo, An đưa áo choàng cho Vô Tâm, rõ ràng muốn sờ lên mái tóc ướt của hắn, cuối cùng lại thu tay về, chỉ cười gượng.  “Mau vào trong đi, đừng để cảm lạnh.”

Lần Vô Tâm say rượu ôm ngang eo cậu, dụi trán vào hõm vai cậu khẽ gọi: “An ơi”. Trái tim cậu đập dữ dội, suýt chút nữa đã vòng tay ôm lại, nhưng giây cuối cùng lại nghiến răng đẩy hắn ra, cười nói: “Đừng đùa nữa, mai còn phải luyện công.”

An đã luôn kiềm chế. Bởi vì biết sớm muộn gì cũng phải rời đi. Nếu yêu sâu quá, ngày chia tay sẽ đau đến đứt từng khúc ruột. 

Bây giờ thì tốt rồi, cậu nghĩ. Dù sao cũng chết, An chẳng còn gì để mất nữa. 

Ý nghĩ đó như một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong lồng ngực. Trước khi kịp suy nghĩ thêm, An đã nhổm dậy, kéo theo dây truyền dịch. Vô Tâm vừa định đưa tay đỡ, cậu đã chủ động lao về phía hắn.

“M-”

Lời chưa kịp ra khỏi miệng, An đã ôm chặt lấy hắn. Cánh tay gầy guộc quàng qua eo hắn, đầu chôn vào lồng ngực cứng rắn. Mùi thảo dược nhàn nhạt trên người hắn xộc vào mũi, chân thực đến mức làm cậu run lên một chút vì kích động. 

“Nếu là mơ, vậy thì cho em ích kỷ một lần.”

Cậu ngửa đầu lên, đôi mắt vẫn còn hơi ươn ướt, nhìn thẳng vào gương mặt kia. Khoảng cách gần đến mức có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của hắn, thấy cả bóng mình nhỏ bé phản chiếu trong hai con ngươi đỏ vàng kia.

Không do dự thêm, An nhón chân, kéo cổ áo hắn xuống, đặt một nụ hôn lên môi hắn.

Môi Vô Tâm ấm áp, hơi khô nhưng khá mềm mại. Nụ hôn đầu tiên không hề thuần thục, răng va vào nhau, hơi thở lộn xộn, mang theo sự  nồng nhiệt cùng vội vàng gần như là tuyệt vọng. An sợ chỉ cần chậm thêm một giây thôi, giấc mơ này sẽ tan vỡ.

Trong thoáng chốc, hiện lên trước mắt cậu là vô số “nếu như” từng bị gạt bỏ. 

Nếu như ngày đó ở ma giáo cậu dám bước thêm nửa bước, dám ôm lấy hắn thay vì quay lưng bỏ đi.

Nếu như khi hắn say cậu có thể đáp lại tiếng gọi “An ơi” ấy.

Nếu như sau kết thúc có hậu, thay vì nói “tạm biệt”, cậu nói “Em muốn ở lại”.

Tất cả những “nếu như” ấy chồng lên nhau thành một ngọn sóng lớn, nhấn chìm lý trí của An, khiến cậu càng thêm hăng hái với nụ hôn vụng về, muốn bù đắp lại tất cả những gì bản thân đã bỏ lỡ. 

“Vô Tâm, em…” 

Cậu dứt môi ra, trán tựa vào trán hắn, hơi thở đan vào nhau.

“Em thật sự rất thích anh.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout