Hôm qua An gần như đã lật tung tất cả mọi ngóc ngách lên để tìm kiếm.
Từ khu công viên nhỏ đối diện cho đến ký túc xá, len vào giữa mấy dãy nhà dân, chỗ nào từng thấy con chó vàng lảng vảng là cậu đều ghé qua.
"Lại đây, VÀNG! Mày đi đâu rồi?"
Nhưng mãi mà không có tiếng đáp lại.
Sáng hôm nay, hành lang tầng bốn ồn ào hơn bình thường. Tiếng giày dép quèn quẹt lê dưới đất, tiếng cười nói chen lẫn tiếng thông báo tiết học.
An ôm tập sách trước ngực, đi thẳng về phía cầu thang. Bước chân hơi loạng choạng, mỗi bậc cầu thang lên xuống đều làm tim cậu hơi khó chịu. An tranh thủ xuống căn tin sớm một chút, vừa tìm thêm quanh sân một vòng nữa.
Đi ngang qua góc hành lang gần ban công, cậu nghe mấy giọng nói quen thuộc.
"Ê, mày biết con chó vàng vàng hay lảng vảng ở cổng sau không?"
"Biết chứ, con đó ngu ngu mà dễ thương phết."
"Ngu gì, hôm trước tao còn bị nó cắn cho một phát. Tối qua bọn trộm chó bắt nó rồi. Tao thấy rõ luôn, tụi nó quăng lên xe, bảo chở thẳng ra lò."
Câu cuối cùng đập thẳng vào tai An. Bước chân cậu khựng lại giữa hành lang, cảm giác bàng hoàng bao phủ tâm trí.
Tiếng ồn ào xung quanh bỗng chốc lùi rất xa, như bị ai đó nhấn chìm xuống đáy nước. Mồm mấy đứa kia vẫn mấp máy, cười nói, nhưng cậu không nghe được gì nữa. Chỉ còn một câu cứ tua đi tua lại nhiều lần.
Con vàng bị bắt vào lò mổ.
Tim đập dồn dập tới mức lồng ngực muốn vỡ tung ra. Tầm nhìn co lại, cảnh vật xung quanh mờ đi, chỉ còn vệt nắng từ ô cửa sổ hắt lên nền gạch trắng, chói tới mức đau mắt.
Mình đã bảo sẽ quay lại đón nó.
Cậu nắm chặt mép tập sách, đầu ngón tay trắng bệch. Cảm giác tê dại bắt đầu từ lòng bàn tay, lan dần lên cánh tay, bả vai, rồi tràn lên cổ. An máy móc đi theo bản năng, hoàn toàn không suy nghĩ được gì. Cậu không vào lớp, cũng chẳng có tâm trạng đến căng tin nữa.
Sau trường có khoảng đất trống, trồng nguyên một hàng liễu già. Gió thổi là cành lá rũ xuống như màn nước xanh, tách biệt nơi này với phần còn lại của khuôn viên. An hay đi đường tắt này để tránh đụng mặt người quen. Hôm nay, cậu không cố ý chọn, chân chỉ tự động dẫn tới đây.
An dừng lại dưới một gốc liễu, mùi cỏ dại trộn với mùi ngai ngái của đất thoang thoảng trong không khí. Tán cây đổ bóng loang lổ lên mặt cậu. An ngồi xuống băng ghế đá, ngực phập phồng, cổ nghẹn lại như có xương cá mắc trong họng. Đã lâu rồi cậu không khóc trước mặt ai. Từ lúc phát bệnh, mỗi lần tim nhói là An càng không dám khóc, sợ khóc sẽ làm mình yếu hơn, phiền người khác hơn. Cha mẹ ghét nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của cậu. Bạn cùng lớp cũng chẳng chịu nổi biểu cảm "lúc nào cũng u buồn" của cậu.
An quen với việc nuốt hết nước mắt xuống. Nhưng lúc này, dưới bóng liễu rũ, trong khoảng sân vắng không có ai đi ngang, lời hứa với một con chó cỏ bỗng trở thành giọt nước cuối cùng tràn ra khỏi lồng ngực, khiến con đập cảm xúc vỡ òa trong khoảnh khắc.
An cúi đầu, vai run lên. Tiếng nức nở nghẹn ngào rất khẽ, ban đầu gần như không nghe thấy, sau đó từng chút một không kiềm nén được nữa.
Trong đầu cậu, những mảnh ký ức vụn vỡ bắt đầu nổi lên, đan xen vào nhau hệt như những mảnh phim bị cắt dở.
An nhớ mình từng nghe chuyện "hút hết dưỡng chất của em trai" vào một buổi trưa hè nóng bức. Khi đó cậu còn rất nhỏ, đang ngồi trong sân nhà ông bà nội, dùng phấn vạch nguệch ngoạc lên nền xi măng. Trong nhà, bà nội với cô nào đó nói chuyện, giọng không quá to nhưng nếu tập trung nghe thì vẫn hiểu được.
"Thằng An hồi đó sinh được ba cân rưỡi, hồng hào khoẻ mạnh biết bao, còn đứa em thì xanh lè xanh lét, tim lại có vấn đề. Mọi người đều bảo lúc ở trong bụng, thằng anh hút hết chất dinh dưỡng rồi."
"Trời đất, thiệt hả cô? Thế nên cha mẹ nó mới bỏ nó một mình ở quê?"
"Ừ. Đưa thằng em lên thành phố chữa bệnh. An nó khỏe như trâu, ở đây với ông bà cũng được. Đỡ tốn."
An ngồi ngoài sân, nghe rõ từng chữ.
Cậu cúi đầu nhìn đôi tay dính bụi phấn màu trắng, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu: Mình hút hết chất dinh dưỡng của em
Sau này, cha mẹ thỉnh thoảng gọi điện về. Điện thoại đặt trong phòng khách, bật loa ngoài. Lúc nào cũng nói về tình hình của em trai. Chưa từng có ai bảo muốn nghe An nói chuyện. Cũng không ai hỏi hôm nay cậu vui hay buồn.
Lần được đón lên thành phố, An đã tưởng mọi thứ sẽ khác. Ông bà gói ghém cho cậu cái balô nhỏ, nhét thêm mấy quả trứng luộc và ít bánh. Họ đưa cậu ra xe, dặn vài câu đơn giản: "Lên đó nhớ nghe lời ba mẹ. Đừng làm họ mệt thêm."
An đứng trước cửa căn hộ mới, tay nắm quai balô đến phát đau. Cánh cửa mở ra, mẹ cậu xuất hiện, trên mặt chẳng mang theo chút vui mừng nào. Ánh mắt bà lướt qua cậu, rồi nhìn sang đầu hành lang như đang sợ hàng xóm thấy.
"Vào đi."
Bà nói, giọng lạnh nhạt như đón một người họ hàng xa.
Trong nhà, cha cậu đang cầm tài liệu, chỉ ngẩng lên một chút: "Về rồi hả?" Sau đó lại cúi đầu.
An đã chờ một cái ôm. Ít nhất là một cái xoa đầu. Nhưng bọn họ hoàn toàn mặc kệ cậu. Mẹ chỉ lấy giày dép trong tủ, đẩy về phía An.
"Giày ở đây. Quần áo để đó, lát mẹ giặt chung. Chiều còn phải đưa em đi tái khám, con ở nhà trông nom nhà cửa cẩn thận, đừng ra ngoài nhiều, lỡ em nó biết lại tủi thân."
Gương mặt cha mẹ khi nhìn An có một thứ gì đó lạ lùng: không phải lạnh lùng hoàn toàn, nhưng cũng chẳng phải niềm vui đoàn tụ. Giống như cảm giác đứng trước một món nợ lâu ngày, chẳng biết nên làm sao cho đúng.
Những mảnh vụn đó gấp gáp trồi lên cùng với tiếng nức nở của An dưới gốc liễu. Cậu dùng mu bàn tay dụi mắt, nhưng nước mắt càng quệt càng ứa ra thêm. Tim bắt đầu âm ỉ đau, mỗi hơi thở tựa như có gai cào bên trong từng thớ thịt. Cậu cúi gập người, trán chạm lên đầu gối, cố gắng nén tiếng lại để không ai nghe được.
Trong thời gian sống với cha mẹ ở thành phố, An hiểu ra rất nhanh: mình được đón về không phải vì thương nhớ. Chỉ là một phép tính tiện lợi.
Tiện cho việc đi học vì nhà gần trường. Tiện cho việc trông nhà khi cha mẹ bận đưa em trai đi bệnh viện. Tiện cho việc dọn dẹp nấu nướng và chăm sóc em trai, cũng để họ khỏi mang tiếng bỏ rơi một đứa con.
Căn nhà ấy không thiếu gì, chỉ thiếu một chỗ dành cho An. Đồ đạc của cậu được dồn vào một góc, không ai hỏi cậu có quen giường mới không, có mất ngủ không. Mỗi lần An cố mở lời, cha mẹ đều đáp bằng giọng thờ ơ vô cảm.
"Ừ, lát nói sau. Chúng ta đang bận."
Chỉ có em trai sinh đôi là thường ở cạnh bầu bạn với cậu.
Em trai An tên Trần Minh Khang. Thân thể yếu ớt, chân tay lúc nào cũng lạnh ngắt, môi tái nhợt, đi nhanh một chút là thở dốc. Nhưng Minh Khang lại là người duy nhất trong nhà nhìn An bằng ánh mắt giống người thân ruột thịt.
Ký ức rõ ràng nhất là một buổi chiều năm lớp bảy, cả hai theo trường đi dã ngoại ở ngoại ô. An trượt chân ở bờ đá, rơi tõm xuống hồ. Mấy giây đầu cậu còn vùng vẫy được, sau đó nước tràn vào mũi, vào họng, mắt cay xè, tai ù đi. An cố há miệng gọi nhưng chỉ nuốt thêm càng nhiều nước. Thế giới phía trên mặt hồ biến thành một mảng sáng nhòe mờ dần đi.
Trong khoảnh khắc tưởng chừng mọi thứ sắp kết thúc, An thấy một bóng người lao xuống.
Khang - một đứa trẻ bệnh tim, bờ vai gầy gò, chân tay lạnh buốt, vẫn cắn răng đạp nước như điên. Cậu ta không bơi khỏe, nhưng cực kì kiên cường. Giây phút trước khi An hoàn toàn chìm sâu, cậu ta đã với được cổ áo anh trai, cố kéo anh lên. Cả hai suýt chìm thêm lần nữa vì Minh Khang không đủ sức. Cậu ta ho sặc sụa, mắt đỏ lên vì nước, môi tím tái, vẫn gào lên.
"Nắm... nắm chặt em! Đừng buông!"
Sau đó có người lớn chạy tới, kéo họ lên bờ. Câu đầu tiên cậu thốt ra khi cả hai đã được an toàn lại là: "Anh có đau không?"
Từ ngày đó, An không còn nghĩ mình là người dư thừa nữa. Vì ít nhất, trên đời vẫn có một người sẵn sàng liều mạng vì cậu.
Cho nên khi hệ thống xuất hiện, nói rằng có thể đổi phần thưởng nhiệm vụ lấy một cơ hội chữa trị tim của Khang, An đồng ý ngay lập tức.
Cậu đã gắng gượng hết sức. Cố hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể. Cố chịu đựng những gian khổ trong thế giới tu tiên như một kẻ chạy đua với thời gian. Mỗi lần mệt, mỗi lần muốn bỏ cuộc, An lại tưởng tượng em trai đang nằm trong phòng bệnh, tay cắm kim truyền, gương mặt trắng bệch, mà vẫn cố cười với cậu.
Cậu thích Phạm Vô Tâm. Thích tới mức đôi lúc bản thân cũng giật mình. Nhưng An không thể bỏ mặc Khang. Thế nên cậu đã chọn quay về.
Trái tim em trai nhanh chóng khỏe lại. Cả nhà thở phào, như thể một tai ương rốt cuộc cũng chịu rời đi.
Chỉ có An là bắt đầu gặp xui xẻo.
Ban đầu là một cảm giác lạ trong ngực như kim nhỏ châm vào giữa xương ức. Sau đó là tim bắt đầu đau âm ỉ, thi thoảng chuyển thành từng cơn dữ dội, hụt hơi, mắt tối sầm.
Khi An đặt giấy tờ chẩn đoán bệnh tim lên bàn, cha cậu nhìn lướt qua rồi hất xuống.
"Con bắt chước em hả? Nó vừa khỏi bệnh con lại bày trò."
Mẹ cậu cau mày, vẻ mặt mệt mỏi, chán ghét lộ ra rất nhanh, chỉ cần nhìn thêm một giây cũng làm bà chướng mắt.
"Đừng dùng đồ giả lừa tụi tao. Mày muốn gây chú ý thì cũng đừng chọn đúng lúc này."
An há miệng định nói, nhưng trong mắt họ, cậu đã là kẻ nói dối từ trước khi kịp mở lời.
Cậu quay sang tìm Minh Khang. Cậu cần em trai nói đỡ một câu thôi, như ngày xưa. "Anh sẽ không nói dối," hoặc "Em tin anh."
Nhưng Minh Khang đứng sau lưng mẹ, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn xuống đất. Rồi em ngẩng lên, giọng nhẹ nhàng ra vẻ hiểu chuyện.
"Con nghĩ... anh ấy chỉ... khó chịu vì bố mẹ quan tâm con nhiều quá. Anh không có ý xấu. Hai người đừng mắng anh ấy."
Khang như đã biến thành người khác. Cậu ta bắt đầu ly gián bố mẹ và An khiến họ càng ghét cậu hơn. Khang bày đủ trò xấu xa rồi lại vu khống là do cậu làm, bảo là cậu bắt nạt cậu ta. An phản bác thì thành cãi. An im thì thành nhận. An khóc thì thành diễn.
Cậu thực sự không hiểu. An chỉ nhớ một Minh Khang từng bất chấp nguy hiểm lao xuống hồ nước cứu mạng cậu.
Vì nhớ như vậy, An không dám hận. Hận em trai thì chẳng khác nào phủ nhận luôn sự tồn tại của đoạn đời duy nhất có người đứng về phía cậu. Cho nên mọi bóng tối đều quay ngược lại, chĩa vào chính An.
Có phải mình đã làm gì sai?
Có phải mình đáng bị ghét?
Có phải mình thật sự là kẻ thừa thãi?
Không ai trong nhà đứng về phía An. Dưới sự xúi giục và bôi nhọ của Khang, bạn bè cũng dần tránh xa. Tin đồn lan nhanh hơn lời giải thích. Những kẻ bắt nạt ngửi thấy mùi "không ai bảo vệ" như cá mập ngửi thấy máu, lao vào xâu xé cậu. An bệnh tật nên không thể đi làm thêm, tiền tiêu vặt ít ỏi, thuốc thì ngày càng nhiều. Sống chỉ để tính xem hôm nay đủ tiền mua thuốc không, đủ sức leo cầu thang không, và làm sao để không ngất giữa đường.
Và rồi ngay cả con chó hoang hôm trước thứ ấm ấp duy nhất bước vào đời cậu, quan tâm đến cậu như thể An vẫn đáng được sống cũng biến mất.
Không kịp tạm biệt. Không kịp mang về. Một cái chết thanh thản cũng chẳng có. Cậu ngồi dưới gốc liễu sau trường, khóc đến mức ngực co rút, cổ họng nghẹn lại, tiếng khóc bị bẻ vụn thành từng đợt ngắt quãng đau đớn. An cúi gập người, hai bàn tay ôm lấy đầu như muốn tự nhét mình trở lại thành một bào thai rồi biến mất khỏi thế giới này.
Trên cao, tán liễu khẽ rung.
Một cành cây rủ xuống thấp hơn, như cố che bớt nắng lẫn gió. Nhưng thứ chạm vào vai An chỉ là vài sợi lá liễu ẩm ướt lướt qua, khiến cậu càng thêm lạnh lẽo chứ không mang chút hơi ấm nào.
Ngày càng có nhiều cành liễu rủ xuống thấp hơn, nhún nhảy trên bờ vai mảnh khảnh của cậu như những vũ công chuyên nghiệp. An có ảo giác ai đó đang đặt tay lên vai mình, dịu dàng vỗ về trấn an.
Cậu nấc lên một tiếng.
"Chắc là mình điên luôn rồi. Tại sao lại có cảm giác cây liễu này đang cố động viên mình?"
Tán liễu chẳng đáp lời, những chiếc lá xanh mướt chỉ biết cọ vào da thịt đem lại cảm giác nhột nhạt buồn buồn, giống như một cái ôm vụng về của thiên nhiên.
Ở sâu trong thân cây, một ý thức mãnh liệt bị nhốt lại đang run lên bần bật vì bất lực. Vô Tâm không thể đập nát lò mổ. Không thể xé toạc thế giới này. Không thể chạy ngay tới lau nước mắt cho An như lúc trước.
Cái hắn làm được chỉ là đung đưa nhánh liễu che nắng. Thả vài chiếc lá rụng xuống tóc cậu. Cố hết sức che chở khi cậu dựa lưng vào thân cây, giúp cậu cảm thấy ở đây an toàn hơn chỗ khác một chút.
Và hắn đau đến mức muốn phát điên vì tất cả những điều đó đối với An vẫn là quá ít.
Vô Tâm không còn là ma tôn đứng trên vạn người nữa. Hắn trở thành một vệ sĩ câm lặng, bị cắm rễ sâu dưới đất, nhìn thế giới bằng tán lá và gió.
Thi thoảng, đám bắt nạt sẽ tụ tập dưới gốc liễu. Chúng hút thuốc phì phèo, cười nói ồn ào như thể nơi này là lãnh địa của riêng mình. Minh An không có mặt, nhưng tên của cậu luôn được lôi ra để bàn tán.
"Mày thấy thằng An chưa, hôm qua lại làm báo cáo thay cả nhóm. Đúng kiểu chó ngoan, ai sai gì cũng làm."
"Không chịu thì lại ăn đòn tiếp. Có gì bất ngờ đâu."
"Tao thề, nhìn nó yếu ớt vậy chứ chắc chơi được lắm à nghen. Loại này mà nhốt riêng là ngoan ngoãn khỏi nói. Dù sao cũng không phản kháng được."
"Mày bớt xàm, người ta bệnh vậy rồi, đụng nhẹ chắc lăn ra chết quá!"
"Chết càng tốt chứ sao, bớt chật đất, cha mẹ nó chắc cũng nhẹ nợ. Nghe nói ở nhà nó cũng không được yêu thương gì. Khác hẳn thằng em sinh đôi."
"Ê, hay thử quay lại cảnh bóp mông nó, rồi tung lên group cho vui?"
"Ghê quá. Nhưng tao cũng muốn xem phản ứng của nó."
"Tao cá, nó mà chết chắc chẳng ai thèm khóc đâu."
"Bệnh mà còn cố lên đại học làm gì, chỉ tổ rước phiền phức cho bọn chung kí túc xá. Cứ lâu lâu lại gọi cấp cứu một lần."
Tiếng cười khúc khích và những lời mỉa mai miệt thị vang lên, bẩn thỉu như nước thải. Trong thân cây, sát ý của Vô Tâm bùng lên dữ dội. Hắn nghe kĩ từng từ, thậm chí thanh âm còn rõ ràng hơn cả khi hắn là người. Rễ cây cắm sâu vào đất run lên, từng mạch gỗ căng cứng vì hận ý. Nếu Vô Tâm còn thân thể, đầu của bọn chúng đã rơi lăn lóc từ lâu.
Nhưng hắn không thể rời khỏi thân cây. Vô Tâm chỉ có thể dùng chính thân thể hiện tại của mình làm vũ khí.
Gió bỗng đổi hướng, không phải do sự chênh lệch áp suất khí quyển. Là ý chí của Vô Tâm dồn xuống từng thớ gỗ, ép thân liễu nghiêng đi một góc nhỏ mà mắt thường không nhận ra. Những cành liễu dài vốn rủ xuống mềm mại bỗng vung lên, quất mạnh vào không khí.
"Bốp!"
Một cành liễu quật thẳng vào mặt thằng ngồi gần nhất. Nó hét lên, ôm mặt lăn xuống đất.
"Á! Cái đéo gì-"
Chưa kịp đứng dậy, cành khác đã quất vào gáy, vào lưng và mông. Không nặng đến gãy xương, nhưng đủ rát buốt, đủ nhục nhã. Những sợi lá liễu mảnh tưởng như vô hại giờ trở thành roi gai, rít lên vù vù trong gió, đánh trúng từng chỗ hiểm.
Tụi kia nhảy dựng lên, la oai oái, chửi thề loạn xạ.
"Cây quỷ gì vướng vướng!"
"Đau vãi, cái cây chết tiệt này bị ám à?"
"Nguy hiểm vãi! Sao không gió mà liễu cứ bay vèo vèo quất trúng mặt người?"
Vô Tâm dồn thêm lực. Mỗi lần cành quất trúng, hắn cảm thấy thoả mãn vô cùng. Không phải vui sướng, mà là thứ khoái cảm đen tối của kẻ cuối cùng cũng làm được điều gì đó để bảo vệ người hắn thích. Dù chỉ là trầy da, dù chỉ là vài vết đỏ, nhưng đó là dấu hiệu rằng Vô Tâm vẫn có thể làm chỗ dựa cho An.
Rằng cậu không hoàn toàn đơn độc.
Đám kia cuối cùng cũng bỏ chạy, vừa chạy vừa quay đầu chửi rủa, miệng không ngừng lải nhải.
"Cây này nguy hiểm quá."
"Bữa bão tới gãy đổ thì chết."
"Phải cưa đi cho an toàn."
Những lời đó như hạt giống tẩm độc, nhanh chóng tìm được mảnh đất thích hợp để sinh sôi nảy nở.
Tiếng máy cưa nổ lên vào một buổi sáng xám xịt. Âm thanh đầu tiên xuyên thẳng vào thức hải của Vô Tâm.
Rè! Rè! Rè!
Lưỡi cưa chạm vào thân cây. Cảm giác đau đớn không đến từ da thịt bị ngoại lực tổn thương mà là bị xẻ ra từ bên trong. Như thể từng khúc ký ức, từng đoạn ý thức bị cắt phăng, nghiền nát. Mỗi vòng cưa xoay là một mảng thân thể hắn rung lên, rễ dưới đất co giật mạnh, nhựa cây trào ra như máu.
Vô Tâm cắn chặt răng, cố chịu đựng dù giờ hắn chẳng còn răng để cắn.
Chưa được.
Chưa thể ngã xuống.
Nếu cây này đổ, Minh An sẽ không còn nơi nào để dựa vào. Không còn bóng râm. Không còn "ai đó" ở đây, dù chỉ là ảo giác.
Lưỡi cưa ăn sâu thêm một chút.
Ý thức của Vô Tâm chấn động dữ dội. Thế giới trước mắt nứt ra thành từng mảnh. Nhưng giữa cơn đau dữ dội ấy, hắn vẫn giữ chặt một ý niệm duy nhất, không phải thù hận, mà là bảo vệ.
Ngay khoảnh khắc đó, giọng hệ thống vang lên, lần này không còn lạnh lùng như trước.
"Cảnh báo: ý chí bảo vệ mục tiêu Trần Minh An tăng vọt. Oán khí liên kết với tuyến nhân vật phản diện vượt ngưỡng an toàn. Mức cộng hưởng gấp đôi. Điều kiện xuyên không đang được viết lại."
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận