Đó là một ngày chủ nhật đẹp trời hiếm hoi.
Suốt mấy tuần trước, thế giới trong mắt An chỉ phủ một màu xám xịt âm u, đến mức tâm trạng cậu cũng chìm theo, nặng nề không lối thoát. Nhưng hôm nay thì khác. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ, năng lượng sống bị đè nén quá lâu bỗng dưng bùng lên, rực rỡ như ngọn lửa.
An đột nhiên thấy cả người mình nóng ran.
Sao bản thân lại bẩn đến vậy?
Sao chỗ ở của cậu lại bừa bộn, lộn xộn tới mức này?
Cậu bật dậy, lôi đại một gói mì tôm sống ra ăn ngấu nghiến, thậm chí còn chẳng đủ kiên nhẫn để úp mì hay rán thêm một quả trứng. Ăn được nửa chừng, vị nhạt nhẽo khô khốc như đang nhai sáp khiến An khựng lại. Cậu đặt gói mì xuống, cầm chai nước một lít tu gần cạn trong một hơi.
Sau đó, An dành trọn tiếng rưỡi để dọn dẹp lại giường ngủ, bàn học, gom hết những thứ bừa bãi rồi vào phòng tắm. Khi bước ra, cả người cậu lập tức dễ chịu hơn nhiều. Hương sữa tắm cam chanh vẫn còn phảng phất trên da, thanh mát và sạch sẽ. An hít sâu một hơi, bỗng thấy ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên trong lành hơn.
Cậu vừa cho đồ vào ba lô vừa nghêu ngao hát.
An vẫn luôn thích những bài hát có giai điệu vui tươi, nhẹ nhàng như thế này, chúng khiến cậu nhớ đến Tết. Mà nhớ đến Tết, thì sẽ nhớ đến về nhà.
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở kẹt một tiếng.
Giọng hát của An khựng lại, rồi khi nhận ra người bước vào là Huy, cậu lại tiếp tục ngâm nga như không có gì xảy ra. Huy là bạn cùng phòng có tính cách dễ chịu nhất, ít ra cũng không chủ động gây sự với An.
Huy lách người vào phòng, tiến lại gần An, dáng vẻ hơi lúng túng.
Cậu ta ấp úng mở lời.
“Nghe nói… cậu rất giỏi soạn bài thuyết trình nhóm. Cậu… cậu có thể giúp tôi được không? Thầy cho nhóm bọn tôi ba tháng, mà tôi mải chơi quá nên vẫn chưa… chưa làm gì cả.”
Huy ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, giọng nhỏ hơn.
“Hoặc là… cậu có thẻ thư viện truy cập tài liệu quý hiếm không? Có thể cho tôi mượn không? Tôi đang rất cần… nghe nói cậu có quan hệ khá tốt với cô thủ thư.”
Thật ra, Huy chẳng muốn nhờ vả một người không thân quen mấy. Nhưng hai đứa bạn cùng phòng khác đã rỉ tai rằng An làm thuyết trình cực kỳ giỏi, chỉ cần mở lời là sẽ giúp, không cần lo nghĩ nhiều.
Chỉ là trước giờ An lúc nào cũng mang dáng vẻ lạnh lùng vô cảm, coi mọi người như không khí, chẳng buồn bắt chuyện với ai. Huy không khỏi hoài nghi cậu ta thực sự sẽ giúp sao?
Nhưng phản ứng của An lại vượt xa mọi tưởng tượng.
Cậu mỉm cười, nụ cười ấy dịu dàng, khiến cả gương mặt vốn u ám bừng sáng lên. Huy ngẩn người trong chốc lát, rồi bối rối gãi đầu.
“Cậu cười vậy… nhìn khác ghê.”
“Vậy sao?”
An khẽ đáp, nụ cười trên môi lại càng rõ hơn.
Cậu mở chiếc laptop cũ kỹ của mình, tìm đến file thuyết trình đã hoàn thành từ hai tháng trước. Khi làm bài, An cẩn thận chuẩn bị hẳn hai phiên bản nội dung khác nhau để nhóm lựa chọn. Giờ vừa hay, bản còn lại vẫn có thể dùng được.
An gửi file thẳng cho Huy, rồi thuận tay đưa luôn thẻ thư viện của mình cho cậu ta.
Huy sững người.
“Cậu… cho tôi thật á? Vậy sau này cậu dùng cái gì? Thẻ thư viện có quyền truy cập tài liệu hiếm đâu phải dễ xin.”
An chỉ lắc đầu nhẹ.
“Giờ tôi không dùng tới nữa. Tôi sẽ nhắn với cô thủ thư để chuyển quyền cho cậu. Nhớ dùng cho tốt nhé. Những phần khó tôi cũng đã ghi chú sẵn trong mail rồi, đọc kỹ là thuyết trình ổn thôi.”
Huy đứng tần ngần một lúc lâu, rõ ràng không ngờ An lại hào phóng và thân thiện đến vậy. Cuối cùng, cậu ta lấy hết can đảm, hít sâu một hơi rồi nói.
“Tôi từng nghe rất nhiều lời đồn không hay về cậu. Bọn họ nói cậu khinh người, chảnh choẹ, làm màu, còn hay nói xấu sau lưng người khác… nhưng tôi thấy cậu không giống vậy.”
Huy nhìn lên, để chắc chắn rằng An không giận.
Rồi cậu ta thử đề nghị.
“Tối nay dãy ký túc xá mình có tụ tập đó. Cậu xuống cho vui nhé? Biết đâu quen thêm được nhiều người tốt.”
Nếu là trước đây, có lẽ An đã vui mừng đến mức bật khóc.
Nhưng bây giờ, cậu thấy ở một mình vẫn dễ chịu hơn.
An mỉm cười lịch sự.
“Cảm ơn, nhưng tối nay tôi có việc rồi.”
Buổi chiều hôm đó trời quang mây, nắng không gắt mà trải xuống như một lớp mật mỏng. Gió thổi qua những tán cây bên đường mang theo mùi xăng xe, mùi xiên nướng, mùi bắp rang bơ từ đâu đó. An nhét tay vào túi áo, vừa đi vừa nhón chân tránh những vũng nước đọng lại từ trận mưa mấy hôm trước, trong lòng thanh thản kì lạ.
Cậu mua vé vào công viên giải trí, xếp hàng dưới chiếc đu quay khổng lồ. Xung quanh toàn là các cặp tay nắm tay nhau, mấy nhóm bạn cười đùa chụp ảnh. Chỉ có An đứng lạc lõng một mình. Khi đến lượt, nhân viên mở cửa khoang, cậu ngồi vào ghế, tiếng cửa kính đóng “cạch” một cái, cả thế giới bị ngăn cách bên ngoài.
Cabin từ từ nâng lên. Thành phố thu nhỏ dần trong tầm mắt: mái nhà chen chúc, xe cộ chạy như mắc cửi, mấy toà nhà cao tầng được ánh mặt trời tô điểm lấp lánh. An chống khuỷu tay lên thành ghế, áp trán lên mặt kính mát lạnh, nhìn xuống biển người tấp nập bên dưới, tưởng tượng về cuộc đời của những người xa lạ. Bọn họ hẳn phải rất hạnh phúc.
Cậu chợt nhớ đến lời đồn đã từng thấy trên mạng: “Nếu một đôi hôn nhau khi vòng đu quay chạm đến điểm cao nhất, họ sẽ bên nhau mãi mãi.”
An đột nhiên bật cười, cảm thấy bản thân thật là mê tín.
Thế mà đến khi cabin chậm lại ở đỉnh, cậu vẫn vô thức nhắm mắt. Trong đầu An rất tự nhiên hiện ra khuôn mặt của Vô Tâm. Cậu tưởng tượng hắn đang ngồi đối diện, cúi người qua, ngón tay nắm lấy cằm mình, hôn lên môi một cách tùy ý nhưng lại dịu dàng bất ngờ.
Ngay cả khi ở trong sách, hai người cũng chưa từng làm chuyện thân mật như thế. Vậy mà trong một khoang đu quay chật hẹp giữa thế giới thực, An lại dám mường tượng cảnh ấy, chân thật đến mức tai nóng ran, đầu ngón tay tê dại. Cậu giật mình mở mắt, ho nhẹ một tiếng, tự nhủ.
Tỉnh lại đi. Đồ mê tín, lại còn tự biên tự diễn.
Xuống khỏi vòng đu quay, An đi ngang một tiệm bánh nhỏ. Trong tủ kính là cái bánh kem dâu bé xinh, dâu tươi đỏ mọng, kem trắng phủ lên trang trí đều tăm tắp. Cậu đứng ngẩn ra trước tủ kính rất lâu, trong đầu chậm rãi hiện lên câu nói năm nào.
“Để dành cho em con. Sau này ba mẹ mua bù cho.”
“Sau này” kéo dài mãi đến khi cậu có thể tự bỏ tiền mua.
“Cho em cái bánh dâu kia ạ.”
Bánh được đặt lên khay, dao nhựa và nĩa nhựa kèm bên cạnh. Cậu tìm một bàn cạnh cửa sổ, ngồi xuống, cẩn thận cắt một miếng. Vị kem béo nhẹ, dâu hơi chua, đường ngọt gắt nơi đầu lưỡi. An từ tốn ăn từng miếng, như đang hoàn thành lời hẹn năm xưa với chính mình. Ăn đến giữa chiếc bánh, sống mũi bỗng cay xè, nhưng cậu chỉ cúi đầu thấp hơn một chút, tiếp tục đưa nĩa lên miệng, không để giọt nước mắt nào rơi ra.
Ăn xong, An lấy điện thoại ra, gõ một dòng tin nhắn vào nhóm gia đình.
“Con yêu ba mẹ và em. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.”
Cậu nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu, chờ ba chấm “đang nhập” mà chưa bao giờ thấy xuất hiện. Cuối cùng, bên dưới tin nhắn chỉ hiện lên một dòng nhỏ xíu: “Đã xem”. Không trả lời. Không thả tim.
An cười khẽ, khoé môi cong lên tỏ vẻ chuyện thường ở huyện.
“Không sao.”
Cậu tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi, bước khỏi tiệm bánh với dáng vẻ của một người vừa được tiếp thêm năng lượng. Cậu ghé qua vài gian hàng linh tinh, mua một chai nước ngọt rẻ tiền, một móc khóa nhựa hình con chó vàng, vừa đi vừa uống, trông thật sự vô tư lự.
Trong không gian hệ thống, Vô Tâm dán mắt vào một chuỗi hình ảnh được phát lại từ góc nhìn thứ ba: An cười vui vẻ, An dọn phòng, An đi vòng đu quay, thưởng thức bánh ngọt và nhắn tin quan tâm gia đình.
Giọng điệu hắn hưng phấn chưa từng có.
“Thấy chưa? Ta đã nói rồi, An rất mạnh mẽ. Cậu ấy tự đứng dậy được. Cái bệnh trầm cảm gì đó, chẳng phải đã hết rồi sao?”
Hắn chỉ trỏ vào cảnh An đang cười với nhân viên thu ngân, hệt như đang khoe bảo vật.
“Nhìn đi, cười tươi thế cơ mà. Con người các ngươi hay nói gì nhỉ… Ừ, tích cực sống tiếp. An làm được rồi.”
Nhưng hệ thống, vốn lắm mồm, hôm nay im ắng một cách bất thường. Không còn giọng điện tử lạnh lẽo, không còn màn hình bật ra hàng loạt thông số trạng thái. Chỉ có vài dòng chữ cảnh báo màu đỏ nhấp nháy chớp tắt ở góc không gian, như tín hiệu radio đang bắt sóng kém.
Vô Tâm nhíu mày.
“Này, ngươi không nghe ta nói à? An tốt lên rồi mà, sao biểu hiện của ngươi lại kém như vậy? Ngươi không mừng cho cậu ấy à?”
Không có ai trả lời.
Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh An đứng trên cầu vượt nhìn dòng xe cộ bên dưới hiện ra trong màn hình, bị ánh nắng chiều tô viền vàng rực, trông giống một người đang sống rất hạnh phúc.
Ở ngay ngã tư gần công viên, An bắt gặp một bé trai đứng ngơ ngác cạnh cột điện, hai mắt đỏ hoe. Người qua kẻ lại vội vã, thỉnh thoảng liếc nhìn rồi đi thẳng, chẳng ai dừng lại lâu hơn một giây. Gần đây liên tục có tin nhắn cảnh báo về bọn mẹ mìn chuyên dụ trẻ con, ý nghĩ đó khiến An lạnh sống lưng.
Cậu do dự một chút rồi vẫn bước tới, cố giữ giọng bình tĩnh.
“Em bị lạc hả?”
Đứa bé ngẩng đầu, môi run run.
“Em không thấy mẹ đâu…Nãy mải chơi nên em buông tay mẹ ra, cắm đầu chạy…”
An ngồi xổm xuống ngang tầm mắt, đưa khăn giấy trong túi cho thằng bé lau nước mắt. Cậu hỏi tên, hỏi trường học và địa chỉ nhà, từng câu chậm rãi, dịu dàng. Thằng bé càng nói càng khóc, mãi mà không thốt ra một câu đàng hoàng.
An dẫn em tới đồn cảnh sát ở ngay góc phố. Mấy anh cảnh sát nghe chuyện, vừa trấn an đứa bé vừa quay sang nhìn An với ánh mắt tán thưởng.
“Em phát hiện kịp lúc lắm đó. Dạo này nhiều vụ bắt cóc, em mà lơ đi là nguy hiểm rồi.”
An chỉ cười gượng, xua tay.
“Em cũng chỉ tiện đường, thấy em ở một mình thì không yên tâm thôi.”
Thằng bé ôm lấy cánh tay An một cái trước khi được dẫn vào trong, lí nhí.
“Em cảm ơn anh.”
Cánh cửa đồn cảnh sát khép lại, đẩy An về thế giới náo nhiệt bên ngoài. Cậu đứng ngẩn người một lúc, ngắm vệt nắng nhạt đổ xuống vỉa hè, cảm thấy nó rất ấm áp và tươi sáng.
Hóa ra ở thế giới thật, mình cũng có thể làm người hùng một lần.
Ý nghĩ ấy lóe lên rồi tắt dần, như đốm lửa nhỏ bị gió thổi qua.
Trên đường quay về, An bất giác nhớ đến Phạm Vô Tâm. Nhớ cái cách hắn chống cằm, cười nhạo khi An liều mạng cứu người trong cuốn sách, nhớ những câu than phiền kiểu “ngươi thích lo chuyện bao đồng ghê nhỉ”, nhưng cuối cùng vẫn yên lặng đứng sau lưng che chở cho cậu.
Lần này, An nhớ đến hắn mà không còn đau nhói đến mức cả người co quắp, không còn sự khao khát được gặp gỡ cồn cào ruột gan hay sự tiếc nuối dai dẳng về một mối tình chưa nở đã tàn.
Nếu hắn còn ở đây, chắc cũng không thích mình như thế này. Cậu tự cho phép mình bị lãng quên.
Cầu thang bộ dài hun hút. Mỗi bậc bước lên, đầu gối An lại nhũn thêm một chút, hơi thở càng nặng nề. Thỉnh thoảng, cậu phải bám vào tay vịn, ngừng lại vài giây cho cơn choáng qua đi rồi mới cố bước tiếp.
Không có ai trên sân thượng. Gió lùa qua mang theo chút hơi lạnh, mùi khói xe và bụi đường. Thành phố phía dưới loang loáng ánh đèn, ồn ào, chật chội, nhưng từ nơi An đứng trông nó xa xôi đến mức như tới từ một thế giới khác.
Cậu tựa tay lên lan can, nhìn xuống dưới rất lâu, cố gắng ghi nhớ lần cuối: những mái nhà, những con đường, những người xa lạ chẳng hề biết tới sự tồn tại của cậu. Có lẽ An sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy cảnh tượng xinh đẹp này lần nữa.
Khoảnh khắc bàn chân rời khỏi mặt đất, mọi âm thanh như bị ai đó vặn nhỏ hết cỡ. Gió quất bên tai chỉ còn là tiếng ù ù xa xăm. Ý nghĩ cuối cùng của An chẳng phải là lời oán hận hay cầu cứu, mà là một khoảng trống trắng xóa, nơi tâm trí và trái tim cậu rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi. Vĩnh viễn.
*
Từ lúc bước lên vị trí ma tôn, mỗi quyết định của Vô Tâm đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Hắn quen với việc tính toán trước ba bước, để lại đường lui, kể cả khi đối mặt thần phật cũng vẫn bình tĩnh, ung dung.
Vô Tâm không bao giờ hành sự chủ quan, nên hắn có thể đối phó với mọi biến số xảy ra.
Chỉ có một ngoại lệ.
Chắc là do không có trái tim, hắn chẳng hiểu được cảm xúc của con người.
Từng màn hình ánh sáng hiện lên trước mắt Vô Tâm, liên tục chớp tắt, toàn là cảnh An trong một ngày cuối cùng đó: Cậu tắm rửa, thay quần áo, cười với mọi người. Cậu gửi tin nhắn “con yêu ba mẹ và em” vào một cái khung chat vĩnh viễn không có hồi âm. An vừa đi vừa hát nho nhỏ trên đường. Hắn cho rằng đó là dấu hiệu cậu đã khỏi trầm cảm.
Vô Tâm thực sự đã quá coi thường con quái vật vô hình ấy.
Lúc An bước vào tòa nhà bỏ hoang, hệ thống phát ra một tiếng cảnh báo chói tai.
Vô Tâm mới nhận ra có gì đó sai sai, lập tức muốn lao về phía cậu.
“Thả ta ra!”
Hắn gầm lên, oán khí bùng nổ, ép những dòng mã số đang đan xen trên không trung vỡ vụn thành vô số mảnh sáng. Vô Tâm chưa từng sợ hãi cái chết, nhưng lại sợ mất đi cậu.
“Không được.”
“Đừng nhảy!”
“Đừng hủy hoại chính mình!”
Hắn gào thét, cổ họng bị đốt cháy theo từng tiếng cầu xin thê lương thảm thiết. Vô Tâm lao vào bức tường ngăn cách giữa hai thế giới như một con thú bị nhốt phát cuồng. Hết lớp này đến lớp khác mã lệnh dày đặc và ranh giới pháp tắc vốn vững vàng như núi, nay bị oán khí của hắn hun đốt thành những vết nứt đen sì.
Hệ thống bắt đầu báo lỗi liên tục.
“LỖI...KHÔNG THỂ KIỂM SOÁT NHÂN VẬT PHẢN DIỆN...”
”CHỈ SỐ ỔN ĐỊNH KHÔNG GIAN ĐANG GIẢM....SẮP VỀ 0...”
“YÊU CẦU SỬA CHỮA KHẨN CẤP!”
Cảm giác sắp mất đi người quan trọng với mình khiến toàn thân Vô Tâm như bị xé làm đôi. Rõ ràng hắn đã không còn trái tim nữa, vậy mà ngực vẫn đau đến mức không thở nổi, cứ một lần rồi lại một lần lâm vào cảm giác bị móng vuốt xé rách từ bên trong.
Oán khí của hắn như con ác thú phát rồ phát dại, không còn bị khống chế, nhấn chìm toàn bộ không gian hệ thống. Bức tường vô hình vốn dùng để phân cách thế giới thực và thế giới trong sách bắt đầu xuất hiện trăm ngàn vết nứt đen sì, kêu răng rắc không ngừng.
Khi An nghiêng người ra ngoài khoảng không sâu hun hút, tất cả âm thanh xung quanh như bị rút sạch. Thế giới của Vô Tâm chỉ còn một bóng người nhỏ bé đang rơi xuống, rơi xuống thật nhanh, kéo theo tất cả lý trí của hắn.
Vô Tâm đâm thẳng người vào bức tường mỏng manh cuối cùng của không gian, kéo theo toàn bộ oán khí, ma khí, tất cả hối hận cùng giận dữ mà hắn dồn nén suốt bấy lâu. Có cái gì đó nổ tung trong tai hắn, một tiếng ầm ầm sụp xuống, rồi mọi thứ nát vụn.
Khi Vô Tâm mở mắt, gió thực sự đang tạt vào mặt hắn, lạnh buốt, mang theo mùi bụi đường và khói xe. Dưới chân là cả một thành phố ồn ã, đông đúc.
Vô Tâm gần như theo bản năng nhảy thẳng xuống, ôm trọn lấy An, bay ngược trở lại sân thượng. Hai người lăn một vòng trên nền xi măng thô ráp, ma lực quét thành một vòng xoáy đen trên mặt đất. Đến khi dừng lại, hắn vẫn ôm chặt An trong ngực, đến mức khớp ngón tay trắng bệch, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ.
Vô Tâm cúi đầu, trán chạm vào trán An, giọng điệu kìm nén.
“Ta xuyên tới xuyên lui, chết lên chết xuống năm lần chỉ để gặp lại em. Em dựa vào cái gì mà nghĩ rằng không ai thương em? Dựa vào cái gì mà dám nhảy xuống, bỏ ta lại một mình?”
Mỗi chữ “dựa vào cái gì” hắn đều nói đến nghiến răng nghiến lợi, không phải trách móc, mà giống như đang phát điên vì sợ hãi. Hơi thở hắn dồn dập, đuôi mắt đỏ lên, thậm chí còn có ánh nước.
Hắn ôm chặt hơn một chút, dựa cằm vào hõm vai gầy của An, giọng thấp xuống, khẽ lẩm bẩm.
“Mẹ kiếp… Ma thần đúng là đồ lừa đảo. Rõ ràng bảo dùng trái tim để đổi lấy sức mạnh vô song. Thế mà sao… nơi này vẫn còn đau như vậy?”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận