Buổi sáng trôi qua mà An chẳng hề hay biết. Cậu dần mất khái niệm về thời gian. An nằm ngửa trên giường, mắt mở trừng trừng, rèm cửa khép hờ nên ánh sáng len qua khe vải chiếu thành một vệt ảm đạm trên trần nhà. Báo thức reo rồi tắt, điện thoại rung vài lần rồi im. Cậu vẫn không nhúc nhích. Cơ thể chẳng khác nào bị ai đó rút hết pin: tay chân nặng như chì, chỉ cần nghĩ đến chuyện ngồi dậy thôi đã thấy mệt.
Trong bụng trống rỗng, nhưng không đói. Mấy hôm nay, mỗi lần nghĩ đến việc ăn, dạ dày lại cuộn lên khó chịu, miệng nhạt thếch, mất hết khẩu vị. Đêm thì không ngủ được, mắt ráo hoảnh nhìn trần nhà đến khi trời sáng, đầu nặng trĩu, nhưng vừa nhắm mắt lại là tim đập loạn, ngực tức, thở không nổi. Ngay cả lúc không lên cơn đau tim, Minh An vẫn cảm giác trong lồng ngực có một tảng đá vô hình đè chặt, mỗi hơi thở đều phải lách qua kẽ đá mà chui ra, bức bối đến phát cáu.
Cậu biết mình đang có vấn đề.
Không phải kiểu “hơi buồn chút xíu”, mà là suy sụp thật sự.
Dạo gần đây, từ “trầm cảm” xuất hiện rất nhiều trên mạng. Minh An lướt qua vài bài chia sẻ, thấy không ít điều khớp với bản thân: mất ngủ, chán ăn, mệt mỏi, không muốn gặp ai, không thấy tương lai. Cậu lờ mờ hiểu: chắc mình cũng đang như vậy. Nhưng hiểu thì đã sao? Không ai dạy An cách làm cho bản thân vui lên. Những câu kiểu “nghĩ tích cực vào”, “ra ngoài chơi chút là ổn” chỉ làm cậu thấy buồn cười.
An đã từng nghĩ mình không đến nỗi này.
Sau khi xuyên vào cuốn tiểu thuyết kia, An luôn cho rằng mình đã trở nên khác trước. Cậu học cách cắn răng chịu đựng, học cách thông minh linh hoạt hơn, biết lên kế hoạch, biết tính toán. An cứu được rất nhiều người, đổi được một kết cục tốt đẹp cho cả thiên hạ, kéo một ma tôn tàn bạo ra khỏi con đường đẫm máu. Cậu từng tự nhủ: Khi quay về thế giới thật, mình nhất định sẽ sống tốt hơn. Mình sẽ không còn là đứa yếu đuối, vô dụng nữa.
Nhưng thực tế lại thẳng tay giáng vào mặt cậu một cái tát thật to.
Ở đây, không có linh căn, không có pháp thuật, không có hệ thống. Cũng chẳng có ai nhìn cậu với ánh mắt kính trọng vì “cứu thế giới”. Chỉ có thầy cô chán ghét, bạn bè cô lập và bắt nạt, gia đình thờ ơ và phân biệt đối xử. Bài vở dồn lại trên bàn, sổ ghi chép bị bỏ dở, có hôm cậu thậm chí còn không đến giảng đường. Cơ thể và tinh thần bị đập vỡ hết cột chịu lực, sụp xuống một cách nhanh chóng.
Sự đối lập giữa “mình trong tiểu thuyết” và “mình ngoài đời” làm An tuyệt vọng theo một cách nhục nhã nhất.
Hoá ra, cậu chưa từng thay đổi.
Hoá ra, vẫn là Minh An từ nhỏ đến lớn: vừa vô dụng, vừa yếu đuối, vừa khao khát sự yêu thương và công nhận của người khác.
Cậu thèm một bàn tay vỗ vai nói “em làm tốt lắm”, thèm một cái ôm ấm áp, thèm một ai đó tin cậu mà không cần bằng chứng. Nhưng những người, những thứ từng cho cậu cảm giác “được yêu thương, được trân trọng” lại lần lượt rời đi.
Minh Khang, đứa em từng liều mạng cứu cậu dưới hồ nước giờ nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ, nói vài câu là đủ đẩy hết mọi oán trách của cha mẹ về phía cậu.
Con chó vàng ngốc nghếch, thứ duy nhất chạy theo An, dám cắn trả kẻ bắt nạt, bị bắt đi giết thịt.
Cây liễu sau trường, nơi cho cậu một góc để yếu lòng bị cưa đổ, thân cây nằm trơ trọi trên đất, gốc rễ lật lên đầy bùn.
Ngay cả người có tình cảm sâu đậm nhất với An, gắn bó đến mức vượt qua số mệnh vì cậu - Phạm Vô Tâm, cậu cũng chủ động rời bỏ.
An tự thuyết phục mình: đó là lựa chọn đúng.
Em trai cần cậu. Gia đình cần cậu. Thế giới tu tiên đã có kết cục tốt, ma giáo không còn tàn sát, hắn sẽ sống ổn chẳng cần cậu nữa.
Nhưng nghĩ đến cái tên đó, tim An vẫn thắt lại.
Không biết bây giờ hắn sống thế nào. Chắc hẳn là hận cậu lắm.
Hoặc tệ hơn nữa: có lẽ Vô Tâm đã quên mất cậu rồi. Một nhân vật không linh căn, không pháp lực, không giúp ích gì được cho con đường tu luyện của hắn. Ở nơi đó, An chỉ là một người trần mắt thịt đi ngang qua đời ma tôn, để lại chút ấm áp rồi biến mất.
An chẳng dám nghĩ đến việc ở lại trong cuốn sách, ở lại bên cạnh hắn. Không phải vì không muốn, mà vì cậu sợ. Sợ một ngày nào đó, hắn đứng cạnh một người khác mạnh hơn, xứng đáng hơn, hoàn toàn bỏ rơi cậu.
Những ý nghĩ ấy chồng chất lên nhau, cuối cùng nhấn chìm An trong biển khổ, chỉ mong cho những chuyện tồi tệ xảy ra với chính mình.
Không phải kế hoạch có chủ đích, chỉ là những ý tưởng vụt qua rồi quay lại nhiều lần một cách dai dẳng.
Cậu rửa bát trong bồn nước lạnh, nhìn con dao inox nằm im lìm trên kệ. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, một ý nghĩ trôi ngang qua: Nếu con dao cắm vào người mình thì sao nhỉ? Có phải khỏi phải lo học, lo bệnh, lo sống chật vật từng ngày không?
An đứng đợi đèn đỏ ở ngã tư, xe cộ lao qua vùn vụt. Một phần rất nhỏ trong đầu thì thầm: Nếu có chiếc xe nào đó mất lái lao thẳng vào mình thì sao? Mình có kịp cảm thấy đau không, hay chỉ tối sầm rồi xong luôn?
Đi dưới hàng cây bên vệ đường, gió thổi xào xạc qua tán lá. Thi thoảng lại có tin tức “cây bật gốc đè trúng người”, An bỗng thấy những bản tin đó thật dễ nghe. Nếu một ngày nào đó, chính cái cây trên đầu mình bất ngờ đổ xuống giết chết cậu, liệu có ai sẽ chép miệng thở than, còn trẻ mà đã ra đi, đúng là đáng thương. Liệu có ai xót xa cho số phận của cậu không?
Những suy nghĩ ấy đến rồi đi, không đủ mạnh để biến thành hành động, nhưng đủ làm người ta ám ảnh, thậm chí liên tục mong chờ. Cậu không kể với ai. Cũng không biết nếu kể thì phải bắt đầu từ đâu.
*
Bởi vì hai lần trước xuyên không đều thất bại, một lần chết trong lò mổ, một lần bị cưa cùng với thân cây, lần thứ ba này đối với Vô Tâm mà nói gần như là bò lên từ đáy vực.
Lần mở mắt tiếp theo, cảm giác đầu tiên của hắn là lạnh lẽo.
Toàn thân bằng kim loại, một nửa hình tròn, một nửa mép sắc, bị vòng sắt móc chặt vào dây kéo. Mỗi bước đi của An đều kéo hắn lắc lư, đập vào balô, kêu leng keng vui tai.
Tầm nhìn của Vô Tâm bị giới hạn ở một góc nghiêng: nửa là hành lang trường học loang lổ, nửa là vạt áo nỉ màu nâu của An. Hắn nghe rõ từng lời, từng tiếng cười, từng câu mắng.
“Mày nghỉ học làm gì? Bài nhóm ai làm?”
“Tôi nói rồi, tôi mệt…”
“Bệnh với chả tật, ốm quá thì thôi học luôn đi cho rồi!”
Bàn tay một đứa nào đó thò tới, thô bạo giật khoá kéo, lục tung cặp An. Sách vở, sổ tay, thuốc men, vài tờ giấy khám bệnh bị móc ra, rơi lả tả xuống đất.
An giật mình, đưa tay giữ lại.
“Đừng lục nữa…”
“Đừng cái gì, xem mày giấu cái quỷ gì trong này-”
Vô Tâm không thể xé đứt cánh tay nó. Hắn chỉ có thể dồn hết lực trong cơ thể kim loại nhỏ bé, làm cả móc khoá rung lên, quẹt mạnh vào mu bàn tay đang thọc vào trong cặp.
Một đường cắt ngọt lịm. Da bị rách, vài giọt máu trồi lên.
“A! Mẹ nó, móc khoá gì bén vậy trời!”
Thằng kia rụt tay lại, liếc xuống vết xước đỏ rồi đá mạnh vào cặp An một cú.
“Đồ xui xẻo.”
Sách vở rơi xuống sàn, thuốc lăn lóc. Mọi người cười vài tiếng rồi tản đi. Máu trên mu bàn tay kia bị thằng vừa lục cặp An thản nhiên liếm qua một cái, chùi vào quần, không ai nhớ tới nữa.
Chỉ có Vô Tâm, trong cái vỏ bọc móc khoá lạnh toát, cảm nhận rất rõ mùi máu tươi thoáng qua.
Hắn còn không khiến nó trả giá đàng hoàng được.
Kiếp sau, Vô Tâm bị ném xuống đất, theo nghĩa đen.
Một ngày trời mưa lâm thâm, giữa sân trường lát gạch xám xịt, có một viên đá hơi nhô lên so với những viên khác. Ý thức của Vô Tâm bám trong khối bê tông cứng ngắc đó, không mắt, không tai, chỉ cảm nhận được rung động từ mặt đất truyền vào.
An đi ngang qua, bước chân nặng nề, chậm chạp. Rồi bất chợt có tiếng hừ khẽ.
“Ê, tránh đường!”
Có kẻ huých mạnh vai An từ phía sau.
”Đơ à? Hay tim yếu quá rồi không nghe thấy?”
An loạng choạng, bàn chân khựng lại ngay chỗ Vô Tâm đang nằm. Hắn có thể cảm nhận trọng lượng của cậu đè xuống mặt sân, nhẹ hơn hắn tưởng. Khiến Vô Tâm nhận ra người này đã gầy đi rất nhiều.
Hắn không có tay để túm cổ áo chúng. Chỉ có thể thu hết oán khí, dồn vào một điểm, làm cả viên đá rung lên rất nhẹ.
Đủ để bước chân của thằng vừa hung hãn lao về phía An trượt một cái.
“Á!”
Tiếng hét chói tai vang lên, thân người ngã nhào về phía trước. Tiếng “cốp” khô khốc của răng va vào nền gạch. Tiếp theo là tiếng hít vào vì đau, tiếng chửi rủa.
“Má nó, gạch gì trơn vậy!”
“Mày nhìn cái răng nó kìa, gãy một miếng rồi!”
“Nãy thằng An vừa đứng ở chỗ này mà.Có phải nó làm đổ cái gì ra đây mà không lau không?”
Ánh mắt đồng loạt chuyển hướng.
Cậu đứng cách đó không xa, tay ôm tập vở, mặt trắng bệch. An không làm gì cả, nhưng vẫn bị kéo vào giữa đám đông như một tội nhân, để người ta mặc sức trút xuống mọi lỗi lầm.
“Người ta ngã gãy cả răng, mày tính sao?”
Tiếng trách móc ném về phía cậu không ngớt.
Trong viên đá, Vô Tâm cảm nhận rõ từng rung động truyền xuống từ những bước chân, những cú đá bực dọc. Hắn thành công làm một đứa bị thương. Đổi lại là Minh An bị mắng thêm vài câu, áp lực tăng thêm một chút.
Không có cảm giác sung sướng, hả hê gì cả. Chỉ có sự bực bội vì bọn chúng cố tình vu khống người Vô Tâm muốn bảo vệ.
Lần nữa, hắn được kéo vào một vật dẫn khác.
Vô Tâm cảm nhận được thân thể mình trong suốt, mỏng manh, có thể nứt vỡ bất cứ lúc nào. Hắn là một chiếc ly thuỷ tinh đặt trên bàn ăn, bên cạnh chén cơm đã nguội của An.
Trong phòng khách, tivi bật nhưng không ai xem. Âm thanh thời sự đều đều, bị giọng đàn ông giận dữ lấn át.
“Đi học mà như đi chơi. Tiền tao đổ vào học phí cho mày để mày trốn học, ở nhà nằm ra đó hả?”
Giọng cha của An vừa lạnh lùng vừa cay nghiệt. Ông ta nắm cái ly bằng năm ngón tay, xiết thật chặt. Cậu đứng bên cạnh bàn, đầu cúi thấp, ngón tay nắm mép áo đến trắng bệch.
“Ba…con thực sự…”
“Đừng gọi tao là ba. Đồ vô dụng.”
Cánh tay nâng lên, ly thuỷ tinh rời khỏi mặt bàn, hướng thẳng tới người Minh An.
Khoảnh khắc ấy, tất cả ý thức của Vô Tâm dồn ép vào thành ly mỏng manh. Hắn dùng lực làm lệch đường bay, cưỡng ép cả thân ly nghiêng sang một bên.
So với sức ném của một người trưởng thành, cố gắng của hắn chẳng đáng là bao. Nhưng vẫn đủ để chiếc ly lệch khỏi gương mặt Minh An mà vỡ tan ngay dưới chân cậu.
Mảnh thuỷ tinh bắn tung toé. Một mảnh sắc nhỏ sượt qua ống quần, rạch ra một đường, xây xước trên mắt cá chân. Cậu giật mình, lùi lại một bước, tim đập loạn, mồ hôi lạnh vã ra sau lưng.
Cha cậu cười nhạt, tiếng cười không mang chút ấm áp nào.
“Còn ở đây làm chướng mắt tao nữa à? Mau cút đi.”
Ông ta quay người bỏ vào phòng, đóng cửa “rầm” một tiếng.
Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng bản tin trên tivi và tiếng thở dồn dập của An. Cậu ngồi xổm xuống, cẩn thận nhặt từng mảnh thuỷ tinh vỡ, bỏ vào thùng rác. Ngón tay run run, suýt nữa lại bị cứa thêm.
Cậu cúi đầu rất thấp, như thể cố gắng thêm chút nữa là có thể biến mất khỏi thế giới này.
Trong thân ly đang vỡ vụn, ý thức của Vô Tâm cũng bị kéo ra khỏi từng mảnh một.
Tiếng hệ thống vang lên đâu đó rất xa.
“Vật dẫn bị phá huỷ. Kết thúc lần xuyên không thứ năm.”
Mọi âm thanh nhòe dần, khung cảnh dần trở lại không gian hệ thống.
Càng trải qua nhiều lần như vậy, sát ý trong lòng Vô Tâm càng thêm nặng nề. Hắn muốn từng kẻ làm tổn thương An phải trả giá gấp trăm, gấp nghìn lần. Muốn xé toạc cả cái thế giới này ra xem bên trong là gì.
Nhưng lần nào cũng vậy, Vô Tâm đều bị bóp nghẹt trong những cái vỏ yếu ớt: một con chó đói, một thân cây liễu, một món trang trí rẻ tiền, một viên đá, một cái ly. Lực sát thương của hắn không đủ để bảo vệ, chỉ mang thêm rắc rối tới cho An.
Qua từng lần xuyên không, Vô Tâm nhìn rõ sự thay đổi của cậu.
Lúc ban đầu, An vẫn còn cười nói. Cậu có thể bị chọc, nhưng vẫn biết chửi thầm mấy câu trong lòng, có lúc bực quá còn buột miệng đáp trả. Bị đẩy, bị giật sách, cậu sẽ trừng mắt, dù tim đập loạn, mặt tái đi nhưng vẫn cố giữ chút tôn nghiêm.
Nhưng dần dần, tiếng cười biến mất, câu chửi thề cũng không còn.
An bắt đầu thường xuyên bỏ bữa. Có lúc một ngày chỉ uống vài hớp nước, nuốt một cái bánh khô, bụng đói đến co thắt mà vẫn không thấy ngon miệng. Sắc mặt từ tái đi, chuyển sang xám xịt. Dưới mắt thâm quầng. Hệ thần kinh phản ứng chậm lại: người ta gọi tên hai, ba lần, An mới ngẩng đầu, có người vô tình đụng mạnh vào vai, cậu cũng không kịp tránh.
Tệ nhất là đến khi bị đánh, An cứ đứng đờ ra đó như bị điểm huyệt. Nắm đấm nện vào người, cậu chỉ theo quán tính hơi co lại, chứ không hề đưa tay chắn. Giống như thân thể kia không thuộc về cậu, mà chỉ là một lớp vỏ bọc tạm thời, bất cứ lúc nào cũng có thể tháo xuống ném đi.
Vô Tâm gầm lên trong bóng tối của hệ thống.
“Rốt cuộc cậu ấy bị làm sao?”
Lần đầu tiên, trong giọng hắn có thứ gì đó khác với giận dữ thuần tuý. Là thứ gì đó giống hoảng loạn, nhưng chính hắn cũng không nhận ra.
Hệ thống im lặng một thoáng, dữ liệu quét qua quét lại, rồi trả lời bằng giọng máy móc.
”An đang trầm cảm. Trái tim đang bệnh. Cần được chữa trị.”
Vô Tâm không hiểu trầm cảm là gì. Vì hắn không có trái tim. Từ trước tới nay, ai làm hắn đau, hắn chém. Ai khiến hắn khó chịu, hắn giết. Chưa từng có chuyện phải ngồi yên một chỗ, để thứ vô hình nào đó bóp nghẹt mình.
Vô Tâm chưa bao giờ cảm thấy bế tắc như lúc này. Đối mặt với kẻ thù hữu hình, hắn có trăm nghìn cách hành hạ. Đối mặt với một cái hố tối tăm trong lòng người, hắn lại không biết phải chém vào đâu. Nó đang ăn mòn An từng giây từng phút mà Vô Tâm chỉ có thể bất lực đứng nhìn.
Ý chí bảo vệ Trần Minh An trong người Vô Tâm không còn là một dòng chảy âm ỉ nữa.
Nó giống như một con thú bị nhốt lâu năm trong chuồng sắt, cứ mỗi lần thấy An ngã xuống, bị mắng, bị đánh mà không phản kháng, nó lại húc mạnh vào song sắt thêm một cái. Lúc đầu chỉ là tiếng động nhỏ. Về sau đã biến thành rung chấn kinh thiên động địa.
Hệ thống là kẻ cảm nhận rõ nhất. Không gian trắng xóa từng dùng để hiển thị bảng số liệu giờ không còn sạch sẽ, sáng sủa như trước. Những ô vuông dữ liệu bắt đầu nhấp nháy, méo mó, những dòng chữ từng chạy rất trơn tru đột nhiên chồng lên nhau,rối tinh rối mù. Có đoạn “không có dữ liệu” hiện lên rồi biến mất, có đoạn lại lặp đi lặp lại một câu cảnh báo không trọn vẹn.
“Cảnh báo-“
“Chỉ số oán khí vượt quá-“
“Liên kết tuyến phản diện… lỗi…”
Âm thanh vốn máy móc, không chút cảm xúc bỗng trở nên rè rè, như bị bóp nghẹt giữa chừng.
Oán khí trên người Vô Tâm vốn chỉ được phép tồn tại trong “khung” nhân vật phản diện nguyên tác: đủ để hắn tàn bạo, đủ để hắn giết người, nhưng không được vượt qua cái mức đã định sẵn. Bây giờ, giới hạn đó đã bị xuyên thủng.
Mỗi lần Minh An bị đẩy vào góc tường, bị mắng là “vô dụng”, bị bạn học nhìn như nhìn rác rưởi, oán khí trong hắn lại dâng thêm một tầng. Nó không còn chỉ là màu đen nữa, mà đặc quánh lại, dữ dội tới mức bẻ cong thực tại.
Mỗi lần Vô Tâm bị đẩy ra khỏi vật dẫn, oán khí lại càng tích tụ nhiều hơn, bám vào khe nứt của không gian hệ thống như khói đen len vào tường.
Có những khe nứt ban đầu nhỏ tới mức không ai để ý. Chỉ là một đường tối mảnh len lỏi giữa nền sáng. Nhưng càng ngày, chúng càng nhiều, càng dài, đan chằng chịt như mạng nhện. Mỗi khi Minh An mất thêm một chút ánh sáng trong mắt, mạng lưới đó lại dày thêm một tầng.
“Hệ thống quá tải…”
“Không thể đánh giá mức ổn định tâm trí nhân vật phản diện. Oán khí đang mất kiểm soát.”
Vô Tâm nằm im trong khoảng không tạm bợ giữa hai lần xuyên, cảm nhận rất rõ sự thay đổi của chính mình. Hắn không có tim, nhưng vẫn thấy ngực đau đớn, khó chịu.
Không có mạch máu, nhưng vẫn nghe được tiếng “ầm ầm” như có thứ gì đó đang phình to ra, đập liên hồi muốn phá vỡ lồng giam.
Trong đầu hắn, hình ảnh của An lặp đi lặp lại: mặt trắng bệch dưới ánh đèn phòng khách, bờ vai run rẩy dưới gốc liễu, bàn tay thận trọng nhận mẩu bánh mì chó ngậm. Và bây giờ là đôi mắt chán chường, trống rỗng, ngay cả tức giận cũng lười thể hiện.
Không được để cậu rơi vào tuyệt vọng thêm nữa.
Không được để An tin rằng chẳng có ai yêu thương cậu, chết cũng được.
Oán khí bùng lên, quét ngang không gian hệ thống. Những bảng số liệu bị thổi bay, chữ số vỡ ra như kính, rơi xuống rồi tan đi. Màu trắng xung quanh bị nhuộm dần thành một lớp xám, sau đó là đen kịt, không chút bóng sáng.
“Cảnh báo!”
“Oán khí liên kết với nhân vật phản diện vượt ngưỡng cốt truyện-”
“Đang mất quyền kiểm soát-”
Có những lúc nó cố gắng hiển thị dữ liệu, nhưng vừa hiện ra đã bị một luồng khí đen kịt xé nát. Những thông báo lỗi màu đỏ chớp tắt trong không trung, rồi lập tức bị nuốt chửng.
Không gian bỗng rung lên kịch liệt, như có ai đó đang dùng búa tạ nện từng nhát vào bức tường vô hình.
Vô Tâm thử duỗi tay. Hắn vẫn không có hình thái rõ ràng, nhưng ý thức của hắn đã đủ lớn để chạm vào bề mặt không gian - một lớp màng mỏng, lạnh lẽo, cứng rắn như mặt kính. Lần trước, mỗi khi hắn muốn tới vùng rìa đó, một sức mạnh kì lạ sẽ kéo bật hắn trở lại, không cho thoát ra ngoài.
Lần này thì khác.
Màng kính không còn hoàn toàn ổn định. Dưới lòng bàn tay Vô Tâm, nó lún xuống một chút, nhăn lại, phát ra một tiếng răng rắc rất nhỏ.
Có kẽ hở.
Vô Tâm cười khẽ, chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn như vậy. Cảm giác còn mãnh liệt hơn cả lúc hắn đột phá tu vi.
Vô Tâm lại tiếp tục ấn mạnh hơn. Oán khí bốc lên như một cột khói đen cuồn cuộn phun vào lớp kính. Nơi hắn chạm tới, những dòng mã vụn, những thông báo lỗi, những ký hiệu hệ thống đều bị nung chảy, méo mó, rồi trôi tuột vào hư vô.
Hệ thống cuối cùng cũng phát ra một chuỗi âm thanh kích động chưa từng có.
“Độ oán khí hiện tại bằng 213% tuyến phản diện nguyên tác.”
“Ý chí bảo vệ “CHỦ THỂ: TRẦN MINH AN” vượt ngưỡng ước tính.”
“Chỉ số ổn định không gian: 17%… 12%… 7%…”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận